Năm 20xx, An Bạch 25 tuổi, Cố Phức Nhiên 30 tuổi, bọn họ đã lãnh chứng được bốn năm.
Một năm này, An Bạch rốt cuộc cũng hoàn thành xong việc học, hơn nữa bài luận còn được đăng tải trên rất nhiều tạp chí có uy tín trong và ngoài nước, đạt được giải thưởng quốc gia “Thanh niên trong ngàn người”, được trường học trực tiếp ngỏ lời mời giữ lại dạy học cho trường. Mà Cố Phức Nhiên, thân là nhạc sĩ đảm trách khâu soạn nhạc cho ca sĩ Quan Diệu, cũng vì nàng chỉ là một người soạn nhạc cho nên chỉ có duy nhất fan của Quan Diệu biết đến.
An Bạch ở hành lang âm thầm hít sâu vài hơi, sau đó tản bộ bước vào phòng học. Tiết học đầu tiên của học kỳ mới, trừ bỏ hai dãy nhất nhì theo lệ thường không có người ngồi, thì một phòng học lớn như vậy đã không còn chỗ trống nào. Khi các bạn học nhìn thấy thầy giáo đi vào, trong nháy mắt đó cả đám có chút không dám tin vào hai mắt của mình.
Trong phòng học chớp mắt ầm ĩ vô cùng, đặc biệt là những cặp mắt của mấy nữ sinh mang theo sự hưng phấn, nhiệt liệt châu đầu thảo luận giá trị nhan sắc bậc cao của thầy.
An Bạch bước lên bục giảng, sống lưng thẳng tắp, dáng người đĩnh bạt, thấy một đám sinh viên phía dưới cầm di động lặng lẽ quay về phía hắn, hẳn tất cả đều đang chụp lén hắn rồi.
Sắc mặt hắn bình tĩnh, nâng cao tay nhìn đồng hồ, đến lúc vào học vẫn còn mười phút nữa. Tay mới vừa hạ xuống, hắn lập tức nghe thấy một loạt tiếng giày cao gót đi bên ngoài hành, càng lúc càng đến gần. Tiếng bước chân này, hắn đã khắc sâu trong đầu nhiều năm rồi.
Thần kinh đột nhiên căng thẳng, hắn ghé mắt nhìn về phía cửa, có chút khẩn trương mà chờ người đang tới, vừa chờ mong là nàng nhưng vừa hy vọng chỉ là một người qua đường.
Cố Phức Nhiên dừng trước cửa phòng học mà không cần ngẩng đầu lên nhìn bảng số của phòng, bởi vì nàng thấy được người đang đứng trên bục giảng, là người nàng muốn tìm đến.
Hôm nay, nàng mặc váy đen được cắt may khéo léo, còn đội thêm một cái nón rộng vành màu đen. Vành nón rũ xuống che khuất đôi mắt, An Bạch chỉ nhìn thấy dưới dọc mũi thẳng tắp của nàng là một đôi môi hồng phấn.
Lúc Cố Phức Nhiên đi ngang qua An Bạch, một bên môi nhẹ nhàng cong lên, làm bộ giống như người xa lạ. Bước chân ưu nhã trực tiếp đi đến dãy đầu tiên ung dung ngồi xuống. Lát sau cũng không ngó hắn lần nào nữa, mà chỉ lo nhìn di động trong tay.
An Bạch vốn rất bình tĩnh nhưng đột nhiên tâm thần lại có chút hoảng loạn, đối mặt với hàng ngàn ánh mắt tò mò bên dưới, tận lực kéo ra một cái mỉm cười, dùng âm thanh trầm ổn nói: “Mọi người khỏe, tôi tên An Bạch. Học kỳ này, mọi người học thiết kế hợp thành mạch điện sẽ do tôi phụ trách. Trong tương lai, mấy năm tới, các bạn vẫn còn hai môn nữa cũng do tôi dạy. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Trong quá trình mọi người đi học nếu có vấn đề gì thì phải tích cực nói ra……”
An Bạch vừa mới nói xong, người nào đó ngồi dãy đầu tiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lập tức khẩn trương dừng một chút, đại não có chút trống rỗng.
“Rào rào rào……” Cũng may bọn học sinh ngay lúc đó đồng loạt nhiệt liệt vỗ tay.
An Bạch xoay người viết phương thức liên hệ lên bảng đen, chờ tiếng vỗ tay vơi rồi, hắn cúi đầu chuyển PPT qua trang hai, “Nếu như không còn gì thắc mắc nữa thì chúng ta bắt đầu học……”
Cố Phức Nhiên nâng cánh tay trái chống cằm, nghiêm túc đánh giá một An Bạch áo mũ chỉnh tề trên bục giảng.
Tóc đen không chút cẩu thả cố định phía sau. Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn phối với ngũ quan điêu khắc tuấn dật lập thể. Hai tròng mắt tản mát ra phong thái bình tĩnh chắc chắn. Tây trang cắt may hoàn mỹ càng trông dáng người hắn càng thêm cao lớn thẳng tắp. Khí chất nghiêm cẩn không thể xâm phạm.
Cố Phức Nhiên đã từng gặp qua bộ dáng hắn mặc tây trang, nhưng lần này bởi vì thân phận của hắn biến thành thầy giáo nghiêm túc cấm dục, liền có cảm giác thực không giống nhau.
Mặt như quan ngọc, lại văn nhã bại hoại.
“…… Cho nên……” Cảm nhận được ánh mắt cực nóng đến từ dãy bàn đầu tiên, An Bạch dừng lại một chút, rũ mắt quét mắt nhìn nàng một cái, mất tự nhiên thanh thanh giọng nói.
Ánh mắt phóng xa, tận lực tránh nhìn người nào đó có thể khiến hắn khẩn trương.
“Cho nên câu nói của SIPCE, yêu cầu mọi người nhớ thật kỹ……”
Cố Phức Nhiên nhận thấy bản thân mình mang đến khẩn trương cho hắn, nghiền ngẫm cười. Trong ánh mắt mang theo vui sướng khi người khác gặp họa.
Hắn giảng bài cũng không dám ngó qua nàng. Cố Phức Nhiên quyết định buông tha cho hắn, thành thành thật thật cúi đầu lướt Weibo.
Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, buổi học kết thúc, thầy An Bạch rốt cuộc mới dám thở phào nhẹ nhõm, cầm mấy quyển giáo án đi xuống bục giảng, thoáng ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy Cố Phức Nhiên đứng dậy, cười như không cười đi theo sau hắn.
An Bạch bước ra khỏi phòng học, nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau, hắn liền cố ý thả chậm bước chân.
“An lão sư đi trước đi, em muốn đến phòng thu âm.” Cố Phức Nhiên ở phía sau hắn cách một khoảng không xa không gần nhẹ giọng nói.
Hành lang càng ngày càng nhiều học sinh, An Bạch nghe thấy Cố Phức Nhiên nói xong liền một mình rời đi trước.
Cố Phức Nhiên chậm rãi đi ở phía sau. Đôi mắt nghiêm túc đánh giá cặp mông cao vểnh và đôi chân dài tinh tráng thẳng tắp của hắn bị che khuất sau quần tây. Giày da Oxford màu đen cách ống quần để lộ ra một đoạn mắt cá chân trần trụi, trông thật tinh xảo gợi cảm.
Đi đến bãi đỗ xe rồi ngồi vào trong xe, Cố Phức Nhiên không có lập tức khởi động xe chạy lấy người, mà vào danh bạ tìm người, gọi điện thoại.
Không đến vài giây liền có người bắt máy, Cố Phức Nhiên mang theo ý cười trêu chọc hỏi: “Tiểu bảo bối, lần đầu tiên dạy học cảm giác thế nào?”
An Bạch buông cây bút đang cầm, nghiêm túc trả lời: “Vốn dĩ sẽ không khẩn trương như thế…… Nhưng vì em đến cho nên……”
Cố Phức Nhiên cười khẽ: “Trách em à?”
“Sợ em thất vọng.” An Bạch già dặn thành thật nói ra suy nghĩ trong nội tâm.
“Em cảm thấy rất tuyệt…… Ai, hiện tại văn phòng anh có người không?” Cố Phức Nhiên khen đã rồi ánh mắt chợt lóe.
“Không có, làm sao vậy?” An Bạch nghe nàng hỏi, theo phản xạ nhìn phía đối diện. Văn phòng chỉ có hai người, một người lại không có mặt.
“Lão công, có nhớ em không hả……” Giọng điệu Cố Phức Nhiên dụ dỗ.
An Bạch thập phần hưởng thụ Cố Phức Nhiên xưng hô như thế với hắn: “Nhớ chứ.”
“Thế, nhớ bao nhiêu……” Cố Phức Nhiên nén cười hỏi.
Mặt trắng An Bạch nóng bừng lên, vô thố trầm mặc.
Cố Phức Nhiên tiếp tục nghẹn cười làm bộ tức giận chất vấn: “Em đã dạy anh như thế nào hả?”
“Ừm……” An Bạch nhỏ giọng đáp lời, tỏ vẻ còn nhớ rõ.
“Anh chính là không thích em! Em thật tức giận! Hừ!” Cố Phức Nhiên nhéo nhéo mặt mình, cực lực nhịn xuống tràng cười lớn, làm bộ cực kỳ phẫn nộ.
Phản xạ của An Bạch rất nhanh nhạy, vội vàng đáp lại: “Anh thích……”
“Còn không nhanh lên!” Nói xong, Cố Phức Nhiên cắn môi dưới cười không tiếng động.
Đầu bên kia an tĩnh vài giây, Cố Phức Nhiên không nhịn được nín thở, phảng phất như chờ đợi hoa nở, nội tâm vô cùng chờ mong.
“Em.”
Nhẹ nhẹ lâng lâng, đây chính là âm thanh hoa nở.
Màu hoa đỏ rực nhiễm đến tận mang tai An Bạch.
Cố Phức Nhiên được câu trả lời vừa lòng, rốt cuộc cũng đắc ý cười ầm ra tiếng: “Ha ha ha ha ha ha ha……”
Thật là nghịch ngợm, nghe thấy tiếng cười làm càn đầu bên kia, An Bạch cũng bị lây theo, cong khóe miệng.
“Lão công, anh mau tiếp tục làm việc đi, ha ha ha, chờ anh tan tầm về nhà. Lão công, em yêu anh.” Cố Phức Nhiên thức thời đổi tính.
“Lão bà, anh cũng yêu em.” An Bạch thuần thục theo lệ thường nói tạm biệt.
Chờ An Bạch ngoan ngoãn cúp điện thoại, Cố Phức Nhiên ném điện thoại qua bên kia ghế, cười không ngừng được. Cái việc đùa giỡn hắn lần nào cũng thật đúng đắn nên làm, quá có ý tứ.
Sau khi tan tầm, về đến nhà, An Bạch vừa tìm được chìa khóa mở cửa, còn chưa kịp cắm ổ thì cửa đã mở toang.
Cố Phức Nhiên ý cười đong đầy đứng sau cánh cửa: “Vừa nghe thấy tiếng thang máy liền biết là anh rồi.”
An Bạch một bên đổi giày một bên đánh mắt nhìn nàng mặc váy ngủ màu đỏ rượu, tóc vẫn còn chưa sấy khô, “Không phải đã nhắn tin cho em dặn em cởi sạch chờ anh về cùng nhau tắm rửa sao?”
Cố Phức Nhiên rốt cuộc cũng sờ được cặp mông mà nàng tâm tâm niệm niệm bị che sau quần tây, “Có mà, cùng nhau tắm chứ, anh tắm em xem.”
An Bạch bị tay nàng sờ đến không độ rụt mông lại, “Khó coi lắm.”
“Đẹp mà, từ đầu đến chân đều đẹp.” Cố Phức Nhiên đánh giá thân thể cường tránh thon dài của hắn, cầm cổ tay hắn, dắt vào phòng ngủ, “Lại đây nào.”
“Anh đi rửa tay trước đã.” An Bạch có thói ở sạch, về nhà mà không rửa tay là không chịu nổi.
“Đi đi.” Cố Phức Nhiên buông tay hắn, sau đó cầm điện thoại lên.
An Bạch lau khô tay rồi đi ra, thấy Cố Phức Nhiên đang dựa vào tủ quần áo. Dáng người nóng bỏng, khuôn ngực phập phồng quyến rũ. Vải dệt hơi mỏng có thể thấy được hơn nửa bầu vú trần trụi. Hắn không ngăn được suy nghĩ bậy bạ, bởi vì vội vàng nhận việc, trong khoảng thời gian này cũng lâu rồi không cùng nàng làm tình.
Cố Phức Nhiên thấy hắn đi lại đây, đứng thẳng dậy đi đến trước tấm kính toàn thân, “Lại đây đi, ôm em chụp một tấm hình nào.”
An Bạch đi qua đó, từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Tay phải thì xoa bụng nhỏ bằng phẳng.
“Đã sớm muốn anh mặc áo sơ mi và đeo cà vạt ôm em chụp ảnh, siêu có cảm giác.”
Cố Phức Nhiên dựa vào trong lòng An Bạch giơ cao điện thoại chọn góc chụp.
An Bạch nhìn camera, chú ý tới đầu vú đội váy nhô ra, cho nên cánh tay trái nâng lên quàng qua ôm cánh tay phải của nàng, vừa vặn chắn trước ngực nàng.
Chụp xong, Cố Phức Nhiên vừa lòng nhìn màn hình. Một người phụ nữ mặc váy ngủ tơ lụa màu đỏ rượu quyến rũ dựa vào trong lòng một người đàn ông ăn mặc lộ vẻ cấm dục. Thị giác nhận thấy được sự đối lập rõ ràng, dẫn cho người nhìn mơ màng, chỉ cần chỉnh chỉnh lại chút quần áo và có một chút gió nhẹ thổi qua thì càng hoàn hảo hơn nữa.
An Bạch vùi vào cổ nàng, chóp mũi nhẹ cọ mái tóc mượt mà. Âm thanh sạch sẽ lại nói ra một câu không hề đơn thuần chút nào: “Thật nhiều ngày rồi vẫn chưa cùng em làm……”
“Anh nhớ nhung à?” Cố Phức Nhiên cong khóe miệng. Trước kia luôn cho hắn ăn quá đầy đủ, bây giờ chỉ mới có năm ngày không làm, người nào đó tuổi trẻ khí thịnh rốt cuộc vẫn không nhịn được.
“Ừ.” An Bạch hít sâu mùi thơm tỏa từ người nàng vào tận trong thân thể hắn.
“Muốn thế nào cơ?” Cố Phức Nhiên bắt lấy cánh tay trái của hắn đang chắn trước ngực nàng. Áp bàn tay to ấm áp lên bầu vú mềm mại của nàng.
Vẫn là câu hỏi này, An Bạch biết nàng sẽ luôn hỏi như vậy. Nếu nàng vẫn luôn muốn nghe thì……
“Thao em.” Hắn không chút do dự trả lời, âm thanh trầm thấp rất dụ người.
Cố Phức Nhiên nghe được người nào đó ngày thường nho nhã thanh lãnh đột nhiên lại biết nói lời thô tục, thân thể lập tức mềm thành nước. Nội tâm không nhịn được rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc cũng xuất sư rồi, cũng do chính nàng trước kia cho hắn ăn đến độ quá no quen rồi.
Đều nói phụ nữ ba mươi như sói, nàng đã sớm muốn rồi, chỉ là do hai người đều rất bận.
Tuy rằng rất muốn, nhưng Cố Phức Nhiên vẫn làm ra vẻ đẩy hắn ra, oán trách nói: “Đồ lưu manh!”
Nói xong liền chạy khỏi phòng ngủ, trốn vào phòng khách.
————————
Chương ni dài lắm à nghen, mà do mới xong một deadline nên nhanh chóng gửi quà cho mấy lovers của tuiii…
“Kẹo bạc hà” đã cán mốc 1k votes òi….
Yêu mấy cưng nhiềuuuu ????????