Rốt cuộc xe cũng thành công dừng dưới nhà Cố Phức Nhiên. Cố Phức Nhiên chào tạm biệt hai vợ chồng ngồi trước rồi kéo người nào đó khiến nàng tức muốn hộc máu lôi lên nhà.
Vừa vào cửa liền đẩy hắn đi vào nhà vệ sinh. Đi tắm rửa mà vẫn không chịu thành thật, ôm Cố Phức Nhiên cọ tới cọ lui. Dương vật cương cứng một lúc lại một lúc chọc vào eo Cố Phức Nhiên, theo bản năng muốn tìm chỗ cắm vào.
Nãy giờ eo Cố Phức Nhiên bị đâm có chút ê ẩm. Hai chân nhũn cả ra, nàng vừa cúi đầu liền bắt gặp một giọt máu rơi xuống sàn, theo dòng nước tản đi mất.
Thế này cũng không phải do em không cho, mà là đại di mụ không muốn cho anh.
May mắn lúc này hai người cũng đã tắm rửa sắp xong, Cố Phức Nhiên nhanh nhẹn lau khô người cho An Bạch rồi mặc áo ngủ cho hắn sau đó đuổi hắn đi ra ngoài.
An Bạch lại chưa chịu ra. Hắn dựa vào cánh cửa, đáng thương nhìn miếng băng vệ sinh dán ở đáy quần lót của Cố Phức Nhiên, vô tội nói: “Phía dưới đau quá, muốn thao Nhiên Nhiên.”
“Hôm nay Nhiên Nhiên không thể để anh thao được.” Cố Phức Nhiên kéo quần lót lên cao, mặc áo ngủ, bắt đầu sấy tóc.
An Bạch lại bay qua ôm nàng từ phía sau. Côn thịt trướng đau đụng đụng phía sau của Cố Phức Nhiên: “Vì sao lại không thể thao?”
“Bởi vì hôm nay không thoải mái.” Cố Phức Nhiên chỉnh nhỏ máy sấy lại, sợ gió nóng thổi trúng mặt hắn.
“Vậy thôi.” An Bạch ngoan ngoãn dừng động tác lại.
Cố Phức Nhiên nhớ tới tóc của hắn vẫn còn ướt, liền xoay người vỗ vỗ ngực hắn: “Khom lưng, để em thổi thổi tóc cho anh nào.”
An Bạch nghe lời đưa đầu cho nàng.
Ngón tay Cố Phức Nhiên dịu dàng luồn trong mái tóc hắn. Lòng bàn tay mềm mại ngẫu nhiên sẽ cọ trúng da đầu hắn, mang đến từng đợt thoải mái, truyền từ da đầu lan đến toàn thân.
Không đến một hồi liền khô, Cố Phức Nhiên tắt máy sấy, “Được rồi, đi ra ngoài đi.”
Vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác thoải mái, đến lúc An Bạch nhận thấy Cố Phức Nhiên dừng động tác lại, liền đứng thẳng dậy nhìn Cố Phức Nhiên, ánh mắt khát vọng, “Nhiên Nhiên vừa rồi sờ anh thoải mái quá. Phía dưới lại càng khó chịu hơn.”
Cố Phức Nhiên nhìn hắn bày ra bộ dáng chú chó nhỏ đáng yêu, không chút để ý áo ngủ để lộ ra hết thân thể trần trụi to lớn. Côn thịt thô dài cứng rắn, chui ra khỏi quần ngủ phun ra dịch đục cho nàng xem. Nàng không nhịn được cười dụ dỗ hắn: “Ngoan, anh trước ra ngoài nằm xuống chờ em. Em lập tức ra ngoài ngậm tiểu An cho anh được không?”
“Ừm…… Được……” An Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, chậm rãi xoay người đi ra ngoài.
Cố Phức Nhiên thấy hắn rốt cuộc cũng chịu buông tha cho mình, nhanh chóng sấy khô tóc.
Chờ gần khô hẳn, Cố Phức Nhiên buông máy sấy đi ra ngoài, nhìn đến tình cảnh trong phòng ngủ thì không nhịn nổi phải bật cười.
Người nào đó dựa vào đầu giường, cùng tiểu An Bạch đứng thẳng mắt to trừng mắt nhỏ.
“Phía dưới vì sao vẫn còn chưa chịu mềm xuống nữa vậy?” Cố Phức Nhiên đi đến trước tủ quần áo, đầu tiên là cởi áo ngủ trước đó rồi mới mặc vào loại áo ngủ khá dầy, sợ thời gian hành kinh sẽ bị cảm lạnh.
“Là nó không muốn đó chứ.” An Bạch nghiêm túc trả lời.
“Vậy thì để em hôn hôn nó chắc sẽ ổn thôi.” Cố Phức Nhiên bò lên trên giường, ngồi quỳ giữa hai chân An Bạch, cúi người xuống.
Cầm côn thịt vừa muốn ngậm vào thì bị An Bạch ngăn lại, hắn né tránh, ngồi dậy kéo Cố Phức Nhiên lên, “Vừa rồi Nhiên Nhiên nói không thoải mái, cho nên không cần làm như vậy.”
“Không sao đâu mà.” Cố Phức Nhiên bị hắn lôi kéo cùng nhau nằm xuống.
“Anh chỉ cần bú sữa của Nhiên Nhiên sẽ ổn thôi.” An Bạch cách áo ngủ xoa vú nàng.
“Được rồi, anh bú sữa rồi phải ngoan ngoãn ngủ đó.” Cố Phức Nhiên cởi hai nút áo trước ngực, để lộ ngực ra bên ngoài.
Thật là dở khóc dở cười, hắn vẫn còn chưa quên lời nói trong xe.
An Bạch dời người xích xuống. Đầu đối diện với vú của Cố Phức Nhiên, một tay bao lấy bầu vú nắn nắn, một tay khác đẩy một núm vú vào trong miệng mà mút.
Cố Phức Nhiên rũ mắt nhìn gương mặt ngày thường của hắn lãnh đạm bình tĩnh, giờ phút này lộ rõ vết đỏ ửng kề sát bầu vú của nàng. Môi mỏng cấm dục thì đang ngậm lấy đầu vú, quầng vú dán sát cánh môi đỏ bừng của hắn.
Lòng cảm thấy xấu hổ, Cố Phức Nhiên không quản nổi phía dưới, trong lòng ngứa ngáy muốn làm.
Đại di mụ đáng giận, không biết thức thời gì cả.
Ngủ không được, lại nhớ tới kết thúc công cuộc dưỡng phì của tám tiểu lão gia 《 trong lồng nguyệt 》còn chưa coi, Cố Phức Nhiên mở điện thoại đọc tiểu thuyết.
Người nào đó liếm mút trước ngực được một hồi liền ngậm luôn như vậy ngủ say mất. Mà bầu vú khác vẫn bị hắn bao lấy chặt chẽ.
Cố Phức Nhiên sủng nịch sờ sờ mặt hắn, không dám nhúc nhích, tiếp tục nằm nghiêng đọc tiểu thuyết. Đùi gác trên eo hắn.
Ước chừng qua rạng sáng một chút, An Bạch bị khát nên tỉnh. Men say hẳn đã tan gần hết sạch, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng chép chép dị vật trong miệng, có mùi vị vô cùng quen thuộc đến vậy, đây không phải là……
An Bạch vốn còn định động đậy lại đột nhiên dừng lại, không dám giương mắt nhìn người bên người.
Hắn mất mặt như vậy về sau còn dám làm cái gì nữa? Giờ khắc này có thể chỉ là giấc mộng thôi không!
Không thể rồi.
“An An tỉnh rồi à.” Cố Phức Nhiên buông di động, thu lại bầu vú của mình từ trong miệng và trong bàn tay hắn, cài lại nút áo. Cả người lui xuống dưới, ý cười lộ liễu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hài hước.
An Bạch đỏ bừng mặt, bàn tay vòng qua ôm eo nàng, chôn mặt trong cổ nàng làm ổ.
“Ha ha ha…… Anh cũng có ngày hôm nay…… Ôm em nói muốn thao em, liều mạng dính lấy em, còn muốn bú sữa…… Anh hẳn nên cảm ơn em đã không chụp lại cái khoảnh khắc mất mặt đó của anh lưu lại. Bằng không hiện tại anh sẽ hổ thẹn muốn chết mất.” Cố Phức Nhiên vuốt đầu của hắn, cười đến không ngừng được.
Không nghĩ tới An Bạch đang buồn bực ôm nàng lại thật sự phát ra một câu từ nội tâm, nói với Cố Phức Nhiên: “Cảm ơn em.”
“Không khách khí, không khách khí…… Ai mà không có lúc đầu óc không hoạt động chứ……” Cố Phức Nhiên ôm hắn, muốn giảm bớt chút xấu hổ cho hắn, “Nhưng đáng yêu quá mà.”
“Chúng ta có thể đi ngủ chưa?” An Bạch hẳn đã quên mất bản thân vốn rất khát nước.
Cố Phức Nhiên không biết hắn vì sao tỉnh, nhưng biết hắn sẽ khát nước. Nàng lấy ly nước đã chuẩn bị trên tủ đầu giường lại cho hắn, “Uống nước đã rồi ngủ tiếp.”
An Bạch ngoan ngoãn uống nước xong, dùng đôi môi còn ướt át hôn hôn trán Cố Phức Nhiên.
Cố Phức Nhiên đặt cái ly xuống, tắt đèn bàn.
“Ngoan, An An ngủ tiếp đi.”
“Ừm.” An Bạch ôm Cố Phức Nhiên, cùng nàng nhắm mắt lại.