An Bạch mắt to trừng mắt nhỏ với chính mình trong gương. Trong lòng An Bạch thế nào thì có nhiêu đó dấu chấm hỏi hiện hết trên mặt: Hả? WTF? (Ahihi, bé An nhà ta biết cả F* cơ đấy, áhaha!!! ????)
Vì sao lại chênh lệch so với trong tưởng tượng nhỉ? Không phải sẽ nên mau chóng dang rộng hai chân cầu xin được làm à? Quả nhiên quá chủ động sẽ thua, An Bạch nghĩ một hồi sau đó liền bước nhanh ra phòng khách.
Cố Phức Nhiên đang dựa vào bàn ăn, nhìn hắn rầu rĩ đi ra phòng khách. Ánh mắt giảo hoạt: “Chúng ta còn chưa ăn cơm nữa đó.”
“Em đói à?” An Bạch đi lại gần nàng.
“À… không đói.” Cố Phức Nhiên giả bộ ngây thơ nghiêng đầu ngắm hắn, phảng phất như vừa rồi người đùa giỡn hắn không phải là nàng.
“Vậy thì thôi.” An Bạch rất vừa lòng với đáp án này, trực tiếp giữ chặt eo nàng rồi ôm nàng ngồi lên bàn ăn. Sau đó nhanh chóng đẩy hết chén đũa đặt cạnh mông nàng ra xa.
“Nôn nóng quá vậy anh yêu?” Cố Phức Nhiên nhấc chân nhẹ cà quần tây của hắn.
Ánh mắt An Bạch sâu hút, nghiêng cằm, cúi đầu hôn nàng, hôn lên đôi môi đỏ bừng no đủ hình chữ M. Bất kể là khi nào, mỗi lần nhìn đến nơi này, hắn chỉ muốn hôn nàng.
Nàng ưa thích bạc hà, có ham mê sở hữu các đồ vật có mùi bạc hà, còn thường xuyên ngắt lá bạc hà trên ban công mà hắn gieo trồng chậm rãi ngậm nhấm.
Khoang miệng tràn ngập mùi hương bạc hà của nàng quyện lấy hắn, An Bạch đỡ cổ nàng, đẩy sâu nụ hôn hơn. Đầu lưỡi cuốn lấy nàng chơi đùa khởi động một dòng điện tê ngứa.
Rõ ràng bị hắn liếm mút là đầu lưỡi, thế mà nước trong tiểu huyệt cũng bị động tác liếm mút của hắn dẫn cho rỉ ra. Cố Phức Nhiên nhẹ lắc mông, đẩy hết nước bọt trong miệng cho cái người mà sắc mặt bây giờ chỉ còn mỗi sắc dục.
Đôi tay to của An Bạch lúc này đã lần mò đến cái mông của nàng, vuốt ve vài lượt sau đó khống chế mông thịt đầy đặn trong lòng bàn tay mà dùng sức vuốt ve.
“A……” Cố Phức Nhiên bởi vì động tác sinh bạo của hắn mà tiểu huyệt trực tiếp đụng vào gậy thịt cứng rắn cực nóng phía trước của hắn.
Mông bị bàn tay to mang đậm vẻ cấm dục của An Bạch vuốt ve. Độ nóng thân dưới hắn truyền qua huyệt của nàng. Cố Phức Nhiên tách khỏi môi hắn, vươn ngón trỏ nhẹ khều đầu vú nằm sau áo sơ mi của hắn, mị nhãn như tơ buông lời: “Thật thoải mái quá……”
Bị ngón tay nàng gảy khiến cho xương cốt phát ngứa cả lên, An Bạch nhịn không nổi nữa, phải chụp lấy cà vạt của mình còn đang đeo trên cổ.
Trong nháy mắt đó, xương quai xanh gợi cảm của hắn như ẩn như hiện, Cố Phức Nhiên túm chặt phía cuối cà vạt của hắn mà lôi kéo về phía mình. Sau đó, nàng quấn hai chân quanh eo hắn thu chặt lại. Cứ thế hai người hoàn toàn dính sát vào nhau.
Ngăn cản được hắn tháo cà vạt và xắn tay áo, đầu lưỡi nàng cách lớp áo liếm vú hắn. Âm thanh đầy mị hoặc: “Cứ mặc thế này thao em đi, An lão sư ~”
“Ừm.” An Bạch thâm trầm nhìn thẳng tiểu yêu tinh là nàng. Bàn tay to trượt xuống bao lấy bầu vú của nàng, dùng sức bóp mạnh. Thịt vú cách lớp vải tơ lụa len lỏi khỏi các khe hở ngón tay của hắn. Đầu vú cũng đã sớm cứng ngắc.
Bầu vú của Cố Phức Nhiên bị kích thích. Bàn tay mềm mò xuống thắt lưng của An Bạch: “Ngậm nó vào đi anh, trướng quá.”
Kéo rớt hai dây váy, váy ngủ tơ lụa nhẹ nhàng uyển chuyển lướt qua da thịt trắng nõn của nàng rồi rơi xuống bên hông nàng. An Bạch cúi người chôn đầu giữa khe vú của nàng. Đầu lưỡi liếm dọc rãnh vú, một đường hôn đến quầng vú nâu phấn sau đó ngậm vào miệng.
“A…… An An hút sướng quá……” Cố Phức Nhiên rũ mắt nhìn cái trán trơn bóng và lông mi dày rậm đang lay động của hắn. Đôi tay xoa một đầu đầy tóc không chút cẩu thả của hắn đang áp trên ngực của nàng. Sóng mũi thanh lãnh thì đang cọ với thịt vú.
Mỗi một bộ phận trên người An Bạch đều mang vẻ trầm tĩnh cấm dục, nhưng trong người của hắn lại luôn tồn tại sự trầm mê. Dương vật hắn nóng cháy cương cứng. Môi mỏng ngậm đầu vú quạnh quẽ, mà quầng vú bị kẹp giữa môi hắn lúc ẩn lúc hiện.
Vừa nhìn đến hắn chôn trước ngực nàng mút mát, tâm Cố Phức Nhiên đã bị hắn khiến cho ngứa ngáy không thôi. Nàng không nhịn được liền yêu kiều, vô lực hỏi: “An Bạch, anh nghiện hả?”
“Ừ.” An Bạch cũng không dừng lại động tác của mình. Từ trong cổ họng bật hơi đáp lại, hơi thở ấm áp phả vào trên vú nàng.
Cố Phức Nhiên tách hai đùi trần trụi ra, mở hết tiểu huyệt ra hoàn toàn, vô lực hỏi: “Anh có yêu em không?”
“Hitzz…… bazz……” An Bạch dùng sức hút một hơi sau đó nhả đầu vú sưng đỏ ra, nghiêm túc đối diện với ánh mắt khát vọng của Cố Phức Nhiên trả lời: “Yêu.”
Cố Phức Nhiên ngọt ngào nghe hắn trả lời, vén cao làn váy lên trên hông, để lộ ra quần lót ren gợi cảm: “Tiểu huyệt ướt đẫm rồi này…… Muốn anh……”
An Bạch rũ mắt nhìn, đôi mắt nóng lên. Phía dưới của nàng nhỏ hẹp ướt rượt, âm mao nằm bên cạnh bị nhiễm cho ướt hết, dâm mĩ sắc tình.
Bàn tay to trắng nõn của hắn cởi quần tây, rồi cởi quần lót, thả ra dương vật dữ tợn cứng rắn.
“Thật là lớn……” Cố Phức Nhiên thất thần nhìn gậy thịt thô dài. Đã nhìn nhiều năm như vậy rồi nhưng nàng vẫn run sợ không thôi.
An Bạch cầm dương vật, dùng quy đầu chạm vào quần lót mà cọ xát trên dưới. Dâm thủy thấm qua quần lót dính vào trên quy đầu của hắn.
Cố Phức Nhiên dang rộng hai chân ra, cùng hắn cùng nhau cúi đầu nhìn một màn này. Quy đầu đỏ tươi phình lớn như một cái ô cách lớp vải ren màu đỏ rượu cọ xát với tiểu huyệt của nàng. Sau đó đột nhiên chọc lên âm mao xung quang sát mép quần.
“An An thao em đi……” Cố Phức Nhiên duỗi ngón tay vén đáy quần lót qua một bên, để lộ ra nhục huyệt tràn lan dâm thủy. Âm mao ướt rượt dính ở hai bên. Toàn bộ hoa cốc đói khát co rút lại, môi nhỏ âm hộ thì lúc đóng lúc mở.
An Bạch duỗi tay xoa nhẹ âm đế sưng to một chút, sau đó tách hai bên âm đế, để lộ ra cửa động hồng nhạt đang phun đầy dâm thủy. Quy đầu cắm đi vào, sau đó nhích từng tấc một chọc sâu vào bên trong.
“Ư…… A……” Cố Phức Nhiên nhỏ giọng rên rỉ, nhìn không chớp mắt chỗ giao hợp đầy sắc tình mà cảm thấy thẹn thùng. Côn thịt màu đỏ tím của hắn chậm rãi bị tiểu huyệt của nàng nuốt vào.
Một khắc cắm được toàn bộ vào trong, An Bạch đỡ cổ nàng cùng nàng kịch liệt hôn môi. Nước bọt chảy xuôi theo khóe miệng nàng tràn ra bên ngoài.
Sự khít khao và nước huyệt nhiều vô cùng bao bọc gậy thịt cứng rắn của hắn. An Bạch bị mút đến mức da đầu tê dại, eo phát ngứa, cơ bắp hai chân thon dài sôi sục. Hắn đứng trụ, động phần eo nhanh hết mức thọc vào rút ra. Bàn tay to bấu quả mông trơn trượt của nàng kéo về phía mình. Quy đầu mỗi lần đều cố cắm đến tận cùng hoa tâm, ép ra từng đợt dâm thủy.
“Yaaa…… An An thao sâu quá, thật thoải mái…… A……” Cố Phức Nhiên ôm cổ hắn hưởng thụ hắn thao đùa. Mỗi một tấc trong huyệt đều bị hắn là phẳng đến độ cực kỳ sướng.
Cắm đã nhiều năm như vậy, tiểu huyệt vẫn luôn chặt không chịu được. Mỗi lần rút ra đều sẽ cảm nhận được thịt mềm giữ chặt người, từ đầu đến chân đều sướng rơn. An Bạch cứ mỗi lần đều cố cắm côn thịt vừa mau vừa sâu. Huyệt nàng bị hắn cắm đến mức rung động kêu vang.
“Trướng quá anh…… Muốn ra rồi……” Cố Phức Nhiên cảm giác bụng nhỏ truyền đến một trận tê trướng. Mà tiểu huyệt bị thao càng lúc càng sướng. Nàng cắn một phát vào vành tai của hắn, tay bám chặt sau lưng hắn, phía dưới điên cuồng phóng thích.
“Ư……” An Bạch bị kích thích phải kêu rên ra tiếng. Từng đợt dịch nóng bỏng tưới lên quy đầu của hắn, sướng đến độ xương cùng cũng tê dại.
Toàn bộ dâm thủy bị côn thịt của hắn ngăn lại ở cửa huyệt. An Bạch để côn thịt hưởng thụ trong đầm nước ấm nóng, lấy biên độ nhỏ thúc eo chậm rãi thao.
“Không được đâu…… An Bạch…… Để em tiểu ra đi……” Cố Phức Nhiên kiều mị vô lực hôn sau tai hắn. Bên trong bụng nhỏ chứa đầy chất lỏng khiến nàng cảm thấy càng thêm no trướng.
“Anh vẫn chưa muốn.” An Bạch thấp giọng cường cứng nói. Ánh mắt tràn ngập dục vọng trầm luân đảo qua gương mặt đỏ ửng do cao trào của nàng.
“Thao em……” Cố Phức Nhiên hiếm khi bạo dạn mà buông một câu chân chính thô tục như thế. Tiểu huyệt trả thù xoắn chặt lại, toàn bộ mông thịt căng hết lên.
“Chiều em.” An Bạch nhếch lông mày, trong mắt sắc khí ồ ạt. Phần eo dùng sức, côn thịt bắt đầu xâm lược vừa mau vừa sâu.
“A……” Cố Phức Nhiên bị hắn nhấp mà thân mình lập tức ngã soài trên bàn cơm. Bầu vú bật ra đường cong dâm đãng mê người.
Thân gậy đắm mình trong mị thịt non mềm nhiều nước. Vách thịt trơn trượt gắt gao dính hắn, cuốn trọn lấy mỗi một cái gân xanh phình lên trên thân gậy.
“An An……” Cố Phức Nhiên kéo âm cuối, nhìn bả vai cường tráng và cánh tay của hắn.
An Bạch xoa xoa cái eo liễu mềm mại của nàng, đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra khiến cho chất lỏng văng khắp nơi. Hai viên cầu dính đầy tinh dịch, từng cái đánh vào dưới mông tuyết. Cuối cùng hắn cũng chịu rút côn thịt vẫn còn đang rung động dữ dội ra ngoài, bắn hết toàn bộ tinh dịch đặc sệt lên trên bụng nhỏ của nàng.
Khuôn ngực rắn chắc của hắn phập phồng, thở dốc kịch liệt, cúi người bế cả người xụi lơ của Cố Phức Nhiên đi vào nhà vệ sinh. Âm thanh khàn khàn trầm thấp: “Thế này có thể cùng nhau tắm chung rồi.”
————————