“Bọn họ xuất thân danh môn Quý tộc, không chỉ là người cai trị cả thành phố B, mà còn là một tay che trời, trên thương trường quốc tế bọn họ đều có thế lực riêng; hơn nữa ở thế giới hắc đạo bọn họ cũng có địa vị đáng nể.”
Lúc này Hạ Ngưng Âm đã định thần, lắng nghe rõ ràng, trong lòng thêm cười khổ, giống như nghe qua câu chuyện cổ tích, ban dang doc truyen dien dan le quy don tuy nhiên đối với cô, có thể ở địa vị đó cùng tiền tài trên hết thì đám người đó chả tốt lành gì.
Cô cho rằng những người quyền thế luôn là vậy, chưa bao giờ thiếu thốn bạn giường, trên thế giới mấy cô gái mình dây là vô số, sẽ không vì chút thùy mị ngây thơ của cô mà để vào mắt.
“Người ta chức cao quyền trọng, anh cảm thấy tôi có cửa rớ tới sao?”
Nụ cười của người đàn ông sâu hơn, nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi nói cô làm được, tức là cô làm được, hơn nữa sẽ là best-seller! Tôi nhìn người không lầm.”
“Ừ.” Hạ Ngưng Âm nhún vai, gật đầu lấy lệ, cô đã đến bước này rồi, chẳng còn gì phải sợ hay mất.
Bọn họ vào thang máy lên lầu 18, người đàn ông mang Hạ Ngưng Âm đứng trước một gian phòng, anh ta nói vài câu với người hộ vệ trước cửa, họ gật đầu liền mở cửa đi vào mọi thứ diễn ra theo trình tự cứ như đề phòng có cướp.
Một lát sau, hộ vệ đi ra, đưa tay cung kính mời bọn họ.
Hạ Ngưng Âm lẳng lặng theo sau người đàn ông, tỉ mỉ quan sát căn phòng, căn phòng bố trí tao nhã sang trọng, căn bản không giống nơi đánh bạc, ngược lại cứ như chỗ ăn chơi thượng lưu.
Người đàn ông đi nhanh tới phía bàn tròn cúi người kính trọng thưa: “Ba vị thiếu gia tốt.”
“Ừ.” Trong đó chỉ có một người đáp lại, dứt lời, có phần tò mò hỏi người đàn ông: “Vừa rồi nói có quà tặng chúng tôi mà? Người đâu?”
Phải nói anh rất nể người đàn ông này, từ trước đến nay đôi mắt anh ta (là người đàn ông dẫn dắt HNA) nhìn phụ nữ rất tinh tường, dien dan le quy don anh ta rất biết khẩu vị của bọn anh, mấy người bọn anh đó giờ đều ở đây kiếm được thú vui khoái lạc từ người đàn ông này đem đến, đối với phương diện này, người khác có thể làm không tới, nhưng bọn anh vốn nổi danh không từ chối thịt lên miệng.
Người đàn ông cười cười nắm tay Hạ Ngưng Âm đến giới thiệu, “Đây đây, xin thiếu gia xem qua.”
Hạ Ngưng Âm bất chợt bị lôi kéo nên hơi giật mình, trên mặt nhìn không ra là đang uất ức hay đang phản kháng chống đối, ánh mắt sâu thăm thẳm, lặng lẽ cuối đầu chào lấy lệ: “Ba vị thiếu gia tốt.”
“Là cô?” Tư Khảm Hàn thoáng qua đã nhận ra là cô, rất kinh ngạc thốt lên, nào ngờ bọn họ lại gặp nhau lần nữa.
Hạ Ngưng Âm nghe có tiếng liền ngẩng đầu lên, thoáng chốc sợ ngây người. Là anh? Thành phố B nhỏ vậy à? Chưa hết một ngày, bọn họ lại gặp nhau hai lần! Oan gia ngõ hẹp!
Hạ Ngưng Âm thấy sắc mặt mị hoặc của Tư Khảm Hàn, cảm giác như bị bức bách bởi người đàn ông cao cao tại thượng này, khiến người khác phải nghẹt thở, cả người anh toát lên vẻ cao quý của vị vua, ánh mắt sắc bén lườm cô.
Vẫn cái khuôn mặt khó ưa đó, nhìn thấy anh, Hạ Ngưng Âm liền bốc giận, sự chán ghét hiện rõ trên mặt, rất nhanh cô nhớ lại tình cảnh sáng nay, nhưng người thức thời mới là hào kiệt, cô lập tức thu hồi ánh mắt muốn giết người, cúi đầu chào: “Tư thiếu gia tốt.”
Đôi mắt anh dán chặt trên người cô, dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ sót sự biến sắc của cô, con ngươi trong veo như dòng nước lại thoáng qua tia cợt nhã, khóe miệng anh nhếch nhẹ.