– “Được rồi, mau chuẩn bị quần áo cho Tiểu Ninh rồi bày bữa tối ra đi.” Hắc Bạch Lam nói.
Tiểu Ninh cúi đầu chào Trịnh Kiều Ân, cô ta mỉm cười:”Chào em, chị là Trịnh Kiều Ân.” Cô ta vừa nói vừa giơ tay về phía Tiểu Ninh.
Hắc Bạch Lam kéo Lâm Mạn Ninh sang một bên:”Lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà dùng cơm.”
Lâm Mạn Ninh nhún vai rồi quay người bước theo người gúp việc, Trịnh Kiều Ân nhìn theo Lâm Mạn Ninh, hai tay khẽ nắm lại.
– “Em đến có chuyện gì vậy?” Hắc Bạch Lam hỏi.
Trịnh Kiều Ân mỉm cười:”Em mới về nước, bạn bè ngày trước đều bận rộn, không có thời gian, em đi một mình lại rất chán, muốn rủ anh đi dạo một vòng cho quen lại.”
– “Tài xế Hắc gia không thiếu, nếu sợ buồn em có thể kêu một người giúp việc đi cùng, tôi rất bận.” Hắc Bạch Lam nói.
Trịnh Kiều Ân hỏi:”Anh bận đi cùng cô bé đó?”
– “Phải.” Hắc Bạch Lam nói rồi ngồi xuống ghế sofa.
Trịnh Kiều Ân ngồi xuống:”Lam, anh đang muốn chọc tức em phải không? Vậy anh đã thành công rồi, em rất tức giận khi anh ở cùng cô bé đó.”
Hắc Bạch Lam cau mày:”Em suy nghĩ đi đâu vậy?”
– “Lam, anh đừng dùng thái độ đó với em được không? Em buồn lắm, dù sao chúng ta cũng là..”
Hắc Bạch Lam tiếp lời:”Cũng là anh em, không nên quá thân mật kẻo người khác hiểu lầm.”
Trịnh Kiều Ân cắn môi, cô ta đè nén lại cảm xúc rồi nói:”Nếu đã vậy thì em không ép anh, hôm nay em đến xem nhà anh như thế nào và muốn ở lại dùng bữa cơm thôi.”
Cô ta đứng dậy:”Để em vào giúp mọi người chuẩn bị.”
Trịnh Kiều Ân vào mang đồ ăn ra bàn, đến lượt tô canh nóng, cô ta nhìn trước nhìn sau rồi cố tình run tay để tô canh đổ lên tay mình.
– “A..”
“Choang” Tô canh rớt xuống đất, vỡ tan tành. Người giúp việc vội vàng nói.
– “Tiểu thư, cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi xin lỗi.”
Trịnh Kiều Ân đau đớn cau mày lại, Hắc Bạch Lam đi xuống:”Có chuyện gì vậy?”
Ánh mắt anh quét qua cánh tay bị phỏng của Trịnh Kiều Ân, giọng nói anh đầy lạnh lẽo:”Là ai làm?”
– “Thiếu gia, tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng tiểu thư đã cầm chắc ên tôi mới buông ra, tôi xin lỗi..”
Hắc Bạch Lam trong thân tâm có chút xót cô, anh quát:”Cút, cô chính thức bị đuổi việc.”
– “Chú đừng quá đáng, là do bà chị này cố tình để bát canh đổ lên tay mình, người này không có lỗi gì cả.” Lâm Mạn Ninh trên lầu lúc giờ theo dõi hết mọi việc, cô bất bình lao xuống nói.
Hắc Bạch Lam nhìn Lâm Mạn Ninh:”Tiểu Ân trước giờ luôn là người cẩn thận, cô ấy chưa bao giờ làm mình bị thương.”
– “Hắc biến thái, chú thật ngu ngốc, mù quáng, nhu nhược. Tôi nói rồi, người này không hề có lõi, chú mà đuổi người đó đi thì chú đừng nhìn mặt tôi.”
Lâm Mạn Ninh nhìn Trịnh Kiều Ân:”Tôi thấy bà cô ngày trước mặt cũng không dày như chị.”
Nói rồi cô bước lên phòng, Hắc Bạch Lam đưa Trịnh Kiều Ân lên phòng khách xử lí vết thương. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.
– “Em biết anh còn quan tâm em mà.” Trịnh Kiều Ân nói.
Hắc Bạch Lam cất hộp thuốc đi, anh nói:”Dù sao em cũng là em gái của tôi.”
– “Anh đừng lừa dối bản thân mình, em biết cả.” Trịnh Kiều Ân cố chấp nói.
Hắc Bạch Lam đi xuống bếp, bàn ăn đã bày ra, anh nhìn lên lầu rồi đi lên cầu thang, anh mở cửa phòng ra, Lâm Mạn Ninh đang vừa ăn socola vừa xem hình trên cuốn tạp chí. Nghe tiếng mở cửa, biết anh vào liền quay người lại.
– “Chú lên đây làm gì? Mau xuống lo lắng chăm sóc cho Tiểu Ân của chú đi.”
Hắc Bạch Lam đi về phía giường:”Xuống ăn cơm thôi.”
– “Không ăn, tôi ăn cục tức này to lắm rồi, đi xuống nhìn mặt bà chị đó tôi nuốt không trôi.”
Hắc Bạch Lam cất cuốn tạp chí đi:”Đừng nháo nữa, xuống dùng cơm thôi.”
– “Chú bị thần kinh sao? Tôi đã nói không ăn là không ăn, còn nữa, tối nay chú đi chỗ khác ngủ đi, đừng nói là sofa, ngay cả sàn nhà chúng cũng không được nằm, đi phòng khác mà ngủ.”
Trịnh Kiều Ân lúc này đi vào:”Em không thích chị sao? Nếu không thích cứ nói ra một tiếng, chị sẽ không làm phiền em và Lam nữa.”
– “Phải, bà chị à, bà chị rất phiền đó, còn giả tạo nữa, bà chị đừng bày ra bộ mặt này được không?”
Hắc Bạch Lam nói:”Tiểu Ninh, cô ấy không như em nghĩ đâu. Mau xuống dùng cơm thôi.”
Lâm Mạn Ninh tức giận đứng dậy:”Các người…các người muốn bức tôi chết sao? Cút ra ngoài.”
Hắc Bạch lam bế phốc cô lên:”Nhìn xem em nhỏ như vậy còn không chịu ăn tối.”
Tiểu Ninh đánh vào người anh:”Hắc biến thái..mau thả tôi ra..thả ra..”
Trịnh Kiều Ân nhìn họ, hai tay nắm chặt lại, tức tối đi theo họ xuống nhà. Hắc Bạch Lam đặt cô xuống ghế, rồi ngồi xuống cạnh cô, Trịnh Kiều Ân ngồi xuống đói diện họ.
– “Lam, anh ăn miếng sườn này đi, ngày trước anh thích ăn món này nhất đó.” Trịnh Kiều Ân gắp miếng thịt sườn vào bát của anh.
Lâm Mạn Ninh mỉm cười, gắp một miếng ớt vào bát của anh:”Chắc bà chị đã nhầm, Hắc biến thái chỉ thích ăn ớt thôi, thịt này sẽ béo đấy.”
Nói rồi cô gắp tất cả những miếng ớt được cắt để trang trí món ăn vào bát của anh, anh mỉm cười rồi gắp một miếng bỏ vào miệng.
Trịnh Kiều Ân nhìn Lâm Mạn Ninh bằng ánh mắt nửa viên đạn.
****
Chap sau có biến:))))