Duncan đứng trên dải cát nối liền hai hòn đảo. Gã ngậm một que kẹo Life Savers hương sơri, nhưng thậm chí vị ngọt không thể làm tan đi vị đắng trong họng gã. Gã ghét phải đưa người vào những rủi ro không cần thiết, đặc biệt khi Malik không thể nhận ra được thất bại khi gió đang trở chiều.
Dọc theo bãi cát, nhóm ba đặc công của gã tiến đến khu rừng ở đằng xa. Họ được trang bị súng trường công kích loại XM8 có khối lượng nhẹ và súng phóng lựu nòng 40 li.
Duncan đã không có cơ hội nào.
Gã chưa từng có.
Malik đã nghĩ gã hoang tưởng quá mức khi thiết kế một hàng rào an ninh cách ly hòn đảo còn lại. Đó là hàng rào điện cao bốn mét chia dải cầu đất thành hai nửa. Các cuộn thép gai đặt trên cánh cổng và lan ra khỏi mặt nước. Gã cũng đã cho đặt mìn ở dưới nước cả hai bên bằng mìn chống người có thể phát nổ và xé thành từng mảnh ở chỗ nước nông bởi những mũi tên sắc như dao cạo. Thêm vào đó, gã đã gắn thẻ đeo lên tất cả những con thú ở đó và theo dõi chuyển động của chúng trên đồng hồ. Không thể để có tai nạn nào, không bất ngờ và tất nhiên không thương vong.
Duncan đã nhìn thấy thi thể trên bãi biển. Gương mặt tên lính bị mất, toác ra tận xương. Nhìn chăm chăm vào vết xé, gã đã nhớ về vụ mình bị tấn công – và điều đó chỉ khiến máu gã sôi lên. Thậm chí những người của gã tránh xa vì thấy điều gì đó trong gương mặt gã làm họ khiếp sợ.
Và gã thoải mái vì điều đó. Gã muốn người của mình thận trọng.
Dọc theo lối đi, bộ ba người đã khuất vào cánh rừng. Duncan lắng nghe tiếng họ huyên thuyên. Gã không phải đi ra ngoài bãi biển, nhưng gã cảm thấy đó là trách nhiệm của mình. Gã muốn đứng đây trong trường hợp có rắc rối. Gã không bao giờ cử người của mình vào chỗ dầu sôi lửa bỏng khi gã không sẵn lòng theo họ vào đó. Đó là lý do người của gã tôn trọng và trung thành với gã.
Gã lắng nghe tiếng bọn họ nói luôn mồm qua điện đàm đặt ngay tai. Họ nói rất nhỏ, nhưng gã không hài lòng. Gã chạm micrô ở cổ họng.
“Giữ yên lặng ở đó. Chỉ ra ám hiệu. Chỉ nói khi có rắc rối.”
Gã nhận được lời xác nhận từ cả ba.
Gã tiếp tục đi đi lại lại khi đợi ở đó. Từng phút trôi qua. Cơ hàm của gã bắt đầu đau.
Cuối cùng, một giọng nói khác vang lên ở tai gã. “Chỉ huy Kent đây, cả đội đang bước vào vùng tối.” Người nói thông báo từ phòng an ninh ở tòa biệt thự khi theo dõi tất cả các camera. “Tôi sẽ mất dấu họ ở đây, nhưng sẽ tiếp tục theo dõi tín hiệu thẻ đeo nhận dạng của họ.”
“Được rồi. Tiếp tục cập nhật cho tôi.”
Duncan vẫn dán mắt nhìn về ngọn đồi phủ xanh rừng phía trước. Trong quá trình xây dựng khu liên hợp, gã đã cài đặt thêm một thiết bị phòng ngừa trường hợp khẩn cấp. Gã đã gài bom napan trên đảo. Chỉ một cú nhấn nút, gã có thể đốt cháy hòn đảo kia thành tro bụi. Lúc này gã bị cám dỗ làm vậy.
Chiên xù cả nơi này. Thế là xong việc.
Viên kĩ thuật an ninh lại nói trong tai gã. “Đội đã đến được cái cây đặt chiếc máy quay bị vỡ.”
Mất kiên nhẫn, Duncan ấn nút micrô ở cổ họng để nối liên lạc với đội của gã. “Báo cáo đi. Chuyện gì xảy ra ở đó? Các anh tìm thấy gì?”
Giọng thì thầm vọng lại với sự thận trọng. “Camera bị phá hỏng. Trông như ai đó đã dùng đá đập vào. Làm nó vỡ ra từng mảnh.”
Vậy là gã đã nói đúng.
Lỗi thiết bị à, tên khốn.
Duncan lên kế hoạch nhằm vào Malik khi gã trở về tòa biệt thự. Nhưng việc đó có thể để sau. Gã không muốn người của mình ở đó lâu hơn mức cần thiết.
“Thay camera,” gã ra lệnh. “Và quay trở lại đây nhanh gấp đôi.”
“Rõ.”
Trước khi gã kịp tắt tín hiệu, phòng an ninh lên tiếng. “Chỉ huy Kent đây, tôi vừa nhận được cuộc gọi thông báo bị nạn từ một chiếc tàu chở thuê. Họ báo là động cơ bốc cháy.”
Gã nhắm mắt lại và thở mạnh ra.
Làm như tôi muốn nghe lúc này sao…
Gã nói lại qua điện đàm. “Chúng ở đâu?”
“Đội Tuần Tra Bờ Biển nói rằng chiếc tàu nằm cách năm trăm mét ngoài Vịnh, phát ra khói đen. Sếp muốn tôi đáp lại thế nào?”
Duncan không thích việc này. Chuông cảnh báo vang lên trong đầu gã. Gã muốn tự mình đi kiểm tra.
“Theo dõi sát sao trước khi trả lời chiếc tàu. Tôi sẽ đến ngay.”
“Vâng, thưa sếp.”
Duncan chằm chằm nhìn về cánh rừng tối ở phía xa cổng. Giờ này những tên lính phải quay trở lại rồi. Phòng an ninh có thể theo dõi tình trạng của họ đến khi họ được an toàn.
Gã quay lưng về phía hòn đảo kia và hướng đến các bậc thang đá dẫn lên tòa biệt thự. Gã muốn tự mình nhìn thấy chiếc tàu đắm. Theo luật hàng hải, họ không thể ngăn chiếc tàu tìm nơi trú ẩn. Làm vậy chỉ khiến thu hút sự chú ý đến hòn đảo.
Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa việc gã phải trải thảm chào đón.
Gã lại chạm vào micrô. “Bảo Đội Tuần Tra Bờ Biển theo dõi sát sao chiếc tàu đến khi tôi trở lại. Và ra lệnh đội pháo súng ở tổ quạ giữ súng ngắm cố định vào mục tiêu.”
Trong giai đoạn xây tòa biệt thự, gã đã cho xây một khẩu đại bác Bushmaster M242 vào một boong ke phía trên tầng cao nhất của tòa biệt thự. Nó bắn được hai trăm viên trong một phút với sức công phá làm nát vụn một tấm khiên. Có vẻ như là sự tàn phá quá mức, nhưng sự thận trọng đó hợp lý khi xem xét vùng biển xung quanh đó tiếp tục bị săn lùng bởi cướp biển hiện đại, bọn cướp tấn công các đảo nhỏ, cướp bóc tài sản mà không gây nghi ngờ, tàn sát hoặc bắc cóc ai đó không may lởn vởn quanh đó.
Duncan không muốn để bị bất ngờ. Nếu bất cứ kẻ nào ở ngoài kia muốn gây rối, gã sẽ làm chúng hối tiếc về điều đó.