Ba tháng sau, Jack tăng tốc chạy xuôi theo con lạch trên chiếc xuồng bay của anh họ. Gió thổi mái tóc anh phất phơ. Người bạn đồng hành duy nhất của anh, Burt, ngồi ở phía trước, lưỡi nó thè ra và hai tai vẫy vẫy. Jack khéo léo lái chiếc xuồng đi dễ dàng và tay chạm nhẹ vào cần lái. Anh ngồi cao trên chiếc ghế lái. Chiều cao đó giúp anh nhìn thấy các bụi cây, đám sậy và bụi rậm.
Thật sảng khoái khi tách biệt khỏi thành phố, khỏi nhà trạm. Anh cũng chán ngấy các mũi tiêm, các cuộc hẹn phục hồi chức năng, và các xét nghiệm tâm lý. Ngoài việc bàn tay trái của anh còn tê cứng và cần phải uống thuốc kháng co giật một lần mỗi ngày, anh đã hoàn toàn bình phục.
Dù vậy, liệu pháp tốt hơn thảy có thể được tìm thấy tại đây.
Khi mặt trời buổi trưa chói lóa khỏi mặt nước, anh hít một hơi thật sâu không khí ở vùng đầm lầy màu mỡ, nồng và ẩm, sực mùi nước ngăm đen, nhưng ngọt mùi cây lách và các loài hoa mùa hạ. Anh chạy nhanh vào sâu hơn trong vùng đầm lầy, lại thấy yêu mến vẻ đẹp bình dị và nguyên sơ của vùng đất rộng và không lối đi này. Anh thấy một con hươu đuôi trắng phóng đi khỏi khi nghe tiếng rú từ động cơ đẩy của chiếc xuồng. Cá sấu trượt sâu hơn vào trong tổ. Gấu trúc và sóc thoăn thoắt leo lên cây.
Vòng qua khúc cua, anh lái chiếc xuồng bay chậm lại và để động cơ tắt máy.
Anh cần một khoảnh khắc riêng để chỉnh lại mình.
Anh để chiếc xuồng nhẹ lắc lư khi anh lắng nghe cuộc sống vẫy gọi xung quanh. Một số người cho rằng vùng đầm lầy là nơi buồn tẻ và yên ắng. Điều đó có thể không đúng. Anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng vo ve của muỗi, bản hợp xướng của ếch, tiếng gầm gừ từ xa của một con cá sấu đực, và đan xen vào tất cả là khúc nhạc líu lo từ hàng trăm con chim.
Sau chuỗi sự kiện hồi cuối xuân, Jack dành những lúc như thế này để đừng lại và biết ơn tạo hóa xung quanh anh. Như thể anh có cặp mắt mới. Thật ra, tất cả các giác quan của anh dường như nhạy hơn. Không phải vì ảnh hưởng còn sót lại từ căn bệnh, nhưng đơn giản bởi vì cảm giác yêu mến của anh về cuộc sống mới.
Khoảnh khắc riêng này đặc biệt quan trọng đối với anh.
Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi theo cách anh không thể tưởng tượng nổi, và anh cần chuẩn bị cho nó. Nhưng anh cũng cảm giác được áp lực thời gian.
Lorna đang chờ anh – được bí mật gọi ra đây trong tình huống bí ẩn – và anh không dám để cô chờ lâu hơn nữa. Cô vẫn còn nhiều việc phải làm xong ở ACRES khi trụ sở mới đang được xây dựng.
“Tốt hơn nên đi tiếp,” anh nói với Burt.
Con chó săn của anh quẫy đuôi đồng ý.
Hít một hơi sâu lần cuối, Jack khởi động chiếc xuồng bay và phóng về phía các lạch nước và con kênh. Quanh đây là một mê cung, nhưng anh thuộc nằm lòng đường đi. Vòng qua một hòn đảo, anh đến một con kênh dẫn thẳng về phía ngôi nhà gỗ lớn, vừa mới xây lại sau trận hỏa hoạn.
Anh phóng thẳng đến bến đỗ, rồi ở phút cuối, quay ngoắt chiếc xuồng sang ngang và dừng một cách hoàn hảo dọc theo bến đỗ. Một dáng người tròn quen thuộc mặc quần áo liền và đội mũ bóng LSU đứng dậy khỏi ghế và giúp anh buộc chiếc xuồng bay lại.
Burt phóng lên bến và chào ông như chào một người bạn già.
“’Đúng lúc cậu đến đây, Jack. Con ngựa cái trẻ của cậu đang trở nên bất kham. Chắc tôi cũng phải buộc cô ta lại.” Buộc mạnh lần cuối, ông thắt nút dây neo vào cột chống ở bến đậu.
“Cảm ơn, Joe. Cô ấy đâu?”
“Cậu nghĩ là ở đâu?” Ông vẫy tay về phía ngôi nhà gỗ, đến khoảnh đất trước đó từng là Trại Cá Sấu của Chú Joe. “Cô bé chơi cùng con gái Stella của chú và bọn trẻ.”
* * *
Lorna ngắm nhìn cảnh vật, lộ vẻ ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy chán nó. Cô đứng trên đài quan sát phía trên các ao nước và cầu đi bộ. Một ly nước chanh lấm tấm nước trên thành ly đặt trên lan can bằng gỗ. Bên dưới, bọn trẻ chạy nhảy và chơi đùa. Nhiều đứa đu đưa trên cây.
Những cái ao không còn nuôi cá sấu. Tất cả chúng đã bị chuyển đi, bao gồm cả Elvis, giờ nó là ngôi sao tại Vườn Thú Audubon trong thành phố. Để hỗ trợ nó, một chiến dịch marketing lớn đang được tiến hành. Câu slogan của nó có thể được thấy trang trí trên các biển hiệu, xe buýt và xe điện khắp New Orleans. Chỉ có hai từ: Elvis sống!
Stella leo lên cầu thang bế theo đứa bé nhỏ nhất trong vòng tay. Chỉ mới ba tháng tuổi, đứa bé gái đã tự mình đi được – mặc dù rõ ràng nó vẫn thích được ẵm.
“Eva ngày càng nặng hơn,” Stella nói, hai tay nâng đứa trẻ lên cao hơn.
“Tôi có thể thấy điều đó.”
“Chúng tôi đã cai sữa cho nó như cô đề nghị, nhưng nó đấu tranh lại.”
“Chúng luôn thế.” Lorna mỉm cười và cúi đầu xuống. “Tôi phải nói rằng, cô đang làm việc rất tốt. Bọn chúng trông rất vui vẻ.”
Stella cũng mỉm cười theo. “Ừ, chúng thường có những vết xước hay thâm tím như bất cứ đứa trẻ khác, nhưng tôi chưa từng thấy bọn trẻ nào dễ thương hơn. Cô phải thấy cách chúng mê mẩn chơi với Igor, Bagheera và hai con khỉ nhỏ. Chúng vẫn thường cho bọn thú thức ăn.”
Lorna cười. Cô chưa từng nghi ngờ rằng bọn trẻ sẽ có mái nhà tốt ở đây, nhưng cô ngạc nhiên về cách mà chúng thích nghi nhanh chóng vào môi trường và cuộc sống mới.
Trước khi rời tàu của anh em Thibodeaux, Lorna và những người khác đã giao kết giữ bí mật về sự tồn tại của bọn trẻ – ít nhất là đến khi chúng đủ khỏe và thế giới sẵn sàng đón nhận lấy chúng. Anh em Thibodeaux đã chứng minh được kĩ năng đưa bọn trẻ bí mật vào vùng đầm lầy. Không ai giỏi hơn họ trong việc này, và khi cần che giấu gì đó khỏi bên ngoài, không có nơi nào tốt hơn nơi đây.
Lorna chỉ nói thật với hai người khác – Carlton và Zoë – biết rằng cô cần sự giúp đỡ của họ để lập nên nơi trú ẩn bí mật này. Đó là sự bàn giao dễ dàng. ACRES đã bắt đầu bảo vệ và nuôi dưỡng các loại có nguy cơ tuyệt chủng.
Lorna quan sát bọn trẻ nô đùa.
Có loài nào đang gặp nguy cơ tuyệt chủng cao hơn, rủi ro hơn không?
Để thực hiện, dự án được hậu thuẫn bởi một sổ chi tại ngân hàng mở bởi một đối tác thầm lặng.
Sau khi đến được bờ biển Hoa Kỳ, Bennett đã nộp mình cho nhà cầm quyền. Ông không ngần ngại trình báo tất cả các tội danh do ông nhúng tay, công khai bản cân đối tài sản lên Ironcreek – nhưng như đã hứa, ông đã giữ kín về bọn trẻ. Ông khai với nhà cầm quyền rằng trụ sở ở Đảo Địa Đàng từng là một phòng thí nghiệm vi rút đang tiến hành thử trên con người, rằng một thực thể bị chuyển thành vũ khí đã sổng ra, vậy nên cần phải thiêu rụi tất cả.
Sau đó, Bennett đã được chuyển đến một khu giám sát an ninh chặt chẽ trong khi ông hỗ trợ Bộ Tư Pháp lần ra các đảng phái phạm tội khác cả trong chính phủ và ngoài các ngành tư nhân. Sự thú nhận của ông tiếp tục làm Washington chao đảo.
Hi vọng sẽ tốt hơn.
Nhưng sự hào phóng của Bennett không dừng ở đó. Thông qua việc sử dụng các tập đoàn bù nhìn và các kênh tài chính khiến Lorna choáng váng khi nghe thấy, ông đã bí mật cung cấp tiền để xây dựng lại ACRES và thiết lập nơi trú ẩn bí mật này.
Lorna hiểu được động lực phía sau hành động rộng lượng này.
Bennett đã bắt đầu bước vào hành trình chuộc lỗi của bản thân.
Nếu cô từng nghi ngờ điều đó, cô sẽ phải thay đổi quan điểm. Theo yêu cầu riêng của Bennett, một thông điệp đã được khắc vào thanh gỗ bên trên cửa ra vào ở ngôi nhà mới.
Matthew 19:14
Cô phải tra câu nói đặc biệt đó trong Kinh thánh. Khi cô làm vậy, nó khiến cô mỉm cười. Cô thấy nó hoàn toàn khớp.
Hãy để những đứa bé đến với Ta, và đừng ngăn trở chúng; bởi vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.
Lorna quan sát bọn trẻ nô đùa vui vẻ và sự hồn nhiên tuổi thơ ấy. Cô nở nụ cười khi quan sát bọn chúng. Dù nơi đây có thể không là Thiên Đường, nhưng nó hoàn toàn là một khoảng nhỏ của Địa Đàng.
Tiếng bước chân vang lên phía sau cô.
Cô quay qua thấy Jack bước đến chỗ mình, Burt chạy lon ton bên cạnh anh. Chắc sự bất ngờ hiện lên cả trên gương mặt cô. Cô không biết rằng anh tới.
Stella ẵm Eva trong tay và đi trở vào nhà.
Jack đến chỗ cô. Anh mặc một bộ vét đen bảnh bao, mái tóc bóng và chải về phía sau, như anh vừa bước ra khỏi phòng tắm – mặc dù anh vẫn còn để râu tóc lởm chởm ở cằm và hai bên má.
Cô bối rối. “Anh làm gì ở đây?”
Anh dang hai tay ôm lấy khu vườn Địa Đàng mới. “Nơi nào đẹp hơn nơi đây chứ?”
Cô vẫn không hiểu. “Để làm gì?”
Để trả lời, anh khuỵu một gối xuống.