Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 446: Xử trí

Tác giả: Vũ Nham
Chọn tập

Dịch: workman
Biên tập: Melly

– Cũng chỉ đành như thế thôi.

Hoàng đế trịnh trọng gật đầu:

– Vậy tìm trong cảnh nội Đại Hoa ta mười vị thanh niên tuấn kiệt có nhân phẩm đạo đức, báo cho Cao Ly công chúa, để nàng tự mình lựa chọn, trẫm sẽ tứ phong công danh lợi lộc. Cố sư nghĩ như thế nào?!

Biện pháp này cũng thỏa đáng, Cố Thuận Chương đương nhiên không có dị nghị gì, mỉm cười gật đầu, việc hôn nhân đã được quyết định. Bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, chư vị đại nhân trong điện đều tiếc cho Lâm Tam, có vài người biết được quan hệ của hắn với công chúa, lại âm thầm tán hắn cao minh. Công chúa Cao Ly so với công chúa Đại Hoa, bên nặng bên nhẹ, ai chẳng hiểu rõ, Lâm đại nhân lựa chọn cực kỳ chính xác!

Tự dưng cự tuyệt một nữ tử, trong lòng cũng hơi thất vọng, chỉ là nghĩ đến chân tình của Thanh Tuyền và Tiên Nhi, Lâm Vãn Vinh cũng được an ủi rất nhiều.

Đợi mọi người bình tĩnh lại, lão hoàng đế đưa mắt hổ đảo qua, thanh âm nặng nề:

– Hôm nay triệu tập chư khanh triều nghị, đó là vì trong triều của ta xảy ra một sự kiện rất lớn…

Câu này như pháo nổ bên tai, mọi người trên triều đường nhất thời im phăng phắc, trong thời khắc mẫn cảm này, chư vị đại nhân sắc mặt ai nấy đều tập trung, đến cả ho cũng nén không dám phát ra một tiếng.

Hoàng đế thở dài, ánh mắt như điện, nhìn thẳng vào Trần Tất Thanh:

– Trần ái khanh, khanh là giám sát ngự sử, vụ án này lại do khanh cùng Lâm Tam đi làm việc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khanh mau nói ra xem nào.

Trần ngự sử sắc mặt trắng bệch, loáng thoáng hơi hiểu ra, vì sao hoàng thượng lại phái hắn cùng Lâm Tam đồng thời tra án.

– Hồi bẩm hoàng thượng, chư vị đại nhân, hạ quan phụng mệnh hoàng thượng ra ngoài, cùng với Lâm Tam Lâm đại nhân, điều tra vụ án vương phủ bị cháy và Thành vương gia mất tích.

Trần Tất Thanh ôm quyền, trán đổ mồ hôi, thanh âm đã hơi run rẩy:

– Lâm đại nhân thiên tư thông tuệ, khi đến vương phủ, phát hiện ở dưới hồ ở hậu viện có một chỗ à… à… bí cung!

Tuy là đầu mùa xuân, trời rất mát mẻ, sau lưng Trần đại nhân lại đổ mồ hôi ướt đẫm, việc này dẫn đến sự kiện trước nay chưa từng có, chỉ sơ sót một chút, chắc cũng có vô số đầu người rụng xuống chứ chẳng chơi. Hắn cân nhắc thận trọng, không dám nói sai một chữ nào.

– Bí cung? Bí cung như thế nào?

Ánh mắt hoàng đế lóe lên:

– Trần ái khanh, bên trong có cái gì? Khanh mau mau nói ra đi.

Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào người Trần ngự sử, áp lực quả là ghê gớm, Trần Tất Thanh cũng bất chấp tất cả, vội vội vàng vàng quỳ xuống, sợ hãi hô to:

– Vi thần không dám nói.

Hoàng đế cười lạnh vài tiếng:

– Khanh là giám sát ngự sử, còn có cái gì không dám nói? Có gì cứ nói thật ra, trẫm xá tội cho khanh.

– Tạ hoàng thượng!

Trần Tất Thanh mồ hôi đầy người, quỳ mãi không dám đứng dậy:

– Bí cung này, được đào dưới đáy hồ, lối vào rất sáng, cửa đề hai chữ Long cung, có hình thức tương tự với hoàng cung Đại Hoa, các tên của các cung trong đó cũng phần lớn rất giống. Bên trong gạch vàng lưu ly, bích ngọc phỉ thúy, trong cung còn thiết kế một kim điện giả, có một long ỷ làm bằng vàng ròng, một bức bình phong phỉ thúy, có ngự thư phòng giả, những điện khác nữa… trước khi thần thượng triều đã sơ bộ thống kê, trong Long Cung, cộng có một ngàn hai trăm viên châu, hai ngàn cân vàng lá, năm mươi vạn lượng bạc, các loại đồ sứ và ngọc khí, hơn hai trăm bức tranh quí …

– Lớn mật!

Sắc mặt lão hoàng đế nặng nề, dưới cơn nóng giận, đập mạnh tay vào án trước mặt để giấy bút, ầm một tiếng, đến cả cái ấn ngọc trên bàn cũng bị rơi xuống đất. Viên ngọc trong suốt tuyệt đẹp vỡ tan thành, mảnh ngọc văng tung tóe.

– Xin hoàng thượng bớt giận!

Trần Tất Thanh dập đầu như giã gạo, trên mặt không còn chút máu.

Chư thần vội vội vàng vàng quỳ xuống, sợ hãi kêu lên:

– Thánh thượng xin bớt giận! Xin thánh thượng lấy giang sơn xã tắc làm trọng, bảo trọng long thể!

Lâm Vãn Vinh là người tàn tật, tự nhiên không cần phải quỳ xuống, sắc mặt lão gia tử tối sầm như mây đen cuối chân trời, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng không rõ lão thật sự giận dữ hay là bày trò.

Hoàng đế hừ một tiếng, cũng không cho mọi người bình thân, nghiêm nghị nói:

– Trần ái khanh, khanh nói thật chứ? Việc này, có đúng là phát hiện trong phủ của vương huynh không?!

Trần Tất Thanh vội vàng dập đầu:

– Vi thần sao dám khi quân? Khi đào thấy long cung ở hậu viện vương phủ, có Lâm đại nhân có thể làm chứng.

– Nói như vậy, là thật rồi?

Sắc mặt hoàng đế đau đớn, lắc đầu chán nản ngồi xuống long ỷ.

Nếu việc này mà do Lâm Tam bẩm lại, mọi người thể nào cũng có người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xì xầm, nhưng lần này lại do ngự sử Trần Tất Thanh đại nhân tận mắt nhìn thấy, Lâm Tam ở bên chẳng nói một câu nào. Việc này rõ ràng đã như đinh đóng cột rồi, nhìn sắc mặt thánh thượng khi thì đỏ khi thì nhợt đi, không một ai còn dám mở miệng.

– Hãy bình thân!

Hoàng đế trầm mặc thật lâu, phất phất tay mỏi mệt.

– Tạ hoàng thượng!

Chúng thần vô cùng cẩn thận đứng dậy, động tác nhẹ nhàng, y phục cũng không dám phát ra chút sột soạt nào, sợ kinh động lúc thánh thượng đang tức giận.

Lão hoàng đế thần sắc chán nản, khuôn mặt tựa hồ trong nháy mắt già đi mười tuổi, nước mắt thấp thoáng:

– Từ khi phụ hoàng truyền ngôi cho trẫm, đến nay đã hai hơn mươi năm rồi. Từ lúc trẫm đăng cơ tới nay, thuận theo thiên ý, trị quốc hưng bang, bắc đánh người Hồ, nam bình phiên di, có thể nói lo nghĩ khắp nơi, chưa từng có một ngày an nghỉ. Không dám nói là anh minh khoáng cổ, nhưng tự nhận cũng không phải là hôn quân. Vì sao có người muốn khó xử trẫm, đều là thân huynh đệ…

Lão xoa nước mắt, vô lực thở dài:

– Chư vị ái khanh, các khanh nói xem, rốt cuộc vì sao lại như vậy?!

Mắt hổ hoàng đế rưng rưng, lướt qua mọi người, chúng thần đều co đầu cổ rụt, không ai dám trả lời hắn.

Đế sư Cố Thuận Chương chậm rãi đứng dậy, ôm quyền bẩm:

– Vì giang sơn xã tắc, xin Hoàng thượng bảo trọng long thể, chớ bi thương quá độ. Thành vương ngỗ nghịch, sự việc đã phát sinh, nhiều lời cũng vô ích. Chỉ làm sao xử trí cho nhanh, trấn an tâm lý mọi người, làm tướng sĩ tiền tuyến hậu cố vô ưu*, sẵn sàng một trận sống mái với người Đột Quyết, dương oai cho Đại Hoa vạn thế.

(Hậu cố vô ưu: không lo việc sau lưng)

– Tạ Cố sư điểm tỉnh, đệ tử ghi nhớ rồi.

Có đế sư ra mặt, lão gia tử vội vàng gạt nước mắt, thần sắc đang lo lắng dần dần trở nên an tĩnh. Hắn hít một hơi, hướng về Lâm Vãn Vinh:

– Lâm Tam, Thành vương huynh hiện nay đang ở nơi nào?

– Bẩm Hoàng thượng, tối nay ta được báo, nói có người muốn làm loạn ở tại thành nam, lúc đầu ta còn tưởng có vài tên tiểu tặc không thức thời, cũng không lưu ý lắm. Sau đó, lại phát hiện ra nhân số đám tiểu tặc này càng ngày càng nhiều, chừng năm ngàn người, tất cả được trang bị tinh lương, huấn luyện cực tốt, họ kết thành đoàn đánh thẳng vào quan binh, thanh thế rất hung mãnh.

Lâm đại nhân sắc mặt chân thành, lời nói vô cùng chân thật:

– Dưới tình huống này, để đảm bảo trị an cho kinh thành, các huynh đệ thành phòng và nha môn phấn khởi phản kích, không chỉ đánh tan quân địch, mà còn có phát hiện việc ngoài ý muốn…

Hoàng đế sẵng giọng hỏi:

– Có phát hiện gì?

– Đúng là ngoài ý muốn… Ta phát hiện ra bóng dáng của Thành vương trong số những người trong trận. Bởi vì hoài nghi Vương gia có thể bị tặc nhân bắt cóc, thành phòng quan binh đều liều chết cứu giúp, hy sinh đến cả năm trăm huynh đệ, vừa thấy sắp đắc thủ, nhưng lại đột nhiên sinh ra dị biến…

Tiểu tử này trời sinh đúng là mồm năm miệng mười, gần đến chỗ nào gay cấn, hắn vẫn nói đều đều như bình thường, không khỏi làm người ta phập phồng, khi gặp mấu chốt lại dừng ngang nửa chừng, các vị đại nhân nghe thế sao không tức giận. Cố Thuận Chương nhíu mày:

– Lâm Tam, Hoàng thượng trăm công ngàn việc, ngươi bỏ bớt lời thừa, nói thẳng vào chỗ trọng yếu, chớ nói quá nhiều.

– Dạ dạ tiểu tử biết sai rồi!

Cố lão đầu này quả là thâm không thể dò, Lâm Vãn Vinh cũng không dám khinh thị, vội vàng cười cười rồi nói tiếp:

– Tưởng chúng ta sắp cứu được Vương gia, đột nhiên nửa đường lại nảy sinh ra một tên Trình Giảo Kim*… Từ sau lưng Vương gia có một kẻ nhảy ra, chỉ thấy hắn cao năm thước, khổ người to lớn, mày rậm râu đen, bộ dáng vô cùng bưu hãn, sau mới biết được, người này thật ra là gia tướng của Vương gia, họ Triệu tên Vũ. Hắn buộc đầy hỏa dược, ôm chặt lấy Vương gia, luôn miệng nói những lời mà chúng ta nghe không hiểu…

(*Trình Giảo Kim (593 – 665), người Tế Châu Đông A ( bây giờ là Sơn Đông). Nguyên danh Giảo Kim, sau đó sửa tên là Tri Tiết, tự Nghĩa Trinh, Đại tướng Đường triều, được phong làm Quốc Công, một trong hai mươi bốn công thần Lăng Yên Các. Sinh năm Tùy Văn Đế Khai Hoàng thứ mười ba (năm 593), chết ngày bảy tháng hai năm thứ hai Đường Lân Đức (năm 665), hưởng dương bảy mươi ba tuổi.

Tùy mạt, Trình Tri Tiết nhập vào cương quân, dưới trướng Vương Thế Sung, sau đó hàng Đường, trở thành thành viên cốt cán của Tần Vương Lý Thế Dân. Năm Trinh Quán mười bảy (643), Đường Thái Tông vẽ các bức họa khai quốc công thần treo ở Lăng Yên Các trong hoàng cung, Trình Tri Tiết là một trong số đó.

Ý ở đây chỉ Triệu Vũ là kẻ phản trắc)

Nói đến đây, hắn khựng lại, nhìn lướt qua hoàng đế.

Lão gia tử mặt lạnh như băng, nói nhỏ:

– Cái gì mà nói nghe không hiểu… Ngươi còn nói mơ hồ nữa, trẫm sẽ cho ngươi đến cả việc ngồi ghế lăn cũng không ngồi được!

Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng:

– Tên Triệu Vũ nói… ‘Vương gia, không thể a… Có thể chết, không thể nhục, với huyết thống cao quý của ngài, sao có thể đầu hàng được? Triệu Vũ tuy bất tài, nguyện bồi ngài cùng chịu đại nạn! Tề Dược, ngươi quả là quá đáng, vì sao phải hãm Vương gia vào chỗ bất nghĩa? Vương gia, mọi người đều có thể hàng, duy độc ngài không được hàng, không được!’… Chà, ý của những lời này là gì, ta nghe không hiểu thật đó!

Mọi người nghe thế hai mặt nhìn nhau, gia tướng này rõ ràng khuyên Thành vương đừng đầu hàng quan quân, làm sao mà ngươi nghe không hiểu được? Tất cả mọi người nghe thế, cũng đều biết hắn đang nói dối, chỉ là trong thời khắc này, đâu có ai dám xen vào.

– Vậy sau đó thì như thế nào?!

Cố Thuận Chương hỏi. Trên kim điện, ngoại trừ hoàng đế, cũng chỉ còn lão mới có tư cách nói chuyện.

– Bởi vì Vương gia bị ôm chặt, chúng ta không dám coi thường vọng động. Vậy mà tên gia tướng Triệu Vũ đó dường như bị điên loạn rất nặng, tự đốt hỏa dược trên người. Ngay phút nguy nan đó, có một tên thủ hạ mưu sĩ trung thành của Vương gia tên là Tề Dược lao lên hộ chủ, Vương gia lúc này mới may mắn thoát khỏi đại nạn, nhưng đôi chân của Vương gia…

– Chân vương huynh làm sao?!

Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, hỏi vội vàng, rõ ràng có thể thấy được trên mặt vô cùng quan thiết.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài một tiếng:

– Nước lửa vô tình, hỏa dược đã nổ, hai chân Vương gia bị đứt đoạn rồi…

– Vương huynh ơi…

Thánh thượng rên lên một tiếng, dưới cơn kích động, thân hình liên tục run lên, nhìn như sắp ngã xuống, may mắn hắn được Cao Bình bên người vội vàng đỡ lấy:

– Hoàng thượng, ngài kiềm chế, long thể làm trọng!

Thành vương phạm vào đại tội như thế, hoàng thượng lại vẫn lo cho hắn như thế, phần nhân nghĩa này, mọi đại nhân trên điện đều âm thầm cảm động. Lâm Vãn Vinh mắt rất sáng, lão gia tử khóe mắt đẫm lệ, nhưng lại có vẻ ác độc lẫn khoái chí thoáng qua, tuy chỉ lóe lên trong nháy mắt, nhưng không thoát khỏi mắt hắn.

– Vương huynh ơi…!

Thánh thượng rơi lệ như mưa, Cao Bình đỡ phía sau mới đứng được:

– Lâm Tam, vương huynh hiện ở đâu, trẫm muốn gặp hắn! Ngự y, mau truyền ngự y, nhất định phải chữa trị chân cho vương huynh…

Hoàng thượng đối với Thành vương, cũng xem như đã chí nhân chí nghĩa rồi, quần thần ai nấy đều cảm khái, duy độc có Lâm Vãn Vinh là trong lòng sáng tỏ nhất. Hắn lạnh nhạt nói:

– Hoàng thượng, ngự y đang cứu trị cho vương gia.

– Được, trẫm đi gặp hắn…

Hoàng thượng cũng bất chấp cả việc đang thượng nghị, đến cả việc bãi triều cũng không nói, chạy ra ngoài vài bước, lại bị Cố Thuận Chương ôm quyền ngăn lại. Đế sư thần sắc bình tĩnh:

– Hoàng thượng, theo sự thật mà Trần ngự sử vừa rồi mới nói, ngài bây giờ không nên đi gặp Thành vương.

– Cố sư, vì sao? Chẳng lẽ trẫm đến cả huynh đệ ruột cũng không được gặp sao?

Hoàng đế đứng trên mọi người, cũng không dám vô lễ với Cố sư.

Cố Thuận Chương khẽ gật đầu:

– Hoàng thượng là thiên cổ minh quân, chắc cũng hiểu rõ đạo lý tiên quân thần, hậu huynh đệ chứ.

– Tiên quân thần, hậu huynh đệ?

Hoàng thượng thì thào tự nhủ:

– Cố sư, ý của người là bảo ta trước trị tội vương huynh, sau đó sẽ thể hiện tình nghĩa huynh đệ với hắn?

Cố sư thần sắc nghiêm túc, vô cùng thận trọng đáp:

– Hoàng thượng, đây không chỉ là ý của thần, mà là vương pháp của Đại Hoa. Chính vì, vương tử phạm pháp, cũng có tội như thứ dân. Nếu Thành vương có ý đồ làm loạn, trong lòng mưu nghịch, không trừng trị tội của hắn, sẽ làm tổn hại vương pháp, không còn công chánh, hoàng thượng làm sao đối mặt được với vạn dân thiên hạ?!

“Việc này quả là kỳ quái, Cố Bình Ngôn nhập nhằng với Thành vương, Cố lão gia tử vừa rồi lại bảo Hoàng thượng đi trị tội Thành vương, chẳng lẽ hắn không sợ nhi tử bảo bối của hắn bị chém sao?” Lâm Vãn Vinh khó hiểu.

Những lời của Đế sư làm cho Hoàng thượng cũng tỉnh táo lại, ông ta nhắm hai mắt, hai tay chắp sau lưng, trầm mặc lúc lâu. Việc này ai dám nói thêm vào chứ? Chư vị đại nhân vội vàng lùi về phía sau, chỉ sợ bị Hoàng thượng nhìn trúng.

– Từ Vị, khanh nói đi!

Không ai dám xuất chủ ý, hoàng đế cũng có chút tức giận, chỉ vào người đứng đầu dãy quan văn bên tay phải, gọi tên luôn.

Tối nay có đế sư ở đây, Từ Vị ngoại trừ lúc đầu nói chuyện với Lâm Vãn Vinh, cơ bản không cất một tiếng nào. Thấy Thánh Thượng chỉ vào mình, lão Từ bước ra, ôm quyền nói:

– Hoàng thượng, vương tử phạm pháp, có tội như thứ dân, đế sư vừa nói như vậy, chính là căn bản của việc trị quốc, lão thần ủng hộ.

Tội mưu nghịch, nếu xử trí như thứ dân, vậy thì chỉ có nước chết! Từ Vị nói rất đơn giản, những phân lượng nặng tựa ngàn cân. Lão đấu với Thành vương nhiều năm, ân oán giữa hai người rất rõ ràng, thấy lão chủ trương nghiêm trị, mọi người cũng chẳng ai lấy làm quái lạ!

Hoàng đế hừ một tiếng, tức giận:

– Vương huynh chính là thân huynh đệ của trẫm, giống như hai tay hai chân của trẫm. Một người bình thường, ai lại chặt tay chân chứ? Vu Văn Chính, khanh nói xem.

Vu Văn Chính chính là tên học sĩ Văn Hoa các vừa rồi đề cử Lâm Tam cầu thân, công phu bợ đít của hắn, đến cả Lâm đại nhân cũng bội phục, nhìn hắn đứng phía sau Trần Tất Thanh, địa vị hắn xem ra cũng không thấp.

– Vi thần nghĩ rằng, hoàng thượng lòng dạ rộng lớn, nhân ái ân đức, vô cùng trí tuệ, những thần tử chúng ta làm sao hiểu hết được. Chỉ cần là chủ ý của Hoàng thượng, nhất định phải là anh minh rồi. Để có thể lĩnh ngộ, dụng tâm hiểu hết, thì dù có học cả đời, cũng khó giải thích được một phần.

Vu Văn Chính thần thái nghiêm túc, thanh âm sang sảng, làm rung động cả màng nhĩ Lâm Vãn Vinh.

Hoàng đế gật đầu mỉm cười:

– Vu ái khanh, khanh trực tiếp nói quan điểm của khanh, trẫm sẽ không trách khanh.

– Dạ! Vi thần nghĩ rằng, với tội trạng của vương gia, hoàng thượng xử nặng, đó là đại nghĩa diệt thân, làm gương cho thiên hạ dân chúng, dân chúng nhất định càng thêm kính ái hoàng thượng, quân thần đồng lòng, đại sự khả thành. Nếu chỉ phạt nhẹ, vậy cho thấy hoàng thượng nhân ái sâu dày, dùng đức để cảm người, giáo hóa dân chúng, có thể nói là biểu tượng của thiên hạ, vạn dân sẽ cảm ân đức hoàng thượng, tất nhiên sẽ tuân thủ pháp luật, Đại Hoa ta sẽ như mặt trời lên cao.

Vu lão huynh nói một lúc lâu, vỗ mông ngựa lia lịa, nhưng lại chẳng nói lên được cái gì cả. “Giang sơn sao lại có một nhân tài như thế này!” Nghe Vu lão huynh nói một phen, Lâm đại nhân tự thẹn thua xa.

Hoàng thượng lại kêu Trần Tất Thanh. Trần ngự sử thấy Hoàng thượng tựa hồ không muốn dùng trọng hình với Thành vương, trong lòng tính toán trong chốc lát, rồi vô cùng thận trọng đáp:

– Với tội của Thành vương, chặt đầu cũng không quá đáng. Nhưng thánh hoàng có tấm lòng nhân hậu, yêu thương huynh đệ, không muốn tay chân tương tàn, thần vô cùng cảm động, nhưng trọng tội này thì không thể không trị. Thần nghĩ tới nghĩ lui, tìm ra một phương pháp tạm ổn. Hai chân vương gia đã tàn phế rồi, đã là phế nhân, vậy không bằng cắt bỏ phong hào của hắn, đưa hắn đày ra biên cương, để quân sĩ giám thị mọi hành vi, cũng buộc hắn trọn đời không được hồi kinh, sống như vậy cho đến chết già. Việc trừng phạt như thế, đã thể hiện được sự nhân ái vô biên của hoàng thượng, thiên hạ vạn dân đều kính ngưỡng, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao.

– Thần phản đối!

Từ Vị vội la lên:

– Trần đại nhân cố tình dung túng! Thành vương trong lòng mưu nghịch, trời giận người oán, nếu không nghiêm trị, làm sao nói chuyện được với thiên hạ vạn dân.

– Từ Đại Nhân, không phải là muốn giết người mới là phạt, cắt phong hào, đày ra biên cương, cũng là một trừng phạt lớn rồi. Đối với một người tàn phế thì cần phải nhân ái, cũng thể hiện sự anh minh thần vũ của thánh hoàng.

Hai người đứng giữa triều đường tranh luận, ngươi nói qua ta nói lại, mắt vằn lên, hoàng đế phẫn nộ vỗ mạnh long đình:

– Đủ rồi! Hai người đừng nói nữa!

Từ Vị và Trần Tất Thanh vội vội vàng vàng im bặt, rốt cuộc không dám cất lời nữa. Hoàng thượng hừ một tiếng, chậm rãi nói:

– Ý của các khanh, trong lòng trẫm đều biết, cũng hiểu các ngươi đều là nghĩ cho Đại Hoa ta. Thành vương là anh em ruột của trẫm, hoàng gia nhất mạch, duy chỉ có hai người ta và hắn, trẫm sao dám hạ độc thủ? Lúc tiên hoàng còn sống, trẫm từng phát lời thề, kiếp này tuyệt không tàn sát huynh đệ, chư khanh có thể không quan tâm, nhưng trẫm tuyệt không dám quên. Trẫm vĩnh viễn không làm việc tay chân tương tàn! Cứ theo ý của Trần ái khanh nói đi, cắt phong hào của vương huynh, đày đi Xuyên bắc biên cương, để lính biên phòng giám quản, cả đời không được hồi kinh.

Từ Vị muốn nói nữa, hoàng đế trừng mắt nhìn, lão Từ vội câm nín.

“Cái gì đày đi biên cương, không phải là thả hổ về rừng sao? Lão gia tử điên rồi?!” Lâm Vãn Vinh hơi căng thẳng, tim đập thình thịch!

– Cố sư, ngài xem trẫm xử trí như vậy có thỏa đáng không?!

Ánh mắt Hoàng thượng chăm chăm nhìn về phía Cố Thuận Chương, hiển nhiên là muốn có được sự ủng hộ của lão.

– Rất tốt, rất tốt!

Cố Thuận Chương tán dương.

Chọn tập
Bình luận