Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giai Điệu Của Annie

Chương 18

Tác giả: Catherine Anderson

Sáng hôm sau, cả một xe ngựa chất đầy hàng hóa được chuyển đến Montgomery Hall, tất cả đều dành cho Annie. Alex có cảm giác như một đứa trẻ trong lễ Giáng sinh lúc anh chỉ đường cho mấy người đàn ông đi qua gian nhà để vào thư phòng mình, nơi đây từ giờ sẽ là thư phòng kết hợp với phòng nhạc.

Khi thấy cây đàn organ, bà Maddy nhướng đôi lông mày lên khó hiểu. “Cậu Alex, cậu chắc chắn muốn có một thứ ồn ào thế này trong thư phòng của mình chứ? Cậu sẽ tập trung thế nào được đây?”

Alex sẽ tập trung cao độ, chỉ không nhất thiết phải là chuyện sổ sách. Mấy tuần trước, anh đã quyết định sẽ tán tỉnh vợ bằng âm thanh. Anh sẽ bị đọa đày nếu đặt toàn bộ mồi nhử của mình ở phòng khác.

“Annie đang ở đâu?” anh hỏi bà Maddy.

“Trên phòng trẻ. Lại đang vẽ vời, tôi nghĩ thế.”

Alex mỉm cười, hồi hộp muốn khoe Annie tất cả những thứ anh đã mua cho cô đến nỗi anh chạy ra xe chở đồ và tự mình vồ lấy một thùng hàng. “Chúng tôi làm được, thưa ngài Montgomery,” một trong số những người đàn ông nói. “Đây là công việc của chúng tôi.”

“Tôi không ngại giúp đâu.”

Alex bê thùng hàng vào thư phòng và đặt nó trên mặt bàn. Lục dao trong túi quần ra, anh cắt dây và dải buộc, rồi gập lưỡi dao lại. Những chiếc ống nghe. Gần như thật cung kính, Alex nhấc một chiếc ra khỏi thùng. Anh nhoẻn miệng cười với bà Maddy. “Dụng cụ trợ thính của Annie! Giờ tôi có thể bắt đầu dạy cô ấy học được rồi.”

“Cậu đóng vai thầy giáo! Nhớ điểm của mình hồi còn đi học không, đó là cảnh đáng xem đấy.”

“Tôi sẽ dạy cô ấy bảng chữ cái ngón tay và ngôn ngữ ký hiệu,” Alex tuyên bố. “Rồi vú xem. Tôi sẽ là một gia sư tuyệt vời. Chỉ là tôi không muốn bắt đầu trước lúc những thứ này được mang đến thôi.” Anh giơ một chiếc ống nghe lên. “Nếu có chút may mắn, vú Maddy à, cô ấy có thể sẽ nghe được bằng những thứ này. Có thể không rõ, nhưng chút ít gì đó cũng đủ giúp rồi.”

Bà Maddy đi đến bên bàn và lấy một chiếc ống nghe cỡ trung bình khỏi hộp đồ. Bóc lớp giấy ra, bà nhét phần tai nghe vào tai mình. Alex ngả ra trước rồi nói ‘xin chào’ vào phần miệng loa. Bà nhảy dựng lên, giật phắt chiếc ống nghe ra khỏi đầu, rồi la lên, “Đức Mẹ linh thiêng ơi!”.

Alex cười to rồi tóm lấy ống nghe từ tay bà. Đặt nó vào tai mình, anh bảo, “Nói gì với tôi đi”.

“Cậu làm thủng màng nhĩ tôi rồi!” bà Maddy gần như hét lên.

“Chuu… aá ơi!” Anh xoa một bên đầu, chăm chú nhìn chiếc ống nghe bằng vẻ tôn kính khác. “Kinh ngạc thật. Vô cùng kinh ngạc.”

Sau khi mấy người đàn ông đưa hàng rời khỏi, Alex dành gần một giờ đồng hồ để sắp xếp tất cả dụng cụ của Annie xung quanh phòng. Anh cố kìm lòng không thử bất kỳ thứ gì, vì sợ cô có thể sẽ nghe thấy âm thanh và bị lôi cuốn đến thư phòng trước khi anh sẵn sàng đón cô.

Cuối cùng, giây phút giới thiệu đã tới. Phấn khích được thấy khuôn mặt cô đến độ anh gần như không thể chịu nổi sự trì hoãn nào nữa, Alex ngồi bên cây đàn organ. Hít thật sâu và cầu nguyện, anh thử nhấn bàn pedal[11]. Rồi anh bắt đầu chơi. Ồ, không chính xác là chơi. Anh chẳng biết tí gì về chơi nhạc bằng thứ quái quỷ này. Nhưng âm thanh của nó thật hào sảng. Trong vòng một vài phút, cánh cừa thư phòng bị đâm sầm và mở toang ra, rồi Annie bước vào, bàn tay gập trên phần bụng phình to, mắt tròn xoe thắc mắc.

Alex tiếp tục lấp đầy căn phòng bằng âm thanh, và ngoái đầu lại tươi cười với cô. Cứ như bị mê hoặc, cô tiến về phía anh, ánh mắt dán chặt vào cây đàn. Cuối cùng khi còn cách một sải tay, cô với tay ra, chạm vào phần gỗ sáng bóng một cách gần như sùng bái. Rồi cô dịch lại gần hơn, rê cả hai tay trên bề mặt đàn. Nét biểu cảm hiện lên gương mặt cô khiến cây đàn organ mắc dịch này đáng từng đồng tiền bát gạo mà anh phải bỏ ra để có nó. Cô trông thật vui sướng. Vô cùng vui sướng. Giữ bàn tay áp trên mặt gỗ, cô nhắm mắt lại, nụ cười ngây ngất của cô ngọt ngào đến nỗi làm anh nhức nhối.

Alex ngừng chơi, nắm lấy tay cô, và kéo cô ngồi xuống băng ghế. “Em chơi đi,” anh cổ vũ.

Cô lại gập bàn tay và ép vào thân mình như thể sợ chạm vào phím đàn. Alex siết lấy cổ tay cô, lôi cánh tay cô xuống, và đưa những ngón tay cứng ngắc của cô lên những phím đàn trắng ngà. Nhìn vào mắt cô, anh nói, “Nó là của em, Annie à. Anh mua cho em đấy.”

Cô nhìn anh đầy ngờ vực. Rồi cô phóng tia nhìn trở lại cây đàn. Alex cười khì rồi chỉ cô cách cây đàn hoạt động. Trong vòng vài giây, cô đã gần như đẩy anh ra khỏi căn phòng. Anh đứng lùi lại để ngắm nhìn cô. Anh nhận ra, trong tất cả những thứ anh có thể cho cô thì nhạc cụ luôn luôn truyền cảm hứng.

Với cây đàn organ, Annie đã thấy giấc mơ biến thành hiện thực. Điều đó có vẻ thật phù hợp. Từ lúc biết cô, cô cũng đã hiện thực hóa những giấc mơ hoang đường của anh. Tìm và cưới được một thiên thần. Yêu một người hơn cả bản thân mình. Có lẽ sống thực sự.

Đến tận giờ ăn tối, Annie vẫn ở trong thư phòng, không phải vì lần này anh nài nỉ, mà là vì không có gì có thể lôi cô ra được. Từ đàn organ, cô bước đến phía dàn chuông. Từ nhạc cụ này, cô chuyển tiếp sang nhạc cụ khác.

Ngôi nhà đầy ắp những âm thanh. Chắc chắn là âm thanh inh tai nhức óc và kinh khủng, nhưng nó lại hay biết bao với Alex vì một sự thật rằng Annie có thể nghe được một số hợp âm. Anh mặc kệ việc cô nhanh chóng học được cách đánh những nốt nhạc mà cô nghe rõ nhất và cứ đánh đi đánh lại, đánh tái đánh hồi. Cô đang tận hưởng những giây phút tuyệt diệu trong đời mình.

Tới giờ ăn, Alex bắt cô ngừng chơi các nhạc cụ một lúc đủ để dùng bữa. Khi họ bắt đầu dùng món đầu tiên, bà Maddy bước vào, tay cầm một tách trà, rồi để nó lên giữa bàn đánh phịch. Alex liếc bà một cái đầy thắc mắc.

“Có gì không ổn sao, vú Maddy?”

“Hả?”

Alex nhắc lại.

Bà Maddy ngẩng đầu lên. “Cậu nói cái gì cơ?”

Tin chắc bà đang mỉa mai về những tiếng ồn Annie gây ra. Alex ổn định lại chỗ ngồi và nhìn bà không rời. “Tôi không thấy điều này buồn cười đâu, vú Maddy.”

Nhíu mày cáu kỉnh, bà quản gia chọc một ngón tay vào lỗ tai, ngoáy ngoáy một lúc, rồi lôi ra một cục bông. “Tôi xin lỗi, cậu Alex. Tôi không nghe được gì cả.”

Alex chằm chằm nhìn bà một lúc, rồi hất đầu ra sau cười sặc sụa. Đang mải mê nhồi nhét thức ăn cho xong bữa còn trở lại thư phòng nên Annie chẳng hề ngẩng lên.

Buổi sáng hôm sau, Alex quyết định đã đến lúc anh bắt đầu dạy Annie học. Thế nhưng, ngay khi cố thực hiện quyết định ấy, anh thấy mình đang ở bên cạnh một cô gái trẻ buồn rầu. Say mê với những nhạc cụ anh tặng thành thử Annie chẳng muốn làm gì ngoài việc chơi chúng. Khi Alex kéo cô ra bàn làm việc của anh và bắt cô ngồi xuống, mặt cô hiện lên nét chống đối rồi tiếp đó là trề môi ra. Trề môi thực sự. Alex hiểu ra, thiên thần của anh đang chớm hư hỏng rồi.

Kéo ghế ra, anh ngồi bên cạnh cô và với lấy mấy ấn phẩm mà bác sĩ Muir đã kiếm được cho anh. Cuốn Từ vựng các ký hiệu của người câm của tác giả James S. Brown và cuốn Ngôn ngữ ký hiệu Anh-điêng của tác giả W. P. Clark, cuốn sách này Alex thấy thú vị ở chỗ nó chứa khoảng hơn một nghìn các mục mô tả bằng miệng và mỗi mục gần với từ tương đương trong Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ, vì thế quyển sách trở thành cuốn từ điển cho cả ký hiệu Mỹ lẫn Anh-điêng. Ngoài hai ấn phẩm đó ra, còn có hai bản sao cuốn sách cầm tay mỏng được biên soạn đặc biệt cho Alex bởi một phụ nữ ở Albany chuyên dạy cho người điếc ở trường.

“Học rồi chơi,” anh kiên quyết nói với vợ. “Đã đến lúc em bắt đầu lấp đầy cái đầu nhỏ xinh này với một ít tri thức rồi, Annie yêu dấu.”

Anh mở sách và bắt đầu lật qua các trang để tìm phần bảng chữ cái ngón tay. Khi anh liếc nhìn trở lại thì Annie đã nhấc một ống nghe khỏi bàn và lấy hết sức bình sinh để thổi vào phần tai nghe. Alex quan sát cô một lúc với nụ cười khoan dung, rồi lôi ống trợ thính ra khỏi tay cô và nhét một đầu vào tai cô. Giơ tay phải lên, ngón tay gập trong lòng bàn tay, ngón cái chĩa lên rồi ép chặt vào các ngón còn lại, anh rướn người ra trước rồi nói oang oang vào ống loe, “A!”.

Annie nhảy dựng lên như thể bị anh đâm bằng chiếc đinh ghim và giật chiếc ống nghe ra khỏi tai để xem xét nó. Một lúc sau, cô lại ấn nó vào tai, nét mặt đầy vẻ chờ mong. Alex nhận ra rằng cô nghĩ chiếc ống nghe hoàn toàn tự tạo ra âm thanh.

“Không, không, Annie yêu dấu. Là anh đấy.” Vui sướng vì cô xem ra thực sự đã nghe thấy tiếng mình, Alex đảm bảo cô đã giữ ống nghe khi anh đặt miệng mình vào ống loe. “Là anh đấy, Annie,” anh hét lên.

Cô lại nhảy dựng lên. Nhưng lần này không rút ống nghe ra khỏi tai. Thay vào đó cô túm lấy tóc Alex và ấn nửa dưới mặt anh vào ống loe. Trong tư thế ấy, anh cười rũ rượi đến nỗi chẳng thể nói gì được dẫu có cố. Khi tiếng cười lắng xuống, anh bắt gặp ánh mắt cô qua dây ống. Cơn cười hoàn toàn tan biến khỏi anh. Đôi mắt cô chất chứa nhiều cảm xúc chân thực hơn anh từng thấy trước đây. Niềm hy vọng dè dặt. Nỗi hồ nghi. Niềm hân hoan thận trọng. Lồng ngực anh thắt chặt. Ngả người ra để cô thấy được miệng mình khi nói, anh dõng dạc tuyên bố, “Anh yêu em”.

Cô trăn trối nhìn anh một lúc, lệ dồn lại và lấp lánh như những hạt kim cương trong đôi mắt biếc của cô. Rồi anh trở nên hoang mang khi nước mắt trào qua bờ mi, lăn thành hai dòng suối nhỏ trên má cô. Anh thấy dường như cả gương mặt cô bắt đầu run rẩy, đầu tiên là miệng, rồi cằm, và rồi đến những cơ thịt nhỏ bé dưới mắt cô. Alex trở lại với chiếc ống nghe, “Em yêu, đừng khóc. Anh đã nghĩ rằng điều này sẽ làm em hạnh phúc”.

Chiếc ống nghe bật ra lúc cô lao vào vòng tay anh. Run rẩy vì phản ứng của cô, anh áp chặt một bàn tay lên lưng cô và tay kia lùa vào mái tóc. Anh cảm thấy thân thể cô run lên theo từng tiếng nức nở. Rồi như thể trái tim đang tan vỡ, cô vùng khỏi tay anh và chạy khỏi thư phòng.

Lo âu, Alex theo cô lên tầng để rồi thấy cô lại một lần nữa lấy ghế chèn cánh cửa. Và lần này, dù anh có cố dụ dỗ thế nào, cô cũng sẽ không mở.

Annie ngồi giữa giường, đu người qua lại, hai tay ôm lấy mặt. Cô nín thở để dằn tiếng thổn thức, lệ rơi trong nỗi thất vọng chán chường. Anh yêu cô. Anh đã nói với cô những lời đó vào đêm hôm kia. Nhưng cho đến tận vài phút trước, khi cô nhìn vào đôi mắt anh lúc anh nói những lời ấy thì cô đã không nghĩ tới hậu quả của sự gắn bó này – không phải cho bản thân cô, mà là cho anh.

Anh yêu cô. Thấy nét biểu cảm khi anh nói những từ đó… Ôi, Chúa ơi! Annie nghẹn ứ vì hơi thở bị kìm nén, nhớ lại cảm giác bất lực choán lấy mình khi không thể đáp lời anh.

Người chẳng ra người, cô là vậy. Bị điếc. Không một điều gì anh làm, chẳng thứ nào anh cho cô, có thể thay đổi được điều đó. Không gì cả. Cả cuộc đời mình, cô đã bị những người bình thường xa lánh, là một kẻ bị ruồng bỏ dù có đi đến đâu, không thể kết bạn, không được đến nhà thờ, thậm chí còn bị cấm xuống thị trấn. Không phải là cô thực sự muốn làm bất kỳ điều gì trong những thứ đó, vì làm thế chỉ mang lại cho cô đau đớn. Vui vẻ gì khi bị người ta há hốc miệng ra nhìn mình và bị trêu chọc hay khi có người xì xào về mình mà nghĩ rằng cô không biết những gì họ nói. Cô có biết đấy vì xì xào hay không thì cô cũng đọc được môi họ. Đó là Annie Trimble, một kẻ đần độn. Kẻ đáng thương. Annie đần độn. Annie đần độn.

Đó sẽ là món quà cô tặng Alex sao? Chẳng gì ngoài nỗi đau? Đó là những gì cô muốn mang đến cuộc đời anh ư? Để né tránh bị tổn thương, cô đã bằng lòng rời xa mọi người, chấp thuận sống không ra sống. Bao năm qua, cô hiểu rằng cuộc sống nửa mùa là tất cả những gì cô có thể trông đợi. Nhưng Alex có thể có được nhiều hơn thế. Những giọt lệ sáng trong đong đầy trong mắt cô, làm khô cháy cuống họng. Alex thật tuyệt vời. Không chỉ đẹp trai, mà còn dịu dàng và tử tế. Anh có thể có bất cứ người phụ nữ nào mình muốn. Annie cảm giác chắc chắn rằng mọi quý cô xinh đẹp ở thị trấn sẽ thiết tha được ở vào vị trí của cô, người tiếp nhận độc nhất của mọi sự chú ý từ anh. Sao anh lại phải chấp nhận một kẻ điếc? Không chỉ điếc mà thậm chí còn không thể nói rằng mình yêu anh nữa.

Annie biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô để chuyện này tiếp diễn. Không lâu sau, mọi người sẽ xa lánh Alex, không phải vì bất cứ điều gì anh đã làm, mà vì có liên quan đến cô. Trước khi kịp nhận ra, anh sẽ chẳng còn bè bạn. Anh thậm chí sẽ không được mời đến thăm nhà người khác. Và sẽ không một ai muốn viếng thăm anh vì có cô. Annie đần độn. Tất cả những gì cô giỏi, và tất cả những gì cô luôn giỏi, là cho mọi người có thứ gì đó để chằm chằm nhìn vào.

Annie chưa bao giờ biết một ai giống Alex. Từ lúc cô đến Montgomery Hall, anh đã thay đổi cuộc đời cô. Cô yêu anh hơn bất cứ ai mình từng yêu thương. Cô không thể chịu đựng nổi khi những điều tồi tệ bắt đầu xảy đến với anh chỉ vì cô. Anh cần ai khác để yêu thương. Ai đó có thể làm anh hạnh phúc, không phải là ngược lại.

Quyết định xong, Annie khóc đến tận khi kiệt sức và cạn khô dòng lệ. Rồi cô ngẫm nghĩ các cách có thể để nói cho Alex biết cảm xúc của mình. Anh vẫn chưa đủ thành thạo đọc môi để cô có thể giao tiếp với anh theo cách này, và cố diễn tả bằng hành động sẽ là điều không thể. Khi cân nhắc thật kỹ vấn đề, cô đột nhiên nhớ ra cái đêm anh vẽ tranh để nói với cô về em bé.

Alex đi tới đi lui. Dọc hành lang. Lên cầu thang. Đến phòng trẻ. Rồi lặp lại những bước đó. Đi đi lại lại. Tiến tới tiến lui. Không lâu sau, anh chẳng thể đếm nổi đã bao nhiêu lần mình trèo lên cầu thang nữa. Điều gì đó vô cùng không ổn. Anh đã thấy nó trong mắt cô. Nhưng anh không tài nào nghĩ ra đó là gì. Anh những tưởng chiếc ống nghe sẽ làm cô hạnh phúc đến phát điên. Vậy mà, cô lại òa khóc. Tại sao? Dù có nghĩ kỹ đến thế nào, anh cũng không tìm ra được câu trả lời.

Cuối cùng khi nghe thấy tín hiệu cọt kẹt của bản lề cửa, anh đang ở lưng chừng cầu thang và tiếp tục bước lên những bậc thang lần thứ một nghìn. Tiếng mở cửa khe khẽ của cô nâng anh bay lên những bậc thang còn lại. Lao dọc hành lang, anh thắng người lại trước cửa phòng cô. Annie đứng gần sát ngoài, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên nắm cửa, mặt trắng bệch như sữa. Qua quầng đỏ quanh mắt cô, anh biết cô đã khóc nức nở.

Lùi lại một bước, cô ra hiệu bảo anh vào. Alex có linh cảm rất tệ về điều này. Cô tránh nhìn vào mắt anh khi anh bước vào phòng. Rồi với một tiếng click nhỏ dứt khoát, cô đóng cửa lại sau lưng anh. Vẫn không ngước nhìn anh, cô đi thật mau qua chiếc bàn rồi nhặt một mảnh giấy ở đó và giơ về phía anh.

“Gì vậy em?” Alex thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi cầm mảnh giấy bằng bàn tay căng cứng. Ngắm nghía bức vẽ của cô xong, anh nói, “Annie, thật đáng kinh ngạc. Em rất có tài”.

Cô đã vẽ chân dung hai người họ giống như đúc, và sự chăm chút đến từng chi tiết của cô thật khó tin. Ngoài những tác phẩm của các nghệ sĩ chuyên nghiệp, Alex chưa từng thấy sự tinh thông nào đến thế. Chẳng có gì ngoài chì than và giấy, cô đã vẽ anh thật giống. Anh khẽ mỉm cười trước nét biểu cảm mà cô phác họa trên gương mặt mình. Anh thực sự nhìn cô thế này sao, với nụ cười ngang tàng và những tia dâm đãng trong mắt? Anh cho rằng mình phải và không khỏi băn khoăn rằng cô đã không tát anh đến hoa mày chóng mặt vài lần vì sự lăng mạ đó. Nói thế không có nghĩa là Annie sẽ nhận ra sự dâm đãng nếu nó có chạy lên và cắn cô từ đằng sau.

Anh đưa mắt sang hình vẽ của cô, bức hình chẳng biết sao lại có vẻ không thực với anh. Sau một lúc xem xét chân dung đó, anh nhận ra cô đã phác họa chính mình lên giấy rất giống với hình ảnh phản chiếu mà cô đã thấy được trong gương, nghiêm nghị, không một dấu vết của nét ngọt ngào ngây thơ hay những vẻ mộc mạc đã hớp hồn anh. Đôi mắt không chứa chút xúc cảm hay tia lóng lánh. Không một lúm đồng tiền hiện trên má. Annie, không có một tia sáng chói ngời, vẫn xinh đẹp, nhưng chỉ là một gương mặt vô hồn.

Có cái gì nữa có vẻ không ổn. Cái gì đó thiếu đi. Nhưng trong chốc lát, anh không thể xác định được nó là gì. Ngắm nhìn bức tranh lâu hơn nữa, cuối cùng Alex cũng nhận thấy sự thiếu xót và ngước nhìn cô, tim anh nghẹn ứ nơi cổ họng.

Annie vẽ mình không có đôi tai.

Alex đặt bức vẽ xuống bàn bằng đôi tay run rẩy. Anh đang định nói thì cô vồ lấy một bức vẽ khác và ấn vào tay anh. Anh liếc xuống và thấy một bức phác họa khuôn mặt Annie được vẽ hoàn hảo, chỉ là không có cả tai lẫn miệng.

Bản năng đầu tiên của Alex là xé vụn bức vẽ đó ra và bảo cô hãy thôi nực cười như thế. Nhưng cái nhìn đau khổ trong mắt cô ngăn anh lại. Đây là một chuyện rất nghiêm túc với cô và xét đoán qua khuôn miệng mím thật chặt của cô thì việc gây chú ý đến những gì cô rõ ràng cho là khiếm khuyết của mình thật đau đớn với cô. Đau đớn tột cùng.

Ném bức vẽ xuống, Alex ngồi lên ghế. Vỗ vỗ vào một bên đầu gối, anh nói, “Lại đây nào, cưng”.

Cô khoanh tay trước ngực và lắc đầu, nét ngang bướng hiện lên cằm khiến cô trông đáng yêu hơn bất cứ thứ gì. Alex cũng không thể không để ý rằng vị trí của hai cánh tay mảnh khảnh đang tạo ra một sức ép lên một số bộ phận nhất định trên cơ thể gầy trơ xương của cô. Theo những chỉ dẫn rõ ràng của anh, bà thợ may đã cắt đường viền cổ váy của cô khá sâu. Không có gì là khiếm nhã, nhưng đủ sâu để phô bày đẹp đẽ những nét đặc trưng của phái nữ, nơi càng trở nên đầy đặn hơn theo diễn biến của thai kỳ. Theo cái cách mà Alex nhìn nhận, nếu anh không thể dùng bữa thì điều tối thiểu anh phải được hưởng là một cái liếc thoáng qua vào thực đơn.

Anh lại vỗ vào đầu gối. “Lại đây nào em yêu, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà.” Hiển nhiên, đó là sai lầm lớn nhất anh từng nói.

Cô lắc đầu và mấp máy thành từ, “Em muốn về nhà”.

Nhờ việc luyện tập hàng ngày, kỹ năng đọc môi của Alex đã tiến bộ đến độ anh có thể luận ra những câu đơn giản nếu nỗ lực hết mức. “Nhà? Ý em là về với bố mẹ?”

“Vâng.”

Anh chỉ có một câu trả lời duy nhất. “Tuyệt đối không.” Nhoài người ra trước, anh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lại chỗ mình. Dễ dàng phớt lờ những phản kháng của cô vì cô không thể nói ra được, anh kéo cô ngồi xuống đầu gối mình và vòng tay quanh cô. “Nơi đây giờ là nhà của em. Em thuộc về nơi này cùng với anh.”

Cô dứt ánh mắt khỏi môi anh và đăm đăm nhìn ra cửa sổ một cách đầy cương quyết. Ngay lập tức nhận ra trò của cô là gì, anh khẽ giật lọn tóc xoăn trên thái dương cô. Khi cô vẫn cố chấp không nhìn mình, hai khóe miệng anh cong lên.

Nắm lấy cằm cô, anh kéo mặt cô quay lại, gần sát với mặt mình.

“Annie à, anh không quan tâm chuyện em bị điếc. Em xinh đẹp, nồng hậu và hài hước. Ở bên em khiến anh cảm thấy hạnh phúc dẫu anh chưa từng cảm thấy như vậy từ rất lâu r…” Alex thấy cô đang đăm đăm nhìn vào mũi anh. Anh cười nhạt. “Cô bé tinh quái. Vậy em định làm ngơ anh đó hả?”

Véo chóp mũi cô, anh đã giành lại được sự chú ý của cô. “Anh yêu em,” anh khản giọng thì thầm. “Annie, nếu em đi, em sẽ xé nát trái tim anh. Đó là điều em muốn sao, là làm anh buồn ư?”

Bóng dáng của nỗi đau đổ về đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Chạm bàn tay nhỏ nhắn vào quai hàm anh, cô nói, “Em muốn anh hạnh phúc. Anh không thể ở bên một người như em được. Anh nên tìm ai đó có thể nghe, người nào đó có thể nói”.

Dõi theo những cử động trên môi cô, Alex vật lộn mới hiểu được vài từ mình có thể luận ra. Nỗ lực đọc môi cho anh lý do để đánh giá cao trí thông minh của Annie. Rất nhiều vị trí môi tạo ra những âm thanh nhất định mà trông giống hệt như khi tạo ra những âm thanh khác. Thế nhưng Annie xoay xở đọc môi được với sự lão luyện đáng kinh ngạc. Anh biết rằng để làm được như vậy cô không chỉ phải theo sát người nói, mà còn phải đoán họ đến nửa thời gian để tìm ra những từ mình không rõ.

“Người nào đó không thể làm anh hạnh phúc,” anh quả quyết với cô khi cuối cùng đã hiểu những gì cô nói. “Chỉ mình em thôi, Annie. Vậy, em hiểu không? Em không thể bỏ anh được. Nếu em làm vậy, anh sẽ đau buồn đến chết.”

“Em không nghe được. Em không nói được. Người ta nghĩ em là một con ngốc, và họ ghét em. Nếu em ở bên anh, họ cũng sẽ ghét anh!” Cô ra hiệu vẻ chán nản bằng đôi tay mình. “Em muốn anh hạnh phúc. Hãy để em về nhà.”

Những từ cuối cùng đó đủ dễ để Alex dịch ra. “Không,” anh phản pháo. “Không bao giờ. Nếu em bỏ đi, Annie yêu dấu, anh sẽ đi cùng em.”

Những giọt lệ long lanh chạm vào đôi mắt sáng ngời của cô. Cô đăm đắm nhìn anh trong những phút giây dài như vô tận, trước khi một nụ cười bắt đầu khẽ nở trên khóe môi cô. Cuối cùng cô nói, “Anh mới là kẻ ngốc, không phải em”.

Sau khi chật vật hiểu được câu nói đó, Alex toét miệng cười. “Ngốc, ừ. Một gã ngốc, vụng về, to xác và không có tí tẹo ý thức nào. Anh nghĩ em sẽ phải ở đây để chăm bẫm cho anh thôi.”

Cô trợn mắt lên, cáu ra mặt vì sự logic của anh. Hay có lẽ là vì sự thiếu logic của anh. “Em không thể ở đây.”

Alex thì nghĩ khác, rồi anh lướt tay quanh gáy cô, tác động lên đó thật nhanh, và đặt môi mình lên môi cô. Có nhiều cách để một người đàn ông và một người phụ nữ giao tiếp hơn là đơn giản chỉ sử dụng lời nói, và anh xác định rõ rằng cô nên học bài học này trước khi anh nói xong với cô. Không có miệng ư? Cô gái này có khuôn miệng mà hầu hết mọi đàn ông sẽ chết vì nó.

Chắc chắn nghĩ rằng cô sẽ kháng cự lại nụ hôn của mình, Alex ghì chặt tay sau lưng cô, sẵn sàng khuất phục đến lúc cô bắt đầu thư giãn. Nhưng trước sự ngạc nhiên dễ chịu của anh, cô ưng thuận khi để anh tách đôi môi mình ra và chạm lưỡi anh vào những hốc ẩm ướt nhất nơi miệng mình.

Lạy Chúa. Mau vậy thôi, và Alex đã đắm chìm. Chưa có một nụ hôn nào ngọt ngào đến huyền diệu như vậy. Cô dâng lên anh như đóa hoa dưới ánh dương, nở bung, áp ra trước, thật mềm mịn và ngào ngạt đầy tinh tế đến nỗi anh cảm giác như bị say mềm. Tim anh bắt đầu đập mạnh. Hơi thở anh trở nên đứt đoạn. Siết chặt cánh tay mình quanh cô, anh trượt đôi môi từ miệng xuống cổ cô. Anh muốn cô. Như những viên than hồng âm ỉ được quạt để đột ngột cháy bùng lên một ngọn lửa, cơn đam mê mà anh đã nhẫn tâm kìm nén hàng tuần nay giờ đang bốc cháy trong anh.

Khi môi anh chạm lên cổ cô, Annie ngả đầu ra sau và khẽ rên trong lồng ngực. Alex nâng bàn tay nhàn rỗi của mình đặt lên cơ thể cô. Sự mềm mại đầy cám dỗ từ một bên bầu ngực căng đầy lòng bàn tay anh. Rõ ràng là bị kích thích, cô bắt đầu hít vào thật nhanh, rên rỉ những tiếng hổn hển khe khẽ. Chỉ âm thanh đó thôi cũng đủ làm Alex phát điên. Bằng cái động chạm có nghề, anh lướt ngón cái qua đỉnh ngực cô, thích thú vì nụ hoa của cô ngay lập tức cứng lên. Nhưng có quá nhiều lớp vải. Anh vô cùng ham muốn cảm nhận hơi ấm lụa là của làn da cô đến độ nó cháy bùng trong anh.

Những khuy áo đằng trước thân mình cô nhỏ đến phát nản. Anh lần mò, chật vật tháo một cái, rồi hai, cảm giác khẩn trương trong anh bốc lên. Trong thâm tâm, anh vẫn đợi Annie sẽ bắt đầu chống trả, và anh sẵn sàng dừng lại nếu cô tranh đấu. Nhưng thay vào đó cô lùa đôi tay nhỏ bé của mình vào tóc anh, hơi thở của cô vẫn nhanh và nhát gừng giống anh. Cuối cùng Alex cũng đã tuột được chiếc khuy áo đó ra. Các giác quan của anh bị cơn hưng phấn kích thích, nhẹ nhàng, anh kéo các lớp vải ra sau và đụng phải… một cái áo lót.

“Chết tiệt.”

Anh ngả người ra để xem xét cái đồ lót đó, trong khi biết rõ đôi mắt xanh, to và háo hức của cô đang quấn chặt lấy gương mặt mình. Mừng rỡ khi thấy chiếc áo lót có dải rút ở cổ thay vì mấy cái cúc ôn dịch, anh túm lấy dải dây ruy băng rồi giật thật mạnh. Thay vì bung ra, các sợi dây xa tanh lại thắt vào. Alex nghiến răng, cố kìm tiếng chửi thề, biết rằng, thậm chí nếu anh bắt đầu gỡ mớ dây dợ này ra thì Annie rất có thể sẽ tỉnh táo trở lại khi đang trì hoãn và bắt đầu hoảng sợ trước khi anh phơi được ngực cô ra.

Hít thật sâu và trao cho cô một nụ cười mà anh mong là đủ làm vững dạ, Alex ngả người ra xa thêm để có thể thấy rõ hơn. Rồi anh đương đầu với nút thắt, chán nản khi phải thâu tóm mọi kiềm chế để không xé toạc chiếc áo khỏi cô. Tiếp tục mỉm cười. Nói cho cùng thì nó cũng chỉ là một nút thắt nhỏ thôi, anh tự bảo mình. Anh cảm giác mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Cái nút ương ngạnh. Anh gần như không thể tin cái vận may khốn khổ của mình. Cô gái xinh đẹp nhất anh từng thấy đang ngồi trên đầu gối anh, không chỉ sẵn lòng mà còn kiên nhẫn chờ đợi anh cởi váy áo cô ra, còn anh thì đang lóng nga lóng ngóng như một thằng đần chết giẫm.

Alex liếc lên để rồi thấy Annie đang ngắm nghía tay anh, đôi mắt đẹp của cô chứa đầy nỗi tò mò bối rối, miệng cô khẽ mím lại. Cô có vẻ như không mảy may sợ hãi, và anh thấy biết ơn vì điều đó. Mặt khác, anh cũng không hoàn toàn chắc rằng cô biết những gì anh định làm. Dù Douglas có hành hung cô thế nào đi nữa thì nó rõ ràng đã không xâm phạm phần thân trên của cô, ít nhất thì cũng không theo cách mà nó khiến Annie có ác cảm với việc bị động chạm trên nơi đó.

Alex đột ngột cảm thấy tội lỗi khi nút thắt cuối cùng đã lỏng ra. Nhưng anh xua cảm giác đó đi. Cô gái này bị điếc, nhưng từ lông mày trở xuống vẫn tươi nguyên. Và ở độ tuổi hai mươi, cô không còn là một đứa trẻ nữa. Thêm vào đó, cô còn là vợ anh. Với những cơ hội mà Alex đã có, một thằng đàn ông khác có lẽ đã động phòng hoa chúc từ lâu rồi. Hơn nữa, xem ra cô không chống trả. Hay khiếp sợ. Cô dường như chỉ tò mò về việc anh thấy cái gì hấp dẫn ở dưới áo lót của cô.

Alex hơn cả sẵn lòng thỏa mãn sự tò mò của cô.

Tim đập cuồng loạn trong lồng ngực như một chiếc máy đập lúa lúc anh nới lỏng cổ chun của áo lót. Mảnh vải trắng buông lơi dưới bầu ngực cô. Hai quả cầu trắng sữa với đôi đinh hồng căng đầy. Alex lướt một ngón tay trên làn da cô một cách cung kính. Nó thật ấm và mềm mịn, đúng như anh đã tưởng tượng. Anh nhẹ nhàng chạm lên nhũ hoa của cô, quan sát quầng căng mọng se cứng lại, đỉnh cương lên. Annie giật mình khi anh giữ vùng nhô ra đầy nhạy cảm ấy giữa ngón cái và ngón trỏ. Ánh mắt sửng sốt của cô bắt gặp ánh mắt anh. Khi anh dịu dàng xoa bóp bầu ngực cô, cô nắm chặt tay trên tóc anh, đôi mắt sẫm lại thành sắc xanh dữ dội, hàng mi buông thấp trên đồng tử.

Cúi đầu xuống, Alex đánh lưỡi vào nhụy hoa bên kia. Cô thốt ra một tiếng kêu nhỏ bị đè nén và ưỡn lưng lên để anh được gần hơn, khát khao bất ngờ của cô được bày tỏ đến anh bằng thứ ngôn ngữ cũng lâu đời như phái nữ. Alex vui sướng – không, phấn khích – để phục vụ nhu cầu của cô. Thực tế, anh chẳng thể tin rằng cô dâng nộp cho anh dễ dàng đến vậy và còn đang phản ứng như thế, ép người lên trước, háo hức với những động chạm và sự chăm sóc từ miệng anh.

Cẩn thận không để cô đau, vì đoán rằng bầu ngực cô chắc hẳn rất nhạy cảm, nên anh nhấm nháp cái nụ căng ra trên đó. Khi nó trở nên căng phồng và thật cứng, anh giữ nó giữa hai hàm răng mình, rồi bắt đầu lấy lưỡi trêu chọc không thương tiếc. Anh biết chính xác phải cắn cái gờ nhạy cảm của phần thịt cương cứng ấy thế nào, và biết chính xác phải nút mạnh ra sao, để đưa cô vượt lên lý trí. Với những cú đá lưỡi nhanh liên tục, anh âu yếm nụ hoa đang đáp trả nhiệt tình đó, làm nó căng lên cho đến lúc giật theo từng nhịp đập của cô. Rồi, và chỉ đến lúc đó, anh mới giáng một đòn chết người lên các giác quan của cô, dùng răng giật trên cô thật mạnh.

Lần giật đầu tiên, Annie hét lên. Không phải tiếng kêu rên rỉ khe khẽ. Mà là một tiếng hét inh tai, rung chuyển xà nhà. Bị bất ngờ, Alex giật nảy lên, anh bật phắt ra sau và suýt nữa làm cô rơi phịch xuống sàn. Có lẽ anh đã làm cô ngã rồi nếu như cô không túm vào hai tai anh.

“Annie, suỵt!” Đầu đang ngửa ra sau và mắt thì nhắm lại, nên cô không thể thấy anh nói. “Annie, đừng hét.” Alex ném cái liếc khiếp hoảng ra cánh cửa không chốt. Rõ ràng chưa thỏa mãn, cô vặn mạnh hai tai anh và ưỡn người lên, mời gọi anh bằng bầu ngực của mình một cách đầy kiên quyết. “Vú Maddy sẽ xông vào đây, chắc chắn khi…”

Đầu nhụy của cô sượt qua môi anh. Trước sự tiếp xúc đó, cô vội vã rên rỉ và cầm lấy hai tai anh giật ra trước. “Ah… hh!” cô gào lên như mèo.

“Chúa ơi.”

Di chuyển đột ngột, anh đứng dậy khỏi ghế, đặt cô nằm ngửa trên mặt bàn, làm giấy má cùng chì than bay tứ tung, và bịt chặt một tay trên miệng cô. Rồi, và chỉ đến lúc đó, anh mới cho cô những gì cô muốn. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cười phá lên khi đưa núm ngực đàn bà vào miệng mình.

Với cú quét lưỡi đầu tiên của anh, Annie hét vào lòng bàn tay anh và lại vặn véo tai anh. Alex quyết định để tai mình chịu sự trừng phạt. Dù gì thì, trong tích tắc, anh cũng chẳng còn cảm giác được tai mình nữa.

Annie giống như một phép màu đang mở ra trong cánh tay anh. Ngọt ngào đến không tưởng, chân thật đến vô cùng. Không còn xa lạ gì về phụ nữ và cách làm họ thỏa mãn, Alex biết đích xác nên chạm vào cô ở đâu và như thế nào, còn cô đáp trả từng cảm giác mới với sự hăm hở đầy thèm khát cùng niềm tin tuyệt đối.

Khi cô đang hổn hển và run lên vì ham muốn, anh trườn bàn tay rỗi rãi của mình xuống dưới váy cô rồi lên chân. Tưởng tượng đích đến của mình, đỉnh điểm cặp đùi của cô, anh mò mẫm tìm khe hở nơi chiếc quần túm của cô, nhiệt tình rẽ ngón tay lên vùng nóng ẩm của cô đến nỗi gần như mất trí. Mất trí đến độ phải vài giây sau anh mới nhận ra Annie đã cứng đơ người và cuống quýt đẩy vai anh ra. Anh lùi về phía sau rồi dán đôi mắt đờ đẫn vì mê cuồng vào đôi mắt sợ hãi của cô.

Nhìn vào mắt cô, từ từ để ý đến phản ứng của cô, anh sững người và khó nhọc hít sâu, gắng sức kiểm soát bản thân. Rồi anh rút tay ra khỏi váy cô, vô cùng miễn cưỡng. Sau cùng thì, có vẻ như con ma Douglas vẫn đang bám lấy hai người.

“Ổn mà, em yêu.” Chống một bên khuỷu tay, Alex tựa hông vào bàn rồi cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của cô. “Đừng sợ. Anh sẽ không làm em đau đâu.”

Sự căng thẳng trong cơ thể cô dần dịu đi. Nỗi sợ hãi trôi khỏi đôi mắt cô. Nằm trên bàn, cặp tuyết lê tuyệt đẹp của cô để trần và chỉ cách môi anh vài phân, cô quyến rũ Alex theo cái cách mà không một phụ nữ nào đã từng làm, và anh chúc mừng bản thân vì sức chịu đựng gần như thần thánh của mình. Nhớ lại cô gái tinh ranh này đã suýt nữa giật đứt tai mình ra thế nào, anh trao cô một nụ cười hài lòng và mím chặt môi, tự tin rằng giây phút đó sẽ đến, và sớm thôi, khi ấy cô sẽ không còn bắt anh dừng cuộc yêu của hai người. Tất cả những gì anh cần là sự kiên nhẫn và những cơ hội khác để khêu gợi cô.

Anh toan đứng lên. Trước chuyển động đó, Annie túm lấy vạt trước áo anh và nắm chặt. Anh nhướng một bên lông mày tỏ vẻ thắc mắc. “Gì thế, em yêu?”

Cô lặng lẽ thì thầm gì đó, nhưng trong tình trạng chộn rộn của cơn đam mê không được thỏa mãn, rất khó để anh tập trung vào cử động của môi cô. “Gì cơ?”

Mắt cô sầm lại thành màu xanh xám u ám. Rồi cô lướt ngón tay mình lên nhũ hoa và cười lộ một bên lúm đồng tiền với anh. Ánh mắt Alex phóng tới bầu ngực cô. Quan sát cô tự vân vê nụ hoa đến cứng lên, anh cũng cảm giác một phần nào đó của chính mình đang nhức nhối và cương cứng hơn thế.

“Annie, không,” anh khàn giọng.

Cô giật giật áo anh thúc giục.

“Anh không thể,” anh vừa nói, vừa cười ngắt quãng. “Em không biết mình đang đòi hỏi cái gì đâu.”

Cô trề môi ra rồi vòng hai tay quanh cổ anh. “Làm ơn?”

Nắm lấy phía trên hai khuỷu tay cô, Alex kéo cô ngồi dậy, giả vờ không hiểu. Nói dối đấy, dĩ nhiên. Nhưng theo cách anh thấy thì mọi tội lỗi đều có liên quan đến nhau, và tốt hơn anh nên nói dối cô bằng việc bỏ qua còn hơn là liều lĩnh để trở nên quá kích thích, rồi mất hết kiểm soát. Cưỡng ép cô là không thể tha thứ và còn gây ra tổn hại không thể bù đắp được. Giờ cô chỉ vừa mới tin anh.

Bằng đôi tay run run, anh mò tìm dải ruy băng trên áo lót cô, đây thật không phải là nhiệm vụ dễ dàng khi những ngón tay thon nhỏ của Annie cứ can thiệp vào. Anh liếc xuống xem cô đang làm gì rồi suýt kêu lên khi thấy cô đang nhẹ véo hai đỉnh đồi căng cứng trên bầu ngực mình. Đánh mắt trở lại mặt cô, anh chăm chú nhìn vào biểu cảm của cô, nét mặt bị kéo căng ra với nỗi khát khao, mí mắt sụp xuống và sầm lại vì ham muốn.

“Chúa ơi!”

Anh túm lấy hai cổ tay rồi kéo hai tay cô ra. Rõ ràng anh đã mở chiếc hộp Pandora[12], anh quyết định, và tự cho mình bổn phận đặt các báu vật trở lại nơi anh đã tìm thấy. Lúc anh buộc chặt dây rút áo lót của cô và thắt một chiếc nơ, cô thở dài vẻ cam chịu.

“Em thích vậy hả?” anh không thể nén hỏi.

Cô khẽ mỉm một nụ cười thiên thần và gật đầu. Alex kéo hai vạt áo cô vào nhau và bắt đầu đóng cúc như thể đang đánh cược cả mạng sống của mình vào đó. “Ồ, lúc nào đó chúng ta sẽ phải làm lại,” anh nói bằng giọng mũi là lạ.

Cô lại gật đầu. Anh cười tươi rói và bắt gặp ánh mắt của cô khi đang cài chiếc cúc cuối cùng. “Lần tới, đừng bắt anh dừng lại nữa đấy, rồi anh sẽ cho em thấy những thứ khác còn có cảm giác tuyệt vời đến thế nào.”

Cái nhíu mày băn khoăn kéo hai vệt lông mày thanh tú của cô vào với nhau. Alex cúi xuống hôn để xóa đi những nếp nhăn đó. Lúc đứng thẳng dậy, anh cọ cọ khấc ngón tay lên môi dưới của cô. “Hãy tin anh, Annie. Những thứ anh có lẽ đã làm nếu em không cản chắc chắn sẽ tuyệt hơn gấp trăm lần.” Khi cô có vẻ không tin, anh nói, “Có thể tuyệt hơn đến một nghìn lần”. Cô trông vẫn mơ mơ hồ hồ. Anh ngắm cô một lúc lâu rồi nói với giọng đều đều, “Em không thể đếm được đâu”.

Cô thầm thì, “Em đếm được đấy!”. Rồi mau mắn giơ một nắm tay và bắt đầu duỗi các ngón tay ra, mỗi ngón một lần.

“Một… hai… ba…”

Alex trùm một tay lên cả hai tay cô, cười nhạt. “Không cần đâu, em thuyết phục được anh rồi. Em có thể đếm đến bao nhiêu?”

“Bốn mươi,” cô thông báo với anh đầy hãnh diện. “Không có một lỗi nào.”

“Bốn mươi? Nhiều thế rồi ư?” Anh ngẫm nghĩ điều đó một lúc. Rồi quyết ý giải thích mọi thứ theo cách cô có thể nắm được, anh nói, “Những gì hai đứa mình vừa làm? Chỉ là,” anh giơ một ngón tay ra, “một cảm giác tuyệt vời thôi. Nhưng những gì đáng ra chúng ta đã làm?”. Anh giơ cả mười ngón tay, mở và gập các ngón ba lần liên tiếp thật nhanh. “Những gì mình có thể đã làm nếu em không bắt anh dừng lại sẽ là bốn mươi cảm giác tuyệt vời.”

Cô nheo mắt lại vẻ nghi ngờ.

“Nghiêm túc đấy. Rất nhiều và rất nhiều cảm giác thật tuyệt,” anh đảm bảo với cô. Anh chống hai tay lên bàn phía hai bên cơ thể cô, anh sán đến gần mặt cô, chỉ cách chừng vài phân. “Và để anh nói em nghe này, em yêu, nếu đến lúc em muốn điều đó nhiều hơn nữa, anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em, bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào.”

Cô chun mũi lại, hành động ấy lại làm anh bật cười. Rồi anh lấy rìa ngón tay bắt lấy cằm cô và nâng nhẹ mặt cô lên. “Còn chuyện em về nhà, quên nó đi. Anh yêu em, Annie à. Chuyện em không nghe được với anh chẳng thành vấn đề. Tuyệt đối không. Em hiểu chứ? Và về chuyện em không nói được, em sẽ học vì anh sắp dạy em đấy.”

Cô trông bối rối vì lời tuyên bố ấy.

“Đến lúc em nói được,” anh thì thầm, “thì em vẫn có một khuôn miệng thật đẹp, và anh có thể nghĩ đến hàng chục công dụng hay ho khác cho nó ngoài việc nói chuyện”.

Nói rồi, anh đặt môi lên môi cô để minh chứng cho quan điểm của mình.

Bình luận