Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kẹo Bạc Hà

Chương 20: Đừng buông em ra được không?

Tác giả: Nặng Nề

Thời gian trôi qua như con ngựa trắng quá khích bay nhanh. Vào một buổi sáng sớm tháng sáu, Cố Phức Nhiên từ trong lòng An Bạch lăn ra, giãy giụa muốn xuống giường. Kết quả lại bị hắn một phát kéo về, ôm vào trong ngực.

“Hôm nay em muốn đi chùa Thanh Trần một chuyến…… Ây da…… Đừng, đừng có đến nữa mà……” Cố Phức Nhiên cảm nhận được dục vọng của An Bạch đang “chào cờ”, liền vội vàng từ chối, né tránh hắn hôn môi, xoa xoa cái eo già đau nhức của mình.

Từ sau khi thành niên, An Bạch càng ngày càng không biết tiết chế. Mỗi lần mà muốn đùa giỡn hắn một chút theo thói quen, sẽ lập tức bị đánh gục rồi bị nuốt sạch.

“Đi nơi đó làm gì?” Bàn tay to của An Bạch xoa nắn eo giúp nàng, nhẹ giọng hỏi.

Cố Phức Nhiên thoải mái sờ sờ khuôn mặt sạch sẽ, tuấn lãng của hắn: “Năm trước, lúc anh chuẩn bị thi đại học, em đã đi bái Phật cầu phúc. Giờ lại thành quy củ, mỗi năm đều muốn đi lễ tạ thần.”

“Ừm.” An Bạch ôm chặt nàng, quyến luyến ngửi mùi thơm từ nàng. Hiện tại, hắn mới biết được nàng vì hắn đã làm chuyện này.

“Nếu anh cảm thấy phiền phức thì đừng đi, em tự đi được rồi.” Cố Phức Nhiên rời khỏi ôm ấp của hắn, ngồi dậy.

“Cùng em đi.” An Bạch nằm chờ cho thứ đang “chào cờ” bình tĩnh hạ xuống.

“Okay.” Cố Phức Nhiên mặc váy ngủ vào rồi xuống giường đi vào toilet.

An Bạch trông nàng lắc lư eo mềm, mà chính mình vẫn nằm trên giường, thật giống như một màn đã từng quen biết. Cuối cấp ba cũng có một buổi sáng giống vậy, vì nàng từ chối hắn cầu hoan cho nên hắn rất gian nan phải nhịn xuống. Mà hắn cũng giống hôm nay nhìn nàng đi vào toilet, bản thân yên lặng tự bình phục dục vọng.

Trong quá khứ, hắn tự ti trúc trắc, cho nên đối với sắc dục hiểu được phải khắc chế thu liễm. Mà hiện tại hắn đã trở nên cường đại, đồng thời đã hoàn toàn sa vào dục vọng, và chính nàng là người cấp dục vọng.

Mới vừa bước vào chùa Thanh Trần, liền bị bầu không khí trầm tĩnh nơi đây thấm vào. Đón lấy ba cây nhang mà Cố Phức Nhiên đưa qua, An Bạch theo nàng đi đến một cái bình lớn đặt phía trước. Sau khi bái tứ phương thì cắm vào cái bình đó.

Đúng là một nơi cửa Phật thanh tịnh, đến cả gió nơi đây cũng mát lạnh trầm tịch, làm tăng thêm cảm giác an thần tịnh khí.

Cố Phức Nhiên chỉ chỉ một cánh cửa trong một dãy dài, nói với An Bạch: “Chúng ta phải bắt đầu quỳ lạy từ nơi này, xem kĩ chỗ này viết nên quỳ lạy như thế nào, và nhớ rõ nguyện vọng trong lòng là được.”

An Bạch an tĩnh xem xong bài tự nhắc nhở, đáp lại: “Ừm, nhớ rồi.”

Sau đó cứ đi theo Cố Phức Nhiên nghiêm túc quỳ lạy ở trước mỗi bậc thần. An Bạch luôn bị chậm mất nửa nhịp, vì cứ mỗi lần trước khi quỳ, hắn sẽ nghiêm túc quan sát một Cố Phức Nhiên trầm tư nhắm mắt, chắp tay trước ngực mất vài giây. Vẻ mặt nàng thành kính an tường, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng mang theo vẻ thuần khiết trang trọng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua tóc nàng, từng đợt từng đợt nhè nhẹ thổi bay mái tóc uốn sóng mềm mại, phảng phất khiến cho tâm hắn trở nên thanh tịnh.

Cố Phức Nhiên chính là như vậy. Nàng có thể bồi hắn triền miên nơi hồng trần, cũng sẽ nguyện ý vì hắn an bình quỳ lạy trước các vị thần.

Kết thúc quá trình quỳ lạy, An Bạch nắm tay Cố Phức Nhiên đi xuống mấy bậc thang đá, hắn quay đầu nhìn nhìn ngôi chùa đứng sừng sững ở chốn thành thị nhưng vẫn như cũ thánh khiết. Phía trên còn có một đám chim yên lặng bay ngang qua.

Minh chung hương đỉnh vòng hồng trần, triều bái ai tới giác nhân. (??? Em chịu:)

Chỉ hy vọng khi nhắm mắt, Phật tổ sẽ thành toàn mong muốn của anh. Đến khi mở mắt, đã có em bên cạnh anh.

Tuy rằng là chủ nhật, nhưng bởi vì Hội Học sinh có hoạt động, cho nên sau khi đi chùa về, Cố Phức Nhiên trực tiếp đưa An Bạch trở về trường học.

Cố Phức Nhiên dừng xe dưới ký túc xá, cười cười nhìn An Bạch: “Được rồi, đi đi.”

“Ừ.” An Bạch vươn cánh tay lôi cặp sách ở ghế sau lại, nhưng vẫn không xuống xe, hắn an tĩnh nhìn Cố Phức Nhiên.

Cố Phức Nhiên cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của hắn, nghiền ngẫm hỏi: “Hôn một cái?”

Chờ có vậy, An Bạch tự nhiên áp sát tới, đỡ phía sau cổ, hôn lên môi nàng, vươn đầu lưỡi liếm lên đôi môi mềm mại của nàng một chút.

Chờ hắn mềm nhẹ hôn xong, Cố Phức Nhiên lại duỗi đầu lưỡi liếm một chút nơi bị hắn làm ướt. Ánh mắt mang theo tia bỡn cợt trêu chọc: “Bây giờ còn biết duỗi cả đầu lưỡi mỗi khi hôn môi cơ đấy!”

An Bạch gian nan dời ánh mắt qua chỗ khác, giả bộ không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hôm nay, em tính làm gì?”

Cố Phức Nhiên sờ sờ dấu hôn trên xương quai xanh của hắn, sau đó kéo cổ áo sơ mi của hắn mà che chắn lại một chút: “Ban ngày thì ở nhà, còn buổi tối thì cùng đồng nghiệp đi hộp đêm.”

An Bạch nhẹ nhàng nhíu mày nhắc nhở nói: “Uống ít rượu thôi. Buổi tối gọi điện thoại để anh đi đón em.”

Cố Phức Nhiên chọt chọt mặt hắn: “Không cần đâu, em chỉ cần không tiếp quá nhiều rượu sẽ ổn thôi.”

“Chờ buổi tối anh sẽ gọi điện cho em.” An Bạch bắt lấy bàn tay nàng áp trên mặt hắn, đặc biệt đứng đắn nói.

Cố Phức Nhiên thúc giục nói: “Được rồi, được rồi, đi thôi tiểu bảo bối, nhớ ăn cơm trưa đúng giờ.”

“Ừ.” An Bạch xuống xe, nhìn theo đến khi nàng biến mất khỏi tầm nhìn mới xoay người đi lên lầu.

Buổi tối An Bạch tắm xong, mặc sẵn quần áo để ra cửa, chuẩn bị đi đón Cố Phức Nhiên. Nàng nhắn qua WeChat nói buổi tối 11 giờ mới kết thúc.

Vừa rồi bản đồ trên Baidu chỉ đường, chỉ cần 20 phút đã có thể tới đó. Hiện tại mới 9 giờ rưỡi, có thể thư thả xem sách một lát rồi mới ra cửa.

Lúc 10 giờ, Cố Phức Nhiên đột nhiên gọi đến, An Bạch cũng không nhìn ai gọi liền trực tiếp nghe luôn.

“An Bạch bảo bối, có thể tới đón em rồi…… Mau lên nha……” Giọng điệu Cố Phức Nhiên hưng phấn, An Bạch vừa nghe liền biết nàng đã uống không ít.

“Ừm, ngoan ngoãn chờ anh ở đó.” An Bạch nhanh nhẹn lấy bóp tiền, đổi giày rồi đi xuống lầu.

Ra khỏi ký túc xá, hắn rũ mắt bước nhanh, còn chưa đi được mấy bước, lúc giương mắt liền phát hiện Cố Phức Nhiên đang đứng phía trước khuất trong bóng đêm. Ánh mắt mông lung cười với hắn, sau đó lười biếng dời bước chân đi tới chỗ hắn.

An Bạch chạy nhanh tới đón người: “Làm sao lại tự mình về đây?”

“Không uống nhiều lắm, chỉ nghĩ đến tìm anh.” Cố Phức Nhiên bổ nhào vào trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hôm nay nàng đặc biệt trang điểm kĩ để đi hộp đêm. Đuôi mắt được vẽ cao, phấn mắt màu rượu đỏ phối với đường kẻ mắt màu đen khiến cho đôi mắt trông càng thêm yêu mị mê người. An Bạch sờ sờ gương mặt hơi ửng hồng của nàng do hơi men, vén vài sợi tóc rơi xuống ra sau tai nàng, trong lúc lơ đãng lại trông thấy hình xăm mới của nàng.

Đằng sau lỗ tai dọc theo cần cổ xăm tên của hắn, thể chữ cứng cáp, tiêu sái đường hoàng.

An Bạch sờ lên đó, hai từ cũng không hề nhỏ, nét bút vừa thô lại vừa lớn. Chung quanh vẫn còn hơi sưng đỏ chưa tiêu hết hẳn. Hình xăm ăn sâu trên làn da trắng nõn khẳng định là rất đau.

“Đẹp ha.” Cố Phức Nhiên nhướng nhướng chân mày tự tin nói.

“Rất đau phải không?” Ánh mắt An Bạch nghiêm túc nhìn nàng hỏi.

Cố Phức Nhiên không thèm để ý nói: “Không có đau. Em chỉ hỏi anh có thích không thôi?”

“Thích.” An Bạch ôm nàng sát rạt, dúi đầu vào tóc nàng: “Cảm ơn em.”

Cái này thì tính là gì, về sau hết thảy mọi chuyện liên quan đến anh, em đều nguyện ý làm.

“Anh ôm em nóng quá.” Cố Phức Nhiên đẩy đẩy hắn ra, đêm nay 36 độ đó.

Nàng chỉ chỉ ghế dài cách đó không xa, sau đó nắm tay An Bạch: “Đi, qua bên kia ngồi nha.”

Chờ Cố Phức Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, An Bạch nhìn nghiêng thấy một cửa hàng tiện lợi đối diện liền đứng dậy: “Anh đi mua cho em chai nước.”

“Nhớ mua thêm bịch khăn ướt, mua thêm Vệ Long, mua thêm kẹo cao su nữa.” Ánh mắt Cố Phức Nhiên lấp lánh, bổ sung nói.

An Bạch chần chờ hỏi: “Vệ… Long……?”

Cố Phức Nhiên quyết đoán đánh gãy lời hắn sắp nói, thúc giục nói: “Mau đi! Đừng nhiều lời nữa.”

Không đến một lát, An Bạch đã ngoan ngoãn mua về. Cố Phức Nhiên trước hết mở bịch khăn ướt, lau sạch son môi, sau đó mới mở bịch bánh Vệ Long.

Mùi bánh que cay kinh điển cực nồng trong nháy mắt liền tràn ngập, lập tức chiếm hết khứu giác An Bạch, có chút khó thở, hắn không tự chủ mà nhíu nhíu mày.

“Anh chưa ăn bao giờ hả?” Cố Phức Nhiên cầm bánh que cay lắc lắc.

“Chưa.” An Bạch không thoải mái động động người.

Trông hắn một bộ dáng không chịu nổi, Cố Phức Nhiên nghẹn cười nói: “Bảo bảo ngoan, anh chịu đựng đi.”

Hôm nay nàng mang một đôi giày cao gót màu đen, cao tám centimet, An Bạch nhìn thấy mặt sau mắt cá chân nàng có chút hồng, vì thế cúi người cởi giày cao gót của nàng ra.

Bởi vì đang mặc váy liền áo màu đen, chân váy thì ngắn trên đầu gối, nên An Bạch một bên nhẹ nhàng nắm hai cổ chân nàng nhấc lên, một bên che lại cảnh xuân dễ bị lộ dưới làn váy, để chân nàng gác trên đùi hắn.

Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi tan mùi thơm nồng dày đặc, An Bạch cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cố Phức Nhiên nhìn hắn một bộ dáng không có việc gì làm, cầm bánh que cay đề cử nói: “Nếu không, anh ăn thử một miếng đi?”

Lấy thêm một que bánh cay từ trong bịch rồi đưa đến bên miệng hắn, nói: “Một miếng nhỏ thôi.”

An Bạch thỏa hiệp cắn một miếng, chậm rãi nhai nuốt.

“Ngon không?” Cố Phức Nhiên chờ mong hỏi.

Sắc mặt An Bạch không gợn sóng nuốt xuống, nhả ra câu trả lời đúng trọng tâm đáp: “Cũng được, nhưng quá nhiều dầu mỡ.”

“Hừ.” Cố Phức Nhiên ăn hết số còn dư xong liền xoay người cuộn bịch bánh ném vào thùng rác gần tay vịn.

An Bạch vặn nắp chai nước đưa qua cho nàng, chờ Cố Phức Nhiên uống được mấy hớp, chính mình lại ngửa đầu uống một hớp.

10 giờ rưỡi đêm, xung quanh vườn trường không còn người qua lại. Mọi người hẳn đều đang ở trong ký túc xá hoặc là qua đêm bên ngoài. Bốn phía yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu vang sột sột soạt soạt, ngẫu nhiên còn có gió đêm thổi qua lá cây kêu xào xạt.

“Ôm em một lát.” Cố Phức Nhiên nhai kẹo cao su, bàn chân trắng nõn cọ cọ với đùi An Bạch.

Nhìn ngón chân trắng nõn mượt mà và mắt cá chân tinh xảo hút mắt, An Bạch nhịn không được sờ lên đó, một đường vuốt lên mắt cá chân rồi cứ mân mê.

Cố Phức Nhiên híp híp mắt, mắt cá chân cảm nhận rõ ràng bàn tay kiên định của hắn. Khoé miệng cong lên: “Sẽ mất bình tĩnh đó.”

Ngón tay cái An Bạch xoa xoa làn da bóng loáng, nghiêm trang nói lung tung: “Chỉ nghĩ sờ một chút thôi.”

Nói xong, thật cẩn thận bế nàng đặt lên đùi của mình.

Cố Phức Nhiên rúc vào trong lòng hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn: “Như bây giờ khá tốt, an an tĩnh tĩnh mà ở bên nhau. Trăng đêm nay còn rất tròn, ánh trăng trong như nước.”

An Bạch không ngắm trăng, rũ mắt nhìn khuôn mặt động lòng người trong ngực.

Cố Phức Nhiên giơ cao bàn tay tựa hồ muốn chạm đến sao trăng trên trời đêm. Chiếc nhẫn trên ngón tay tỏa sáng lấp lánh, nàng ngây ngốc hỏi: “Đêm nay, chúng ta không quay về được không?”

“Được.” Giọng điệu An Bạch dung túng.

“Đêm nay chúng ta ngồi chỗ này cho đến hừng đông được không?” Cố Phức Nhiên càng thêm vui vẻ yêu cầu.

“Được.” Tùy em, em vui vẻ là được.

“Nếu em ngủ rồi, cũng đừng buông em ra được không?”

“Được.”

“Ha ha ha, thật tốt.”

An Bạch nhìn chằm chằm nét cười thỏa mãn sung sướng của nàng, không nhịn được yên lặng mà cười, ôm sát nàng vào lòng.

Cứ như vậy, ôm chặt em, che gió đêm lạnh, anh ngắm em, em thì ngắm trăng.

Thật tốt.

Bình luận