Nghe tiếng la, Jack kéo Lorna lại phía sau, phản ứng theo bản năng. Anh cúi xuống, cảm thấy mình bị lộ dưới ánh đèn ngoài hiên, bị lóa mắt vì ánh đèn. Những cây sồi cao ngút và những cành hoa mộc lan rậm rạp phủ bóng tối lên lối đi bộ. Một chuyển động làm mắt anh chú ý xuống dưới. Một bóng người đứng sừng sững trước cồng.
Lorna bước lùi lại quan sát. “Kyle à? Sao em lại trở về nhà làm gì? Chị tưởng em bị kẹt công tác ở giàn khoan bốn ngày nữa.” Lorna quay qua Jack và giải thích. “Em trai tôi.”
“Em đã bảo chị là em sẽ trở về vào sáng sớm mà.”
“Và chị đã nói là việc đó không cần thiết.”
“À, mà em không định để chị đi săn trong vùng đầm lầy một mình. Và có vẻ như em về vừa kịp lúc.”
Cậu bước lên bậc thềm vào chỗ có ánh đèn. Jack nhìn cậu dò xét. Em trai Lorna cũng có mái tóc vàng màu cát như chị gái – nhưng cậu cắt tóc gọn ở hai bên và để tóc dài hơn ở trên đỉnh. Trông có vẻ như cậu chưa cạo râu trong nhiều ngày và mặc cùng loại quần hộp lửng và áo thun rộng. Cậu có vóc người dẻo dai, như sức bền của lò xo – dù lúc này mặc đồ có vẻ hơi chật. Khi cậu nắm vào lan can ngoài hiên, Jack nhận thấy móng tay cậu và những nếp nhăn ở đốt ngón tay đen vì bám đất dầu. Thứ duy nhất tối hơn cả chính là cử chỉ của cậu khi ghé mắt nhìn Jack với vẻ đầy nghi ngờ.
“Em đã bảo chị không đi,” Lorna nói. “Nhưng vụ đi săn xong rồi. Em lặn lội về đây chẳng để làm gì cả.”
“Vậy giờ hai người đi đâu?” Kyle đứng dưới một bậc và ngáng đường.
“Đến ACRES.”
“Cả hai à?”
Lorna liếc nhìn Jack. “Không. Anh ta chỉ đưa chị đến chỗ chiếc Bronco đậu. Nó nằm ở bến đậu gần vườn thú.”
Jack gằn giọng. “Hay là tôi đưa cô trực tiếp đến phòng thí nghiệm. Phải nhanh lên, tôi không thể chờ đến lúc được nghe trực tiếp các đồng nghiệp của cô phân tích xét nghiệm các con thú. Có thể nó quan trọng đối với vụ điều tra.”
Lorna gật đầu. “Tôi định… Ý tôi là, việc đó ổn thôi.”
Kyle nhíu một mắt và dò xét anh. “Anh là Jack Menard, đúng không?”
Anh gật đầu.
Kyle quay lại nhìn chị. “Vậy em sẽ đi cùng chị.”
“Đừng ngớ ngẩn. Đi ngủ đi.”
“Nếu anh ta đi cùng” – Kyle gí một ngón tay vào Jack – “em sẽ đi cùng. Có người cần người đi kèm trong cuộc hẹn hò này.”
“Không phải hẹn hò.” Mặt Lorna đỏ lên, vì bực bội hơn là vì bối rối. “Chị có thể tự lo tốt cho bản thân mình.”
“Gì? Để như lần trước chị cặp kè với một người nhà Menard à?”
Đôi mắt Lorna trợn tròn mắt, sốc bởi những lời vừa rồi, chết lặng đi. Jack phải kiềm chế sự thôi thúc muốn đấm vào mặt đứa trẻ.
Dường như Kyle nhận ra mình đã vượt giới hạn và rút lại lời. “Xin lỗi. Em thật ngớ ngẩn khi nói những lời này.”
Cậu vội bước lên bậc cuối cùng và đến chỗ chị, như thể rút ngắn khoảng cách giúp cậu bớt căng thẳng. Cậu chạm tay chị, nhưng cô quay đi khỏi. Cậu đi theo, bước từng bước theo cô.
“Sau những gì người nhà Menard đối xử với chị,” giọng Kyle nhẹ nhàng hơn khi cơn giận được thay thế bằng sự quan tâm thuần túy. “Em không muốn chị lại tổn thương lần nữa. Đó là những gì em muốn nói. Em có thể hi sinh cánh tay phải của mình để bảo vệ chị. Chị biết mà.”
Cô nhượng bộ trước sự công kích của cậu. “Dĩ nhiên chị biết mà Kyle. Nhưng trong trường hợp này, em không biết mình đang nói gì đâu.” Cô liếc nhìn Jack. “Chị tin tưởng anh ta.”
Điều gì đó trong gương mặt cô hơn là lời nói khiến Jack quả quyết hơn. Anh thấy mình đứng thẳng người lên. Cùng lúc anh nhớ lại những ngón tay của cô đặt trên da mình, mềm mại và ấm áp.
Kyle nhìn hai người, sau đó lắc đầu. “Em vẫn muốn đi cùng chị. Em sẽ không ngủ được cho đến khi chị về nhà.” Giọng cậu ôn hòa hơn và rõ ràng thuyết phục được Lorna. “Và em hứa sẽ không gây phiền hà.”
“Được. Nhưng bọn chị phải đi ngay bây giờ.”
“Em đi được.”
Cậu bước sang bên cạnh và Lorna dẫn đường ra ngoài. Kyle vẫn đi sát bên cạnh Jack. Mặc dù đứa trẻ đã nói giọng dịu đi với chị mình, Jack vẫn liên tục thấy sự nghi ngờ của cậu trong ánh mắt nhìn anh khi họ bước ra ngoài. Rõ ràng Kyle vẫn dò chừng anh – và Jack tôn trọng điều đó. Em trai Lorna chỉ muốn bảo vệ cô và không quan tâm cậu chọc gậy vào ai.
Bọn họ leo lên chiếc xe tải làm nhiệm vụ và đi khỏi. Jack gọi nhanh cho anh trai mình báo sự thay đổi trong kế hoạch. Randy vẫn giữ Burt và đang đợi ở nhà trạm chờ cùng về nhà với Jack.
“Vậy anh sẽ chỉ gặp chú ở vườn thú,” Randy nói và cúp máy trước khi Jack kịp nói lại.
Bỏ điện thoại xuống, Jack nhìn qua hành khách của mình. Lorna cùng ngồi chung băng ghế trước với anh. Anh có thể nói rằng cô đang lạc đi đâu đó. Mắt cô nhíu lại nhìn về góc đường, tâm trí cô đang suy nghĩ về những bí ẩn xung quanh vụ việc, người phụ nữ quay lại là tiến sĩ.
Kyle chồm người tới, chen ngang giữa họ. “Vậy có chuyện quái quỷ gì với bọn thú vậy? Có điều gì đặc biệt về chúng sao?”
Lorna lẩm bẩm, vẫn còn lạc đâu đó trong tâm trí. “Đó là thứ chị đang cố tìm hiểu.”