Buổi tối ngày trước khi xảy ra chuyện ở nhà của Phương Vi Vi, chỉ có ít ỏi vài người hiểu rõ. Nhưng Vưu Bội bị phát hiện, từ đó về sau lại bị chuyện ông chủ TRE mới của ả thưa ra toà, ngày hôm sau thổi quét các nhà truyền thông báo chí lớn.
Một nhà báo đăng hình chụp mới của Vưu Bội. Vẻ mặt của ả trong hình ảm đạm, kéo va li hành lý đi ra từ đồn công an. Bởi vì camera được dùng vô cùng rõ ràng, trên mạng cũng có người biết tình hình tiết lộ tin tức, cho nên có thể không nghi ngờ gì xác định người trong ảnh là Vưu Bội, mà không phải là từ cắt ghép hoặc là người khác giả trang thành.
Trước khi mất tích, tất cả tin tức được truyền ra đều là từ TRE, bệnh viện và cảnh sát. Tình huống của Vưu Bội là hôn mê bất tỉnh, nhưng cô ta đột nhiên khoẻ mạnh tráng kiện xuất hiện, khiến cho tất cả truyền thông muốn biết tình hình thật sự đều lâm vào sương mù, không biết đây có phải là một trò đầu cơ không.
Ngoại trừ trang web chính thức của TRE.
Tần Thành kiện Vưu Bội ra toà, là bởi vì liên quan tới Tưởng Tịch bị bắt cóc. Trong chuyện này, thân phận chính yếu nhất của anh là chồng của Tưởng Tịch, mà không phải là cấp trên.
Một số truyền thông muốn vì chuyện này mà công kích Tưởng Tịch. Tần Thành cố ý đăng một bản tuyên bố trên trang web của TRE, tỏ ý Giải trí TRE sẽ tận hết sức lực giải trừ hợp đồng với Vưu Bội, ngoài ra, anh là bởi vì Vưu Bội phái người bắt cóc Tưởng Tịch nên mới kiện Vưu Bội.
Lúc anh mới truyền ra Vưu Bội bắt cóc Tưởng Tịch, có phóng viên đánh hơi được không tầm thường. Tưởng Tịch nằm viện trước đó vài ngày, truyền thông vẫn không được biết là vì sao nằm viện, mà nay thấy thời gian của Tần Thành, rõ ràng là hai ngày sau vụ bắt cóc.
Ngay lúc tất cả phóng viên truyền thông rục rịch, ý đồ là người đầu tiên đụng tay vào tư liệu, một nhà báo có lực ảnh hưởng thâm hậu đưa một tin khủng khác.
“Ngôi sao mới của giới âm nhạc, Phương Vi Vi, thân phận con gái nhà giàu bị vén lên, cùng Tưởng Tịch vốn là chị em họ.”
Tin tức này giới thiệu toàn bộ tình hình gia đình của Phương Vi Vi, trong nhà có bao nhiêu người, có xí nghiệp gì, xí nghiệp do ai quản, đều liệt kê từng cái rõ ràng.
Mặc dù ngay sau khi truyền ra, có người giữ thái độ nghi ngờ Phương Vi Vi có dùng quy tắc ngầm hay không, nhưng càng nhiều câu hỏi của mọi người hướng về quan hệ của cô ta và Tưởng Tịch hơn.
Chị em họ, hay là ruột thịt, hừ, hai người này đang đùa giỡn với đông đảo khán giả và nhóm fan sao? Hoặc là nói, tất cả thành tựu của hai vị này từ debut tới nay đều có người lèo lái ở sau lưng .
Phương Vi Vi mới debut, cho tới nay chỉ có phát hành album, còn chưa có quay phim xong. Vì thế, sau khi tin tức được một trang web lớn đưa tin thì tất cả chú ý của mọi người đều chuyển tới trên người Tưởng Tịch.
Xem bình luận của mọi người, cảm thấy hai người được bình luận đến gần như nhau. Nhưng mà, hễ là người có đầu óc thì sẽ rõ ràng chuyện này là Tưởng Tịch tổn thất lớn nhất.
Sóng gió về thân phận phu nhân tổng giám đốc của cô còn chưa trôi qua, lại thêm là em họ của Phương Vi Vi, nên hình tượng mất đi không ít. Khi tới giữa trưa, trên mạng liền xuất hiện một đám thuỷ quân bôi nhọ cô. (thuỷ quân: là những người được mướn để post những comment ở trên mạng, tiếng Anh là internet mercenaries). Buổi chiều, chính sách khẩn cấp của TRE còn chưa đưa ra, lại có người nói cô muốn trả thù Vưu Bội, cho nên mượn tay Tần Thành loại trừ Vưu Bội, Vưu Bội vô tội, tất cả là do cô tự biên tự diễn.
Mỗi lần Tần Thành đụng phải chuyện của Tưởng Tịch là không kiên nhẫn nổi, lúc này đây tức giận đến nỗi đập bể điện thoại nội tuyến trong văn phòng.
Thư ký nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ ở trong phòng, run sợ trong lòng, lòng đang nhỏ máu – tổng giám đốc Tần, anh có mất hứng cũng đừng đập bể đồ đạc, nếu thật sự không thích thì có thể tặng điện thoại lại cho tôi mà!
Sau khi đập vỡ một bộ điện thoại, một chồng văn kiện, ba cốc nước có giá trị xa xỉ thì Tần Thành ngừng lại, nhưng quanh thân tràn ngập sát khí, không ai dám lại gần trong phạm vi mười thước.
Lưu Viện mạo hiểm bị nguy cơ sát khí lan đến, Thư Minh thay mặt thư ký đang sợ hãi, gõ cửa trong ánh mắt thán phục.
“Vào đi.”
“Tổng giám đốc Tần.” Lưu Viện mở ra sổ ghi chép. “Công ty đã viết xong bài báo, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng là video có thể được đăng lên.”
Khuôn mặt đen có thể so với đít nồi của Tần Thành lúc này mới bình thường được chút. “Bây giờ trở về làm xác nhận một lần nữa, cần phải khiến cho Phương Vi Vi trước sáng sớm mai cút khỏi giới giải trí.”
“Tổng giám đốc Tần.” Lưu Viện nghe đến đó, do dự. “Anh thật sự muốn làm như vậy? Phương Vi Vi là tài năng mới có giá trị thương mại nhất trong năm nay của công ty chúng ta.”
“Công ty không thiếu một người như cô ta.” Hiện giờ Tần Thành ước gì có thể lột da Phương Vi Vi. Người phụ nữ này thấy chuyện bại lộ liền mượn Tưởng Tịch làm lá chắn, còn mướn thuỷ quân bôi nhọ Tưởng Tịch. Cô ta nghĩ mình làm rất bí mật sao?
Khi dễ anh là tên mù hay là thằng ngốc?
Muốn mượn Tưởng Tịch để nhanh chóng lên vị trí cao? Không có cửa đâu!
Tần Thành vốn nghĩ nể mặt Phương Duệ, nhưng hiện giờ xem ra không cần thiết một chút nào. Phương Vi Vi nở mày nở mặt tiến vào giới giải trí phải không? Anh sẽ khiến cho cô ta thân bại danh liệt, mặt xám mày tro mà cút đi.
Lưu Viện vẫn là không muốn bỏ mặc tiền bạc và công sức mà công ty đã bỏ ra trên người Phương Vi Vi, do dự nói: “Tổng giám đốc Tần, anh muốn hỏi ý của Tưởng Tịch trước hay không?”
Tốt xấu gì Tưởng Tịch cũng là em họ của Phương Vi Vi, bởi vì một mối ân oán không đâu mà trút giận, có chút lỗ vốn.
Thản nhiên liếc Lưu Viện một cái, Tần Thành lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Tịch.
Tưởng Tịch quả thật không có quyết đoán như Tần Thành, nhưng ý của cô và Tần Thành giống nhau, làm cho Phương Vi Vi cút khỏi giới giải trí.
“Nếu em đồng ý thì anh liền công bố video theo dõi này.” Tần Thành cầm tờ hợp đồng của Phương Vi Vi, cười cực kỳ khủng bố.
Tưởng Tịch nghe ra ý của anh, ngừng vài giây rồi nói: “Anh đừng gấp, em tìm cậu út hỏi tình hình một chút.”
Dù sao gắn camera theo dõi ở trong nhà của người khác là hành vi trái pháp luật. Bọn họ tung ra video này, khó tránh khỏi sẽ khiến cho một ít phiền phức không cần thiết.
…..
“Chú út, chú đã nói ra, cháu đây cũng không vòng vo với chú, cháu nói rõ với chú là cháu không có khả năng rời khỏi giới giải trí.”
“Tổng giám đốc Phương, điện thoại riêng của anh.” Giọng nói của trợ lý phá tan hồi ức của Phương Duệ. Anh ngồi thẳng người lên, nhận lấy điện thoại.
“Cậu út.” Tiếng nói trong trẻo của con gái truyền tới. “Cháu muốn hỏi một chút về thái độ của chú đối với Phương Vi Vi.”
Câu hỏi này của cô khó mà trả lời. Phương Duệ phút chốc hoảng hốt, nói: “Tiểu Tịch, cháu nên biết rằng Vi Vi cũng là cháu ruột của tôi.”
Mặc dù cô ta phạm vào sai lầm lớn, anh cũng không đành lòng chặt đứt ý tưởng của cô ta.
“Cháu hiểu rồi.” Giọng nói của Tưởng Tịch bình tĩnh đến nỗi không thật. “Nếu là cháu ở vào vị trí của cậu út, nói không chừng còn không bằng cậu út. Nhưng mà, cậu út, cháu không làm được như cậu vậy, Phương Vi Vi lúc chín tuổi đã muốn cháu bị bọn buôn người bắt đi. Cháu đối với chị ta chỉ có hận.”
Phương Duệ kinh ngạc khi bắt được hai câu cuối. Anh mím môi, nói: “Cháu lặp lại lần nữa, tiểu Tịch, cháu nói Vi Vi muốn bọn buôn người bắt cháu?”
“Đúng vậy.” Có lẽ lời nói kế tiếp có đả kích rất lớn đối với Phương Duệ, nhưng Tưởng Tịch cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hễ là chuyện đã đổ vỡ, càng kéo dài thì càng có thể xuất hiện biến cố không cần thiết.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Năm ấy cháu năm tuổi, Phương Vi Vi chính miệng thừa nhận chị ta mang cháu đi rạp chiếu phim mục đích là để cho cháu bị bọn buôn người bắt đi.”
“Nhưng không phải là cháu không có…”
“Đó là bởi vì cháu gặp được một người tốt.” Tưởng Tịch nghĩ đến cậu bé kia, cười cười. “Một cậu bé có lòng tốt mang cháu về nhà của mình. Là tự cháu bị lời nói của Phương Vi Vi doạ sợ nên mới bỏ đi khỏi nhà của cậu ta.”
Phương Duệ không thể tin được sự thật năm đó, anh ngăn cản tất cả ý nghĩ không tốt, nói: “Tiểu Tịch, tôi vẫn luôn tin cháu, nhưng cháu phải biết rằng bắt cóc là chuyện không thể tuỳ tiện nói lung tung.”
“Cậu út không tin thì có thể đi tìm người hỏi.” Tưởng Tịch nhắm mắt lại. “Năm đó có một cô gái nghe được lời nói của Phương Vi Vi. Cháu tin rằng với năng lực của cậu út thì tìm ra người bạn thân lúc chín tuổi của Phương Vi Vi không thành vấn đề.”
“Cháu nói thật à?”
“Cháu không nói dối.” Khoé miệng Tưởng Tịch cong lên. “Bởi vậy bây giờ Phương Vi Vi phải rời khỏi giới giải trí. Bất quá, cháu sẽ cho Phương Vi Vi hai lựa chọn, một là chủ động rời khỏi, hai là bị người ta đuổi ra. Cậu út, cháu nể mặt của cậu, cho chị ta một cơ hội, trước rạng sáng nếu chị ta chủ động đề nghị rời khỏi thì cháu sẽ giữ lại video. Nếu chị ta không chủ động thì cháu liền tự mình tuôn ra video chị ta và Vưu Bội bàn bạc ở sau lưng.”
“Tiểu Tịch, cháu đừng kích động. Tôi lập tức liên lạc với Vi Vi, cháu chờ tin của tôi.”
Buổi tối, nhà họ Phương.
Trời mới sẩm tối, toàn bộ người nhà họ Phương đã bị triệu tập lại một chỗ.
Ông lão Phương chống gậy, nhìn nhìn vẻ mặt âm tình bất định của đứa con trai út, rồi nhìn vẻ mặt xanh trắng của đứa cháu gái thứ hai, hỏi: “Phương Duệ, làm sao vậy, cứ như thế mà khẩn cấp gọi tất cả mọi người tới?”
“Đúng vậy. Chị đang mua sắm quần áo đó, em liền gọi một cú điện thoại, vô cùng lo lắng gọi chúng tôi trở về?” Mợ hai nhà họ Phương bất mãn vén mái tóc lên.
Phương Duệ nhìn thoáng qua Phương Vi Vi, lấy ra một túi văn kiện, đẩy đến trước mặt ông lão Phương, nói: “Ba, con có đăng ký một công ty ở nước Anh, gần đây kinh doanh của công ty tăng nhanh, con muốn để cho anh hai đến đó quản lý. Cả nhà bọn họ đi nước Anh vài năm, chắc là nhanh chóng bắt đầu.”
“Á, dừng lại!” Mợ hai nhà họ Phương nghe thấy không vừa ý. “Phương Duệ, cậu đây là có ý gì? Cậu kêu anh hai cậu đi quản lý một cái công ty nhỏ. Sao cậu không nói cậu đem vị trí của mình tặng cho anh hai cậu làm?”
“Cô câm miệng lại cho tôi.” Ông lão Phương mắng, quay đầu nhìn Phương Duệ, nói: “Con tiếp tục đi.”
“Công ty có liên hệ với con ở bên này, phát triển cũng rất nhanh. Một mình anh hai khẳng định không quản lý hết, cho nên con nghĩ để cho Phương Vi Vi rời khỏi giới giải trí đi theo đến nước Anh, sau này kế thừa công ty cũng tốt.”
Anh mới vừa nói xong, lại có người thiếu kiên nhẫn, con trai của mợ cả nhà họ Phương nói: “Chú út, chú cũng cho cháu quản lý công ty đi.”
Mợ cả nhà họ Phương tát trên đầu con trai một cái. “Sau này con kế thừa gia nghiệp, tranh giành với em gái con cái gì. Công ty kia nói không chừng còn không lớn bằng một công ty dưới tay của ba con đâu!”
Lời này nói không dễ nghe.
Ông lão Phương trầm ngâm vài phút, ngẩng đầu nhìn con trai út, nói: “Con theo ba đến phòng sách một chuyến.”
Hai người vào phòng sách, mợ hai cũng kéo Phương Vi Vi về phòng.
“Vi Vi, chuyện gì xảy ra vậy? Thái độ của chú út con không bình thường! Còn có tin tức hôm nay sao lại thế này, con để lộ thân phận không việc gì, sao cùng con tiện nhân Tưởng Tịch kia lôi kéo quan hệ?”
“Tin tức là con truyền ra.” Phương Vi Vi ở Phương gia chỉ có thể dựa vào mợ hai Phương. Vành mắt cô ta đỏ lên, gạt bỏ hai giọt lệ, nói: “Mẹ, Tưởng Tịch muốn con rời khỏi giới giải trí, kêu chú út đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi nước.”
Mợ hai nhà họ Phương vừa nghe thấy liền nổi giận.
“Con Tưởng Tịch này là cái gì chứ, kêu con rời khỏi giới giải trí? Vi Vi, con đừng buồn, mẹ sẽ giúp con, mẹ sẽ để cho con đó xem xem cuối cùng là ai rời đi.”