Hắc Bạch Lam giữ lấy tay cô:”Bảo bối, ngoan, đừng làm em bị thương”. Giọng anh hết sức ôn nhu nhưng trong lòng lại như dậy sóng, nhìn cô đau như vậy, tim anh giống như bị khoét đi.
Mẹ Lâm khóc lóc:”Mạn Ninh, mẹ biết, con ráng chịu”. Bệnh viện này thật ra không thể tìm ra bệnh của cô, kiểm tra mấy lần cũng là một kết quả, cô hoàn toàn bình thường.
Hắc Bạch Lam lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi tắt máy, anh vuốt nhẹ lưng cô:”Ngoan, anh đã mời bác sĩ bên nước ngoài về để kiểm tra cho em rồi, đợi một lát”.
Một lát sau, Lâm Mạn Ninh đã thiếp dần đi trong ngực anh, lúc này một vị bác sĩ trẻ tuổi đi vào.
– “Không ngờ cậu cũng có ngày nhờ đến tôi”. Bác sĩ này là một người bạn cấp ba của anh, ngày trước trong lớp cũng có chút hiềm khích.
Hắc Bạch Lam cười lạnh, nếu có thể anh còn chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn.
– “Kiểm tra cho cô ấy đi”.
Vị bác sĩ đi đến cầm đèn pin rồi khẽ vạch mắt cô ra, rồi dùng hai ngón tay khẽ đặt lên mạch ở cổ tay cô.
Ba mươi phút sau….
– “Cô ấy vốn bình thường, tôi đã kiểm tra kĩ rồi”. Hắn nói.
Hắc Bạch Lam cau mày:”Nhưng cô ấy bị đau đầu, còn chảy cả máu mũi”.
– “Không thể nào, tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi, vùng đầu không hề bị gì”.
Hắc Bạch Lam thở dài:”Được rồi, cậu về đi”.
– “Thế Mạn Ninh phải làm sao đây?”. Mẹ Lâm lo lắng hỏi.
Hắc Bạch Lam nói:”Cô yên tâm, cháu sẽ có cách”.
Anh sẽ không để cô chịu sự đau đớn mãi như vậy đâu, anh vuốt nhẹ má.
Bảo bối, đáng lĩ ra ngày mai anh sẽ đến nói chuyện với bố mẹ em, mà em lại….
Anh thở dài….
Sáng hôm sau….
Hắc Bạch Lam đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, anh đứng trước cửa hàng bán đồ ăn cạnh bệnh viện, rất nhiều ánh mắt dán vào anh, thường ngày thì anh không lấy làm lạ. Nhưng ánh mắt của họ hôm nay…
– “Anh là Hắc Bạch Lam phải không? Nhìn đẹp trai quá, chúc anh hạnh phúc nhé!”. Một người phụ nữ tay cầm tờ báo nhìn anh rồi nói.
Hắc Bạch Lam cau mày, hạnh phúc? Nói chuyện gì mà lạ vậy?
– “Vị hôn thê của anh thật đẹp, hai người đúng là một cặp trời sinh. Con gái tôi hâm mộ cậu lắm, giờ biết cậu sắp lấy vợ nó buồn gần chết, nhưng mà thấy vợ tương lai đẹp như vậy nó cũng đỡ buồn”. Một bà dì nói.
Hắc Bạch Lam khó hiểu, chuyện anh và Mạn Ninh sắp kết hôn, sao họ lại biết được?
– “Tô tiểu thư thật quá có phúc mà”. Một người nói tiếp.
Tô tiểu thư? Nhầm lẫn sao? Hắc Bạch Lam nói.
– “Các người nói chuyện gì vậy?”.
Người phụ nữ đưa tờ báo:”Anh bận đến mức chưa đọc báo luôn sao? Nhìn đi, bài báo viết về anh đó, nhưng mà tấm hình này, anh ở ngoài đẹp trai hơn nhiều”.
Hắc Bạch Lam cầm lấy, to đùng là tiêu đề:”Hắc Bạch Lam – Tổng tài tập đoàn Hắc thị kết duyên cùng tiểu thư Tô gia, công chúa có hay không thực sự được hạnh phúc?”.
Lũ người ngu ngốc, những thứ hoang đường này cũng có thể viết được. Một người nói tiếp.
– “Nhưng mà cũng thật mất mặt phụ nữ, Lâm Mạn Ninh đó, thật sự muốn trèo cao mà”.
Mặt anh sa sầm lại:”Tại sao cô lại biết cô ấy”.
– “Anh lật ra sau đi, có nguyên một bài báo viết về cô ta đó”.
Hắc Bạch Lam lật ra sau, hơi thở anh nặng dần, bài báo viết về cô.
Nào là Lâm Mạn Ninh mồi chài Tổng tài Hắc thị, là vị tiểu thư của tập đoàn nhỏ mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng, có ý muốn từ gà biến thành phượng hoàng.
Còn kèm theo vài bức ảnh cô nhảy nhót trong vũ trường, nhưng đó là lúc chưa gặp anh.
– “Các người tốt nhất đừng ăn nói xằng bậy, sẽ bị kiện đấy”. Anh lạnh giọng nói, mặc cho bao người đang ngơ ngác, anh quay người bỏ đi.
Hắc Bạch Lam lấy điện thoại gọi cho thư kí Lê:”Điều tra xem là người nào cho đăng tải bài báo đó”.
– “Bài báo?”. Thư kí Lê đang bận, chưa kịp nhớ ra.
Hắc Bạch Lam cau mày, thư kí Lê nói:”Tôi nhớ rồi, là lão gia cho người đăng, báo đăng lên lợi nhuận rất cao, cổ phiếu của tập đoàn Hắc thị của anh và Phương Đông của lão gia đang tăng rất nhanh”.
– “Chết tiệt, mau hủy hết số báo đó”. Hắc Bạch Lam nói rồi tắt điện thoại, anh ra lấy xe.
Chiếc xe dưng trước cửa Hắc gia…
Hắc Bạch Lam đi vào, bố anh và Trịnh Tâm Như đang ngồi ăn sáng. Anh lạnh lùng nói.
– “Tôi đã nói sẽ không lấy cô ta, ông là đang thử thách độ kiên nhẫn của tôi?”.
Ông Hắc điều đạm nói:”Lâu lắm mới về nhà, ăn bữa sáng đã”.
– “Tôi không có thời gian, từ giờ ông đừng làm những trò vô bổ đó nữa, tôi và Tô Duệ không có kết quả đâu”.
Anh quét qua người Trịnh Tâm Như:”Đừng để tôi từ mặt ông”.
Nói rồi anh quay người bước ra khỏi nhà bếp, lúc này giọng của ông Hắc lạnh lùng lên tiếng.
– “Con bé Lâm Mạn Ninh đó dạo này vẫn ổn chứ?”.
Hắc Bạch Lam cau mày, tại sao ông ta lại biết cô đang gặp chuyện. Rốt cuộc là có ý gì?
– “Lên thư phòng đợi ta đi, lát nữa sẽ nói chuyện đàng hoàng với con”. Ông Hắc từ tốn nói.
***
Hôm nay có ai đi chùa không nè??!!