Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Biện Liên

Quyển 13 – Chương 9: Thời gian rảnh rỗi giữa lúc chiến đấu

Tác giả: Cữu Vĩ Huyền Miêu
Chọn tập

Lúc ăn cơm lại bị người thúc giục nhất định là một chuyện không thoải mái, dù có không muốn để ý thế nào thì bất tri bất giác cũng phải ăn nhanh hơn.

Huyền Kỳ hai ba đũa đã ăn xong chén cơm, cố nuốt xuống, Tham Lang lần đầu tiên trong đời rót một chén nước đến, thái độ vô cùng ân cần.

Huyền Kỳ uống mấy hớp nước, rốt cuộc cũng xong, lấy hơi nói: “Biết hôm nay bọn tôi đã gặp phải ai không?”

“Nói nhảm! Sao tôi biết được.” Tham Lang đã sớm không thể bình tĩnh nổi nữa.

Huyền Kỳ lại còn úp úp mở mở: “Mũi của anh tinh như thế, không phải ban nãy đã ngửi được mùi kì quái à?”

Tham Lang nghe thấy thế, nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, lại khụt khịt mũi về phía Vu Dương, hơi nóng nảy: “Cậu nói mau, rốt cuộc là ai? Trên người của mấy người đều là mùi thối của của con hồ ly kia, trên người Vu Dương thì toàn là mùi máu tươi, cái loại mùi kì quái kia thì đột nhiên tôi lại không nhớ ra là cái gì.”

“Hắc hắc….” Huyền Kỳ đắc ý cười “Được, anh đây sẽ nói cho anh biết, hôm nay người mà chúng tôi gặp phải là một nhân vật có lai lịch.”

Nói đến đây, cậu lại ngừng lại.

Tham Lang tràn đầy mong đợi mở to mắt, đợi một lúc lâu, thấy Huyền Kỳ không nói tiếp cũng không nhịn được nữa: “Nói thử xem, nói mau, là ai là ai, còn cái dạng ấp a ấp úng này nữa, có tin tôi bóp chết cậu không hả!”

Nói rồi, ra vẻ muốn bóp cổ Huyền Kỳ.

Huyền Kỳ lại không hề sợ, lại còn kề cổ tới: “Ra tay đi, nhưng tôi chính là em trai ruột thịt của chủ nhân anh, bóp chết tôi rồi, anh chính là kẻ đại nghịch bất đạo.”

Tham Lang giận đến mức hai tay phát run, răng cắn chặt nghe ken két, quay đầu đưa mắt nhìn tôi: “Cô có quan tâm không? Nếu không, tôi thanh lý môn hộ giúp cô luôn.”

“Chúng tôi đã gặp phải Lang Vương.” Tôi nuốt miếng thức ăn cuối cùng xuống, cảm thấy bọn họ quậy đã đủ rồi.

“Lang Vương?!” Tham Lang kinh ngạc sắp nhảy dựng cả lên, thậm chí còn không chịu tin: “Là Lang Vương nào?”

“Là vua của Lang tộc đó.” Huyền Kỳ bâng quơ nói.

“Vua của Lang yêu tộc?” Tham Lang hỏi lại.

“Đúng vậy.” Huyền Kỳ gật gật đầu.

Tham Lang nhìn chúng tôi tới lui mấy lần, vẻ mặt hoài nghi càng lúc càng rõ ràng: “Lang Vương tự đến tìm các người? Tôi không tin, trông hắn như thế nào? Tên là gì?”

“Anh nhìn anh đi, ban nãy hỏi như muốn đòi mạng tới nơi ấy, giờ nói thật cho anh biết, anh lại không tin.” Huyền Kỳ không vui “Dáng vẻ của ông ta cũng bình thường thôi, rất cao lớn, tên…tên là cái gì Nha ấy.”

“Minh Nha.” Tôi tiếp lời.

Tham Lang vỗ đùi, hưng phấn vô cùng: “Thật đúng là hắn ta. Bây giờ hắn vẫn còn đang ở đó à? Hay là về rồi? Khi nào đấu tiếp?”

“Bị Vu Dương đánh bị thương, không biết đi đâu, dù sao cũng đã đưa cô giáo Hồ đi theo rồi.” Huyền Kỳ nói.

Tham Lang nghe đến đây thì hơi thất vọng, sau đó lại kề sát vào người chúng tôi ngửi thêm lần nữa: “Ừ, quả thật là còn có mùi hôi của sói, cả mùi của hồ ly nữa.”

“Tiên tử có thể bị nguy hiểm không?” Thẩm Thiên Huy vừa thu dọn bát đũa vừa lo lắng hỏi.

Vu Dương vừa vào nhà đã lập tức ngồi lên bệ cửa sổ, lúc này rốt cuộc lên tiếng: “Không đâu, cô ấy cũng không có trở mặt với Lang Vương, lúc Lang Vương gần đi đã gọi cô ấy theo.”

“Anh giao đấu với Lang Vương có cảm giác thế nào? Hắn lợi hại không?” Tham Lang lại quan tâm thực lực của đối phương hơn.

“Vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn.” Vu Dương nhíu mày “Đánh một lúc có thể cảm giác rõ ràng chân khí của hắn vận hành không quá thông thuận, vì vậy dùng đao một lúc hơi có dấu hiệu kiệt sức, phải dùng Tật Phong đan. Điều khiến tôi cảm thấy kì quái chính là, nếu hắn đã không thể đánh, sao lại còn đến đây?”

“Có thể là bị Đại Hình Quan lừa đến, cũng có thể, hắn đã không còn kiên nhẫn nữa.” Thẩm Thiên Huy suy đoán không phải không có lý “Từ lúc tiên tử đồng ý sẽ giúp hắn cho đến giờ, cũng đã gần một năm rồi, hắn ngày đêm mong nhớ bảo vật đang gần trong gang tấc, nhưng mãi cũng không thể chiếm được, là ai cũng sẽ gấp gáp thôi.”

Vu Dương suy nghĩ một chút, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tham Lang lúc này không biết nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, cười ha ha: “Lão sói lần này tay không trở về, chắc chắn không cam lòng, không bao lâu sau, chắc chắn hắn sẽ lại tìm đến đây, đến lúc đó, tôi nhất định phải đánh với hắn một trận, để xem cái tên vua của một tộc kia liệu có lợi hại như trong truyền thuyết không.”

Vu Dương liếc mắt nhìn anh ta, chẳng thèm để ý: “Tôi chỉ làm hắn bị thương sau khi hiệu lực của Tật Phong đan biến mất, nếu là bình thường, chắc sẽ không nhanh như anh tưởng đâu.”

Tham Lang “ôi dào” một tiếng, tinh thần lập tức suy sụp.

Huyền Kỳ thấy sắc mặt anh ta đổi tới đổi lui, cảm thấy rất thú vị, không khỏi muốn hỏi nguyên do.

“Bất kỳ thuốc nào cũng có tác dụng phụ, Tật Phong đan cũng vậy.” Thẩm Thiên Huy sắp xếp bát đũa xong “Sau khi dùng xong, thân pháp và lực lượng đều tăng cao, nhưng hiệu lực chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, mấy phút đồng hồ sau khi thuốc mất hiệu lực, chắc chắn sẽ yếu hơn nhiều so với trước khi dùng thuốc, nếu bị thương, vết thương cũng không nhẹ. Có phải không Vu Dương?”

Vu Dương lại gật đầu: “Có thể là phải dưỡng thương một thời gian, chỉ là, mặc dù hắn ta thua nhưng vẫn vô cùng không cam lòng, chúng ta phải thật cẩn thận.”

Tham Lang nghe thấy thế, lại càng ngứa tay ngứa chân, mãnh liệt yêu cầu muốn được cùng chúng tôi đi học, cho đến khi Lang Vương lại xuất hiện. Mà đối với loại yêu cầu vô lý này, chúng tôi đương nhiên xem như không nghe thấy, không thèm để ý, cuối cùng, anh ta thấy không còn cách nào, đành phải đi chơi mấy trò chơi đánh nhau, phát tiết tinh lực và bất mãn trong lòng.

Cứ như vậy, TV đã bị chiếm lấy. Huyền Kỳ sau khi rửa chén đi ra, thấy Tham Lang tàn bạo nhìn chằm chằm màn hình, dáng vẻ anh ta bấm nút chơi trò chơi khiến cậu dù có muốn đến xem TV cũng không dám đi đến gọi anh ta tránh ra, chỉ đành yên lặng về phòng lên mạng chơi game. Thẩm Thiên Huy thì bất kể âm lượng của TV có lớn bao nhiêu cũng không hề bị quấy nhiễu ngồi gõ chữ, Vu Dương thì càng không cần phải nói, vết thương trên tay cũng không xử lý, tựa trên khung cửa sổ nghỉ ngơi.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, cầm một quyển sách, tâm tư lại hoàn toàn không nằm trong sách, vốn không nhịn được muốn đi xem Vu Dương, bởi vì xuyên qua lớp quần áo màu đen, không rõ rốt cuộc đã chảy bao nhiêu máu, chỉ biết là vết thương này rất dài, hẳn là bị thương không nhẹ. Thẩm Thiên Huy trước đó cũng có bảo anh phải tẩy rửa một chút, nhưng Vu Dương cảm thấy không nghiêm trọng lắm, nên đã từ chối.

Hơn mười giờ, Tần Lan đến, rước Tham Lang đi.

Hơn mười một giờ, Thẩm Thiên Huy khép máy tính lại, duỗi lưng mỏi, sau đó vào phòng lấy ra một cái áo màu đen giống y như đúc quần áo trên người Vu Dương: “Không rửa vết thương thì tốt xấu gì cũng thay quần áo đi, vết thương lớn như vậy, tôi không có bản lĩnh vá lại đâu.”

Nói xong anh ta đi ngủ.

Tôi thấy tất cả mọi người đều đã đi, nếu mình còn ở lại không khí sẽ trở nên lúng túng, nên cũng vội vàng đứng dậy, định trở về phòng.

“Thanh Loan.” Không ngờ, lại bị gọi lại.

“Hả?” Tôi không dám quay đầu lại, ngây người đứng tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không xong.

“Hòm y tế đâu?” Vu Dương hỏi.

“Ở phòng bếp, bên tủ bên phải, ngăn thứ hai.” Tôi cố gắng nói thật chi tiết, để anh dễ dàng tìm thấy.

Ai ngờ, vừa nói xong, ở đằng sau một lúc lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì.

Tôi không khỏi cảm thấy kì quái, không nhịn được quay đầu lại, thấy anh vẫn không nhúc nhích ngồi trên bệ cửa sổ, yên lặng đưa mắt nhìn tôi chăm chú.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, vẫn khiến mặt tôi lập tức nóng lên: “Ặc….nếu không có chuyện gì, tôi đi ngủ đây.”

“Giúp tôi rửa vết thương đi.” Khi anh nói chuyện mặt không hề thay đổi, mắt cũng không hề dời đi.

“Nếu không, để tôi gọi Thẩm Thiên Huy giúp anh, tôi….tôi không biết băng bó.” Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh tượng lúc gặp Lưu Hà, cánh tay anh cũng bị thương như thế, xung quanh đều yên lặng.

“Vậy thì thôi vậy.” Vu Dương lại tốt tính bất ngờ “Tôi lại đang suy nghĩ cho cô thôi, thấy cô nhìn tôi lâu như thế, định làm chút gì cho cô thôi mà.”

Anh nhận ra! Tôi cắn răng, mặt trở nên nóng bừng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, lại không cố được nhiều như vậy, ba bước biến thành hai bước vội chạy vào phòng.

Mới vừa đi tới cửa, còn chưa kịp chạm vào nắm cửa, tay đã bị kéo lại.

“Giúp tôi đi, việc này tự làm hơi khó khăn.” Có lẽ cảm giác được mình hơi quá đáng, mấy lời này của anh xem như là cho tôi một bậc thang để xuống.

Tôi vốn định tức giận hất tay anh ra rồi vào phòng mình, đóng sầm cửa lại, nhưng lúc quay người, vô tình nhìn thấy vết thương của anh, lại không đành lòng, chần chừ một lúc, bất đắc dĩ thở dài, đi đến phòng bếp lấy hòm y tế.

Lúc đi ra, đứng trước mặt anh, tôi lại trợn tròn mắt, làm thế nào rửa đây? Cắt tay áo hay là trực tiếp bảo anh cởi áo?

May là tôi cũng không bị vấn đề này làm rối rắm quá lâu, Vu Dương rất tự giác cởi áo ra, nghiêng người tới, lúc này, tôi căn bản không rảnh suy nghĩ đến người đang cởi trần kia, cũng quên mất việc ban nãy anh làm cho tôi bối rối, tôi đã bị vết thương kia làm sợ ngây người.

Một đao kia của Lang Vương tạo thành một vết thương sâu đến tận xương, như một cái miệng mở lớn, gần như kéo dài cả cánh tay, tôi không hề nghi ngờ, nếu tôi chỉ cần mạnh tay một chút, Vu Dương sẽ lập tức biến thành “đại hiệp cụt tay”

“Đây….đây….” Tôi không nhịn được cà lăm “Chúng ta đi bệnh viện đi.”

“Không cần.” Anh nói rồi chậm rãi rút từ túi quần ra một bình sứ nhỏ “Dùng cái này đi.”

Thấy bình sứ nhỏ này, tôi yên tâm, sau đó lại dùng rượu sát trùng, bắt đầu rửa vết thương giúp anh.

Nói thật, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một vết thương khủng bố như vậy, lúc rửa vết thương không khỏi hơi lo sợ, sợ không cẩn thận chữa tốt thành xấu, Vu Dương lại hết sức bình tĩnh, tùy ý tôi rửa từng chút từng chút một, thân thể dường như không nhúc nhích.

“Thanh Loan.” Một lúc lâu sau, anh đột nhiên gọi tôi.

“Hả?” Tôi đang rửa vết thương vô cùng chăm chú, thuận miệng đáp.

“Chuyện lúc còn bé, cô nhớ được bao nhiêu?” Anh hỏi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, không rõ vì sao anh lại hỏi như vậy, lại thấy không giống như anh đang nói đùa, nghĩ nghĩ một lúc, tôi nói: “Cũng không nhiều lắm, chỉ nhớ khi còn nhỏ, buổi tối đều rất náo nhiệt, trong nhà có khoảng bảy tám bạn nhỏ chơi đùa cùng chúng tôi.”

Chọn tập
Bình luận