Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 88

Tác giả: Tử Giới
Chọn tập

Boss cuối không dễ đánh bại, bọn La Giản đã sớm chuẩn bị tốt cho một trận khổ chiến, lại không nghĩ rằng đối phương khó chơi như vậy.

Phải biết rằng, toàn bộ mộ thần đều bị cây mây cùng rễ cây phủ kín, mà những thứ đó, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của thần mà hành động, vì thế cũng không khó để tưởng tượng ra tình huống sau đó, thần minh vốn dĩ đang chật vật quỳ rạp trên mặt đất vung tay lên, một cây mây thô tráng duỗi lại, vây quanh eo thần minh đang suy yếu, cả người thần minh liền treo trên không, từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới.

“Giết chết mọi “người chơi” trong mật thất, đây là nhiệm vụ cuối cùng của ta, hoàn thành nó, là ta có thể đạt được mọi điều mà ta mong muốn.” Thần minh cúi đầu nhìn nhân loại phía dưới, thấp giọng nói, lộ ra tươi cười quỷ dị.

Lúc này U linh giơ súng nhắm ngay thần minh, khuôn mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói: “Vạn nhất ông không thực hiện được thì sao? Vạn nhất ma quỷ giao dịch với ông không thực hiện lời hứa, vậy ông nên xử lý thế nào?!”

“Cũng chẳng quan trọng.” Thần minh bị La Giản đâm vài đao, sắc mặt suy yếu tái nhợt, giọng nói cũng mờ mờ ảo ảo, tay chân hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ có cây mây cuốn trên eo thỉnh thoảng vặn vẹo hai cái, khiến thần minh quỷ dị này nhìn như người chết treo cổ trên cây.

Giọng Thần minh lộ ra một hơi tuyệt vọng chết chóc: “Ta đã không còn đường lui, ngươi nói đúng, quả thật, ta không thể chết được, mặc kệ cuối cùng có thể thành công hay không, hiện tại nếu chết đi, chẳng khác nào ta từ bỏ mọi cơ hội có thể cứu hắn – cho nên, vì nguyện vọng của ta, các ngươi chết đi!”

Dị trạng xuất hiện!

Bọn La Giản phát hiện rễ cây cây mây dưới chân bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, mộ thất của thần thật lớn cũng không có nơi nào để đặt chân, toàn bộ đều là rễ cây cùng cây mây đen thui, xấu xí, lớn lớn bé bé, hoặc dài hoặc thô, từng cái từng cái như xúc tua đáng sợ vặn vẹo hướng về phía đám người La Giản, dáng vẻ như muốn đem bọn họ sống sờ sờ bóp chết!

Đoạn Ly một tay ôm lấy eo Phong Vũ Lam, một tay giơ đao bắt đầu linh hoạt chém rễ cây cùng cây mây ghê tởm, dù sao hắn cũng là người chơi lâu năm, gặp phải công kích che trời lấp đất cũng không hoảng loạn, đao hắn sắc bén kinh người, lập tức bổ ra một không gian hình tròn quanh thân, nhưng vô luận hắn nỗ lực như thế nào, luôn có cây mây nhiều tới bất tận vây tới!

So sánh với Đoạn Ly và A La, U linh cùng La Giản càng chật vật hơn, thời điểm lượng lớn cây mây bắt đầu công kích, hai người không phản ứng kịp, trực tiếp bị tách ra, giờ phút này đều đơn lẻ chiến đấu, La Giản không có đủ sức mạnh, chỉ có thể vừa điên cuồng tránh né những dây mây đáng sợ đó vừa không ngừng lùi về phía sau, cây mây quá nhiều, quá dày đặc, La Giản dường như không thấy được đồng bạn của mình ở đâu, cho nên cậu chỉ có thể quay đầu nhìn cửa mộ thất, chiến đấu trên loại địa hình này bất lợi với cậu, cậu nên rời khỏi đây.

Kỳ thật Hình Viêm vẫn luôn đi theo bên người La Giản, tuy nhiên, Hình Viêm cũng không trợ giúp cậu chút nào, chỉ đứng bên cạnh cậu mà thôi, hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, những cây mây đó cũng không tấn công Hình Viêm – hay nói cách khác, những cây mây đó hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Hình Viêm, phảng phất như chúng căn bản không cảm ứng được hắn.

So sánh với La Giản, tình cảnh anh họ cậu quả nhiên không tốt đẹp lắm, dù sao bản thân thuộc hệ tấn công từ xa, bị nhiều cây mây vây quanh như vậy, tình huống liền trở nên nguy cấp, nhưng U linh một chút cũng không hoảng loạn, hắn phát hiện súng lục của mình yếu thế trước mục tiêu diện tích lớn, vì thế dừng một chút, sau đó làm một sự việc vô cùng kinh người.

Đúng vậy, hai cây súng lục của U linh, kỳ thật có thể lắp ráp.

Vũ khí của hắn là hai cây súng lục màu bạc, nhưng gọi là súng lục, tạo hình có vẻ hơi quái dị, bởi vì hai cây súng này có tạo hình lớn hơn súng lục bình thường nhiều, phía trên cũng có nhiều bộ phận dư thừa, U linh có lực khống chế phi phàm với vũ khí của bản thân, dường như có thể trong vài giây ngắn ngủi liền tháo dỡ hoàn toàn hai cây súng lục, sau đó lại một lần nữa lắp ráp, hơn nữa cùng lúc, U linh cũng lấy từ mật thất tùy thân thêm không ít linh kiện mà lắp lên.

Vì thế, hai cây súng lục nhìn chẳng ra sao, trong khoảng thời gian ngắn liền thay đổi một bộ dạng hoàn toàn mới, biến thành một ống phóng tên lửa hạng nặng có thể khiêng trên vai! (Anh ý đã từ Lucian biến thành Jinx), giờ phút này, hắn hoàn toàn quên mất mục đích đã nói lúc trước: không thể giết kẻ địch. Ở tình huống bản thân bị đe dọa, sống sót mới là việc quan trọng nhất.

Cho nên khi U linh nhắm trúng mục tiêu, không cần suy nghĩ liền bắn một pháo qua!!

Đấu pháp cực kỳ bạo lực liền mang đến cho mộ của thần một hồi tai ương!

Thần minh tuy rằng chưa từng thấy ống phóng tên lửa, nhưng cũng biết không phải thứ gì tốt đẹp, mệnh lệnh cây mây cuốn lấy mình muốn tránh đi, nhưng tên lửa là tốc độ gì, con người sao có thể tránh kịp? Nhưng vấn đề là, thần minh, không phải là con người.

Vì thế hắn hoàn mỹ tránh được một kích này, nhưng tên lửa lại bắn trúng đại thụ phía sau lưng hắn, sự việc nằm ngoài dự đoán chính là, lực phòng ngự của cây cổ thụ này mạnh tới khó tin, một quả tên lửa cũng không thể lưu lại dấu vết lớn trên thân cây, nhưng ánh lửa lóe lên khi va chạm lại làm những cây mây đó sợ hãi run lên.

U linh lập tức chú ý đến điều này, hắn lập tức nạp đạn phá giáp, mà mục tiêu tấn công lần này không còn là thần minh đang trôi nổi trên không, mà hắn tùy ý không có mục tiêu mà bắn đạn pháo ra khắp nơi, hoàn toàn không để ý liệu có bắn trúng đồng bọn mình hay không. Những nơi bị tên lửa va chạm sinh ra cháy nổ mạnh, từ đó dẫn phát ngọn lửa, thực vật đều sợ lửa, những nơi bị đốt xong chúng sẽ không dám chạm vào, U linh cứ vậy mà oanh tạc được một nơi dừng chân an toàn.

U linh gây ra động tĩnh lớn như vậy, từ nơi xa cũng nghe được âm thanh rõ ràng truyền tới, vì thế Đoạn Ly mang A Lam một đường phá quan trảm tường mà mở đường máu, đi qua đám cây mây quần ma loạn vũ, hướng về phía U linh chạy như bay, định hội hợp cùng đồng bạn mình.

Thần minh đang trôi nổi trên không trung quan sát được hết thảy sự việc, hắn vốn tưởng rằng dùng cây mây liền có thể giải quyết được đám người này, bất quá, hiện tại xem ra… Sức mạnh những người này có chút quái dị, Thần minh biết người thường không có khả năng có được loại năng lực này, như vậy, bọn họ dường như cũng nhận được sức mạnh kì quái từ đâu đó, hoặc là… cũng kí kết khế ước gì đó cùng ma quỷ để đạt được sức mạnh sao?

Nhưng giờ phút này thần minh không có nhiều thời gian suy nghĩ, hắn cần mau chóng giải quyết xong đám người này, bởi vì hắn cảm giác được, phía ngoài mộ thất còn có một đám người nữa đang tiếp cận, càng nhiều người giải quyết càng phiền toái, tuy rằng Thần minh không thiếu thời gian, nhưng không biết tại sao, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian tinh lực vào việc chờ đợi.

Hắn đã đợi một ngàn năm, đợi đến mức hắn gần như chết lặng, về mặt lý thuyết, trải qua thời gian lâu như vậy, hắn hẳn nên kiên nhẫn mới phải, nhưng không biết tại sao, Thần minh dần dần bùng nổ, hắn cần gấp một con đường phát tiết sự phẫn nộ của mình, mà con đường này, chính là diệt sạch đám người trước mắt.

Giải quyết hết một đám là được.

(thằng này là Zyra nè, cây cây cây. Hừm bạn nào k chơi game thì lờ mình đi nha, chỉ là tui không thể kiềm chế được bản thân)

Thần minh vươn tay, theo động tác của hắn, một phần cây mây bắt đầu vâng theo mệnh lệnh của hắn, mà dưới biển cây, Đoạn Ly đang kéo A Lam chạy như bay về phía U linh, trong tình huống này, bọn họ không thể phân tán, vận mệnh khi tản ra, là sớm hay muộn cũng sẽ bị cây mây bao phủ!

Nhưng thật rõ ràng, thần minh sẽ không để bọn họ hội hợp dễ dàng như vậy, cánh tay hắn vung lên, dường như ra mệnh lệnh gì đó, mọi cây mây xung quanh Đoạn Ly cùng A Lam đều sinh ra biến hóa quỷ dị, bọn họ phát hiện ra, trên những cây mây đó mọc ra gai nhọn!

“A!” Cây mây điên cuồng múa may bao vây bọn họ, những cái gai sắc bén đó mau chóng tạo thành từng vết thương thảm không nỡ nhìn trên cánh tay A Lam, A Lam đau đến mức nhịn không được mà kêu lên sợ hãi, sau đó cậu dùng đoản đao cắt đứt dây mây cuốn trên cánh tay mình, quay đầu lại nhìn Đoạn Ly vẫn đang che trước cậu.

Đoạn Ly hai nắm đấm khó địch nổi bốn tay, một cây đao căn bản không chém nổi đám dây mây bay múa khắp nơi, đặc biệt là sau khi đám dây mây đó mọc ra gai, Đoạn Ly bị quất cả người đầy máu.

Tình trạng bọn họ thực bất lợi.

A Lam nhìn máu trên người Đoạn Ly, bất đắt dĩ thở dài một tiếng, đột nhiên xoay người gắt gao ôm lấy eo hắn. Động tác này khiến Đoạn Ly hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy A Lam lẩm nhẩm niệm gì đó bên tai hắn, sau đó thân thể liền bay lên, đám cây mây xung quanh đồng loạt đuổi theo, nhưng động tác A Lam cực nhanh, dẫn theo Đoạn Ly trôi nổi trên không.

“Tôi không thể kéo dài quá lâu… trọng lượng hai người vẫn quá miễn cưỡng.” A Lam gắt gao ôm Đoạn Ly, Đoạn Ly cũng không nói lời nào, chỉ thoáng quay đầu nhìn A Lam, mặt hắn vẫn đeo mặt nạ ác quỷ kia, A Lam chỉ có thể thấy mặt mũi hung tợn của mặt nạ.

A Lam dẫn Đoạn Ly lung lay bay về phía U linh, từ trên cao phía xa mà thấy U linh khiêng ống phóng tên lửa mà điên cuồng oanh kích! Những cây mây đó dù mọc ra gai nhọn nhưng vẫn sợ lửa, nhiệt độ cao từ vụ nổ khiến một khu vực xung quanh U linh được dọn sạch.

“Anh ta cũng thực điên.” A Lam vừa bay vừa đánh giá U linh, nhưng thật mau cậu liền chú ý tới một vấn đề, nhíu mày: “Từ từ, La Giản đi đâu vậy?”

La Giản không ở bên người U linh, bọn họ bị cây mây đột nhiên bùng nổ tách nhau ra, hơn nữa La Giản không thể bay trên trời như A Lam, cũng không có kỹ năng phòng thân cường độ cao, bên người chỉ có một tên Hình Viêm đứng đơ chẳng làm gì.

Những cây mây này không biết tại sao không chỉ không công kích Hình Viêm, còn tự động đi vòng qua hắn, bảo trì khoảng cách nhất định với hắn, vì thế vị trí Hình Viêm đứng cũng sẽ xuất hiện một vùng chân không hình cầu, La Giản bị những cây mây đó muốn sống muốn chết quấn lấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, Hình Viêm cũng mặt vô biểu tình nhìn La Giản.

Đây không phải là cái khiên sống sờ sờ sao?!

Trong đầu La Giản sáng lên suy nghĩ này, vì thế thân thể linh hoạt nhảy tới, nhảy lên đám cây mây có ý đồ bóp chết cậu, mượn lực trực tiếp nhảy lên người Hình Viêm, còn tay chân sống chết bám chặt Hình Viêm như con bạch tuộc.

Hình Viêm không nhúc nhích nửa điểm, nhưng khuôn mặt vốn dĩ không có cảm xúc lộ ra một nụ cười.

Những cây mây đó thấy La Giản bò lên người Hình Viêm, tức khắc đơ ra, vây quanh Hình Viêm cùng La Giản xoay vòng vòng, từng cây mây múa may quay cuồng, nhưng không hề tấn công La Giản.

Hình Viêm dường như cũng không nhìn La Giản, cũng không đẩy La Giản ra, cũng không ôm lấy cậu. Hắn để mặc cậu bám lên người mình, hai chân kẹp eo hắn, tay ôm cổ hắn, còn vùi đầu vào cổ Hình Viêm, dùng khuôn mặt mình cọ tới cọ lui trên cổ Hình Viêm.

Hình Viêm không nói lời nào, bước chân tiến về phía trước, mỗi một bước hắn đi, cây mây xung quanh cũng theo đó mà di chuyển, tóm lại, trong phạm vi 2 mét quanh hắn tuyệt đối sẽ không có dây mây nào, cũng không biết hắn làm vậy thế nào, nhưng hắn thành công.

Bởi vị Hình Viêm không bị công kích, La Giản ghé vào trên người hắn tự nhiên an toàn, cũng tự nhiên mà an tâm rất nhiều, rõ như ban ngày mà bắt đầu làm một số hành động chướng tai gai mắt với Hình Viêm, ví dụ gặm cổ Hình Viêm, cắn xương quai xanh hắn, như rắn nước mà xoắn đến xoắn đi trên người hắn.

Hình Viêm đáng thương không thể nói chuyện, vì thế cũng không thể kháng nghị hành vi của La Giản, nhưng xem qua, hắn có vẻ thực hưởng thụ, mang La Giản hướng về anh trai cậu mà đi tới, động tĩnh phía đó quá lớn, tiếng pháo vang vọng khắp mộ thất, âm vang không dứt.

Thần minh kỳ thật cũng không muốn thương tổn La Giản, bởi vì trên người La Giản còn có thân phận “quỷ”, bởi vậy những cây mây công kích cậu cũng không có gai nhọn, mà thần minh vốn dĩ muốn cách ly cậu sau đó bắt lấy, nhưng cố tình, bên người cậu lại có cái Hình Viêm.

Hình Viêm.

Hình Viêm là kẻ truy sát.

Mật thất có ưu đãi với kẻ truy sát, bọn họ được giả thiết là “một phần của mật thất”, giống như một số đạo cụ trong mật thất, hơn nữa đạo cụ này còn được giả thiết “không thể bị phá hư bằng bất luận phương thức gì – người chơi có thể phá hư tạm thời – nhưng sẽ phục hồi như cũ”.

Đạo cụ, cửa, chìa khóa, tình tiết chuyện xưa, nhân vật cốt truyện,… tất cả đều là một bộ phận của mật thất, chúng sẽ không công kích lẫn nhau, bởi vậy mọi sinh vật không phải người chơi trong mật thất sẽ không công kích một kẻ truy sát.

Nhưng kẻ truy sát có thể công kích bất luận bộ phận nào đó tạo thành mật thất.

Không có lý do, bởi vì tồn tại của kẻ truy sát chính là công cụ “phá hủy” của mật thất, nếu dùng để phá hủy, vậy dù phá hủy người chơi hay là những thứ khác, mật thất đều cho phép.

Tuy rằng mật thất cho phép kẻ truy sát phá hủy, nhưng lại không cho phép bọn họ làm những việc khác ngoài phá hủy.

Ví dụ, cứu một người chơi đang lâm vào nước sôi lửa bỏng.

Cho nên, Hình Viêm tuyệt đối sẽ không chủ động cứu La Giản, dù La Giản đang ở trong hoàn cảnh nào, dù thực sự sắp chết, hắn cũng không thể “chủ động” đi cứu cậu.

Tuy nhiên, nếu không thể chủ động, vậy phải uyển chuyển một chút, bị động là được rồi, phương thức để cứu một người có rất nhiều, tìm lỗ hổng trong quy định của mật thất, là có thể dưới tình huống không vi phạm điều lệ, cứu được người chơi.

Vì dụ như hiện tại, Hình Viêm dưới tình huống không có bất luận hành động gì, La Giản tự mình nhảy lên người hắn, lợi dụng thân phận hắn để được che chở, đây cũng không được tính trong phạm vi “chủ động”, cho nên mật thất sẽ không trừng phạt Hình Viêm.

Lại ví dụ như, thời điểm ở trên thuyền ma, La Giản rơi từ trên đài viễn vọng xuống, kỳ thật cũng không phải do Hình Viêm đỡ được cậu, Hình Viêm chỉ đứng ở đó, đợi La Giản ngã lên mà thôi.

Kẻ truy sát chính là một loại đạo cụ, bị ý chí mật thất sử dụng như một loại đạo cụ, nhưng thật rõ ràng, mật thất cũng mở ra một cánh cửa sổ cho người chơi, chỉ cần bạn tìm được phương pháp chính xác, người chơi cũng có thể lợi dụng kẻ truy sát.

Mật thất tuyệt đối không để cho kẻ nào tử lộ tuyệt đối.

Chọn tập
Bình luận