Lorna đứng ở hiên trước nhà. Còn vài giờ nữa mặt trời mới mọc. Cô lẽ ra đã mệt đừ, nhưng không phải vậy. Cô vẫn còn sung sức, chất adrenalin trong người giúp cô duy trì hoạt động suốt đêm đó.
Ở dưới cô một bậc thềm, Jack đang đợi.
Anh đã chở cô về từ trạm của Ban Tuần Tra Biên Giới của New Orleans, nơi cô làm xong tờ tường trình. Các trại sinh đều an toàn, được chữa trị những vết bỏng nhỏ và chữa ngạt khói. Cậu bé bị con báo bắt đi đã được đưa lên chiếc máy bay cứu hộ Life Flight, cũng giống Garland Chase. Anh ta đã mất nhiều máu và gần hết chân trái bị cá sấu ăn, nhưng anh ta vẫn sống.
Ban Tuần Tra Bờ Biển muốn bắn con cá sấu đó nhưng Lorna đã ngăn lại, giải thích rằng súng bắn lên đã chọc giận con thú, khiến nó bị kích động bởi bản năng tự vệ có từ hàng triệu năm nay. Cô con gái của chủ nông trại – người đã lặn xuống và cứu Garland – trông có vẻ như định lao mình vào giữa làn đạn của đội Tuần Tra để ngăn họ không giết con cá sấu.
Cuối cùng, Elvis được sống.
Không may là điều tương tự không đến với con báo và con của nó. Xác của chúng đã được chuyển bằng máy bay đến ACRES. Cái chết của các con thú là một tổn thất lớn, nhưng Lorna cũng đã thấy thi thể của ba người được đưa ra khỏi cánh rừng, sọ của họ bị nát, cuống họng bị toạc. Con báo ăn thịt người, nó là cỗ máy giết người tàn nhẫn, quá nguy hiểm nếu để sống sót.
Dù vậy, không phải tất cả thảm họa vừa rồi đều là bi kịch. Viên phi công trên chiếc trực thăng rơi đã sống sót, được tìm thấy trong xác trực thăng, gãy một tay và một xương đòn. Tương tự, chiếc xuồng độc mộc lẻ loi đã đến được công viên đối diện nông trại. Anh em nhà Thibodeaux – tưởng chừng đã bị con báo giết – đã sống sót sau vụ chạm trán, cùng với hai người của Jack. T-Bob hiểu về vùng đầm lầy đủ để giúp họ rút khỏi bằng cách ra khỏi xuồng và leo lên hai cây bách cao. Ở độ cao đó và tránh khỏi con báo, anh ta đã bắn nhiều phát để đuổi con báo đi. Lorna mường tượng cảnh cơ thể đồ sộ của báo mẹ rũ xuống trên không, được đặt trong khoang vận tải. Cô lo lắng muốn trở về ACRES nhưng Jack khăng khăng bảo cô bay cùng anh đến New Orleans trên chiếc trực thăng của Ban Tuần Tra để viết lời khai. Sau đó, anh đề nghị lái xe đưa cô về, rồi đưa cô đến bến nơi chiếc Bronco của cô đang đậu. Cô muốn thay đồ rồi hướng thẳng đến ACRES.
“Tôi sẽ đợi ở đây,” Jack nói ở thềm trước hiên.
Anh đứng đó, mặc áo phông lót. Bộ quân phục của anh đã bị xé vụn và vấy máu do con báo con làm lúc sợ hãi. Cánh tay trái của anh băng lại từ cổ tay đến khuỷu tay.
“Đừng ngớ ngẩn như thế. Vào trong đi.” Cô nắm lấy tay anh. “Máu đang rỉ ra khỏi lớp băng gạc kìa. Tôi có bộ sơ cứu trong nhà. Tôi sẽ băng mới lại cho anh trước khi ta đi khỏi. Chỉ vài phút thôi.”
Anh cố che cánh tay bị thương của mình đi.“Tôi ổn.”
“Vết cắn và cào xước của con báo không thể qua loa được,” cô cảnh báo, và tất nhiên cô có những vết sẹo trên tay để minh chứng. “Họ có cho anh kháng sinh không vậy?”
“Một đơn thuốc. Tôi nhận được lúc sớm.”
Cô tròn xoe mắt. Rõ ràng đội cứu thương của ban Tuần Tra không biết gì về vết thương do báo gây ra – nhưng rồi cô nghĩ sao họ lại cần biết. Đâu có loài báo hoang dã nào trên biển.
“Anh có dị ứng pênixilin không?” Cô hỏi và đến cửa trước cầm theo chìa khóa.
“Không.”
“Họ nhà mèo mang một loại vi khuẩn gram âm trong miệng, một loại vi khuẩn độc và gây nhiễm trùng. Tôi từng thấy những kĩ thuật viên về sức khỏe động vật bị mất ngón tay và những phần của bàn tay do không trị vết cắn. Cần chữa trị bằng kháng sinh ngay. Tôi có ít thuốc Augmentin trong nhà. Tôi luôn giữ một ít để tự chữa khi cần.” Cô nhìn Jack. “Nhưng anh không thèm nghe tôi.”
Cuối cùng anh cũng bớt cứng đầu và bước lên thềm trước hiên. Cô giật cửa mở ra, bật đèn trong nhà lên và dẫn anh đến phòng khách. “Nhà bếp ở phía sau.” Cô chỉ tay. “Tôi sẽ lấy bộ sơ cứu và gặp anh ở đó.”
Cô leo lên cầu thang lên tầng trên, bước hai bậc một lúc. Cái lưng mệt mỏi của cô phản đối lại, nhưng cô không chậm lại. Rõ ràng cô đã dấn sâu. Cô đi đến phòng tắm ở sảnh và mở tủ thuốc. Dãy các lọ thuốc con nhộng được xếp trên kệ, cùng với vật dụng nhà tắm và những thứ lặt vặt. Cô với lấy lọ thuốc Augmentin và lắc. Vẫn còn nhiều thuốc. Cô cũng tóm lấy một cuộn băng gạt mới, chai ôxy già và i-ốt.
Khi cô đóng tủ thuốc lại, cô nhìn thấy mình trong gương. Mái tóc cô rối bù xù, một nửa dựng đứng trên đầu. Quần áo của cô thậm chí còn nhếch nhác hơn. Cô không phải là người biết chăm chút, nhưng thậm chí cô còn gặp một số khó khăn. Cô đặt bộ sơ cứu lên bồn rửa mặt vào đi vào phòng tắm. Cô vặn vòi hoa sen, đợi cho nước phun ra rồi tắm ướt quần áo. Cô để nước chảy lên mình đúng nửa phút. Đôi mắt cô vẫn nhắm, cô cởi hết quần áo ra, để cho làn nước nóng bỏng chảy trên người, cuối cùng, cô đi ra ngoài và quấn khăn lau mình.
Trong vài phút sau đó, cô chải tóc xõa xuống vai và cô vội chạy vào phòng và mặc chiếc quần jeans mới cùng chiếc áo trắng. Lấy lại bộ sơ cứu, cô đi xuống cầu thang. Cô thấy Jack đang ngồi ở bàn nhà bếp, quay lưng về phía cô. Đầu anh gật gù, có vẻ đang nửa mê ngủ trong bộ dạng đó. Cô ghét phải quấy rầy anh và dừng lại ở cửa vào.
Chỉ trong một lúc, cô nhớ về Tom. Cô thoáng thấy anh trong bóng của Jack, cả gia đình giống nhau đến kì lạ. Thoải mái khi không làm nhiệm vụ, Jack nhìn trẻ hơn đến mười tuổi. Cô có thể thấy hình ảnh cậu thanh niên bên trong vẻ rắn rỏi của người đàn ông, gần như là bóng ma của em trai anh. Chắc anh đã nghe thấy hay cảm thấy sự hiện diện của cô. Đầu anh ngẩng lên và quay về phía cô, mặt anh nhìn cứng rắn lại. Dù vậy, chất giọng Cajun của anh lại hơi nhỏ và khàn khàn.
“Lorna…”
Từ đó làm lông trên cánh tay cô dựng ngược lên. Ánh mắt mơ ngủ của anh đảo lên xuống nhìn cô mặc bộ đồ mới. Nếu như không quá mệt, có lẽ anh đã không tỏ ra trơ tráo như vậy. Ẩn sau cái nhìn mộc mạc đó của anh, sự ấm áp lan vào sâu trong bụng cô và nằm ở đó.
Bối rối, cô vội đến chỗ cái bàn và đặt bộ sơ cứu xuống, sau đó đến chỗ bồn rửa bát lấy một ly nước để anh uống kháng sinh. Cô thấy thoải mái khi quay lưng về phía anh trong lúc mở vòi nước.
Mình phải chỉnh trang lại…
Cầm ly nước trong tay, cô quay lại. “Phải uống hai viên. Sau đó để tôi kiểm tra cánh tay đó.”
Khi anh lắc viên thuốc xuống lòng bàn tay, cô kéo một chiếc ghế lại và đặt cuộn băng gạc mới lên cùng một chai Betadine. Anh ngửa cổ ra sau uống viên kháng sinh. Cô chú ý đến vết thương chảy máu làm loang lổ trên áo của anh.
“Có ai chữa vết thương trên ngực anh chưa vậy?” cô hỏi.
“Chúng chỉ là vài vết xước thôi mà.”
Sự khó chịu làm biến mất sự không thoải mái còn dư lại ban nãy của cô bởi sự gần gũi của anh.
“Cởi áo ra,” cô nói.
“Chúng không có sao hết.”
Cô khua tay. “Không cãi lại.”
Anh đáp lại bằng cái nhìn bẽn lẽn, mệt mỏi, sau đó, kéo áo cởi ra. Tấm ngực trần và bụng anh bị xước ngang dọc bởi các vết cào nông. Chuyển động và việc cởi đồ khiến cho vài vết rướm máu lại. Chẳng ai buồn lau những vết xước đó.
Cô thở dài. “Có một phòng tắm trang bị vòi hoa sen ở gần hiên phía sau nhà. Tôi muốn anh tắm ít nước nóng và dùng xà phòng tẩy các vết thương gây ra bởi con báo con và cả vết thương khác.”
“Chúng ta không có thời gian – “
“Mệnh lệnh của bác sĩ.” Cô đứng dậy. “Có khăn sạch trong đó. Tôi sẽ lấy cho anh một áo sơ mi mới. Em trai tôi mặc cỡ giống anh.”
Anh định cãi lại, nhưng cô chỉ tay.
“Nhanh nào. Tôi sẽ làm ít cà phê nóng và hâm nóng ít bánh ngọt còn sót lại.”
Điều đó có vẻ khiến anh hài lòng, và anh đi về phía phòng tắm.
Cô kéo một ấm pha trà ra và một cái phin pha cà phê. Trong khi đun nước, cô nhấc điện thoại và bấm số gọi đến ACRES. Cô gọi đến phòng thí nghiệm gen, xem có ai còn ở đó không.
Có người nhấc máy. Giọng nói có vẻ vội vàng và thiếu kiên nhẫn. “Tiến sĩ Trent nghe đây.”
“Zoë, Lorna đây.”
Qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng Paul, chồng của Zoë – người nghiên cứu thần kinh sinh học, nói liến thoắng về các lỗi sao chép ARN. Cô cũng nhận ra giọng ồm ồm của Tiến sĩ Metoyer nhưng không đoán ra ông nói gì. Không ai trong số họ về nhà. Họ cũng thức suốt cả đêm.
“Tôi chỉ gọi kiểm tra thôi,” Lorna nói.
“Vậy cô nên dừng kiểm tra đi cô gái vàng, và mau nhấc mông đến đây! Cô đã bỏ lỡ những điều vui nhộn ở đây. Và tôi có thể sử dụng thêm ít hoóc môn nữ ở đây.”
Cô cười trước vẻ phấn khích của đồng nghiệp. “Tôi phải lấy vài thứ ở nhà. Tôi sẽ ở đó sau một tiếng nữa. Bản phân tích ADN đã xong chưa?”
Giọng Zoë trở nên nghiêm túc. “Chưa. Nó sẽ xong ngay khi cô đến đây. Nhưng các dữ liệu quét cộng hưởng từ trường đã được sắp xếp xong. Các kết quả cho thấy có những dị thường về mặt thần kinh.”
“Ý cô là sao?”
“Có quá nhiều thứ không nói được qua điện thoại. Ờ, vậy nên cô cứ chuẩn bị đi, khoảng một giờ trước bọn tôi thực hiện một loạt xét nghiệm EEG trên các con thú của cô.”
Điện não đồ?
“Cái gì? Sao?” Sự bực bội làm giảm cơn phấn khích ban đầu của cô. Lorna cảm thấy lo cho những con thú mình cứu được. Chúng đã bị hành hạ đủ rồi.
“Tất cả các xét nghiệm trực tiếp phải chờ đến khi tôi đến được trụ sở. Mọi người biết điều đó mà.”
“Tôi biết, tôi biết. Nhưng quy trình này không xâm hại đến chúng. Bọn tôi sẽ giải thích tất cả khi cô đến đây.
“Tôi sẽ ở đó.” Cô cúp máy, biết rằng những lời sau cùng nghe giống như một lời đe dọa hơn là lời hứa.
Ấm đun nước réo lên khiến cô chú ý. Cô bỏ hỗn hợp cà phê Monde xay chung với rễ rau diếp xoăn vào phin và để các thao tác đơn giản định hình lại suy nghĩ của cô.
Đi xuống sảnh, cô nghe thấy cửa phòng tắm mở. Jack trở ra với đầu tóc còn ướt và da gần ráo nước. Anh đi chân không, mặc chiếc quần làm việc và vắt khăn tắm ở một bên vai.
“Tôi nghe cô nói chuyện khi đang lau khô mình. Mọi thứ ổn chứ?
“Sẽ ổn sau khi tôi đến ACRES. Có thứ gì đó khiến tất cả bọn họ làm việc suốt đêm.”
Jack quay đầu về phía cái bàn. “Vậy ta có thể gác lại. Tôi có thể tự lo những việc này sau khi đưa cô đến đó – “
“Ngồi xuống.” Cô chỉ tay vào tách cà phê nóng trên bàn. “Đường? Hay kem?”
“Cà phê đen được rồi.” Anh miễn cưỡng ngồi xuống chỗ mình.
Lorna kiểm tra các vết xước và vết cắn, hài lòng vì anh đã lau sạch hết. “Sẽ xót đấy.”
Cô bôi Betadine lên các vết xước, thấy da anh nảy lên sau mỗi lần bôi, nhưng phần cơ sâu bên trong không chuyển động, và hơi thở của anh vẫn đều đều không thay đổi. Cô cảm thấy thôi thúc muốn đặt tai lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập, cũng để nghe thấy hơi thở đó, nhưng cô kiềm chế lại.
Phản ứng khác duy nhất từ cơ thể anh chính là sự nóng ran lên ở cổ anh và cơ bụng anh thắt lại. Cô nghi rằng không phải hoàn toàn do vết thương. Để minh chứng, anh đã nghiêng người e dè.
Khi cô lặng lẽ lau vết thương, cô phát hiện rất nhiều vết sẹo cũ dọc ở vai trái, cổ và dọc lưng. Bất giác, cô để một ngón tay mình khẽ chạm vào một trong những vết sẹo.
“Do mảnh đạn từ một thiết bị gây nổ tự chế,” anh giải thích rõ. “Một vụ đánh bom đường phố.”
“Xin lỗi. Tôi không định…” Cô bỏ tay ra, mặt cô nóng ran lên vì bối rối.
Cô hoàn tất việc chăm sóc vết thương và thay băng mới cho anh.
Khi cô nhìn lên, cô thấy anh đang chăm chăm nhìn vào cô. Đôi mắt anh như của một con sói, hoang dã và khó hiểu. Anh chồm đến gần hơn. Trong khoảnh khắc cô nghĩ rằng anh sẽ hôn cô, nhưng thay vào đó, anh với lấy tách cà phê trên bàn.
“Cảm ơn.” Anh đứng dậy. “Cô có nói về chiếc áo sơ mi mới.”
“Đúng rồi,” cô lắp bắp, cảm thấy mình ngớ ngẩn vì đã quên – và vì đã lắp bắp. “Tôi sẽ lấy một cái trong phòng của em trai tôi.”
Cô vui vì đi khỏi căn phòng. Cô thả đôi bàn tay ngớ ngẩn xuống chiếc quần jeans đang mặc. Cô đổ lỗi mồ hôi ướt bóng trên người mình là do hơi ẩm buổi đêm. Hay có thể chỉ là kiệt sức, làm cô yếu đi. Cũng có thể là do cậu thanh niên mà cô nhìn thấy bên trong người đàn ông đang mê ngủ. Một tiếng vọng của Tom, của những đêm dài trong vòng tay của nhau.
Cô chắc đã quên, nhưng cơ thể cô thì không.
Cô lấy một áo thun sạch từ tủ quần áo của em trai và vội quay trở xuống cầu thang nơi Jack đang đợi. Anh mặc chiếc áo thun căng lên. Cô đã nhầm khi nghĩ Jack mặc cùng cỡ với em trai mình. Chiếc áo thun hơi chật, bám khít vào vai và ngực.
“Xong chưa?” anh vừa hỏi vừa xỏ chân vào vớ và mang ủng.
Cô gật đầu và kéo cửa trước mở ra, thoải mái vì làn gió mát buổi đêm thổi lên gương mặt nóng ran của cô.
Ra khỏi bóng râm của sân trước, một tiếng hét lớn đến chỗ cô.
“Mọi người nghĩ mình đang đi đâu vậy?”