Ông Hắc nhìn anh, thật ra ông đã sắp xếp hết rồi, không cần anh phải nhắc. Ông từ tốn nói:”Cừ đợi đi, con bé chắc chắn sẽ không chết đâu.”
– “Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, ông tốt nhất coi như chưa có tôi, tôi cũng coi như không có người bố như ông.” Hắc Bạch Lam nói rồi quay người bước đi.
Ông Hắc tức giận tím mặt, vì một người phụ nữ mà anh lại đi nói những lời đó với bố ruột của mình. Ông ho “khụ khụ” vài tiếng rồi lôi trong ngăn kéo ra một tấm hình, đây là tấm hình của anh lúc bốn tuổi.
Tấm hình này luôn được đặt trong đây bấy nhiêu năm, ông luôn âm thầm dõi theo anh, nhưng anh lại không biết, bây giờ điều ông hi vọng là anh có một gia đình hoàn chỉnh, ông tin Tô Duệ sẽ cho anh được sự ấm áp của gia đình.
Lâm Mạn Ninh vừa rồi bị ngất đi, cha mẹ Lâm lo lắng đi tìm bác sĩ, tâm trí của họ bây gờ rối như tơ vò, không còn đường nào lần được. Lúc này một vị bác sĩ đi vào, theo sau là y tá, cả hai đều bịt kín mặt bằng khẩu trang y tế, động tác thuần thục kiểm tra cho cô.
Vị bác sĩ đó chính là bác sĩ Tho, ông ta lấy kim tiêm ra cắm vào bình nước biển của cô rồi bơm chất lỏng kia vào, y tá bên cạnh mới vào nên cũng không nhận ra sự khác lạ của ông.
Cha mẹ Lâm thấy vị bác sĩ này có gì đó rất kì lạ nhưng vì đang lo cho cô nên cũng không nói gì, mẹ Lâm nắm chặt lấy tay cô.
Đây là thuốc giải, sau khi tình dậy người cô sẽ không còn bị viruss phá hủy nữa, đây là điều ông ta muốn, sở dĩ ông ta không làm việc gì tiền là vì ông ta đã giàu rồi, có rất nhiều tiền.
Ông ta chỉ thích cảm giác khiến người ta đau khổ đến mức sống không yên, chết không xong, rồi ông ta sẽ đi cứu, cảm giác đó thỏa mãn sự biến thái của ông ta. Sau khi xong việc, bác sĩ Tho vào phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài như người bình thường.
Không một ai phát hiện ra, ông ta bắt một chiếc taxi rồi trở về phòng nghiên cứu của mình.
Hắc Bạch Lam ngồi trong phòng chờ, anh không biết mình đã hút bao nhiêu thuốc, chỉ thấy đầu óc càng ngày bị khói thuốc làm cho trống rỗng, không biết cô bây giờ thế nào rồi? Đã được tiêm thuốc giải chưa?
Một người khiêng một thùng giấy đi qua, anh cau mày đứng dậy:”Đợi đã.”
– “Hắc thiếu gia.” Người nhân viên cũng kính chào hỏi.
Anh dụi điếu thuốc rồi nói:”Trong thùng này là cái gì vậy?”
– “Dạ đây là những bức tranh mà Tô tiểu thư sai chúng tôi đem đến treo trong phòng tân hôn.” Người nhân viên thật lòng trả lời.
Hắc Bạch Lam cau mày, mở ra, cầm một bức tranh lên, ánh mắt anh dán chặt vào những đốm sáng trên bức tranh. Vẫn là cảm giác khi ấy, anh cảm thấy cả người như đang bay lên.
Rồi bất giác cả bản thân rơi xuống chín tầng đại ngục, xung quanh tối om, anh cau mày lại, cố ép mình thoát ra khỏi nơi này, đây là đâu, sao lại tối như vậy?
– “Hít thở sau một chút.” Một giọng của phụ nữ vang lên, bà ta như có ma lực khiến anh bất giác nghe theo, cố hít thở đều và sâu.
– “Bình tĩnh lại, suy nghĩ lại…”
– “Bình tĩnh laiiiii..” Giọng bà ta văng vẳng bên tai anh, khiến anh bất giác bị nghe theo.
Người nhân viên khó hiểu:”Hắc thiếu gia, ngài sao vậy, những bức tranh này bị gì sao?”
Hắc Bạch Lam giật mình, anh trở về với thực tại, anh hỏi.
– “Vừa rồi có ai đến đây sao?”
Người nhân viên nhìn xung quanh:”Không có ạ, chỉ có ngài và tôi, Hắc thiếu gia, ngài làm sao thế?”
– “Không sao, được rồi, mang vào đi.” Anh đặt lại bức tranh vào thùng giấy rồi cau mày suy nghĩ.
Tại sao Tô Duệ lại muốn đem theo những bức tranh này? Những bức tranh này có tác dụng gì?
Lâm Mạn Ninh tỉnh dậy, người cô đã khỏe hơn rất nhiều, cô với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, đã chín giờ ba mươi rồi, còn ba mươi phút nữa là đến giờ anh kết hôn, cô vội bước xuống giường.
– “Mạn Ninh, con định đi đâu vậy? Con vừa mới bị ngất đấy.”
Lâm Mạn Ninh nức nở:”Mẹ..chỉ còn ba mươi phút, con phải đến đó, mẹ ạ….Con không thể để anh ấy lấy cô ta…” Vừa nói cô vừa nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay mình.
Tim cô thật sự rất đau, có phải vì cô bị bệnh nên anh mới bỏ cô, lí do này khiến cô cảm thấy rất đâu đớn.
Mẹ Lâm níu tay cô lại:”Mạn Ninh, mẹ cầu xin con…quên nó đi, trước đây là mẹ sai mới để con ở gần nó…giờ nó đã yêu người khác, lấy người khác làm vợ, con hãy quên nó đi…”
– “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Anh ấy đã nói không hề yêu Tô Duệ, mẹ mau đi làm thủ tục đi, con phải xuất viện…” Nói rồi cô hất tay bà ra, mở cửa tủ lấy một bộ đồ của mình.
Cha Lâm mang đồ ăn vào:”Mạn Nnh, con hãy bình tĩnh lại, mẹ con đã nói như vậy…con hãy nghe bà ấy..”
– “Cha, mẹ, hai người hãy tin con, anh ấy thật sự không hề yêu cô ta, chắc chắn anh ấy bị bố anh ấy ép buộc, con phải đến đó, hai người không đi, con sẽ đi…” Lâm Mạn Ninh lúc này tỉnh táo đến mức đáng sợ, trên mặt cô là một sự bình tĩnh đến không ngờ được.
Cô gấp gọn bộ quần áo bệnh nhân của mình rồi cất và trong tủ:”Hai người mau gọi taxi cho con, anh ấy…sắp đến giờ anh ấy….”
– “Mạn Ninh, con đừng dọa mẹ, con đừng như vậy…” Mẹ Lâm khóc thảm thiết.
Lâm Mạn Ninh mặc kệ mẹ cô, cô mở cửa chạy ra khỏi phòng bệnh, mẹ Lâm gọi theo cô.
– “Mạn Ninh…”
– “Bà, bà làm sao thế này?” Ông Lâm đỡ lấy bà, mẹ Lâm ngất đi, khóe mắt bà một giọt nước mắt chảy xuống.
Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện tồi tệ như vậy cơ chứ?
***
Người ta cuối tuần rảnh rỗi thảnh thơi, mình cuối tuần thì bận sấp mặt, mà vẫn cố gắng ra chap.
Yêu các nàng!?