Hạ Khê Bách, Liên Trạch Duệ và người đàn ông bần thần trước cảnh hôn nóng bỏng của hai người, một giây trước còn đói chọi gay gắt, trả lời mỉa mai, một giây sau lại hôn nhau thắm thiết, làm bọn họ mâu thuẫn nha!
Lúc đầu còn kiểm soát, hung hăng xen lẫn dịu dàng tô vẽ cánh môi. Nhưng mùi vị của cô quá ngọt ngào, làm anh dần mất khống chế, không ngừng tăng thêm sức, gần như muốn dùng cách này để trút hết ham muốn của mình.
Khi anh buông cô ra thì Hạ Ngưng Âm phải thở hổn hển như cá mắc cạn.
Mùi vị rất ngọt! Hài lòng nhìn gương mặt đỏ hồng của Hạ Ngưng Âm, đôi mắt xếch kiều mị hòa quyện sự ngây thơ khiến đối phương phải trầm luân vì vẻ đẹp của cô.
Hạ Ngưng Âm hồi hồn ngay tức khắc đẩy anh ra, vụt chạy khỏi anh, cúi đầu chạy đến chỗ người đàn ông, nổi giận cắn đôi môi anh đào, ở đáy lòng khẽ nguyền rủa Tư Khảm Hàn.
Tư Khảm Hàn vẫn nét mặt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý vị sâu xa.
“Mới vừa thử qua, mùi vị của cô rất tốt, đạt tiêu chuẩn.”
Nghe vậy, Hạ Ngưng Âm muốn nóng máu, anh là sao đây? Coi cô là hàng hòa chắc ? Còn phải ăn thử!
Vạn lời muốn nói phải nghẹn ở cuống họng thiệt.
Nuốt xuống sợ tức mà chết, mà nói ra cũng chết, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cô cũng chỉ có thể nuốt xuống để mình tức chết.
Có cách nào? Bỏ lỡ cơ hội này, e rằng cô khó mà tìm được người khác, với lại cô cũng hơi sợ chọc tới người đàn ông đó.
Người đàn ông vui mừng nhìn Tư Khảm Hàn, anh cho là bọn họ đã giải quyết xong “Tư thiếu gia, ngài. . . . . .”
Tư Khảm Hàn vẫn là câu nói kia, “Ra giá đi.”
“Cái này. . . . . . . , tôi không tiện nói.” Lần đầu tiên người đàn ông gặp phải tình huống như thế, theo thường lệ, Tư Khảm Hàn đúng là kim chủ rùa vàng, vậy mà hôm nay hành vi của anh ta có vẻ khác thường, truyen duoc dang tai dien dan le quy don anh thì đoán không ra tâm tư của Tư Khảm Hàn, ở trên thương trường muốn sống chỉ có thể dùng ánh mắt để nhìn.
Tầm mắt Tư Khảm Hàn dán vào người Hạ Ngưng Âm, nhấc ly rượu uống một hớp “Nói nghe thử.”
“Tôi muốn năm trăm vạn.” Đôi mày thanh tú của Hạ Ngưng Âm cau lại, không hẹn mà gặp chạm phải mặt Tư Khảm Hàn, nhưng cô cũng không nhăn nhó, biết ý tứ của anh, gọn gàng dứt khoát.
Tư Khảm Hàn gật đầu, ra thêm giá, “Tốt, mười triệu, cô theo tôi một năm, thế nào?” Ở cùng con mèo nhỏ này một năm, chắc cuộc sống anh sẽ thú vị lắm.
“Một năm?” Hạ Ngưng Âm cho là mình nghe lầm, mười triệu mua cô một năm? Cô có đáng giá đến thế?
Số tiền này e rằng cả đời cô cũng kiếm không ra, vậy mà bán thân một năm đã có, do anh quá nhiều tiền hay cô quá đáng giá? Ở trong lòng cười khổ.
Một năm? Hạ Khê Bách và Liên Trạch Duệ giật mình, ăn ý nhìn nhau, thú vị ngước sang Tư Khảm Hàn, khó hiểu trước sự lạ lùng của anh.
Bởi vì theo bọn họ biết, Tư Khảm Hàn đối với phụ nữ hứng thú chưa tới ba tháng, mà cũng đâu tới ba tháng, nhiều nhất là hai tháng anh đã thay người khác.
Tránh để họ dây dưa phiền toái, anh mua tình nhân đều bắt buộc ký khế ước, đến kỳ hạn, họ tự giác cút đi, chỉ là đến thời điểm này, dien dan le quy don vẫn chưa có người nào làm cho anh hứng thú để gia hạn thời gian.
Hơn nữa anh ra giá rất đắt, hồi đó, chỉ cần bồi anh ta ba tháng đã có mười triệu, xem ra lần này là Tư Khảm Hàn cố ý, giữa anh và Hạ Ngưng Âm chắc chắn có vấn đề