Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 60

Tác giả: Tô Hành Nhạc
Chọn tập

Edit: Bất Niệm 

Trong triều rối rít nghị luận chuyện lập Thái Tử nhưng người trong phủ Hiền Vương lại không hề biết gì. Lúc này, một nhóm người đang cực kỳ cao hứng chơi đùa trong sân.

Trên dây đu, Tiểu Ất quay đầu lại kêu lên với Tiểu Giáp, “Sao ngươi không đẩy cao thêm chút nữa, ngươi nhìn Tiểu Đinh kìa, bay còn cao hơn cả ta, cứ như thế chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ thua mất, thua rồi thì đừng có nghĩ đến chuyện ăn thịt nướng! Nhanh lên nhanh lên, ngươi nhớ phải dùng hết sức đó! Hết sức đó, ngươi có nghe hay không hả?”

Hóa ra, mấy ngày nay trời lạnh, Bùi Cẩn thấy người trong Vương phủ đều lười biếng như mèo thì muốn nghĩ cách cho mọi người vận động. Tiểu nha hoàn đá cầu nhảy dây, nam đinh thì đu dây trèo tường, người nào thắng sẽ được ăn thịt nướng.

Thịt này được nướng theo cách chế biến của Nam Cương. Đùi dê mới mổ, tẩm ướp các loại gia vị xong xuôi mới đem đi nướng, không bao lâu liền dậy mùi thơm nức, người nào ngửi được cũng đều chảy nước miếng. Nha hoàn chỉ phải đá cầu nhảy dây tất nhiên sẽ đơn giản, trong thời gian quy định, ai nhảy được nhiều nhất sẽ giành chiến thắng, nhưng mấy nam đinh phải đu dây leo tường thì có chút khó hơn.

Hai người một tổ phối hợp với nhau, trước hết phải đẩy xích đu lên thật cao, sau đó mới nhảy qua tường bên kia, ai không qua được chính là thua, không được phép ăn thịt nữa.

Tiểu Giáp đẩy xích đu từ sáng đến giờ, tay đã mỏi rã rời, nghe Tiểu Ất nói nhảm một trận thì cực kỳ khó chịu, sau đó đầu óc nóng lên, mạnh mẽ vung tay lên, bàn xích đu liền mãnh liệt bay lên cao. Tiểu Ất vốn đã đu đủ cao rồi, giờ lại bị đẩy mạnh như vậy thì “vèo” một cái, cả người lập tức bay qua tường, bay qua ngọn cây, bay qua…

Đang bay giữa không trung lại phát hiện phía dưới đầy người, Tiểu Ất vội vàng hét to: “A! Tránh ra! Mau tránh ra!”

Chỉ là, Tiểu Ất từ trên trời giáng xuống quá đột ngột, mấy người ở dưới nghe được nhưng cũng không kịp phản ứng, vì vậy chỉ nghe “ầm ầm” một tiếng, Tiểu Ất đụng ngã một người xuống mặt đất…

Giữa lúc toàn thân đau đớn, Trịnh Lương đột nhiên nhớ tới một đoạn hội thoại… Vì sao ngươi chết? Bị nện chết!!

Sau một hồi gà bay chó sủa, Diên Đế nghiêm mặt nhìn những người đang quỳ. Thật vất vả mới ra khỏi cung một lần, ai ngờ lại gặp đúng chuyện như này, rõ là… Thật sự là hù chết người!

Còn tưởng là gặp thích khách!

“Các ngươi đang làm gì đây?” Diên Đế quát lên.

Bùi Cẩn cúi đầu, nén cười trả lời: “Bẩm Phụ hoàng, nhi thần thấy khí trời càng ngày càng lạnh, nên mới gọi người trong phủ ra vận động. Đã quấy nhiễu Phụ hoàng, nhi thần tội đáng chết vạn lần!”

Diên Đế nhìn dây thừng và tú cầu vương vãi đầy trên đất liền biết là Bùi Cẩn không nói dối, nhưng lửa giận này lại khó tiêu, đến khi nhìn thoáng thấy Nhan Thế Ninh đang quỳ, giọng Diên Đế mới mềm mỏng xuống, “Tất cả đứng lên đi.” Sau đó quay đầu nói với mấy Thái y ở sau lưng, “Các ngươi, mau bắt mạch cho Cửu Vương phi đi!”

Lời này vừa thốt ra, Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh cùng rùng mình. Hai người vốn đã rất ngạc nhiên khi Diên Đế đột nhiên xuất hiện trong phủ rồi, đã vậy vừa mới tới đã sai người lên bắt mạch, thật sự là quá dọa người. Bất quá rất nhanh sau đó, cả hai cùng nghĩ tới một người… Uy Quốc công!

Diên Đế dẫn theo tất cả sáu Thái y, cũng không biết là không yên tâm cái gì mà sáu Thái y này lại lần lượt thay nhau bắt mạch, nguyên một đám người vẻ mặt nghiêm túc, người nào không biết còn tưởng rằng Nhan Thế Ninh mắc bệnh nan y cũng nên.

Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh nhíu mày thì cho nàng một ánh mắt, “Yên tâm, mọi chuyện đã có ta.”

Nhan Thế Ninh nhận được ánh mắt của hắn thì thoáng bình tĩnh lại, sau đó cũng trả lại một ánh mắt, “Phụ thân của chàng thật phiền phức!”

Diên Đế đúng là đã phức tạp hóa mọi chuyện, bất quá ông cũng không quan tâm. Nhan Thế Ninh mang bầu là thật hay giả, nhất định ông phải có được đáp án rõ ràng. Trịnh Lương vừa mới đến khám nhưng lại đưa ra kết luận không mang thai, ngược lại, Uy Quốc lại nói rất chắc chắn, như vậy, trong chuyện này nhất định là đã có người động chân động tay vào.

Nhớ tới đứa con luôn khó hiểu này của mình, nếu như ông chỉ cho người đến chẩn bệnh, nói không chừng sẽ lại gặp phải chuyện mờ ám, chi bằng dứt khoát tập kích một lần, để nó khó lòng chuẩn bị trước! Huống chi, chuyện triều đình cũng khiến ông có cái nhìn khác về đứa con trai thứ chín của mình, xem ra, ông phải xem xét kỹ càng hơn mới được!

Bắt mạch cũng phải mất một khoảng thời gian, Diên Đế kiên nhẫn ngồi chờ, ánh mắt quét một lượt hết người trong Vương phủ, từ cao đến thấp. Ngửi thấy hương thơm trong không khí liền tìm đến, lúc nhìn thấy một bếp nướng thịt thì Diên Đế lại cảm thấy có chút đói bụng. Mấy ngày nay tâm phiền ý loạn, thật là chẳng có khẩu vị gì hết.

Bùi Cẩn quan sát rất kỹ, vừa thấy ánh mắt kia của Diên Đế, hắn lập tức đi tới bếp nướng, chọn ra hai xiên thịt nướng để vào đĩa, nói: “Phụ hoàng, hương vị của món thịt nướng này rất ngon!”

Vương Phúc Niên có lòng ủng hộ Bùi Cẩn, thấy Diên Đế không có vẻ gì là không vui liền tiến lên một bước nhận lấy khay, sau đó lấy trâm bạc ra thử, thấy không có độc mới dám trình lên.

Quả nhiên, sau một lát trầm tĩnh, Diên Đế liền chọn ra một miếng, cho vào miệng.

Rất lâu sau đó, xung quanh đều yên tĩnh không một tiếng động. Diên Đế chỉ chăm chú nhai miếng thịt trong miệng, không nói có ngon hay không nhưng lông mày lại khẽ cử động.

Bùi Cẩn cùng Vương Phúc Niên trao đổi ánh mắt, không hiểu Diên Đế đang suy nghĩ gì trong đầu.

Lúc này, toàn bộ Thái y đã bắt mạch xong, nét mặt vui mừng đi tới, nói chúc mừng liên tục. Vốn là chuyện đại hỉ, nhưng vẻ mặt Diên Đế vẫn âm trầm khó dò, rất lâu sau, cổ họng của Diên Đế khẽ nhúc nhích, hình như là nuốt miếng thịt trong miệng xuống. Diên Đế nhìn Bùi Cẩn thật sâu, nói: “Con đi theo trẫm.”

Thư phòng của Bùi Cẩn gọn gàng sạch sẽ. Diên Đế nhìn lướt qua bức tranh trên bàn, phát hiện người trong tranh đúng là Nhan Thế Ninh thì khẽ nâng mí mắt lên nhìn Bùi Cẩn. Thấy Bùi Cẩn đúng là có vẻ hổ thẹn vì bị mình bắt gặp nhưng trên vẻ hổ thẹn ấy lại mang theo mấy phần phần ôn lương, thẳng thắn vô tư.

Chỉ một vẻ mặt mà lại mang nhiều ý tứ như vậy quả thật là khiến người khác nhìn không thấu, suy nghĩ này khiến ánh mắt của Diên Đế càng thêm thâm trầm. Diên Đế chắp tay nhìn thẳng vào Bùi Cẩn, hồi lâu sau mới đặt câu hỏi: “Vì sao ngươi phải lừa gạt trẫm?”

Bùi Cẩn vừa nghe, liền quỳ xuống, “Nhi thần không dám.” Vừa vào cửa hắn đã chờ Diên Đế nói câu này, cả người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng phản ứng, cái quỳ này quả thật là gọn gàng, dứt khoát.

“Không dám?” Diên Đế cười lạnh, “Làm đã làm rồi, còn nói không dám! Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết thê tử của ngươi đã mang thai hơn ba tháng sao?”

Bùi Cẩn cúi đầu, không đáp.

“Nói! Vì sao ngươi lại lừa gạt trẫm?” Diên Đế nổi giận.

Long uy tỏa ra bốn phía, bức người cực kỳ, Bùi Cẩn kính cẩn quỳ gối, trên mặt trấn tĩnh, thậm chí khóe môi còn lộ ra một tia cười thản nhiên, một lúc sau, hắn mới lẳng lặng nói: “Vì bảo trụ long tự.”

Diên Đế chấn động cả người, “Có ý gì?”

Bùi Cẩn khẽ cúi đầu, nói: “Mặc dù nhi thần chỉ muốn yên ổn qua ngày, nhưng lúc còn sống, con người ta khó tránh khỏi bất trắc, cho nên, cẩn thận vẫn hơn.”

Tuy Bùi Cẩn nói rất hàm súc nhưng ý tứ đằng sau, ai cũng hiểu. Mặc dù hắn chỉ muốn yên ổn làm một nhàn vương, nhưng có người lại xem hắn là cái gai trong mắt, nếu biết hắn có con nối dõi, nói không chừng sẽ xảy ra biến cố, cho nên, trước mắt tốt nhất vẫn là giấu giếm!

Có điều, ai là người xem hắn là cái gai trong mắt đây?

Hôm nay, đáp án đã quá rõ ràng!

Diên Đế nhìn Bùi Cẩn chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua da thịt, tiến thẳng vào trong lòng của hắn, “Vậy con nói xem, bất trắc này có thể là gì đây?”

“Nhi thần không biết.”

“Được lắm! Ngươi lại không biết!”  Bùi Cẩn trả lời qua loa đã chọc giận Diên Đế, chuyện đã đến nước này mà còn muốn giấu giếm!

Bùi Cẩn biết Diên Đế đã nghĩ sai, cười thầm một tiếng, nhẹ nhàng dẫn dắt, “Phụ hoàng bớt giận, nhi thần thật sự không biết. Có điều ám sát đêm Trung thu vẫn chưa tra ra được hung thủ, nhi thần, nhi thần chỉ là có chút sợ hãi mà thôi.”

Bùi Cẩn sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Chuyện Nhan Thế Ninh mang thai sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, mà lý do này, cũng đủ quang minh chính đại.

Hắn không hề hoài nghi Thất ca, hắn chỉ sợ thích khách chưa được điều tra rõ ràng kia.

Quả nhiên, Diên Đế nghe vậy liền híp mắt lại trầm mặc. Chuyện đêm Trung thu chính là một cái gai trong lòng Diên Đế, tuy đã phái người truy xét kỹ càng nhưng lại không hề có bất kỳ manh mối nào. Hôm nay bị nhắc tới, Diên Đế có cảm giác như bị người khác vạch trần vết sẹo trên người. Nếu bởi vậy mà Bùi Cẩn giấu giếm chuyện có thai thì đúng là việc nên làm!

Diên Đế nhìn Bùi Cẩn, nhất thời không biết nên nói gì.

Một hồi lâu sau, thoáng thấy Bùi Cẩn khẽ nhúc nhích đầu gối, Diên Đế mới mở miệng nói: “Đứng lên nói chuyện đi!”

“Tạ ơn Phụ hoàng.” Bùi Cẩn tạ ơn xong liền đứng lên. Mới quỳ có một chút như vậy mà hắn đã cảm thấy lạnh rồi.

Một nghi vấn đã được giải đáp, nhưng Diên Đế vẫn không an tâm. Nhìn dáng vẻ kính cẩn của Bùi Cẩn, phiền ý trong lòng lại dâng lên… Thoạt nhìn Bùi Cẩn rõ ràng là ở thế yếu, nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường.

“Lão Cửu, con còn chuyện gì giấu trẫm không?” Diên Đế quyết định tấn công tiếp.

“Nhi thần không dám.”

Tuy là chất vấn nhưng thanh âm của Diên Đế lại trầm thấp thong thả, bởi vì Diên Đế vẫn còn có chút chưa dám chắc chắn. Bùi Cẩn nhận ra điểm này thì liền có cảm giác không ổn. Hắn giấu giếm nhiều chuyện, ai biết được Phụ hoàng đang ám chỉ chuyện gì? Nghĩ đến nguyên nhân Nhan Thế Ninh bị lộ chuyện mang thai, Bùi Cẩn cắn răng, thầm nghĩ chắc là Uy Quốc lại giở trò từ giữa rồi!

Chẳng lẽ là Uy Quốc công điều tra ra được chuyện gì của hắn sao? Trong lòng có chút không dám chắc, Bùi Cẩn chỉ có thể tiếp tục trả lời qua loa.

Diên Đế nghe hắn trả lời như vậy, trong lòng nhất thời bốc lên lửa giận, quả nhiên là có chuyện giấu giếm! Diên Đế rất muốn lên tiếng hỏi tường tận nhưng lời đã ra đến khóe miệng rồi lại cố gắng nuốt xuống. Trong nháy mắt đó, Diên Đế nghĩ, cho dù ông có hỏi, Bùi Cẩn cũng sẽ nghĩ ra một lý do đường hoàng để thoái thác!

Ví dụ như, hắn chỉ muốn làm một nhàn vương.

Không lẽ, hắn thật sự chỉ muốn làm một nhàn vương sao?

Diên Đế khắc chế lửa giận trong bụng xuống, nhìn Bùi Cẩn đang yên lặng cúi đầu, nở nụ cười, bởi ông vừa nhớ đến một biện pháp tốt hơn để thử.

“Lão Cửu, con có biết là hôm nay trên triều, có rất nhiều người tán thành con lên ngôi Thái Tử không?” Diên Đế nói xong liền nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Cẩn.

Bùi Cẩn nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên.

Diên Đế tựa hồ rất hài lòng với phản ứng lúc này của Bùi Cẩn, trong ánh mắt hiện lên tia hào quang khác thường, một lúc sau mới nói tiếp: “Lão Cửu, nói cho trẫm biết, con muốn vị trí này sao?”

Khóe miệng Diên Đế mang theo vui vẻ, thanh âm nhu hòa hiếm có, nhưng Bùi Cẩn thừa biết nụ cười kia chính là gươm đao tẩm thuốc độc. Hắn có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn trả lời sai, sẽ là vạn kiếp bất phục!

Muốn, tất cả tâm huyết lúc trước sẽ uổng phí!

Không muốn, sau này chỉ cần vừa nhúc nhích, lập tức sẽ bị áp chế điên cuồng!

Muốn, không muốn, hai bên đều là tử vực!! 

Chọn tập
Bình luận