Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Biện Liên

Quyển 12 – Chương 4: Khách của Thẩm Thiên Huy

Tác giả: Cữu Vĩ Huyền Miêu
Chọn tập

Sau khi Vu Dương dứt lời, mọi người không ai nói gì.

Một lúc lâu, Huyền Kỳ lại bỗng nhớ ra cái gì đó: “Vu Dương, anh phải cẩn thận đó, tôi cảm thấy, kẻ kia nhốt hết tất cả người nhà của anh giam lại, không chừng là một cái bẫy—anh nghĩ xem, vì sao hắn không trực tiếp giết hết….”

Nửa câu sau dưới cái nhìn chằm chằm của Vu Dương bị Huyền Kỳ nuốt trở lại.

Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ vai Huyền Kỳ: “Kẻ đó chưa chắc dám kiêu ngạo như vậy. Mặc dù người trong tộc không nhiều lắm nhưng diệt một tộc là một tình cảnh hết sức đẫm mái, các thần thiên dù không muốn hạ giới cũng không thể ngồi yên không để ý đến, huống chi, đây là một tộc có dòng máu cao quý, lại từng là thị thần của bọn họ.”

“Lẽ nào nhất định phải giết rất nhiều người thì thần tiên mới để ý đến à?” Hình tượng sáng rọi của mấy vị thần tiên trong suy nghĩ của Huyền Kỳ lập tức bị giảm đi nhiều. “Bọn họ cũng quá nhàn tản rồi, không phải thần tiên là phải duy trì trị an của cả thế giới à?”

Thẩm Thiên Huy cười cười, không có ý kiến gì: “Tên kia không thể lập tức giết sạch mọi người, lại càng không thể giết từng người từng người một, như vậy là bị chết oan, hơn nữa hận ý khi nhìn thấy người trong tộc bị giết, oán khí sẽ phóng lên cao, nhất định sẽ quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của các vị thần tiên.”

“Tôi hiểu ý anh rồi.” Huyền Kỳ khẽ gật đầu “Nói chung là, bọn họ không thoải mái thì mới ra nhìn xem là có chuyện gì.”

“Thế gian vạn vật, nếu so sánh ra thì đều tồn tại theo một dạng cân bằng. Chuyện của hạ giới, bọn họ cũng có thể biết, chỉ cần không quá đáng, bọn họ sẽ không tham dự.” Vu Dương mở miệng “Kẻ kia cũng vì chuyện này nên mới phong ấn tất cả người trong tộc của tôi, nếu không, cho dù thần không biết quỷ không hay giết bọn họ, rất có thể sẽ khiến thần tiên nổi giận, đến lúc đó, hắn có mấy cái mạng cũng không đủ.”

Thẩm Thiên Huy cười cười: “Đúng vậy, hắn còn muốn giữ mạng để hưởng thụ Cửu Biện Huyết Liên và Di Thiên châu mà.”

Dừng một chút, anh ta lại nói “Vu Dương, hắn ta hẳn là biết chuyện anh vì Thiên Kiếp nên mới đi, chọn đúng cơ hội này để ra tay, thật không ngờ anh đại nạn không chết, cho nên mới có những chuyện sau này.”

Vu Dương nghe thấy thế thì không lên tiếng nữa.

Nhìn vẻ mặt của anh, chúng tôi biết anh lại đang chìm sâu trong sự tự trách. Thẩm Thiên Huy cũng ý thức được trong lúc vô tình mình đã chạm phải chỗ đau của hắn, lập tức nói lảng sang chuyện khác, chuyển chủ đề.

“Đúng rồi, Thẩm Thiên Huy, cái bao tay và cái lưới kia của anh đều bị chôn vùi trong cái đống đổ nát kia rồi à?” Tán gẫu chính là sở trường của Huyền Kỳ.

Thẩm Thiên Huy lắc đầu: “Ở đây này, đã kịp thời mang ra rồi.”

“Trong quần áo của anh có cơ quan gì à?” Huyền Kỳ đưa tay sờ soạng túi áo trước ngực Thẩm Thiên Huy “Sao dường như không có gì cả mà lúc nào anh cũng có thể lấy ra nhiều phù chú như thế, cứ như đựng mãi không đầy ấy? Còn Diệu Diệu nữa, là một còn mèo, không biết mấy thứ dụng cụ gì đó của cô ấy giấu ở đâu nữa.”

Nói rồi lại thuận tay bế Diệu Diệu đang ngồi bên chân lên, giơ cao lên nhìn trái nhìn phải.

“À, là vì cái này.” Thẩm Thiên Huy lấy trong túi ra một cái túi gấm nhỏ, hai ngón tay đút vào, như ảo thuật lập tức lấy ra một tờ giấy vàng.

Huyền Kỳ vô cùng ngạc nhiên: “Đây là bảo bối gì?”

“Túi gấm thôi, bên trong có một kết giới chuyên dùng để đựng mấy thứ kia.” Thẩm Thiên Huy kéo miệng túi ra cho Huyền Kỳ xem thử.

Huyền Kỳ nhìn thử lập tức “Ồ” lên một tiếng: “Nhẫn không gian, nhẫn không gian*.”

(*là một loại nhẫn thường xuất hiện trong các loại tiểu thuyết huyền huyễn, dùng để chứa đạo cụ, giống như túi thần kì của Doreamon ấy =)) tùy theo độ mạnh yếu của chủ nhân mà chiếc nhẫn có thể to hoặc nhỏ, không gian có thể đựng đồ cũng thế (dịch tạm từ baike) )

Thấy Thẩm Thiên Huy không hiểu lắm, cậu lại bổ sung thêm: “Anh có đọc tiểu thuyết trên mạng không? Đây là đạo cụ hay xuất hiện trong tiểu thuyết huyền huyễn đó, mấy thứ đồ đạc của nhân vật chính, nào binh khí, nào pháp bảo, tiền bạc gì đó đều để ở đây, hôm nay coi như đã thấy được đồ thật rồi.”

“Không rảnh xem.” Thẩm Thiên Huy cất túi gấm “Diệu Diệu hẳn là cũng dùng vật tương tự.”

Diệu Diệu đang bị Huyền Kỳ ôm trong tay cũng gật đầu, “meo meo” hai tiếng.

Nói chuyện một lúc, sắc trời dần tối, Thẩm Thiên Huy nhìn đồng hồ mới vỗ đầu một cái, bảo phải vội đi nấu cơm, rồi chạy vội vào trong bếp, chúng tôi lúc này mới phát hiện, trước khi anh ta trở lại đã đi chợ mua thức ăn, nếu không thì mấy cái bao lớn bao nhỏ kia là ở đâu ra, không khỏi nhìn nhau cười, cảm thấy anh ta đúng là một người đàn ông tốt.

“Hay là chị suy nghĩ một chút, cưới anh ấy về nhà đi, tính tình tốt, dịu dàng, yêu làm việc nhà, có thể nấu cơm, lại biết chút pháp thuật, lại dường như rất có tiền, chậc chậc, thật tốt, đúng là một anh vợ hoàn mĩ.” Huyền Kỳ lấy cùi chỏ chọt tôi một cái, vẻ mặt không đứng đắn.

Tôi lườm cậu một cái, không thèm để ý.

Thế nhưng cậu lại còn được voi đòi tiên: “Như thế nào, em giúp chị đi thăm dò nhé?”

“Câm miệng!” Tôi nhỏ giọng quát bảo cậu ngưng ngay mấy câu nói vớ vẩn này đi, lại không tự giác nhìn về phía Vu Dương.

Những ngày kế tiếp vẫn không có gì thay đổi, nhưng chúng tôi cũng biét, không bao lâu nữa, kẻ kia lại sẽ lại ra tay, mà kẻ địch tiếp theo sẽ như thế, không ai muốn nghĩ đến, tất cả chúng tôi đều như đã như chai lì, dùng cách nói của Huyền Kỳ chính là, dù sao, binh đến tướng dỡ, nước đến đất chặn, chúng ta nhất định sẽ thắng.

Chớp mắt một cái mà lại đến lần nghỉ thu dài hạn, ngày nghỉ đầu tiên, sau khi ăn cơm trưa xong, Tham Lang hứng thú bừng bừng chạy đến, trong tay còn cầm một cái hộp.

“Ồ, PS3*!” Huyền Kỳ chỉ nhìn một cái đã lập tức hưng phấn vô cùng “Ở đâu ra vậy hả? Đồ tốt đó nha!”

(PS3: Play Station 3)

“Mẹ Tần Long sáng sớm nay ra ngoài mua về, bảo là tặng.” Tham Lang nhét cái hộp vào tay Huyền Kỳ “Của báu gì đây? Dùng để làm gì? Dùng thế nào hả? Cậu biết dùng à? Vậy cho cậu đó.”

“Thật à?” Huyền Kỳ không tin nổi vào tai mình.

Thẩm Thiên Huy ngồi cạnh hỏi: “Sao mẹ anh lại đột nhiên muốn mua cho anh thế?”

“Nói nhảm, không phải mẹ tôi.” Tham Lang không thích nghe nhất là câu này, như mọi khi phản bác lại: “Bà ấy nói,đây là phần thường vì tôi đã học hành tiến bộ.”

“Vậy tốt nhất là anh đừng có cho người khác.” Thẩm Thiên Huy nói “Vật này không phải là rẻ, phần lớn mấy thanh thiếu niên bây giờ đây rất thích, đừng nên phụ tấm lòng của bà.”

“Vậy à, nếu thật sự là không rẻ, vậy….chắc không cho được đâu.” Tham Lang chỉ chú ý đến giá trị của món đồ “Mẹ của thằng nhóc kia cũng thật là, cho tôi thức ăn là được rồi, đồ chơi này cũng đâu ăn được—- aizz, đúng rồi, có ai muốn không? Bán rồi không phải có thể mua được đồ ăn à?”

Thẩm Thiên Huy không nhịn được cười lên, lấy hết máy chủ, tay điều khiển ra, lại lấy trong hộp ra hai cái đĩa CD: “Tần Lan chu đáo thật, ngay cả trò chơi cũng mua giúp anh rồi.”

“Là gì vậy?” Tham Lang thò đầu nhìn, vẻ mặt mờ mịt: “Trò chơi gì?”

“Mau, mau, mau, trò chơi này tôi biết, để tôi để tôi.” Huyền Kỳ cầm tay điều khiển, không đợi kịp nữa.

Sau khi mở máy, chỉ một lúc sau, trên màn hình TV đã hiện lên đoạn phim giới thiệu.

“Đây là DVD à? Hay phim? Phim gì vậy?” Tham Lang bình thường chỉ toàn ngủ, hoặc ăn, hoặc là xem TV, có xem phim cũng chỉ xem toàn phim hành động, không có hứng thú với mấy thứ khác.

“Hắc hắc….” Tôi biết, Huyền Kỳ đã muốn chơi cái này từ lâu rồi “Mở mắt to ra, nhìn cho kĩ, xem anh Huyền Kỳ giúp một tay.”

Có thể nói, tài nghệ của Huyền Kỳ cũng chỉ thuộc loại sơ cấp thôi, mới chơi không bao lâu thì nhân vật đã đi đời nhà ma.

“Aizz, đừng nói nữa, hình như rất thú vị đó.” Cứ như thế, Tham Lang cũng dần có hứng thú, giành lấy tay điều khiển “Chỉ tôi xem, chơi thế nào?”

“Đừng nóng đừng nóng, chờ một chút tôi sẽ chỉ anh.” Huyền Kỳ đang chơi vui, không nỡ buông tay.

Lúc hai người họ đang giành giật, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, “cộp cộp”, chỉ hai cái nhẹ nhàng nhưng lại làm mọi người bất ngờ.

“Ai vậy?” Tham Lang căng thẳng, nhìn quanh—-tất cả mọi người đều đang ở đây.

“Mẹ anh à?” Đây là phản ứng đầu tiên của Huyền Kỳ.

“Không thể nào.” Tham Lang bĩu môi nói “Bà ấy đưa đồ cho tôi xong thì đã ra ngoài, không về nhanh vậy đâu.”

“Cô giáo Hồ?” Huyền Kỳ đoán.

“Em cảm thấy cô ta sẽ lễ phép gõ cửa như thế à?” Tôi không đồng ý.

Thẩm Thiên Huy đứng lên: “Tôi đi xem thử.”

“Tôi đi cho.” Vu Dương kéo anh ta, cẩn thận đi ra.

Chúng tôi đều nín thở nghe động tĩnh bên ngoài, Tham Lang thậm chí đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lặng lẽ lộ ra một cái móng tay dài nhọn. Một lúc sau, cửa khép hờ được mở ra, ngay giây phút ấy, không khí trở nên căng thẳng vô cùng.

“Thẩm Thiên Huy, tìm anh.” Vu Dương chưa bước vào cửa đã lên tiếng, ra ám hiệu với chúng tôi —– an toàn.

Sau khi mọi người đều thả lỏng, ai cũng trở nên tò mò, mọi người quay đầu nhìn Thẩm Thiên Huy, phát hiện vẻ mặt anh ta cũng rất kinh ngạc.

“Tìm tôi? Là…” Nói rồi lại đột nhiên đứng sững lại, Thẩm Thiên Huy nhìn người trước mắt, sửng sốt chừng một phút vẫn chưa tỉnh táo lại.

Đó là một cô gái, vóc người nhỏ xinh, khí chất dịu dàng, mặt mũi thanh tú khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy có hảo cảm. Mái tóc cô đen nhánh, cột một dây cột tóc màu cam, mặc áo thun trắng đơn giản, mặc một cái quần kẻ ô màu xanh da trời, chân mang một đôi giày vải bố màu trắng, trông như một cô em hàng xóm thân thiện.

“Thiên Huy, đã lâu không gặp.” “Cô em hàng xóm” cười hì hì, giọng nói dịu dàng êm tai.

Thẩm Thiên Huy cứ như pho tượng, há mồm cứng lưỡi.

“Xong đời chị rồi, tình địch tới.” Huyền Kỳ khẽ đùa giỡn bên tai tôi.

“Cút!’ Từ lần trước, lâu lâu cậu lại thỉnh thoảng đùa giỡn kiểu này, lần này tôi hiển nhiên không nhịn được nữa.

“Cô em hàng xóm” hiển nhiên là bị tôi làm cho hết hồn, đứng sững ở đó, không biết làm sao.

“Khách của anh.” Vu Dương lại nói, vỗ một cái lên vai Thẩm Thiên Huy.

Thẩm Thiên Huy lúc này mới như tỉnh táo lại, nói chuyện vẫn không được lưu loát lắm: “Cô…cô….sao cô lại đến đây?”

“Hình như bạn của anh không hoan nghênh em lắm.” “Cô em hàng xóm” lại cười hì hì, nhìn về phía tôi.

“A, thật xin lỗi, ban nãy tôi không phải nói với cô.” Mặt tôi nóng rần lên, vội xin lỗi.

“Cô ấy là ai vậy?” Tham Lang và Huyền Kỳ nhìn cô ấy một cái, cợt nhã hỏi.

Thẩm Thiên Huy vừa nhìn “cô em hàng xóm” một lúc lâu, chớp mắt mấy cái mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại: “Đây là họ hàng xa của tôi.”

Chọn tập
Bình luận