Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 84: Rắc rối

Tác giả: Nguyễn Ngọc Trân Quế
Chọn tập

Tập đoàn Phương Đông, mọi người đang ngồi đợi chỉ thị của ông Hắc, cả công ty từ sáng nay đều rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.

Lúc này, một nhân viên chuyển phát nhanh đi đến, xin cho gặp ông Hắc. Tất nhiên là sẽ không được gặp, nếu ai muốn gặp ông mà cũng được thì công ty không khác nào cái chợ. Nhưng anh ta vẫn kiên quyết muốn gặp.

– “Xin lỗi, nhưng người đó yêu cầu phải chuyển trực tiếp, tận tay đưa đến Hắc tổng”. Nhân viên nói.

Lễ tân ái ngại nhìn nhau rồi gọi điện cho thư kí của ông. Anh ta được dẫn lên phòng cao nhất.

– “Hắc tổng, có người chuyển cho ngài bưu phẩm này, mong ngài kí nhận”.

Ông Hắc nhìn một hộp nhỏ được bao bọc cẩn thận rồi kí lên tờ giấy đó. Anh ta làm xong liền vui vẻ rời đi, thư kí của ông nói.

– “Hắc tổng, cẩn thận nguy hiểm, để tôi đi gọi bảo vệ lên mở”.

Ông Hắc lắc đầu:”Không cần, bom cũng không nhỏ đến mức đựng vừa cái hộp này đâu”.

Nói rồi ông từ từ mở ra, mắt ông đột nhiên mở to ra, các khớp tay trắng bệch, cả người run lên.

Bên trong là rất nhiều bức hình, nội dung chính là Trịnh Tâm Như – người phụ nữ đầu ấp tay kề với ông mấy năm nay lại đi tìm hạnh phúc bên ngoài, bà ta và hắn vui vẻ đi ăn, trao nhau những nụ hôn nóng bỏng như giữa chốn không người.

– “Hắc tổng, ngài không sao chứ?”.

Ông Hắc ôm lấy ngực mình, bà ta dám phản bội ông, đồ đàn bà lăng loài.

Một thư kí khác hớt hãi chạy vào:”Hắc tổng, đã điều tra ra được kẻ đứng sau mua số cổ phần tập đoàn Phương Đông trong tay các vị cổ đông rồi”.

– “Là ai?”. Ông Hắc khó khăn nói, cố áp chế lại sự tức giận và thất vọng của mình.

Thư kí nhìn ông rồi ái ngại nói:”Là Hắc phu nhân và Lôi tổng thông đồng mua lại, sáng nay các công ty đòi hủy hợp đồng là vì…”

– “Vì cài gì?”.

Người đó nói tiếp:”Là vì Hắc phu nhân tung tin đồn về bệnh của ngài và đưa tin thực phẩm chúng ta cung cấp chứa các chất gây nghiện”.

Trịnh Tâm Như, cô dám làm như vậy. Ông Hắc tức giận.

– “Tại sao lại có những tin tức này sớm như vậy?”. Người thư kí kia khó hiểu hỏi.

Hắn nói:”Là do Hắc thiếu gia cung cấp”.

Lần này ông Hắc thật sự quá ngạc nhiên, tại sao anh lại quan tâm đến tập đoàn này như vậy?

Không đúng, anh là đang quan tâm đến ông, ông mím môi, sau bao nhiêu lỗi lầm ông gây ra, anh vẫn luôn quan tâm đến ông.

Ông cảm thấy có vạn phần hối hận, ông đối xử tồi tệ với mẹ anh, ép anh cưới một người phụ nữ bị bệnh thần kinh còn độc ác, ra tay hại người anh yêu.

Vậy mà….

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, Trịnh Tâm Như cùng người đàn ông kia đi vào, nhìn gương mặt của của ông cô ta hả hê nói.

– “Hắc Bạch Lãm, bao nhiêu năm sống cùng ông, chịu đựng làm mẹ kế là quá đủ rồi, hôm nay tôi sẽ lấy lại hết tất cả”. Trịnh Tâm Như nói.

Ông Hắc nhìn bà ta bằng ánh mắt tóe lửa, rốt cuộc cũng đã lộ đuôi. Ông nói.

– “Bao nhiêu năm qua, tôi đã để cô thiếu điều gì chưa? Tại sao lại làm như vậy với tôi?”.

Trịnh Tâm Như cười:”Nấy đối với tôi vẫn chưa đủ, tôi muốn cả cái tập đoàn này, tôi đã nắm hết số cổ phần mà cổ đông có, ông bây giờ hãy nhường lại vị trí này cho tôi”.

– “Cô….độc ác”. Ông Hắc tức giận.

Lúc này vang lên một tiếng nói lãnh khốc, uy nghiêm.

– “Giờ nói chuyện này có phải là quá sớm không, mẹ kế?”. Hắc Bạch Lam một thân âu phục màu đen đi vào, trên mặt đã bớt sưng.

Theo sau còn có hai người phụ nữ, Trịnh Tâm Như và ông Hắc ngạc nhiên há hốc mồm.

– “Tiểu Ân?”.

Trịnh Kiều Ân tức giận nói:”Chị câm miệng, chị không có quyền gọi tên tôi, chị nghĩ tôi chết rồi sao? Trịnh Tâm Như, hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của chị”.

– “Chị?” Ông Hắc khó hiểu nói.

Trịnh Kiều Ân cười lạnh:”Chị tiếp cận ông ta rồi bắt tôi tiếp cận Hắc Bạch Lam để chiếm cái gia sản này, khi tôi đã hết giá trị lợi dụng chị liền âm thầm cho người thủ tiêu tôi”.

Ông Hắc nhìn Trịnh Tâm Như đầy căm hận, hay cho màn “mẹ con” trước mặt ông bao nhiêu năm nay.

Hắc Bạch Lam liếc mắt nhìn thư kí Lê, cô hiểu ra liền đi lên trước.

– “Trịnh tiểu thư, không biết cô có bị nhầm lẫn ở đâu không nhưng số cổ phần đó đều năm trong tay của Hắc tổng, giấy tờ đều là hợp pháp”.

Trịnh Tâm Như lắc đầu:”Các người đừng hòng lừa được tôi, các người nghĩ tôi sẽ tin sao?”

– “Không tin? Trịnh Tâm Như cô thử hỏi người đàn ông bên cạnh mình xem số giấy tờ đó đứng tên ai?” Hắc Bạch Lam hỏi.

Trịnh Tâm Như quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh:”Anh mau nói cho họ nghe số giấy tờ đó đâu rồi?”

Thư kí Lê bật cười:”Trịnh tiểu thư không cần hỏi đâu tôi có kết quả cho cô rồi. Lôi tổng thật ra cũng lời dụng cô thôi, số giấy tờ đó vốn dĩ đứng tên của anh ta không phải của cô.”

– “Không thể nào anh mau nói đi…nói cho họ biết..”

Người đàn ông đó hất tay cô ra:”Mẹ kiếp, tưởng vớ được mồi ngon, coi như tôi có mắt như mù.”

Trịnh Tâm Như vò tóc, không thể nào, kế hoạch của cô ta dựng lên trong phút chốc tàn thành mây khói, cô ta  biến thành kẻ bị lợi dụng.

– “Tên khốn này tôi sẽ giết anh…”

Người đàn ông hất tay ra:”Tránh ra…” Rồi hắn quay sang nhìn Hắc Bạch Lam:”Hắc tổng, mong anh bỏ qua cho tôi, Lôi mỗ tôi có mắt như mù.”

– “Bắt hắn lại.” Hắc Bạch Lam ra lệnh cho thuộc hạ.

Hai người đàn ông mặc quần áo đen đi vào khống chế hắn, hắn la lên:”Hắc tổng xin anh…tôi không biết chuyện gì cả…”

Hắn nghe dạnh Hắc Bạch Lam đã lâu, anh vốn rất độc ác và tàn nhẫn, chỉ e lần này hắn không còn chỗ sông.

***

Cảm xúc hiện tại có chút tiếc nuối, nhưng không sao, tự hào lắm. Yêu anh Vương!?

Chọn tập
Bình luận