Mọi người không dám thả lỏng, đều trong tư thế sẵn sàng, Diệu Diệu lại càng tập trung tinh thần mở khóa, đôi mắt gần như không hề chớp cái nào.
Mấy phút sau, một tiếng rắc rắc khác lại vang lên, tim tôi đập như điên. Vu Dương không hề nghĩ ngợi, vung tay tạo kết giới bao quanh tôi và Huyền Kỳ, Thẩm Thiên Huy đứng ở bên còn lại cạnh Diệu Diệu. May thay, không còn tiếng rắc rắc nào vang lên nữa. Sau đó, xung quanh yên tĩnh trở lại nhưng không khí lại căng thẳng hơn trước rất nhiều.
Huyền Kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệu Diệu, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại “Đừng vỡ đừng vỡ”, còn tôi, dù là đứng hay ngồi hay dựa vào đâu đó thì đều không thể giảm bớt sự nôn nóng bất an trong lòng, chỉ có thể nhìn đồng hồ liên tục, cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng khó chịu. Tần Long lại không hề để ý chút nào, cậu vẫn duy trì tư thế như trước, thỉnh thoảng cậu quay đầu lại nhìn Diệu Diệu một chút.
Cứ như thế, nửa tiếng đã trôi qua, một tiếng “Tách” giòn tan vang lên, ngay sau đó, vài tiếng răng rắc nữa lại vang lên liên tiếp.
Rốt cuộc Diệu Diệu cũng ngồi thẳng người, đưa một tay về phía Thẩm Thiên Huy “Ngại quá, nhẫn vỡ rồi.” Nói xong, cô nhắm nghiền mắt, ngã xuống đất.
Thẩm Thiên Huy nhanh tay đỡ lấy cô, đặt cô nằm trên đất, Vu Dương thu kết giới lại, vội vàng ngồi xổm xuống xem cô ấy, chúng tôi cũng chạy nhanh đến đứng vây quanh.
“Sao rồi?” Huyền Kỳ hỏi.
Vu Dương cẩn thận quan sát sắc mặt cô ấy: “Không sao, có lẽ là do mệt mỏi quá.”
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Diệu Diệu mở mắt ra, uể oải nói: “Trong ba lô của tôi… đói….” (=))) )
Chúng tôi đều không nghe rõ, chỉ Huyền Kỳ hiểu, chạy đến chỗ cái ba lô của Diệu Diệu lục lọi, lấy bình nước ra, sau đó lại lôi ra một cái túi nhỏ.
“Có phải cô cần cái này không?” Cậu cầm bọc đồ quơ quơ trước mặt Diệu Diệu.
Diệu Diệu vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng lên: “Đúng vậy, đói chết tôi rồi.”
Tôi vừa nhìn rõ trong bọc là thứ gì thì lập tức cảm thấy dở khóc dở cười: “Sao cô lại mang thứ này theo?”
Diệu Diệu không trả lời mà chỉ chống tay ngồi dậy. Vu Dương cũng nhìn thấy thứ trong tay Huyền Kỳ, dáng vẻ như sắp nổi điên đến nơi: “Thẩm Thiên Huy, ai bảo anh mua thứ này cho cô ấy vậy hả?”
Thẩm Thiên Huy cũng khá là bất đắc dĩ: “Tôi cứ tưởng là cô ấy đã ăn hết trên đường đến đây rồi.” Không đợi mình ngồi vững, Diệu Diệu đã ôm chầm lấy cái túi kia, không chờ nổi mà ăn như sói đói, chỉ hận không thể ăn luôn cái túi đựng.
Huyền Kỳ đặt bình nước bên cạnh cô ấy, hỏi: “Không phải cô không thích ăn dạng bao thiếc, chỉ thích ăn đồ hộp thôi à?” Diệu Diệu nhai lấy nhai để thức ăn trong miệng, nhồm nhoàm nói: “Tất nhiên là thích ăn đồ đóng hộp hơn, nhưng đồ hộp nặng lắm, mang thứ này nhẹ hơn.” Đúng vậy, thứ mà Huyền Kỳ mới lấy ra cho Diệu Diệu ăn chính là thức ăn cho chó mèo được đựng trong bao thiếc* mà mọi người thường mua cho vật cưng ăn.
Tôi thò đầu nhìn bên trong ba lô của cô ấy, ngoài đủ loại bao thiếc và mấy bình nước ra thì không hề có thứ gì khác. “Thức ăn cho chó mèo cũng có nhiều loại đến vậy à?” Tôi cứ tưởng thứ này chỉ có vài loại trong siêu thị bán thôi.
Thẩm Thiên Huy cười cười không nói.
Cũng là Vu Dương tức đến nghiến răng nói: “Mang nhiều đồ ăn như thế, cô tưởng mình đi du lịch đấy à?”
“Không phải mà.” Diệu Diệu nuốt ực một phát “Tôi còn đem cả túi dụng cụ theo nữa mà, nếu không anh nghĩ ai vừa mới mở đá Phong Cố ra hả?”
Vu Dương nghe vậy sửng sốt, sau đó cáu kỉnh nghiêng đầu qua một bên, không thèm nói chuyện. Diệu Diệu ăn xong một bịch, còn chưa đã thèm, uống sạch nước sốt ở bên trong, lại uống thêm mấy hớp nước, cuối cùng mới hoàn toàn phục hồi.
“Tần Long…” Cô ấy đứng lên, gọi Tần Long “Giờ đến phiên anh rồi.”
Tần Long đi đến, dừng lại ở trước cửa “Cô nói đi, muốn tôi làm gì?”
Diệu Diệu chỉ vào cái rãnh nhỏ trong ổ khóa “Nhỏ chút máu lên mặt là được.”
Tần Long không hỏi nhiều, lấy trong ba lô của mình ra một thanh chủy thủ, cắt lên đầu ngón tay.
Máu của cậu vừa nhỏ vào trong rãnh, dòng máu lập tức chảy về phía cửa đá. Không bao lâu sau, máu như bị thứ gì đó hút cạn, biến mất không còn chút gì.
Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, đá Phong Cố được giải rồi.”
Lời vừa dứt, một tiếng “Ầm ầm” vang lên, tiếng vang như sấm rền. Cùng lúc đó, khe hở giữa hai cánh cửa đá dần mở rộng ra, cuối cùng trở thành một khoảng trống đủ cho hai người cùng lúc đi vào.
Huyền Kỳ vội vàng muốn đi vào trong lại bị Thẩm Thiên Huy kéo lại.
“Có thể có hoa Mê Tiên, phải cẩn thận.” Nói rồi đưa cho cậu một cái khẩu trang.
“Đừng nóng vội, kho báu không chạy được đâu.” Tôi vừa chế nhạo cậu vừa đeo khẩu trang của mình vào.
Huyền Kỳ ngại ngùng cười cười, sau đó cũng mang khẩu trang, đi theo bên cạnh tôi.
Vu Dương thấy mọi người đã chuẩn bị xong, xoay người dẫn đầu đi vào bên trong.
Không biết trong khẩu trang có tẩm thứ gì lại có mùi long não vô cùng gay mũi khiến Diệu Diệu hắt xì mấy cái liên tục, vẻ mặt cô vô cùng khó chịu nhưng lại không dám tháo ra.
Chúng tôi lần lượt đi vào bên trong cửa đá.
Tôi nhìn những bậc thang dưới chân, tối đen không hề thấy phương hướng.
Vu Dương đứng trên bậc thang, chần chừ một chút sau đó đi lên, chúng tôi theo sát phía sau. Đi được một lúc, trước mắt đột nhiên có ánh sáng, xung quanh không còn tối đen nữa. Nhìn kĩ lại, hóa ra trên vách tường có đục vài lỗ nhỏ, trong mỗi lỗ nhỏ đều có những hạt châu lớn cỡ một quả bóng bàn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Hạt châu kia trông rất quen, tôi không nhịn được hỏi: “Mấy hạt châu này, có phải là loại đã từng thấy trong động của Hề Nang không?”
“Đúng vậy.” Vu Dương đi đằng trước đáp “Là Huỳnh Hỏa châu.”
(*Huỳnh Hỏa: Đom đóm)
“Tôi chưa từng thấy vật này bao giờ đó.” Huyền Kỳ nói, đưa tay cầm lấy một viên “Tôi có thể lấy một viên làm kỉ niệm không?”
“Tùy cậu.” Thẩm Thiên Huy quay đầu lại cười cười “Chỉ là, tốt nhất là đừng để nó ra ngoài sáng, nếu không nó sẽ không phát sáng nữa đâu.”
Huyền Kỳ gật gật đầu, cẩn thận nhét viên châu vào ngăn nhỏ trong ba lô mình: “Thanh Loan, chị có muốn một viên không?”
Mỗi lần nhớ đến những thứ ở trong động của Hề Nang, tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cứ đi như thế khoảng mười phút, độ dốc của thang càng lúc càng giảm dần. Một hai phút sau, khi chúng tôi bước xuống bậc thang cuối cùng, lại đi thêm vài bước, trước mắt là một khoảng không rộng rãi.
Đây là một đường núi hẹp dài, rộng khoảng hai mươi thước, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một khe hở nhỏ xíu; như vậy, chúng tôi đang ở trong con đường núi ở sâu bên trong lòng núi Tây Sơn. Đã bốn giờ mấy gần năm giờ, bầu trời thông qua khe hở kia đã dần chuyển thành màu trắng, nhưng ở nơi này vẫn như đang chìm trong đêm tối, trên vách đá vẫn có đặt rất nhiều Huỳnh Hỏa châu.
Tôi hít sâu, không khí xung quanh ẩm ướt mà ấm áp, ấm hơn bên ngoài khoảng năm sáu độ, cảm giác được không khí xuân tháng ba. Trên mặt đất có một tầng cỏ không quá dày, mềm mại như thảm Ba Tư; trên vách núi còn có mấy sợi dây leo, dưới ánh sáng vàng nhạt trông như một bức màn lụa khiến nơi này càng thêm ấm áp.
“Đào hoa nguyên tiền phong cố thạch, tỏa đắc nhất phiến Tiêu Dao địa.” Thẩm Thiên Huy khẽ nói “Xem ra, chính là nơi này.”
Đứng giữa khe núi, chúng tôi nhìn xung quanh, bỗng dưng có một hương thơm nhàn nhạt, xuyên qua mùi long não, truyền vào mũi chúng tôi. “Chị có ngửi thấy không?” Huyền Kỳ kéo tôi hỏi.
“Là hoa Mê Tiên, ở bên này.” Vu Dương nói rồi chỉ về hướng bên trái mình.
Chúng tôi nhìn về hướng anh chỉ, dường như có một mảng thực vật khá lớn. Vì nó cách chúng tôi khá xa, Huỳnh Hỏa châu lại không đủ sáng, vì vậy, rốt cuộc là thứ gì, chúng tôi cũng không thấy rõ.
“Đi thôi.” Vu Dương lại là người đầu tiên đi đến.
“Sao gấp vậy? Không phải bảo mùi thơm của hoa này sẽ tạo thành ảo giác à?” Huyền Kỳ hơi không yên lòng.
“Thuốc của Lưu Hà mà cậu cũng không tin à?” Thẩm Thiên Huy chỉ chỉ cái khẩu trang trên miệng mình rồi theo sau Vu Dương.
Đám người chúng tôi đi lại gần mảng thực vật kia, mùi thơm càng lúc càng đậm, mãi đến cuối cùng, mùi thơm ấy trộn lẫn vào mùi long não, khiến tôi đầu váng mắt hoa.
“Mùi thơm của hoa này lợi hại thật.” Huyền Kỳ mang khẩu trang nhưng vẫn sợ không đủ, lại còn bịt mũi lại “Nếu như lấy khẩu trang xuống, không biết mùi hương này sẽ thế nào, không chừng chưa kịp xuất hiện ảo giác đã bị xông cho chết ngạt rồi.”
Chúng tôi đến gần thêm một chút, cuối cùng cũng thấy rõ, đó là một mảng hoa lớn, chỉ thuần một màu đỏ, hoa lớn cỡ miệng chén, khá tiên diễm chói mắt. Hình như nó không có lá, quả thật rất giống hoa Bỉ Ngạn, nhưng nhìn kĩ mới phát hiện không phải nó không có lá mà chỉ là vì hoa quá lớn che mất lá mà thôi.
“Thật đẹp.” Diệu Diệu nhịn không được khen.
“Đó có phải là cỏ Bất Hủ mà mấy người muốn tìm không?” Tần Long tinh mắt, chỉ vào giữa đám hoa, hỏi.
Nơi cậu chỉ là một mảnh đất trống giữa mấy đóa hoa, quả thật nơi đó có một bụi thực vật khác với những đóa hoa xung quanh, toàn thân khá giống nha đam, chỉ là có lá nhỏ hơn, bên ngoài có lớp răng cưa dày, hơn nữa, nó có mang một màu tím.
“Cỏ Bất Hủ màu tím!” Thẩm Thiên Huy vừa nhìn đã kêu lên.
Vu Dương không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn.
“Màu tím? Thì sao?” Tần Long không hiểu lắm, quay đầu hỏi tôi.
“Tức là nó đã có từ rất lâu rồi, là cỏ Bất Hủ ngàn năm.” Huyền Kỳ cướp lời đáp.
“Như thế thì tốt rồi. Chúng ta đi thôi.” Hình như Thẩm Thiên Huy rất vui vẻ, không hề nghĩ ngợi định đi qua.
“Đợi đã.” Vu Dương kéo anh ta “Mọi người có cảm thấy sương mù ở nơi đây càng lúc càng đậm không?”
Nghe anh nói thế, chúng tôi mới nhận ra quả đúng là vậy. Vừa rồi lúc chúng tôi mới vào, chỉ cảm thấy không khí khá ẩm ướt, mà lúc này, khi trời càng lúc càng sáng dần, sương mù ở xung quanh đã càng lúc càng dày.
“Cẩn thận chút, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.” Vu Dương nói.
Không biết là do ảo giác hay vì cự ly quá gần, trong lớp sương mù lượn lờ, mùi thơm của hoa cũng càng lúc càng nồng, sắp áp đảo cả mùi long não nồng nặc trong khẩu trang.
“Đầu em choáng quá.” Huyền Kỳ bắt lấy cánh tay tôi nói “Có phải thuốc của Lưu Hà hết tác dụng rồi không?”