Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue)

Chương 39

Tác giả: Johanna Lindsey

Em cũng đã biết hôn nhân có nghĩa là tạo dựng một gia đình … điều mà sẽ không bao giờ xảy ra với hai chúng ta phải không, em yêu? Nhưng những ngày này, chúng ta đã quay về thời nguyên thủy, qui luật khát tình của xã hội. Về điều này, anh phải nói là chúng ta khá hợp nhau.”

Những lời này cứ văng vẳng trong đầu Georgina suốt hai tuần lễ sau cái đêm nàng chịu khuất phục James Malory, nhắc nhở cho nàng biết là nàng không nên nghĩ nhiều hơn sự đòi hỏi về xác thịt của nàng đối với anh. Nàng đã hỏi là anh có dự tính gì về hôn nhân của họ, anh có thật lòng không hay là muốn hủy hôn. Nàng không cho câu trả lời đó của anh là một câu trả lời. Và nàng cũng không cần phải được cho biết là đối với anh, những gì bọn họ có chung với nhau chỉ là sự đòi hỏi về xác thịt mà thôi .

Nhưng sự đòi hỏi về xác thịt đó quá tuyệt diệu; rất nhiều lần, khi nàng nằm trong vòng tay của anh, nàng cảm thấy được sự nâng niu … gần như là một tình yêu đích thực. Và điều này làm cho nàng luôn im miệng mỗi khi nàng nghĩ đến chuyện hỏi anh về chuyện tương lai của hai người. Dĩ nhiên, có được câu trả lời rành mạch từ James là một chuyện không thể nào xảy ra lần nữa. Nếu câu trả lời của anh không hạ giá trị nàng thì cũng là lẩn tránh, điều làm cho nàng bực bội phải im miệng. Và điều nàng sớm học được là nếu nàng cứ cố nhắc lại chuyện xảy ra ở Connecticut, hay là định nhắc về các anh của nàng, thì nàng sẽ bị cháy sém vì con rồng sẽ lại phun lửa.

Vì thế bọn họ đối xử với nhau như lúc trước, như là tình nhân và bạn bè, trừ một chuyện. Không được nói đến những chuyện dễ đưa đến gây gổ. Giống như là tạm ngưng không nói đến; ít ra thì Georgina đã nghĩ như vậy. Và nếu nàng muốn hưởng thụ và vui vẻ với James lần này, và nàng thật đã muốn vậy, thì tạm thời nàng phải chôn chặt niềm kiêu hãnh và sự lo lắng trong lòng. Một khi bọn họ đến nơi họ cần đến thì nàng sẽ biết được địa vị của nàng ở đâu ngay thôi, hoặc James có ý định giữ lại nàng hoặc là cho nàng quay về nhà .

Và chỉ trong một thời gian ngắn, không có gió tây, tàu Maiden Anne đã không gặp một chướng ngại nào, nàng cuối cùng cũng đến được sông Thames sau ba tuần rời khỏi bờ biển nước Mỹ .

Ngay từ đêm đầu tiên, Georgina biết là nàng sẽ đến nước Anh một lần nữa, vì James đã bàn tính với Connie trong lúc đang kẹp nàng bên hông. Nàng đã không suy nghĩ nhiều đến chuyện tại sao anh lại không quay trở lại Jamaica để hoàn tất công việc ở đó. Đó cũng là một đề tài cấm bàn đến, vì vậy nàng đã không hỏi anh, nhưng với Connie thì có thể hỏi về những vấn đề không liên quan đến cá nhân, và anh đã cho nàng biết là James đã may mắn tìm được một người đại diện để bán tài sản của anh trên đảo, trong khi anh đợi đám thủy thủ quay trở lại tàu. Ít ra thì nàng đã không có lỗi về chuyện này, mặc dù nàng không biết lý do vì sao James Malory lại đến Connecticut với thái độ gây hấn như thế.

Một lần nữa, Georgina lại phải thu xếp hành lý cho anh để chuẩn bị rời khỏi tàu, kể cả một ít đồ mà nàng mượn tạm của đám thủy thủ. Nhưng khi đi lên boong tàu, nàng thấy Artie và Henry đứng canh ngay nấc thang xuống đất liền, cả hai đều không che dấu chuyện bọn họ đang đứng canh chừng nàng.

Nàng thấy điều này thật là thú vị. Nàng có thể nói cho James biết, là anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được bất cứ con tàu nào của Skylark ở bất cứ hải cảng nào ở Anh. Vì thế anh có thể an tâm là nàng không có đường nào để trốn chạy cả, nếu anh sợ nàng bỏ trốn. Và anh cũng biết là nàng không có đến một xu dính túi, vì thế, việc cho người giám sát nàng đúng là một chuyện nực cười. Nàng đã có lại chiếc nhẫn cẩm thạch, được đeo vào ngón tay nàng như là chiếc nhẫn đính hôn, vì lúc đó James đang đeo nó với sợi dây chuyền trên cổ của anh, và nàng sẽ không bao giờ rời xa nó nữa.

Chiếc nhẫn trên ngón tay nhắc lại chuyện nàng rất dễ quên, bây giờ nàng đã là một phụ nữ có chồng. Nàng cũng quên bẵng chuyện mình đang mang bầu, vì nàng đã không bị thai nghén hành hạ, bụng nàng cũng chưa nhô cao, ngoại trừ bầu ngực nàng hơi đẫy đà một chút. Bây giờ, thai nhi cũng đã hai tháng rưỡi rồi nhưng nàng không nhắc chuyện này với James, anh cũng đã chưa một lần hỏi đến. Nàng cũng không dám chắc, khi nàng giận dữ buột miệng thốt ra hôm đó, anh có nghe thấy hay không, khi mà nàng đã dập mạnh cánh cửa phòng của anh.

Georgina kéo chiếc áo khoác của James sát vào người vì gió thổi quá lạnh. Hải cảng nhìn giống như bất cứ một ngày nào giữa tháng Mười Một. Lạnh lẽo, u ám như những ý nghĩ trong đầu nàng, trong lúc nàng đợi James đến để đi chung với nàng.

Điều gì, có bất cứ điều gì đợi nàng ở nơi này nhỉ ?

Georgina nhớ rõ Piccadilly. Nàng định nói cho James biết là nàng và Mac đã từng ở khách sạn Albany khi xe của họ vừa đi ngang qua. Nhưng khi nhìn thấy mặt chồng, nàng đổi ý. Anh đã có thái độ này kể từ khi họ rời khỏi tàu, hay nói đúng hơn, là kể từ khi họ nhìn thấy nước Anh.

Nàng đã không màng hỏi đến chuyện tại sao thái độ của anh lại trở nên lạnh lùng như thế, vì anh sẽ né tránh và trả lời đại khái là không có gì, điều này sẽ khiến nàng càng bực bội hơn. Và nàng đã cố gắng giữ bình thản, vì chuyện của nàng không thôi cũng đủ nhức đầu rồi. Nhưng nàng đã nghĩ rằng James sẽ rất vui mừng khi được trở về nhà. Nàng biết là người thân của anh sống ở đây, còn con của anh nữa … Chúa tôi, sao nàng lại quên thế nhỉ? Anh có một đứa con trai mười bảy tuổi, một đứa con trai chỉ kém nàng có năm tuổi. Có phải James đang lo lắng không biết làm thế nào giải thích chuyện đột ngột mang theo một cô vợ về không nhỉ? Anh có phải giải thích với họ không? Anh có mang nàng về nhà không?

Vì Chúa, chuyện này đúng là điên rồ, đầu óc nàng rối tung lên, cho dù là có nói chuyện với anh hay không.

“James à ..?”

“Chúng ta đến rồi.”

Cỗ xe ngựa dừng lại và anh đã nhảy ra khỏi xe trước khi nàng kịp nhìn qua khung cửa sổ. “Đây là đâu?”

Anh đưa tay ra đỡ nàng xuống xe. “Nhà của em trai anh.”

“Em nào?”

“Anthony. Em sẽ nhớ cậu ta thôi. Đen như tội ác đấy, anh nhớ là em đã gọi cậu ấy như vậy.”

Cặp chân mày của nàng chau lại đầy thắc mắc và đột nhiên sự lo lắng của nàng bùng nổ thành cơn giận dữ. “Anh sẽ bỏ lại em ở đây phải không? Anh không dám đưa em về nhà của anh, vì thế anh bỏ lại em với đứa em trai cà chớn của anh. Vì lẽ gì mà anh không muốn giải thích với con trai anh, em là một người Mỹ và là vợ của anh chứ?”

“Anh ghét chữ đó quá. Em có thể gọi là bằng bất cứ lời nào, nhưng làm ơn loại bỏ chữ đó ra khỏi từ điển của em đi nhé.”

Lời nói của anh làm cho nàng giận điên lên .”Được thôi. Gọi là một con điếm được không ?”

“Anh thích vậy hơn .”

“Đồ khốn!”

“Em yêu, em nên bỏ thói quen chửi thề đi. Và cũng như thường lệ, em luôn thông báo những chuyện riêng tư của chúng ta với đám đông.”

“Đám đông” chính là Dobson, người quản gia của Anthony, người đã ra mở cửa trước khi họ kịp gõ cửa vì ông đã nghe thấy tiếng xe. Georgina đỏ mặt vì đã bị bắt gặp trong lúc đang chửi thề. Nhưng khi nhìn gương mặt lạnh tanh của người Anh này, ai cũng nghĩ là ông đã không nghe một lời nào của nàng cả .

“Mừng Ngài đã trở về, Ngài Malory,” Ông ta nói và mở rộng cánh cửa .

Đến lúc này, Georgina buộc phải bước vào bên trong. Mặc dù còn đang mặc bộ đồ đàn ông vì không thể làm gì khác hơn, nàng vẫn muốn gây một ấn tượng tốt đẹp vào hôm nay hơn bao giờ hết, vì nàng sẽ gặp mặt người nhà của James. Nhưng rồi anh vẫn không chối là anh sẽ bỏ nàng lại ở đây với Anthony, và qua những gì nàng đã nghe về đứa em trai này, và những gì chính mắt nàng nhìn thấy được, làm cho nàng tin cậu ta là một người đầy tai tiếng như James, vậy thì có gì khác biệt đâu nào? Nàng không quan tâm đến chuyện gây ấn tượng tốt với cậu ta. Nhưng người làm thì hay bàn tán này nọ, và người đàn ông này rất thân thuộc với những người làm khác trong nhà. Mẹ kiếp, nàng nên đạp James một cái vì đã làm cho nàng nổi giận.

Và James cũng muốn đạp cho mình một cái vì đã làm cho quan hệ giữa anh và nàng càng xấu tệ hơn, nhưng anh không thể bỏ thói quen trong suốt đời được. Nàng cũng dễ giận quá, đến lúc này nàng nên biết là anh đã không có ý như vậy chứ. Thật là bực mình.

Anh đã cho nàng rất nhiều thời gian để nói cho anh biết, nàng có cảm giác như thế nào đối với anh, nhưng không một lời nào thốt ra nói lên được điều đó . Và trong suốt cuộc đời, anh chưa bao giờ cảm thấy bất an như bây giờ. Một điều anh dám chắc, là nàng ham muốn anh cũng như anh ham muốn nàng. Nhưng anh biết rất nhiều người phụ nữ chỉ cần có quan hệ xác thịt là đủ .

Sự thật là nàng đã không muốn kết hôn với anh. Nàng đã nói vậy với các anh của nàng. Nàng cũng đã nói với anh như thế. Nàng sẽ sanh con cho anh, nhưng vẫn từ chối kết hôn với anh. Nàng cũng bị ép buộc giống như anh, và những gì nàng đã thể hiện khiến anh tin là nàng đang kéo dài thời gian, đợi chờ cơ hội để rời khỏi anh một lần nữa. Và bây giờ thì nàng có đủ mọi cơ hội nàng muốn có … chuyện này làm cho anh tức điên lên. Nhưng anh đã không có ý trút giận lên người nàng . Anh nên xin lỗi nàng … mẹ kiếp, anh không muốn xin lỗi.

“Tôi đoán là em tôi đang ở nhà vào giờ này, phải không?” James hỏi Dobson.

“Tôi tin là Ngài Anthony đang ở hội trường Knighton, vì bây giờ là giờ Ngài ấy thường luyện tập.”

“Tôi cũng cần phải luyện tập rồi, còn phu nhân Roslynn đâu?”

“Đang viếng thăm nữ bá tước của Sherfield.”

“Nữ bá tước à? À, đúng rồi, Amherst mới vừa kết hôn với bạn của Roslynn mà.” Mắt anh nhìn Georgina trước khi nói thêm, “Tội nghiệp anh ta quá,” và anh thấy hài lòng với phản ứng trên mặt nàng. “Còn con trai tôi đang ở trường, phải không Dobson ?”

“Cậu ấy bị gởi về nhà cho đến hết tuần, thưa Ngài, nhưng Ngài Anthony đã khiếu nại với hiệu trưởng rồi, và Ngài hầu tước cũng đang xem xét vấn đề này.”

“Nhất định là thằng nhóc đó có lỗi rồi. Thằng quỉ sứ. Tôi chỉ để nó ở nhà có vài tháng thôi …”

“Cha!”

Georgina xoay đầu lại, thấy một chàng trai trẻ hầu như là đang bay xuống những nấc thang và đâm sầm vào bức tường gạch, chồng nàng. Cậu ta nhìn không giống một chàng trai mười bảy tuổi, mà nhìn giống như gần bằng tuổi nàng. Có phải là vì chiều cao không nhỉ? Cậu ta cao gần bằng James, mặc dù không to con như anh. Cậu hơi mảnh khảnh, nhưng nhìn bả vai của cậu thì có thể cậu rất vạm vỡ trong tương lai. Giờ đây, cả hai đang ôm chầm lấy nhau, cười hớn hở, và nàng thấy cậu ta không giống James một tý nào cả, mặc dù không ai chối là cậu cũng rất đẹp trai .

“Chuyện gì đã xảy ra thế?” Jeremy hỏi. ” Sao cha trở về sớm thế. Bộ cha định giữ lại nông trại à ?”

“Không,” James nói. “Cha đã tìm được người giải quyết nó rồi.”

“Để cha có thể sớm quay về à? Bộ cha nhớ con hả?”

“Đừng cười hớn hở như vậy, nhóc con. Cha đã cảnh cáo con là không được gây chuyện.”

Cậu trai trẻ trợn mắt nhìn Dobson vì đã tiết lộ tin này quá sớm, nhưng cậu vội thay đổi bộ mặt khi nhìn cha mình. “Cô ta tuyệt quá mà. Con còn làm gì được đây chứ?”

“Con đã làm gì rồi ?”

“Chỉ là có một thời gian vui vẻ thôi. Nhưng bọn họ thật không hiểu biết gì hết khi phát hiện cô ta trong phòng của con, vì thế con nói với họ, cô ta theo con về phòng rồi không chịu rời khỏi.”

“Và bọn họ đã tin à?”

“Hiệu trưởng thì không tin.” Jeremy cười một cách sống sượng. “Nhưng chú Tony thì tin.”

James cười. “Tony không hiểu con đấy thôi.” Nhưng anh lập tức ngưng cười khi thấy Georgina nhìn anh với vẻ kinh tởm. “Nhưng từ giờ trở đi, những chuyện vui chơi như vậy không được làm ở tại trường đấy, thằng xỏ lá, nếu như bọn họ cho phép con trở lại trường, và con nên cầu mong là họ sẽ cho con trở lại đi, không thôi cha sẽ đánh nát mông con đấy .”

Nụ cười trên mặt Jeremy chứng tỏ cậu ta không lo lắng chút nào, giống như là cậu ta đã từng nghe những lời cảnh cáo này cả trăm lần rồi mà không một lần quan tâm đến. Nhưng cậu ta dõi theo ánh mắt của cha, thấy Georgina, và bây giờ đang quan sát nàng. Vẫn còn khoác chiếc áo của James trên người, và với mái tóc được dấu dưới mũ, cho nên cũng dễ hiểu là cậu ta đã không để ý đến nàng.

Nhưng Georgina vẫn còn đang giận vì cuộc cãi cọ vừa rồi với James, nàng càng giận hơn sau những gì vừa nghe được. Người đàn ông này rất thích chí khi thấy con trai bước theo gót chân mình … lại thêm một kẻ chơi bời trác táng nữa.

Chuyện này cộng với sự xấu hổ vì vẻ bề ngoài của nàng bây giờ, làm cho nàng thốt lên. “Cậu ấy nhìn không giống anh một tí nào cả đấy, James. Thật ra thì cậu ấy nhìn giống em của anh hơn.” Nàng dừng lại rồi nhíu cặp chân mày một cách chế giễu. “Anh có chắc cậu ấy là con của anh không đấy?”

“Anh biết là em đang tìm cách trả đũa, em yêu, nhưng đừng sử dụng thằng nhóc như một công cụ.”

Anh nói vậy để cho nàng cảm thấy hổ thẹn vì đã sử dụng cách đê hèn này, và nàng thật đã cảm thấy vậy. Nhưng thay vì im miệng, nàng lại càng giận hơn. Thật không may là James đã không biết được chuyện này .

“Jeremy,” Anh tiếp tục nói.” Đây là George …”

“Vợ của cha con,” Nàng cắt ngang một cách gay gắt, thấy thật thỏa mãn, vì nàng không chắc James sẽ giới thiệu nàng như vậy. Và rồi nàng nói thêm một cách ngây thơ. “Chết, em quên mất. Em phải nên xóa bỏ từ đó trong từ điển của mình mà. Vậy em là … “

“George !”

Nàng nhìn James bằng ánh mắt cú vọ, làm cho anh giận điên lên. Nhưng lúc này Jeremy lại cảm thấy rất thích thú và cậu bước lại gần nàng hơn, mặc dù câu hỏi của cậu hướng về cha cậu .

“Vợ à ? Vậy cô ấy là thiếu nữ à?”

“Ồ, là đàn bà.” James nói một cách giễu cợt .

Jeremy giật mạnh chiếc mũ trên đầu Georgina xuống, trước khi nàng có thể ngăn lại. “Ôi, Chúa tôi,” Cậu thốt lên với vẻ ngưỡng mộ khi mái tóc dài của nàng xõa tung qua vai. “Con có được hôn cô dâu không nhỉ?”

“Không được đâu, nhóc con.” James gầm gừ .

Nhưng tất cả những gì Georgina muốn biết chỉ là, “Tại sao cậu ấy lại không ngạc nhiên một chút nào cả?”

“Bởi vì nó không tin lấy một chữ của em,” James độp lại.

Nàng đã mong đợi rất nhiều phản ứng khác nhau từ người nhà của James, nhưng không có phản ứng gì thì nàng lại không nghĩ tới. Cậu con trai này đã nghĩ là bọn họ đang đuà. Trong lúc này, nàng ước gì là bọn họ thật sự đang đùa.

“Vậy thì được thôi,” Nàng nói với vẻ căm phẫn. “Chết tiệt em đi nếu em quan tâm đến chuyện gia đình anh nghĩ gì, James Malory, nhưng anh nên hiểu rõ, cho đến khi bọn họ nghĩ em là vợ của anh thì em sẽ ngủ riêng.” Và nàng xoay người nhìn người quản gia. “Ông làm ơn đưa tôi về một căn phòng cách thật xa căn phòng của anh ta.”

“Vâng, thưa phu nhân.” người quản gia trả lời mà khuôn mặt không biểu lộ điều gì .

Nhưng Georgina đang hết sức phẫn nộ, nên ngạo mạn giảng giải. ” Tôi không phải là phu nhân của ông. Tôi là người Mỹ đấy.”

Câu nói này cũng không gây ra được một phản ứng nào trên gương mặt ông ta, mặc dù nàng không cố tình làm cho ông sửng sốt. Nhưng khi nàng đi theo ông lên lầu, nàng cáu hơn khi nghe Jeremy nhận xét.

“Đánh kẻng báo động cho cha biết nhé, cha không thể nào để tình nhân ở đây được đâu. Cô Roslynn sẽ không cho phép .”

“Cô của con sẽ rất vui vẻ đấy, thằng nhóc. Con sẽ sớm thấy thôi. Dù sao, Georgina cũng mang họ Malory.”

“Thật vậy à, vậy con là con ruột của cha rồi.”

Bình luận
× sticky