Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giai Điệu Của Annie

Chương 17

Tác giả: Catherine Anderson

Thời gian… Với Annie, thời gian, ít nhất theo cách giải thích của người khác, là một khái niệm cô không hề hiểu. Với cô, không đồng hồ, không kế hoạch, không sổ lịch để đánh dấu các ngày, các tuần, các tháng. Cô chỉ biết rằng những chuỗi ngày dài chậm chạp của mùa bướm bay đang dần ngắn lại, rằng những chiếc lá trên cây đang bắt đầu chuyển màu, và rằng tiết trời đã trở nên se lạnh.

Mùa mưa đang đến, từ thẳm sâu bên trong, cô đã cảm nhận được điều đó. Nhưng lần đầu tiên trong ký ức của mình, ý nghĩ đó không làm cô sầu muộn. Không giống nhà bố mẹ cô, nhà Alex là một nơi đầy hứng thú và khám phá. Mỗi ngày cô dành hàng giờ ngồi trên giường để thổi sáo. Chán thì lại vẽ vời bao nhiêu tùy thích, vì Alex phát hiện ra cô có sở thích vẽ tranh nên đã cho cô mấy chiếc bút chì than cùng vở vẽ. Hơn nữa, mẹ vài ngày lại đến thăm, thường thì vào buổi chiều. Bà đang cố gắng học cách đọc môi, và lần đầu tiên trong ngần ấy năm, Annie có thể thật sự giao tiếp được với mẹ chút ít. Bấy nhiêu đấy choán hết thời gian nên cô chẳng còn cảm thấy khiếp sợ việc bị giam cầm trong nhà như trước nữa.

Nói thế không có nghĩa là cô bị giam cầm. Ngoài những thứ vẽ vời, Alex còn đưa cô một thứ trông kỳ kỳ anh gọi là cái ô, Annie ví nó là mái nhà có tay cầm. Theo anh, khi trời mưa, người ta mở ô ra và giơ trên đầu, vậy là mưa sẽ rơi xuống hết xung quanh chứ không rơi vào người. Với chiếc ô này, cô sẽ thoải mái đi dạo trong mưa bất cứ khi nào cô muốn mà không hề bị ướt.

Nếu cô vẫn còn có thể đi dạo khi mùa mưa đến. Bụng cô ngày càng to ra, đến nỗi cô cảm giác mình đi lạch bạch như vịt. Cô sợ nhất là phải bước xuống cầu thang. Đằng trước nặng nề như vậy nên cô thường phải hơi ngả người ra sau để không bị mất thăng bằng trên các bậc cầu thang. Chuyện này luôn thật phiền toái.

Chuyện ấy cũng đang trở nên đáng lo nữa. Vì những gì Alex đã nói với cô – về việc em bé được sinh ra theo cách khác với mấy chú gà con – nên cô không còn nghĩ mình có thể sẽ đẻ ra một quả trứng nữa. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn hoàn toàn chắc chắn rằng có một em bé đang lớn lên trong mình. Đôi lúc, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nó ngọ nguậy lung tung, như thể đang háo hức được ra ngoài. Kích thước của em bé như vậy, Annie bắt đầu băn khoăn làm sao nó có thể xoay sở ra ngoài được. Không thể qua rốn cô, đó là điều chắc chắn.

Cô ước mình có thể hỏi ai đó chuyện em bé được sinh ra thế nào, nhưng cả cuộc đời mình cô cũng chẳng thể nghĩ ra hỏi bằng cách nào. Mẹ chỉ mới bắt đầu biết đọc môi. Alex thì giỏi hơn nhiều nhưng không đủ để nắm được mọi điều cô nói. Mấy lần khi cô cố diễn tả cho anh những thắc mắc của mình về em bé, nhưng dường như anh không hiểu. Kỳ thực, lắm lúc Annie có cảm giác là anh không muốn hiểu. Điều này khiến cô lo lắng và cho cô thêm lý do để tự hỏi rằng liệu có phải sinh con là một trải nghiệm kinh khủng với người mẹ. Cô không bận tâm chuyện ấy. Cô muốn có em bé, và nếu phải trải qua một chút khó chịu để sinh nó ra, cô vẫn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.

Một buổi chiều muộn, thời điểm mà Annie thường dành thời gian cùng Alex thì anh nhận được tin yêu cầu phải có mặt ở chuồng ngựa tức thì. Ngay sau khi anh rời khỏi nhà, Annie đã thấy chán và vì gần đây cô đã được phép tự do ra ngoài nhiều hơn nên Annie quyết định đi tản bộ quanh nhà. Đang thơ thẩn dạo bước, cô bỗng dừng chân nơi chuồng ngựa.

Ngay lúc bước vào, cô đột ngột dừng lại rồi nghiêng đầu khi bị níu giữ bởi một âm thanh khe khẽ phá vỡ bầu không khí im lặng luôn vây quanh cô. Vì rất hiếm khi phát hiện được tiếng ồn, nên thứ âm thanh này không chỉ mới mà còn khiến cô cảm thấy tò mò. Đó là tiếng rít lên, không giống bất kỳ thứ âm thanh nào cô nhớ là mình từng nghe thấy. Bị lôi cuốn, cô ngập ngừng đi qua chuồng ngựa rồi rảo bước nhanh hơn khi âm thanh kia trở nên to và dễ lần theo hơn.

Annie rẽ vào một hành lang giao cắt sau khi đi được nửa đường xuống con hẻm rợp bóng chạy qua chuồng ngựa. Phía bên trái, cô thấy một vầng sáng của ánh đèn dầu, mấy người đàn ông đang loanh quanh trong vầng sáng đó. Thích thú, cô di chuyển về phía họ. Khi đến đủ gần để xem, cô nhận ra bọn họ đang tập trung ngoài một chuồng ngựa. Nghển cổ lên để nhìn qua, cô thấy Alex đang quỳ cạnh một con ngựa cái nằm sóng soài trong chuồng.

Con ngựa đang phát ra tiếng rít chói tai mà cô nghe thấy. Con vật đáng thương hí lên, hất đầu ra và gắng sức đứng lên đầy bấn loạn. Gương mặt méo xệch và gân cổ trồi lên, Alex đang ra sức giúp con ngựa cái đứng dậy. Những lúc con ngựa ngã khụy vì kiệt sức, anh vuốt ve cái bụng to kềnh của nó và nói đi nói lại, “Sẽ ổn thôi, cô bé. Sẽ ổn thôi.”

Dõi theo cử động bàn tay anh, Annie để ý thấy cánh tay anh đang bê bết máu, từ bàn tay lên tới tận phần tay áo xắn đến khuỷu. Nỗi lo lắng hằn lên thành những đường nét rõ ràng trên gương mặt đen sạm của anh, và khi thoáng nhìn vào đôi mắt anh, cô thấy chúng ngập đầy nỗi thống khổ. Cô đưa mắt nhìn con ngựa. Annie hiểu ra rằng có điều gì đó thật kinh khủng đang xảy ra với con vật tội nghiệp kia. Nhìn cảnh máu me ấy, cô đoán rằng con ngựa cái đã bị thương ở đâu đó.

“Bình tĩnh nào, cô bé. Bình tĩnh nào.”

Đằng sau Alex, Deiter, thợ cả ở chuồng ngựa, đang cuống cuồng vật lộn với một vật có ròng rọc mắc trên xà nhà. Qua kiểu dáng của chiếc máy, Annie nghĩ rằng dải dây vải bạt sẽ vừa khít quanh thân con ngựa để có thể kéo bổng chân nó lên.

Tim nhói đau vì con ngựa cái đáng thương, cô lại gần hơn để nhìn cho rõ. Con ngựa chọn đúng thời khắc đó để đá một cú thật mạnh và hất Alex sang một bên khi nó nhổm dậy trên mấy đầu gối. Trước tiếng quát của Alex – Annie biết anh hét lên qua những làn cơ căng phồng quanh cổ – Deiter dừng việc đang làm rồi chạy lại giúp. Được hai người đàn ông hỗ trợ, con ngựa lảo đảo đứng dậy.

Điên cuồng – chắc là vì đau – con ngựa cái dường như chẳng hề cảm kích trước sự giúp đỡ của hai người mà quay phắt đi, hất đầu ra và bất ngờ dùng chân trước đá Alex. Cố né chân con ngựa, anh thợ cả tóm lấy yên nhưng bị trượt. Trong cơn mê loạn thoát thân, con ngựa lại tiếp tục xoay mình, lần này nó chuyển thân sau ra phía cửa chuồng đang mở.

Annie suýt thì ngất đi. Mông con ngựa bị giãn ra, chảy máu ròng ròng, và từ chỗ đó thò ra mấy chiếc chân ngựa nhỏ xíu, cái bụng trướng to phủ đầy thứ gì đó màu trắng trong giống như mấy cục sữa bị vón lại. Một con ngựa con… Con ngựa cái đang sinh con.

Annie đứng đờ đẫn, ánh nhìn tập trung cao độ. Hai bên sườn con ngựa đang phập phồng và đầm đìa mồ hôi. Alex túm lấy một trong các dải dây treo trên trần và nhanh chóng thắt quanh đai yên. Khi siết chặt được dây, anh chạy tới bức tường, tháo móc dây ròng rọc, nhấc bổng lên cao rồi kéo hết sức có thể.

Buộc chặt trục tời xong, anh ngoái lại nhìn Deiter. “Xoay con ngựa con đi! Nhanh lên, Deiter, nếu không nó sẽ chết đấy, khốn khiếp!”

Nhìn rõ mông con ngựa cái, Annie quan sát trong nỗi khiếp sợ khi Deiter thọc cánh tay đến tận khuỷu vào trong con ngựa. Vào trong nó! Mắt Annie tối sầm lại. Một cảm giác kinh khủng và yếu ớt trùm lấy hai chân cô. Một con ngựa con, con ngựa cái đang sinh con. Đứa bé lớn lên trong một nơi đặc biệt của cô. Chỉ là nó không tuyệt diệu như những gì Alex đã nói. Thật khủng khiếp. Khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì Annie có thể tưởng tượng. Con ngựa cái đang chịu đau, đau đến tột cùng. Và nếu Alex và Deiter không thể làm gì giúp được, rõ ràng là nó sẽ chết.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy khuỷu tay cô. Chớp mắt để nhìn xuyên qua những đốm đen sầm lại trước mắt, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt lo lắng của một người đàn ông mình chưa bao giờ thấy. Anh ta nói gì đó với cô, nhưng đang trong tình trạng thế này, cô không thể tập trung vào miệng anh ta được.

Tất cả những gì cô muốn là chạy đi. Khỏi người đàn ông này. Khỏi chuồng ngựa. Khỏi Alex, người đã lừa dối cô. Đi đến nơi nào đó an toàn – nơi nào đó cô có thể trốn – nơi nào đó để những tiếng thét đang vang lên trong cô được giải phóng mà không ai nghe thấy.

Cô xoay người và bỏ chạy, mù quáng và khiếp hoảng, một ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu rằng có lẽ, nếu chạy đủ nhanh, cô có thể trốn thoát khỏi số mệnh mà tự nhiên đã định sẵn cho mình. Nhưng khi ra khỏi khu chuồng ngựa, mọi ý nghĩ về trốn chạy bỗng tan biến trong tâm trí cô. Hai chân cảm thấy mềm nhũn, lảo đảo và không thể đỡ nổi sức nặng của cơ thể. Thế giới quanh cô dường như đang xoay tròn và bồng bềnh trôi chầm chậm, lúc thì thẳng đứng, rồi lại chuyển trục, làm cô có cảm giác như mình đang bị tung lên, lộn xuống và chuyền qua lại hai bên.

Rồi cô thấy buồn nôn, buồn nôn khủng khiếp. Trong ánh mắt nhòa mờ, cô trông thấy ngôi nhà, và bắt đầu loạng choạng chạy nhanh về phía ấy. Ở đó có một chỗ trốn. Một nơi an toàn.

Alex chỉ vừa rửa ráy xong và đang lau khô cánh tay thì bà Maddy lao vào chuồng ngựa, đôi mắt xanh của bà lồi ra, mặt xanh như tàu lá. Thắng người lại trước mặt anh, bà bắt đầu mấp máy miệng, nhưng phải vài giây sau mới có âm thanh phát ra.

“Annie,” cuối cùng bà cũng cố hét ra được. “Trên gác mái! Con bé đang gào thét và làm điều gì đó thật kinh khủng. Lên đi, cậu Alex. Lên nhanh đi!”

Một trong những người giúp việc đã rửa ráy xong trước Alex và đang đứng gần đó gài khuy áo liền nói, “Ôi, chết tiệt”.

Cả bà Maddy và Alex quay phắt sang anh ta. Trước cái nhìn trừng trừng đầy thắc mắc của hai người, anh ta nhún vai. “Mợ có ở đây ít phút trước,” anh ta giải thích, trông có vẻ xấu hổ. “Mợ xem ra khá buồn khổ khi chạy đi.”

“Ở đây á?” Alex gầm lên. “Ý anh là sao, ở đây hả, Parkins? Ý anh là cô ấy thấy con ngựa cái sao?” Khi anh ta gật đầu, Alex gần như gầm ghè. “Vì cái chết tiệt gì mà anh không nói với tôi?”

“À, cậu đang bận. Với con ngựa cái và mọi thứ. Nếu tôi làm phiền cậu, chúng ta chắc chắn sẽ mất con ngựa.”

Alex cảm thấy một thôi thúc khó cưỡng muốn đấm cho răng tên này tọt xuống họng. “Này, Parkins, vợ tôi quan trọng với tôi hơn gấp nhiều lần so với con ngựa chết giẫm kia. Cô ấy lẽ ra không được ở đây. Ngay lúc thấy cô ấy, anh đáng lẽ…”

Alex buông lửng câu nói, nhận ra thật vô ích làm sao khi mắng mỏ thậm tệ gã này. Sự đã rồi. Ném chiếc khăn đang lau xuống, anh đẩy bà Maddy ra rồi chạy vào nhà.

Ngay khi vào hành lang, Alex đã nghe thấy tiếng gào thét. Nó không giống bất cứ âm thanh gì anh đã từng nghe thấy trong cuộc đời mình, tiếng gào khóc điên loạn và khiếp đảm khô khan dội lại một cách đáng sợ dọc theo chiều dài chiếc cầu thang. Nắm chặt đốt lan can, anh đu lên bậc đầu tiên rồi phi thân trên những bậc tiếp theo, trái tim đập vào lồng ngực không khác gì búa tạ. Khi anh đến dãy cầu thang thứ hai, tiếng thét dường như to hơn, khủng khiếp hơn, lúc thì là tiếng thét gào, lúc lại là tiếng rên rỉ phát ra từ cuống lưỡi, tiếng thổn thức đứt đoạn trầm và dữ dội đến độ anh bắt đầu sợ rằng Annie có thể làm gì đó gây hại nghiêm trọng đến bản thân.

Lao từ hành lang tầng ba ra cánh tây. Va vào bậc cầu thang hẹp và dốc đứng chết người. Khụy gối xuống. Loạng choạng đứng dậy. Alex bước đi trong bóng tối, gần như vô thức với tất cả mọi thứ trừ tiếng gào thét và ý thức khẩn trương đến chỗ vợ mình.

Anh va mạnh vào cửa gác mái đang đóng như thể tấm chắn gỗ đó không tồn tại. Bóng tối. Đủ thứ án ngữ lối anh đi. Cái gì không thể nhảy qua, anh gắng sức luồn lách, gần như chẳng để ý đến đau đớn khi những chỗ lồi sắc nhọn làm trầy xước ống chân và giáng vào đùi. Annie… Lạy Chúa. Nỗi kinh hoàng và đau đớn anh nghe thấy trong tiếng gào thét của cô suýt làm anh ngã quỵ. Con ngựa cái, anh điên dại nghĩ. Cô ấy đã thấy con ngựa lâm bồn. Việc cô vào chuồng ngựa, việc cô đã chứng kiến chuyện gì đó khủng khiếp làm anh buồn nôn. Buồn nôn thật sự. Không người phụ nữ mang thai nào nên xem những cảnh như thế, người như Annie lại càng không.

Alex cuối cùng cũng đến được bức tường ngăn phòng khách bé nhỏ của cô với phần còn lại trên gác mái. Khi anh lảo đảo qua bức vách ngăn thì tiếng thét của Annie nín bặt. Sự tĩnh lặng đến tuyệt đối dường như lại thật inh ỏi, đập vào tai anh, vang rền. Lờ mờ, anh ý thức được hơi thở khe khẽ của chính mình.

Ánh sáng bảng lảng của chiều thu muộn yếu ớt rót qua cửa sổ mái nhà chẳng làm căn phòng sáng lên là mấy. Alex lục lọi trong bóng tối ảm đạm, điên cuồng cố xác định vị trí của cô. Khi mắt đã dần quen với bóng tối, anh cuối cùng cũng thấy gương mặt trái xoan xanh nhợt của cô. Bước lại gần, gắng sức nhìn, anh bắt đầu nhận ra từng đường nét trên gương mặt ấy.

Chỉ nghĩ đến việc dỗ dành cô, Alex thu nốt khoảng cách giữa hai người bằng ba sải chân tiến đến góc nơi cô đang núp mình. “Annie, cưng à.” Anh nắm lấy bờ vai đang run lên bần bật của cô. “Cưng…”

Sự tĩnh lặng lại bủa vây lấy Alex. Sự tĩnh lặng bất ngờ và kinh khủng. Lạy Chúa, cô ấy đang nín thở. Để nén tiếng gào thét. Cô đang sợ. Sợ anh. Cô đã phá vỡ quy tắc giữ im lặng, và giờ thì nghĩ rằng anh có lẽ sẽ trừng phạt mình.

“Annie, không. Cưng à, nào, cứ khóc đi. Anh không bận tâm đâu.”

Với tình trạng hoảng loạn thế này, Alex không nghĩ là cô để ý đến những gì anh nói. Thân hình mảnh mai của cô co giật một cách dữ dội vì những tiếng thổn thức bị nén chặt. Anh cúi xuống nhìn cô chằm chằm, bất lực không thể phá vỡ vực sâu ngăn cách giữa hai người. Bị điếc. Cả đời tuân theo quy tắc và bị mắng chửi thậm tệ khi vi phạm. Kể cả trong bóng tối, anh vẫn thấy được gương mặt nhỏ nhắn méo xệch của cô đang chuyển sang màu xỉn đỏ đầy khiếp hãi. Mạch máu trên thái dương và dọc cổ họng căng phồng tím tái dưới da cô, co giật và sưng lên vì sức ép.

Cơn thịnh nộ đầy bất lực bùng nổ bên trong Alex. Anh đứng phắt dậy, đột ngột đến độ làm đầu óc quay cuồng. James Trimble. Sợi dây da chết tiệt đó.

Anh xoay người và chạy khỏi gác mái, phóng lên những bậc thang dốc hẹp như thể chúng không tồn tại. Gần như ngay sau khi anh rời khỏi gác mái, Annie lại bắt đầu gào khóc. Ngốc thật, cô sao biết được tiếng thét của mình to đến thế nào.

Mắt nhòa đi vì lệ, anh băng ngang qua nhà, cảm giác như mình đang ì ạch lội qua vũng mật đường cao đến thắt lưng, mỗi bước đều phải gắng gượng, mọi chuyển động đều chậm chạp đến khổ sở. Alex xông vào thư phòng như một kẻ điên. Sợi dây da.

Sợi dây da ôn dịch. Anh chẳng thể nhớ mình đã để nó ở đâu.

Đến bàn làm việc, anh giật tung mọi ngăn kéo ra khỏi đường rãnh, mọi vật đổ ào ra sàn. Alex mơ hồ nhận ra bà Maddy chạy vào thư phòng. Cứ như từ khoảng cách rất xa, anh nghe thấy bà nói, nhưng lại chẳng thể luận ra là cái gì. Bà có nói gì cũng chẳng là vấn đề. Chẳng có gì bận tâm đến anh giờ này ngoài cô gái trên kia.

Anh cuối cùng cũng tìm được chiếc dây da trong ngăn kéo cuối cùng bên phải bàn làm việc. Anh cuộn chặt tay quanh nó và phóng qua bà Maddy, không liếc bà lấy một cái. Bước những bước cũ, anh trở lại gác mái. Giờ anh biết rằng Annie sẽ im bặt ngay lúc nhìn thấy anh. Đó là quy tắc.

Ồ, anh đã chịu đủ những quy tắc ngu xuẩn của nhà Trimble, và anh sẽ cho Annie thấy, lần đầu và cũng là lần cuối.

Lúc anh bước vào phòng khách của cô, cô phản ứng y như lần trước, hổn hển rồi nín thở để đè nén bất cứ âm thanh nào cố thoát ra. Alex rảo chân đến thẳng chiếc bàn ba chân lung lay. Cánh tay mạnh bạo của anh quét bay bộ ấm chén cọc cạch của cô. Chén và đĩa lót đập vào tường, vỡ tan vì va chạm, mảnh sành và các miếng vụn nảy bật ra. Anh mặc kệ. Anh có thể mua cho cô nhiều chén tích hơn thế, mua đầy chật nhà nếu điều đó làm cô vui. Nhưng anh không thể mua cho cô một cơ hội khác trong đời!

Run lên vì giận dữ, anh đập chiếc dây da lên mặt bàn. Rồi lục chiếc dao nhíp trong túi quần ra.

Bằng những cử động giật giật nhát gừng, anh điên cuồng mở lưỡi dao rồi kéo nó suốt chiều dài của sợi dây da, cắt nó thành mấy mảnh, rồi lại cắt vụn thành những mảnh nhỏ hơn.

“Hét đi!” anh gầm lên với cô. “Hét, thét, gào đi! Anh chẳng quan tâm, Annie! Em có hiểu anh không vậy? Anh sẽ không trừng phạt em vì em làm ồn. Anh sẽ không bao giờ phạt em. Không bao giờ!”

Xoẹt, xoẹt, xoẹt! Trong cơn cuồng loạn, Alex băm vằm sợi dây da cho đến khi trước mặt anh chỉ còn những mẩu nát vụn. Rồi, chỉ đến lúc đó, anh mới thực sự ngừng lại. Quăng dao nhíp xuống, anh buông hai tay xuống mặt bàn rồi cúi đầu, thở như thể vừa chạy cả dặm đường. Cuối cùng khi nhìn lên, anh thấy Annie vẫn nép mình trong góc phòng, hai cánh tay mảnh khảnh bó lấy gối. Tương phản với gương mặt đỏ gắt vì nín thở, đôi mắt thật to đẫm lệ của cô là những đốm mực màu xanh biếc.

Alex quấn lấy ánh mắt cô. “Anh yêu em, Annie,” anh khản giọng thì thầm, và rồi dang tay về phía cô.

Trong giây phút như kéo dài như vô tận, Alex chờ đợi, thầm lặng cầu nguyện một phép màu mà anh chưa một lần ước từ khi còn rất nhỏ. Chỉ một phép nhiệm màu cỏn con.

“Làm ơn…” anh thì thầm đứt đoạn. “Lại đây, Annie yêu dấu.”

Cùng tiếng nức nở khe khẽ và rời rạc, cô đứng dậy khỏi sàn, đột ngột đến độ như di chuyển trong bóng tối. Rồi cô lao tới anh, chạm nơi đầu tiên lộ ra trên cơ thể nhỏ bé của mình vào anh, nơi ấy vào lúc thai nghén này dĩ nhiên là phần bụng. Sợ cô làm đau bản thân, Alex đỡ lấy sức nặng cơ thể cô để giảm bớt tác động và suýt mất thăng bằng khi đang nỗ lực làm điều đó. Alex đỡ lấy cô rồi lảo đảo lùi một bước, xoay sở để đứng vững trên đôi chân của mình.

Annie… Cánh tay mảnh mai của cô ôm quanh cổ anh, bám chặt lấy anh như thể cô đang lửng lơ trên vách đá và anh là điểm tựa duy nhất. Tiếng thổn thức trầm khàn và run run vẫn bị cô đè nén lên vai anh, chẳng lớn lắm nhưng vẫn bật nẩy xuyên qua anh. Anh chỉ thấy mừng vì cô không còn nín thở nữa.

“Ôi, Chúa ơi, Annie…” Nhẹ nhàng, anh kéo cô sát lại để cô tan chảy vào anh như một lát bơ trên chiếc bánh nướng nóng hổi, nếu quả thực điều đó là có thể.

“Tha thứ cho anh, cưng à. Tha thứ cho anh.”

Gương mặt đang vùi trên vai nên Alex biết cô không thể biết anh đang nói gì, và có lẽ cô đơn giản cũng không biết được. Trước khi có thể hy vọng an ủi được cô, anh phải bình tĩnh lại, và ngay bây giờ, anh chẳng bình tĩnh chút nào. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã có cơ hội một lần được ngồi cùng cô và giải thích về chuyện sinh nở, và ngoài thứ lịch thiệp lầm lạc, anh cũng đã trốn tránh trách nhiệm, tự nói với mình rằng ngu si hưởng thái bình.

Anh đã sai lầm biết bao. Vì tránh chủ đề đó, anh đã để cô trở nên dễ tổn thương theo cách mà không một phụ nữ nào nên thế. Vì anh và sự ngu xuẩn của anh mà giờ cô đang khiếp sợ và hoảng loạn. Nhảm nhí và hoàn toàn thừa thãi. Giá mà anh chỉ cần nói cho cô biết. Tất cả những gì anh cần phải làm để tránh mớ bòng bong này là chút ít thành thật.

Gần như quýnh quáng khi cố lại gần anh, cô giẫm lên hai mũi ủng của anh và níu cổ anh chặt hơn. Cô nhẹ đến mức Alex hầu như chẳng cảm thấy áp lực trên chân mình. Ngiêng cánh tay dưới hông cô, anh nâng cô sát vào mình, mỉm cười qua làn nước mắt vì cô ngọt ngào đến nhường nào. Annie, bụng to và tất cả, là thứ quý báu nhất anh từng ôm trọn trong tay. Khi anh áp mặt vào mái tóc cô, cô bật lên tiếng khóc. Tiếng khóc dữ dội, khủng khiếp ngập ngừng phát ra từ lồng ngực.

Với Alex, âm thanh ấy làm tan nát cõi lòng anh, không phải tiếng khóc điêu luyện được tạo ra để khơi gợi đồng cảm, không phải tiếng thổn thức mỏng manh được đong đếm cần thận để ra vẻ nữ tính. Tiếng khóc này thoát ra từ linh hồn cô, thô ráp với nỗi đau, xấu xí trong thành thực. Chẳng có thứ gì bị kìm nén hay chỉnh sửa. Dù vậy, với Alex, đây là thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên đời. Chính việc cô dám để nó thoát ra đã là một món quà của niềm tin.

Nhận ra điều đó khiến anh trào nước mắt. Quên đi thể trạng mong manh của cô, quên đi mọi thứ, anh siết chặt vòng tay mình quanh cô, nhận thức rõ những rẻ xương sườn yếu ớt dưới lòng bàn tay mình, bờ vai nhỏ hẹp, thân thể nhẹ bẫng. Không có quá nhiều thứ của cô, nhưng bằng cách nào đó, cô đã lấp đầy thế giới của anh. Siết cô trong vòng tay. Biết rằng cô tin anh khi chưa bao giờ tin tưởng một ai khác…

Món quà của Annie… Ôm chặt cô như lúc này, Alex gần như chẳng tin đã có lúc anh từng than trách số phận, khi anh xem cuộc hôn nhân với cô là sự hi sinh bắt buộc để sửa chữa sai lầm. Anh có những cái sai phải điều chỉnh, chắc chắn, nhưng chúng không liên quan gì đến nghĩa vụ và cũng chẳng dính líu gì đến sự hi sinh. Yêu thương cô gái này, trở thành một phần trong thế giới của cô, chính là một phước lành.

Khom người xuống, Alex bồng cô trên tay rồi bế cô ra chiếc ghế đu trong góc phòng. Gieo mình xuống đó, anh đặt cô trong lòng, để đầu cô tựa vào cánh tay mình, không đủ để anh thấy gương mặt cô, nhưng đủ để cô thấy mặt anh. Đôi mắt sầm tối vì hoảng loạn của cô quấn chặt lấy mắt anh, gần như tuyệt vọng. Đến tận giây phút đó, Alex đã toan nói chuyện với cô, giải thích để giảm tính nghiêm trọng trong những gì cô thấy ở chuồng ngựa. Nhưng ánh mắt cô làm anh câm lặng. Giờ không phải lúc để nói chuyện. Ít nhất là không phải theo cách thông thường.

Thay vào đó, anh kéo cô sát lại, gần đến mức như ôm một đứa trẻ, và bắt đầu đung đưa. Vừa lắc lư, anh vừa thì thầm những lời mà anh biết cô không nghe thấy được. Nhưng những gì anh nói không quan trọng. Dù sao đi nữa điều Annie cần lúc này là những thông điệp không thể diễn tả bằng lời. Anh lấy bàn tay run rẩy vuốt mái tóc cô. Rồi áp má lên đỉnh đầu cô và nhắm mắt lại, không chút ngạc nhiên khi cảm nhận nước mắt mình lăn xuống má nhiều hơn. Mỗi tiếng thổn thức của cô xuyên vào anh khác nào một lưỡi dao.

Có đôi lần trong đời anh cảm thấy tội lỗi, nhưng chưa lần nào anh cảm thấy nhiều như lúc này. Vì biết cô cần được khóc nên anh để cô khóc. Chúa biết cô xứng đáng được nhiều đến thế. Khi cô bắt đầu nín dần, anh chỉnh lại vị trí của cô trên cánh tay mình để mặt hai người gần sát trong gang tấc. “Annie,” anh nói, rồi nặng nhọc hít vào thật sâu, “Anh nghĩ ta cần phải nói chuyện. Về đứa bé, và chuyện sẽ thế nào khi…”.

Đôi mắt căng ra với nỗi khiếp đảm hiển nhiên, cô lắc đầu dữ dội. “Khuu…oông!”

Alex nắm trọn lấy cằm cô và kéo cô nhìn vào mình. Cuối cùng khi cô đã chịu yên và anh cảm giác cô đã chú ý cao độ vào mình, anh nói, “Anh đã khi nào nói dối em chưa? Đã khi nào chưa?”.

Cô lắc lắc cái đầu gần như không có.

“Vậy thì hãy tin là bây giờ anh không dối em. Sinh con không…” anh nhấn mạnh từ không, nói thật chậm và rõ ràng quá mức, “giống như những gì em đã thấy diễn ra trong chuồng ngựa đâu”.

Mắt cô dán chặt vào mắt anh, chứa đầy băn khoăn và hoài nghi.

Alex nuốt xuống, không trông đợi cuộc đối thoại này, nhưng anh biết mình phải hoàn thành nó. Ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu, anh đơn giản chỉ bắt đầu nói. Từng từ một, anh không chắc chắn chính xác những điều mình đang nói, chỉ là anh nói với cô về chuyện con ngựa con bị đẻ ngược, tiếp theo là mô tả chuyện sinh đẻ bình thường. Anh không giấu giếm điều gì và hoàn toàn thành thật, kể cả về cơn đau khi vượt cạn. Lúc anh giải thích em bé sẽ ra khỏi cơ thể cô như thế nào, mắt cô tối sầm lại vì sợ, làm tim anh se thắt nhưng cũng khiến anh mỉm cười.

“Annie yêu dấu, mẹ em sinh ra em. Mẹ anh sinh ra anh. Tất cả những vật thể sống quanh ta đều được sinh ra, và rất giống cách con em sẽ được sinh ra. Có thể không dễ chịu nhưng em sẽ vượt qua, và anh sẽ luôn bên cạnh để giúp em, anh hứa.” Anh lần ngón tay dọc theo lúm đồng tiền trên má cô. “Chuyện này sẽ rất tuyệt, cưng à, không hề kinh khủng. Hãy tin anh. Và khi nó qua đi, em sẽ có đứa con của riêng mình để em yêu thương.”

Trước mẩu tin ấy, cô trông thật mơ hồ. Alex không khỏi toét miệng cười. “Em nghĩ anh đang tào lao với em sao?”

Khi cô vẫn có vẻ nghi ngờ, anh nói, “Ồ, anh thấy dường như chúng ta bắt buộc phải xuống chuồng ngựa thôi. Dù phải đẻ ngược và sau tất cả những chuyện đó, con ngựa cái vẫn ổn. Và nó là bà mẹ đáng tự hào của chú ngựa non nhỏ bé, dễ thương nhất mà em từng thấy”. Tỏ vẻ cương quyết, Alex nhấc cô ra khỏi lòng mình và đứng lên. “Anh sẽ chứng minh cho em rằng anh không nói dối”.

Cô lắc đầu quầy quậy, rõ là khiếp sợ trước ý nghĩ trở lại chuồng ngựa.

Alex nắm lấy tay cô. “Hãy tin anh, Annie. Em vừa thấy điều tồi tệ nhất mà một người sắp làm mẹ có thể thấy. Giờ anh muốn em thấy điều tuyệt vời nhất.”

Annie không hề muốn trở lại chuồng ngựa đó. Nhưng Alex nài nỉ, và vì anh to lớn hơn rất nhiều nên cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Cô ngạc nhiên khi thấy bóng tối đã buông xuống trong suốt thời gian cô ở trong nhà. Ánh trăng và những chiếc bóng đổ lên hai người khi họ bước vào sân trước. Như thể cảm nhận được sự bồn chồn của cô, anh vòng tay lên vai cô và kéo cô sát lại khi hai người cùng sóng bước.

Hơn bất cứ thứ gì khác anh có thể làm, sự gần gũi bất thường của anh được tận dụng để làm cô quên đi nỗi lo. Nơi vai cô áp vào sườn mình, anh cảm giác giống như miếng lụa chần bông nhẹ nhàng phủ lên gang thép. Cánh tay anh quấn quanh người cô cảm giác ấm áp và mạnh mẽ lạ kỳ. Khi hai người sóng bước qua khu vườn tăm tối, cô chợt nghĩ chắc hẳn anh đang khớp sải bước của mình với cô, vì chân anh dài hơn chân cô biết bao nhiêu. Hông anh đánh vào sườn cô ở điểm trên quá eo cô.

Cô lén nhìn nét mặt nghiêng sậm tối của anh, bị anh làm hồi hộp theo cách cô chưa từng cảm nhận, kiểu như chộn rộn trong lòng, nhưng phấn khích đến lạ. Cứ như cảm thấy được cái nhìn của cô, anh cúi xuống, bắt gặp ánh mắt cô, rồi nở một nụ cười tươi rói, chầm chậm và hơi xếch lên. “Chúng ta chưa bao giờ cùng đi dưới ánh trăng, em nhỉ?”

Annie lắc đầu.

Những ngón tay dài chuyển sang ôm lấy vai, và sự chà xát từ cái động chạm của anh lên tay váy cô khiến da cô có cảm giác râm ran. “Chúng mình phải đi thường xuyên hơn. Dưới ánh trăng, em đẹp lắm. Đẹp vô cùng.”

Vì lý do nào đó, Annie hoài nghi lời anh nói. Dù thường không cho phép mình được thỏa thuê khóc lóc nhưng vài lần cô đã để mình thổn thức và sau đó trông cô thật khủng khiếp, mắt sưng húp còn mặt thì đỏ gay.

Cứ như đoán được ý nghĩ của cô, anh cười khùng khục, tiếng cười trầm rung trên vai rồi lan xuống dọc cánh tay cô. “Em đẹp lắm, Annie yêu dấu à. Tin anh đi. Hiển nhiên em là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất anh từng thấy thích thú lúc ngắm nhìn.”

Cảm giác nóng ran từ từ lan lên cổ Annie rồi tích lại như ngọn lửa trên đôi má cô. Cô quay đi thật nhanh. Ngay lập tức, cô thấy cơ thể anh di chuyển, và điều kế tiếp cô biết được là anh đang cúi khom xuống và hướng về phía trước để mặt mình trước mặt cô. Cô giật mình chồm ra sau, làm anh lại phá lên cười.

“Anh đang nói chuyện với em đấy, ngốc ạ. Làm sao em biết anh đang nói gì nếu em không nhìn vào anh?”

Lúc anh đứng thẳng lên, Annie đưa mắt dõi theo anh, suýt mỉm cười dù không muốn. Vì điều cuối cùng cô muốn làm mấy phút trước chính là mỉm cười nên nó khiến cô ngưng lại.

“Thế này tốt hơn rồi,” anh nói. “Anh thấy mình giống một thằng điên khi đi trong đêm tối, nói chuyện một mình.”

Một bên khóe miệng cô run lên. Anh chạm một ngón tay vào lúm đồng tiền trên má cô. “Tiện nói luôn, em còn có nụ cười rực rỡ nhất anh từng thấy. Nụ cười khiến những gã trai trưởng thành có thể tự biến mình thành những kẻ vô cùng ngốc nghếch.”

Annie lắc đầu. Anh gật đầu dứt khoát không kém. Nén tiếng cười khúc khích, cô lắc đầu mạnh hơn.

Anh nhướng một bên lông mày và làm bộ cáu kỉnh. “Chúa ơi, cuộc tranh cãi đầu tiên của chúng ta.”

Trước câu nói đó, Annie mất kiểm soát. Tiếng cười khúc khích cô vừa dằn lại giờ vọt ra khỏi cổ họng. Thấy âm thanh đó, Alex xoay người và dừng bước. Suy nghĩ theo bản năng đầu tiên của Annie là anh sắp mắng mỏ cô. Nhưng thậm chí dưới ánh trăng, cô cũng thấy được tia lấp lánh tinh nghịch trong mắt anh.

“Phải anh vừa nghe thấy tiếng cười không?” Siết chặt cánh tay quanh vai cô, anh nhẹ nhàng kéo cô sát vào mình. “Không! Không phải Annie của anh.” Anh ngắm nghía cô một lúc. “Cô bé tội nghiệp ơi, em vừa nấc đúng không? Nỗi khổ sở trong thời kì mang thai của mọi phụ nữ, chứng khó tiêu dai dẳng.”

Annie lại cười khúc khích. Cô dường như chẳng thể ngăn nổi mình. Và khi cô cười, điều lạ thường nhất đã xảy ra. Nụ cười tươi rói của Alex biến mất, rồi sau khi nhìn cô trong vài giây tưởng như dài vô tận, anh rơm rớm nước mắt.

“Cảm ơn em,” anh nói. Chỉ vậy thôi, chỉ một câu ‘cảm ơn em’ giản đơn. Nhưng với Annie, đây là hai từ tuyệt diệu nhất cô từng nghe người khác nói, và chúng có ý nghĩa với cô hơn hàng nghìn từ khác. Rồi anh nói với cô đủ thứ chuyện, cụ thể là những gì anh nói với cô trên gác mái là thật lòng, rằng anh không những sẽ không phạt cô vì phát ra âm thanh mà còn muốn cô làm thế.

Một cảm giác tự do kỳ lạ ắp đầy trong cô, một cảm giác nhẹ nhàng như thể cô đang bồng bềnh trôi nổi. Cô nhận ra mình có thể tin tưởng người đàn ông này. Mọi thứ. Và cùng với ánh nhìn cổ vũ của anh, cô liều mấp máy mấy từ, “Không có gì”.

Thật khó tin, anh dường như đọc được môi cô, vì nụ cười anh rõ nét hơn. Nắm lấy cằm cô bằng mép ngoài tay, anh nghiêng đầu cô để ánh trăng rọi lên đó. “Nói lại đi em.”

Annie thỏa mãn yêu cầu của anh. Khi cô nói xong, anh nghiêng ngón cái ngang môi cô, đôi mắt cười nồng ấm khi chúng chìm sâu trong mắt cô. “Không phải thật giống một phụ nữ sao? Khuyến khích cô ấy nói chuyện, và điều đầu tiên bạn biết, cô ấy là một cái máy nói.”

Với lời tuyên bố ấy, anh lắc đầu rồi kéo cô bước đi. Chăm chú nhìn vào chuồng ngựa, Annie nhận ra rằng mình không còn thấy sợ phải đến đó và xem con ngựa cái nữa. Thậm chí nếu Alex có sai bảo cô đi chăng nữa, và con ngựa đang ở trong tình cảnh đáng thương thì cô cũng vẫn có thể đối mặt.

Miễn là Alex đi cùng, cô nghĩ mình có thể đối mặt với hầu hết mọi thứ.

Khi hai người đi vào chuồng ngựa, dũng khí của Annie nguội lại. Trong chuồng ngựa thật tối. Và tĩnh lặng như tờ. Đấy là cách cô tưởng tượng ra cái chết sẽ như thế nào, cõi hư vô đen tối. Trong ít phút, Alex để cô đứng đó một mình giữa khoảng không. Cô không hề biết lý do, chỉ biết anh bỏ cô và cô cảm giác như da mình sắp lộn ra ngoài.

Rồi anh lại đến bên cô. To lớn, cường tráng và ấm áp. Anh nắm lấy hai tay cô rồi đặt lên thứ gì đó bằng kim loại và thủy tinh. Annie lấy ngón tay lần xét đường viền của nó và nhận ra đó là cây đèn bão. Cô khẽ cười vì sự chu đáo của anh. Qua việc để cô chạm vào cây đèn, anh đã giải thích vì sao mình rời khỏi cô trong chốc lát.

Giữ chặt cánh tay anh, cô tựa vào anh khi hai người sóng bước, mong ước rằng cuối cùng anh sẽ quyết định để hai người họ không phải làm điều này nữa. Chẳng hề có may mắn như thế. Anh dồn về phía trước, kéo cô bên cạnh mình trong bóng tối. Khi cùng rẽ sang trái, cô biết hai người đang bước vào hành lang giao cắt và chuồng của con ngựa cái đó nằm ngay phía trước. Chăm chú nhìn qua bóng tối một cách vô ích, cô cố nhìn mặt Alex. Cô muốn, không, mà là cần phải thấy anh.

Khi dừng lại, anh một lần nữa rời khỏi cô. Chưa bao giờ trong đời mình Annie căm phẫn chứng khiếm thính của mình gay gắt đến vậy. Dường như với cô, sự yên lặng đã trở thành một vật thể sống với những ngón tay đầy móng vuốt lạnh lẽo đang xoắn quanh cô. Alex? Ôi Chúa ơi, anh đã rời bỏ cô. Hoàn toàn đơn độc. Cô cuống cuồng mò mẫm. Lòng bàn tay va vào mảnh gỗ xù xì.

Ngay sau đó, ánh sáng bật lóe bên cạnh cô. Giật mình, Annie nhảy ra sau. Rồi cô thấy chỉ là Alex đang quẹt diêm thôi. Ánh lửa hổ phách lập lòe trên gương mặt đen sạm của anh, làm đôi mắt anh bừng sáng lạ kỳ. Nâng cầu đèn lên, anh châm ngọn lửa vào cây đèn bão, rồi một sắc trắng chói lóa bùng lên. Vẩy qua diêm ra ngoài, anh đút đầu nóng của nó vào miệng để đảm bảo nó tắt hẳn trước khi ném đi. Vặn van đầu để điều chỉnh ánh sáng xong, anh treo đèn lên cây đinh nhô ra được đóng quá đầu mình.

Anh nói gì đó với cô. Rồi khi cô không phản ứng, anh đặt hai tay lên hông, trọng lượng dồn vào một chân đi ủng, chân kia hơi gập lại. Cắn chặt que diêm giữa hai hàm răng, anh tiếp tục nói. Vì anh nói qua kẽ răng nên Annie chẳng biết anh đang nói gì, chỉ biết anh đang phát cáu vì cô không nghe lời. Khi anh lại toan nói tiếp, cô bước thật nhanh ra trước và giật que diêm khỏi răng anh.

Anh trông lúng túng một chút rồi chầm chậm toét miệng cười. “Ô. Anh xin lỗi nhé.”

Cô nhướng một bên lông mày.

“Anh đang bảo em nhìn và tự mình xem đi.” Anh nghiêng đầu về phía ngăn chuồng. “Ngựa mẹ và ngựa con, bình an vô sự.”

Khi Annie quay ra để nhìn qua cánh cửa, anh bước sau cô và vòng cánh tay mạnh mẽ quanh eo cô, một bàn tay to lớn mở rộng trên chiếc bụng to của cô, các ngón tay của anh dịu dàng mơn mớn. Chỉ trong tích tắc, cô sững người lại, bị nét quen thuộc làm cho mất bình tĩnh. Nhưng rồi cô cảm thấy sự căng thẳng trôi tuột dưới cái vuốt ve âu yếm từ bàn tay anh. Alex. Cô ngả vào anh rồi nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng mình cảm nhận được sức mạnh của anh đang thấm vào cô. Dưới bờ vai mình, cô cảm nhận được những cú đập đều đều của trái tim anh, một nhịp điệu sung mãn và êm dịu mà dường như hòa hợp đến lạ với nhịp nhanh từ trong mạch đập của chính cô.

Nụ cười hé trên môi cô, và cô mở mắt ra, nhìn vào ngăn chuồng. Con ngựa cái đứng giữa chuồng, đôi mắt nâu trong veo của nó tò mò nhìn hai con người đã xâm phạm vào không gian yên bình của mình. Bên cạnh con ngựa cái là chú ngựa non, bốn cái chân dài lóng ngóng đang giạng rộng ra để giữ thăng bằng. Đầu rúc vào bụng mẹ, cu cậu hăm hở bú, chùm lông đuôi bé xinh nhấc lên rồi xoay những vòng thật nhanh và nhỏ.

Alex đưa người về trước để cô thấy được mình. “Nhìn thấy cái đuôi không? Cần bơm của cu cậu đấy. Cứ bú là đuôi lại phe phẩy lên xuống.”

Annie cười khúc khích.

“Anh mừng vì em thích anh chàng này. Trước khi mùa đông qua đi, nó chắc sẽ giống như một phần của gia đình mình. Nó được sinh trái mùa đấy. Hầu hết ngựa con đều được sinh ra vào mùa xuân, mùa này cho chúng vô khối thời gian để trưởng thành trước khi thời tiết khắc nghiệt tới. Chúng ta sẽ phải cưng nựng anh bạn nhỏ này.”

Nói rồi, Alex khom vai để tựa cằm bên tai cô. Ngay dưới thái dương mình, cô cảm nhận được tiếng soàn soạt khe khẽ từ bộ râu quai nón. Hương cam bergamot từ nước hoa cạo râu cologne lấp đầy các giác quan của cô.

Đột nhiên, cứ như bị sức nặng của bàn tay anh quấy rầy, em bé trong bụng cô ngọ nguậy. Không phải chỉ ngọ nguậy chút xíu như cô thường cảm nhận, mà là một cú huých khá mạnh. Cô giật nảy mình và cảm giác ngực Alex giật lên vì cười, sức rung trầm của tiếng cười xuyên qua cô giống như là ánh nắng.

Đặt lại bàn tay mình, anh nhẹ nhàng ấn ấn vào vùng bụng tròn cứng của cô. Em bé chuyển mình để thoát khỏi sức ép do bị xâm phạm. Annie cảm giác một cơn đỏ mặt ấm nóng đang lan lên cổ mình.

Alex chắc hẳn cảm nhận được nhiệt đang tăng lên và phả vào má mình, vì anh nghiêng sang bên để nhìn cô bằng đôi mắt long lanh màu hổ phách. “Đừng ngại, Annie yêu dấu. Nó là con anh, cũng như em là của anh. Cảm nhận sự sống trong em giống như được chạm vào phép màu vậy.”

Đặt tay mình lên tay anh, Annie nhắm mắt lại. Cô không biết vì lý do gì nhưng được anh ôm trong tay thế này cảm giác thật trọn vẹn. Trọn vẹn đến diệu kỳ. Cô không muốn bước đi, không bao giờ muốn anh buông tay. Con của họ. Điều ngọt ngào đó suýt nữa lại làm cô rớm nước mắt, chỉ có điều lần này là giọt nước mắt hạnh phúc.

Một lúc lâu, họ chỉ đứng đó, Annie tựa vào anh, anh đỡ lấy cơ thể cô. Cảm giác tràn ngập lấy cô rất giống cảm giác cô có được khi ngắm nhìn mặt trời mọc, cứ như Chúa đã ban cho cô một giai điệu.

Lúc hai người rời khỏi chuồng ngựa, suy nghĩ của Alex tập trung hoàn toàn vào cô gái đang bước đi trong vòng tay mình. Cô không hề phản đối khi anh nói rằng con của cô cũng là của anh, rằng cô là của anh. Anh cầu Chúa rằng cô không phản đối. Giờ đây, anh đã lún quá sâu nên chẳng thể quay đầu lại. Yêu mê đắm. Yêu không thể từ bỏ. Cô đã mang đến cuộc đời anh niềm vui vượt cả những giấc mơ hoang dại nhất của mình, một niềm vui tuyệt diệu, ngọt ngào, khiến mỗi hơi thở của anh đều trở nên đáng giá. Nhìn thế giới qua con mắt của cô cho anh cách đánh giá mới về nó. Những con ngựa lọt lòng. Lũ chuột trên gác mái. Điệu valse trong giai điệu lặng câm. Uống tách trà không. Cô vừa là một đứa trẻ, vừa là một người phụ nữ, được gói gọn thành một, một sự hòa trộn thú vị, và anh yêu cả hai.

Giờ mà để mất cô… Chỉ nghĩ thôi cũng làm Alex đau đớn, vậy nên anh xóa ý nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Cô thuộc về anh trong con mắt của Chúa và loài người. Đứa bé cô mang trong mình là của anh. Không gì thay đổi được điều đó. Anh sẽ không cho phép, vì để mất cô, khi mà giờ đây anh đã tìm thấy cô, sẽ là cái chết của chính linh hồn anh.

Bình luận