Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giai Điệu Của Annie

Chương 23

Tác giả: Catherine Anderson

Trong những ngày kế tiếp, Alex nghĩ một chút về những điều khác nữa, mơ những giấc mơ lớn về tương lai mà anh và Annie có thể cùng chia sẻ. Anh thấy không có lý do gì để nói rằng những giấc mơ ấy không thể thành sự thật. Vào tháng Giêng, ngay sau lễ Giáng sinh, con họ sẽ ra đời. Từ phút giây đó trở đi, họ sẽ là một gia đình. Liệu Alex có khả năng sinh thêm con nữa không là một câu hỏi còn bỏ lửng và thậm chí chẳng còn quan trọng nữa. Trai hay gái thì đứa con đầu lòng vẫn sẽ là người thừa kế của anh, và với anh, đó mới là điều quan trọng.

Trong tâm trí Alex, đứa bé mà Annie đang mang trong mình là của anh, chắc chắn như thể chính anh là người ươm hạt giống. Anh đã không còn nghĩ về Douglas và những gì hắn đã làm. Giờ Annie đã bỏ chuyện đó lại sau lưng và anh nghĩ mình cũng làm được. Quá khứ được lãng quên. Tương lai đón chờ họ như một triển vọng sáng ngời.

Yêu thương Annie. Với Alex, cô gái này là một món quà quý giá. Mặc kệ những gì từng phải trải qua ở thác nước, cô giờ đã trở thành một bạn tình đáp ứng nhiệt tình hơn cả những gì anh nghĩ được là có thể, và anh thấy thật khó để rời tay khỏi cô. May thay, cảm giác ấy dường như đến từ cả hai phía. Một khi vượt qua được sự e thẹn, cô khơi mào yêu đương thường xuyên gần bằng anh và đôi khi còn sáng tạo hơn rất nhiều. Khi nói đến tình dục, dường như cô chẳng hề biết rằng có những thứ một quý cô chẳng bao giờ làm. Một đêm nọ khi đang làm việc trong thư phòng, anh ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ để rồi thấy cặp tuyết lê trần trụi của Annie đang đong đưa cách mũi mình chỉ vài phân. Điều tiếp theo anh biết là, giấy tờ của anh tung tóe trên sàn và vợ anh nằm ườn trên bàn làm việc.

Alex sớm nhận ra rằng vì chưa bao giờ Annie bị yêu cầu làm theo kế hoạch hay bị thì giờ sai khiến nên cô là một sinh vật hết sức bốc đồng. Một hôm trong giờ ăn tối, ngay sau khi bà Maddy mang món tráng miệng ra, cô đứng dậy khỏi bàn và tiến về phía anh với nụ cười mỉm đầy khiêu gợi, làm máu Alex nóng lên nhanh đến độ miếng kem của anh có nguy cơ tan chảy. “Em định làm gì thế, cô nàng tinh ranh?” Cô gạt tay đẩy đĩa kem của anh sang một bên và đặt cặp hông căng tròn của mình vào thế chỗ. Hàng mi rà thấp xuống đôi mắt đã chuyển sang màu xanh sẫm đầy nhục cảm, cô nói, “Em muốn là miếng kem của anh”.

“Miếng kem của anh á?” Alex bối rối nhắc lại. Đưa hai tay nắm lấy đôi vai anh, cô rướn người về trước và chạm đầu lưỡi mình vào má anh, liếm láp làn da anh và vờ như đang thưởng thức hương vị, giống như cách anh đã làm với món tráng miệng đông cứng của anh vài giây trước.

“Chúa ơi,” anh nói với giọng thì thào ngắt quãng. “Annie, cưng à, một…”

Anh đang định giải thích với cô rằng một quý cô đứng đắn sẽ không bao giờ nghĩ về việc đề nghị kiểu đó. Nhưng khi chiếc lưỡi xinh xắn nóng bỏng của cô tìm thấy tai anh, thì anh quên khuấy mất điều định nói. Tuy nhiên, thế không có nghĩa là anh thật sự muốn nói như vậy. Có đấng mày râu bình thường nào muốn vợ mình là một quý cô đứng đắn đằng sau cánh cửa đã khép không? Alex biết hầu hết các đức ông chồng đều bế tắc với những phu nhân ra vẻ cả thẹn và hoàn toàn tẻ ngắt trên giường. Thật may mắn cho anh khi Annie đã bước vào cuộc hôn nhân này mà không có những định kiến về chuyện chuẩn mực là cái gì. Anh sẽ là một thằng ngốc tỷ độ nếu tiêm nhiễm vào đầu cô một mớ quy tắc xã hội rất nực cười.

Bằng những ngón tay khéo léo, Alex cởi vạt áo trên của cô rồi nhanh như gió tháo dây áo lót của cô ra. Hai bầu ngực bày ra trước mắt như hai trái dưa vàng tròn trịa bị lật nghiêng từ sọt. Tấn công đi, anh nghĩ khi đôi mắt nóng rát của mình đang dán vào hai núm ngực cô. Chúng có màu hơi đậm hơn sắc phớt hồng của sinh tố dâu tây trộn kem.

Trong khi anh còn đang mải miết chiêm ngưỡng vật tặng thưởng từ cô, Annie với tay ra sau lấy đĩa tráng miệng của anh. Alex quan sát trong sự sửng sốt đến choáng váng lúc cô ấn một ngón tay nhỏ xinh vào miếng kem đang tan nhanh rồi xoa thứ ngọt ngào mát lạnh đó lên đầu nhụy của mình. Chỗ da thịt hồng hào đó ngay lập tức cứng lên và dường như chĩa thẳng vào miệng anh, háo hức chờ được chăm sóc. Như để mô tả điều mình đang nghĩ, cô lại ngả người ra trước để liếm nhẹ lên môi anh.

Alex, người luôn tự hào rằng mình là một tay nhanh trí, đứng phắt dậy khỏi ghế. Anh nhớ mình chưa bao giờ rảo bước trên nền đất nhanh như lúc này, khi anh đang đặt chân trên khoảng đất từ bàn ăn đến cửa phòng. Sau khi tra khóa để không một ai có thể làm phiền, anh trở lại để thỏa mãn cô vợ giờ đang phủ đầy kem ngọt lên bầu ngực phía bên kia của mình.

Bị kích thích tột đỉnh nhưng cố không để lộ ra, Alex ngồi lại vào ghế và chờ đợi xem vợ mình còn có trò gì.

Lúc ngước lên, nét mặt cô thật tinh quái. Quấn lấy đôi mắt anh, mút sạch từng ngón tay một cách chậm rãi và đầy khiêu gợi. Ruột gan Alex thắt lại với niềm khát khao, nhưng anh đang say mê thưởng thức màn trình diễn đến nỗi không muốn sớm kết thúc nó. Chỉ là chưa thôi.

Như anh mong đợi, Annie ấn hai bầu ngực trần vào anh, chòng ghẹo đôi môi anh bằng cặp nhũ hoa ấm nóng đến tận khi anh không thể nào cưỡng nổi cám dỗ và bắt đầu liếm kem ngọt. Da thịt cô ngay tức thì cứng lên và rắn cấc. Cô luồn tay vào tóc anh và ưỡng lưng lên đề bầu ngực mình dễ tiếp cận hơn. Alex liếm láp và nút hai đỉnh đồi nhạy cảm đó, mỉm cười trước tiếng rên thỏa mãn của cô.

Tiếng rên rỉ của cô sớm trở nên to hơn. Mò mẫm phía sau cô, anh dò tìm chiếc khăn ăn đã bỏ rồi ấn vào miệng cô. Như thể biết ý định của anh, cô gặm lấy nó để chặn những tiếng la hét.

Không còn phải bận tâm về âm thanh vợ phát ra, Alex có thể tập trung duy nhất vào Annie và việc làm cô mãn nguyện. Anh với tay lấy đĩa tráng miệng rồi dìm ngón tay vào phần bọt của miếng kem đang tan chảy. Anh quét lại kem ngọt lên hai núm ngực Annie. Dâu tây và kem… Alex chưa bao giờ được thưởng thức bất cứ thứ gì tương tự. Thật tinh quái đến man dại, kiểu gợi tình mà đàn ông chỉ có thể mơ tưởng chứ không bao giờ được trải nghiệm. Nhưng với Annie, một người hoàn toàn mù tịt những quy tắc thì chẳng có gì để cô phải tuân theo. Cô chỉ bị chế ngự bởi cảm giác của chính mình.

Với Alex, điều đó luôn chấp nhận được, nhưng không khi nào dễ chấp nhận nhiều hơn lúc này. Loáng thoáng, anh nghe thấy tiếng đĩa rơi loảng xoảng khi quét tay dọn đường để đặt vợ lên bàn. Hối hả, anh lần mò váy áo cô. Váy ngắn, váy dài, quần thụng ống túm, nịt bít tất, quần tất. Chúa ơi. Nhớ lại buổi sáng hôm đám cưới, khi cô vắt vẻo trên đầu cầu thang phía trên anh và phô bày cho anh soi xét, anh ước cô đang mặc lại bộ đồ đơn giản đó. Giờ đây, khi đã nếm được vị hòa trộn giữa kem và cô vợ nhỏ bé của mình tuyệt hảo đến thế nào, anh muốn thử sự hòa quyện ở nơi khác nữa.

Khi đã lột bỏ đủ quần áo để thấy được thứ mình tìm kiếm, Alex ngả người ra sau một lát để ngắm nhìn cô từ dưới đôi mí mắt nặng trĩu những đam mê. Những nếp gấp ở phần nữ tính nơi cô lấp lánh trước mắt anh, màu phớt hồng lần nữa làm anh nghĩ tới trái dâu tây…

Phía trên chiếc khăn ăn bị vò nát, đôi mắt to xanh biếc của cô kiếm tìm mắt anh. Alex mỉm cười thật chậm. Cô đã khởi động cuộc chơi. Và giờ anh định đưa nó đến đỉnh cao mới. Khi anh nhúng ngón tay vào kem, cô dường như đoán được ý định của anh. Hiển nhiên là ngay cả Annie cũng đã nhận ra điều này đang đưa mọi thứ đi hơi quá xa.

“Aah…”

Không thật tâm, cô cố vặn mình. Sự chuyển động của Alex không chút thiếu nhiệt tình, khiến cô muốn dừng lại. Sau khi gột rửa các ngón tay, anh tìm thấy và hướng đến vùng tâm nóng bỏng co giật của cô một cách điêu luyện. Tiếng la hét nho nhỏ, sửng sốt bị chiếc khăn ăn chèn lại khi anh quét kem lạnh lên vùng gấp nếp nhung lụa của cô. Cả cơ thể cô giật lên lúc anh kẹp giữa hai ngón cái và ngón trỏ vùng da thịt nhạy cảm, nhu nhú ẩn nấp trong đó. Xoáy nó thật mạnh, Alex thấy mắt cô lờ đờ khép lại. Cô rên thật nông trong lồng ngực và đưa cặp hông hướng lên trên, hoàn toàn điên dại.

Annie, cho món tráng miệng. Đó là một màn kết thúc bữa ăn ngọt ngào nhất Alex từng trải nghiệm. Sau này, nếu cô thấy anh hấp dẫn hơn thức ăn được dọn cho bữa tối thì anh sẽ hơn cả sẵn lòng đáp ứng. Đó là điều ít nhất một người chồng có thể làm cho cô vợ bé nhỏ ngọt ngào, ngoan ngoãn và chẳng thể nào thỏa mãn của mình.

Annie… Một người phụ nữ bé nhỏ như thế lại có sự hiện diện hết sức to lớn trong cuộc đời của Alex, lấp đầy ngày ngày của anh bằng những tiếng cười, đêm đêm với những cuộc lạc thú, và giấc ngủ của anh cùng những giấc mơ về cô.

Vào khoảng trung tuần tháng Chạp, cuộc viếng thăm của bác sĩ Muir, được cho là để đến khám cho Annie, nhưng thật ra là để nói chuyện riêng với Alex. Sợ rằng Annie có thể sẽ lo lắng vì cuộc thăm khám mà cần thiết phải thực hiện kỹ hơn lần bác sĩ Muir đã thực hiện trong những tháng đầu của thai kỳ, vậy nên Alex đã ở bên vợ trong suốt thời gian đó. Sau đấy, hai người đàn ông nghỉ tại thư phòng để uống rượu brandy và trao đổi về những phát hiện của bác sĩ Muir.

Đi thẳng vào vấn đề, ông Muir nói, “Mọi thứ có vẻ bình thường, Alex ạ, nên đừng có lo quá”.

Alex mỉm cười khi đưa đồ uống cho ông bác sĩ tốt bụng. Ngồi lên chiếc ghế chéo cánh với ông, anh nói, “Điều đó rõ đến thế sao ạ?”.

“Cậu đã trở nên rất yêu chiều cô bé. Quá rõ rồi.”

Alex ngồi vắt chân chữ ngũ. “Đúng là cháu thế đấy.”

“Còn chuyện bài vở? Thế nào rồi?”

“Tốt lắm ạ. Cô ấy giờ đã thành thạo rất nhiều ký hiệu và biết bảng chữ cái ngón tay rồi. Kể từ tuần trước, chúng cháu đã học xong sách vỡ lòng cho năm đầu.”

Ông Muir nâng ly lên. “Xin chúc mừng. Đúng là một kỳ công đấy.”

Alex hạ bàn chân xuống sàn và nhoài người để chống hai cánh tay lên đầu gối. “Cháu cũng nghĩ thế. Nói thật là cháu đã hy vọng ống nghe có thể hữu ích hơn những gì nó đang thể hiện. Mặc dù khi có ống nghe thì có vẻ như cô ấy nghe được nếu cháu nói to nhưng xem ra lại không thể mô phỏng đúng các âm thanh. Một vài từ mà cô ấy thực sự cố nói thì hết sức méo mó.”

Ông Daniel gật đầu. “Điều đó chắc cũng đúng thôi. Con bé mất thính lực lúc sáu tuổi. Từ hồi nó nói được đến giờ cũng là mười bốn năm rồi. Nó đã quên cách nói. Vì khiếm khuyết thính lực nên chắc chắn là sẽ mất khối thời gian để con bé học lại tất cả những gì đã quên.”

Alex thở dài. “Vậy nên cháu vẫn luôn nhắc nhở bản thân.” Anh nhún vai và mỉm cười. “Giờ cháu đọc môi được nên bọn cháu có thể xoay xở giao tiếp vừa ổn.”

“Thế đến lúc đứa bé chào đời thì sao? Sẽ hay hơn nếu Annie nắm vững được ít nhất là một lượng nhỏ từ vựng trước khi bắt đầu học nói.”

Alex ngẫm nghĩ câu nói đó một lúc. “Chúng ta sẽ chỉ phải xem xem cô ấy tiến bộ như thế nào.”

Ông Daniel gõ gõ ngón tay vào ly, chăm chú nhìn Alex qua miệng ly. “Tôi biết cậu muốn những điều tốt nhất cho Annie và đứa bé.”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

“Tôi chỉ đang băn khoăn rằng liệu cậu có suy nghĩ đến việc cho con bé tới trường không.”

“Trường á?”

Ông Daniel nhướng một bên lông mày lên. “Con bé cần những chỉ dạy đặc biệt, Alex à. Tôi biết cậu đang làm những điều diệu kỳ. Tôi không lấy đi cái gì từ cậu cả. Nhưng để thực sự phục hồi khả năng nói của Annie, nó nên có các thầy phụ đạo có chuyên môn, họ biết cách giúp Annie. Trường ở Albany có tiếng tăm lắm. Bà hiệu trưởng Irene Small là một giáo viên hướng dẫn tuyệt vời, và ngoài việc đáp ứng các nhu cầu học tập của học viên, bà ta còn đảm bảo họ được bồi dưỡng cả về văn hóa và xã hội. Sẽ rất tốt cho Annie nếu con bé đến đó, ít nhất là hai đến ba năm. Cũng không quá dài. Nó vẫn còn trẻ khi học xong. Và hãy nghĩ trải nghiệm đó sẽ có lợi cho con bé thế nào.”

Trái tim Alex cảm giác như thể rụng rơi xuống sàn nhà. “Hai hay ba năm ấy ạ?”

Ông Daniel mỉm cười. “Albany không xa đến thế đâu. Cậu cứ làm như tôi đề nghị cho con bé đi sang nước ngoài không bằng.” Anh ngồi sát mép ghế, ánh mắt trực diện và chứa đầy những lo âu. “Alex, làm ơn đi, ít nhất thì hãy suy nghĩ về chuyện này. Tôi nghĩ mình có thể thuyết phục Irene dành chỗ cho Annie. Vì Annie có con nhỏ nên con bé có thể là học sinh không thường trú. Biết đâu, bà Maddy có thể chuyển đến Albany cùng con bé. Hai người họ có thể thuê một căn nhà nhỏ gần trường. Chỗ nào đó đủ gần để con bé đi bộ được đến lớp.”

Alex bật dậy khỏi ghế, làm tràn brandy trong cơn bối rối. “Không. Chẳng liên quan gì hết. Chúng ta đang nói về vợ cháu mà. Cháu sẽ không gửi cô ấy đi hai đến ba năm đâu.” Anh cào tay vào tóc và bắt đầu đi tới đi lui. “Chúa ơi, chú Daniel này, cháu không biết sao chú lại có thể đưa ra một đề nghị như thế. Nếu chú nghĩ Annie cần một thầy phụ đạo đặc biệt, cháu sẽ thuê một người. Nhưng cô ấy sẽ ở đây, tại Montgomery Hall này, nơi cô ấy thuộc về, không bàn luận gì nữa.”

Ông Daniel đặt ly rượu sang bên rồi đứng dậy, vừa nhặt túi xách, vừa đứng lên. “Alex này, với tất cả tiền bạc và những ý định tốt của cậu, thì cũng không mua cho Annie được những thứ nó cần nhất đâu. Ở Albany, học viên dựng được những vở kịch của riêng mình. Họ có các buổi khiêu vũ, các buổi tự họp và các vở ca kịch hài, tất cả đều được hướng đến phục vụ riêng cho người điếc. Lần đầu tiên trong đời Annie sẽ được ở gần những người giống nó. Cậu không có cách nào mang được tất cả những trải nghiệm đó cho con bé ở đây đâu.”

Alex đánh cái nhìn nảy lửa sang ông bác sĩ. “Có thể không. Nhưng chú đang yêu cầu cháu gửi vợ và con của cháu đi. Cháu không làm thế được. Cháu sẽ không làm. Điều đó sẽ không ổn đâu.”

“Ổn cho ai, cậu hay Annie? Nghĩ về chuyện đó đi Alex.” Ông Daniel chậm rãi sải bước ra cửa thư phòng. Ông dừng lại trước khi mở cửa để ngoái lại nhìn Alex. “Nếu cậu yêu con bé chân thành và tôi tin là như thế, vậy thì cuối cùng cậu cũng sẽ làm những gì tốt nhất cho nó. Tôi tin chắc điều này. Như tôi nói rồi đấy, tôi nghĩ là mình có thể thuyết phục Irene nhận con bé. Nếu cậu thích, tôi sẽ thu thập thông tin chỗ đó cho cậu. Tôi nghĩ Annie có thể bắt đầu được hướng dẫn vào tháng Ba. Con bé sẽ đủ lại sức sau sinh trước chuyến đi và tiến hành công việc.”

Chật vật lấy lại bình tĩnh, cuối cùng Alex cũng đáp lại, “Cháu cho rằng sẽ không tổn hại gì nếu chú tìm hiểu chỗ đó cho cháu. Miễn là chú hiểu rằng khả năng cháu không nghiêm túc cân nhắc chuyện này là rất cao”.

Ông Daniel khẽ mỉm cười. “Cậu sẽ làm điều đúng đắn. Luôn luôn là thế.”

Nói rồi, ông Daniel rời khỏi phòng.

Trong những ngày sau đó, Alex ngẫm nghĩ những gì ông Daniel đã nói. Anh do dự hết sức, đến độ thậm chí phải xin ý kiến của bà Edie Trimble, bà hết lòng tán thành với bác sĩ Muir rằng cho Annie đi học là một ý kiến tuyệt vời. Dù anh có lăn tăn chuyện đó thế nào thì tận sâu trong tâm khảm anh biết mẹ vợ và ông bác sĩ không chừng lại đúng. Ở trường dành cho người điếc, một thế giới hoàn toàn mới sẽ mở ra cho Annie. Cô ấy không những được học nói mà còn học đọc viết, những thứ Alex không hoàn toàn chắc chắn mình có thể dạy cô ấy được. Và ngoài ra, cô ấy sẽ có cơ hội được ở gần những người giống mình. Ở Albany, cô ấy có thể kết bạn, điều đã luôn luôn chối bỏ cô.

Khiêu vũ… tiệc tùng… tuồng kịch… Tóm lại là một cuộc sống xã hội. Thứ mà Alex không thể mua cho cô được. Nếu anh giữ cô bên mình ở Montgomery Hall thì anh sẽ lừa cô mất hết những trải nghiệm đó.

Có lúc, Alex cân nhắc việc sẽ thuê một quản đốc thạo việc trông coi Montgomery Hall để anh có thể chuyển đến Albany và ở bên cạnh Annie khi cô đi học. Nhưng sau khi thật sự suy nghĩ về điều này, anh biết làm thế cũng ích kỷ không kém việc giữ cô ở Hooperville. Nếu anh ở Albany, luôn ở phía sau, luôn chờ đợi, cô sẽ không cảm thấy thoải mái để tham gia vào tất cả các hoạt động xã hội mình thích. Dù muốn bên cô nhưng anh không muốn mình là một sợi xích vòng quanh cổ cô. Những người khác được phép trải nghiệm hết mọi ngóc ngách của cuộc đời trước khi bị ràng buộc vào hôn nhân. Annie cũng xứng đáng được hưởng đặc quyền đó.

Hai hay ba năm… Như ông Daniel nói, khoảng thời gian không dài đến thế. Nếu mọi thứ tiến triển tốt, Annie sẽ chỉ mới hai mươi ba tuổi khi học xong và sẽ trở về sống mãi mãi ở Montgomery Hall. Trong thời gian đó, Alex có thể thỉnh thoảng đến thăm vợ ở Albany, và cô có thể về nhà trong những ngày nghỉ lễ. Anh có thể chịu đựng được chuyện này. Anh phải chịu đựng.

Vì Annie, anh không còn lựa chọn nào khác.

Quyết định xong xuôi, Alex lập tức nói chuyện với bà Maddy. Dù ban đầu bà quản gia phản đối ý kiến này nhưng rồi cuối cùng cũng đồng ý cùng Annie đến Albany để có thể giúp việc chăm sóc cho đứa bé lúc Annie tới trường. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Alex bắt đầu thường xuyên trao đổi thư từ với bà Irene Small để đảm bảo Annie được nhập học, để tìm được chỗ ở ngoại trú cho cô, và để trả trước học phí. Sau khi hoàn thành tất cả, chỉ một chuyện còn lại phải làm, là nói với Annie. Alex quyết định tốt nhất là không mạo hiểm làm cô lo âu với tin đó cho đến khi đứa bé ra đời.

Trong những tuần sau đó, Alex quý trọng từng phút giây được ở bên cô, vì anh biết thời gian bên nhau đã được định là kết thúc quá sớm. Đi dạo một đoạn đường dài dưới mưa. Yêu đương bên ánh lửa. Lên kế hoạch cho con. Sau tất cả, Alex vờ như hai người có cả quỹ thời gian trên đời trải ra trước mắt. Anh không bao giờ để lộ ra với Annie rằng đôi lúc anh nhìn cô và tưởng tượng cuộc đời mình sẽ trống vắng thế nào khi không có cô.

Cuộc sống không có cô… Có một khả năng mà Alex chẳng thể hoàn toàn xem nhẹ. Annie trở thành vợ anh chẳng phải do cô chọn lựa mà là bị ép buộc. Ngày tháng trôi qua, cô học cách yêu anh, anh không nghi ngờ sự chân thành trong cảm xúc của cô, không nghi ngờ một giây phút nào. Nhưng cốt yếu, đó chẳng phải là một sức hút tức thời. Hầu hết các cô gái – và Annie cũng chẳng khác gì họ – chất chứa những ý niệm lãng mạn về chuyện gặp được một người đặc biệt, được cuốn vào vòng tay anh ta và được đưa đi để sống hạnh phúc mãi mãi. Sự thực rằng những ảo tưởng đó thường chỉ kéo dài đến kỳ trăng mật không phải điều quan trọng và cũng chẳng ngăn cản được các cô gái mơ những giấc mộng của mình.

Sẽ thế nào nếu như? Những từ ngữ ấy bám riết lấy Alex, cả lúc ngủ hay khi tỉnh táo. “Sẽ thế nào nếu như, khi Annie đi học xa, cô ấy gặp một người đàn ông khiếm thính và rồi yêu anh ta điên cuồng?” Anh tưởng tượng ra cảnh cô quét mắt qua một căn phòng đông đúc, nhìn thẳng vào mắt một nửa thực sự của mình. Anh hình dung ra cảnh cô trong tay gã đó nhảy điệu valse, đóng kịch cùng hắn, cười với hắn. Một người đàn ông vô danh vô diện, người mà Annie có rất nhiểu điểm tương đồng, quan trọng nhất là họ có cùng căn bệnh và hiểu biết cố hữu về những khó khăn nảy sinh từ đó. Cùng lắm, Alex cũng chỉ đoán được rằng nhiều lúc cô hẳn phải thấy chán nản đến thế nào khi không giao tiếp được với người khác, không đọc môi được nếu họ quay đi trong lúc nói chuyện với cô. Anh đã cố. Anh thật sự đã cố. Nhưng dù có muốn hiểu điều đó như thế nào với cô, anh biết rằng mình sẽ không bao giờ thật sự thấu đáo, hiểu làm sao đây khi anh chưa từng sống trong thế giới vô thanh.

Trong những phút giây ảo não, Alex nhớ lại bức tranh Annie vẽ mình không có tai. Ở Albany, cô ấy sẽ giống những người khác. Nếu cô gặp một người đàn ông ở đấy, nếu cô yêu anh ta, thì liệu ai có thể trách cô vì không muốn trở về Hooperville, nơi cô đã phải chịu đựng biết bao đau đớn và tủi nhục vì sự bạc đãi của người khác chứ? Alex biết mình không thể. Về nếu điều đó xảy ra, con tim anh sẽ vỡ tan. Thật quá dễ để yêu một người phụ nữ đủ để sống trọn đời cùng cô ấy. Nhưng, yêu cô ấy đủ để cho cô ấy tự do lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Với Alex, thời gian dường như đang trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, mải miết đưa họ đến ngày Annie rời xa anh. Giáng sinh đến rồi đi. Tháng Chạp nhường chỗ cho tháng Giêng, và họ bắt đầu đánh dấu từng ngày cho đến thời điểm Annie lâm bồn. Tối ngày mồng Tám, sớm hơn vài ngày so với tính toán của ông Daniel, Alex đang trong phòng tắm, rửa ráy trước giờ đi ngủ, thì nghe thấy Annie hét lên. Tim anh nghẹn ứ lên cổ họng, và anh lao vút vào phòng ngủ để rồi thấy cô đang đứng trước tủ, chiếc váy ngủ trắng ướt sũng thứ dịch hồng hồng, gương mặt xanh lét vì khiếp đảm.

“Em yêu, ổn mà. Chỉ là vỡ nước ối thôi, không sao hết.”

Chúa ơi! Đứa bé sắp ra rồi. Alex giật mở ngăn kéo quần áo, tìm chiếc váy ngủ khô. Cố ra vẻ bình tĩnh trong khi thật sự đang khiếp hãi, anh giúp cô thay đồ rồi đặt cô lên giường sau đó lao xuống cầu thang tìm bà Maddy.

“Cho Henry đi tìm bác sĩ Muir,” anh hét lên. “Annie sắp sinh. Vỡ nước ối rồi. Đứa bé sắp ra rồi, vú Maddy ơi. Chúng ta phải có ông Daniel ở đây. Nhanh lên!”

Bà Maddy nhìn anh chòng chọc thật lâu. “Cậu Alex, tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh đi. Có khả năng phải vài giờ nữa con bé mới sinh.”

Alex nuốt nhanh và xoa tay lên mặt. “Vú hoàn toàn chắc chắn chứ?”

Bà Maddy điềm tĩnh bỏ chiếc tạp dề bẩn ra rồi đeo cái mới vào. “Tất nhiên là tôi không chắc chắn. Nhưng như tôi hiểu thì con so thường thế.”

Alex thư giãn một chút và lấy một hơi sâu. “Tôi đoán là vú đúng. Tôi đang phản ứng hơi quá nhỉ?” Anh yếu ớt ra hiệu và cười khùng khục. “Nói cho cùng thì cũng chỉ là một đứa bé sắp chào đời mà thôi. Ý tôi là… chà, mỗi ngày đều có những phụ nữ sinh con. Đúng không?”

Bà Maddy sầm sập bước qua Alex. Đẩy cửa sổ gian bếp mở ra, bà thò đầu vào căn phòng phía trên rồi hét lên, “Henry! Vác mông xuống đây đi! Đứa bé sắp ra đời rồi!”.

Mọi người không thể bình tĩnh được. Trên đường lên tầng trên, Alex phát hiện ra rằng lúc sợ hãi, bà Maddy gần như có thể chạy vượt cả anh, thậm chí cả khi lên dốc. Anh cũng thấy rằng, song hành với nhau, hai người họ sẽ bị kẹt khi cố bước qua cửa.

Trong suốt tình trạng kích động ấy, Annie đã trôi vào giấc ngủ miên man. Khi Alex và bà Maddy đến được phòng ngủ của anh và thấy cô đang say giấc thì mỗi người kéo một cái ghế, ngồi xuống hai bên giường, và trân trân nhìn vào bụng cô. Thỉnh thoảng Annie lại rên lên khe khẽ, những lúc ấy Alex có cảm giác chắc rằng bụng cô đang thắt vào. Khi anh nói cho bà Maddy điều ấy, bà nhoài người ra để quan sát kỹ hơn.

“A! Tôi cho là cậu nói đúng. Cô ấy đang bị co thắt nhẹ.”

Alex mở đồng hồ ra xem. “Qua mười lăm phút rồi. Giúp tôi nhớ để chúng ta có thể tính giờ những cơn đau thật chính xác nhé?”

Đấy là những gì ông Daniel thấy: Annie đang say giấc nồng, Alex và bà Maddy thì đếm những cơn đau của cô. Khi thấy ông bác sĩ, bà Maddy nói, “Giờ là lúc phụ thuộc vào chúng ta, tôi nghĩ đẻ trứng chắc sẽ dễ hơn đấy”.

Ông Daniel không khỏi cười khùng khục. “Theo những gì nhìn thấy thì tôi cho rằng Annie đang ở trạng thái tốt hơn một trong hai người đấy. Có thể sẽ còn khoảng vài giờ nữa trước khi chúng ta bắt đầu công việc thực sự, hai người biết đấy. Tôi có thể ngồi với Annie trong lúc hai người đi chợp mắt một chút, nếu muốn.”

“Ngủ á?” họ ngạc nhiên lặp lại.

Ông Daniel cười khi. “Tôi nghĩ là không.” Ông xoa cằm. “Hừm… Ồ, nếu có bất cứ thay đổi gì thì gọi tôi nhé. Tôi vào thư phòng ngả lưng. Nếu cả hai người không định nghỉ ngơi thì sao tôi cũng phải không nhỉ.”

Ngay trước bình minh, Alex chạy xuống thư phòng, lay ông bác sĩ dậy. “Đứa bé sắp ra rồi,” anh run rẩy nói. “Nhanh lên, chú Daniel. Cô ấy đang đau rồi.”

Ông bác sĩ ngồi dậy, xoa mắt cho tỉnh ngủ, rõ ràng là không hề vội vã. “Tôi làm tách cà phê đã.”

“Cà phê á?” Alex tóm lấy tay ông bác sĩ và kéo ông đứng dậy khỏi ghế sô pha. “Vợ cháu sắp sinh! Chú không có thời gian cho cốc cà phê quỷ quái nào cả.”

Vài tách cà phê và gần mười giờ sau, Annie vào cuộc vượt cạn thực sự. Việc Alex không chịu rời khỏi vợ làm ông Daniel mất tinh thần. Theo lệ chung thì ông không cho phép các ông bố được tham dự vào lúc sinh nở. Kinh nghiệm cho thấy hầu hết đàn ông đều xử lý không tốt và cho đến giờ, Alex chẳng hề thể hiện một chút dấu hiệu nào để chứng tỏ được mình là một ngoại lệ. Tuy nhiên khi những cơn đau của Annie trở nên dữ dội hơn, Alex vào cuộc và vượt qua khó khăn khá tốt, vẻ ngoài bình tĩnh và việc anh cố làm mọi thứ có thể để dỗ dành Annie khi cô trở nên khiếp sợ.

“Ổn thôi, em yêu,” anh nói đi nói lại. “Anh ở đây mà.”

Quan sát hai người họ bên nhau, ông Daniel nhận ra mình đã đánh giá thấp tình yêu họ dành cho nhau. Dù cơn đau có giày xéo đến thế nào thì Annie cũng không bao giờ rời mắt khỏi Alex hay buông tay anh ra. Và dù Alex kiệt sức, anh cũng không bao giờ rời khỏi vợ, không rời đi để dùng bữa, để nghỉ ngơi, thậm chí cả để duỗi chân cho đỡ mỏi.

Nhưng điều làm ông Daniel cảm động nhất là thấy họ giao tiếp bằng ký hiệu. Hơn một lần, ông thấy Alex di chuyển ngón tay trên lòng bàn tay Annie, nói với cô – ông Daniel ngờ rằng anh nói anh yêu cô – bằng cách thức thân mật mà không ai khác có thể hiểu được. Khi giây phút cao điểm cuối cùng đã đến, ông Daniel đỡ đứa bé, nhưng chính Alex là người hướng dẫn cô vượt qua thử thách, Alex là người lau mặt và vuốt tóc cho cô, Alex là người đặt bé trai lên tay cô. “Con trai Annie à,” anh khàn giọng, “Nó là thứ gì ư? Chúng ta có một đứa con trai”.

Khi thấy lệ dâng trong mắt Alex Montgomery, ông hiểu nó như một ám hiệu để rời khỏi phòng và cho đôi uyên ương có không gian riêng. Lúc ra đến hành lang, ông nhìn bâng quơ lên sàn, ông nghĩ về Annie, Alex và cuộc hôn nhân của họ, cuộc hôn nhân mà trước ngày hôm nay ông đã cho rằng chỉ hơn một sự dàn xếp thuận lợi một chút. Không phải vậy, giờ ông đã nhận ra. Nếu ông đã từng thấy hai người nào yêu nhau say đắm thì đó chính là họ. Albany… Vào tháng Ba, Annie sẽ đi học, và để chồng mình ở lại. Ông Daniel đã từng chân thành tin rằng đó là điều tốt nhất cho cô. Nhưng lúc này, ông không còn chắc chắn thế nữa.

Ngắm khuôn mặt của Alex khi anh đang nhìn con trai trong tay cô, Annie ngập tràn niềm vui khôn tả xiết. Trông anh vừa âu yếm, vừa chở che mãnh liệt, mọi đường nét trên gương mặt anh đều căng ra với xúc cảm. Cô hiểu những cảm xúc đó, vì chính cô cũng đang trải qua. Con của cô. Đứa bé hạt tiêu của riêng cô. Chỉ trong vòng vài phút, cô đã yêu cậu bé tí hon này trọn vẹn đến nỗi gần như hoảng sợ.

Alex quỳ gối cạnh giường và quàng tay quanh cả hai mẹ con. Vì đã hoàn toàn kiệt sức nên cô phải hấp háy để giữ cho mắt mình mở, Annie nhìn gương mặt thương yêu của anh và mỉm cười. Cô chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt vỡ lẽ ra rằng, lần đầu tiên trong đời, cô có thể yêu không do dự. Có hai người cần cô. Thật sự cần cô. Trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác được người khác cần mình đến thế.

Từ một cô bé thành một phụ nữ… Annie cảm giác mình đã vượt qua hành trình đó gần như chỉ trong có một đêm. Nhưng, ôi, nó thật tuyệt diệu. Mơ màng, ánh nhìn của cô lần dò những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt sạm đen của Alex. Rồi nhìn xuống con trai mình. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của nó áp vào bầu ngực cô là cảm giác tuyệt vời nhất cô từng trải qua. Thằng bé giống ba nó, cô quả quyết. Một điều tốt lành. Sẽ thật đáng tiếc nếu nó lớn lên và trông giống mẹ mình.

Với suy nghĩ đó, cô nhắm mắt lại, không đánh bại nổi cơn kiệt quệ. Trôi dần vào giấc ngủ, cô ngập tràn một cảm giác có mục đích. Bao năm, cô đã lẩn khuất trên gác mái để vờ mình là ai đó. Từ nay, cô không cần phải giả vờ nữa. Qua người đàn ông này và đứa bé này, cô đã tìm ra định nghĩa của chính mình.

Annie Montgomery… Vợ và mẹ.

“Ơn Chúa là cháu vô sinh,” Alex nói với ông Daniel một lúc sau khi họ gặp nhau ở thư phòng. “Không bao giờ, cháu không bao giờ muốn cô ấy phải trải qua chuyện đó một lần nào nữa.”

Ông Daniel mỉm cười một mình và tựa một bên vai vào mặt đá lò sưởi. “Tôi không cố ý làm kẻ gieo hoang mang, hoảng sợ, hỡi chàng trai, nhưng nếu như cậu không thì sao?”

“Thiến cháu đi.”

Ông Daniel ngửa cổ cười vang. Alex ném cho ông một cái lườm. “Cháu không biết chú thấy cái gì buồn cười ở đây. Cô ấy thật tội nghiệp. Chúa ơi, cháu chưa từng thấy chuyện gì như thế.” Mắt anh tối sầm lại với nỗi lo âu. “Cô ấy sẽ lành chứ? Trở lại như trước kia, ý cháu là thế?”

Ông Daniel suy ngẫm câu hỏi. “À, có một lượng kéo giãn nhất định. Phụ nữ không bao giờ có thể mang đến cho chồng mình đủ độ se khít sau khi sinh bọn nhỏ.”

Một tia sáng nảy lửa trong mắt Alex. “Chúa ơi, chú Daniel! Cháu không quan tâm liệu mình có phải buộc tấm gỗ 2×4 vào mông để giữ cho nó khỏi rơi vào hay không. Đó không phải chuyện cháu hỏi. Cháu muốn biết liệu cô ấy sẽ ổn ở bên trong hay không thôi. Chuyện sinh nở có gây ra tổn thương vĩnh viễn không?”

“Tất nhiên là không. Con bé sẽ khỏe khoắn trở lại trong vòng bốn tuần nữa. Nếu bây giờ cậu hoàn toàn phản đối chuyện cho thêm bánh mỳ của mình vào lò nướng nóng hổi của con bé, thì hãy đến gặp tôi trước khi khoảng thời gian đó trôi đi và tôi sẽ cho cậu mấy lời khuyên về các biện pháp đề phòng. Giờ thì cậu khỏi lo.”

Alex gieo mình xuống ghế và thở dài. “Cháu không cần phải lo về chuyện đó, không cần phải bàn đâu ạ.”

“Nếu cậu không muốn có thêm con, thì tôi khuyến khích cậu dùng các phương pháp phòng ngừa. Đúng là cậu bị quai bị và có những biến chứng. Nhưng tôi đã thấy có những người đàn ông phục hồi sau khi bị bệnh nặng và tiếp tục có con được đấy.”

“Không phải cháu đâu. Cháu vô sinh, cháu nghĩ vậy.”

“Cậu chỉ giao du với gái làng chơi thôi, Alex. Loại đàn bà đó luôn bảo vệ chính mình. Làm thế quái nào mà cậu có thể biết rằng mình vô sinh?”

“Làm sao chú biết cháu giao du với loại đàn bà nào?”

“Tin đồn.”

“Tin đồn á?”

Ông Muir khẽ mỉm cười. “Cậu là một anh chàng độc thân rất có tư cách và không hề lăng nhăng. Trong những lần hiếm hoi cậu vào thị trấn, miệng lưỡi thiên hạ múa may về chuyện đó cả tháng đấy. Tôi xin đánh bạo nói cậu là khách quen chỗ mụ Kate. Tôi nói có sai không?”

Alex rê tay trên mặt. “Không, chú không sai đâu.” Giờ khi nghĩ về chuyện này, Alex tin rằng những cô gái của mụ Kate chắc chắn có dùng biện pháp tránh thai. “Và quan điểm của chú thuyết phục đấy, chú Daniel. Cháu nghĩ khả năng mình không vô sinh là một phần nghìn.” Anh nhìn ông bác sĩ vẻ đau khổ. “Xin ơn trên phù hộ, nếu làm cô ấy có bầu lần nữa, cháu sẽ tự bắn chết mình.”

Ông Danie không khỏi cười khùng khục vì biểu cảm khiếp sợ của anh. “Lần sau sẽ dễ dàng hơn cho con bé, con trai à. Tin tôi đi, con bé được tạo ra một cách hoàn hảo để sinh được hơn chục đứa nhóc khỏe mạnh đấy.”

“Hơn chục ư? Chúa ơi!” Alex bật phắt ra khỏi ghế và bắt đầu đi tới đi lui. “Nếu vậy thì, cháu sẽ không đụng vào cô ấy nữa. Rốt cuộc thì có thể đó là điều rất tốt khi cháu cho cô ấy đi học xa.”

Ông Danie đứng dậy khỏi lò sưởi và thọc hai tay vào túi. Ông đã nghe rất nhiều gã đàn ông thề như vậy ngay sau khi vợ mình sinh con đầu lòng. “Cậu sẽ bắt đầu cảm nhận khác đi khi thời gian trôi qua.”

Alex lắc đầu. “Không. Cô ấy sẽ không phải chịu đựng như thế này nữa. Sẽ không, nếu cháu chịu đựng được, và không phải thắc mắc gì hết. Chỉ là vấn đề kiêng khem đơn giản mà thôi.”

Buồn cười quá, ông Daniel hỏi, “Cậu sẽ làm gì? Đêm thứ Bảy nào cũng vào thị trấn à? Annie có thể có điều muốn nói về chuyện đó đấy”.

“Những đêm ở thị trấn của cháu đã kết thúc. Cháu kết hôn rồi, vì Chúa.”

Ông Daniel nhoẻn miệng cười. “Ta sẽ xem chuyện diễn biến thế nào. Như tôi nói rồi đấy, có vài biện pháp an toàn cậu có thể áp dụng. Khi Annie về thăm nhà hay khi cậu lên Albany thăm con bé, kiêng khem có thể vẫn hơn là… kìm nén.”

Alex ngoái lại nhìn. “Các biện pháp phòng chống có an toàn tuyệt đối không ạ?”

“Chẳng có gì là an toàn tuyệt đối cả.”

“Vậy thì cháu sẽ chịu đựng.”

Đó là lời hứa mà Alex thật sự muốn giữ.

Bình luận