1 tháng sau…
Tại lễ đường, Hắc Bạch Lam đang đứng cạnh cha xứ, trên người anh là bộ vest đen của chú rể, một cành hoa hồng nhỏ được cài ở bên ngực.
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt đầy khẩn trương đứng đợi Lâm Mạn Ninh – vợ tương lai của anh.
Cánh cửa nhà thờ mở ra, bài ca hôn lễ vang lên khắp nhà thờ, Lâm Mạn Ninh được cha Lâm dắt tay tiến về phía anh.
Trên người cô là bộ váy cô dâu màu trắng, bộ váy trải dài hai mét, trên đầu là tấm voan mỏng, trên gương mặt xinh đẹp không giấu khỏi hạnh phúc.
Anh và cô đã dùng một tháng để chuẩn bị cho hôn lễ như quần áo, váy cưới, địa điểm, khách mời,…
Và cũng dùng một tháng này để kéo gần quan hệ của hai bên thông gia hơn.
– “Ta giao Mạn Ninh cho con, con bé nhìn vậy nhưng vẫn còn rất trẻ con, con đừng so đo chấp nhặt nó”. Cha Lâm rơm rớm nước mắt nói.
Ngày trước thì mong cô nhanh tìm được bến bờ hạnh phúc của mình, giờ đây khi gả cô đi rồi thì lại không đành lòng.
Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, dù sao về nhà người khác cũng chỉ là con dâu.
– “Cha yên tâm, con nhất định sẽ cho cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất”. Những lời anh nói ra chắc như đinh đóng cột.
Ông Hắc đứng bên cạnh:”Chúc hai con hạnh phúc”.
Hắc Bạch Lam nhìn ông, ánh mắt đã có phần tình cảm, anh cười.
– “Nhất định sẽ hạnh phúc”. Anh lặp lại như một lời hứa.
Cha xứ bắt đầu nhiệm vụ của mình, đứng để đọc lời tuyên thề.
– “Anh Hắc Bạch Lam, anh có đồng ý lấy Lâm Mạn Ninh làm vợ, đời này kiếp này yêu thương, bảo vệ cô ấy, dù nghèo sang, khỏe mạnh hay ốm đau đều ở cạnh cô ấy?”.
Hắc Bạch Lam nhìn cô, kiên quyết trả lời:”Tôi đồng ý”.
– “Chị Lâm Mạn Ninh, chị có đồng ý lấy Hắc Bạch Lam làm chồng, nguyện hi sinh hết mình vì anh ấy, dù sau này có khó khăn hay giàu sang chị vẫn mãi ở cạnh anh ấy”.
Lâm Mạn Ninh cười:”Tôi đồng ý”.
Hắc Bạch Lam khẩn trương nắm lấy tay cô, đã là lần thứ hai làm hôn lễ, nhưng lần này cảm xúc thật khó tả.
– “Vậy hai người hãy trao nhẫn cưới cho nhau. Chiếc nhẫn có ý nghĩa chính là nhẫn nhịn, nếu đã là vợ chồng thì phải có kiên nhẫn và nhường nhịn đối phương”. Cha xứ nói.
Hắc Bạch Lam cầm lấy chiếc nhẫn được nhân viên mang lên, đeo vào tay cô.
Nghĩ cũng thật lạ, cùng là một chiếc nhẫn nhưng mỗi lần đeo cảm xúc lại khác nhau. Lần trước cầu hôn cô thì rất vui mừng và mong đợi, còn lần này thì thật hạnh phúc.
– “Ta tuyên bố hai con chính là vợ chồng”. Cha xứ nói.
Anh mỉm cười, nâng tấm voan mỏng trên đầu cô ra rồi cúi đầu xuống hôn cô.
– “Ưm…ọe” Cô cảm thấy bao tử mình bị đảo lộn, một mùi chua xộc lên, khó chịu vô cùng. Cô vội bịt miệng mình lại.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cô dâu không muốn hôn chú rể sao?
Mẹ Lâm ở dưới cau mày, bà lẩm bẩm tính cũng đã một tháng, lẽ nào?
Hai mắt bà sáng lên:”A…hình như con bé mang thai rồi?”.
Hắc Bạch Lam nghe được, anh vui mừng hỏi:”Thật sao?”.
– “Em….ọe”. Lâm Mạn Ninh ôm lấy bụng mình.
Anh vui mừng bế cô lên:”Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra”.
Mặc kệ cho mọi người ngơ ngác, mặc kệ cô phản kháng, anh vác cô lên vai rồi đi ra xe. Thế là trong ngày cưới, hai người mặc lễ phục đi đến bệnh viện phụ sản.
Những khách khứa đều do Hàn Thiên Lãnh, ông Hắc, bố mẹ Lâm và cả thư kí của anh tiếp đón.
Tối đến, tại Hắc gia, sau khi khách khứa ra về, chỉ còn những người thân quen ở lại ăn bữa cơm gia đình. Lúc này Hắc Bạch Lam đang cẩn thận bế Lâm Mạn Ninh đi vào, cả hai đã thay quần áo.
– “Kết quả thế nào rồi?”.
– “Con bé mang thai phải không?”.
Mọi người lần lượt hỏi anh. Hắc Bạch Lam không giấu khỏi niềm vui và sự tự hào.
– “Hạt giống đã nảy mầm rồi, cô ấy đã mang thai được một tháng”. Anh hãnh diện nói, Lâm Mạn Ninh đứng bên cạnh mặt đỏ bừng.
– “Tốt quá rồi. Tốt quá rồi”.
Mọi người vui vẻ ăn cơm cùng nhau, sau bữa ăn lần lượt ra về. Cha mẹ Lâm nói chuyện với cô một lát cũng về theo.
Ông Hắc nhìn Lâm Mạn Ninh đầy cảm kích, bởi vì cô đã khuyên anh về đây ở, để ông cảm thấy căn nhà này không còn trống trải nữa, và bây giờ cô đang mang dòng máu của Hắc gia mà ông ngày đêm mong chờ.
– “Em đi lên phòng, anh cứ nói chuyện với bố nhé!”. Cô nói.
Hắc Bạch Lam lo lắng:”Để anh đưa em lên”.
– “Không cần đâu, em lên được mà”.
Hắc Bạch Lam có chút không yên tâm nên đưa cô lên phòng rồi mới xuống nói chuyện tiếp với ông Hắc, Lâm Mạn Ninh thật bó tay với anh.
– “Con bé thật sự là một người tốt”. Ông Hắc chân thành nói.
Hắc Bạch Lam cười hạnh phúc, mọi chuyện thật cảm ơn cô.
– “Giờ con bé đang mang thai, con hãy giành thời gian nhiều hơn cho nó, phụ nữ mang thai tính tình sẽ thay đổi, con là đàn ông phải biết nhường nhịn nó”. Ông Hắc căn dặn.
Hắc Bạch Lam đáp:”Con biết rồi, bố”.
Một tiếng “bố” khiến ông Hắc như hóa đá, ông rơm rớm nước mắt, gật đầu, vỗ nhẹ vào vai anh rồi đi lên lầu.
Ông thỏa mãn cười, tuổi già này ông không còn sợ cô độc nữa rồi.
Hắc Bạch Lam đi lên lầu, mở cửa phòng thấy cô đang ngồi chải đầu trông thật quyến rũ. Cả căn phòng tân hôn màu đỏ, trên người cô là bộ váy màu hồng phấn ngắn mỏng manh, đèn chùm màu pha lê, cảnh tượng này khiến máu anh như chảy ngược.
Anh đi đến ôn lấy cô từ phía sau:”Bảo bối, cảm ơn em”.
– “Vì?” Cô đặt chiếc lược xuống bàn, tò mò hỏi.
Hắc Bạch Lam vùi đầu vào cổ cô, thì thầm:”Vì tất cả”.
Lâm Mạn Ninh cười, lúc này bàn tay anh đã đi vào trong áo cô mà xoa nắn nơi đẩy đà kia.
Cô nắm lấy cổ tay anh:”Lam…đừng, con của chúng ta”.
– “Nhưng đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta”. Anh không muốn chỉ đơn giản ôm cô ngủ đến sáng như vậy.
Chưa đợi cô nghĩ xong, anh đã bế cô đặt lên giường:”Anh sẽ nhẹ nhàng, không làm em và con đau đâu”.
Nói rồi anh hôn xuống môi cô, hai chiếc lưỡi quyện chặt vào nhau.
– “A…ưm” Anh đã nói vậy cô chỉ có thể tin anh, hai tay quàng lên cổ anh.
Bàn tay anh trượt xuống cơ thể cô, từng đường nét anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
– “A…ưm…ư….Lam”.
Anh hôn khắp ngực cô, để lại đầy vết đỏ chót, rồi hôn xuống phần bụng.
Nơi đây có con của bọn họ, thật là một điều kì diệu.
Đến khi cả hai thân thể trần như nhộng, bên dưới cô ướt đẫm thì anh mới nhẹ nhàng tách chân cô ra.
– “Ư…a….nhẹ lại…a” Cô nắm lấy drap giường.
Anh thở hổn hển, bên dưới cố giảm lực đạo. Sau ba mươi phút, vì lo cho hai mẹ con nên anh đành ra sớm hơn, mặc dù bản thân chưa thỏa mãn lắm.
Sau cuộc ân ái, cả hai ôm chặt lấy nhau. Bàn tay anh vuốt ve bờ vai cô.
– “Vậy là chúng ta đã trở thành một gia đình, thật sự như một giấc mơ”.
Lâm Mạn Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh:”Mơ sao?”.
– “A….đau quá…em làm gì vậy? Thả anh….a” Lâm Mạn Ninh véo mạnh vào ngực anh, Hắc Bạch Lam đau đớn hét lên.
– “Ai bảo anh nói như một giấc mơ, em chỉ làm cho anh tỉnh thôi”.
Hắc Bạch Lam vồ lấy cô:”Định là đêm nay cho em nghĩ ở đây, nhưng là do em không ngoan….Phạt”.
– “A…em sai rồi”.
– “Nhột quá…đừng hôn chỗ đó….ư….nhột”.
Bên ngoài trăng tròn chiếu sáng vào căn phòng của họ, như thế chứng kiến sự hạnh phúc của đôi uyên ương. Sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ đã trở về bên nhau.
Sống hạnh phúc dưới một mái nhà, mãi không chia lìa.
THE END.