…
Một tuần trôi qua, mỗi bữa cơm đều phải bán mạng để giành lấy. Sang tuần thứ hai của Tiểu Diệp ở tổ chức sát thủ, trong suy nghĩ bấy giờ của cô bé chính là tìm cách giết chết Ngụy Hồng, tên khốn đã thảm sát cả Diệp gia của cô, khiến cô mất cha, mất mẹ, mất người thân
Hôm nay, Huyết Phong lại đưa Tiểu Diệp đến một căn phòng khác, nơi này chỉ đơn giản là bốn bức tường màu sơn đen, khác với những lần trước, căn phòng này không có những đứa bé khác đã gặp lần trước.
Huyết Phong cũng không vội rời khỏi ngay mà vẫn cùng Tiểu Diệp đứng ở trong căn phòng nọ
Đột nhiên căn phòng bất chợt lóe sáng, trước mặt Tiểu Diệp là một người trưởng thành bị trói chặt vào một chiếc ghế, phần đầu bị người ta bịt lại bằng một túi vải màu đen. Tiểu Diệp hoảng sợ nhìn chằm chằm vào người ngồi ở đó
Huyết Phong rút ra một khẩu súng ngắn đã lắp đạn vào rồi đưa cho Tiểu Diệp, hắn chỉ tay về phía người bị trói ở đằng xa
“Thấy người đó không? Bắn chết hắn đi”
Tiểu Diệp nhìn Huyết Phong rồi lại nhìn người ở đằng xa, hắn ta bất động ngồi ở đấy nhưng Tiểu Diệp nhìn rất rõ toàn thân của hắn run rẩy không ngừng
Tiểu Diệp hoảng sợ mà liên tục lắc đầu, gương mặt nhệch nhạt nhìn Huyết Phong như muốn van xin
“Cháu không giết người, cháu không làm được”
Huyết Phong nắm áo Tiểu Diệp xách bé lên cao, Tiểu Diệp bị nhấc bổng liền hoảng sợ la hét thật to
“Thả cháu ra, cháu không muốn, không muốn”
Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ chiếc loa được lắp đặt trong căn phòng tối
“Nhốt nó vào phòng số mười cùng bầy chó sói”
Ngụy Hồng lạnh lùng ra lệnh cho Huyết Phong
Huyết Phong liền phục mệnh, hắn xách khư khư Tiểu Diệp đi sang căn phòng số mười do tổ chức tự lập ra. Huyết Phong vứt Tiểu Diệp xuống đất, hắn lại ném tiếp một con dao sắt, ngắn khoảng một gang tay rồi cư nhiên rời khỏi mà khóa kín cửa lại.
Bên trong căn phòng có một con sói to lớn bị nhốt trong lồng sắt, nó đang gầm gừ, nước dãi từ miệng nó chảy xuống đất từng giọt, từng giọt.
Gương mặt Tiểu Diệp trắng bệt, cô hoảng sợ chạy ra ngoài cố gắng đập cửa ầm ầm
“Thả cháu ra….thả cháu ra”
Két….Tiếng cửa lồng sắt tự động mở rộng toang, con sói to lớn từ từ tiến ra bên ngoài, đôi mắt nó lừ lừ nhìn vào cô bé đầy thèm thuồng. Tiểu Diệp tái xanh mặt, bé áp sát lưng vào tường, cố gắng tránh xa con sói hung dữ
Một giọng nói trầm trầm phát ra từ chiếc loa quỷ quái trong căn phòng lại vang lên mang theo ngữ khí ra lệnh
“Giết con sói ấy đi, con dao trước mặt, thích dùng thế nào thì dùng”
Tiểu Diệp lắc lắc đầu, cô không muốn, không muốn làm tổn hại ai hết, không những người, kể cả động vật cũng vậy.
“Đừng…đừng mà…đừng qua đây”
Con sói này vốn không hiểu được lời cầu xin của Tiểu Diệp, nó lăm le tiến đến gần. Nhanh như chớp, nó phóng thẳng đến chỗ bé đang đứng muốn vồ lấy cô, Tiểu Diệp hoảng sợ cúi người xuống lăn một vòng ra ngoài rồi vụt chạy thoát, con sói hung hăng không tha cho cô, nó lại tiếp tục đuổi đến Tiểu Diệp, nó vật bé ngã xuống đất, vừa vờn, vừa gậm.
Con sói này được dùng để huấn luyện nên răng nanh đã sớm bị bẻ gãy, tuy nhiên sức tấn công vẫn không hề nhẹ, trên người Tiểu Diệp đã xuất hiện nhiều vết thương do con sói ấy gây ra
Tiểu Diệp hoảng sợ, nước mắt rơi lã chã, cô bị con sói vờn đến mức thừa sống thiếu chết, đôi tay bé nhỏ cố gắng hướng về phía nào đó như muốn giữ lấy con dao nằm ngổn ngang trên nền đất.
Phựt…con dao mang theo lực đạo đủ mạnh đâm xuyên qua lớp lông cùng lớp thịt của con sói to lớn. Con sói ấy gú lên đau đớn rồi ngã xuống nền đất, máu lan ra thấm vào bộ lông dày của nó. Máu bắn tung tóe lên mặt Tiểu Diệp, bé hoảng loạn cũng ngất xỉu ngay bên cạnh con sói.
“Mang nó ra ngoài nhốt lại, bỏ đói hôm nay, mai lại tiếp tục”
Ngụy Hồng ra lệnh thông qua chiếc loa lắp đặt, Huyết Phong nhanh chóng phục tùng theo.
…
Khi tỉnh lại Tiểu Diệp đã thấy mình nằm trong một căn phòng khác, xung quanh không có chó sói hung dữ, cũng không có thức ăn, chỉ có mấy con gián và đám chuột bò quanh. Tiểu Diệp vừa đói, vừa sợ, cô bé khóc thút thít, giọng nói nhỏ xíu tỉ tê đau xót lòng người
“Ở đây có…gián… có chuột nữa…” Tiểu Diệp hoảng sợ đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rất nhiều gián và chuột chạy xung quanh, tiếng nấc phát ra từ tận đáy lòng Tiểu Diệp thật chua xót
“Tụi mày…tụi mày đừng có qua đây…đừng qua đây mà” Bé vừa khóc vừa cố gắng đuổi đám chuột, gián đi khỏi. Nhưng mà bọn chúng cứ chạy xung quanh như đang trêu chọc cô.
Một đứa bé năm tuổi vốn dĩ đang hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mình, chỉ trong một ngày mọi thứ thay đổi tất cả, những người thân yêu nhất bị sát hại trước mặt, bản thân thì bị bỏ đói từng ngày, phải âm mưu hãm hại người khác mới có cái ăn, bị ép phải làm những chuyện bản thân chưa bao giờ nghĩ đến…giết người.
Tiểu Diệp run rẩy ngồi co rút vào một góc tường, đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt, trên mặt giàn giụa nước mắt
“Mẹ ơi…ba ơi…anh Tiểu Viễn…Tiểu Diệp rất nhớ mọi người. Nơi đây rất đáng sợ…rất đáng sợ”
Nổi đau co thắt quặn từng ngày hành hạ con tim bé nhỏ của Tiểu Diệp, đau lòng, hoảng sợ. Thế thì sao…
Lại một ngày bị bỏ đói, Tiểu Diệp dần mất sức lực, bé vẫn ngồi trong một góc tối, vẫn cô độc mà khóc một mình
“Ai bên trong đó vậy?” Bỗng bên ngoài cánh cửa vọng vào một tiếng hỏi han, Tiểu Diệp nghe thấy nhưng vẫn không có động tĩnh gì khác lạ để hồi đáp
“Ai ở bên trong vậy?” Âm thanh lần này có phần lớn hơn. Trên mỗi cánh cửa ra vào ở từng căn phòng đều có một khoảng trống, vừa tầm mắt của một người trưởng thành, khoảng trống đó thường được dùng để quan sát tình hình bên trong.
Tiểu Diệp vì còn quá thấp bé nên không có cách nào nhìn ra bên ngoài
Nghe thấy âm thanh, bé mới từ từ tựa vào tường cố gượng thân đứng dậy
Đôi mắt bên ngoài thông qua khoảng trống nhìn vào bên trong căn phòng, đôi mắt của ai đó đã nhìn thấy được thứ nó tìm kím từ nãy đến giờ
“Sao bạn lại ở trong đó?”
Tiểu Diệp nhìn chầm chầm vào đôi mắt ấy, mãi mới có thể trả lời “Mình không ra ngoài được”
Giọng nói dễ dàng khiến cô bé nhận ra người bên ngoài cũng là một bạn nhỏ giống mình
“À…đợi một chút, mình nhìn thấy chốt cửa rồi, để mình mở cửa cứu bạn ra”
Một loạt âm thanh nối tiếp nhau…Cạch…cánh cửa sắt từ từ được mở ra, người mở cửa đúng thật là một đứa bé trai
Đứa bé trai có phần cao lớn hơn Tiểu Diệp một cái đầu, cậu ta mặc một bộ âu phục trên người rất bảnh bao, gương mặt thanh tú, xinh đẹp hơn mấy đứa trẻ cô gặp ở đây rất nhiều
Đứa bé ấy chạy đến đỡ lấy Tiểu Diệp, gương mặt cậu ta có phần ngạc nhiên cùng với lo lắng nhìn Tiểu Diệp khó hiểu “Bạn bị sao vậy? Sao lại bị nhốt ở đây? Còn bị thương nữa kìa”
Tiểu Diệp ngậm ngùi nhìn cậu ta, cậu ấy rất thân thiện, không máu lạnh như những người ở đây
“Mình bị người ta bỏ đói, bây giờ mình đói lắm, khát nước nữa”
Cậu ta mỉm cười nói với cô “Mình biết chỗ lấy thức ăn, đi theo mình”
Nhìn bộ dạng yếu ớt của Tiểu Diệp, cậu bé thở dài, lắc đầu rồi cúi người thấp xuống “Leo lên lưng mình cõng bạn đi”. Thấy Tiểu Diệp chần chừ, cậu bé lại giục “Đừng sợ, lên đi”
Cậu bé nhanh nhẹn cõng Tiểu Diệp len lén đến một căn phòng, rất nhiều món ăn bày đầy trên bàn. Tiểu Diệp đói lả người, chính vì vậy khi nhìn thấy thức ăn là liên tục cho hết vào miệng. Bán cái mạng nhỏ của mình mà ăn lấy ăn để.
“Ăn từ từ thôi, đây là thức ăn chuẩn bị riêng cho mình, bạn từ từ mà ăn. À phải rồi, bạn tên gì?”
Tiểu Diệp cắn một cái đùi gà, nhai nhai trước rồi mới đáp lời “Tiểu Diệp”
Cậu bé gật gật đầu “Tiểu Diệp, cái tên rất đáng yêu, mình theo ba mình đến đây”
Nhìn Tiểu Diệp ăn như ma đói, bây giờ cậu bé đó có nói thêm nhiều thứ có lẽ cô cũng chẳng để ý hết nổi, cậu ấy cười cười thăm dò
“Sao bạn lại ở đây vậy? Hay là để mình xin ba cho bạn theo mình về nhà, nhà mình có rất nhiều đồ ăn, bạn sẽ không sợ đói đâu”
Tiểu Diệp nghe thấy câu hỏi này vẻ mặt có chút biến sắc, lạnh đi rất nhiều “Không…mình phải ở đây, phải trả thù”
“Trả thù? Ai?” Cậu bé tròn xoe mắt nhưng sự ngạc nhiên trong cậu ta không lâu liền biến mất.
“Ngụy Hồng” Tiểu Diệp lạnh nhạt đáp lời rồi lại tiếp tục ăn như muốn nuốt hết căm phẫn vào bụng
“Nhưng mà tại sao họ lại nhốt bạn trong căn phòng đó, còn để bạn bị đói như vậy?” Cậu nhóc hỏi thăm tình cảnh của cô bé Tiểu Diệp đáng thương ngồi trước mặt.
Thật sự là Tiểu Diệp rất thảm.
Tiểu Diệp chậm rãi giải đáp thắc mắc, cậu ta cho cô ăn, không lý nào lại mặc kệ cậu ta như vậy.
“Họ bắt mình giết người, mình không làm, họ bắt nhốt mình chung với một con sói rất hung dữ, mình liều mạng giết nó. Sau đó, họ lại bỏ đói mình vì muốn ép mình giết người”
Nghe xong câu chuyện, cậu bé vừa lắc đầu vừa thở dài
“Bạn đang sống trong một bang hội hắc đạo, bang hội này thuộc thế lực ngầm của Ngụy gia, ở đây bạn muốn sinh tồn chỉ có một cách, đó là phục tùng mệnh lệnh, đó chỉ là sinh tồn thôi. Còn nếu bạn muốn trả thù thì bạn phải có được sự tín nhiệm tuyệt đối của kẻ thù, chỉ cần hắn không đề phòng, bạn có thể ra tay bất kỳ lúc nào”
Tiểu Diệp vừa nghe liền hiểu ý nhắc nhở của cậu ta, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa mắt nhìn cậu bé ấy, dường như biết Tiểu Diệp đã hiểu ý mình, cậu ấy mỉm cười gật đầu
“Phải…Phục tùng tuyệt đối”
“Tín nhiệm” Cậu bé nhấn mạnh lại ý chính
“Tiểu Diệp, bạn nhớ mình nói điều này, sống trong giới hắc đạo không dễ dàng đâu, bạn muốn không bị người khác hãm hại chết thì bạn phải nhanh chóng trưởng thành, không phải về thể chất mà là trưởng thành về suy nghĩ”
Cậu bé đắn đo một lúc mới chậm rãi nói từng chữ một “Còn một điều nữa bạn phải làm được”
Cậu bé có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra
“Nhất định phải thật nhẫn tâm”
Tiểu Diệp đanh mặt nhìn cậu ta mà hỏi lại “Nhẫn tâm”
“Ừm”
Cậu bé gật đầu với Tiểu Diệp. Đáy mắt lại nổi lên một sự nghiêm túc kỳ lạ.
Ánh mắt này khiến tâm tư Tiểu Diệp đột nhiên cảm thấy ấm áp, vững vàng vô cùng.
Cô nhất định phải ghi lòng tạc dạ ánh mắt của cậu bạn này vào lòng. Khắc ghi ngày hôm nay…
…
Ngày hôm sau, tại căn phòng trống, Huyết Phong đưa súng cho Tiểu Diệp, người đàn ông hôm qua vẫn bị trói trong tư thế ngồi trên ghế
Đoàng…
Tiếng súng vừa nổ, người bị trói trên ghế lập tức gục đầu chết. Tiểu Diệp đặt khẩu súng xuống bàn, tự thân ngang nhiên bước ra ngoài. Gương mặt bé nhỏ của cô lạnh lùng đến đáng sợ.
Từ đầu đến cuối cô bé không mở miệng nói một lời. Huyết Phong nhìn theo bóng lưng của Tiểu Diệp đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ, chỉ một ngày mà con bé này đã thay đổi đến vậy.
Tiếng súng vừa rồi nổ lên đồng nghĩa với việc đã giết chết một Tiểu Diệp ngây thơ, trong sáng, lương thiện, chỉ còn lại trong cô một Diệp Vô Tâm nhẫn tâm, mưu lược nhất. Con đường của cô chỉ có một
Hoặc là trả thù, hoặc là chết.