Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 173: Điểm bạt

Tác giả: Vũ Nham
Chọn tập

dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: melly
Biên tập: vietstars

Bên cửa sổ, một cái bóng gầy gò, toàn thân mặc đồ đen y như là cương thi sống lại, mờ ảo đứng bất động tại chỗ.

Cả người Lâm Vãn Vinh lông tóc dựng đứng, mắt trợn trừng, hoảng sợ lui lại một bước thất thanh hét lên. Hắn vốn tự cho mình can đảm hơn người, nhưng đối mặt với tình cảnh trước mắt cũng kinh hãi suýt không thở nỗi.

– Ai? Người nào đó…?

Giọng nói Lâm Vãn Vinh mang chút run rẩy, mình mẩy ớn lạnh, mồ hôi túa ra khắp người, vội vàng hét to một tiếng nữa để có thêm chút cam đảm.

Bóng đen như cương thi tựa như nghe thấy, từ từ chuyển động, một giọng nói khàn khàn truyền đến:

– Ngươi tỉnh rồi à?

“Té ra là ngươi nói được”, nghe thấy cương thi mở miệng, Lâm Vãn Vinh cũng nhẹ nhõm trong lòng, chỉ cần là người, lão tử liền không có sợ. Do bóng tối che kín nên không rõ hình dạng người nọ, nhưng âm thanh này ngược lại có vài phần quen thuộc, Lâm Vãn Vinh ngập ngừng một chút rồi nói:

– Ngươi, ngươi là ai?

Bóng đen khàn khàn cười nói:

– Như thế nào, mới cách xa có vài ngày, ngươi đã nhận không ra sao?

Hắn đành đi tới vài bước, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ xuyên qua song cửa, chiếu lên mặt người kia, đập vào mắt Lâm Vãn Vinh là hốc mắt trống rỗng.

– Ngụy, Ngụy đại thúc?

Lâm Vãn Vinh giật mình nói, cơ hồ không dám tin vào con mắt mình.

Lão Ngụy mỉm cười:

– Cuối cùng người còn có chút trí nhớ, chưa quên mất ta.

Ngụy đại thúc này như thế nào học được kiểu xuất quỷ nhập thần thế, bước đi chẳng vang một tiếng động? Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán, lần trước lúc gặp lại Thanh Tuyền cũng bị dọa cho hết hồn như thế này, nhưng mà lần đó tuy hoảng sợ nhưng sau lại kinh ngạc vì sắc đẹp của nàng. Lần này ngoài trừ hoảng sợ thì chỉ còn hoảng sợ, người với người thật sự là không thể so sánh a!

– Ngụy đại thúc, người đùa cợt đúng là khiến người ta thật sự kinh hãi a, đổi lại là người nhát gan, có thể sớm đã bị dọa chết khiếp rồi.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói một hơi dài, lão Ngụy là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là người thân thứ nhất của hắn ở thế giới này, gặp lại tự nhiên là vô cùng thân thiết.

Ngụy lão đầu cười vài tiếng:

– Lâm Vãn Vinh, lá gan của người không nhỏ như vậy chứ, ta thấy những chuyện ngươi làm, đều là rất can đảm!

– Đâu có, đâu có, ta là người trời sinh nhát gan mà. Ngụy đại thúc, mấy ngày nay người đi đâu, trở về Kim Lăng khi nào thế?

Lâm Vãn Vinh trở nên thoải mái, mời Ngụy đại thúc ngồi xuống.

Ánh trăng lờ mờ chiếu vào mặt Ngụy đại thúc, hai gò má của lão đầy nếp nhăn tái nhợt thật sự kinh người, ánh mắt trống rỗng làm người ta e ngại khi nhìn vào, nhưng lại khiến Lâm Vãn Vinh cảm thấy rất thân thiết.

– Chỉ mới đến Kim Lăng đêm nay, nhớ tới ngươi làm việc ở Tiêu gia, muốn đến gặp ngươi. Ngươi thắp đèn lên đi, tối om không ánh sáng thế này, không chừng bộ mặt của ta dọa ngươi chết khiếp đó.

Ngụy đại thúc cười nói.

Lão nhân này cuối cùng còn có chút lương tâm. Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

– Không đốt đèn hay không cũng không sao cả, ta cứ như vậy bồi tiếp đại thúc trò chuyện, trong lòng rất thống khoái.

Ngụy đại thúc hàng năm sống trong đêm đối với bóng tối sớm quen rồi, nghe Lâm Vãn Vinh nói xong, trong lòng có chút cảm động: “Người thanh niên này, mặc dù hơi nịnh hót nhưng đối đãi với người ta cũng rất thẳng thắn.” Lão thở dài nói:

– Ta lần này chỉ đi qua Kim Lăng, đến xem ngươi thế nào rồi phải đi liền.

Lâm Vãn Vinh lấy làm kinh hãi:

– Đại thúc vừa mới về, như thế nào lại muốn rời đi. Đại thúc, người yên tâm, ta hiện tại buôn bán có lời chút bạc, bảo đảm cho người dưỡng lão tuyệt không có vấn đề gì, đại thúc không cần lo lắng cho ta.

Ngụy lão đầu ha hả cười to, trong lòng vô cùng vui mừng, giữ Lâm Vãn Vinh nói:

– Vãn Vinh, ta cả đời không con không cái, tới lúc tuổi già lại quen được ngươi, coi như là có duyên phận rồi.

Lão Ngụy tính cách cổ quái, Lâm Vãn Vinh cùng hắn ở chung đã sớm biết. Nghe hắn nói mấy lời này, Lâm Vãn Vinh cũng thở dài:

– Ngụy đại thúc, con người của ta mặc dù da mặt có dày đôi chút, nhưng rất coi trọng hai chữ ân nghĩa. Thúc là ân nhân cứu mạng của ta, đối đãi với ta như con cháu, ta nếu không báo đáp người thì còn coi là người sao? Đại thúc người yên tâm, ta cũng lời không ít bạc, tới lúc ta lấy vài lão bà, sinh vài đứa con trai, rồi chọn một đứa cháu, cho theo họ Ngụy, người thấy có được không?

Dựa theo ý nghĩ của Lâm Vãn Vinh, Ngụy lão đầu có ân cứu mạng, báo đáp hắn là đương nhiên, mình có tới vài lão bà, con mình cũng có thể sinh một đống, cho một đứa nhận họ Ngụy thì đã là cái gì đâu.

Thân phận Lão Ngụy vốn đã gian khổ nhiều năm, sớm thấy qua mọi thế thái nhân tình, vài năm trước, những kẻ a dua nịnh nọt lão đếm còn không hết. Chỉ là Lâm Vãn Vinh không giống thế, không cần biết thân phận lão đang ở vào tình trạng nào, vẫn đối với lão trọng hậu như trước, làm lão lúc này rất cảm động, môi ngập ngừng vài cái, rốt cuộc cũng phát tiếng cười nói:

– Tốt! Tốt! Vãn Vinh, ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi, có đạo đức, có kiến thức, có mưu kế, quả nhiên là một người kế vị tốt nhất.

Lâm Vãn Vinh thấy lão nói chuyện cổ quái, không nhịn được bật cười:

– Ngụy đại thúc, người không nên khen ta, những cái đó là khuyết điểm mà ta ghét nhất.

Lão Ngụy giơ ngón tay cái lên nói:

– Quên mất một điều là da mặt người rất dày , ha ha ha….!

Một già một trẻ thoải mái cười to, Lâm Vãn Vinh dường như nhớ lại buổi đầu đến thế giới này, mỗi ngày cũng cùng Ngụy lão đầu nói chuyện trời đất thật tiêu diêu tự tại, chi là hôm nay thế sự biến đổi nhiều rồi, hắn dần dần thay đổi chính mình, dần dần hòa nhập vào cuộc sống này, sao chẳng khiến hắn cảm khái.

Ngụy đại thúc nói:

– Vãn Vinh, việc người làm ở Tiêu gia ta đều nghe nói rồi, đánh bại âm mưu của kẻ khác, giúp Tiêu gia cải tử hồi sinh, hiện tại còn là bằng hữu của Từ Vị. Tất lắm! so với tưởng tượng của ta, còn thông minh hơn gấp trăm lần.

Lâm Vãn Vinh ngượng ngùng:

– Đại thúc, những điều này đều là người ta thổi phồng lên đó, ta không giỏi như thế đâu. Nhiều lắm so với tưởng tượng của người thông minh hơn hơn mười lần thôi.

Lão Ngụy nghe hắn tự châm biếm mình, cảm thấy thân thiết bội phần, cười to:

– Mặc kệ là ai thổi phồng, cũng không kể là thông minh hơn bao nhiêu, tóm lại, ngươi tại Tiêu gia làm rất tốt, đây là điều mọi người đều biết, vị chủ tử kia cũng chú ý tới ngươi rất lâu rồi.

– Chủ tử, chủ tử nào?

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi.

Lão Ngụy đưa mắt nhìn hắn đày ngụ ý thâm sâu:

– Vị chủ tử này, ta cùng ngươi nói qua rồi.

Lâm Vãn Vinh chợt hiều ra, chẳng phải đại thúc đã từng muốn ta làm nhi tử gì đó của một ông chủ lớn sao, lão tử hiện tại ở Tiêu gia cũng là ông chủ rất lớn rồi, chủ tử gì đó kia, ta việc gì phải theo hắn chứ!

Ngụy lão đầu tựu hồ nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khe khẽ thở dài:

– Vãn Vinh, mỗi người đều không có cách nào lựa chọn vận mệnh của chính mình, ngươi bây giờ là người trong cuộc, muốn thoát thân tuyệt không có khả năng đâu, ngươi biết ta tại sao để ngươi tới Tiêu gia không?

– Không biết!

Lâm Vãn Vinh thành thật lắc đầu.

Ngụy lão đầu nhìn hắn cười:

– Tiêu gia đâu phải là nơi bình thường đâu, đối với vị chủ tử kia có ý nghĩa không tầm thường chút nào. Tiêu phu nhân ngươi đã gặp qua chứ?

“Nói thừa, lão tử hiện là thành viên trong hội đồng quản sự của Tiêu gia, Tiêu phu nhân ta có thể chưa thấy qua sao, nhưng mà những lời này người phải nói lại, địa vị như ta ngày nay, phải là Tiêu phu nhân tới gặp ta mới phải, hắc hắc.” Lâm Vãn Vinh trong lòng thì nghĩ như thế, bề ngoài thì gật đầu.

Lão Ngụy nói tiếp:

– Thấy hình dáng Tiêu phu nhân bây giờ, ngươi hẳn biết được nàng ta thời trẻ xinh đẹp động lòng người như thế nào rồi chứ?

Thế nào mà lại nói tới Tiêu phu nhân? Chẳng nhẽ chủ tử kia cùng với Tiêu phu nhân có chuyện quái quỉ gì đó sao? Tiêu phu nhân nhìn trong sạch tao nhã, chẵng lẽ năm đó cũng là một nhân vật phong lưu? Ngất, lão Ngụy ngươi là đồ quái quỷ, thế không phải hủy mất hình tượng đẹp đẽ của phu nhân trong lòng ta sao?

Lão Ngụy tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng hắn, thở dài nói:

– Năm đó trong kinh thành, Quách tiểu thư mới mười sáu, đã như hoa như ngọc khiến cho nguyệt thẹn hoa nhường, cầm kỳ thư họa loại nào cũng tinh thông, tài mạo song toàn ở kinh thành vào hàng nhất nhì, cũng không biết làm say mê bao nhiêu công tử tài giỏi đẹp trai. Vị chủ tử kia vừa thấy Quach tiểu thư liền kinh ngạc trước vẻ đẹp trời sinh, tuổi ngài tuy so với Quách tiểu thư lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn lưu luyễn mãi không thôi.

Nói về chuyện cũ, trên mặt Ngụy lão dường như đắm chìm về quá khứ. Lâm Vãn Vinh nghe chuyện về phu nhân, đột nhiên nghĩ đến Đại tiểu thư, nha đầu Tiêu Ngọc Nhược kia, cũng chỉ kế thừa được từ mẫu thân tám phần y bát. Bao nhiêu năm nữa mới có thể có người như thế!?

– Vị chủ tử này vì phải làm đại sự, mưu sĩ dưới tay phải khuyên can, ngài dẫu không đành lòng cũng phải dứt bỏ điều ấp ủ trong lòng, toàn lực ứng phó với đại sự. Ngày đó cục diện trong kinh hỗn loạn, chỉ trì hoãn có một chút thì Quách tiểu thư đã được hứa gả cho công tử của Tiêu Các lão. Ngày đó họ mới thành thân xong, hai ngày sau liền rời khỏi kinh thành, đợi tới khi vị chủ tử của ta biết tin thì Quách tiểu thư đã thành Tiêu phu nhân, ở xa tận Giang Nam rồi.

Lão Ngụy giọng khàn khàn nói:

– Vị chủ tử này cũng là thật tâm yêu mến Quách tiểu thư, thấy nàng gả cho người khác, tự nhiên đau xót không nguôi. Quách tiểu thư đã thành sự nhung nhớ trong lòng ngài, cho nên ta nói, ngươi làm tốt việc trợ giúp Tiêu gia, đối với người có lợi ích rất lớn đó .

Toát mồ hôi, ta căn bản là không có ý nghĩ đó, muốn lợi ích đó làm gì? Lâm Vãn Vinh cười nói:

– Nói như vậy là Quách tiểu thư nghi tình biệt luyến sao? Vị chủ tư kia coi như cũng thật si tình.

Ngụy lão đầu nói:

– Không thể nói là nghi tình biệt luyến, bởi vì chủ tử cùng Quách tiểu thư chỉ là bạn thơ ca, tuổi hai người cách biệt rất lớn, Quách tiểu thư chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Nói lại coi như vị chủ tử đơn phương yêu mến Quách tiểu thư, ngài hằng tưởng đợi đến lúc đại sự được sắp đặt xong sẽ đến cầu hôn, nào nghĩ đến là đã bỏ lỡ cơ hội như vậy.

Nói đến nửa ngày, nguyên lại là tương tư đơn phương a! Lâm Vãn Vinh khinh thường thầm nghĩ: “Lão tử cũng đang thầm mến Lý Gia Hân mà, hắc hắc!”

– Cái này, Ngụy đại thúc, người rốt cuộc đề cập tới làm gì? Như thế nào lại biết nhiều chuyện bên trong như vậy?

Lâm Vãn Vinh trực tiếp hỏi.

– Nếu có cơ hội , ngươi tự nhiên sẽ rõ!

Lão Ngụy cười đáp:

– Lúc này chỉ cần người ghi nhớ một việc, ngươi giúp Tiêu gia càng nhiều thì đối với tương lai ngươi càng có lợi.

Cái này không cần người nói, Ngọc Sương bây giờ là lão bà của ta, không giúp cũng phải giúp.

– Vãn Vinh, ngươi với Từ Vị giao tình như thế nào?

Lão Ngụy đột nhiên hỏi.

– Ờ, cũng không tệ lắm. Không chỉ có thế, bà vợ bé của ông ta còn là do ta mai mối nữa.

Ngụy đại thúc gật đầu nói:

– Giao hảo với Từ Vị cũng giúp ích rất nhiều cho ngươi, tương lai tới kinh thành, điều này cũng hữu dụng.

Lâm Vãn Vinh gập đầu, lão nói tiếp:

– Ta nói những điều này, người có ghi nhớ không?

Lâm Vãn Vinh cười:

– Đương nhiên ghi nhớ rồi, Ngụy đại thúc, ta vẫn đang làm như vậy mà.

Lão Ngụy nói với ngụ ý thâm sâu:

– Tốt, tốt lắm, Vãn Vinh ngươi nhất định phải nhìn xa, phải nhớ kỹ rằng đối thủ của ngươi không phải ở đây, mà là tại kinh thành.

Đối thủ? Kinh thành ? Đó là ý tứ gì chứ? Lâm Vãn Vinh cảm thấy nghi ngờ, lão Ngụy lại đứng đậy cười nói:

– Hôm nay đến gặp ngươi, coi như cũng đã giảng giải thêm ít nhiều sự việc , còn lại nghĩ thế nào là việc của người, ta phải đi rồi.

Ông ta vỗ vỗ vào vai Lâm Vãn Vinh rồi lập tức đi ra ngoài, nháy mắt đã ra khỏi phòng nhảy lên tường cao,

biến mất dưới ánh trăng.

Chọn tập
Bình luận