Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Biện Liên

Quyển 9 – Chương 2: Tham Lang có “mẹ”

Tác giả: Cữu Vĩ Huyền Miêu
Chọn tập

Tham Lang bị Tần Lan nhìn đến không được tự nhiên, cuối cùng, dứt khoát không ăn gì nữa, lại không thể không làm gì, đành uống nước liên tục.

“Con không khỏe à? Sao ăn ít vậy?” Tần Lan thấy vậy, đưa tay định sờ trán anh ta.

Tham Lang cuống quýt né tránh, gần như nhảy dựng lên, đụng ngã mấy cái ghế.

“Con…con phải đi nhà vệ sinh….” Anh ta tự thấy mình đang trở thành tiêu điểm của mọi người xung quanh, viện cớ chạy ra ngoài.

“Tiểu Long sao vậy? Mọi người đã gặp phải chuyện gì à?” Dáng vẻ của Tần Lan dường như sắp bật khóc đến nơi.

Mọi người đều tôi nhìn anh anh nhìn tôi, do dự không biết có nên nói rõ cho bà nghe mọi chuyện không.

“Đúng là, có gặp vài chuyện.” Cuối cùng, Thẩm Thiên Huy mở miệng nói.

Tần Lan khẩn trương nhìn anh ta, mắt mở lớn.

“Nơi đó, đúng là “vùng đất Tiêu Dao” mà bản đồ kho báu kia đã nhắc đến, chồng của dì đã trang trí cho nó vô cùng ấm áp. ” Thẩm Thiên Huy tiếp tục nói “Hơn nữa, còn chứa không ít điều mà ông ấy vẫn luôn cất giữ.”

Sau đó, Thẩm Thiên Huy kể lại mọi chuyện trong động, nói rõ ràng rành mạch, chỉ là không nhắc đến Hoa yêu, Mã Phúc, cái chết của Tần Long và cha của Tần Long, dù là như vậy, nhưng khi Tần Lan nghe thấy cũng vô cùng kích động, nhất là khi nghe nói đến trong “phòng ngủ” có treo đầy hình của mình, bà lại không kiềm được tiếng nức nở.

“Vậy mọi người có nhìn thấy cha Tần Long không? Ông ấy đang ở đâu?” Một lúc lâu sau, bà chậm rãi bình tĩnh trở lại, hỏi.

Mọi người đều choáng váng —- làm sao trả lời đây.

Thẩm Thiên Huy chần chờ thật lâu, quyết định nói cho bà biết: “Dì Tần, chồng của dì, đã chết rồi.”

Không ngờ Tần Lan cũng không kinh ngạc lắm, chỉ khẽ gật đầu: “Dì đã nghĩ đến khả năng này từ lâu, nhiều năm trôi qua vẫn không hề có tin tức gì, hẳn là ông ấy đã không còn trên đời này nữa, ông ấy chết thế nào?”

“Nơi đó có rất nhiều kì hoa dị thảo, cũng được xem như một vùng đất có phong thủy vô cùng tốt, mà nếu là như thế, chắc chắn sẽ xuất hiện chút vật kì quái.” Thẩm Thiên Huy không trả lời trực tiếp, nói lòng vòng.

“Là bị quái vật gì đó giết đúng không?” Tần Lan không chỉ đoán đúng, còn đoán vô cùng gọn gàng dứt khoát.

Thẩm Thiên Huy không ngờ bà sẽ hỏi như thế, nhất thời cứng họng, nói không nên lời.

Tần Lan xoa xoa nước mắt trên mặt, nói tiếp: “Dù ông ấy chưa từng nhắc đến thân phận của mình, nhưng hai người bọn dì luôn ngầm hiểu, ông ấy nhất định không phải người. Một lần, dì nói đùa hỏi ông ấy rốt cuộc có bản lĩnh gì, ông ấy trả lời dì, thật ra thì ông ấy cũng không có khả năng gì cả, chỉ là nếu tương lai ông ấy đột nhiên không hề xuất hiện nữa, nhất định là đã bị giết. Lúc ấy ông ấy vừa cười hì hì vừa nói, dì cứ nghĩ ông ấy đang đùa, không để trong lòng, ai ngờ…”

Nghe những lời này, mọi người cũng không biết nói gì.

Tần Lan thở dài, hỏi: “Các cháu thấy thi thể của ông ấy không?”

“Dì Tần, thật ra thì chồng của dì bị ăn sạch sẽ, vì vậy…không có thi thể.” Thẩm Thiên Huy thấy đã đến nước này, đành dứt khoát nói rõ ràng.

“Bị ăn sạch….bị ăn sạch….” Ánh mắt Tần Lan dại ra, lại tự lẩm bẩm.

“Dì à, dì đứng quá đau lòng, dì còn có Tần Long mà.” Diệu Diệu không nhịn được mà an ủi.

Thẩm Thiên Huy cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, dì còn có Tần Long, lần này đi, cậu ấy không những có thể thấy những tấm ảnh trong động, còn lấy được di vật của cha mình, cháu nghĩ, cậu ấy chỉ là nhất thời không thể tiếp nhận, nên mới hơi có vẻ khác thường như thế.”

Tần Lan nghe thấy thế, dường như đã tỉnh lại: “Nó cũng biết rồi sao?”

Thẩm Thiên Huy gật gật đầu: “Đúng vậy, chồng của dì là một người cá, trong quyển “Sưu Thần Ký” có ghi lại ‘nam hải chi ngoại, hữu giao nhân, thủy cư như ngư, bất phế chức tích, kỳ nhãn khấp, tắc năng xuất châu’ ”

“Có nghĩa là gì?” Diệu Diệu không hiểu.

“Bên ngoài Nam Hải có người cá, sống ở dưới nước như những loài cá bình thường, nếu như không ngừng tu luyện, nước mắt của họ sẽ biến thành trân châu.” Không đợi Thẩm Thiên Huy mở mệng, Tần Lan đã chuyển mấy dòng văn cổ kia thành chữ thường dùng rồi đọc lên “Tình cảnh lúc Tiểu Long mới ra đời, thật sự dã để lại ấn tượng quá sâu sắc với dì, trình độ văn hóa của dì không cao, nhưng cũng vì chuyện này, lần đầu tiên trong đời dì đến thư viện, lần đầu tiên học chữ cổ, tra không ít sách và tài liệu, khi nhìn thấy viên châu ông ấy để lại cho Tiểu Long, dì mới nghĩ đến khả năng ông ấy có thể là người cá.”

“Có lẽ ông ấy không chỉ là một người cá bình thường.” Thẩm Thiên Huy còn nói: “Tuy nói nước mắt của người cá có thể hóa thành châu, nhưng không phải tất cả các loại nước mắt đều có thể. Người cá bình thường, để có thể khóc ra được một viên giao châu óng ánh mượt mà như thế, cả đời chỉ có thể khóc được một viên, chỉ có người cá trong giới quý tộc, vì liên quan đến huyết thống, lại có cơ duyển mới có thể khóc được hai viên.”

“Cho dù thật sự là quý tộc thì sao chứ? Aizz….” Tần Lan thở dài “Thật vô cùng cám ơn các cháu, nếu như không có các cháu, e rằng, cả đời này dì cũng không cách nào biết được ông ấy đang thật sự nghĩ gì.”

Thẩm Thiên Huy phẩy tay một cái rồi nói: “Dì đừng khách khí, hẳn là bọn cháu phải cám ơn dì mới đúng, nếu không có bản đồ kho báu này, chắc bọn cháu cũng không biết phải làm sao.”

“Đã tìm được thứ các cháu muốn rồi à?” Tần Lan hỏi.

“Đúng vậy, làm phiền dì và Tần Long.” Huyền Kỳ lúc này đã ăn gần no.

Tần Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lộ ra chút vẻ vui mừng, sau đó lại nhìn về phía nhà vệ sinh.

Thẩm Thiên Huy biết bà đang tìm Tần Long, liền nói với Huyền Kỳ: “Cậu đi nhìn xem, sao cậu ta đi lâu thế còn chưa ra.”

Huyền Kỳ nghe lời chạy đi, một lúc sau thì mang theo Tần Long đang không cam lòng trở về.

Thẩm Thiên Huy thấy cũng đã muộn, gọi người bán hàng tính tiền, sau đó đưa hai mẹ con Tần Lan về đến cửa nhà, đang định đi về thì bị Tham Lang níu lại.

“Tôi đến nhà anh ngồi một chút.” Anh ta đưa lưng về phía Tần Lan, nháy mắt ra hiệu.

Thẩm Thiên Huy hơi buồn cười, giả vờ không hiểu ý của anh ta: “Về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học, hai ngày nay cũng đủ mệt rồi.”

“Tôi cần nói chuyện với anh.” Tham Lang gần như nghiến răng nghiếng lợi nói, sau đó lại trừng mắt, dùng khẩu hình nói hai chữ “đồng hóa”.

Sắc mặt Thẩm Thiên Huy hơi lạnh đi, nghĩ một chút mới đến gần Tần Lan, nói nhỏ: “Dì Tần, Tần Long có lẽ còn chưa nghĩ thông suốt, để cháu nói chuyện với cậu ta, để cho cậu ta hiểu rõ mọi chuyện, hay là hôm nay cứ để cậu ta ở bên nhà cháu đi.”

Tần Lan hết sức lo lắng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, ánh mắt hơi phức tạp nhìn Tham Lang một lúc lâu, mới quay người đi vào nhà mình.

Tham Lang thấy bà đi vào, lại kề lỗ tai lên cửa, sau khi nghe thấy tiếng bước chân đi vào nhà, cửa bị đóng lại, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

“Có mẹ rồi, cảm giác thế nào?” Thẩm Thiên Huy nói đùa.

“Ôi, tôi hối hận gần chết đây.” Tham Lang nói “Lúc ấy chỉ nghĩ thân thể của người cá không tệ, lại có thân giáp cứng như thế, sau này, tôi chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nên mới đồng ý, đâu có nghĩ đến chuyện phải ở cùng một chỗ với mẹ của cậu ta đâu. Xong rồi xong rồi, bảo tôi phải sống thay Tần Long, cuộc sống sau này làm sao mà vượt qua đây.”

“Có mẹ có gì không tốt.” Huyền Kỳ liếc tôi một cái “Bọn tôi muốn còn không được đây.”

“Đi đi, đi đi, đừng có nói nhảm nữa, thân thể càng lúc càng cứng rồi, vội lắm rồi.” Tham Lang nói rồi vội vàng chạy vào nhà.

Vừa mở cửa ra, Huyền Kỳ đã vội vã chạy vào trong, suýt nữa đụng phải Lưu Hà đang đi ra.

“Mấy người đi đâu vậy? Sao lại để Vu Dương ở nhà một mình? Không lẽ không biết tình trạng của anh ấy bây giờ rất không tốt à?” Cô ta vừa nói vừa nhìn chúng tôi, có vẻ giận dữ, lớn tiếng hỏi liên tục.

“Bọn tôi đi ăn cơm, đã hỏi anh ấy, nhưng anh ấy bảo không đi.” Huyền Kỳ không dám chọc cô ta, vừa lui về sau vừa giải thích.

“Vậy cũng đâu cần đi hết như thế, để lại một người chăm sóc anh ấy cũng được mà.” Lưu Hà vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi một cái.

Tôi bị trừng cảm thấy rất khó hiểu: “Chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu.” Vu Dương chậm rãi đi ra, thoạt nhìn cũng không có gì lạ thường.

Lưu Hà xoay người trừng mắt nhìn anh, đi nhanh như gió, lúc đi ngang qua người tôi, lại như thường lệ “thuận tiện” đụng tôi một cái.

Huyền Kỳ thấy cô ta giận đến sắp hỏng người, rất khó hiểu: “Vu Dương, anh làm gì cô ta?”

“Nói không chừng là cô ta làm gì Vu Dương thì có.” Thẩm Thiên Huy trêu ghẹo.

Vu Dương lướt qua anh ta đi vào nhà.

Hành trình đến ngọn núi phía Tây lần này, dù gặp phải không ít chuyện nguy hiểm, Tần Long cũng đã chết, nhưng chúng tôi không chỉ lấy được cỏ Bất Hủ và một viên giao châu, còn biết được tung tích của cha Tần Long, coi như là thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Tham Lang đang tìm một phòng trống để “đồng hóa” mình, Diệu Diệu thì biến lại thành mèo, leo lên ghế sô pha, Huyền Kỳ vừa mới tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi cạnh Thẩm Thiên Huy, thích ý xem tivi, Vu Dương thì cũng như ngày thường, ngồi bên bệ cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi cũng ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn chằm chằm tivi, trong lòng lại suy nghĩ lung tung — ban nãy đã xảy ra chuyện gì? Sao Lưu Hà lại điên tiết như thế? Sau đó tôi lại nghĩ, mấy chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là cỏ Bất Hủ đã đưa cho cô ta rồi à? Thuốc giải liệu có được chế ra không?

“Bao lâu thì có thuốc giải?” Tôi đang suy nghĩ chợt nghe Thẩm Thiên Huy hỏi.

“Không biết.” Vu Dương không mở mắt, thuận miệng đáp.

“Có chắc chắn làm ra được không?” Thẩm Thiên Huy lại hỏi.

“Không biết.” Vu Dương lại trả lời y hệt ban nãy.

Sau đó, cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa.

Sau một chuyến bị hành hạ, mọi người đều đã vô cùng mệt mỏi, nhưng vì cảm xúc căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nên đều ngủ không được, nghỉ ngơi một lúc mọi người mới bắt đầu ngáp, lúc này mới lục tục trở về phòng mà cửa phòng của Tham Lang vẫn luôn đóng chặt, không biết tình hình sao rồi.

Rạng sáng ngày hôm sau, Tần Lan gõ cửa nhà tôi, cầm trong tay cái ba lô, lại hỏi: “Tiểu Long thứuc dậy chưa?”

Bà vừa hỏi khiến mọi người đều sửng sốt.

“Để cháu đi xem thử.” Huyền Kỳ nói rồi vội chạy đi gõ cửa phòng Tham Lang.

“Aizz, phiền quá đi, mới sáng sớm, để tôi ngủ tiếp một lúc!” Giọng nói ngái ngủ của Tham Lang truyền đến, cực kì không kiên nhẫn.

“Tiểu Long, mau thức dậy đi học.” Tần Lan cũng đi đến, lại gần khe cửa nói.

Đột nhiên bên trong phòng trở nên im ắng.

“Tiểu Long?” Tần Lan thấy hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì đành gọi.

Chỉ một lúc sau, Tham Lang chợt kéo cửa ra, mắt còn hoàn toàn chưa mở ra, chỉ lèm bèm: “Con dậy rồi.”, nhìn động tác của anh ta, hình như đã linh hoạt lên không ít.

Tham Lang bị Tần Lan nhìn đến không được tự nhiên, cuối cùng, dứt khoát không ăn gì nữa, lại không thể không làm gì, đành uống nước liên tục.

“Con không khỏe à? Sao ăn ít vậy?” Tần Lan thấy vậy, đưa tay định sờ trán anh ta.

Tham Lang cuống quýt né tránh, gần như nhảy dựng lên, đụng ngã mấy cái ghế.

“Con…con phải đi nhà vệ sinh….” Anh ta tự thấy mình đang trở thành tiêu điểm của mọi người xung quanh, viện cớ chạy ra ngoài.

“Tiểu Long sao vậy? Mọi người đã gặp phải chuyện gì à?” Dáng vẻ của Tần Lan dường như sắp bật khóc đến nơi.

Mọi người đều tôi nhìn anh anh nhìn tôi, do dự không biết có nên nói rõ cho bà nghe mọi chuyện không.

“Đúng là, có gặp vài chuyện.” Cuối cùng, Thẩm Thiên Huy mở miệng nói.

Tần Lan khẩn trương nhìn anh ta, mắt mở lớn.

“Nơi đó, đúng là “vùng đất Tiêu Dao” mà bản đồ kho báu kia đã nhắc đến, chồng của dì đã trang trí cho nó vô cùng ấm áp. ” Thẩm Thiên Huy tiếp tục nói “Hơn nữa, còn chứa không ít điều mà ông ấy vẫn luôn cất giữ.”

Sau đó, Thẩm Thiên Huy kể lại mọi chuyện trong động, nói rõ ràng rành mạch, chỉ là không nhắc đến Hoa yêu, Mã Phúc, cái chết của Tần Long và cha của Tần Long, dù là như vậy, nhưng khi Tần Lan nghe thấy cũng vô cùng kích động, nhất là khi nghe nói đến trong “phòng ngủ” có treo đầy hình của mình, bà lại không kiềm được tiếng nức nở.

“Vậy mọi người có nhìn thấy cha Tần Long không? Ông ấy đang ở đâu?” Một lúc lâu sau, bà chậm rãi bình tĩnh trở lại, hỏi.

Mọi người đều choáng váng —- làm sao trả lời đây.

Thẩm Thiên Huy chần chờ thật lâu, quyết định nói cho bà biết: “Dì Tần, chồng của dì, đã chết rồi.”

Không ngờ Tần Lan cũng không kinh ngạc lắm, chỉ khẽ gật đầu: “Dì đã nghĩ đến khả năng này từ lâu, nhiều năm trôi qua vẫn không hề có tin tức gì, hẳn là ông ấy đã không còn trên đời này nữa, ông ấy chết thế nào?”

“Nơi đó có rất nhiều kì hoa dị thảo, cũng được xem như một vùng đất có phong thủy vô cùng tốt, mà nếu là như thế, chắc chắn sẽ xuất hiện chút vật kì quái.” Thẩm Thiên Huy không trả lời trực tiếp, nói lòng vòng.

“Là bị quái vật gì đó giết đúng không?” Tần Lan không chỉ đoán đúng, còn đoán vô cùng gọn gàng dứt khoát.

Thẩm Thiên Huy không ngờ bà sẽ hỏi như thế, nhất thời cứng họng, nói không nên lời.

Tần Lan xoa xoa nước mắt trên mặt, nói tiếp: “Dù ông ấy chưa từng nhắc đến thân phận của mình, nhưng hai người bọn dì luôn ngầm hiểu, ông ấy nhất định không phải người. Một lần, dì nói đùa hỏi ông ấy rốt cuộc có bản lĩnh gì, ông ấy trả lời dì, thật ra thì ông ấy cũng không có khả năng gì cả, chỉ là nếu tương lai ông ấy đột nhiên không hề xuất hiện nữa, nhất định là đã bị giết. Lúc ấy ông ấy vừa cười hì hì vừa nói, dì cứ nghĩ ông ấy đang đùa, không để trong lòng, ai ngờ…”

Nghe những lời này, mọi người cũng không biết nói gì.

Tần Lan thở dài, hỏi: “Các cháu thấy thi thể của ông ấy không?”

“Dì Tần, thật ra thì chồng của dì bị ăn sạch sẽ, vì vậy…không có thi thể.” Thẩm Thiên Huy thấy đã đến nước này, đành dứt khoát nói rõ ràng.

“Bị ăn sạch….bị ăn sạch….” Ánh mắt Tần Lan dại ra, lại tự lẩm bẩm.

“Dì à, dì đứng quá đau lòng, dì còn có Tần Long mà.” Diệu Diệu không nhịn được mà an ủi.

Thẩm Thiên Huy cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, dì còn có Tần Long, lần này đi, cậu ấy không những có thể thấy những tấm ảnh trong động, còn lấy được di vật của cha mình, cháu nghĩ, cậu ấy chỉ là nhất thời không thể tiếp nhận, nên mới hơi có vẻ khác thường như thế.”

Tần Lan nghe thấy thế, dường như đã tỉnh lại: “Nó cũng biết rồi sao?”

Thẩm Thiên Huy gật gật đầu: “Đúng vậy, chồng của dì là một người cá, trong quyển “Sưu Thần Ký” có ghi lại ‘nam hải chi ngoại, hữu giao nhân, thủy cư như ngư, bất phế chức tích, kỳ nhãn khấp, tắc năng xuất châu’ ”

“Có nghĩa là gì?” Diệu Diệu không hiểu.

“Bên ngoài Nam Hải có người cá, sống ở dưới nước như những loài cá bình thường, nếu như không ngừng tu luyện, nước mắt của họ sẽ biến thành trân châu.” Không đợi Thẩm Thiên Huy mở mệng, Tần Lan đã chuyển mấy dòng văn cổ kia thành chữ thường dùng rồi đọc lên “Tình cảnh lúc Tiểu Long mới ra đời, thật sự dã để lại ấn tượng quá sâu sắc với dì, trình độ văn hóa của dì không cao, nhưng cũng vì chuyện này, lần đầu tiên trong đời dì đến thư viện, lần đầu tiên học chữ cổ, tra không ít sách và tài liệu, khi nhìn thấy viên châu ông ấy để lại cho Tiểu Long, dì mới nghĩ đến khả năng ông ấy có thể là người cá.”

“Có lẽ ông ấy không chỉ là một người cá bình thường.” Thẩm Thiên Huy còn nói: “Tuy nói nước mắt của người cá có thể hóa thành châu, nhưng không phải tất cả các loại nước mắt đều có thể. Người cá bình thường, để có thể khóc ra được một viên giao châu óng ánh mượt mà như thế, cả đời chỉ có thể khóc được một viên, chỉ có người cá trong giới quý tộc, vì liên quan đến huyết thống, lại có cơ duyển mới có thể khóc được hai viên.”

“Cho dù thật sự là quý tộc thì sao chứ? Aizz….” Tần Lan thở dài “Thật vô cùng cám ơn các cháu, nếu như không có các cháu, e rằng, cả đời này dì cũng không cách nào biết được ông ấy đang thật sự nghĩ gì.”

Thẩm Thiên Huy phẩy tay một cái rồi nói: “Dì đừng khách khí, hẳn là bọn cháu phải cám ơn dì mới đúng, nếu không có bản đồ kho báu này, chắc bọn cháu cũng không biết phải làm sao.”

“Đã tìm được thứ các cháu muốn rồi à?” Tần Lan hỏi.

“Đúng vậy, làm phiền dì và Tần Long.” Huyền Kỳ lúc này đã ăn gần no.

Tần Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lộ ra chút vẻ vui mừng, sau đó lại nhìn về phía nhà vệ sinh.

Thẩm Thiên Huy biết bà đang tìm Tần Long, liền nói với Huyền Kỳ: “Cậu đi nhìn xem, sao cậu ta đi lâu thế còn chưa ra.”

Huyền Kỳ nghe lời chạy đi, một lúc sau thì mang theo Tần Long đang không cam lòng trở về.

Thẩm Thiên Huy thấy cũng đã muộn, gọi người bán hàng tính tiền, sau đó đưa hai mẹ con Tần Lan về đến cửa nhà, đang định đi về thì bị Tham Lang níu lại.

“Tôi đến nhà anh ngồi một chút.” Anh ta đưa lưng về phía Tần Lan, nháy mắt ra hiệu.

Thẩm Thiên Huy hơi buồn cười, giả vờ không hiểu ý của anh ta: “Về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học, hai ngày nay cũng đủ mệt rồi.”

“Tôi cần nói chuyện với anh.” Tham Lang gần như nghiến răng nghiếng lợi nói, sau đó lại trừng mắt, dùng khẩu hình nói hai chữ “đồng hóa”.

Sắc mặt Thẩm Thiên Huy hơi lạnh đi, nghĩ một chút mới đến gần Tần Lan, nói nhỏ: “Dì Tần, Tần Long có lẽ còn chưa nghĩ thông suốt, để cháu nói chuyện với cậu ta, để cho cậu ta hiểu rõ mọi chuyện, hay là hôm nay cứ để cậu ta ở bên nhà cháu đi.”

Tần Lan hết sức lo lắng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, ánh mắt hơi phức tạp nhìn Tham Lang một lúc lâu, mới quay người đi vào nhà mình.

Tham Lang thấy bà đi vào, lại kề lỗ tai lên cửa, sau khi nghe thấy tiếng bước chân đi vào nhà, cửa bị đóng lại, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

“Có mẹ rồi, cảm giác thế nào?” Thẩm Thiên Huy nói đùa.

“Ôi, tôi hối hận gần chết đây.” Tham Lang nói “Lúc ấy chỉ nghĩ thân thể của người cá không tệ, lại có thân giáp cứng như thế, sau này, tôi chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nên mới đồng ý, đâu có nghĩ đến chuyện phải ở cùng một chỗ với mẹ của cậu ta đâu. Xong rồi xong rồi, bảo tôi phải sống thay Tần Long, cuộc sống sau này làm sao mà vượt qua đây.”

“Có mẹ có gì không tốt.” Huyền Kỳ liếc tôi một cái “Bọn tôi muốn còn không được đây.”

“Đi đi, đi đi, đừng có nói nhảm nữa, thân thể càng lúc càng cứng rồi, vội lắm rồi.” Tham Lang nói rồi vội vàng chạy vào nhà.

Vừa mở cửa ra, Huyền Kỳ đã vội vã chạy vào trong, suýt nữa đụng phải Lưu Hà đang đi ra.

“Mấy người đi đâu vậy? Sao lại để Vu Dương ở nhà một mình? Không lẽ không biết tình trạng của anh ấy bây giờ rất không tốt à?” Cô ta vừa nói vừa nhìn chúng tôi, có vẻ giận dữ, lớn tiếng hỏi liên tục.

“Bọn tôi đi ăn cơm, đã hỏi anh ấy, nhưng anh ấy bảo không đi.” Huyền Kỳ không dám chọc cô ta, vừa lui về sau vừa giải thích.

“Vậy cũng đâu cần đi hết như thế, để lại một người chăm sóc anh ấy cũng được mà.” Lưu Hà vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi một cái.

Tôi bị trừng cảm thấy rất khó hiểu: “Chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu.” Vu Dương chậm rãi đi ra, thoạt nhìn cũng không có gì lạ thường.

Lưu Hà xoay người trừng mắt nhìn anh, đi nhanh như gió, lúc đi ngang qua người tôi, lại như thường lệ “thuận tiện” đụng tôi một cái.

Huyền Kỳ thấy cô ta giận đến sắp hỏng người, rất khó hiểu: “Vu Dương, anh làm gì cô ta?”

“Nói không chừng là cô ta làm gì Vu Dương thì có.” Thẩm Thiên Huy trêu ghẹo.

Vu Dương lướt qua anh ta đi vào nhà.

Hành trình đến ngọn núi phía Tây lần này, dù gặp phải không ít chuyện nguy hiểm, Tần Long cũng đã chết, nhưng chúng tôi không chỉ lấy được cỏ Bất Hủ và một viên giao châu, còn biết được tung tích của cha Tần Long, coi như là thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Tham Lang đang tìm một phòng trống để “đồng hóa” mình, Diệu Diệu thì biến lại thành mèo, leo lên ghế sô pha, Huyền Kỳ vừa mới tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi cạnh Thẩm Thiên Huy, thích ý xem tivi, Vu Dương thì cũng như ngày thường, ngồi bên bệ cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi cũng ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn chằm chằm tivi, trong lòng lại suy nghĩ lung tung — ban nãy đã xảy ra chuyện gì? Sao Lưu Hà lại điên tiết như thế? Sau đó tôi lại nghĩ, mấy chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là cỏ Bất Hủ đã đưa cho cô ta rồi à? Thuốc giải liệu có được chế ra không?

“Bao lâu thì có thuốc giải?” Tôi đang suy nghĩ chợt nghe Thẩm Thiên Huy hỏi.

“Không biết.” Vu Dương không mở mắt, thuận miệng đáp.

“Có chắc chắn làm ra được không?” Thẩm Thiên Huy lại hỏi.

“Không biết.” Vu Dương lại trả lời y hệt ban nãy.

Sau đó, cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa.

Sau một chuyến bị hành hạ, mọi người đều đã vô cùng mệt mỏi, nhưng vì cảm xúc căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nên đều ngủ không được, nghỉ ngơi một lúc mọi người mới bắt đầu ngáp, lúc này mới lục tục trở về phòng mà cửa phòng của Tham Lang vẫn luôn đóng chặt, không biết tình hình sao rồi.

Rạng sáng ngày hôm sau, Tần Lan gõ cửa nhà tôi, cầm trong tay cái ba lô, lại hỏi: “Tiểu Long thứuc dậy chưa?”

Bà vừa hỏi khiến mọi người đều sửng sốt.

“Để cháu đi xem thử.” Huyền Kỳ nói rồi vội chạy đi gõ cửa phòng Tham Lang.

“Aizz, phiền quá đi, mới sáng sớm, để tôi ngủ tiếp một lúc!” Giọng nói ngái ngủ của Tham Lang truyền đến, cực kì không kiên nhẫn.

“Tiểu Long, mau thức dậy đi học.” Tần Lan cũng đi đến, lại gần khe cửa nói.

Đột nhiên bên trong phòng trở nên im ắng.

“Tiểu Long?” Tần Lan thấy hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì đành gọi.

Chỉ một lúc sau, Tham Lang chợt kéo cửa ra, mắt còn hoàn toàn chưa mở ra, chỉ lèm bèm: “Con dậy rồi.”, nhìn động tác của anh ta, hình như đã linh hoạt lên không ít.

Chọn tập
Bình luận