Vừa lúc này, khoảng không gian giữa hai người họ bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của cả hai đồng loạt reo vang
Cả hai người, mỗi người xoay về mỗi hướng để nghe máy
Vương Minh Hàn và Diệp Vô Tâm đồng thanh nói “Alo”
Người gọi đến cho anh là Thanh Long, còn người gọi đến cho Diệp Vô Tâm chính là Huyết Phong
Cả hai nói chuyện rất lâu, không biết là bàn về chuyện gì nhưng câu cuối cùng mà Huyết Phong và Thanh Long nói chính là “Đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần đợi thời cơ”
Diệp Vô Tâm và Vương Minh Hàn đồng loạt dập máy, hai người quay ra nhìn nhau bất đắc dĩ nở một nụ cười trào phúng.
Diệp Vô Tâm vừa hay lại có cuộc hẹn ngầm với Huyết Phong, cô tìm cách rời đi “Vương lão đại, tôi có việc phải đi trước, hôm khác chúng ta…à không…tôi và anh tốt nhất không nên gặp nhau nữa. Tôi là thuộc hạ của Ngụy gia, còn anh là lão đại của Vương gia, không thích hợp để nói chuyện phiếm với nhau, chào anh”
Diệp Vô Tâm lãnh đạm lách người thật nhanh qua khe cửa, ngay sau đó lại trưng dụng chiếc xe ô tô của Liễu Trang Như mà chạy vụt đi mất
Vương Minh Hàn đứng trước cửa nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất xa dần. Chợt..
Là Huyền Vũ gọi đến “Lão đại, Huyết Phong đang ở Bar Kayle, thuộc hạ không biết tại sao hắn lại đột nhiên bay sang nước M, mà bên cạnh hắn ta lại không có bất kỳ người nào của Ngụy gia, chỉ có đúng duy nhất một mình hắn, dường như hắn đang đợi người nào đó”
Nghe Huyền Vũ báo cáo đến đây, Vương Minh Hàn cũng ngầm đoán ra người Huyết Phong đang đợi là ai.
Vương Minh Hàn tắt máy, đôi mắt híp lại đầy âm mưu quỷ kế
…
Bar Kayle
Diệp Vô Tâm bước vào, cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó âm thầm tiến sâu vào bên trong. Vừa đi, cô vừa cố ý xoay người lại để cảnh giác phía sau lưng
Bộ dạng lén lén lút lút này hiếm thấy. Cô tiến thẳng vào ngồi xuống một chỗ khuất tầm nhìn, ít lâu sau, Huyết Phong cũng từ từ tiến đến
Khi cả hai ngồi cạnh nhau, Diệp Vô Tâm lập tức lên tiếng trước “Mọi chuyện không có vấn đề gì chứ?”
Huyết Phong lắc đầu chậm rãi “Không”
“Vậy thì khi nào mới có thể tiến hành theo dự tính ban đầu?”
Huyết Phong lạnh mặt nhìn Diệp Vô Tâm “Bất kỳ khi nào cũng được”
Diệp Vô Tâm khẽ cong miệng cười “Được, tôi cần một tuần để chuẩn bị, trong thời gian này tôi cần anh giúp tôi vài thứ”
Nói đến đây, cô kê đầu ghé sát vào tai của Huyết Phong, một vài lời âm thầm phát ra mang ý tứ dặn dò thấu đáo.
Huyết Phong nghe xong liền gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ những gì cô nói “Được, tôi có thể giúp em”
Diệp Vô Tâm nhoẻn miệng cười đắc ý “Dù là gì cũng được, tôi muốn phần mở màn phải hoành tráng một chút”
Đằng xa xa, một ánh nhìn đâm chiêu ngự thẳng trên người của Diệp Vô Tâm, một ánh mắt thâm trầm kỳ lạ, gương mặt cương nghị nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Cái nhìn đốt cháy tâm can của người khác. Hai phiến môi của người đàn ông mím lại thật chặt, thái độ tỏ ý không hài lòng
Vương Minh Hàn ngồi ở đối diện bàn của Diệp Vô Tâm với một khoảng cách rất xa, thật không ngờ chính sự lạnh lùng điển trai ấy lại thu hút khá nhiều tầm mắt của mấy cô nàng trong Bar phải chú ý đến anh
Một cô gái bạo gan tiến đến ve vãn Vương Minh Hàn, cô ta tiến đến gần rồi bất chợt như vấp phải “không khí” mà ngã thẳng vào lòng của anh.
“Á” Cô ta lẳng lơ áp sát cơ thể mình vào người của Vương Minh Hàn. Mặc cho cô ta giở trò, đáy mắt thâm trầm kia vẫn chỉ dán chặt trên gương mặt của Diệp Vô Tâm
“Thật là vô ý quá, xin lỗi ngài” Cô ta vừa nói vừa ỏng ẹo, giọng điệu lã lơi đến phát khiếp. Cô ta chủ động, nhẹ nhàng vòng tay mình lên cổ anh, ý tứ mang theo vài phần nũng nịu.
Cô ta khá tự tin vì chiêu trò này của mình vì đã không biết bao nhiêu gã đàn ông giàu có phải đổ gục trước ả ta.
Vương Minh Hàn chả buồn nhìn vào cô ta lấy một lần, anh lãnh đạm mang theo ngữ khí khá nhẹ nhàng mà nói “Tránh ra”
Cô ta tưởng mình nghe nhầm, lúc này mới để ý đến sắc mặt của anh, cô ta dời tầm mắt theo hướng nhìn của Vương Minh Hàn, cuối cùng cô ta cũng phát hiện ra Vương Minh Hàn anh đang nhìn về một cô gái khác.
Trong bụng cô ta thầm cười mỉa mai. Tưởng gì, hóa ra cũng là bọn háo sắc
Cô ta lại một lần nữa ôm chằm lấy Vương Minh Hàn mà nũng nịu hỏi anh “Vị tiên sinh này, anh vừa cãi nhau với bạn gái à? Trông anh không được vui thì phải, chi bằng để tôi giúp anh giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Ngài thấy có được không?”
Cô ả vừa nói vừa luồn tay sờ vào ngực của Vương Minh Hàn, tuy là cách một lớp áo sơ mi nhưng cô ta vẫn cảm nhận được từng đường cơ ngực rắn chắc, mười đầu ngón tay tê rần đầy man dại
“Phụ nữ chẳng qua đối với ngài cũng là hoa cỏ ven đường, hà tất gì phải phiền lòng như vậy. Nếu chỉ là vấn đề phụ nữ, thì tôi đây sẵn sàng đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngài”
Vương Minh Hàn cảm thấy phiền mà thở một hơi dài, anh chộp lấy tay cô gái đang sờ soạn trên người mình, lực dùng để siết lại vô cùng mạnh, gần như là muốn bóp nát xương tay của cô ta thành thứ vỡ vụn
Cô ta đau đớn kêu đau, lúc này cô ả mới để ý thấy sắc mặt lạnh tanh từ khi nãy mới bắt đầu có biến đổi, khóe môi anh khẽ nhếch lên một cách chậm rãi, ý tứ giễu cợt cũng biểu lộ dần
“Phải, đều là phụ nữ, nhưng người khiến tôi phải để mắt đến chỉ có một mình cô ấy. Nếu cô có bản lĩnh thì đã không ở đây lả lướt trước mặt tôi như một con điếm. Tôi thà rằng xảy ra mâu thuẫn với cô ấy cũng không muốn động một ngón tay đến một con điếm như cô”
Vương Minh Hàn nói đến đây liền hất tay cô ta ra khiến cô ta ngã nhào xuống đất “Còn không mau cút đi”
Cô ta uất hận khóc thút thít. Nhưng sự hoảng sợ lại lấn áp cả sĩ diện của cô ta. Cô ả kinh hãi vì sự nhẫn tâm của người đàn ông này, không dám ho hen lấy một lời mà nhanh chân tháo chạy.
Đối với phụ nữ vậy mà Vương lão đại nhà chúng ta vẫn không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Nhẫn tâm đến thế là cùng.
Vương Minh Hàn cau mày lạnh nhạt tiến đến chỗ của Diệp Vô Tâm và Huyết Phong đang trò chuyện, không đợi mọi người kịp phản ứng thì anh đã nhanh tay chộp lấy cổ tay của Diệp Vô Tâm kéo cô đứng lên
Diệp Vô Tâm giật bắn mình vì hành động này, ánh mắt cô khó chịu nhìn chăm chăm vào anh “Sao lại là anh nữa?”
Vương Minh Hàn nghe rõ cô hỏi nhưng lại không hề có ý muốn trả lời, anh dùng sức thật mạnh giật tay kéo Diệp Vô Tâm đi
Huyết Phong liền đứng lên giữ Diệp Vô Tâm lại, hành động này nói chính xác là ra mặt giành lại.
Cảm giác thấy Huyết Phong cố tình chống đối mình, Vương Minh Hàn mặt không biến sắc, anh đứng yên như pho tượng, bàn tay của mình vẫn giữ lấy cổ tay của Diệp Vô Tâm
Anh đảo mắt nhìn về phía Huyết Phong, vẻ mặt âm trầm kỳ lạ.
Huyết Phong và Vương Minh Hàn mắt đối mắt, mặt đối mặt, hai vùng khí lạnh lan tỏa khiến Diệp Vô Tâm đứng giữa mà lạnh cả sống lưng.
Ngay sau đó, Diệp Vô Tâm quay sang nói với Huyết Phong nhằm thỏa hiệp anh ta “Huyết Phong tiên sinh, mọi chuyện trông cậy vào anh”
Huyết Phong vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi người Diệp Vô Tâm, vẻ mặt kiên quyết đến kỳ lạ, ý tứ chính là vẫn chưa đồng ý thỏa hiệp “Tiểu Diệp, cô không nên qua lại thân mật với người của Vương gia, lão đại biết sẽ không vui”
Huyết Phong viện ra lý do để bào chữa chưa hành động đang ghen tuông của mình. Diệp Vô Tâm gượng nở lấy một nụ cười đáp lời Huyết Phong
“Nếu như lão đại vì chuyện này mà trách phạt xuống, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Huyết Phong tiên sinh, xin ngài cứ yên tâm”
Huyết Phong không hiểu tại sao Diệp Vô Tâm lại có ý muốn rời đi cùng Vương Minh Hàn nhưng những gì anh làm chỉ có thể làm được như vậy, không thể làm khác hơn.
Vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt ấy, Vương Minh Hàn nhìn vào bàn tay đang chạm vào người của Diệp Vô Tâm, anh lãnh đạm hơn bao giờ hết, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng tràn ngập mùi thuốc súng “Buông tay”
Dứt lời, Vương Minh Hàn liền giật mạnh tay kéo Diệp Vô Tâm đi thật nhanh ra khỏi nơi này.
Xe của Vương Minh Hàn đỗ sẵn bên ngoài, Thanh Long đứng chờ sẵn bên ngoài, thấy Vương Minh Hàn dẫn Diệp Vô Tâm ra, anh vội kính cẩn cúi người
“Lão đại”
Vương Minh Hàn ném chìa khóa xe của Liễu Trang Như cho Thanh Long, anh nhanh nhẹn nhét Diệp Vô Tâm ngồi vào trong xe rồi ra lệnh cho Thanh Long
“Lái xe của cô ấy về ngôi nhà khi nãy”
Thanh Long gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Vương Minh Hàn nghiêm mặt lái xe đưa Diệp Vô Tâm đi khỏi Bar Kayle