Edit: Bất Niệm
Ban đêm cùng ngày, Bùi Cẩn lăn lộn khó ngủ, trong đầu không ngừng lặp lại nội dung trong tờ giấy của Vương Phúc Niên. Nhan Thế Ninh đã ngủ cả một buổi trưa nên lúc này cũng ngủ không sâu lắm, người bên cạnh lại lăn qua lộn lại khiến nàng càng không ngủ được.
“Bùi Cẩn, chàng là bánh nướng áp chảo hả?” Không thể nhịn được nữa, Nhan Thế Ninh liền giơ chân lên đá.
Bùi Cẩn ôm chân của nàng quấn ngang hông mình, chui vào cọ xát trong ngực nàng, lập tức nhận được một cái tát vào tay, hắn nhếch miệng cười nói, “Ta thấy nàng càng ngày càng nóng tính rồi, như vậy không tốt, không tốt.”
Nhan Thế Ninh suy nghĩ cũng thấy đúng, nhưng nàng lại không có chút tự giác nào, ngược lại còn nói, “Như thế nào, không chịu nổi?”
Bùi Cẩn liền vội vàng gật đầu, “Chịu được, chịu được!”
Nói giỡn, nếu hắn dám nói một câu không chịu nổi thì chắc chắn đêm nay sẽ lại bị đuổi ra khỏi cửa.
“Vậy rốt cuộc là chàng làm sao vậy? Có phải hôm nay trong cung phát sinh chuyện gì không?” Lấy được câu trả lời hài lòng, Nhan Thế Ninh lại hỏi. Bùi Cẩn là ai chứ, có thể khiến hắn phiền lòng đến mức mất ngủ như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ.
Bùi Cẩn không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, “Trong mắt nàng, Thập đệ của ta là người như thế nào?”
“Hữu lễ, mềm mại, văn nhược, xinh đẹp.” Nhan Thế Ninh suy nghĩ một chút lại nói thêm, “Nhìn qua thì là một người vô hại.”
Bùi Cẩn suy nghĩ bốn chữ cuối cùng, sau đó nói, “Vậy nếu như, ta là người mà Thập đệ vô hại của ta muốn hại thì sao?”
“A?” Nhan Thế Ninh có chút giật mình.
Bùi Cẩn cười nhạt một tiếng, liền nói chuyện tờ giấy ra cho nàng nghe.
Nhan Thế Ninh nghe xong, nhíu mày, “Chuyện mùng sáu tháng mười chúng ta làm rất kín kẽ, căn bản là không để lộ bất kỳ dấu vết này, sao Thái Tử lại biết được?”
“Ta cũng chưa nghĩ ra là vì sao. Hơn nữa, Thập đệ có vẻ như rất chắc chắn, mà không phải là hoài nghi, như vậy, tất nhiên là hắn có chứng có xác thực.” Ánh mắt Bùi Cẩn trở nên thâm thúy.
Nhan Thế Ninh mím môi suy tư, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào mùng sáu tháng mười, đúng là chuyện Nhan Thế Tĩnh phần lớn là do nàng xuất thủ, nếu như Thái Tử có phát giác ra điều gì thì chắc cũng là do nàng đã lộ ra sơ hở trong lúc lơ đãng. Khi nhớ lại hình ảnh Nhan Thế Tĩnh được vớt lên khỏi giếng, Nhan Thế Ninh lập tức giật mình.
“Bùi Cẩn, chàng có nhớ lúc ấy thiếp đã nói cái chết của Nhan Thế Tĩnh rất kỳ lạ không?”
Bùi Cẩn gật đầu, Nhan Thế Ninh đã kể cho hắn tất cả mọi chuyện ở Tướng phủ, nhất là chuyện Nhan Thế Tĩnh đột nhiên chết đuối lại khiến người ta rất hoài nghi. Nhan Thế Ninh không ra tay, vậy sao Nhan Thế Tĩnh đang yên lành lại rơi xuống giếng được? Là bị người khác đẩy xuống sao? Hay là do nàng ta điên khùng không cẩn thận té xuống?
Nhưng hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi, hai người cũng không nghĩ ra được đáp án, dù sao người cũng đã chết, Tướng phủ cũng đã bị cháy trụi, hai người cũng đành phải từ bỏ.
“Ý của nàng là, Thập đệ đã giết Nhan Thế Tĩnh?” Trong nháy mắt, Bùi Cẩn liền nhìn ra tâm tư của Nhan Thế Ninh.
Nhan Thế Ninh nheo mắt, “Ngày đó thiếp bị Nhan Thế Tĩnh hù dọa, sau khi nói một vài câu liền vội vã rời đi, không bao lâu sau thì Nhan Thế Tĩnh bị phát hiện đã chết ở dưới giếng. Thiếp nhớ trong hậu viện có một cánh cổng nhỏ, có khả năng lúc thiếp nói chuyện với Nhan Thế Tĩnh, Thái Tử cũng có mặt ở đấy. Nếu là như vậy thì tất nhiên hắn sẽ biết rõ chuyện mùng sáu tháng mười có liên quan đến chúng ta.”
Sau đó, Nhan Thế Ninh đem lời nói ngày ấy nói lại với Bùi Cẩn.
“Nếu như suy đoán của nàng là thật, như vậy.. vì sao Thập đệ phải giết Nhan Thế Tĩnh?”
Trong đêm tối, thanh âm của Bùi Cẩn thâm trầm, Nhan Thế Ninh nhớ tới vị Thái Tử ôn thuận, lại nghĩ tới cảnh Nhan Thế Tĩnh bị đẩy xuống giếng, trong lòng phát lạnh. Nàng nhích lại gần trong ngực Bùi Cẩn, sau đó nói, “Thái Tử giết Nhan Thế Tĩnh chỉ là phỏng đoán, có lẽ, có lẽ đây không phải là sự thật đâu!”
Nếu quả thật là như vậy thì thật là đáng sợ, bởi Thái Tử nhìn qua vô hại như thế, nhưng lại có thể ra tay giết chết Nhan Thế Tĩnh.
Bùi Cẩn biết rõ trái tim nàng đang hoảng sợ, liền ôm nàng sát vào ngực mình, “Ta vốn không muốn đối mặt với Thập đệ, bây giờ xem ra là ta phải đi gặp hắn rồi.”
Trong giọng nói của Bùi Cẩn có chút trầm trọng, Nhan Thế Ninh cũng biết tâm tư của hắn. Sau khi bắt được Thái Tử, Bắc Đẩu liền đem người nhốt lại, nhưng Bùi Cẩn chưa từng đến đó lần nào, có lẽ là vì nhớ tới tình cảm huynh đệ giữa hai người. Nếu như thật sự gặp mặt, chính là hoàn toàn xé bỏ mặt nạ.
Không ngờ Bùi Cẩn lại cười, “Lúc trước còn có chút không đành lòng để Bắc Đẩu xử lý Thái Tử, bây giờ mới thấy lúc đó quyết định như vậy thật sáng suốt. Nếu như để Phụ hoàng phát hiện ra, thì quả thật là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”
Nhan Thế Ninh nghe vậy cũng có chút sợ hãi. Bùi Cẩn hiện tại an ổn chính là vì hắn vô dục vô cầu, một khi hắn biểu hiện khát vọng với quyền thế, e là Diên Đế sẽ lập tức ra tay áp chế.
Nghĩ tới đây, Nhan Thế Ninh nhíu mày nói, “Chàng nói xem, vì sao Bệ hạ lại không thích chàng như vậy?”
Bùi Cẩn cười bất đắc dĩ, “Vấn đề này ta cũng đã thắc mắc vài chục năm rồi, cũng đã từng hoài nghi mình không phải là con ruột của Phụ hoàng rồi!”
Nghe vậy, Nhan Thế Ninh nhếch miệng, “Chàng nghĩ hay quá nhỉ! Theo như tính tình của Bệ hạ thì nếu chàng không phải là cốt nhục ruột thịt của người, liệu người có để chàng sống đến bây giờ không?”
“Vì thế nên ta cũng đã loại bỏ khả năng này đi.” Bùi Cẩn dừng một chút, lại nói, “Bất quá nhất định ta phải hỏi rõ ràng chuyện này trong lúc Phụ hoàng còn sống mới được.”
Nhan Thế Ninh thấy Bùi Cẩn trở nên nghiêm nghị thì chấn động trong lòng.
Bùi Cẩn luôn luôn ôn lương kính cẩn, phải làm sao mới có thể vứt bỏ ngụy trang mà hỏi vấn đề này chứ?
Nhan Thế Ninh suy nghĩ lung tung một lúc, bỗng dưng nhớ tới một chuyện.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc, đè thấp giọng, “Còn một chuyện nữa.”
“Ừm?” Bùi Cẩn thấy Nhan Thế NInh như vậy thì hơi ngẩn ra.
Tròng mắt Nhan Thế Ninh hơi híp lại, nàng nói, “Vì sao Vương tổng quản bên người Bệ hạ lại truyền giấy cho chàng?”
“Này…” Bùi Cẩn nháy máy.
Nhan Thế Ninh trừng mắt, “Lần trước chàng đã nói sẽ không giấu thiếp bất kỳ chuyện nào rồi!”
Nhan Thế Ninh vẫn còn ghi hận chuyện lần trước Bùi Cẩn giấu diếm nguyên nhân cái chết của Dung thị, cuối cùng Bùi Cẩn chỉ có thể đảm bảo “ Về sau sẽ không giấu nàng chuyện gì nữa” để xin khoan dung, nàng mới chịu bỏ qua.
Bùi Cẩn thấy sư tử cái nhà mình sắp sửa bạo phát, vội vàng vuốt lông nàng, “Này.. nàng chưa từng hỏi ta chuyện này nên không tính là lừa gạt nàng được! Thật mà thật mà! Được rồi, ta nói ra vẫn không được sao! Đây chính là bí mật kinh thiên, ta không nói cho bất kỳ ai biết đâu đấy!”
Sau đó, Bùi Cẩn liền nói ra từ đầu đến đuôi quan hệ giữa mình và Vương Phúc Niên.
Vương Phúc Niên tiến cung từ khi mười ba tuổi, phải chịu không ít tủi nhục, khi dễ trong hậu cung. Có một lần đánh vỡ một bình gốm, chút nữa thì bị
đánh chết. Mà ngay lúc mạng sống của hắn đang lơ lửng, có một người thiếu niên vì trốn tránh khỏi sự tìm kiếm của cung nhân, liền chạy vào trong phòng của hắn. Thấy hắn chỉ còn dư lại một hơi thở, người thiếu niên kia liền móc một bình nhỏ trong ngực ra, đổ ra một viên kim đan cho hắn ăn. Đến khi bên ngoài vang lên tiếng của cung nhân, thiếu niên liền leo cửa sổ chạy mất. Viên kim đan mà Vương Phúc Niên ăn có tác dụng bảo vệ nguyên khí, đồng thời cũng dựa vào tâm chí kiên cường của chính hắn, kéo hắn từ Quỷ Môn quan trở lại.
Khi đó, Vương Phúc Niên cũng không biết thiếu niên này là ai, hắn đi đứng đều phải cúi đầu bởi những chủ tử cao quý trong cung không phải là người hắn có thể nhìn. Nhưng đại nạn không chết, nhất định sẽ có phúc. Sau đó, hắn dựa vào thực lực của mình, từng bước bò lên, mặc dù có chút chậm chạp nhưng rốt cuộc cũng thoát khỏi thân phận bị chèn ép.
Lúc hắn gặp lại thiếu niên kia đã là bảy năm sau. Lúc đó, hắn không còn trẻ nữa, mà thiếu niên kia cũng đã trưởng thành. Hắn đứng ở cửa cung điện, nhìn người mặc khôi giáp đang ngồi cười trên lưng ngựa, vẻ mặt phóng khoáng, khí thế ngất trời.
Chưa từng nghĩ, ân nhân cứu mạng mình năm đó hôm nay đã trở thành Trấn Nam vương chiến công hiển hách, thanh danh lan xa.
Nhưng Vương Phúc Niên không dám nhận là quen biết nhau, thậm chí ngay cả thỉnh an cũng không dám, bởi vì lúc ấy hắn mặc dù không còn hèn mọn nữa, nhưng người kia đã trở thành một Vương gia uy viễn.
Trấn Nam vương tất nhiên cũng không hề nhận ra Vương Phúc Niên.
Sau khi Trấn Nam vương khải hoàn hồi triều, cuộc đấu tranh giữa hai vị Vương gia cũng bị đẩy lên cao. Sau đó, địa vị của Vương Phúc Niên càng lúc càng cao, còn thế lực của Trấn Nam vương lại càng ngày càng yếu. Đến khi Tiên đế băng hà, Uy Viễn vương kế vị, Trấn Nam vương liền hoàn toàn xuống dốc.
Nhìn Trấn Nam vương ngày càng sa đọa, tim Vương Phúc Niên như bị dao cắt, hắn chỉ có thể im lặng theo dõi, sau đó lựa chọn thời điểm thích hợp, lặng lẽ giơ tay giúp đỡ. Không thể không nói, Trấn Nam vương có thể sống lâu thêm mười năm, hoàn toàn là do hắn âm thầm lo lắng chu toàn. Nhưng ngàn phòng vạn phòng, hắn lại không thể ngăn được chuyện Diên Đế hạ thuốc mê vào rượu của Trấn Nam vương. Đến khi hắn biết được thì Trấn Nam vương đã ngã ngựa mà chết rồi.
Anh hùng chết đi, để lại vô vàn tiếc nuối. Vương Phúc Niên lập đàn thờ, kính hương, khóc rống một hồi xong lại trở về làm quản sự của Bệ hạ. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt của hắn đã dừng lại trên người Cửu hoàng tử được Trấn Nam vương cực kỳ sủng ái, yêu thương.
Trong cung gió mưa quỷ quyệt, Vương Phúc Niên cẩn thận từng ly từng tý một, tia tinh khiết duy nhất còn lại trong nội tâm của hắn chính là tri ân báo đáp! Nhưng ân nhân đã chết rồi, bảo hắn phải báo đáp ai đây?
Vậy thì yêu ai yêu cả đường đi, hắn nhất định sẽ chiếu cố vị Hoàng tử đáng thương kia thật tốt!
…
“Lão Vương là người rất cẩn thận, đối với ai cũng chỉ dùng một loại thái độ, không nghiêng lệch về bất cứ phía nào, chính vì vậy nên rất được Phụ hoàng tín nhiệm. Lúc đầu, ta và ông ấy không hề liên quan gì đến nhau, không ngờ ông ấy lại âm thầm quan sát ta lâu như vậy.” Bùi Cẩn có chút buồn bã nói.
“Vậy về sau làm sao chàng lại biết rõ chuyện của ông ấy?” Nhan Thế Ninh hỏi.
Bùi Cẩn trở mình, nói, “Nàng còn nhớ lần đầu tiên ta đến Tuyên Thành không?”
Nhan Thế Ninh vừa nghe vậy liền biến sắc. Lần đầu tiên Bùi Cẩn đến Tuyên Thành, nàng mới sáu tuổi, mỗi ngày đều bị hắn trêu chọc, khóc không ra nước mắt. Nhớ lại tình trạng thê thảm của mình lúc đó, Nhan Thế Ninh lại cảm thấy ngứa răng.
Bùi Cẩn nhớ lại đoạn thời gian kia lại sung sướng cười rộ lên, tuy cười nhưng trong mắt lại có chút trầm trọng, “Khi đó mẫu phi ta bị hại chết, sau đó lại có người muốn hại chết ta, nếu không phải có lão Vương báo trước thì có lẽ hiện tại ta cũng không còn ở đây nữa.”
“Khi đó ta vẫn đang để tang, lão Vương phụng chỉ tới thăm ta, nhưng không vội vàng rời đi ngay mà dừng lại nói, “Điện hạ, ngày mai nhớ coi chừng thức ăn.” Tuy rất buồn nhưng ta vẫn cố ghi nhớ trong lòng. Sáng hôm sau, quả nhiên Hoàng Hậu cho người đưa canh tới, ta lấy châm bạc ra thử, châm lập tức đen lại. Lúc đó, ta bị hoảng sợ không nhẹ, liền tìm cơ hội chạy đi tìm lão Vương, đến lúc này lão Vương mới nói ra bí mật đã cất giấu hai mươi năm ra cho ta biết. Cuối cùng, ông ấy còn nói, “Cửu điện hạ, ngài đi ra ngoài một thời gian đi, chờ Dương đại nhân cáo lão về quê, ngài liền đi theo hắn ra ngoài một chuyến đi…””
“Vì thế nên chàng mới đến Tuyên Thành?”
“Ừ.”
Nhan Thế NInh cảm khái, “Hoàng thúc nói không giúp được gì cho chàng, nhưng thực ra đã giúp chàng rất nhiều việc.”
“Đúng vậy. Nếu như không có Hoàng thúc, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi, cũng không gặp được nàng, càng không có thêm khoảng thời gian sau này.” Bùi Cẩn nói, đặt tay lên bụng Nhan Thế NInh, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích.
Chợt nghĩ đến một chuyện, Bùi Cẩn lại nói, “Thế Ninh, có lẽ chuyện nàng mang thai không thể giấu diếm được nữa.”
“Ừm?”
Bùi Cẩn bất đắc dĩ chớp mắt mấy cái, nói, “Phụ hoàng nói, vì đời sau, muốn ta học theo Thất ca, chọn ra thêm vài Trắc phi và thị thiếp nữa..”
Nhan Thế Ninh vừa nghe lời này, trong lòng có chút tư vị không nói nên lời, nhưng nàng che giấu vô cùng tốt, chỉ híp mắt cười, “Tốt lắm! Thiếp đang cảm thấy trong nhà có chút vắng lạnh, nhiều người một chút cũng náo nhiệt.”
Nói xong, tiếp tục mỉm cười, một vẻ hiền lương thục đức.
Bùi Cẩn nghe, không nói gì, cũng mỉm cười nhìn nàng.
Vì vậy trong trướng xuất hiện một hình ảnh quỷ dị. Hai vợ chồng, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt cả hai đều cười vui vẻ.
Một lúc lâu sau, Bùi Cẩn cười nói, “Ái phi, nàng có thể dối trá như vậy sao?”
Nhan Thế Ninh vô tội nháy mắt, “Những câu vừa rồi đều là lời thật lòng của thiếp.”
“Phải không?” Bùi Cẩn tiến tới gần.
“Đúng vậy.” Nhan Thế Ninh thản nhiên.
“…”
“…”
“.. Sao bây giờ nàng lại không sợ nhột?” Bùi Cẩn buồn bực nói.
Nhan Thế Ninh liếc mắt, bày tỏ sự khinh thường của mình, “Thiếp luyện ra.”
Bùi Cẩn buồn bực.
Nhan Thế Ninh thấy hắn như vậy thì nhếch miệng nở nụ cười, một lúc sau bình tĩnh lại mới nói, “Vậy chúng ta phải nói chuyện thiếp mang thai ra ngoài sao?”
Bùi Cẩn suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Để thêm một thời gian nữa đi, chờ thai nhi ổn định rồi nói sau.”
“Vâng, đến lúc đó thiếp sẽ cẩn thận.” Nhan Thế Ninh trịnh trọng nói.
Bùi Cẩn thấy thế, vui vẻ, vừa kéo nàng lại gần mình vừa nói, “Nàng yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Ta không có ở đây, ta cũng sẽ phái người bảo vệ nàng!”
Nhan Thế Ninh vùi đầu vào trong ngực của hắn, cười vui vẻ.
Đêm, dần dần sâu.
Nhưng Nhan Thế Ninh lại càng không ngủ được, ngẫm lại một lần những lời vừa rồi của Bùi Cẩn, nàng lại phát hiện ra một vấn đề trọng yếu nữa. Vì vậy, nàng đẩy Bùi Cẩn, nói, “Thiếp còn đang buồn bực vì sao chàng lại nắm rõ thế cục trong cung như lòng bàn tay như vậy, còn tưởng rằng rất lợi hại, thì ra không phải bản thân chàng lợi hại, mà là trợ thủ của chàng quá mạnh mẽ!”
Bùi Cẩn nói chuyện với Nhan Thế Ninh một hồi lâu, trong lòng cũng không còn phiền muộn nữa, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, thình lình nghe được câu này của nàng thì chưa kịp hiểu rõ. Đến khi hiểu được ý của nàng rồi thì mới nở nụ cười.
“Nàng nói thế là sai rồi.” Bùi Cẩn cãi lại, “Ta vừa nói rồi, lão Vương là người rất cẩn thận, nếu không phải do chuyện lần này quá khẩn cấp, ông ấy chắc chắn sẽ không tiếp xúc trực tiếp với ta. Mà ta cũng biết tính cẩn thận của ông ấy, cho nên cũng sẽ không tự tiện đến tìm. Lần tìm ông ấy gần đây nhất chính là bởi vì nàng đấy.”
“Thiếp?” Nhan Thế Ninh kỳ quái, sao lại liên quan đến nàng rồi?
Bùi Cẩn cười ranh mãnh, “Người nào đó luôn thắc mắc không biết vì sao Phụ hoàng lại đột nhiên đồng ý hôn sự của Thập đệ và Nhan Thế Tĩnh. Người nào đó muốn biết, đương nhiên ta phải nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng rồi.”
Nhan Thế Ninh nhìn khuôn mặt hớn hở của hắn liền đá cho hắn một cái, “Chàng lại dám nói láo sao! Không biết là ai muốn biết hơn đâu!”
Bùi Cẩn ôm chân nàng dùng sức sờ soạng một cái, cười giống hệt như chuột sa vào chĩnh gạo. Nhan Thế Ninh tránh không thoát, giận!
Cảm giác bóng loáng nhẵn nhụi ở đầu ngón tay, Bùi Cẩn nhớ tới lời của Tiểu Ất, lại tính toán một chút, ánh mắt chợt lóe lên, cười gian nói, “Ái phi, đêm dài không ngủ được, hay là chúng ta làm chút chuyện đi?”
Nhan Thế Ninh lập tức trợn tròn mắt, “Không được!”
“Làm được.” Bùi Cẩn nói, một đôi tay đã không thành thật đi lên.
Nhan Thế Ninh yếu mềm, ngực lại sưng trướng lên, nắm ở trong tay non mịn mềm trơn, Bùi Cẩn yêu thích không nỡ buông tay. Dùng ngón tay trêu chọc vài cái, hắn liền không chờ đợi nổi nữa, vội vàng cởi bỏ thắt lưng của nàng ra, chui đầu vào.
Cảm giác được mềm mại của mình bị Bùi Cẩn ngậm lấy trong miệng, thân thể Nhan Thế Ninh lập tức mềm nhũn.
Mấy tháng thân mật, Bùi Cẩn sớm đã nắm thân thể của Nhan Thế Ninh trong lòng bàn tay, hơn nữa, nghẹn lâu như vậy rồi, hắn cũng đã sớm đói khát phát cuồng rồi, vì vậy không kìm lòng được, lực độ xoa nắn dưới tay liền tăng lên.
“Đau..” Hai bên ngực bị cắn mút, nhào nặn, Nhan Thế Ninh không hỏi kêu ra tiếng.
Bùi Cẩn đột nhiên nhớ ra ngực bên trái của nàng bị thương, vội vàng ngừng lại, “Miệng vết thương lại đau sao?”
Nhan Thế Ninh đỏ mặt nói, “Không phải, là bị chàng cắn đau.”
Môt chữ “Cắn”, mất hồn tới cực điểm, Bùi Cẩn mơ tưởng viển vông, phía dưới càng thêm dâng trào. Hắn liếm môi dưới, hí mắt nói, “Bây giờ ta cắn nàng, lát nữa cho nàng cắn lại ta.”
Nhan Thế Ninh vừa nghe, mặt đỏ càng lợi hại hơn, nàng còn chưa kịp nói chuyện, một tiếng ngâm lại tràn ra khỏi khóe môi.
Không biết Bùi Cẩn đã một đường hôn xuống từ lúc nào…