Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giai Điệu Của Annie

Chương 22

Tác giả: Catherine Anderson

Alex cởi cúc áo ngủ của vợ mình và đang lần mò gấu váy khi anh trở lại với các giác quan đủ để nhận ra chính xác mình đang làm gì và với ai. Annie. Anh dứt miệng ra khỏi miệng cô. Trí óc anh cháy bỏng với đam mê, bao ý nghĩ lộn nhào, anh chớp mắt và nhìn quanh. Từng chút một, thực tại trở về với anh. Trên sàn nhà á? Chúa ơi. Khi thấy điều mình suýt đã làm, một luồng gió lạnh đột ngột dâng lên như nước đá tạt qua quét vào mặt anh.

Nặng nhọc kéo những hơi thở đứt đoạn, anh gần như điên loạn mò tìm sự tự chủ mà lúc ấy khó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ham muốn. Bỏng cháy trong ruột gan anh như viên than còn rực đỏ. Trên thái dương anh, mạch đập bình bịch, mỗi nhịp là một mũi dao cứa đau đớn đằng sau đôi mắt anh. Annie. Anh chớp mắt và cố xoáy sự tập trung vào gương mặt nhỏ bé kia, chú tâm vào cô và chỉ mình cô, một cô gái xinh đẹp vác bụng bầu và đang khiếp hoảng không những xứng đáng mà còn cần phải được đối xử nhẹ nhàng.

Bằng cách nào đó, anh đã kéo cô vào lòng mình. Bên đầu gối chống tạo thành một cột đỡ lưng cho cô. Cánh tay anh giữ thật chặt quanh vùng bụng căng tròn của cô. Nhìn xuống, anh thấy mình đã xốc váy cô lên đến đầu gối, và đã tiến quá sát đến việc mơn trớn những vùng cấm. Anh nuốt xuống và đưa bàn tay run rẩy lên mái tóc bù xù của cô. Dưới ngón tay anh, những lọn tóc có cảm giác như lụa là ấm nắng. Đôi mắt mở to thận trọng của cô chuyển từ tay lên gương mặt anh. Rõ ràng sợ hãi điều anh có thể sắp làm. Alex không thể trách cô. Chỉ hai giây nữa thôi là anh có lẽ đã đặt cô nằm ngửa và đạt được mục đích.

“Annie,” giọng anh thì thào hồi hộp. “Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em sợ, cưng à. Chỉ là…” Anh buông lửng, không chắc phải nói điều gì, liệu anh có nên thành thực đến tàn bạo hay nên dối gạt để không làm cô sợ thêm nữa. Cuối cùng, anh quyết định thành thực. Cô gái này đã bị thực tại né tránh quá nhiều năm rồi. “Anh muốn em vô cùng. Anh đã muốn em hàng tuần rồi. Khi một người đàn ông ở bên cạnh một người phụ nữ trong thời gian dài, như anh ở bên em, và có thể không bao giờ…” Giọng anh giảm dần. “Anh xin lỗi. Ham muốn đã thoát ra khỏi anh trong một phút,vậy đấy, và anh gần như đã mất kiểm soát.”

Alex gần như sắp hứa với cô rằng anh sẽ không để chuyện đó tái diễn nhưng anh ghìm mình lại. Sự thật là anh có thể. Cô thật ngọt ngào, trọn vẹn trong vòng tay. Mọi thứ về cô đều cám dỗ anh, từ sắc hồng mơ màng của những móng chân nhỏ nhắn đến cái ẩm ướt bóng bẩy trên làn môi dưới căng đầy của cô. Anh chưa bao giờ muốn một phụ nữ nhiều đến vậy.

Chầm chậm – hơi chậm quá để khớp với anh – nỗi sợ hãi rời khỏi đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Alex mỉm cười với cô, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi cô cười đáp lại. Cô trông vẫn ngập ngừng và khẽ run run, nhưng xem ra đã sẵn sàng tin ý tốt của anh.

Tạ ơn Chúa.

Cảm giác mình giống một kẻ đê tiện gian xảo, anh khum tay trên má cô, ánh mắt anh ôm trọn đôi mắt cô. “Rõ ràng, đó là nụ hôn ngọt ngào nhất anh từng có được. Anh xin lỗi vì đã săn đuổi em như vừa rồi. Anh không làm em đau, đúng không?”

Hơi ngập ngừng rồi cuối cùng cô cũng lắc đầu. Anh thấy cô đang run rẩy, và lần này anh không thể đổ lỗi cho Douglas. Cọ cọ ngón cái lên môi cô, anh thì thầm, “Anh biết mình không xứng đáng, nhưng em sẽ cho anh cơ hội nữa chứ? Để làm đúng lần này?”.

Đôi mắt cô tối sầm lại, vì nỗi sợ hãi hay sự mơ hồ, anh không chắc. Anh nín thở, chờ đợi câu trả lời. Khi cô gật đầu khẽ đến khó lòng nhận ra, anh suýt hò reo vì nhẹ nhõm, thứ cảm giác mà anh không hề có được khi nghĩ đến việc cô chẳng chút hào hứng với chuyện này. “Cảm ơn em.”

Anh tiếp tục lướt ngón cái trên khuôn miệng tuyệt đẹp của cô. Ruột gan thắt lại khi anh thấy môi dưới của cô hơi sưng lên. Dù không nhớ rõ là đã làm thế nhưng anh biết chắc hẳn mình đã nghiền nát môi mình lên môi cô. Thật giống một hoàng tử mà! Với một chút xíu khích lệ, anh đã săn đuổi cô như một con gấu săn lấy mật.

Hiển nhiên là, anh phải dỡ lấy mấy chiếc rào chắn. Theo bản năng, anh biết rằng thật không khôn ngoan khi để dành việc đó. Được cho quá nhiều thời gian để suy nghĩ về hành động của mình, cô thậm chí rất có thể sẽ còn trở nên khiếp đảm hơn về viễn cảnh của chuyện ái ân. Nếu có thứ gì anh không cần đến ngay lúc này thì đó là một chướng ngại vật khác phải nhảy qua.

Hết sức dịu dàng, anh chuyển tay từ má xuống cổ cô, lướt các ngón tay trên gáy. Nhấn cùi ngón cái vào dưới quai hàm mỏng manh của cô, anh nâng mặt cô lên. Nghiêng đầu, anh khẽ chạm môi mình lên môi cô. Ngay lập tức, cô cứng người lại, nhưng khi anh không tăng thêm áp lực hay kéo cô trở lại vòng tay anh, cuối cùng cô cũng bắt đầu thả lỏng.

Làm cho đúng. Không đơn giản như nó có vẻ thế. Anh muốn cô. Chúa ơi, anh muốn cô biết bao. Cùng với sự thôi thúc cháy bỏng. Chẳng có chút nhẹ nhàng nào trong ham muốn hay bất cứ thứ gì mang phẩm cách quý ông trong những suy nghĩ không ngừng quét qua đầu anh. Hôn lên bầu ngực cô cho đến lúc cô mê man. Thưởng thức nơi ướt át mật ngọt nép giữa cặp đùi mềm như lụa của cô. Đưa mũi lao của anh vào con kênh trơn mượt, nóng hổi của cô. Phải nhấm nháp thật nhẹ khuôn miệng cô khi anh thật sự muốn ngấu nghiến cô từng chút một không phải là điều dễ dàng nhất anh từng làm.

Tuy vậy, kết quả cuối cùng sẽ là phần thưởng hậu hĩnh cho mọi nỗ lực. Sự căng cứng từ từ tan biến khỏi cơ thể cô, rồi giống như một đứa trẻ đang kiếm tìm nơi ấm, cô áp vào anh. Alex khóa cứng mình, chống lại thôi thúc lợi dụng sự ưng thuận của cô. Chưa đâu, anh cảnh cáo bản thân. Anh phải theo sát nút từng chút một, chứ không phải như vũ bão. Nếu không, anh sẽ lại làm cô sợ. Nếu làm vậy, anh sẽ không đạt được mục tiêu tối thượng của mình là ân ái cùng cô. Không phải ngày mai. Không phải tuần tới. Mà là đêm nay.

Vậy là anh hôn cô. Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Cứ như thế đó là tất cả những thứ trên đời anh muốn làm. Một phút… hai phút… Những nụ hôn nhẹ như gió thoảng đến độ anh hầu như không cảm nhận được. Giống như cái chạm nhẹ lụa là của cánh bướm. Cuối cùng khi cô vòng tay quanh cổ anh, anh áo mặt vào mái tóc cô một lúc, hít hà lấy hương thơm, mỉm cười âu yếm trước việc cô ghé sát vào anh một cách đầy tin tưởng. Thật cẩn thận, anh choàng một cánh tay quanh eo cô, rồi xòe rộng bàn tay trên sườn cô, từ từ siết chặt cái ôm. Xương sống của cô nhường đường cho cánh tay của anh, và đầu cô khe ngửa ra sau. Alex hôn lên vùng hõm nơi cổ họng cô, đo mạch đập của cô bằng đầu lưỡi của mình. Nhanh, bất thường. Anh lại mỉm cười, thưởng thức thêm một hương vị nho nhỏ nữa của cô, tâm trí nhảy qua những nơi khác mà anh muốn đặt môi vào.

Dịch ra sau để cô thấy được mình, anh nói, “Anh không muốn em bị lạnh, em yêu à. Để anh cho thêm củi vào lửa.”

Nét mặt cô vẫn còn chút đề phòng, cô hấp háy khi anh buông cô ra khỏi lòng mình. Anh đứng dậy thật nhanh và thêm khung củi vào khung chắn, lấy chân đi ủng đẩy nhẹ để chỉnh vị trí của chúng. Tàn lửa bắn lên trên ống khói. Rồi ngọn lửa bắt vào gỗ. Alex vừa chùi sạch tay lên quần, vừa quay về với cô vợ đang quỳ trên tấm thảm, trông có chút quá ngây thơ cho tâm hồn thư thái của anh. Được ánh lửa mạ vàng, trong chiếc váy trắng mềm rũ, với làn tóc mây buông xõa trên bờ vai, cô có thể đã là một bức họa tôn giáo. Hay một thiên thần. Ngọt ngào, ngọt ngào đến mức hoang đường. Anh cảm giác cứ như mình sắp làm vẩn đục điều gì đó thật thiêng liêng, không phải là một cảm giác nên có khi lương tâm anh đang đấu chọi với niềm đam mê dồn nén. Cô có giống thiên thần hay không thì anh vẫn cố tình có được cô, mặc kệ những đắn đo về phẩm hạnh.

Anh giơ một tay về phía cô. “Lại đây nào, Annie yêu dấu.”

Cứ như cảm giác được ý định của anh, cô lục tìm ánh mắt anh. Alex khẽ cúi xuống và nắm lấy hai cánh tay cô, không cho cô lựa chọn khi anh kéo cô đứng dậy.

“Anh không muốn em bị lạnh,” vừa nói anh vừa kéo cô gần hơn về phía đống lửa.

Đôi mắt xanh biếc, xuyên thấu bởi ánh lửa vàng… Nhìn vào đôi mắt ấy, Alex chấp nhận rằng cô có mọi lý do để thận trọng. Hành động của anh vài phút trước, thật may cho anh là cô không hoảng sợ. Cô đã trao anh một niềm tin mà anh biết rằng nó chẳng đến dễ dàng, vậy mà thiếu chút nữa anh đã phá hủy nó. Giờ đây, dẫu anh còn lâu mới xứng đáng nhưng cô lại sẵn lòng tin anh.

Ngẫm lại chuyện đó, Alex thấy có chút choáng ngợp. Niềm tin là một món quà, và khi đến từ cô, thì nó thật vô giá, không thể đong đếm được. Anh chậm rãi lướt ánh nhìn lên cô. Trong phút giây mê loạn hồi nãy, anh đã cởi được cúc váy cô ra, nên giờ anh thoát khỏi rắc rối phải làm điều đó một lần nữa. Bằng vẻ thờ ơ vờ vịt, anh mở khuy tay, lôi qua bàn tay cô và bắt đầu đưa tay cô thoát ra khỏi khuy tay áo.

“Ta bỏ chiếc váy này ra được chứ em?”

Cùi chỏ bé nhọn của cô mắc vào lỗ xỏ cánh tay trên váy. Anh lắc nó ra thật nhanh. Rồi anh chuyển sự chú ý sang cánh tay áo kia của cô. Từ khóe mắt, anh thấy môi cô đang cử động và biết rằng, dẫu anh có ước ao bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể phớt lờ những phản đối của cô. Anh dừng việc đang làm để tìm ánh mắt cô.

Giọng anh mỏng đến lạ, anh nói, “Em yêu, nếu em sợ và muốn anh dừng lại, tất cả những gì em phải làm là chỉ việc nói ra thôi”.

Alex cảm thấy khá chắc chắn rằng cô sắp nói với anh chính xác điều ấy, ngay từ đầu cho đến khi anh nhìn vào mắt cô. Nhưng giờ cô câm nín. Anh chờ đợi, trong nỗi thấp thỏm giày vò, quyết tâm đưa cánh tay cô trở lại ống tay áo, đóng lại cổ tay và sẵn lòng chấp nhận. Thay vào đó, cô rướn cằm lên, hít thật sâu rồi chỉnh lại đôi vai nhỏ bé của mình. “Không, đừng dừng lại.”

Anh biết cô đã phải trả giá thế nào để nói ra ba từ đó. Với anh, được ân ái cùng cô là tột điểm của tự nhiên, nhưng với cô? “Em sẽ không phải hối tiếc đâu. Anh xin thề.” Không muốn kéo dài màn tra tấn với cô, anh khéo léo đưa cánh tay kia của cô ra khỏi tay áo. “Nào bắt đầu nhé…”

Với xuống, anh nắm đầy hai tay mớ vải cotton, cố tình tránh giao ánh mắt với cô khi lôi gấu váy ngủ lên. Vào giây phút cuối cùng, lòng can đảm của cô tiêu tan. Biết chắc hẳn cô phải sợ đến thế nào, Alex nửa trông đợi sự kháng cự mang tính phản xạ, và khi cô cố chặn anh lại bằng cách túm chặt một nắm vải áo thì anh giật mạnh, gỡ được cú nắm ra. Bằng một chuyển động êm ái, anh kéo chiếc váy ngủ qua đầu cô và quăng đi.

Khi quay đầu lại, trái tim anh lỡ đi một nhịp. Dù đã can đảm ráng sức đan cánh tay và xòe bàn tay để che giấu mình khỏi anh, cô vẫn là một mỹ nữ tuyệt trần, trần trụi và được dát lên mình ánh lửa vàng. Đôi nhụy hồng căng ra lồ lộ trước mắt anh qua rèm tóc đen rẽ lối. Vồ lực để cưỡng lại, anh với ra và lướt khấc ngón tay lên một bên đỉnh đồi nhạy cảm. Trước động chạm của anh, cô giật thót như thể vừa bị anh chọc đinh ghim vào người.

Anh nhìn xuống, ánh mắt đầy âu yếm khi quan sát cô điên cuồng ra sức giấu đi vùng rộng hơn độ bao phủ của hai bàn tay bé nhỏ. Qua cách cô cố ôm lấy thân mình, anh cho rằng cô không thể quyết định phần nào là nơi quan trọng nhất để giấu đi, phần bụng nhô ra, rốn, hay chốn bí mật đầy trêu ngươi ngự trên đỉnh đùi kia.

Cuối cùng, cô ôm một cánh tay lên bụng và ghì chặt một bàn tay lên rốn, một lựa chọn đã đặt anh vào tình thế khó xử. Nhưng anh không thể phàn nàn về kết quả. Không gã trai bình thường nào khát khao được thoáng thấy cái rốn khi anh ta có được tầm nhìn không chướng ngại của…”

Không một từ thích hợp nào anh có thể nghĩ ra cho vùng bí ẩn đầy trêu ngươi kia cả. Trước đây, Alex, như hầu hết những gã đàn ông khác, đã nói đến phần đặc biệt của cơ thể người phụ nữ với rất ít sự tôn sùng, cách gọi thì vô kể và cũng đồi bại không kém. Thậm chí chỉ nghĩ đến việc một trong những từ ấy có dính líu tới Annie dường như cũng đã là một sự phạm thượng rồi.

Anh đưa ánh mắt lên vùng bụng căn tròn của cô, sự tò mò ương ngạnh bắt bẻ khi anh chăm chú nhìn bàn tay cô ghì chặt lên vùng rốn. Rõ ràng là cô nhất quyết che đậy cái gì đó, nhưng dù cố công đến mấy, anh cũng không thể nghĩ ra. Rốn gần như cái nào chẳng giống cái nào. Nóng lòng muốn biết thứ cô thấy ngượng đến độ không để mình nhìn thấy, anh gần như chẳng thể cưỡng lại cơn thôi thúc phải cạy ngón tay cô ra.

Nhưng khi đã no mắt với cảnh tượng cô dâng lên, anh quyết định mình có thể cho cô gái này có một bí mật. Dù sao đi nữa thì cũng chỉ một lúc thôi. Sau đó, sẽ không còn chỗ cho bí mật giữa hai người nữa.

Kể cả ôm lấy thân mình như cô đang làm, thì vô khối da thịt vẫn đang trần trụi. Màu kem như phát quang dưới ánh sáng toát ra từ ngọn lửa. Như lụa là lung linh. Hay chiếc lá rung rinh…

Giật mình, Alex nhận ra cô đang run rẩy. Đưa mắt lên nhìn vào mắt cô, anh thấy được tận sâu trong đôi mắt ấy rằng cô gần như sắp bỏ chạy. Nhưng không phải vì thế mà anh trách cô.

Anh đang há hốc miệng nhìn cô như một thằng đần thối tha. Chúa ơi. Ngay từ đầu, anh đã không xử lý tốt việc này, và qua nét mặt cô thì mọi chuyện đang nhanh chóng từ lợn lành biến thành lợn què mất rồi.

Bằng tất cả kinh nghiệm về phụ nữ bao năm qua, anh tự nhiên thấy mình giống một gã vụng về suốt ngày làm đổ vỡ. Lo đến quặn ruột. Bằng giọng nói thì thào the thé, anh nói, “Anh xin lỗi vì… vì nhìn em chằm chằm, cưng à. Chỉ là… Chúa ơi, Annie à, em đẹp quá đi. Anh gần như không thể rời…”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập màu ửng đỏ. Anh phóng ánh nhìn đến cái bụng lồ lộ và nỗ lực vô ích của cô để giấu nó đi bằng hai cánh tay mảnh khảnh của mình. Ngu ngốc. Quá ngu ngốc! Thiếu chút nữa anh đã tự giáng cổ tay vào trán mình. Cô ấy đang trong những giai đoạn cuối cùng của thai kỳ. Cô không thấy mình thật đẹp cũng là lẽ tự nhiên.

Chỉ có điều cô đẹp thật. Thứ đẹp nhất anh thấy được, chẳng hề có ngoại lệ. Vậy, nói với cô ấy như thế đi, đồ ngốc. Alex cố quét lưỡi làm ấm đôi môi đã khô như ngói. Anh không giỏi nói mấy lời bay bướm. Chưa bao giờ. Vì lý do nào đó, anh luôn cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi cố làm ra vẻ thi vị.

“Annie, đừng có ngượng về cái bụng của em,” anh mở lời. “Anh nghĩ nó thật… dễ thương.”

Đôi mắt to xanh biếc của cô sáng bừng với những giọt lệ bất giác dồn lên. Alex chẳng còn cảm nhận được tấm thảm dưới chân nữa. Chúa ơi. Ít nhất anh vẫn còn thấy được chân mình.

“Em yêu à, bụng em rất đẹp. Thật đấy.”

Thực ra, giờ khi đang đo đếm nó, anh có thể thêm vào rằng cái bụng cũng lộ rõ nữa. Cô trông có vẻ sắp sẵn sàng bật hạt vừng của mình ra rồi.

“Annie…” Anh bước lại gần hơn. Anh gạt lệ ra khỏi má cô bằng đôi tay bất giác run rẩy, toàn tâm ước rằng mình biết phải nói gì đó với cô. Sự thật không thể chối cãi rằng cô chẳng còn cân đối và duyên dáng. Nhưng bao nhiêu đấy không đủ làm cụt hứng ham muốn của anh với cô. Mà nếu có đi nữa thì cũng chỉ làm cao hứng thêm thôi. Vợ anh, nặng nề mang trong mình đứa bé. Với anh, đó là một phép màu không thể đong đếm được. Nếu được cho dù chỉ là nửa cơ hội, anh sẽ cung kính hôn từng tấc trên cơ thể cô. Nhưng anh không biết chắc phải làm sao để cô tin điều ấy.

Alex chợt nghĩ ra rằng có thể anh đang tiếp cận vấn đề theo một cách hoàn toàn sai lầm. Annie không ngốc nghếch. Cô biết dáng hình con gái của mình nhất thời bị bóp méo, và cũng không có một từ ngữ đẹp đẽ nào có thể thuyết phục được cô. Có lẽ sẽ thành công hơn nếu anh xem nhẹ chuyện này và cố chọc cười cô. Nếu anh có vẻ vượt qua được chuyện cô mang bầu một cách dễ dàng, thì biết đâu cô cũng sẽ thoải mái hơn về chuyện đó.

Cúi xuống đặt một nụ hôn lên chop mũi cô, anh cười tươi thật chậm. “Anh vừa chợt thấy hình như có thứ gì đó đang chen giữa hai đứa mình.”

Đôi mắt cô trố ra thật to. Rồi hấp háy, làm trào ra một làn nước mắt nữa trên hai hàng mi. Điều kế đó Alex biết được là cô đặt một tay lên chính giữa ngực anh rồi đẩy mạnh một cách đáng ngạc nhiên. Bị bất ngờ, anh lảo đảo lùi một bước. Vẫn ôm lấy bụng mình, Annie lao tới lấy chiếc váy ngủ đang bị vứt bỏ. Alex túm lấy cổ tay cô ngay trước khi cô lấy lại được chiếc váy.

“Không, em yêu à, đừng,” anh nói, ép cô đứng thẳng dậy. “Xin em?”

Cô cố giật cánh tay ra khỏi cái nắm tay của anh. Thận trọng không làm cô đau vì cú nắm của mình, Alex giữ thật chặt. “Annie… Em thật ngốc về chuyện này. Không phải trước đây anh chưa từng được thấy một phụ nữ mang thai khỏa thân.” Đó là lời nói dối kinh điển nhất mà anh từng phát ngôn. “Và em có tin anh hay không thì tùy nhưng anh nghĩ em rất đẹp. Thật đấy!”

Miệng cô run run. Bất ngờ cơn co giật lan ra chiếc cằm nhỏ của cô. Alex suýt nữa đã kêu lên. Buông cổ tay cô ra, anh lấy hai tay ôm trọn mặt cô và tự giao cho mình nhiệm vụ hôn xóa đi những giọt nước mắt của cô. Giữa những nụ hôn, anh lùi ra để cô thấy được miệng mình rồi thì thầm, “Em yêu, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh nhé? Anh không cố ý làm tổn thương cảm giác của em. Anh nghĩ là em thật xinh đẹp. Anh thề đó”.

Cô cố quay mặt, tránh khỏi cú ghì của anh. “Em không đẹp. Xấu, em xấu.”

“Xấu? Cưng ơi, không đâu. Phụ nữ mang thai rất… đặc biệt.” Alex gần như nhăn mặt vì câu nói của mình. Đặc biệt á? Anh đúng là một thiên tài ngôn ngữ thật sự. “Với anh, thấy em thế này thật sự…”

“Anh chưa thấy rốn của em đâu!”

Alex đặt môi mình lên đường cong nơi lông mày của cô, rồi ngả người ra sau. “Anh cá là em có một cái rốn tuyệt mỹ.”

“Nó lồi ra!”

“Nó gì cơ?”

“Lồi ra!”

Những múi cơ nhỏ xíu bắt đầu giật lên dưới mắt cô, một dấu hiệu mà Alex biết chắc rằng cô hẳn sắp nhỏ lệ đến nơi. Rõ ràng cô rất khổ sở về cái rốn của mình, mà tính đến vòng bụng ấn tượng của cô thì dường như với anh đó chỉ là một điểm nhỏ. “Nó lồi ra? Ý em là sao, nó lồi ra ư?”

“Nó lộn ra ngoài!”

Tin rằng mình đọc nhầm môi cô, anh nói, “Nhắc lại được không em?”.

“Lộn ra ngoài!” cô nhắc lại.

Alex nhìn xuống nơi ở giữa cơ thể họ. Cảm giác mơ hồ rằng, trong nỗi ngượng ngập, cô đang nói quá tình hình lên, anh kéo tay cô ra khỏi điểm đó. Miệng và cằm run rẩy, Annie đăm đăm nhìn xuống chỗ nhô ra. Tim anh như bị bóp lại trước nét đau buồn trên gương mặt cô. “Cưng à, không tệ đến vậy đâu.”

“Xấu, xấu, xấu!”

“Không! Một cái rốn sao có thể xấu được? Anh nghĩ nó có vẻ…” Anh chợt ngừng lại, dò tìm một từ. “Đáng yêu. Rõ ràng đây là cái rốn dễ thương nhất anh từng thấy.”

Không ngừng lại để nghĩ xem cô sẽ chấp nhận bước đi của mình như thế nào, anh kéo cô sát lại, áp mặt vào tóc cô. Anh lướt một tay lên tấm lưng lụa là của cô, tìm hiểu xương sống cô bằng những ngón tay sục sạo, mắt anh khép lại trong lớp sóng mãn nguyện. Được ôm cô thế này, được cảm nhận sự mềm mại của cô đang ép chặt vào mình, thật gần với cõi thiên đường mà anh hằng mong tới.

“Đừng khóc, Annie, em yêu.” Alex chợt ngộ ra rằng mình đang thì thầm vào tai một cô gái khiếm thính. Nỗi chán nản hoàn toàn ập vào anh, rồi anh lùi lại để cô thấy được mặt mình. Cảm thấy có chuyển động chỗ giữa hai người, anh nhìn xuống để thấy rằng cô đang lấy ngón tay ấn vào chiếc rốn lồi của mình, cố gắng trong vô ích để nhét nó lại nơi nó thuộc về. Sợ cô làm mình đau, anh gạt tay cô sang một bên và lấy tay mình che lên điểm đó. Nét âu yếm quấn lấy anh khi anh nhìn vào đôi mắt cô. “Một khi con ra đời, cơ thể em sẽ trở lại hình dáng cũ,” anh khẳng định với cô. “Đến lúc đó, cưng à, xin hãy tin anh khi nói rằng em thật đẹp. Bụng to, rốn lồi, và tất cả những thứ khác.” Anh lướt tay lên mái tóc cô. “Sẽ không có một điều gì của em mà anh muốn thay đổi. Trừ khi có thể thấy em cười.”

Cô trân trối nhìn anh đầy ngờ vực, hoài nghi ra mặt.

“Em vô cùng hoàn hảo,” anh quả quyết.

Cô chun mũi rồi lại lắc đầu. Alex buông cô ra rồi lùi lại. “Cho anh xem một thứ không hoàn hảo của em đi,” Alex thách thức.

Cô toan ôm lấy thân mình một lần nữa, nhưng anh đã chặn trước bằng cách tóm lấy hai cổ tay cô và kéo hai cánh tay cô trở lại hai bên sườn. Rồi cổ họng anh nhức nhối với tình yêu dành cho cô, anh diễn hoàn hảo màn bước xung quanh cô để soi xét cô từ mọi góc nhìn. Khi đi hết một vòng và trở lại đối diện với cô, anh chống nạnh, đăm đăm nhìn vào gương mặt ửng đỏ của cô, rồi nói với sự chân thành tuyệt đối, “Rõ ràng, em là cô gái ngọt ngào nhất, xinh đẹp nhất anh từng thấy”.

Cô đặt một tay lên cái bụng phình to của mình, tránh khỏi ánh mắt anh thật nhanh. Alex rướn sang để hai người lại chạm mũi vào nhau. “Bốn mươi phụ nữ gầy nhom đứng xếp hàng, cho anh lựa chọn một, và anh sẽ luôn chọn em.”

Cô sụt sịt rồi lướt tay dưới cằm để chặn dòng nước mắt lã chã rơi. Alex thì thích được chặn dòng nước mắt đã rơi xuống và giờ đang tạo thành một vệt long lanh trên bầu ngực tới đầu nhụy của cô hơn.

“Anh nói thật đấy, Annie, cưng à.” Bóng tối trong mắt cô làm anh toàn tâm ước rằng mình đã khéo miệng hơn. “Anh muốn em, và chỉ mình em thôi, như em lúc này đây.”

Cô phát ra một thứ âm thanh nhỏ và trầm trong cổ họng mình.

Anh đưa một tay về phía cô. “Lại đây nào, cưng.”

Cô trân trân nhìn vào lòng bàn tay anh mấy giây thật lâu. Rồi cuối cùng cô đan những ngón tay thon dài của mình vào đó. Alex không nói nên lời, và thậm chí nếu anh có nói được thì anh ngờ rằng mình khó có thể lột tả được hết những xúc cảm đang vần vũ trong anh. Kéo cô về phía mình, anh ôm lấy cô trong vòng tay. Trong một lúc lâu, anh chỉ ôm cô, theo bản năng anh biết rằng cô cần thời gian để dần quen với sự gần gũi, rằng cô cần biết là anh muốn ở cô nhiều hơn chỉ mỗi thân thể.

Và anh cần… Cần hơn rất nhiều.

Cảm thấy cô bắt đầu thoải mái hơn, anh lùi ra rồi trượt một tay khum lấy bầu ngực cô. Khi những ngón tay anh sượt qua làn da lụa là của mình, cô rít lên thật khẽ rồi nín thở. Nhẹ nhàng, dịu dàng hơn bao giờ hết, anh rê ngón cái lên đầu nhụy còn ướt nhẹp nước mắt. Quầng ngực cô căng lên và mang sắc hồng sậm hơn anh đã đoán. Anh ngờ rằng chúng cũng mềm mại và nhạy cảm cực độ.

Kéo cô trở lại vòng tay mình, anh ôm chặt lấy cô và áp mặt vào bờ vai mịn mượt ấy. Bằng chất giọng run lên cùng những xúc cảm mà anh không thể phân biệt hay xác định, anh thì thào, “Chúa ơi, em tuyệt đẹp đến khó tin”. Anh biết cô không thể nghe thấy, nhưng trong phút chốc, cảm giác chán nản thường trực của anh đã nhường đường cho sự nhẹ nhõm mơ hồ. Ấp ôm cô thế này, anh gần như chẳng nghĩ được gì, huống chi để ý từng ngôn từ. Anh nhận ra rằng ái ân với một cô gái khiếm thính, có cả lợi thế và hạn chế. “Chúa ơi, anh muốn em biết bao. Đó chắc là niềm hạnh phúc mà em không thể nào đo đếm được đâu.”

Cô nép sát lại, làm anh miễn cưỡng mỉm cười, vì anh biết quá rõ là cô sẽ chạy ra cửa ngay nếu nghe được những điều anh nói. Quay đầu lại, anh lần môi dọc vành tai cô, rồi gặm lấy thùy tai và lấy lưỡi đá nhẹ. Được kích thích, cô rên thật khẽ. “A, em thích vậy đúng không?” Anh rê miệng xuống vùng gáy, cắn nhẹ lên thịt da cô. “Sẽ là một điều tuyệt vời vì anh sẽ cưng nựng từng tấc da thịt của em như thế.” Anh nhắm mắt lại khi miệng bao trùm lên nhịp mạch đập nơi hõm cổ cô. “A, Annie, cưng ơi…”

Lúc cô ngả đầu ra sau, anh áp môi mình vào môi cô.Cô rên rỉ khẽ khàng, hơi thở ngọt ngào của cô phả lên bờ môi anh. Anh đẩy lưỡi vào sâu trong nơi ướt át của cô, rồi rút ra, đua trong nhịp điệu ái ân, tưởng tượng cảm giác được vùi mình trong cơ thể cô. Cơ bắp trên đùi thắt chặt lại khi anh lướt tay trên cơ thể cô, say sưa trong mềm mại, mê man trong làn da nhung lụa. Dính sát hai lòng bàn tay vào cặp hông tròn mẩy của cô, anh kéo hông cô lại gần. Trước sự tiếp xúc đó, cô cứng người và giật môi mình ra khỏi môi anh.

Alex ngẩng đầu lên, lướt tay từ hông lên lưng để giữ vững và ôm lấy cô, ngộ nhỡ cô có cuống lên. Qua nét biểu cảm và nhịp điệu run rẩy của mạch đập anh thấy trên hõm cổ cô, anh biết cô đang nhớ lại ngày ở thác nước. Anh không nghĩ rằng mình có thể vì thế mà trách cô.

Tầm quan trọng của việc anh sắp làm xoẹt ngang qua tâm trí anh. Một nước đi sai, một từ ngữ sai… “Anh sẽ không làm em đau đâu, em à, Annie. Anh hứa.”

Ánh mắt khiếp hoảng của cô quấn chặt lấy mắt anh. Alex nhìn vào đôi mắt đó và cảm giác như mình đang chìm nghỉm. Anh nuốt xuống, âm thanh ấy vang vọng trong đầu anh, minh chứng cho tâm trạng đầy căng thẳng của anh. Anh muốn làm chuyện này thật đẹp đẽ vì cô. Anh muốn bật gốc mọi ký ức đen tối nơi tâm trí cô và ươm vào đó những kỷ niệm tuyệt vời.

Khom khom người, anh bế cô vào giường. Nhẹ nhàng đặt cô xuống đệm rồi lột áo và đá đôi ủng của mình ra. Cô giật mạnh góc tấm chăn lộn xộn, kéo nó phủ lên thân dưới của mình. Alex mỉm cười rồi quỳ một bên gối gần hông cô. Để hai tay sang hai bên sườn cô, anh cúi xuống hôn cho đến khi đôi mắt kia khép lại. Rồi để đôi môi lần tìm những đường nét trên gương mặt cô, êm ái, chậm rãi hơn bao giờ hết. Anh muốn cô cảm thấy được yêu thương vì anh thật sự yêu thương cô, cảm giác cứ như Chúa đã ban tặng cho anh một thiên thần. Cô phát ra những tiếng nho nhỏ, dịu nhẹ, đầy hài lòng rồi mỉm cười.

Alex cũng nhoẻn miệng cười, vì để ý rằng cô vẫn cố công giữ chặt lấy tấm chăn trên thân dưới của mình. Anh thì thầm vào đôi mí đang khép hờ của cô, “Nắm chặt vào và đừng buông lỏng. Tốt với anh thôi nếu tay em đang bận rộn ở đâu đó”. Anh rà làn môi lên gò má đẹp như tạc của cô, xuống đôi môi rồi đến cổ. “Lúc anh xong với em, em sẽ không còn quan tâm cái chăn ở đâu nữa, anh đảm bảo đấy.”

Chuyển xuống thấp hơn, anh liếm nhẹ da cô, sán thật gần đến đỉnh ngực cô. Vùng quầng ngực cô căng lên và giật giật theo từng nhịp tim, cảm giác như nhung khi anh đưa nó vào miệng. Với lần rê lưỡi đầu tiên, các múi cơ của cô giật lên, và cô nắm lấy tóc anh như thể để đẩy anh ra. Alex nhận ra cô thậm chí còn nhạy cảm hơn dự đoán, rồi anh cưng nựng thật nhẹ, dùng những cái đá lưỡi êm ái để dụ dỗ vùng da thịt mềm mại của cô cứng lại như sỏi đá. Khi thấy cô đã sẵn sàng, anh kéo vào mạnh hơn. Cô thở dốc và ưỡn vào người anh, cổ rung lên với những tiếng rên rỉ chói tai vì ham muốn. Hơi thở cô gấp gáp và nông hơn lúc anh đá lưỡi lên cô.

Lần này, Alex không ngại nếu cô thét lên những tiếng rên đắm say. Cửa đã khóa, mọi gia nhân, cả bà Maddy, đều ngủ ở cánh khác. Cô có thể hét lên như cô muốn. Anh không phiền mà còn cảm thấy chắc chắn rằng những âm thanh ấy thật kích thích. Cạp răng lên phần thịt nhú lên đang giật giật trên chóp ngực cô, anh quay tròn nó. Ngay lập tức, cô bắt đầu hổn hển. Những âm thanh hổn hển nho nhỏ, dữ dội và the thé tác động lên các giác quan của anh như một liều thuốc kích dục đầy mãnh lực. Thật mau để không cho cô có đủ thời gian ưỡn người lên lần nữa, anh xoay nhanh sự chú ý sang ngực bên kia và chăm sóc tương tự.

Cuối cùng khi cô nắm chặt lấy hai tai anh, anh biết mình đã đạt được mục đích ban đầu. Cô đang rất phấn khích, và anh không chắc cô nghĩ được thông suốt, nói gì đến sợ hãi. Rồi, chỉ đến lúc đó, anh mới trượt một tay xuống dưới tấm chăn.

Alex ngạc nhiên khi cô tách hai đùi, chào đón cái chạm từ bàn tay anh. Thật thận trọng, anh tìm kiếm tâm điểm ngọt ngào của cô, mỉm cười khi cô rên lên vì thỏa mãn. Như vụn kim loại bị hút bởi nam châm, ngón tay anh ngự trên vùng cỏ xoăn nơi ngọn đùi cô. Nhẹ nhàng, thận trọng, anh tách những nếp gấp lụa là. Bỏng rát. Trước sự xâm lấn của cái chạm từ anh, cô rướn hông lên và thả tay trên tai anh ra để nâng người lên bằng khuỷu tay. Anh lấy ngực mình đè lưng cô xuống giường. Mặt đong đưa gần sát mặt cô, anh đăm đắm nhìn vào đôi mắt sợ hãi ấy.

“Annie, tin anh đi,” anh thì thào khàn giọng. “Em sẽ làm chuyện này chứ. Chỉ một vài phút thôi. Rồi nếu em muốn anh dừng, anh sẽ dừng. Anh hứa mà.”

Đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại. Nhưng cuối cùng, cô cũng gật đầu đồng ý.

Căng cứng vì căng thẳng, Alex tìm đến vùng da thịt đàn bà đầy nhạy cảm của cô. Vuốt ve thật nhẹ, anh mơn trớn cô đến khi thật kích thích, quan sát những thay đổi mơ hồ trên nét mặt của cô. Làm cô thỏa mãn là thứ anh quan tâm. Annie là ưu tiên hàng đầu. Với anh, cô sẽ luôn luôn ở vị trí hàng đầu.

Cô không hề chớp mắt khi anh kéo chăn ra khỏi. Một thằng đàn ông không bao giờ để tuột mất cơ hội và Alex đã tận dụng tối đa mối bận tâm của cô. Cho miệng vào cuộc, anh tung ra đòn tấn công gợi tình thật nhẹ nhàng nhưng đầy dữ dội hòng chiếm giữ vùng đất ngọt ngào nơi cô.

Với cú đá lưỡi đầu tiên của anh lên những dây thần kinh nhạy cảm, cô rít lên. Lần thứ hai, cô rên rỉ sâu trong cổ họng. Lần thứ ba, cô nắm chặt vào mép ga giường,bấm gót lên đệm và ưỡn hông để dễ dàng cho anh hơn. Tiếng hổn hển the thé và tiếng rên khe khẽ sâu trong cổ họng của cô là những âm thanh ngọt ngào nhất mà anh từng nghe thấy.

“Ôi, đúng rồi, Annie, nào cô gái,” anh thì thào đứt đoạn. “Hiến dâng cho anh đi.”

“Aaa… aah!” Cô ưỡn người cao hơn, dâng cho anh những gì anh tìm kiếm, hơi thở của cô nông và gấp gáp. “Aaa… aah… aah!”

Alex gặm lấy vùng da thịt đang bị hành hạ của cô và bắt đầu dùng lưỡi xoáy những vòng mạnh mẽ và chậm rãi. Cô nắm tóc anh đầy tay và ấn lên, rõ là đã bị kích thích đến đê mê. Đẩy nhanh nhịp độ, anh đưa cô đến đợt khoái cảm đầu tiên, ngạc nhiên trước độ đáp ứng nhiệt tình và thoải mái của cô.

Cuối cùng khi cô nằm đó, rã rời và run rẩy, Alex lùi ra chỉ đủ thời gian để tuột quần ra. Anh đặt mình ở giữa hai đùi cô rồi nắm lấy hai bên hông cô, đẩy nhẹ đầu mũi lao của anh để mở cô ra. Cô rướn đôi mi và chằm chằm nhìn anh với nụ cười sửng sốt, đôi mắt cô vẫn đục ngầu những khát khao. Thật nhanh, không cho cô có thời gian để nhận ra mình định làm gì, anh ấn thật êm ái vào cơ thể cô.

Alex thấy đôi mắt cô mở to vì giật mình. Rồi trong mấy giây, anh chẳng còn biết gì ngoài cảm giác được vùi mình trong cô. Cô đã sẵn sàng cho anh, nóng hổi vì dục vọng, những bức vách trong vùng thâm u nhất của cô bó sát vào mũi lao nơi anh và vẫn co giật từ cơn khoái cảm. Anh phải tự chủ hết sức mới không phóng thích ngay lúc đó.

Nhưng trước khi anh có thể, gương mặt nhỏ nhắn của cô dần lấy lại sự tập trung và nhắc nhở anh rằng thỏa mãn của Annie là điều anh cần phải quan tâm, chứ không phải của bản thân anh. Thận trọng không để sức nặng của mình đè lên cô, anh giữ mình bằng hai cánh tay và cố gượng cười với cô, nhẹ nhàng rút ra, rồi đâm sâu vào. Cô thở gấp và lại nắm chặt lấy ga giường. Sung sướng với hồi đáp của cô, Alex từ từ đẩy nhanh tốc độ, nhấn sâu hơn và mạnh hơn, định không để mình kết thúc cho đến khi anh chắc rằng cô đã đạt tới đỉnh điểm.

Sức căng chầm chậm tăng lên, Alex duy trì nhát đẩy nhịp nhàng, rút ra, rồi ngụp lặn thật sâu trong cô, luôn chú ý đến nét mặt của cô để không làm cô đau. Đáng ra anh đâu cần phải lo. Với sự phóng túng chân thật đã quyến rũ anh từ đầu, Annie ưỡn cổ lên, rên rỉ trong khoái lạc, và quấn đôi chân thanh mảnh quanh hông anh để được nhấp nhô và va chạm mãnh liệt hơn. Nhu cầu trong Alex đã nhức nhối đến mức không thể chịu đựng được.

Điều tốt nhất luôn nằm ở những kế hoạch… Bất chấp quyết tâm duy trì kiểm soát của mình, khi cô hét lên và đẩy nhanh hơn quanh anh, nhu cầu trong anh liền bùng nổ thành khoái cảm tê dại, không giống bất cứ thứ gì mà anh đã từng trải qua hay thậm chí là tưởng tượng nó có tồn tại.

Annie… Tiếng la khe khẽ, gấp gáp của cô cho Alex biết rằng cô sắp cùng anh đạt tới cực đỉnh. Rồi những bức thành thâm u của cô đột ngột co thắt mạnh. Sắc đỏ lóe sáng trong đầu anh. Mắt nhòa đi, tâm trí mụ mị, anh đầu hàng ham muốn và lao vào cơn lốc xúc cảm cùng cô.

Annie… Lửa và bóng tối. Ở một góc nào đó xa xôi trong tâm trí, Alex nhận thức được tiếng thét bùng nổ đến chói tai. Rồi hoàn toàn kiệt quệ sức mạnh và năng lượng, anh cùng cô chìm vào bóng tối của lãng quên.

Annie cứ như từ giấc mơ trôi dần về thực tại, cô dần ý thức được cảnh trí xung quanh mình từng chút, từng chút một, đầu tiên là nhận ra ánh lửa hổ phách bập bùng, rồi tấm ga dệt dưới thân mình, sức nóng của cơ thể Alex áp vào cô, nhiệt từ hơi thở anh phả vào mái tóc cô, sức nặng của cánh tay anh trên eo cô. Cô chớp mắt và buông trôi, cảm giác vô cùng yên bình và hạnh phúc hơn bất cứ thời điểm nào mà cô nhớ được.

Alex. Cô nằm áp lưng vào ngực anh, hông cô vừa khít với khúc cong cơ thể của anh, cặp đùi anh lởm chởm những lông áp chặt vào mặt đùi sau của cô. Hít thật sâu, cô uống lấy hương từ anh – mùi hương thoang thoảng, mơ hồ từ xà bông và nước hoa cologne, hương da thuộc nồng nàn, hương xạ nam tính nơi làn da anh. Trên bả vai mình, cô cảm nhận được trái tim anh đang đập thình thịch, những nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn. Cảm giác hoàn toàn trọn vẹn khi nằm đây, nép vào anh, cơ thể cô rã rời, những nghĩ suy lẫn lộn.

Alex. Chỉ một lần thôi, cô ước mình đã nghe được tên anh để giờ đây cô có thể tưởng tượng ra nó. Cô yêu anh. Yêu anh rất nhiều.

Sức nóng đột ngột dồn lên đôi má khi cô nhớ lại những gì anh đã làm với cơ thể mình. Với ký ức đó, những cảm giác râm ran, nhưng nhức, là lạ lan qua bụng dưới của cô. Cô cong môi mỉm cười, và không khỏi ước mong anh sẽ thức dậy và làm điều đó thêm lần nữa.

Để làm được điều đó, cô lăn qua để đối diện với anh. Dưới ánh lửa rực rỡ, cô nghĩ mình chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy. Mái tóc vàng xuộm của anh vắt ngang vầng trán với những sóng tóc rối bù, những ngọc tóc lưa thưa bắt lấy ánh sáng. Khi ngủ, những nét như chạm khắc trên gương mặt anh trông gần giống một cậu bé, hàng mi ngả bóng lên đôi má đỏ au, làn môi dưới hững hờ và khẽ rung theo từng nhịp thở ra. Anh gối đầu lên cánh tay gập lại, mặt dưới có sắc nhạt hơn vì thiếu nắng, làn da nơi đây kéo căng trên đường gân và cơ bắp dày dặn. Tò mò, cô chạm vào ngực anh, vân vê đám lông lởm chởm quanh ngón tay mình. Nghịch chán ở đó, cô rón rén khám phá một bên đầu ngực nâu đồng nho nhỏ của anh. Khi cô cạ cạ móng tay vào, nó hơi cứng lên, nhưng không hiểu sao cô chẳng nghĩ rằng cảm giác với anh cũng giống như cô.

Cô giật mình khi nhìn lên và thấy đôi mắt ánh vàng của anh đã mở. Khi ánh mắt họ gặp nhau, anh trao cho cô một nụ cười uể oải và chậm rãi. “Sao tôi lại có cảm giác rằng vợ tôi đã tỉnh táo trở lại và sẵn sàng nhập cuộc thêm lần nữa nhỉ?”

Annie cười và để lộ một bên lúm đồng tiền trên má với anh rồi đá đá ngón tay vào đầu ngực bên kia của anh. Nụ cười của anh rõ hơn. “Đó có phải là yêu cầu anh đáp lễ không vậy?” anh hỏi.

Cô dịch chuyển làm hai đầu nhụy của mình sượt qua ngực anh. Trước sự va chạm đó, chúng ngay lập tức cứng lên. Cô nhướng đôi lông mày.

“Cô nàng tinh ranh.”

Anh đưa tay từ eo cô lên khum lấy bầu ngực. Anh cọ cọ ngón cái dụ dỗ cho đầu núm dựng đứng. Rồi anh cúi đầu ra trước để nút lấy cô. Đôi mắt Annie khép lại. Cơn thỏa mãn cô cảm nhận được thật mãnh liệt, cô có thể nằm đây mãi mãi, để anh hôn.

Alex có ý tưởng khác. Sau chỉ vài cái hôn, anh đổ người lại gối và nhìn cô từ dưới hàng mi đang rũ xuống, anh cười tinh quái. “Nếu em muốn nữa, mang lên đây đi. Anh mệt rồi.”

Annie biết anh không mệt đến thế. Tia sáng lóe lên trong mắt anh nói với cô điều khác. Tự nhiên thấy ngượng ngùng, cô chằm chằm nhìn môi anh với nỗi khát khao. Để ý cái nhìn của cô, đôi vai anh rung lên vì cười khùng khục, rồi anh nắm lấy cánh tay để kéo cô quỳ lên.

“Lại đây nào,” anh nói. “Anh không cắn đâu.”

Như để làm trái ngược với lời nói, anh bất ngờ trở dậy cắn cô thật nhẹ. Một cú đã lưỡi của anh là đủ để dụ Annie vào gần hơn. Một tay chống bên đầu anh, cô hạ thấp bầu ngực để cho anh đường vào dễ dàng hơn. Với nhịp chậm rãi từ từ, anh choán lấy cô đến khi cô run lên. Cô kết thúc màn giày vò bằng cách kéo ra và phủ môi mình lên môi anh.

Đỡ lấy cô trong vòng tay, anh lộn tròn cùng cô, cẩn thận không ép sức nặng của mình vào cô. Nằm ngửa ra, Annie móc hai chân mình quanh chân anh, nghĩ rằng anh sẽ lại hoan lạc cùng cô.

“Ôi, không… Đừng vội thế chứ, cục cưng, Annie. Bọn mình còn cả phần đời còn lại cơ mà, sao phải gấp gáp nhỉ?”

Cả phần đời còn lại… Annie thích thú với ý nghĩ đó. Hằng đêm trong vòng tay Alex. Lời hứa đã được thực hiện, chắc chắn là tuyệt vời hơn gấp bốn mươi lần so với những gì họ đã làm trên phòng trẻ ngày trước.

Bình luận
× sticky