“Lão đại, ngài đến đây xem”
Huyền Vũ chỉ tay vào màn hình laptop đang hiển thị dấu chấm đỏ nhấp nháy liên tục. Vương Minh Hàn lập tức tiến đến gần, đôi lông mày cau lại, qua ánh mắt chính là một sự nghi vấn kỳ lạ
Huyền Vũ lập tức giải thích rõ ràng hơn “Ngài nhìn biểu đồ mô phỏng tuyến đường đi của Diệp Vô Tâm xem, hướng cô ta đang đến chính là khu biệt thự cũ của Diệp gia”
Kỳ lạ thật, Tiểu Diệp lại đến đó để làm gì?
Vương Minh Hàn quay sang nhìn Huyền Vũ mà ra lệnh “Mau đến đó”
Vương Minh Hàn và Huyền Vũ chạy vội ra chiếc xe đỗ trước sân, cả hai hành động dứt khoát, chớp nhoáng, chỉ thoáng cái chiếc xe liền lăn bánh, họ tiến thẳng về phía Diệp gia
Trên đường đi, Vương Minh Hàn vội lấy điện thoại ra gọi cho một người khác nữa. Tống Chính Ngạn vốn đang nghỉ ngơi ở Tống trạch, sau khi nhận được cuộc gọi từ Vương Minh Hàn, ông cho người chuẩn bị xe để đến đó ngay.
….
Tại một cửa hàng bán hoa, Diệp Vô Tâm lãnh đạm đi vào. Người chủ cửa hàng thấy cô liền nở một nụ cười cảm mến
“Diệp tiểu thư, cô đến rồi à. Hoa của cô đã được chuẩn bị sẵn, để tôi vào bên trong lấy cho cô”
Diệp Vô Tâm chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Đây vốn như một điều hiển nhiên vì hàng năm, cứ đến ngày này, cũng là ở cửa hàng này, Diệp Vô Tâm cô đều đến lấy bó hoa đã được đặt hàng sẵn. Chủ tiệm cũng dần dần trở thành một thói quen, cứ đến ngày này sẽ đặc biệt gói cho cô bó hoa lưu ly trắng, việc cuối ngày chính là đợi cô đến lấy.
Diệp gia…
Diệp Vô Tâm mang một bó hoa lưu ly trắng nhẹ nhàng đặt lên nền đất, vẫn là nơi đó, nơi mà ba mẹ cô đã bị sát hại.
Ngày này của mười tám năm trước, Ngụy Hồng đã sát hại ba mẹ cô, tại chính nơi này, nơi mà bao nhiêu đau thương cứ vây bủa lấy cô.
Mười tám năm qua, Diệp Vô Tâm không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào cả. Vì nước mắt của cô đã khóc cạn vào thời điểm cô vĩnh viễn rời xa ba mẹ của mình rồi.
Vương Minh Hàn và Tống Chính Ngạn như không hẹn nhưng lại đến cùng lúc. Cả hai nhìn nhau chỉ gật đầu một cái rồi len lén tiến vào bên trong
Để cẩn thận không bị phát hiện, cả Vương Minh Hàn và Tống Chính Ngạn đều ra lệnh cho người của mình lái xe vào một nơi kín đáo mà nắp, không để cho bất kỳ ai phát hiện.
Huyền Vũ không được phép vào nên anh chỉ ngồi bên ngoài xe đợi lệnh của lão đại. Vì thế chỉ có Tống Chính Ngạn và Vương Minh Hàn chầm chậm tiến vào bên trong, cả hai nép vào cánh cửa lớn đang mở toang.
Vương Minh Hàn ghé mắt vào, tầm mắt anh vừa hay thu gọn hình ảnh một Diệp Vô Tâm đứng bất động giữa sảnh lớn, một bó hoa lưu ly trắng nằm ngay cạnh dưới chân cô
Vương Minh Hàn khẽ nói nhỏ với Tống lão gia “Diệp Vô Tâm sao lại mang hoa lưu ly trắng đến đây?”
Tống Chính Ngạn đứng sau Vương Minh Hàn, ông vẫn chưa có dịp nhìn vào bên trong, nhưng nghe anh nhắc đến hoa lưu ly trắng, Tống Chính Ngạn thất kinh hồn vía, ông quay sang nhìn chằm chằm vào anh mà hỏi lại
“Cháu nói hoa lưu ly trắng, là ý gì?”
Vương Minh Hàn không rõ thái độ kinh ngạc của Tống Chính Ngạn là ý gì? Nhưng anh nhìn ra được một niềm hy vọng cực lớn lóe lên bất chợt trong mắt ông
“Ý cháu là Diệp Vô Tâm không biết tại sao lại mang hoa lưu ly trắng đến đây, đã vậy cô ta còn đặt nó trên nền đất”
Tống Chính Ngạn cố ý bước lên trước Vương Minh Hàn một bước, ông nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Đúng là dưới đất có một bó hoa lưu ly trắng.
Ông lập tức quay sang giải nghĩa cho anh hiểu “Diệp phu nhân, cũng chính là nữ chủ của Diệp gia, bà ấy là một người cực kỳ yêu thích hoa lưu ly trắng. Cô gái bên trong rốt cuộc là ai, sao lại biết bà ấy thích hoa lưu ly trắng, có phải người đó là Diệp Diệp không?”
Vương Minh Hàn nghe đến đây lại cảm thấy không đúng
Làm sao Diệp Vô Tâm lại có thể là Diệp Diệp chứ? Làm sao Diệp Vô Tâm có thể là hậu duệ của Diệp gia chứ?
Theo anh biết về cô thì Diệp Vô Tâm là sát thủ trong tổ chức của Ngụy Hồng, nhưng mà…Vương Minh Hàn anh vẫn chưa biết tên thật của cô ấy.
“Chú nói gì vậy? Làm sao có thể?”
Tống Chính Ngạn đảo mắt khó hiểu nhìn anh “Cháu biết cô ta sao?”
Vương Minh Hàn vội gật đầu xác nhận với Tống lão gia. Ông hơi thất thần một chút rồi lại nhìn vào bên trong âm thầm quan sát
“Rất giống, rất giống”
Tống Chính Ngạn liên tục nói “rất giống” nhưng vẫn không nói là giống cái gì…
Phía bên trong, Diệp Vô Tâm vẫn đứng trầm lặng một cách kỳ lạ. Mãi một lúc lâu, cô lặng lẽ xoay người, mặt hướng về phía cửa.
Đúng lúc này, Tống Chính Ngạn mới kinh ngạc nhận ra cô gái kia
Đây chẳng phải là cô y tá lần trước nói chuyện với ông trong bệnh viện sao?
Tại sao cô ta lại đến đây?
Tại sao lại mang theo hoa lưu ly trắng?
Tại sao cô ta lại đến đúng vào ngày Diệp gia bị thảm sát?
Còn một chi tiết quan trọng nữa….đó là….Cô ấy cũng họ Diệp
Tống Chính Ngạn sâu chuỗi các vấn đề lại thì vô cùng hợp lý. Nhưng không thể nào trùng hợp như vậy?
Tống Chính Ngạn vừa tính lộ diện liền bị Vương Minh Hàn ngăn lại. Ông khó hiểu nhìn anh như muốn hỏi lý do tại sao anh lại ngăn cản ông
Vương Minh Hàn nhẹ nhàng lắc đầu rồi từ từ kéo ông lui vào, nấp phía sau bụi cây to.
Diệp Vô Tâm phóng xe chạy đi mất thì hai người đàn ông một già, một trẻ mới từ từ lộ diện.
Vương Minh Hàn và Tống Chính Ngạn bước vào giữa sảnh lớn, Tống lão gia khụy một chân xuống sàn rồi nhặt bó hoa lưu ly lên, bên trên còn viết một dòng chữ nắn nót ngay ngắn.
[Hoa lưu ly trắng vốn mang trên mình một ý nghĩa thiện lương, luôn bao dung, dịu dàng với người khác. Nhưng, đối với Diệp gia đó là một loại dũng khí để giúp tôi can đảm tiến về đích]
Chỉ cần nhìn qua nét chữ cũng đủ biết sự trân trọng của người đang mua hoa.
Tống Chính Ngạn nhìn dòng chữ trên lại thở dài
“Đúng là lưu ly trắng, chú còn nhớ rất rõ năm đó ba của Tiểu Diệp là Nhất Giang đã mua hết hoa lưu ly trong Đế Thành này để cầu hôn mẹ của Tiểu Diệp. Chính vì thế, chỉ có người của Diệp gia mới biết hoa lưu ly còn mang trên mình ý nghĩa của lòng dũng khí”
Vương Minh Hàn có chút khó hiểu, anh nghĩ mãi vẫn không hiểu được chuyện này liệu có phải là một âm mưu của Ngụy Hồng không?
Cả hai tiến đến ngồi xuống cái bàn đá giữa sân, vẻ mặt của hai người đều căng như dây đàn
“Minh Hàn, cháu có thể nói cho chú biết cô gái đó là ai được chưa?”
Vương Minh Hàn nội tâm đang rối như tơ vò, rõ ràng là Diệp Vô Tâm nhưng sao lại có chuyện này được chứ?
“Cháu cũng không chắc, bao nhiêu năm nay cháu nghe theo lời chú đã dốc sức đi tìm huyết mạch cuối cùng của Diệp gia nhưng vẫn không có tung tích, sao lần này cô ấy lại có thể dễ dàng xuất hiện như vậy? Cháu chỉ sợ đây là một cái bẫy”
Tống Chính Ngạn ông vốn một lòng muốn tìm Diệp Diệp, lần này có chút manh mối, ông tức nhiên không muốn bỏ lỡ
“Trực giác mách bảo cho chú biết là cô gái đó rất có thể là hậu duệ của Diệp gia”
“Nhưng mà cô gái đó cũng là sát thủ số một của Ngụy Hồng, cô ấy là Diệp Vô Tâm, là một sát thủ máu lạnh” Vương Minh Hàn bực nhọc nói ra những lời này vì anh muốn có một cái nhìn khách quan hơn. Tống lão gia nghe xong thì trên mặt lại mang thái độ khó tin
“Sát thủ của Ngụy Hồng? Không thể nào, lần trước chú đã gặp cô ấy trong bệnh viện, cô ấy là y tá điều trị của Tiểu Tình thì làm sao là sát thủ của Ngụy Hồng được?”
Vương Minh Hàn thở dài, anh khẽ lắc đầu phản biện “Cô ta chính là người đã ba lần bảy lượt ám sát Tiểu Tình, Phó Quân Hạo đã chạy đến chỗ cháu để nhờ cháu bắt lấy cô ta. Nếu chú không tin lời cháu thì ít ra chú phải tin con gái của chú, chú có thể hỏi Tiểu Tình về tính xác thực của chuyện này”
Tống lão gia trầm tư một lúc rồi mới cẩn thận nói “Nhưng trực giác của chú chưa bao giờ sai, dù cô ấy có là sát thủ của Ngụy Hồng thì cũng đâu chứng minh được cô ấy không phải Diệp Diệp”
Vương Minh Hàn thấy vẻ mặt kiên quyết của Tống lão gia, anh đanh mặt lại suy nghĩ kỹ càng hơn
Tống lão gia nói cũng rất có lý
Dù Diệp Vô Tâm có là sát thủ của Ngụy Hồng thì cũng không chứng minh được điều gì
Diệp Diệp mất tích ngay sau khi Ngụy Hồng sát hại trên dưới Diệp gia
Tính đến thời điểm này thì tuổi đời của Diệp Vô Tâm cũng không xê xích gì với Diệp Diệp là mấy
Tại sao Diệp Vô Tâm lại biết ý nghĩa của hoa lưu ly trắng ở Diệp gia?
Tại sao Diệp Vô Tâm lại chọn ngày hôm nay để đến viếng?
Còn nữa, Diệp Vô Tâm đúng là họ Diệp.