Chỉ bảy ngày sau khi yết bảng, Nhạc Nhạc đã hai ngày buồn bực trong quán trọ , hết đọc tiểu thuyết cấm thư rồi luyện Ngự Nữ Tâm Kinh, có phần tự tại, chỉ là trong lòng hắn khi nhớ tới Nhược Tuyết, chân khí từ từ lấp đầy nội thể, dục vọng mặc dù mãnh liệt, nhưng không thể nén chịu lâu, trong suốt thời gian ấy đành phải tới Noãn Tâm lâu tìm Tiểu Nguyệt giải tỏa.
Đêm nay, Nhạc Nhạc đang luyện công trên giường, toàn thân chân khí thông suốt lục giác lúc này minh mẫn nhất, cửa phòng khách lặng lẽ hé mở, một nhân ảnh cước bộ vô cùng nhẹ nhàng đi chầm chậm đến giường. Nhạc Nhạc trong tâm kinh hãi “Cao thủ? Hắn ta ém công lực vào trong, gần như là không di chuyển, người này lặng lẽ đến gần khẳng định có ý định xấu”, trong lòng tính cách làm thế nào đào thoát, không chạy không hay, hai bên mà động thủ hắn chắc chắn chẳng phải là đối thủ của người này.
Người ấy đến cạnh giường Nhạc Nhạc miệng nở nụ cười lạnh lẽo, hữu chưởng từ từ giơ lên, trong lòng bàn tay đột hiện một hỏa diễm nhàn nhạt nổi bật, hô lên một tiếng, đánh vào đầu Nhạc Nhạc, nếu bị hắn ta đánh trúng chẳng phải vỡ nát giống như bùn sao.
Nhạc Nhạc làm sao có thể để cho hắn đánh, nếu bị hắn đánh trúng, bản thân chẳng phải thành người thiên cổ sao! Vì lẽ đó, bản thân Vương Nhạc Nhạc lúc đó cảm nhận được hoả quang, đột nhiên bay người lên, để hoả diễm chướng đánh trúng cái gối, bốc lên khói xanh.
Nhạc Nhạc he he cười nhạo, thừa dịp tốt giơ chưởng phản kích, tả chưởng địch giơ lên hoả quang loé sáng, làm thế nào Nhạc Nhạc dám đối chưởng với hắn ta, một cú nhảy lộn mèo, nửa đường triệt thoái chưởng, bay qua đầu hắn ta chạy về hướng cửa.
“Muốn trốn thoát sao, không có cửa đâu” Người đó hét to.
Nhạc Nhạc tâm tưởng rõ ràng muốn ra cổng, nhưng chưa kịp thoát ra ngoài thì người kia đã ngăn cản trước mặt. Nhạc Nhạc thầm cười khổ “Thân pháp nhanh quá!”. Hắn lập tức liền sử xuất “Hoa Gian Vũ Bộ” phiêu thân nhẹ nhàng ở nơi nhỏ hẹp, duy chỉ là thân pháp người ấy thực quá nhanh, luôn luôn ngăn cản trước cửa, Nhạc Nhạc làm sao cũng chẳng vượt qua được, hao tổn tâm tư tránh Hoả Diễm chưởng công kích.
Người ấy đắc ý cười nhạo: “Ta Tôn Hổ tự thân ra tay, bộ pháp nguơi tinh diệu cũng vô ích, khà khà! Kẻ nào liên quan Ma giáo, giết không tha!”
“Uy, lão đầu, vừa gặp lại đánh là thế nào, để ta thở dốc tí, nếu có chạy thoát cũng chết vì kiệt sức!” Nhạc Nhạc cuối cùng đã lên tiếng, quả thực không nghĩ đến phải nói những lời như thế.
“Hừm, đợi ngươi gặp tử thần có thở hổn hển cũng chẳng muộn!” Ông ta nghĩ rằng thiếu niên thư sinh này chỉ có bộ pháp tinh diệu, phản công thì không thể, nội lực khẳng định tệ hơn, chỉ có điều công phu có nhiều, nên vừa chạy vừa nói được.
Nhưng ông ta chẳng tưởng được, Nhạc Nhạc dưới toàn lực công kích của ông ta nhiều lần lách tránh không dưới tám mươi chiêu, nếu như Nhạc Nhạc còn nhớ “Loạn Hoa Trảm”, có lẽ hắn cũng liều! Chỉ là hiện tại Nhạc Nhạc một là tay không có kiếm, hai là “Loạn Hoa Trảm” hắn quên sạch chỉ còn một thành, ba là Nhạc Nhạc sợ lửa, có lẽ sợ hoả diễm thiêu rụi khuôn mặt nhỏ mê nhân của hắn ta. Hơ hơ!
Nhoáng cái đã qua vài chiêu, Tôn Hổ thực sự đã mệt đổ mồ hôi, hơi thở khó nhọc, Nhạc Nhạc thì vẫn nhảy đông nhảy tây, tránh né hoả quang nguy hiểm của chưởng pháp, mặc dù nguy hiểm nhưng không thể đánh trúng hắn.
Nhạc Nhạc đã có chút tự tin , nói: “A ha, ta không chạy khỏi, ngươi xem ra cũng không thể đánh trúng ta, xem ngươi cũng có chút khó thở, mệt mỏi rồi!”
Tôn Hổ có chút lo lắng, rống lên nói: “Đừng nghĩ rằng ta không có cách với ngươi, tiếp chiêu!” Nói xong ông ta đứng lại, hoả diễm trên lòng bàn tay biến thành sắc xanh. Nhạc Nhạc nhìn thấy biết là không hay, lời lão ta vừa phát ra, hoả diễm tràn đầy trong phòng, chẳng thể dùng phương pháp tránh né được nữa!
Thật ra lời hắn ta cũng đúng, Tôn Hổ rống lên một tiếng song chưởng cùng đẩy ra một khối hoả hải hướng về Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc sợ hãi cũng thêm vô ích, nghiến răng, vì dung mạo vì sanh mệnh mà tranh đấu!
Nhạc Nhạc toàn thân chân khí tụ cả ra ngoài, bao phủ khí hồng phấn nhàn nhạt, chặt chẽ bao bọc toàn thân, trong hoả diễm màn chân khí bao bọc bị xoắn lại bóp méo biến hình, suýt chút bị chân khí của lửa xuyên phá, chỉ vì uy lực hoả diễm do phân tán mà yếu đi, một chiêu đối với cao thủ có màn chân khí bảo vệ chẳng có tác dụng, Tôn Hổ tưởng rằng Nhạc Nhạc nội gia chân khí đã đạt đến mức này, bởi vì chân khí hộ thể Nhạc Nhạc đã là sắc hồng, sở dĩ Tôn Hổ cho rằng Nhạc Nhạc đã bị hoả diễm trưởng đánh trúng, hắn ta đang nghĩ làm thế nào đánh Nhạc Nhạc hai chưởng nữa để giải hận!
Cửa sổ gỗ bị phá vỡ, Nhạc Nhạc khẽ huýt sáo nhảy ra giữa sân, chỉ là giũa chừng đột ngột ngã nhào, chân khí Nhạc Nhạc bị mất một phần ba, thầm mắng: “Hay thay, ta vừa mới hiểu thấu việc phát chân khí ra ngoài, nếu không đã bị lão đầu thiêu cháy, hừm, có ngày trái lại phải thiêu lão thành heo quay mới được!” Chưa thoát ra khỏi nguy hiểm hắn ta đã nghĩ làm sao để trả thù, trẻ con đúng là trẻ con, dẫu sao cũng chỉ mười sáu tuổi.
Tôn Hổ nghe âm thanh cửa sổ bị phá vỡ, đã biết Nhạc Nhạc đào thoát khỏi phòng, trong lòng kinh ngạc, nhưng ông ta phản ứng không chậm, liền nhảy đến giữa sân dò xét, Nhạc Nhạc an nhiên không bị gì chạy trốn cách xa hơn mười trượng.
Tôn Hổ giận dữ quát: “Đứng lại!”
Đứng lại là thằng ngu! Nhạc Nhạc chẳng ngu. Nhạc Nhạc chạy thì không chậm, chỉ là do Tôn Hổ đuổi theo nhanh. Tôn Hổ vừa mới bị Nhạc Nhạc làm khổ, chân khí đã hao tổn hai phần ba, thở hổn hển như trâu, khinh công đã vận dụng đến cực hạn, chỉ là khoảng cách tám trượng phía trước, chẳng thể thu hẹp chút nào.
Nhạc Nhạc nhìn thấy lão đầu vẫn cứ rượt theo trong nhà trọ, cảm thấy nhức đầu, hay chạy qua Lạc Vương phủ. Phủ tường của Lạc Vương phủ cao đến mười trượng, làm thế nào có thể nhảy qua được? Khinh công Nhạc Nhạc có thể vượt qua năm trượng, năm trượng chỉ có thể nhảy lên cây, Nhạc Nhạc thông minh chợt nghĩ ra nương theo cây mà vào.
Khi hắn chạy đến phía ngoài Lạc Vương phủ, thì phát hiện lỗi lầm nghiêm trọng, xung quanh sáng sủa đâu có cây, chỉ có vài gốc cỏ. Chạy đến chân tường phía hậu phủ Nhạc Nhạc cười đau khổ, Tôn Hổ còn cách tám trượng truy đuổi chẳng buông, thật ra ông ta chẳng cam lòng, bản thân vốn dĩ là hộ pháp Vạn Lý Minh, trên giang hồ thanh danh hiển hách, giết một tên tiểu thư sinh ai dè lại khó khăn như vậy. Sau khi nhận được tin báo từ thám tử phân đường Thanh Long đường của Vạn Lý Minh, ông ta đã tự mình hành động, muốn giết chết Nhạc Nhạc để tiết hận thất bại hôm trước, vì sư huynh bị thương của hắn mà báo thù! Nhưng khá bất ngờ là lại để cho tên tiểu thư sinh này bỏ chạy, hơn nữa cũng chạy rất nhanh, nếu như hôm nay giết hắn ko được, thì còn mặt mũi gì nói chuyện với các huynh đệ trong Vạn Lý Minh.
Dù đêm tối, nhưng với cặp mắt Nhạc Nhạc thì đêm tối cũng như ban ngày, phát hiện trên tường phía trước bất ngờ có dây thừng, lúc này chẳng mong gì nhiều, toàn lực nhảy lên, chụp lấy dây thừng, mũi chân nhẹ điểm lên vượt qua tường cao Lạc phủ. Khi rơi vào nội viện Lạc phủ, Nhạc Nhạc cũng không thể tin lại may đến như vậy, dây thừng nhất định của kẻ trộm, lẽ nào giống mình mới rồi cũng đột nhập vào, nhưng nghĩ đến đã hỏng, Tôn Hổ khẳng định cũng sẽ đuổi theo.
Quả nhiên Tôn Hổ có lẽ đã bị Nhạc Nhạc làm cho rối trí, nhìn thấy hắn ta nhảy vào trong viện không lo xem đây là nơi nào đã nhảy vào, trong lòng phát thệ, nhất định phải đánh chết hắn ta.
Nhạc Nhạc lần đầu vào Lạc phủ, đã nghe qua Tường Tế nói với Lạc San, nắm rõ một ít ám hộ ở đây. Sau khi nhảy vào, liền nhặt viên đá, nhẹ nhàng nhảy đến thân cây gần đó rồi nhìn Tôn Hổ hạ thân trong viện.
Lúc này một đội hộ vệ Lạc phủ đúng lúc đi đến, Nhạc Nhạc ném viên gạch trên tay lên thạch bản gần nơi Tôn Hổ, phát ra âm thanh va đập.
“Có người ở đây!”
“Đứng lại”
Lại có một tên ngốc, người ta đã phát hiện ra mà còn đứng đó, không biết tên Tôn Hổ có thức tỉnh biết vấn đề rắc rối lúc này!
Tôn Hổ bị vòng người bao vây, thì phát hiện ra có ít phiền phức, quay đầu nhìn vách tường cao thập trượng, cảm thấy bản thân cho dù nhảy cũng không qua, chỉ còn cách đánh với hộ vệ. Hắn rống lên một tiếng lớn giận dữ: “Tránh ra, cản ta thì chết!”
Kẻ nào tu luyện Hoả Diễm chưởng, tính khí đều thực nóng nảy!
Cùng lúc Tôn Hổ lớn tiếng quát, Nhạc Nhạc cũng chạy xa mười trượng ẩn mình sau cây, âm thanh lớn tiếng của Tôn Hổ đã kéo cao thủ hộ vệ tới, Nhạc Nhạc trên cây vận khí ngưng thần, thoáng chút nghỉ ngơi, cẩn trọng nhìn cao thủ hộ vệ hấp tấp chạy đến, trong lòng âm thầm chia buồn cho Tôn Hổ. Thực ra hắn hi vọng rằng cao thủ hộ vệ Lạc Vương phủ giữ chân được lão ta, vì Nhược Tuyết báo thù.
Bởi do lục giác hắn nhạy bén, né tránh được hộ vệ tuần tra, phía trước là biệt viện Lạc San, nghĩ hai ngày nay Lạc San không có tìm mình, khẳng định cô ta không ra ngoài, mình cớ gì không đi thăm cô ta.
Nhạc Nhạc lúc này tìm đến sân trong Lạc San, nghe thấy một góc Lạc phủ dội lại tiếng hỗn loạn, thầm nhủ “Về phương diện này thì cần phải làm phiền tên ngốc!” Nhạc Nhạc bò vào trong khóm hoa, đang xem xét phòng nào là khuê phòng của Lạc San, thình lình vài tên hộ vệ bên ngoài biệt viện chạy tới, đến lâu phòng đang sáng đèn la to: “Tiểu thư, cô có đó không!”
“Có chuyện gì, Tề hộ vệ!” thanh âm chính thị của Lạc San.
“Trong viện có vài tên tiểu tặc, đang phóng lửa làm loạn, tiểu thư chớ nên ra ngoài, ta sẽ lưu vài tên hộ vệ lại!”
“Trời đã giúp ta!” Nhạc Nhạc trong lòng vui mừng, để biết được phòng nàng ta thật không dễ gì.
Cơ thể như mèo, nhẹ nhàng lộn tròn đến sau lầu, nhẹ nhảy đến cửa phòng Lạc San, mở cửa sổ nhảy vào.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương, chính thị là mùi hương trên thân Lạc San, nghe thấy âm thanh như nước dội, theo tiếng đó mà vào trong nhà, ở giữa nhà đặt một thùng gỗ tròn lớn chứa nước hơi nóng bốc lên như sương lơ lửng, trong thùng gỗ một tấm lưng trắng như tuyết, tóc dài quấn lại, tràn đầy sức sống rẽ cánh hoa tắm nuớc, do thị nghiêng mình về phía Nhạc Nhạc, nên chỉ có thể nhìn thấy một nửa núi non nhô cao trắng như ngọc, đỉnh núi màu anh đào hồng phấn, lộng lẫy lấp lánh óng ánh.
Chỉ là bên ngoài thùng gỗ cũng có hai tiểu nha hoàn đứng hầu, điều này làm cho Nhạc Nhạc có phần lúng túng.
“San nhi, con có đó không!” Thanh âm Lạc vương gia trong viện truyền lại.
“Tiểu Hồng, Tiểu Thuý, hai ngươi ra sân nói với cha ta, ta không sao, đừng đến phiền ta, cả ngày không để ta ra ngoài, cũng không biết chuyện quái quỷ gì!” Lạc San xoay người, đối diện hai nha hoàn nói hổn hển trong giận dữ, hai tay liên tục vọc nước, thể hiện trong lòng cô ta bất mãn.
Sau cùng quay mình lại, ngọc nhũ đầy đặn đàn hồi, phối hợp cùng động tác đong đưa lên xuống, Nhạc Nhạc trố mắt nhìn cảnh đẹp trước mặt.
Âm thanh Lạc vương gia lại một lần nữa truyền đến, hơn nữa đã đến gần phòng, có lẽ không nghe được lời nói phát ra trong phòng của Lạc San .
“Tiểu thư có đây, có đây!” hai tiểu nha hoàn liền ra ngoài, chẳng dám làm phiền trong khi Lạc San la hét.
Nhạc Nhạc ở sau lưng Lạc San, nhẹ nhàng tiến lại, xuất thủ thần tốc điểm huyệt Lạc San, sau đó nhanh chóng quay nàng đối diện với mình nói: “San nhi, là ta, đừng vọng động”. Căn bản, ngoài hành lang là hai ả cung nữ đang thưa chuyện với Lạc vương gia, nếu Lạc San la lên, Nhạc Nhạc sẽ bị lộ.
Lạc San đôi mắt long lên phấn khích, sau khi được giải khai huyệt đạo, nàng hỏi: “Thì ra chàng biết võ công à? Người ta không hề nhìn thấy chàng vào, quả là lợi hại nha!”
Đột ngột, tiếng bước chân ngoài hành lang vọng lại, khiến cả hai đồng thời im lặng. Nhạc Nhạc thoáng thấy cái thùng gỗ tương đối to, không cần suy nghĩ, bất chấp quần áo, ngụp cả mình vào thùng nước Lạc San đang tắm.
Lạc San thất thanh thốt “Á” một cách ngại ngùng, khuôn mặt nàng vốn đã đỏ vì nước nóng nàng đang tắm, giờ có đỏ thêm chút nữa cũng không thay đổi chi mấy! Nhạc Nhạc vừa ngụp vào trong thùng nước, ngay tức thì đã có tiếng mở cửa.
Lạc San quát: “Các người đi ra, ta tự làm sánh nước, chớ có vào làm phiền ta”.
“Nhưng thưa tiểu thư”
“Còn dám cãi lời ta hả? Được, các ngươi về phòng nghỉ hết cho ta” Lạc San nóng nảy quát.
Hai tỳ nữ thường rất sợ Lạc San, thấy nàng giận dữ, liền nhanh chóng đào thân, trong giây lát, căn phòng chỉ còn có hai người.
“Đã hai ngày rồi không gặp nàng, làm ta nhớ đến chết đi được, San nhi thật là quyến rũ!” Mắt Nhạc Nhạc háo hức nhìn chăm chăm vào bộ ngực đầy đặn của Lạc San, một tay nhẹ nhàng đặt lên kiều đồn, tay còn lại đặt lên ngọc nhũ phong nhuận của nàng.
Lạc San nghe thấy, mặt hiện vẻ e lệ, tay nắm lấy tay Nhạc Nhạc, vừa nắn nắn tay hắn vừa lí nhí nói: “Muội người cũng nhớ đến chàng, duy chỉ có nhị ca không cho ta ly khai, vì sợ rằng thích khách có thể lại đến một lần nữa!”
Nhạc Nhạc nâng cằm Lạc San lên, Lạc San bẽn lẽn nhắm cả hai mắt lại, thần trí mơ hồ, Nhạc Nhạc nhẹ nhàng nói vào tai Lạc San: “San nhi à! Ta muốn …”
Lạc San mặt đỏ bừng, từ từ hé mắt ra, trong nhãn quang nóng bỏng thấp thoáng đầy vẻ hạnh phúc, rồi lại nhắm lại, nhẹ nhẹ gật đầu hơi khẽ, Nhạc Nhạc trong lòng xuân tâm rạo rực vốn đã bị ngọc phong to tròn đàn hồi của nha đầu này làm cho kích thích đến cực điểm, dùng giọng nói của hái hoa tặc nói: “San nhi, ta giúp nàng tắm nhé!” Không đợi xem Lạc San trả lời thế nào, hai tay của Nhạc Nhạc đã bắt đầu du ngoạn trên cơ thể Lạc San, cả hai bàn tay như có ma thuật, bắt đầu khám phá những miền đất lạ. Thân thể xử nữ của Lạc San vốn không phải là đối thủ của Nhạc Nhạc, chỉ một lúc đã bị làm cho đến mê mị.
Lạc San nằm phục trên người Nhạc Nhạc, thì thầm: “Hảo ca ca, chàng dám làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, buông người ta ra nào!”. Nói thế nhưng toàn thân Lạc San vẫn như rễ sen, cánh tay trắng muốt ôm chặt lấy Nhạc Nhạc còn chắc hơn, cứ như sợ hơi lỏng ra là hắn ta có thể đi mất ngay.
Nhạc Nhạc không biết từ lúc nào trên người đã không còn mảnh vải, lúc này thấy thần thái nhu mì của Lạc San, bản thân không thể kiên trì thêm nữa, lập tức ôm Lạc San từ bồn tắm bước ra, cẩn thận lau khô cho nàng ta, rồi mới đặt Lạc San lên trên chiếc giường thơm phức trong phòng.
Nhạc Nhạc hôn lên đôi môi mọng rồi từ từ xuống cái cổ trắng như ngọc, liếm nhẹ quanh vành tai của Lạc San, rồi hôn nhẹ lên bụng nàng, Lạc San lúc này đã không thể khống chế, cả người run rẩy, thân người thì nóng rực như bị thiêu đốt.
Nhạc Nhạc thầm reo lên: “Quả nhiên là rất mẫn cảm!”, vậy thì không cần kích thích nàng chi nữa, chỉ kề tai thì thào: “San nhi, người nhà của nàng có thể không đồng ý cho chúng ta ở chung đâu, giờ ta lấy nàng rồi, sau này nàng có hối hận không?”
“Hảo ca ca, San nhi sẽ không hối hận, từ trước đến giờ thiếp vẫn chưa gặp được ai như chàng cả! Bất quản họ phản đối thế nào, thiếp vẫn xin thề rằng, ngoại trừ chàng ra, thiếp sẽ không lấy bất cứ ai cả! Nhạc ca, chàng là người duy nhất của thiếp!” Lạc San bộc lộ thâm tình của mình, lời nói thật mềm mại, nhu mì nhưng cũng kiên định.
Nhạc Nhạc không tưởng rằng nàng ta sẽ thốt những lời như vậy, từ từ tiến tới, hôn lấy đôi môi đỏ hồng của nàng, và nói: “San nhi, ta cũng rất yêu nàng, mặc dù ta không dám cam đoan với nàng là ta chỉ yêu một mình nàng, nhưng ta sẽ dùng sinh mệnh bảo chứng rằng, ta sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng!”
Lạc San nhỏ nhẹ nói: “Ca ca, thiếp tin chàng, chàng muốn thiếp, thiếp không còn sợ nữa!”
Nhạc Nhạc từ từ tiến nhập vào nàng, nàng ta hét lên một cách đau đớn, ôm chặt thân hình Nhạc Nhạc, nước mắt từ từ chảy xuống, Nhạc Nhạc nhìn dòng nước mắt đó, nhẹ nhàng nói: “San nhi đừng quá lo lắng, ta sẽ làm cho phụ thân nàng đồng ý hôn sự của chúng ta, ta quyết định sẽ lấy nàng”
Chân khí trong nội thể của Nhạc Nhạc được phân bổ đi khắp nơi, nhưng mỗi lần cùng tiếp hợp với xử nữ thì chân khí đó từ từ tập hợp lại rồi tiến vào Khí Hải, khi ấy, có bao nhiêu chân khí thì tăng lên bấy nhiêu. Điều đó giống như việc thổi khí cầu, khi ta thổi vào đó bao nhiêu chân khí, thì khí cầu to lên bấy nhiêu.
Sau khi hấp thụ hết nguyên âm xử nữ của Lạc San, Kim Tâm an phận lâu nay của hắn chợt nhảy nhót điên cuồng, khiến cho kinh mạnh toàn thân cùng các huyệt vị đều ấm áp dễ chịu. Kinh mạch được gia tăng một phần sức mạnh. Nhạc Nhạc biết công lực của mình đã tăng tiến một tầng, do đó gã càng ôn nhu hơn đối với Lạc San, lúc này đang ngủ thiếp trong vòng tay.
Ngự Nữ Tâm Kinh song tu công pháp là tâm pháp vô cùng thần bí, nhưng về một phương diện nào đó cũng vô cùng ích lợi, không những đại đại gia tăng công lực nam nhân mà còn làm cho nữ nhân gần gũi song tu công lực tăng tiến, đặc biệt là lần đầu tiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
********
Lạc Vương thư phòng.
“Hà nhi, là yêu nhân nào đã gây náo loạn trong phủ vậy?”
“Kẻ sát hại hai mươi mốt hộ vệ của Lạc vương phủ, lâm vào đường cùng vẫn ra tay được, cuối cùng cũng biết, đó chính là Hỏa Diệm Chưởng Tôn Hổ!”
Lạc Vương đầy ngạc nhiên , hỏi: “Tôn Hổ của Vạn Lý Minh? Vạn Lý Minh tuy là một bọn giang hồ tham lam, nhưng cũng ko dám đến phủ chúng ta gây chuyện đâu?”
“Con thật không rõ, nhưng đã nhận dạng rõ ràng được là Tôn Hổ, không thể sai được, hơn nữa với thân phận của hai tên tiểu tặc này có thể làm mồi để câu cá lớn!”
“Tốt tốt , tra vấn hai tên tên tiểu tặc này thì chắc chắn có thể tìm ra được mục đích chân chính của chúng”
“Đúng vậy cha à! Vạn Lý Minh sao có thể chối cãi là đứng ngoài việc này” Lạc Hà lên tiếng.
“Hỏa thiêu, tiêu hủy luôn thi thể của Tôn Hổ, để xem động tĩnh của Vạn Lý Minh thế nào! Đồng thời, hung thủ ám sát San nhi cũng cần phải điều tra thật kỹ”
“Phải chăng là người của Kim gia làm, bởi vì Kim gia công tử ngang nhiên trên đại lộ trêu ghẹo thiếu nữ, tiểu muội đã ra tay dạy dỗ y! Nhưng đó là nhị công tử trong ba vị công tử của Kim gia”
Lạc vương gia mắt lộ vẻ phẫn nộ, lạnh lẽo cất tiếng: “Hừm, bình thường thì cho chúng vài phần thượng phong xem như là thật, muốn đè đầu Lạc Vương phủ như vậy à! Dám ám sát San nhi của ta, các ngươi tính xem nên xây mồ cho mình như thế nào đi là vừa?”
“Hay là ngụy tạo chứng cứ rằng có kẻ muốn mưu hại Lạc Vương phủ, sau đó cho người đến tịch biên gia sản của Kim gia, đồng thời có thể danh chánh ngôn thuận đem cả chuyện này làm cho tới” Lạc Hà nói.
“Ồ? Ý kiến của ai thế?” Lạc vương gia ngạc nhiên hỏi đầy hứng thú
“Chủ ý này là của Định Thư”
“Định Thư quả thật mưu lược tài ba như phụ thân hắn, chỉ là hắn cũng như phụ thân hắn quá trung thành với Hoàng thất chánh thống mà thôi, hành sự lại không tránh khỏi xung đột, khiến toàn gia trang bị thảm sát. Ài! Định Thư trốn thoát được cũng thật là may mắn!” Lạc vương gia thở dài nói.
Ông ta tiếp tục hỏi: “Ta có nghe nói là ngươi đã không để San nhi ra ngoài, điều đó đúng chăng?”
“Lạc San đích thực có hảo ý với tên thư sinh Vương Nhạc Nhạc, và tên Vuơng Nhạc Nhạc này chỉ có văn tài mà thôi, vả lại gia thế của hắn không được tốt lắm, dĩ nhiên hắn cũng không có điểm nào để chúng ta dùng được cả!” Lạc Hà thành thật trả lời.
“Hà nhi, con cũng đừng vì lợi ích thái quá! Đừng áp đặt San nhi nữa, chỉ cần nó nguyện ý, thì để tự nó quyết định, nó cũng đã bằng tuổi cô cô khi xưa, ài, thật không nên nhắc đến!”
Lạc Hà vội nói: “Nhưng thưa cha!”
“Con không cần phải nói nữa, đã tìm hiểu hắn chưa?” Lạc vương gia nói.
“Đã tìm hiểu được, hắn quả thực ở Thạch đầu thôn, cha hắn là một thư sinh nghèo, khi hắn mới lên mười tuổi thì đã qua đời, chỉ còn Vương Nhạc Nhạc trong thời gian đó thì không tìm hiểu được gì, vả lại…”
“Vả lại sao?” Lạc vương gia tiếp lời.
“Vả lại có nhiều người ở kinh thành đang tìm hiểu về thân thế hắn!” Lạc Hà ngờ vực nói.
“A, ha ha, hắn thật cũng thú vị, hắn quả thực trông không đơn giản như bề ngoài đâu!”
“Nhưng Ma môn đã bị Vạn Lý Minh tiêu diệt tận gốc, hắn thật cũng không còn khả năng”
Lạc Vương có phần giận dữ, nói : “Chết sạch? Tên thủ hạ nào của ngươi dám báo cáo thế này, chém kẻ đó ngay! Hiện giờ ngươi chưa được thành thục, làm sao ta có thể yên tâm giao lại quyền hành cho ngươi! Tuy rằng Ma giáo bị truy đuổi khỏi Thiên Nhai Giác nhưng giáo chủ, giáo chủ phu nhân, các vị hộ pháp, trưởng lão, có ai chính mắt thấy thi thể bọn họ? Vạn Lý Minh đã lộ rõ bộ mặt tham lam, tàn ác của mình. Chẳng biết mục đích thật sự của bọn chúng thế nào?”