Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giai Điệu Của Annie

Chương 6

Tác giả: Catherine Anderson

Trước đây Annie có lần thấy ngôi nhà đá có mái bằng đá phiến này từ xa, nhưng kích thước của nó làm cô sợ nên không bao giờ dám liều lĩnh đến quá gần. In hình lên tấm phông nền là cánh rừng xanh ngắt, ngôi nhà sừng sững với bốn tầng, tính cả gác mái, trên đỉnh gò đất đầy cỏ đan chéo với những hàng rào trắng. Vẻ ngoài trông bớt đi vẻ uy nghiêm nhờ rất nhiều những nét trang trí màu trắng: Mái hè có cột chống với một ban công lơ lửng nhô ra, lật chớp ở mọi cửa sổ, và những vòng xoắn gỗ, kiểu cách mà Annie chưa từng được thấy.

Những bức tường bằng đá chân trắng bao quanh vườn trước, lối xe vào được đánh dấu bằng những cột đá đinh trắng có lắp đèn nhô ra. Đèn, lắp trên mọi thứ. Với Annie, điều này hoàn toàn điên rồ. Đèn ở ngoài? Khi phải đi ra ngoài lúc trời tối, cha chỉ việc xách theo một ngọn đèn.

Khi xe ngựa lắc lư, xóc nhẹ dọc đường vào, Annie trân trối nhìn ngôi nhà qua làn nước mắt mờ mờ, nỗi kinh hoàng nhân lên. Cha mẹ đã để cô đi… Tàn nhẫn như một lưỡi dao, ý nghĩ cứ xuyên qua não cô, cắt thành từng lát. Chắc họ không còn yêu cô nữa. Vì mình đang béo lên, cô đoán vậy. Nên họ mới cho cô đi xa. Đến với người đàn ông này, trong số tất cả những người khác.

Ôi Chúa ơi… Annie nuốt nhanh vào rồi nín thở, khiếp sợ rằng chẳng may mình phát ra tiếng động. Kẻ lạ kia có dây da của cha. Nó đang nằm đây, ngay trong tầm với, trên ghế bên cạnh anh ta. Chỉ cần một động thái sai lầm, chắc chắn cô sẽ lãnh đòn.

Cô biết đây không phải gã đàn ông đã làm cô đau hồi ở ngọn thác. Lúc anh đứng dưới phòng chờ, cô đã thấy rõ mặt anh ta hơn. Những nếp nhăn nhỏ xíu rẽ ra từ khóe đôi mắt kẹo bơ với hàng mi thật dày cho thấy người này lớn hơn gã kia một vài tuổi. Và cô nghĩ những nét chói ngời trên gương mặt cũng có phần góc cạnh hơn. Nhưng mặt khác điểm dị biệt rất nhỏ nên gần như không nhận ra được. Cũng màu tóc hung đỏ nhiều sọc vàng. Cũng sống mũi thẳng, nhô ra giữa hai vệt lông mày nâu vàng, một sự bù đắp hoàn hảo cho đôi gò má cao và quai hàm vuông vức của anh ta.

Nét giống nhau quá rõ nét nên không thể là trùng hợp ngẫu nhiên được, đây là điều chắc chắn. Trừ khác nhau về tuổi tác còn lại anh ta giống gã kia như hai kẻ song sinh. Như vậy có nghĩa họ là bà con gần gũi, thậm chí có thể là anh em. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm gan ruột cô cồn cào.

Anh em… Annie nghĩ rằng anh em có thể rất giống chị em, sống dưới một mái nhà và có nhiều điểm giống nhau, không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn ở những điểm khác nữa. Nếu một người tốt thì người kia có thể cũng tốt. Nếu một người xấu xa thì người kia chắc cũng chẳng khác gì.

Annie biết sự thật là người đàn ông này có một người bà con gần, có thể là em trai, một kẻ vô cùng ác độc. Điều đó làm cô khiếp vía. Để trấn an bản thân, cô không ngừng nhắc mình rằng nếu muốn thì anh ta đã làm cô đau rồi. Và cho đến giờ, vẫn không. Nhưng thế không có nghĩa là anh ta sẽ không nếu có hứng.

Xe ngựa tròng trành rồi dừng hẳn. Tràn ngập nỗi kinh hoàng, cô chòng chọc nhìn tòa nhà, lại bị tác động mạnh vì một ý nghĩa khác nữa. Gã trai kia, kẻ ở thác nước, rất có thể đang ở đây. Chờ cô, biết đâu đấy.

Trái tim Annie chao đảo trong khiếp sợ, cô dáo dác nhìn quanh, cố tìm bất cứ đường nào có thể trốn thoát. Dù có ra sao, cô cũng sẽ không vào trong ngôi nhà đó.

Như thể biết cô đang nghĩ gì, người đàn ông lạ thít chặt cánh tay quanh cô. Tất cả những gì Annie có thể làm là không hét lên, và cô bắt đầu run rẩy khiến hàm răng lập cập va vào nhau. Cô không nghe được âm thanh đó. Nhưng cô đoán anh ta có thể. Nếu thế, anh ta sẽ biết cô sợ mình đến mức nào. Những kẻ chuyên hiếp đáp luôn xấu xa hơn khi nghĩ rằng cô sợ hãi.

Nắm chặt lấy hai cổ tay cô, người đàn ông bó một tay túm lấy dải dây da rồi mở cửa xe. Trước khi Annie đoán được anh ta định làm gì thì anh ta đã nhét dải dây vào túi, kéo cô vào ngực rồi xuống xe. Bị siết trong vòng tay anh ta, hai chân cô lủng lẳng một cách vô dụng cách mặt đất đến vài phân.

Cô nghĩ đến việc đá cho kẻ này một đòn chí mạng nữa vào cẳng chân hoặc lại đập mạnh đầu vào miệng, nhưng rồi cô vội xua đi ý nghĩ đó. Giờ đã có cô ở đây, chẳng ai biết rằng anh ra đã làm gì nếu bị cô chọc cho phát điên.

Như thể cô nặng không hơn con búp bê vải nhồi lông ngỗng, anh ta nhấc cô qua dãy bậc thềm dẫn vào nhà. Sau đó, không hề nới lỏng tay, bằng cách nào đó anh ta mở được và đẩy tung cửa ra. Sải ba bước dài tới lối vào hành lang, anh ta dừng lại rồi đặt chân cô xuống sàn. Vì vẫn giữ bằng một cánh tay khóa chặt quanh sườn, Annie không nghĩ đến việc cố chạy. Kể cả nếu xoay sở trốn được thì cô có thể đi đâu? Anh ta sẽ tìm được nếu cô về nhà.

Ngôi nhà lớn hơn nhìn từ ngoài vào. Lớn hơn rất nhiều. Ván ốc gỗ sồi tô điểm cho những mặt tường dưới ở lối vào hành lang, bên trên nổi lên bức bích họa được vẽ với những sắc màu buổi chớm thu. Giữa chừng đến cuối hành lang đối diện, cây cầu thang gỗ sồi bóng loáng uốn lượn từ sàn nhà lát gạch màu hung đỏ lên đến đầu cầu thang tầng hai và tầng ba.

Vì khiếp sợ, Annie chỉ dán mắt vào bức tranh tường. Những chiếc lá lìa cây và con suối nhỏ lững lờ chảy mòn xuyên qua cánh rừng dương trông y như thật. Tâm điểm bức họa là một chú ngựa đen đang chồm lên, trông giống mấy con cô thấy ngoài đồng cỏ, hai chân trước đạp lên không trung, bộ bờm lộng lẫy được gió thổi tung, đuôi vẩy phất phơ.

Chưa bao giờ cô thấy thứ gì đẹp đến thế. Sống trong căn nhà này, chắc chẳng khi nào thấy chán chường vì mưa đông hay cảm giác ánh nắng xuyên vào tận trong nhà. Nhìn lên bức tranh, cô gần như có thể cảm nhận được một làn gió ấm phả nhẹ lên đôi má.

Giật mình, cô nhận ra luồng ấm áp mình cảm nhận được chính là từ hơi thở của người đàn ông lạ. Anh ta đã nghếch sang để quan sát biểu cảm của cô với niềm kiêu hãnh không thể lẫn.

“Chà, em thích nó không?”

Một lúc lâu, Annie nhìn chằm chằm vào gương mặt ngăm đen của anh ta, thấy rõ chiều cao và đôi vai sải rộng. Rồi rùng mình, cô giật ánh nhìn khỏi anh ta, kiềm chế một làn sóng cồn cào hoảng loạn tiếp theo.

Sức rung nơi vòm ngực kia cho cô biết anh ta lại đang nói và dựa vào lực rung cô đoán là đang gọi ai đó. Giống mấy con sóc chuột từ lỗ chui ra, ông quản nô và vài gia nhân mặc đồng phục xuất hiện từ các cánh cửa dọc hành lang. Khi thấy Annie, họ lịch sự cúi đầu rồi lại rút lui.

Ngay sau đó, một phụ nữ to béo mặc váy đen xuất hiện trên đầu cầu thang lầu hai. Annie chưa bao giờ thấy ai giống người này. Như một con quạ đen khổng lồ, bà ta sà xuống từ chiếc cầu thang xoắn. Khi xuống đến tầng trệt và đi về phía họ, bà ta dang hai tay với điệu bộ nghênh đón.

Annie há hốc miệng nhìn. Nét vui vẻ duy nhất của người phụ nữ này là phần chóp chiếc mũi khoằm đỏ như táo chín. Bà ta cột mái tóc màu lam pha xám chặt đến nỗi kéo cả da đầu lại thành một búi tóc trên bộ gáy mập mạp, khiến bà ta trông như thể bị lé mắt.

“Vậy đây là Annie bé nhỏ của chúng ta,” bà ta nói miệng cười toe toét, khoe ra chiếc răng cửa sâu đen. Đá mắt về phía người đàn ông, bà ta thêm vào, “Trời ơi, trời ơi. Mái tóc cô bé rối tung lên cả, ngài Montgomery à. Mẹ nó không buồn chải chuốt cho nó sao?”.

Annie không thấy được mặt người đàn ông nên không biết anh ta trả lời gì, nhưng cô cảm nhận được độ rung của giọng anh ta gõ nhẹ qua bả vai mình. Ngài Montgomery, người đàn bà kia gọi anh ta như vậy. Cô lưu giữ cái tên này vào trí nhớ.

Người đàn bà này mỉm cười với điều anh ta nói với mình. “À, vâng, không vấn đề gì. Tôi ngay lập tức giúp cô bé trở lại bình thường”. Hướng sự chú ý về Annie và đưa bàn tay mũm mĩm của mình ra, bà ta nói, “Ta là cô Perkins, bảo mẫu của con. Chúng ta sẽ cực kỳ hòa hợp, cô và con. Ôi, đúng thế”.

Annie gần như biết ơn thân thể cao ráo chắc nịch của người đàn ông đứng sau mình lúc cô co người khỏi cái đụng chạm của bà bảo mẫu. Nụ cười khá thân thiện, và bà ta có vẻ cũng tốt. Nhưng có điều gì đó từ bà ấy làm Annie thấy lo lắng. Đôi mắt, cô khẳng định. Không một tia ấm áp, chúng lóe sáng giống như hai mảnh đá đen được đánh bóng.

Người đàn ông nắm chặt vai Annie. Cô cảm thấy ngực anh ta lại rung lên ầm ầm. Rồi anh giao cô cho cô Perkins. Ban đầu, Annie thấy nhẹ nhõm khi thoát ra khỏi những cái nắm rất chặt của người đàn ông kia. Nhưng không được bao lâu. Cái nắm chặt của bà bảo mẫu ngoạm lấy tay cô khi bà ta kéo cô lên cầu thang và đi dọc hành lang. Từng phút giây qua đi, Annie cứ tưởng tượng một trong những cánh cửa đang khép kia sẽ mở tung ra và gã đàn ông tấn công cô ngày trước sẽ lao ra. Không nghe được, cô chỉ còn đôi mắt để cảnh báo. Hễ thấy cái bóng nào là cô lại giật nảy lên làm cô Perkins siết lấy tay cô thật chặt hơn nữa.

Bà ta dẫn cô vào một phòng ngủ hình như ngày trước đã từng được dùng để làm phòng coi trẻ. Ở trong góc có một con ngựa gỗ bập bênh đã phai màu và mòn đầy vết đốm. Được dựng dọc hai bức tường phía trong là chiếc tủ đứng ọp ẹp nhưng còn dùng được, cùng với một chiếc tủ có ngăn kéo cũ không kém và một chiếc giường bốn cọc chạm hình cây lúa. Một lò sưởi bằng đá đồ sộ choán lấy bức tường thứ ba. Chỉ có một cửa sổ đón được ánh nắng vào phòng. Trước cửa sổ kê chiếc bàn chân trụ đầy những vết cào, cô đoán ngày trước lũ nhóc trong phòng trẻ đã từng dùng nó để học bài.

Nối gót cô và cô Perkins là một người đàn ông nhỏ thó trong bộ đồ lao động, tay ôm một trong những chiếc rương của Annie. Vài phút sau y lại xuất hiện, thở hổn hển vì phải leo trèo, vác một chiếc rương nữa trên vai. Ngay sau khi y đi khỏi, cô Perkins khóa cánh cửa gỗ sồi, bỏ chìa khóa vào túi váy và bắt đầu lục tung đống đồ của Annie. Khi thấy lược và ruy băng cột tóc, bà ta ra hiệu cho Annie ngồi lên một trong hai chiếc ghế lưng thẳng kê cạnh bàn.

Quen với việc bảo sao nghe vậy, Annie ngồi xuống để được chải đầu. Gỡ hết tóc rối, bà ta chuyển qua tết mái tóc dài của Annie, kéo và xoắn những lọn tóc đến khi Annie cảm tưởng như tóc ở hai bên thái dương sắp bị bứt khỏi da đầu.

Trước cái nhìn cầu khẩn của cô, bà ta lạnh lùng cười. “Chúng ta sẽ rất hòa hợp, thưa cô. Ổn thôi.” Rồi bà ta ngoe nguẩy một ngón tay. “Đừng thử tao. Tao không kiên nhẫn được với mấy thứ vớ vẩn đó đâu.”

Annie nắm bàn tay run rẩy của mình vào hai mép ghế.

“Mày ngồi yên đó. Mở đồ xong, tao sẽ gọi bữa trưa.”

Annie chẳng cần bữa trưa nào hết. Cả bữa tối cũng không. Ý nghĩ duy nhất của cô là thoát khỏi nơi này, và để được thế, cô phải gầy nhom đi thì cha mẹ mới muốn cô về.

Cô ôm lấy eo và quan sát khi người phụ nữ lấy hết đồ trong rương ra rồi để vào ngăn kéo và tủ tường. Nhìn bà ta làm Annie nhận ra rằng ngài Montgomery dự định giữ cô ở đây rất rất lâu. Câu hỏi là tại sao. Những câu trả lời có thể cho câu hỏi đó làm ruột gan cô chộn rộn.

Nỗi sợ hãi lại bị những ý nghĩ đang quấy rầy nhen lên, cô liếc vào cánh cửa đã khóa rồi nhìn ra cửa sổ. Tim rụng rời, khi thấy những song sắt đằng sau tấm kính. Thường thì cửa sổ phòng trẻ trên tầng cao vẫn được lắp thanh chắn để đề phòng lũ nhỏ chẳn may rơi xuống. Nhưng cô đâu phải là trẻ con nữa. Nếu ngài Montgomery không có ý định làm bất cứ điều gì gây kinh sợ thì tại sao anh lại phải giam giữ cô?

Như đã hứa, cô Perkins rung chuông, gọi bữa trưa ngay khi xếp xong đồ của Annie. Ngay sau lúc hầu gái mang thức ăn đến, bà bảo mẫu to béo ngồi vào bàn và mải mê với bữa ăn cùng thịt bò quay cắt lát, rau và bánh mì mới nướng của mình đến nỗi phải mất vài phút sau bà ta mới phát hiện ra Annie không ăn. Cuối cùng khi đã nhận ra, bà ta lau mép, đặt chiếc khăn ăn bằng vải lanh đã bị vò nhàu bên đĩa của mình, rồi đứng khỏi ghế.

“Thật phiền phức. Người ta có nói với tao là mày không tự ăn được đâu. Tin tưởng giao cho tao việc phải đóng làm vú em với một con đần.”

Bà ta xiên một miếng thịt rồi ấn vào miệng Annie.

“Thưa cô, cô phải ăn. Nếu không cô sẽ ốm, và như thế cũng chẳng tốt cho tôi. Hiểu chưa? Tao không thể để mất công việc này được.”

Như bình thường thì Annie đã thông cảm cho bà ta. Người hầu trong nhà cha mẹ cô cũng cần công việc và qua những gì họ nói, cô biết việc làm rất khó tìm. Nhưng trong trường hợp này, cô không thể rộng lượng như vậy. Dù có thế nào cô cũng phải gầy đi. Và phải gầy thật nhanh.

Sau khi đẩy nhẹ nĩa ra, lúc Annie không chịu há miệng, mắt cô Perkins phát ra một tia nhìn xấu xa rồi bà ta thọc mạnh. Annie chớp mắt, mới đầu vì đau, rồi vì hoài nghi. Một răng dĩa đã đâm vào môi cô. Cô cảm nhận được máu đang nhỏ giọt xuống cằm.

“Một điều rất hay ở mấy đứa đần, thưa với cô là chúng không mách lẻo được. Nếu Alex Montgomery phát hiện ra điều không ổn, tao sẽ nói với hắn là mày tự gây thương tích.” Nhướng một bên lông mày đen lên, bà ta nói thêm, “Mày sẽ không ngoan cố được đâu. Không phải với tao. Mày có hiểu không?”

Annie hiểu, dĩ nhiên. Người đàn bà này xấu xa y như vẻ ngoài của mụ vậy.

Chống phá thường hoàn toàn xa lại với bản chất của cô, nhưng buổi sáng hôm nay thật không bình thường. Trong vòng hai giờ đồng hồ, cô đã bị mẹ lừa, bị cha phụ bạc, bị người đàn ông đã làm cô sợ đến hồn tiêu phách lạc đối xử thô bạo. Và giờ thì bị đâm bằng một chiếc dĩa? Một cảm giác nóng bừng, kinh khủng choán lấy cô. Ngoài việc cầm lấy chiếc dĩa khác và đâm trả người đàn bà kia, thì gần như cô không thể làm gì ngoài việc chịu ngược đãi.

Và cô chịu, sẽ chịu. Người đàn bà này hay Alex Montgomery sẽ không thể làm gì để bắt cô ăn. Không gì hết.

Khi thọc một cái răng dĩa nữa cũng không làm Annie mở miệng, cô Perkins chọn cách thuyết phục khác, những cách mà chủ của bà ta sẽ không dễ gì phát hiện. Mụ kéo tóc Annie, phát vào lưng cô thật đau rồi sau đó dùng đến cách véo vào những chỗ dù có để lại thâm tím cũng được quần áo che đi.

Khi tất cả đã qua, Annie ngồi đó trừng trừng nhìn bà bảo mẫu, nghiến răng thật chặt.

Trước lúc bình minh sớm hôm sau, Annie tuột khỏi giường, nhón chân lén qua phòng, nhăn mặt mỗi lúc cô cảm thấy ván sàn lún xuống dưới sức nặng của mình. Một trong số rất nhiều bất lợi của người điếc là khó trốn đi. Cô không thể biết dù ít nhiều chính xác rằng liệu mình có gây ra tiếng động không. Điều này luôn phiền hà, nhất là khi cô rất muốn làm gì mà lại sợ phạt nếu bị phát hiện.

Giống như ngay lúc này…

Với ra cửa sổ, Annie cẩn trọng nhích dần chiếc bàn sang một bên. Khi có đủ khoảng trống trước tấm cửa kính hai khung trượt, cô mở chốt rồi chống tay lên các thanh trên khung kính trượt dưới. Im lặng nào, Annie, im lặng nào. Chợt quên cuộc chiến tranh của mình với cái dĩa hôm qua và bậm răng lên môi dưới. Vì đau do chạm phải vết thương nên thay vào đó cô chọn cách cắn má trong. Không chắc tại sao, nhưng theo kinh nghiệm của mình cô cho rằng để làm điều gì thật sự chính xác thì phải giữ miệng như vậy, và cắn má trong dường như hiệu nghiệm nhất.

Chầm chậm, cô đẩy cửa sổ mở, gần như sợ phải thở. Cô chỉ có thể hy vọng rằng Alex Montgomery là một trong những kẻ cầu kỳ lúc nào cũng phải giữ cho thanh rầm cửa trơn dầu. Nếu không, có thể cô sẽ gây ra đủ tiếng ồn để đánh thức người đã chết.

Nói thế không phải là cô bận tâm đến người chết. Mà chính cô Perkins là người cô không muốn đánh thức. Đêm qua, trước lúc đi nghỉ, bà điên đó đã trói cô vào giường không bằng thứ gì khác mà là mấy mảnh vải lanh. Từ những gì bà bảo mẫu nói, Annie biết bà ta cho rằng cô ngu ngốc đến vô vọng. Và có thể như thế. Nhưng kể cả một đứa đần độn cũng đủ khôn để cởi các mối buộc.

Không khí trong lành nhẹ đưa qua những song sắt làm chiếc áo ngủ vải xêfia ôm lấy người cô. Trước khi cho phép mình được thả lỏng, cô “lắng nghe” nhất cử nhất động từ căn phòng nối liền với phòng mình. Không có gì. Không có những bước chân làm rung sàn nhà. Không có cảm giác râm ran trên gáy. Không gì cả. Cô cho phép mình được cười mãn nguyện. Đống thịt gà kia vẫn đang ngủ.

Nắm chặt rồi lướt tay dọc theo những thanh sắt, Annie quỳ trên sàn gỗ. Mặc kệ những hạt cát sỏi chích vào một đầu gối để trần, cô dán mắt lên khoảng trời. Bình minh. Với cô, đây là thời điểm đẹp nhất trong ngày, và trừ khi họa hoằn có đau ốm, còn lại cô không bao giờ bỏ lỡ ngắm nhìn. Lúc này, bầu trời màu xanh pha chút ánh đen, giống bao lần từ biệt bóng đêm, nhưng bằng những tia le lói mờ ảo của ánh sao, cô biết ngày bắt đầu hé rạng.

Thời khắc ấy chưa bao giờ làm cô thôi kinh ngạc. Nín thở, cô quan sát khe nứt màu hồng đỏ chạy ngoằn ngoèo ngang đường chân trời. Vài phút sau, từ đường nứt đó những tia sáng rực rỡ tràn ra phía trước, rót ánh sáng chói mê hồn vào mọi thứ nó chạm tới. Khi những ngọn núi hiện ra, các chóp đỉnh được phủ lên bởi làn sương mù la đà mang sắc màu của những cánh đồng phớt nhạt. Rồi, giống như một nụ cười chầm chậm thu lấy ánh huy hoàng, những chùm ánh sáng vạch ngang bầu trời bắt đầu chuyển sang màu vàng chói lọi.

Kinh ngạc, Annie siết chặt tay lên song sắt, nghĩ rằng, thay vì âm nhạc, Chúa đã ban tặng cô những khoảng khắc bình minh. Dù khiếm thính, cô vẫn nghe được khúc nhạc trong trái tim mình, và không vì thế mà kém phần lay động. Khúc nhạc mỹ miều tạo nên từ ánh sáng.

Nhắm mắt, Annie hồi tưởng tất cả những âm thanh thường đến cùng với tia sáng đầu tiên, tiếng gà trống gáy, tiếng lanh lảnh rộ lên từ những chú chim non, tiếng chó sủa nơi xa vắng, tiếng thì thầm của cơn gió sớm lúc nổi lên. Đã mãi mất đi những âm thanh ấy, thế nhưng cô đã khắc sâu chúng vào ký ức, để hồi tưởng và thưởng thức bất cứ khi nào cô muốn.

Khi mở mắt ra, một chuyển động ở dưới sân làm cô chú ý. Cô tập trung vào ánh sáng vàng lóe ganh đua với tia nắng mặt trời: Mái tóc của Alex Montgomery. Cô hoàn toàn chắc chắn là anh qua dáng đi, những sải chân dài và chắc chắn, cơ bắp trên đùi làm chiếc quần ống túm cưỡi ngựa màu bánh bích quy cứ dồn vào lại giãn ra.

Anh bước dọc theo ngôi nhà nên cô thấy được anh từ đằng trước. Anh mặc áo sơ mi trắng cotton, tay áo xắn quấn dày quanh cặp hông hẹp. Trước nay chưa khi nào thấy bộ ngực trần của đần ông nên Annie nhìn chằm chằm với vẻ say mê đầy hiếu kỳ. Thay vì bầu ngực nhợt nhạt với hai núm hồng như cô, anh có bộ ngực rám nắng không chỉ trông rất săn chắc mà còn gợn lên đặc biệt là lúc anh di chuyển. Ở giữa mỗi bên là một dấu màu nâu có kích thước bằng một đồng xu. Quan sát kỹ hơn, cô thấy anh cũng có những sợi lông vàng trên ngực, thứ ngắn và trông như lông thú đó cô chắc rằng hẳn phải ngứa lắm. Đám lông chạy thẳng xuống rốn, rồi hẹp dần thành một đường lặn dưới thắt lưng.

Lúc anh đi qua phía dưới cửa sổ cô ngồi, làm cô thấy được anh từ phía sau, anh chùng vai cởi áo. Nghển cổ lên, cô chằm chằm nhìn, giật mình kinh ngạc khi anh nắm gọn chiếc áo trong tay. Dọc tấm lưng đó, dưới làn da màu đồng bóng như bôi dầu, cơ bắp chuyển động, dồn lại một chỗ, dàn ra chỗ khác.

Rời khỏi sân, anh đến chỗ nhà phụ nhỏ gần mấy chuồng ngựa. Cạnh đó là một cái bơm nước cũ đã rỉ sét, vòi được cố định trên giá rửa mặt đã cũ nát vì mưa gió. Ném áo sơ mi lên hàng rào gần đó, anh đẩy cần bơm đến lúc nước tuôn ra, rồi chui đầu và vai dưới dòng nước. Annie rùng mình khi tưởng tượng nó phải lạnh đến thế nào. Khi đứng thẳng lên, anh lắc lắc như một con gấu trúc sũng nước rồi lau nước trên mắt.

Tóc trên đầu chĩa ra như thể có ai khuấy tung chúng lên, bằng cây đánh trứng. Cô không nhịn được cười khi thấy anh ngố đến nhường nào. Anh nhanh chóng cứu vãn tình trạng đó bằng cách cởi ngón tay vào những lọn tóc sẫm màu. Khi thân mình còn lóng lánh những giọt nước, anh túm lấy áo và mặc trở lại, rõ ràng mặc kệ chiếc áo cotton thấm ướt và dính chặt lấy mình như lớp da thứ hai.

Bị mê hoặc, Annie quan sát anh chống một tay vào tay vịn hàng rào rồi nhảy qua không một chút khó khăn. Có một con ngựa nâu bên trong rào chắn. Lúc con thú thấy anh, nó hất đầu lên, liên tục lấy móng trước đạp vào đất. Alex từ từ tiến đến con ngựa. Khi anh đến cách khoảng ba mét, con ngựa xoay lại trên hai chân sau và phi nước đại đi. Không hành động đột ngột, Alex theo nó. Như trước đó, hễ anh thu hẹp khoảng cách giữa mình và con ngựa thì nó lại chạy đi.

Không biết bao lần, Alex tiến đến gần. Annie hoàn toàn thương cảm cho con ngựa. Trong khi Alex không mất chút sức lực nào thì con ngựa không ngừng phi nước đại, và đến lúc hoảng sợ nó cứ chạy những vòng vô ích bên trong hàng rào. Chẳng bao lâu, lông nó bóng lên vì mồ hôi, và hai bên sườn phập phồng vì kiệt sức.

Annie hiểu ra rằng Alex cố tình liên tục tiến đến gần con ngựa tới khi nó không còn sức để chạy khỏi anh. Con ngựa tội nghiệp dường như cũng nhận ra điều đó nên nó thận trọng nhìn anh, cơ thể run lẩy bẩy vì tận lực.

Với Annie, đây giống như một trò chơi tàn bạo, và việc anh bắt con ngựa phải chịu thử thách đã in khắc vào tâm trí cô rằng anh ta không phải người tốt.

Với suy nghĩ đó, cổ họng Annie thắt lại. Cô đột ngột đứng lên làm đầu óc choáng váng. Quay lưng về phía cửa sổ, cô ôm eo và quay ngoắt ra nhìn cánh cửa bị khóa. Sau lưng cô, ánh nắng tràn vào cửa sổ, in những đường sọc của thanh chắn sắt xuống ngang sàn nhà. Giam cầm. Đó là điều cô cảm nhận.

Có lẽ chỉ là ký ức về cái ngày ở ngọn thác làm cô quẫn trí, nhưng cô gần như thấy được Alex Montgomery bước vào căn phòng này, lén theo cô như hôm nay anh ta tiến đến con ngựa, với cùng một quyết tâm tàn ngược, đến khi cô kiệt sức không thể chạy tiếp.

Không ngăn nổi mình, cô lại liếc ra cửa sổ. Qua song sắt, cô thấy điều chắc chắn cuối cùng đã xảy ra. Con ngựa đứng áp mông vào thanh chéo chữ V ở hàng rào, run rẩy nhưng không còn khả năng kháng cự sự động chạm của bàn tay ông chú lên cơ thể nó.

Bình luận