Một thuộc hạ đi ra đỡ Tần Á Á vào một chiếc xe rồi đưa cô ta về kí túc xá, chiếc xe chở anh và Lâm Mạn Ninh đi về biệt thự.
– “Tiểu Á, hôm nay người cậu cứng vậy sao?” Lâm Mạn Ninh sờ lên ngực anh.
– “Ngực của cậu đâu rồi, eo nữa, sao eo lại cứng thế?” Vừa nói cô vừa nắn bóp ngực và hông của anh.
Hắc Bạch Lam thở dài, ánh mắt tối sầm lại:”Bảo bối, ngoan một chút.”
Lâm Mạn Ninh rụt tay lại, dụi dụi đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắc Bạch Lam ôn nhu vén mái tóc của cô lên, không biết đối với vật nhỏ này anh có cảm giác gì lại đi điều tra cô rồi một lần nữa muốn cô.
Chắc là do trước nay cùng nhiều phụ nữ kinh nghiệm bây giờ đối với vật nhỏ này có chút tò mò và thấy thú vị, thôi kệ, cứ làm theo điều bản thân mình muốn đi đã.
Xe dừng trước cửa biệt thự, Hắc Bạch Lam bế Tiểu Ninh vào trong nhà, hai tên vệ sĩ đi theo sau đứng ngay cửa. Người giúp việc thấy anh liền cúi đầu chào.
Hắc Bạch Lam lạnh lùng đi lên phòng, nhẹ nhàng đặt Tiểu Ninh lên giường, tiếp teo anh đi vào phòng tắm. Khi đi ra anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn, nhìn vật nhỏ trên giường tiểu đệ của anh đã nhanh chóng đứng thẳng lên.
“Tít..tít..tít..” Lúc này có người gọi đến, anh cau mày nhấc máy lên, là Hàn Thiên Lãnh, dạo gần đây có con nhỏ liền quên đi người bạn này, bao nhiêu công việc anh cũng thay Hàn Thiên Lãnh quán xuyến, giờ lại định phá bữa tối của anh sao?
– “Tôi mắc nợ cậu sao?” Hắc Bạch Lam hỏi.
Đầu dây bên kia có tiếng cười của khúc khích của trẻ con, Hàn Thiên Lãnh nói:”Ngày mai có cuộc họp, cậu giúp tôi..”
– “Giúp cái mẹ, tôi còn có việc, giao cho thư kí Hoàng đi.” Hắc Bạch Lam tức giận nói rồi cúp máy, kể từ ngày Mộc Nhiên sinh, Hàn Thiên Lãnh như trở thành bà mẹ thứ hai vậy, ăn rồi suốt ngày ở nhà.
Hắc Bạch Lam gọi điện cho thư kí Hoàng:”Cuộc họp ngày mai cậu sắp xếp đi, nhớ làm việc cẩn thận.”
Thư kí Hoàng thở dài:”Hắc tổng, lần này anh không định giúp tôi sao?”
– “Tôi giúp cậu chuẩn bị công việc, vậy ai sẽ giúp tôi thỏa mãn nhu cầu?” Hắc Bạch Lam nói rồi cúp máy.
Thư kí Hoàng ngoài kêu khổ thì chẳng biết làm gì. Hắc Bạch Lam đặt máy xuống rồi đi về phía giường.
Lúc này, Tiểu Ninh có chút lạnh nên co rúm lại, Hắc Bạch Lam ghé sát vào tai cô.
– “Bảo bối, em lạnh sao?”
Tiểu Ninh dường như nghe được câu hỏi của anh, cô xoay người:”Ưm..”
Hắc Bạch Lam gian tà hỏi lại:”Vậy tôi sẽ giúp em làm nóng cơ thể nhé, từ trong ra ngoài sẽ nóng như lửa đốt.”
Tiểu Ninh cau mày, giọng nói này dễ nghe quá.
Hắc Bạch Lam xuống giường tìm chiếc cravat rồi cột hai cổ tay cô lại, anh mỉm cười:”Bảo bối, một đêm vui vẻ.”
Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô, hôn dần xuống đôi môi anh đào ấy, lưỡi anh liếm nhẹ lên ngoài rồi đi vào khoang miệng cô.
– “Ưm..nước..ư..” Tiểu Ninh đưa lưỡi liếm lấy lưỡi anh, cô nghĩ đấy là dòng nước nên nhiệt tình đáp lại, quấn lấy lưỡi anh, dây dưa không rời.
Bàn tay anh đã bắt đầu phạm thượng lên cơ thể của cô, bàn tay anh đặt lên một bên ngực đầy đặn kia mà khẽ bóp.
Tiểu Ninh rên khẽ, anh đưa tay cởi đi chiếc áo của cô:”Bảo bối, lần sau không được mặc áo như thế này nữa, biết chưa?”
– “Ưm..” Tiểu Ninh khẽ rên.
Anh mỉm cười hôn nhẹ lên ngực cô, Tiểu Ninh trong men rượu cảm nhận được ngực mình đang ướt, cô khẽ mở mắt.
– “Ưm..”
Hắc Bạch Lam ngẩng đầu lên nhìn cô:”Tỉnh rồi?”
– “Là chú?” Tiểu Ninh hỏi lại mơ màng hỏi lại.
Hắc Bạch Lam cau mày, chú sao?
– “Bảo bối, em còn nhớ tôi sao?”
Tiểu Ninh gật đầu:”Chú là người biến thái đó, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Hắc Bạch Lam cắn nhẹ lên đầu ngực cô:”Không chỉ gặp nhau, tôi còn muốn em sẽ cảm nhận được tôi ở bên trong em một lần nữa.”
Tiểu Ninh ưỡn người:”Ưm..”
Hắc Bạch Lam hôn khắp cơ thể của cô, huyệt động đã sớm ẩm ướt, anh mỉm cười rồi liếm nhẹ lên đó.
– “A..ưm…ư..a…ư..” Tiểu Ninh không ngừng thở gấp.
Hắc Bạch Lam vẫn kiên trì với màn dạo đầu này, tiếp theo anh bỏ khăn tắm ra, tiểu đệ hùng dũng hiện ra trước mắt.
Tiểu Ninh nhìn vào nó không chớp mắt, lớn quá, còn lớn hơn cả những người đàn ông mà cô xem trong phim cấm nữa.
Hắc Bạch Lam tích thú nhìn cô, đây là do hoảng sợ trước kích thước của anh hay là đã nhìn qua vật này nhiều lần rồi?
Hắc Bạch Lam mỉm cười, cầm lấy tay cô đặt lên tiểu đệ của mình.
– “Hự”.
– “A” Hai tiếng rên đồng thời vang lên, Tiểu Ninh nhìn anh, đối mắt phủ một lớp nước mỏng.
Hắc Bạch Lam mỉm cười:”Thấy nó thế nào?”.
– “Lớn quá..ư..” Tiểu Ninh không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình.
Hắc Bạch Lam hài lòng gật đầu, anh khẽ tách chân cô ra rồi chen mình vào giữa cô.
Anh đặt nhẹ tiểu đệ lên cửa mình của cô, hai tay đan nhẹ vào tay cô.
– “Tôi vào nhé.”
Tiểu Ninh ngoảnh mặt sang nơi khác, bên dưới đã thèm muốn thứ kia đến phát điên, chỉ là cô giấu đi thôi.
Hắc Bạch Lam dùng lực liền đi vào bên trong cô.
– “A…sâu quá..ư…a” Tiểu Ninh thở gấp.
Hắc Bạch Lam thật sự phát điên vì cái lỗ nhỏ ẩm ướt này của cô, anh nhẹ nhàng ra vào bên trong cô.
– “A..ư..nhẹ..nhẹ chút..ư..a” Tiểu Ninh mặc sức rên la.
Anh lật người cô xuống, hai tay vòng ra trước ôm trọn lấy ngực cô rồi vào bên trong cô từ phía sau.
– “Ư…nhẹ thôi..a..ư…chết mất..” Tiểu Ninh úp mặt vào gối.
Hắc Bạch Lam nằm xuống gần thân thể cô, ghé sát vào tai cô:”Bảo bối, thấy thế nào?”
– “Không được…dừng lại.ư..a…dừng lại..ư..ư..”
Anh mỉm cười xoay người đặt cô ngồi lên người mình, hai tay bị trói của cô giơ lên cao, anh bóp nhẹ ngực cô, bên dưới vẫn ra vào như vũ bão.
– “Ư..a..ưm..a..a..a.”
Nguyên một đêm Hắc Bạch Lam giày vò cô đến phát mệt, Tiểu Ninh sau khi lên đỉnh đã ngủ thiếp đi, riêng anh vẫn như lúc đầu, không biết muốn cô bao nhiêu lần cho đủ.