Trong hai tuần sau đó, Alex thấy việc làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và tập trung vào Annie dễ dàng đến khó tin. Cứ như anh được lựa chọn. Từ lúc mở mắt mỗi sáng đến tận khi nhắm lại hằng đêm, cô là tất cả những gì anh nghĩ đến. Những thứ khác anh có thể mua cho cô. Các hoạt động cô có thể thích. Nghĩ về đôi mắt cô đã sáng bừng thế nào khi mỉm cười. Anh thậm chí còn dự tính làm một cái lồng cho anh chàng chuột đáng ghét của cô.
Annie… Lần đầu tiên trong quãng đời trưởng thành của mình, Alex có được một người xứng đáng để anh quan tâm, người quan trọng với anh còn hơn cả công việc. Giờ đây, anh nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống trước kia của mình đã cô đơn và hoàn toàn vô nghĩa đến nhường nào. Anh tự thấy mình dành thời gian ở mỏ đá lẫn chuồng ngựa cứ ít dần đi. Sau bữa trưa, anh giam mình trong thư phòng cùng mấy cuốn sách bác sĩ Muir đã kiếm cho. Trong ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, anh cày từng trang, cố ghi nhớ bảng chữ cái ngón tay và học cách nói ngôn ngữ ký hiệu. Rồi anh dành nửa giờ nói với bóng mình trong chiếc gương cầm tay để luyện đọc môi. Vào đúng ba rưỡi chiều, anh rời bỏ những mưu cầu đó để dành khoảng thời gian còn lại của buổi chiều và buổi tối với vợ mình.
Ban đầu, Annie không hề vui vẻ khi may mắn có anh bên cạnh, nhưng sau vài ngày, cô dường như đã chấp nhận, nếu không muốn nói là thích sự hiện diện của anh. Nếu cô ở trên gác mái, anh theo cô lên đó. Nếu cô ở tầng dưới với bà Maddy, anh sẽ bí mật nhanh chóng đưa cô ra ngoài cho một cuộc đi dạo thật dài. Buổi tối, anh năn nỉ cô ngồi cùng bàn ăn, ở đó anh bảo cô rót trà, chuyền những đĩa thức ăn trên bàn và tập luyện cá phép tắc ăn uống. Dùng xong bữa, hai người rời sang thư phòng của anh, ở đây anh dạy cô cách chơi các trò chơi đơn giản, như là chơi chuyền và cờ tướng, cả hai trò này cần rất ít sự giao tiếp bằng lời.
Trong suốt thời gian đó, thợ may đến để lấy số đo của Annie, và Alex đặt cả tủ đồ mới cho vợ mình, từ đồ lót trở đi. Vì có khoản bồi dưỡng khá lớn nên bà Grimes đồng ý thuê thêm người giúp để có thể gửi ít nhất ba chiếc váy mỗi tuần. Alex vô cùng nóng lòng muốn ngắm nhìn đôi mắt của Annie khi cô lần đầu tiên trông thấy váy áo mới. Dù phải chọn kiểu dáng sao cho phù hợp với vòng bụng đang to lên của cô, nhưng anh chắc rằng cô sẽ rất vui sướng. Không còn những bộ đồ mốc meo lén lấy từ mấy chiếc rương bụi bặm trên gác mái, từ giờ trở đi, cô sẽ có những chiếc váy tuyệt đẹp của riêng mình.
Điên rồ… Alex bắt đầu nghiêm túc tự hỏi liệu có phải mình đang mất trí nhớ không. Anh đang yêu, yêu cuồng dại, yêu một người phụ nữ tính cách trẻ con, luôn tin rằng đứa bé đang lớn lên trong mình đội mũ có diềm xếp nếp. Anh chắc rằng điều hướng xác thịt trong suy nghĩ của mình không đứng đắn, vậy mà khi nhìn sâu vào mắt Annie, anh băn khoăn sao những thứ có vẻ đúng lại có thể trở nên sai trái đến thế.
Tình cờ, bà Edie Trimble cuối cùng cũng thu hết can đảm đến thăm nhà vào cùng buổi chiều bà Grimes mang tới những bộ váy đầu tiên cho tủ đồ mới của Annie. Khi đang chờ Annie thử đồ ngoài phòng trẻ, Alex nghe thấy ông Frederick nói chuyện với ai đó ở đại sảnh, anh liền ra đầu cầu thang để xem là ai. Thấy bà Edie, anh suýt nữa yêu cầu bà ta ra khỏi nhà mình. Chỉ có nỗi thống khổ anh thấy trên gương mặt người đàn bà ấy đã ngăn được anh làm vậy.
“Bà Trimble,” anh lạnh lùng nói. “Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy bà ở đây.”
Ngửa đầu ra bắt gặp cái nhìn của anh, bà Edie siết chặt hai tay, rõ là sợ bị sợ mời rời khỏi nhà trước khi có cơ hội để nói chút chuyện của mình. “Tôi biết ngài coi tôi không ra gì, và có lẽ là với lý do chính đáng, thưa ngài Montgomery. Nhưng, làm ơn, tôi cầu xin ngài, hãy cho tôi thăm con gái mình. Tôi sẽ không ở lâu đâu. Tôi thề. Và tôi cũng không làm bất cứ điều gì để nó buồn. Nhưng ngài làm ơn cho tôi thăm nó?”
Alex cuộn tay thành nắm đấm trên lan can cầu thang, chỉ muốn bảo người phụ nữ kia biến khỏi. Nhưng cuối cùng, nỗi đau đớn trong mắt bà ta đã làm anh lung lay. Có lẽ bác sĩ Muir nói đúng. Gay gắt với ông bà Trimble, dù họ có đáng hứng chịu đến đâu, sẽ chỉ phủ thêm những u ám lên tương lai của Annie. Anh chắc chắn rằng cô yêu cha mẹ mình, bất chấp bao tội lỗi của họ, và cô có thể sẽ mừng rỡ khi gặp họ. Anh không có quyền cấm cô điều đó. Bà Edie Trimble đã và sẽ luôn là mẹ cô, dù bà ta đã khá nhiều lần không hành xử đúng như một người mẹ.
“Giờ cô ấy đang thử mấy bộ váy mới,” Alex cuối cùng cũng lên tiếng. “Lên đây đi. Có thể bà sẽ giúp chọn được phụ kiện phù hợp đấy. Thợ may mang theo một bộ sưu tập rất đẹp.”
Bà Edie đặt tay lên cổ và nhắm mắt lại, rõ ràng là ngập tràn cảm giác nhẹ nhõm. Trong chốc lát, Alex nghĩ bà ta có thể òa khóc ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng bà ta cố kiềm chế được. Sau khi đưa áo choàng cho ông Frederick, bà ta xách váy và trèo lên cầu thang. Lúc tiến đến đầu cầu thang chỗ Alex đứng, bà ta bắt gặp cái nhìn trực diện từ anh.
“Cảm ơn ngài,” bà ta run giọng. “Tôi biết ngài không bao giờ muốn cho tôi gặp con gái mình nữa và nếu ngài đúng về chuyện nó bị điếc, tôi nghĩ rằng mình không thể trách cứ ngài được.”
“Tôi hoàn toàn đúng,” Alex không thể nhịn nói. “Tôi đã cho người đến khám cho cô ấy. Bác sĩ Muir hết sức đồng tình với chuẩn đoán của tôi.”
Nước mắt lưng tròng, và miệng bà Edie bắt đầu run rẩy. “Điếc,” bà ta thì thầm. “Ngần ấy năm, và con bé chỉ bị điếc thôi ư? Xin Chúa xá tội cho con.”
Những từ cuối cùng ấy được nói ra với nỗi ân hận đến xé ruột, khiến Alex mủi lòng. Vì những lý do hoàn toàn khác nhau, bao năm qua, chính anh cũng đã vài lần cảm thấy như vậy vì thằng Douglas. “Chúng ta đều có lỗi, bà Edie ạ,” anh khàn giọng. “Lỗi này nghiêm trọng hơn lỗi khác, nhưng cốt lõi là chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Vì Annie phát hiện được những cường độ âm thanh nhất định nên tôi sẵn lòng thừa nhận rằng có thể bà tưởng là cô ấy nghe được. Bà đã hành động vì không biết gì, và khi làm như vậy, bà đã gây ra những sai lầm tai hại. Hãy bỏ hết lại sau lưng và từ đó tiến lên. Được chứ?”
Bà gật đầu, mắt đẫm lệ rồi lấy những ngón tay run run quệt đôi má, thể hiện những cố gắng rõ rệt để lấy lại điềm tĩnh. Alex đợi cho bà bình tĩnh hẳn trước khi chỉ bà vào phòng trẻ. Bà Grimes gọi thật to khi thoáng thấy anh ngoài cửa.
“Vào đi nào, ngài Montgomery, và nói cho bọn tôi xem ngài nghĩ gì.”
Alex đẩy cửa rộng hơn rồi bước vào trước bà Edie. Cảnh tượng bày ra trước mắt làm anh đứng chết trân. Annie… chỉ là không phải Annie mà anh biết. Bà Maddy và thợ may đã kết hợp tài năng riêng của họ, hoàn thiện bộ đồ cho cô với các phụ kiện và tạo kiểu cho tóc. Đứa bé với mái tóc bù xù đã biến mất. Một thiếu nữ xinh đẹp đã thế chân.
Cô đứng giữa phòng, một kiều nữ trong sắc xafia xanh biếc. Như Alex đã chỉ định rõ, bộ váy có phần thân được may ôm khít, với chân váy xòe mềm mại, buông lơi yêu kiều từ ngay dưới ngực xuống sàn. Hàng đăng ten màu lam hơi đậm làm viền quanh vùng cổ áo khoét sâu hình muỗng, đủ để thu hút ánh nhìn vào gương mặt cô, nhưng không đủ để choán lấy đường nét thanh tú của cô. Đôi mắt to lóng lánh của cô quấn chặt lấy mắt anh, lặng lẽ kiếm tìm sự tán thành từ anh.
“Ôi Annie,” Alex dịu dàng nói. “Em đẹp vô cùng.”
Nét ửng đỏ dạt dào trên gương mặt cô, hiển diện trên đôi má với hai đốm màu tươi sáng. Alex chầm chậm toét miệng cười với cô, rồi lấy tay ra hiệu cho cô xoay đúng một vòng tròn. Xách váy dang rộng, cô xoay người trên mũi chân, nghển cổ để thấy được phản ứng của anh. Alex ngạc nhiên và sung sướng khi cô quan tâm rất nhiều đến suy nghĩ của mình. Điều đó nói cho anh nhiều hơn những gì cô biết được, và cố nhiên là nhiều hơn những gì cô ước muốn, rằng những xúc cảm ngày càng sâu sắc của anh dành cho cô không phải hoàn toàn không được đáp lại. Anh cảm thấy sung sướng vì phát hiện đó hơn là vì sự lột xác mà váy áo đã tạo nên.
Bà Edie, đến tận giây phút đó vẫn nấn ná ngoài hành lang, cuối cùng cũng bước vào. Lúc thấy con gái mình, bà khựng lại và đứng đó trong sự im lặng tê cứng.
Nét hân hoan lướt qua gương mặt Annie. Rõ là hăm hở muốn ôm lấy mẹ, cô toan bước lên, nhưng trước khi cô có thể bước thêm vài bước nữa, bà Edie bịt chặt lấy miệng để nén cơn nức nở, rồi xoay người và chạy ra khỏi phòng. Nét đau khổ thoáng hiện trên gương mặt Annie gần như làm trái tim Alex vỡ vụn.
“Annie yêu quý, mẹ khóc vì hạnh phúc mà,” Alex quả quyết với cô. Đứng lại gần, anh nắm lấy cằm cô, quyết rằng vì cô, anh sẽ không để khoảnh khắc này bị hủy hoại. Kéo ánh mắt cô từ cửa về phía mình, anh nhìn thật sâu vào đó. “Mẹ không biết, cưng à. Bà không hề biết rằng em bị điếc. Thấy em thế này làm bà buồn vì bà biết em đáng ra đã có những chiếc váy đẹp ngay từ đầu. Em hiểu không. Bà ấy thật tội lỗi. Mấy phút nữa, bà ấy sẽ quay lại, và hai mẹ con em có thể có một cuộc thăm hỏi tuyệt vời.”
Lệ chan chứa đôi mắt đẹp tuyệt của cô. Alex nở một nụ cười đầy tin cẩn với cô. “Anh sẽ đi đưa mẹ vào, được chứ? Trong lúc đó, em thử bộ khác để khi quay lại anh và mẹ có thể thấy em xinh đẹp đến thế nào nhé.”
Cằm run lên, cô miễn cưỡng gật đầu. Alex phóng cái nhìn đầy ẩn ý vào vú Maddy, rồi rời khỏi phòng. Anh thấy bà Edie ở hành lang tầng dưới, níu chặt vào chiếc áo choàng đang treo trên cây móc, mặt vùi vào những nếp áo đen.
“Bà thật quá khốn kiếp,” Alex đay nghiến những lời đó qua kẽ răng sau tấm lưng run rẩy của bà. “Một lần, chỉ một lần thôi, bà không thể đặt cô ấy lên trước bản thân mình hay sao? Đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, cô ấy có được những bộ đồ đẹp – thứ mà những cô gái khác cho là lẽ dĩ nhiên, tôi xin chêm vào… và bà phải hủy hoại phút giây này của cô ấy sao?”
Bà Edie khom vai, nức nở điên cuồng. Trong hơi thở đứt đoạn, bà cố kêu lên, “Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi! Thấy c… con bé như thế. Ôi, Lạy Chúa. Tôi đã làm gì vậy? Con gái bé bỏng của tôi… Tôi đã làm gì vậy?”.
Alex hít mạnh một hơi sâu, dốc hết sức lực để kiềm chế cơn giận, chỉ lần này thôi anh nhận thức rõ và biết ơn sâu sắc rằng Annie không nghe thấy được. “Bà Trimble, tôi hiểu rõ rằng chuyện này chắc phải rất khó khăn cho bà, nhưng đây không phải lúc để gột rửa tội lỗi cho bản thân. Cô ấy đang đứng trên kia, trong bộ váy mới đẹp đẽ lần đầu tiên được sở hữu và nước mắt thì giàn giụa trên má. Bà hãy bình tĩnh lại đi.”
“Ngài k… không h… hi… ểu đâu,” bà kêu lên. “Tôi đã nghĩ… ôi, Chúa ơi, tôi đã nghĩ con bé bị di truyền chứng điên của ông bác Maxwell. Trong tất cả ngần ấy năm! Ngần ấy năm p… phí hoài!”
Alex thở dài, nửa bực bội, nửa cảm thông. Nắm lấy cánh tay bà, anh dẫn bà vào thư phòng, nơi ít ra bà có thể khóc lóc một cách riêng tư. Bà yếu ớt chìm người vào ghế, gục mặt xuống đầu gối. Sau vài phút nức nở đến cạn nước mắt, bà bắt đầu nói với giọng thỏ thẻ và run rẩy.
“Tôi đã thực sự tin là con bé bị điên,” bà kể với anh.
“Tôi biết bà nghĩ vậy mà,” Alex thừa nhận lúc hạ người lên tay vịn ghế bà ngồi để có thể đặt tay lên vai bà. “Tôi đã nhận ra điều đó ngay từ đầu. Tại sao bà nghĩ thế thì tôi không chắc nhưng tôi cho rằng bà thực sự đã nghĩ vậy.”
“Tôi nghĩ thế vì hàng trăm lý do khác nhau,” giọng bà the thé. “Con bé phát ra những âm thanh khủng khiếp. Bác tôi cũng phát ra thứ âm thanh gần đúng như thế, những lời nói và lầm bầm giống tiếng động vật. Bác gái của tôi đã phải trói ông ấy vào gốc cây cho đến khi nhân viên nhà thương tới mang ông ấy đi!” Bà áp mặt vào tay. “Và mấy con mèo con. Ôi, Chúa ơi, mấy con mèo con.”
“Mèo con nào?”
“Con bé đã bóp cổ và đè chết hai con mèo con,” bà Edie nghẹn ngào.
Alex đã từng chứng kiến Annie hiền hòa vô kể với con chuột trên gác mái nên thành thử ra anh thấy câu chuyện này thật khó tin nhưng vẫn không chen ngang lời bà.
“Chuyện ấy thật khủng khiếp. Khủng khiếp! Tôi chỉ để nó một mình với lũ mèo một chút xíu thôi, chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng con bé có thể làm đau bọn chúng. Nó có vẻ yêu quý bọn mèo lắm! Nhưng lúc tôi quay lại thì con bé đã giết chết hai con trong số đó. Giết chết chúng!”
Bà nhìn lên, ghim chặt ánh mắt thống khổ vào Alex. “Tôi sợ rằng ông James sẽ phát hiện ra những gì con bé đã làm. Vô cùng khiếp sợ! Tôi đã nói dối ông ấy và kể rằng con mèo đực đã lẻn vào nhà. Sau đó, tôi khuyến khích Annie chơi trong rừng, việc đã thành thói quen của nó vì tôi cho rằng nó càng ít ở nhà, nơi ông ấy có thể vô tình chứng kiến tính bạo lực của nó, thì càng tốt. Ông ấy lẽ ra đã cho con bé đi rồi. Ngài không thấy sao? Đến một trong những nơi kinh hoàng nhất! Tôi hiểu rõ ràng nếu mình không hạn chế hoạt động của nó, nếu tôi không nghiêm khắc thật sự, thì cuối cùng con bé rất có thể sẽ phải sống hết quãng đời còn lại trong buồng giam. Tôi không thể chịu nổi để chuyện ấy xảy ra. Không, với con gái bé nhỏ của tôi.”
“Đó là lý do tại sao tôi đã không cho nó đi khám bác sĩ. Lý do tại sao tôi giấu diếm những gì nó làm trên gác mái, để chắc chắn rằng không một ai khác có thể biết được. Ngài không thấy sao? Con bé cực kỳ có khiếu hội họa. Và rồi chuyện nó chơi trò đóng kịch và giả bộ đang nói. Đó không phải cách hành xử của một đứa đần độn. Và bởi vì dường như con bé nghe được khi tôi gọi nó nên tôi đã không tin là nó bị điếc. Còn lời giải thích nào cho sự lập dị của con bé, ngoài việc nó bị điên giống ông bác tôi?”
Lần đầu tiên, Alex bắt đầu có thể nhìn nhận vấn đề theo cách bà Edie chắc hẳn đã cảm nhận. Một cô gái xinh đẹp cư xử khác thường, người dường như không thể nắm được những khái niệm đơn giản nhất, người mà khả năng nói đã bị hủy hoại dần dần. Nhưng trên gác mái, trong thế giới giả tưởng của mình, chính cô gái đó lại phô bày những biểu hiện của trí thông minh sắc sảo.
“Giờ tôi hiểu ra rằng nỗi sợ hãi đã làm mình mù quáng, rằng nếu tôi nghe theo bác sĩ Muir thì có lẽ hai vợ chồng tôi đã biết sự thật mấy năm trước. Nhưng tôi đã không thể nắm lấy cơ hội ấy. Tôi một mực tin là con bé bị di truyền căn bệnh của bác tôi và căn bệnh ấy cuối cùng cũng sẽ tiến triển đến một mức độ mà tôi sẽ không thể giấu được ông James nữa. Theo cách tôi thấy lúc ấy, điều duy nhất tôi có thể làm là trì hoãn điều đó xảy ra lâu nhất có thể.”
Cảm giác bỏng rát trào lên cổ họng Alex. “Đó cũng là lý do tại sao bà nhấn mạnh với tôi rằng tôi phải thực thi các quy tắc khi Annie ở đây,” anh khẽ nói. “Bà đã nghĩ rằng nếu tôi không làm thì tôi sẽ sớm nhận ra sự thật và nói với ông James rằng cô ấy bị điên.”
“Nếu ngài nhớ lại, ban đầu tôi đâu hề muốn con bé đến đây.”
Alex vẫn nhớ rõ như mới hôm qua.
“Không có chút cá nhân nào cả,” bà vội giải thích. “Từ đầu, tôi đã thấy được ngài có bản chất tử tế, và thấy rằng ngài rất thương cảm cho Annie. Tôi đã sợ rằng, trong nỗ lực lầm lạc để bù đắp cho những gì cậu Douglas đã làm, ngài sẽ nuông chiều con bé.”
Alex khẽ mỉm cười. “Nói cách khác là chiều như chiều vong?”
“Vâng,” bà thừa nhận. “Tôi hy vọng những người lạ không biết gì về hoàn cảnh sẽ sẵn sàng làm theo mong muốn của tôi hơn và thật khuôn phép với con bé.” Bà nhắm mắt lại. “Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là ông James biết sự thật và cho con bé đi. Tới nơi khủng khiếp, ở đó con bé sẽ hoang mang và đơn độc, rất có thể còn bị bạc đãi.”
Alex siết chặt tay vào vai bà, giờ đây anh đã hiểu tường tận được điều gì đã sai khiến người phụ nữ này. Sau vài phút im lặng, trong lúc chờ bà trở nên bình tĩnh hơn, anh nói, “Bác đã làm những gì mình nghĩ là tốt nhất cho con, bác Edie ạ. Thật khủng khiếp là chuyện đã xảy ra như vậy, vâng. Nhưng điều quan trọng nhất là, cháu tin cô ấy đã khá hạnh phúc theo cách bình dị của riêng mình. Giờ phần đời đó của cô ấy đã hết. Chúng ta phải bỏ quá khứ lại sau lưng và tập trung vào tương lai của cô ấy. Cô ấy có thể có một cuộc sống khá bình thường và tuyệt vời từ đây trở đi, nếu tất cả chúng ta chung tay xây dựng cuộc sống ấy. Lúc nãy, bác có bày tỏ rằng sợ cháu có thể sẽ nuông chiều cô ấy. Cháu đang cố hết sức để đạt được những khả năng tệ nhất đó đây. Muốn giúp cháu một tay không?”.
Bà dán chặt ánh mắt tràn đầy hy vọng vào anh. “Ôi, Alex, anh sẽ cho phép tôi chứ? Là một phần của việc đó ư? Tôi có thật nhiều điều phải bù đắp cho Annie. Rất, rất nhiều.”
Rũ bỏ những vết tích cuối cùng của cơn giận, Alex thở dài.
“Bác Edie à, con gái bác yêu bác. Cháu chắc rằng cô ấy muốn gặp bác. Cháu nghĩ đã đến lúc tất cả chúng ta cần phải thay đổi và bắt đầu chú tâm vào những ước muốn của Annie. Đúng không bác?”
“Ôi, vâng,” bà nói. “Ôi, vâng.”
Rút chiếc khăn tay từ túi quần ra, Alex tự giao cho mình nhiệm vụ phải lau sạch gương mặt bà, một hành động mà gần đây dường như anh thường xuyên phải giúp những người phụ nữ. Đến tận bây giờ, anh mới nhận ra người đàn bà này có dùng mỹ phẩm. Một lượng thật ít, chắc vậy, nhưng có những dấu vết rõ ràng của phấn côn[10] trên má bà. “Liệu cháu có thể mạn phép khuyên bác vài lời thiện chí được không, thưa bác?”
“Không khóc trước mặt con gái tôi nữa?”
“Cả điều đó nữa,” anh nói với nụ cười nửa miệng. “Nhưng cháu đang nghĩ nhiều về kiểu na ná như vài lời khuyên về hôn nhân. Sau khi rời khỏi đây, bác cần phải về nhà và nói chuyện thành thật với chồng mình. Ông ấy cũng đáng trách trong tấn bi kịch này như bác, nếu không muốn nói là nhiều hơn thế.”
“Ôi, nhưng tôi không thể!” bà ré lên. “Ông James… ông ấy không biết! Ý tôi là về ông bác tôi. Khi ông James hỏi cưới, tôi đã không kể với ông ấy. Và sau đó thì tôi không đủ can đảm.” Bà lắc đầu quả quyết. “Anh không biết ông James đâu. Thậm chí nếu chỉ nghi ngờ nhà tôi có máu điên di truyền thôi là ông ấy sẽ ly dị tôi. Nếu ông ấy làm thế, tôi không biết phải làm gì! Sẽ ở đâu? Sẽ làm thế nào để kiếm sống?”
Alex đứng dậy. “Bác Edie à, nếu ông ta xua đuổi bác, bác luôn có thể đến chỗ cháu. Bác là mẹ của vợ cháu. Cháu sẽ đảm bảo để bác có đủ chi phí cần thiết để xoay sở cuộc sống.”
Bà chằm chằm nhìn anh đầy ngờ vực. “Thật ư?”
Anh bật cười. “Vâng, thưa bác, thật chứ. Nhưng cháu bảo đảm với bác là chuyện không tới mức đó đâu. Dù tất cả những tội lỗi của ông ấy, và cháu có thể liệt kê ra cả đống, nhưng ông James luôn quan tâm đến bác. Bác nói là cháu không rõ ông ấy. Cháu nghĩ có thể chính xác hơn nếu nói bác mới là người không rõ. Và thật sự đã đến lúc bác hành động. Hãy nói chuyện với ông ấy. Nói cho ông ấy mọi thứ bác vừa nói với cháu. Cháu nghĩ có thể bác sẽ ngạc nhiên vì những gì ông ấy nói đấy.”
“Anh biết điều tôi không biết.”
“Cứ cho rằng dẫu không ưa người đàn ông ấy nhưng cháu lại hiểu cách ông ta suy nghĩ.” Nói rồi, Alex giúp bà đứng dậy. “Giờ thì chúng ta lên tầng và cùng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt, được không bác?”
Bà gật đầu.
“Không diễn trò sướt mướt nữa chứ?”
“Một chút cũng không, tôi đảm bảo đấy.”
Alex chỉ có thể hy vọng thế.
Sau khi bà Edie và thợ may đi khỏi, sự tò mò hối thúc Alex mang một trong những chú mèo ở trang trại vào nhà. Tìm kiếm vợ mình, anh thấy cô đang trong bếp cùng bà Maddy, bà đang giám sát việc chuẩn bị bữa tối. Annie trông thật xinh đẹp trong chiếc váy hồng thắt eo cao, mái tóc vén lên thành những lọn xoăn sậm màu trên đỉnh đầu, cô ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu kê gần bàn bếp. Cô giữ một chiếc bát sành màu lục trong khuỷu tay và đang nạo vụn mấy miếng bánh quy bằng chiếc thìa cán dài. Nhìn thấy Alex, cô sững người, chiếc thìa ngập ngừng trước miệng còn đôi mắt dán chặt lấy con mèo.
Trước niềm say mê không giấu giếm của cô, Alex không khỏi toét miệng cười. Cô ấy không chỉ thích động vật, mà còn thiết tha yêu chúng. Sau khi thấy cô với con chuột, anh không thể tin, thậm chí là trong giây lát, rằng cô sẽ gây thương tích cho những sinh vật nhỏ bé, chí ít cũng là không cố ý.
“Đây là Mama Kitty, nữ hoàng của bầy mèo trong trang trại,” Alex nói với cô. “Nếu không có cô nàng này, chúng ta sẽ bị tàn phá bởi lũ…” vừa kịp ngăn mình lại, anh kết thúc bằng, “châu chấu rồi”.
Bà Maddy liếc anh một cái, rồi lắc đầu. Tạ ơn Chúa, Annie dường như không để ý đến sự thay từ đột ngột của anh. Cô đang chăm chú nhìn con mèo mướp một cách thích thú, quên mất cả mấy miếng bánh quy. Alex gật đầu ra hiệu. “Ngồi vào bàn đi, Annie yêu quý, rồi anh sẽ để em ôm cô nàng này.”
Không cần phải nói đến lần thứ hai. Đặt chiếc bát sứ lên bàn bếp gây ra một tiếng thịch vang rền làm mọi người trong bếp nhăn mặt, cô trượt khỏi ghế đẩu và vội vàng tiến đến bàn ăn rồi oai nghiêm đặt mình xuống chiếc ghế lưng thẳng. Gãi gãi sau tai nàng Mama Kitty để giữ nó nằm yên, Alex sải bước ngang qua căn phòng. Annie với lấy con mèo bằng vòng tay chào đón. Mỉm cười, anh trút bỏ vật nặng đó cho cô rồi ngồi kế bên để quan sát cách cô đối xử với con vật.
Gương mặt nhỏ nhắn của Annie ngời lên niềm vui sướng, cô bắt đầu vuốt ve bộ lông mềm mượt của con mèo ngay lập tức. Cô nàng Mama Kitty, vốn không quen với sự quan tâm đầy yêu thương thế này, cong lưng lên rồi cọ cái má râu ria vào người Annie. Rồi cô mèo mướp bắt đầu rên rừ… ừ… to đến nỗi Alex cũng nghe thấy được. Cảm giác được độ rung, Annie vuốt mạnh tay hơn lên mình con mèo. Biểu cảm ngạc nhiên hiển hiện trong đôi mắt, và cô ngước nhìn Alex, sửng sốt ra mặt.
“Nàng ta đang rên đấy,” anh giải thích. “Mèo thường hay rên khi chúng được cưng nựng.”
Một hầu gái hối hả đi qua với một khay bánh mỳ còn sống hướng về phía lò nướng. “Tất cả bọn chúng cũng đều rụng lông nữa,” cô ta nhận xét. “Nếu có sợi lông nào trong bát súp của cậu mợ tối nay, đừng trách tôi đấy nhé.”
Alex cười khùng khục. Rồi anh hướng sự chú ý trở lại vào Annie. Những gì nhìn thấy làm tim anh thắt lại. Cô ôm con mèo mướp gần sát ngực mình, một má áp vào sườn nó, nét mặt cô gây ấn tượng mạnh mẽ. Ngay lập tức Alex hiểu ra rằng cô hoàn toàn bị tiếng mèo rên lôi cuốn, thứ âm thanh cô cảm nhận được dù chẳng thể nghe thấy.
Bí ẩn về Annie và những chú mèo con chết ngạt đã được sáng tỏ. Anh gần như có thể thấy cảnh khi cô còn rất nhỏ, khiếm thính và bị lôi cuốn tột độ bởi độ rung mình cảm nhận được khi ôm mấy chú mèo con, đôi bàn tay và cánh tay bé nhỏ của cô ôm quá chặt, nỗi tò mò và niềm hân hoan làm cô quên mất phải thận trọng. Những con mèo con không phải bị giết vì ý định hiểm độc mà bởi tình yêu không thể chế ngự của một đứa bé khiếm thính. Giờ đây khi đã lớn hơn, kiềm chế tốt hơn, cô bé ấy đang dịu dàng đến không ngờ với con mèo này, cẩn thận không ôm nó quá chặt hay động chạm quá mạnh.
Ngắm nhìn cô với con mèo làm Alex nhận ra cô gái này dễ bị quyến rũ thế nào bởi bất cứ âm thanh gì thoáng nghe được hay bởi những vật có thể phát ra được sức rung. Điều ấy đã làm sáng tỏ rất nhiều. Tình yêu của cô với những khu rừng, nơi cô cảm nhận được gió lùa trên da. Niềm say mê của cô với thác nước, nơi cô hoàn toàn có thể cảm nhận sức rung từ dòng nước xối vào đá sỏi. Annie và những con mèo con. Annie và cây đàn organ ở nhà thờ. Ngay từ đầu, đã có bao dấu hiệu chứng tỏ bệnh khiếm thính của cô.
Cổ họng bất giác thắt lại vì xúc cảm, Alex nuốt xuống rồi nhìn xa xăm một lúc. Thật buồn cười. Trước khi gặp Annie, anh chẳng bao giờ cảm thấy nước mắt muốn trào ra từ khi còn bé. Giờ dường như anh thường xuyên phải hấp háy mắt để xua đi những giọt lệ đang chực rịn ra hay nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng. Nhìn cô, Alex dần hiểu được cuộc sống trước kia của cô như thế nào. Anh cho rằng một người phải có trái tim sắt đá lắm mới không bị tác động, và khi liên quan đến cô bé này thì trái tim anh chắc chắn không phải được tạo nên từ sắt đá.
Vào thời khắc ấy, Alex đã có ý thức chấp nhận những gì trái tim mình mách bảo trong hơn hai tuần qua. Anh đang yêu cô. Yêu đến tuyệt vọng và hoang đường. Anh thấy cô quá đỗi ngọt ngào và quý báu đến nỗi khó lòng cưỡng lại được. Nếu đó là phóng đãng… nếu đó là tội lỗi không thể thứ tha… ồ, vậy thì anh đoán rằng mình đã bị kết án.
Trái ngược với tục ngữ dân gian, anh không hoàn toàn chắc chắn rằng mình vẫn mỉm cười khi trải qua khổ ải. Vì những gì Annie tác động lên anh nên rất có thể, lệ trong mắt anh sẽ trào ra khi phút giây đền tội đã điểm.Niềm an ủi duy nhất của anh rằng đó chắc hẳn là những giọt nước mắt hạnh phúc, chứ không phải những giọt lệ đau thương.