Vương Minh Hàn cùng ba vị hộ pháp tức tốc trở về Đế Thành. Huyền Vũ nhận được tin đã trực tiếp có mặt ở sân bay.
Vương Minh Hàn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Từng cử chỉ xem ra rất mất kiên nhẫn. Vương Minh Hàn không nói một lời, cứ vậy mà đi thẳng một mạch
Huyền Vũ vội vàng bước theo sau, vừa đi vừa lên tiếng báo cáo tình hình rối ren hiện tại
“Lão đại, thuộc hạ điều tra được việc Đàm Tùng Vận đã vì an toàn của Đàm Tôn Khải nên đã quay về Đế Thành, nhưng hiện tại hắn đang ở đâu thì vẫn chưa thể tra ra. Còn phía Ngụy Hồng, ông ta đã phái sát thủ của mình đi thanh trừng các bang hội lớn nhỏ, tính đến thời điểm này, số bang hội trong tổ chức hắc đạo đã giảm đi hơn một nữa, từ tình hình này cho thấy Ngụy Hồng đã hành động rồi….”
Vương Minh Hàn một bước chân cũng không hề dừng lại. Anh lãnh đạm ngắt lời Huyền Vũ bằng một câu hỏi bất chợt “Thế còn Diệp Vô Tâm thì sao?”
Đúng vậy, Huyền Vũ báo cáo nãy giờ vẫn không một chữ nhắc đến Diệp Vô Tâm. Nhưng việc mà hiện tại Vương Minh Hàn muốn biết nhất chính là cô ấy đang ở đâu?
Huyền Vũ bị ngắt lời, vẻ mặt hơi gượng gạo mà cúi đầu “Vẫn chưa tìm được”
Đôi lông mày lưỡi kiếm nhíu chặt lại, Vương Minh Hàn lạnh mặt đi “Trở về quỳ từ đường đi”
Đột nhiên bị trách mắng, Huyền Vũ lại không biết tại sao. Mặc dù lúc lão đại ở nước M có ở cùng với Diệp Vô Tâm thật và điều này anh cũng nghe Thanh Long nói qua nhưng anh lại không ngờ lão đại lại phớt lờ những tin tức liên quan đến Ngụy Hồng mà chỉ muốn nghe những chuyện liên quan đến Diệp Vô Tâm.
Vương Minh Hàn tức giận bước đi và anh không hề có ý định nghe tiếp.
Bốn người họ liếc mắt nhìn nhau. Thanh Long quá quen thuộc với cảnh tượng này. Chỉ có ba người kia là đang ngớ người ra.
Thanh Long bước lên tiện tay vỗ vỗ lên vai Huyền Vũ “Tập làm quen đi là vừa. Tôi về lãnh tội đây”
Huyền Vũ không hiểu sao nhìn thấy chuyện này mà Thanh Long có thể tĩnh bơ như vậy. Ơ ơ nhưng mà Thanh Long phải lĩnh tội gì?
Huyền Vũ quay sang nhìn Chu Tước và Bạch Hổ “Anh ta nói lĩnh tội gì vậy? ”
Bạch Hổ gãy gãy đầu lông mày “Tội đã làm mất Diệp Vô Tâm”
Huyền Vũ “….”
Lão đại giết trung thần.
…
Huyết Phong lái xe đưa Diệp Vô Tâm rời khỏi căn nhà gỗ. Còn hai cha con Đàm gia thì vẫn trú ngụ lại ở đó vì ít ra ở đó an toàn hơn bất kỳ một khách sạn nào đó ở Đế Thành, bởi vì nơi nào cũng đều có tai mắt của Ngụy gia.
Huyết Phong đảo mắt nhìn sang cô gái bên cạnh “Biết được sự thật rồi em dự định sẽ xử lý thế nào?”
Diệp Vô Tâm ngã người về phía cửa xe mệt mỏi đáp lời “Còn thế nào được nữa”
“Trông em có vẻ không vui”
Diệp Vô Tâm miễn cưỡng nhếch miệng cười trừ “Vui? Tại sao phải vui?”
Huyết Phong nhìn thấy thái độ này của cô, rõ ràng là tâm tư cô không có anh “Em là đau lòng vì chuyện của Diệp gia hay là vì người đàn ông đó”
Diệp Vô Tâm nghe thấy, cô bất chợt nhíu mày, nhưng sau đó lại từ từ bình thản đáp “Chuyện của Diệp gia tôi đã đau lòng rất lâu rồi. Bây giờ tôi nên đau lòng vì chuyện khác”
Dù Diệp Vô Tâm không trực tiếp thừa nhận nhưng từng chữ cô nói ra đều đã ngầm thừa nhận rồi. Huyết Phong siết chặt vô lăng để cố gắng che giấu sự thất vọng trong lòng
“Em có từng đặt tôi trong mắt không?”
Bất chợt bị hỏi những lời này. Diệp Vô Tâm có hơi sượng một chút nhưng chỉ một cái đảo mắt liền thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình
“Huyết Phong tiên sinh, từ trước đến nay tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ vượt quá giới hạn với anh. Đối với tôi, anh là sư phụ, là thầy, cho nên khi anh muốn giúp tôi thì tôi đã rất cảm kích. Ngoài cảm kích ra, tôi không thể cho anh thứ tình cảm nào khác nữa”
Huyết Phong mím chặt hai phiến môi, vẻ mặt lạnh lùng khó tả, bên trong lại ánh lên vài tia thất vọng đau lòng. Huyết Phong đã dùng vẻ mặt lạnh lùng nhất để che đậy cho nổi đau lòng từ tận trong xương tủy.
Cứ thế, anh lái xe đưa Diệp Vô Tâm quay trở về ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi. Suốt đoạn đường đi, Huyết Phong không muốn hỏi cũng không thể hỏi thêm lời nào nữa.
Diệp Viễn nghe thấy tiếng chuông cửa liên vội vàng chạy ra. Cánh cửa vừa mở, anh liền nhìn thấy em gái của mình đã trở về
“Á…. Tiểu Diệp”
Diệp Vô Tâm cong miệng cười “Sao vậy? Thấy em trở về anh không vui sao?”
Diệp Viễn lắc đầu òa lên khóc, anh ta nhào đến, hai chân lại quỳ dưới đất, hai tay ôm vòng quanh bụng cô “Tiểu Diệp về rồi… Anh rất nhớ em”
Diệp Vô Tâm khẽ vỗ vỗ lên đầu Diệp Viễn như cố gắng an ủi anh ta “Ngoan ngoan, chẳng phải em đã về rồi sao”
Diệp Viễn đứng lên kéo Diệp Vô Tâm vào nhà “Em gái, để anh đi lấy nước cho em uống”
Diệp Viễn chạy ra cửa nhìn thấy Huyết Phong vẫn còn đứng ngay ở đấy
“Cảm ơn anh đã đưa em gái tôi về, giờ xong việc rồi. Anh về nhà đi. Bái bai” Nói chưa hết câu, Diệp Viễn đang đóng sập cửa lại. Mặc kệ cho Huyết Phong vẫn còn đứng bên ngoài
Diệp Vô Tâm với tay lấy một quyển tạp chí nhận tiện nói với Diệp Viễn “Huyết Phong tiên sinh không có ở bên ngoài à anh?”
Diệp Viễn cười hề hề “Về rồi. Anh ta về rồi”
Anh đã đuổi anh ta về rồi. Tiểu Diệp tuyệt đối không được để cho anh ta cướp đi.
Diệp Vô Tâm cảm thấy ngôi nhà này có gì đó không đúng, dường như là thiếu mất một người “Phải rồi anh, Chân Ly đâu?”
“À…Cô ta đi siêu thị rồi, bảo anh phải ở nhà trông nhà, chán gần chết” Diệp Viễn vừa nói vừa càu nhàu như thế chán ghét lắm không bằng
Diệp Vô Tâm khịt mũi cười, nụ cười lại thoáng qua như chưa từng có.
“À phải rồi Tiểu Diệp, những ngày em không có ở đây, Chân Ly lúc nào cũng bắt nạt anh. Không cho anh đi lung tung, không cho ăn động tay vào những đồ vật trưng bày có trong nhà này, không cho anh gọi làm phiền em”
Những ngày cô không có ở đây có lẽ đã khiến anh trai chịu ấm ức rồi.
Mãi rất lâu sau mới thấy Chân Ly tay xách nách mang khiêng mấy bao lương thực dự trữ về. vừa thấy Diệp Vô Tâm, Chân Ly ném hết thảy mọi thứ cho Diệp Viễn, nhào đến chỗ Diệp Vô Tâm
“Tiểu Diệp em chịu về rồi sao?”
Lại là cái thái độ ông ứng bà hành này của Chân Ly. Diệp Vô Tâm cười một cách máy móc, nụ cười giả tạo đến mức nhìn một cái liền biết
“Phải, chị không nằm mơ đâu. Bà cô của chị về rồi”
“Úi trời ơi lâu quá không gặp, bộ dạng vẫn láo toét như xưa” Chân Ly vừa trêu chọc vừa mỉa mai, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn không ngơi ngớt.
Sau một ngày nấu nướng ăn uống vui say, tối đó không biết có phải vì xa cách lâu ngày nên nhớ nhung không dứt, Chân Ly lén lút chạy sang phòng của Diệp Vô Tâm
Cô đứng bên ngoài cửa khẽ gõ cọc cọc. Dùng giọng hơi gió để gọi Diệp Vô Tâm “Tiểu….Diệp….Tiểu”
Diệp Vô Tâm mở cửa ra liền thấy bản mặt của Chân Ly “…”
Chân Ly hí hửng theo cô bước vào trong. Cửa phòng sau đó liền được Chân Ly khóa kín lại, Diệp Vô Tâm ngồi lên chiếc giường trắng phiếu, lưng tựa vào thành giường, hai tay xếp trước ngực nhìn Chân Ly bằng một ánh mắt muốn nướng chín chị ta.
Diệp Vô Tâm mệt mỏi vì đang chuẩn bị ngủ còn bị làm phiền. Sau khi tắm xong, Diệp Vô Tâm vốn ăn mặc rất thoải mái, bên trong chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, bên ngoài cũng chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng cài hở nút và đương nhiên là không mặc thêm áo lót nào bên trong nữa cả.
Chân Ly lâu rồi mới thấy lại bộ dạng tùy ý này của Diệp Vô Tâm, cô đương nhiên không cầm lòng được mà hít hà
“Tiểu Diệp em ăn mặc như vậy thật khiến chị muốn mình trở thành đàn ông”
Diệp Vô Tâm nhếch miệng cười trừ “Để làm gì?”
Chân Ly vừa nghe hỏi liền dứt khoát trả lời một cách nhanh gọn lẹ “Làm tình”
Diệp Vô Tâm “….” Chị có cần thẳng thắn vậy không.
Cô còn chưa đáp lời thì đã nhìn thấy Chân Ly từ phía bàn trang điểm từ từ bò lên giường. Diệp Vô Tâm nhếch miệng cười vung chân đạp thẳng vào mặt Chân Ly nhưng chị ấy cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Chân Ly liền lách người tránh khỏi một cước của Diệp Vô Tâm, không những thế, chị ta còn nhanh tay giữ lấy chân của cô cố định lại, đôi chân vừa thon vừa dài lại vừa trắng trẻo mềm mịn này thật khiến người khác khó lòng kìm chế được mà muốn một phát ngoạm lấy
Diệp Vô Tâm chộp lấy cái chăn hất tung lên để che khuất tầm nhìn của Chân Ly. Tức thì cô lập tức động thủ với chị ta ngay trên giường. Chân Ly nhếch miệng cười liền nhanh như thoắt giữ chặt cổ tay của cô lật ngược ra sau khóa cô lại trong phạm vi của mình. Chân Ly đảo ngược ngồi lên lưng của Diệp Vô Tâm, vừa hay lúc đó chiếc chăn rơi xuống phủ kín hai người họ lại.
Diệp Vô Tâm mệt mỏi nằm luôn xuống giường “Thôi không đùa nữa, em muốn ngủ”
Chân Ly cong miệng cười buông tay cô ra, sau đó cũng xuôi theo mà ngã úp xuống giường.
Hai đại mỹ nhân của tôi ơi, các người chỉ là đùa giỡn mà đã như vậy rồi sao
Chân Ly nằm bên cạnh một lúc mới khẽ lây lây Diệp Vô Tâm như muốn nói gì đó. Nhận thấy bị làm phiền, Diệp Vô Tâm vừa mệt, vừa buồn ngủ lại phải miễn cưỡng lên tiếng đáp lời “Hửm”
Chân Ly cắn cắn môi, e dè hỏi thì thầm “Về chuyện đó”
Diệp Vô Tâm nghe chữ được chữ không nhưng vẫn phải cố đáp lời lại “Sao?”
“Thì chuyện lần trước đó, tại sao em lại đột nhiên gọi điện cho chị hỏi cách ngừa thai”
Diệp Vô Tâm hai mắt đã nhắm nghiền, làm sao nghe được Chân Ly hỏi gì, cuối cùng vẫn là ừ hử một hai tiếng.
“Nè Tiểu Diệp, chị hỏi em. Em đã ngủ với ai vậy?”
Diệp Vô Tâm vẫn là nói trong mơ màng, chậm rãi lẩm nhẩm trong miệng “Ngủ gì cơ”
Chân Ly đúng là bị chọc cho tức chết, nhưng để cậy được tin tức từ miệng Diệp Vô Tâm thì chỉ có cách này thôi. Lúc cô ấy ngủ chính là lúc tốt nhất để hành động.
“Trời ơi là chị hỏi em đã “làm tình” với người đàn ông nào? Là kẻ nào lợi hại đến mức có thể đưa được em lên giường đấy”
Không biết là theo quán tính hay bị Chân Ly phá đến đầu óc mụ mị, Diệp Vô Tâm lại bất giác đáp lời bằng ba chữ “Vương Minh Hàn”. Sau đó nữa, cô bất chấp mặc kệ chị ta lảm nhảm bên tai liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Chân Ly nghe thấy ba từ này dường như bị dọa cho đứng hình. Chuyện này suýt nữa dọa ngất cô luôn rồi.
…
Huyết Phong sau khi rời khỏi nhà của Diệp Vô Tâm thì tối đó, hắn đã lái xe đến tổ chức trình diện với Ngụy Hồng
“Lão đại”
Ngụy Hồng trên tay đang cầm một thanh kiếm nhật, tay còn lại đang giữ một tấm khăn lau nhẹ qua lưỡi kiếm
“Nghe nói Diệp Vô Tâm đã cùng ngươi quay về”
Huyết Phong cúi đầu tôn kính hắn ta “Dạ phải, gần đây tổ chức xảy ra nhiều việc, thuộc hạ đã đón cô ấy trở về để lão đại tiện việc sai bảo”
Ngụy Hồng nhếch miệng cười, ánh mắt vẫn đặt trên lưỡi kiếm và chưa một lần nào rời khỏi nó “Tiện cho ta sai bảo hay là tiện cho ngươi gặp mặt”
Huyết Phong nghe thấy lời này, hô hấp trong lòng ngực đột nhiên trở nên mạnh bạo “Thuộc hạ….thuộc hạ không dám”
Ngụy Hồng khịt mũi cười “Gì mà không dám. Huyết Phong ngươi theo ta bao lâu rồi?”
“Dạ lão đại, thuộc hạ đã theo người tròn ba mươi năm rồi” Huyết Phong cứ thế mà cẩn trọng đáp
“Phải, đã ba mươi năm. Từ khi ngươi còn là một đứa bé, ngươi theo ta lâu như vậy rồi, có phải nên suy nghĩ một chút cho bản thân rồi không?”
Huyết Phong nghe Ngụy Hồng nói như vậy, anh vội vàng quỳ xuống cung kính “Thuộc hạ một lòng vì lão đại, tuyệt đối không có ý định nào khác cho bản thân”
Ngụy Hồng lúc này mới đảo mắt nhìn sang Huyết Phong đang quỳ bên dưới “Ngươi làm gì vậy? Ta không nói ngươi một dạ hai lòng. Ý của ta là ngươi cũng đã không còn nhỏ tuổi nữa, nên suy nghĩ về chuyện lập gia đình đi”
Huyết Phong nghe thấy những lời này, anh đột nhiên khó tin ngẩn đầu lên nhìn Ngụy Hồng “Lão đại, ngài muốn thuộc hạ lấy vợ”
Ngụy Hồng gật đầu bảo là phải, ông ta còn có ý định thay cha mẹ của Huyết Phong quyết định cho anh ta “Cảm thấy thế nào?”
Huyết Phong cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, thâm tâm dường như lại toan tính một điều gì đó bất thường “Đã vậy thì thuộc hạ xin nhờ cậy lão đại quyết định thay vậy”
Ngụy Hồng vốn cầm thanh kiếm nhật trong tay, ông ta ngang nhiên múa vụt một đường kiếm, điểm dừng cuối cùng của lưỡi kiếm lại chĩa mũi thẳng vào người Huyết Phong
“Được thôi”
Ngụy Hồng nhếch miệng cười nhìn chằm chằm Huyết Phong.
Huyết Phong vẫn chẳng có biểu tình gì bất thường, mắt đối mắt với Ngụy Hồng. Bộ dạng trung thành nhất mực.
Một con cáo và một con sói. Kẻ nào sâu tâm cơ hơn thì kẻ đó thắng.
Với Huyết Phong, dù giang sơn, dù mỹ nhân. Anh đều muốn có.