Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cửu Biện Liên

Quyển 2 – Chương 8: Thứ vu dương ghét

Tác giả: Cữu Vĩ Huyền Miêu
Chọn tập

Thật lạnh, lạnh cứ như thân thể không một mảnh vải đứng trong hầm băng, cả người đều như chết lặng, mí mắt nặng trĩu, không muốn mở mắt.

Cảm giác như có một đôi tay đang cởi quần áo trên người tôi, quên đi, muốn làm gì thì làm.

Lúc tôi nghĩ mình sẽ chết, có một dòng khí ấm áp như truyền từ đỉnh dầu truyền xuống. Sau đó, tôi cảm thấy thân thể mình như đang được ngâm mình trong một bồn nước ấm, từng tấc da thịt như được giãn ra, tôi như nghe thấy tiếng những mạch máu vốn đang đông cứng của tôi đang từ từ được hòa tan.

Một lúc lâu sau, khi cả người tôi đều như được cảm giác ấm áp kia bao phủ, dường như có người nào đó thay tôi đắp chăn, tôi liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, tôi dần tỉnh táo lại một chút, nhưng vẫn cảm thấy thật mệt, không muốn mở mắt ra. Thân thể tôi đang vùi vào bên dưới lớp chăn bông ấm áp. Lúc tôi đang muốn tiếp tục ngủ, dường như có người bế tôi lên, đặt lên đùi mình, không muốn đâu, tôi không muốn tỉnh, để tôi ngủ.

“Mau cho chị ấy uống đi.” Dường như là giọng của Huyền Kỳ nhưng lại như rất xa xăm.

Chóp mũi cảm nhận được mùi thơm của thảo dược, có người nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, từ từ rót chén thuốc nóng hổi vào miệng tôi, tôi nuốt xuống theo phản xạ có điều kiện.

“Tỉnh chưa? Tỉnh chưa?” Trước mắt hơi tối đi một chút, có lẽ là Huyền Kỳ đang cúi người nhìn tôi.

“Để cho cô ấy ngủ đi.” Là giọng của Thẩm Thiên Huy.

Sau đó, mặc kệ là tiếng ai ra khỏi phòng đóng cửa lại, tôi vẫn mơ mơ màng màng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ say.

Tôi tỉnh lại là do có người đã kéo rèm cửa sổ, khiến ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi mở mắt ra, phát hiện mặt trời đã lên cao, cả người tôi nhức mỏi nằm trong chăn, thân thể nhẹ bẫng như chưa bao giờ nhẹ đến thế.

“Đỡ hơn chưa?” Có một bóng người đứng che lấy ánh sáng từ cửa sổ hỏi tôi. Là Thẩm Thiên Huy.

Vu Dương đứng cạnh anh ta, vòng hai tay trước ngực nhìn tôi. Huyền Kỳ thì gục bên giường, lúc này cũng vừa tỉnh.

“Thanh Loan, chị tỉnh rồi à!” Cậu vừa mở mắt thấy tôi, liền vô cùng vui vẻ.

“Mấy giờ rồi?” Tôi hỏi, giọng nói khàn khàn cứ như không phải của mình.

Thẩm Thiên Huy nhìn ra bên ngoài: “Mười giờ. Có đói bụng không?”

Tôi gật gật đầu. Đói, quả thật rất đói. Nhưng nghĩ đến đói, tôi liền nhớ lại hai thứ mà tôi đã gặp lúc tối, liền không tự chủ nhìn về phía tay mình.

Vừa nhìn, tôi mới ý thức được mình không có mặc quần áo, mà vết thương thì đã được băng bó bằng băng gạc trắng như tuyết, lại không hề có cảm giác đau đớn.

“Dùng thuốc gì vậy? Không còn đau rồi.” Tôi quơ quơ cánh tay hỏi.

“Bạch dược Vân Nam” Thẩm Thiên Huy không hiểu sao bật cười “Không đau, là vì cô đã ngủ ba ngày rồi.”

Tôi nhìn anh ta, không tin lắm.

“Thật mà, Thanh Loan, chị làm em sợ muốn chết.” Huyền Kỳ nói “Lúc Vu Dương bế chị trở về, chị như đã chết rồi ấy, cả người lạnh như băng, nếu không phải anh ấy có cách, chỉ sợ chị không cầm cự đến lúc Mạnh Bà đưa thuốc đến đâu.”

Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, đêm đó, sau khi tôi bị thứ kia cắn bị thương ở tay, cơn rét lạnh như một con ngựa hoang, lan tràn nhanh chóng đến khắp bả vai tôi, sau đó, tôi không còn biết gì nữa. Xem ra, là Vu Dương đã cứu tôi về, cảm giác ấm áp khi đó, có lẽ là do anh ta đang giúp tôi.

“Cám ơn anh.” Tôi vô cùng thành khẩn nói với anh ta.

Anh ta sửng sốt, dường như hơi xấu hổ, sau đó liền quay đầu đi phơi nắng.

“Chị gặp phải thứ gì vậy?” Huyền Kỳ hỏi “Lúc Vu Dương đưa chị trở về, nhốt bản thân hai người trong phòng, thật lâu sau mới bước ra.Lúc ra rồi, còn cũng chẳng nói cho chúm em biết, sau đó liền mất tích suốt hai ngày.”

Tôi kể đại khái chuyện đêm đó rồi nói: “Chị cũng chẳng biết đó là thứ gì.”

“Ma đói.” Vu Dương không quay đầu lại nói.

Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một chút, nói:”Trước đây bọn họ cũng là người, chỉ là, vì nghiệp chướng quá nặng mà đầu thai thành ma đói. Cổ quá nhỏ khiến chúng nuốt thức ăn vô cùng khó khăn, bụng lại cực lớn khiến chúng ăn mãi không đủ no. Con lớn, là ma mẹ, nó thương con như mạng, cô làm con nó bị thương, nó tất nhiên không bỏ qua cho cô. Có lẽ là nó ghen tỵ với những người có thể đầu thai nên thường giết người dù không phải để ăn, tình trạng khi chết đều vô cùng thê thảm.”

Nghe mấy lời này, tôi quả thật hơi sợ, nếu Vu Dương không đến, có lẽ, lúc này tôi cũng đã trở thành một thi thể có “tình trạng khi chết vô cùng thê thảm” rồi.

“Có thể đứng lên không?” Thẩm Thiên Huy đặt một bộ quần áo bên gối tôi “Nếu có thể thì hoạt động một chút, cùng ăn cơm đi.”

Nói rồi, anh ta liền kéo mấy người còn lại ra ngoài đợi.

Lúc mặc quần áo, tôi bỗng nhiên nhớ đến ngày đó, người cởi quần áo của tôi hẳn cũng là Vu Dương, mặt tôi liền nóng lên, ngay sau đó tôi liền tự an ủi nghĩ, thời khắc nguy cấp, trị bệnh cứu người thôi, không có gì kiêng kị, không có gì kiêng kị.

Có thể là do nằm trên giường quá lâu, vừa đặt chân xuống đất, chân tôi liền mềm nhũn như giẫm trên bông, may mà sau khi đi được vài bước thì đã đỡ hơn nhiều, lúc ăn cơm xong cũng thấy tinh thần đỡ hơn nhiều, lại nhớ đến thành phố này dù gì cũng là một thắng cảnh du lịch, chẳng lẽ lại đến không, liền kéo Huyền Kỳ đi dạo một vòng.

Lúc trở lại khách sạn, mặt trời chỉ còn sót lại chút ánh sáng le lói. Lúc ăn cơm tối, Vu Dương mặc dù không ăn gì cả, nhưng lại phá lệ ngồi cùng chúng tôi, trò chuyện câu được câu không. Huyền Kỳ thấy tâm trạng anh ta có vẻ tốt, không biết vô tình hay cố ý hỏi đủ chuyện, bất quá, khi vừa nói đến thân thế của anh ta, anh ta liền yên lặng, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ. Chúng tôi cứ vừa ăn vừa nói chuyện như thế, mãi cho đến gần chín giờ tối mới tự trở về phòng.

“Chị nói xem, Vu Dương rốt cuộc là thứ gì?” Vừa vào tới phòng, Huyền Kỳ liền thần thần bí bí hỏi tôi.

“Không biết.” Tôi không có tò mò như thế “Em cứ thử thêm mấy lần đi, không chừng lần sau sẽ hỏi ra.”

Nói thêm mấy câu nữa, Huyền Kỳ liền yên lặng ngủ thiếp đi, có lẽ là vì lúc chiều đi dạo đã mệt.

Tôi dựa vào giường nhìn tivi, cũng hơi mơ mơ màng màng.

Đột nhiên, âm thanh của tivi chợt lớn lên, tôi giật mình, tỉnh táo lại, cứ tưởng mình đã không cẩn thận ấn nhầm nút tăng âm lượng, vội vàng tắt tivi.

Lúc này, phòng vệ sinh bỗng truyền đến tiếng xả nước, tôi nhìn giường bên cạnh, Huyền Kỳ vẫn đang ngủ say, nếu không phải chúng tôi, vậy trong phòng vệ sinh, là ai chứ?

Nói thật, tôi cũng không cảm thấy sợ, chuyện như vậy, từ nhỏ đến lớn gặo cũng nhiều rồi.

Tôi dứt khoát chui vào chăn – mặc kệ chúng nó muốn quậy sao thì quậy, không thèm để ý là được.

Mấy phút sau, đèn đầu giường đột nhiên chớp sáng mấy cái rồi vụt tắt, trong phòng liền trở nên tối đen, tôi bất đắc dĩ định giả bộ ngủ, thứ kia lại không muốn để tôi yên, lặng lẽ bay đến đầu giường tôi. Sau đó, tôi cảm giác được nó đang cúi người, nhích lại gần mặt tôi.

Tôi trở mình, kéo chăn che kín đầu nghĩ, lần này chắc mày hết cách rồi chứ, ai ngờ, nó lại được voi đòi tiên từ từ bò lên, xem ra, là ma áp giường* rồi.

(*ma áp giường: kiểu như dạng ma đè khi đang ngủ)

Có thứ có thể nhịn, có thứ không thể nhịn được. Tôi đành phải cắn đầu ngón tay, nhấc chăn bắn máu ra, nhưng không ngờ, ngoài chăn chẳng có gì cả, đèn bàn vẫn sáng tốt, xung quanh cũng chẳng có thứ gì khác thường. Huyền Kỳ vẫn ngủ say, khỏi hỏi cũng biết, chắc là cậu chẳng nghe được gì.

Tôi tựa vào đầu giường ngồi một lúc, mí mắt cũng nặng dần.

Cả đêm đều ngủ không yên, thỉnh thoảng có người khẽ nói chuyện bên tai, than thở, còn nghe được có người đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng còn khẽ đẩy tôi một cái, tôi cố gắng bỏ qua, cố gắng ngủ, mà tất cả mấy chuyện này, mãi đến hừng đông mới hết hẳn.

Lúc Huyền Kỳ tỉnh lại thấy tôi thì vô cùng sửng sốt: “Chị ngủ không ngon à?”

“Ừ, buổi tối không yên ổn lắm.” Tôi ngáp một cái “Chờ một chút, để chị đi hỏi Thẩm Thiên Huy và Vu Dương, xem bọn họ có đụng phải thứ quỷ quái gì không?”

Tôi vừa nói xong, có tiếng gõ cửa vang lên, chúng tôi liền nhìn nhau – mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Mở cửa, người tới là Vu Dương, anh ta nhìn quanh phòng, khịt mũi một cái, tỏ vẻ chán ghét.

“Tối hôm qua tôi ngủ được mùi gì đó khác thường.” Anh ta nói “Quả nhiên là đến phòng của hai người.”

“Cái gì?” Huyền Kỳ hỏi.

Vu Dương ngừng một lúc, nhỏ giọng nói: “Không có gì, chỉ là thứ mà tôi ghét nhất thôi.”

“Hả?” Huyền Kỳ tỏ vẻ hứng thú “Là cái gì? Cái gì vậy?”

Vu Dương không trả lời cậu, chỉ nói: “Khuya hôm nay cậu qua chỗ Thẩm Thiên Huy ngủ đi, để Thanh Loan ở cùng phòng với tôi, mấy thứ này, đuổi đi là xong.”

“Tại sao muốn cùng phòng với tôi?” Tôi không hiểu.

“Hình như là vì cô mà đến đó.” Vu Dương nói xong lại khịt mũi, dường như không muốn ở lại thêm phút nào nữa, lập tức xoay người ra ngoài.

Đêm đó, Huyền Kỳ lúc đầu chẳng chịu đi, nói muốn nhìn xem là thứ gì, cuối cùng liền bị túm lấy nhét vào phòng của Thẩm Thiên Huy.

Vu Dương đi đến, đóng cửa lại, khóa kĩ, lúc quay lại liền đối diện với ánh mắt của tôi, trong lúc nhất thời, không ai biết nói gì, tôi trước đó còn hơi buồn ngủ, lúc này cũng tỉnh táo hơn, mặt lại hơi nóng lên, tôi vội quay đầu, mở tivi, hi vọng âm thanh ồn ào có thể hòa tan sự lúng túng trong lòng.

Vu Dương cũng hơi không được tự nhiên, đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, sau đó kéo rèm cửa lại “Cô ngủ của cô đi, đừng quan tâm gì cả.”

Nói xong, bóng dáng liền từ từ biến mất sau rèm cửa.

“Vu Dương?” tôi khẳng định không phải là anh ta đang núp mà là quả thật không nhìn thấy anh ta đâu nữa.

“Có chuyện gì tôi sẽ ra.” Anh ta nói, vẫn không biết đang ở đâu.

Dưới tình trạng như thế, tôi tất nhiên không ngủ được, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, lỗ tai tập trung xem có âm thanh kì lạ nào không.

Mãi đến lúc tôi chờ đợi đến sắp ngủ luôn, chợt nghe khóa cửa kêu “cách cách”, sau đó cửa sổ dần được mở ra, chỉ là, nghe âm thanh phát ra, hình như chỉ mở ra một khe hở nhỏ mà thôi.

Sau đó, tất cả liền khôi phục lại bình thường, một luồng gió nóng ẩm ướt, xen lẫn chút hương thơm của cỏ xanh từ khe cửa sổ thổi vào, khiến rèm cửa sổ đong đưa. Nếu không phải trước đó nghe được tiếng mở khóa cửa, có lẽ tôi sẽ cho là mình quên khóa cửa sổ.

Trong phòng vệ sinh lại truyền ra tiếng xả nước, trong phòng đang yên tĩnh nên âm thanh phá lệ nghe đinh tai nhức óc.

Đột nhiên, một bóng đen nhanh như chớp vụt qua, lúc đi ngang qua tôi còn nói: “Không được vào.”

Chọn tập
Bình luận