Duncan tiến đến đống đổ nát đang bốc lửa ở cổng chính khu trụ sở. Gã đeo mặt nạ phòng độc khi đi xuyên qua làn khói. Hơi nóng đốt sém gương mặt hắn, làm lộ rõ những vùng da chết nằm tách biệt với những mô tế bào khỏe mạnh. Gã đánh giá sức tàn phá của vụ nổ trước mặt.
Loại thuốc nổ gây cháy đã tạo ra một quả cầu lửa đốt cháy không khí ở khu vực phía trước tòa nhà. Ngọn lửa lan ra cùng làn khói độc, nhưng sức công phá của thuốc nổ chỉ ở mức trung bình. Cửa kính bị thổi tung, và một phần trần nhà bị đánh sập, nhưng cấu trúc cả tòa nhà như chưa hề suy suyển. Duncan quan sát sơ đồ trụ sở. Tòa nhà được xây dựng giống một boong-ke đúc bê tông, có thể chịu được cuồng phong và lũ lụt. Nó đã được thiết kế chống rủi ro. Một quả bom không thể quật ngã nó.
Đó là lý do tại sao Duncan ra lệnh đặt thêm mười quả bom lửa nữa xung quanh tòa nhà. Mục tiêu của gã không chỉ là đánh sập trụ sở mà còn để thiêu rụi tận nền móng của tòa nhà. Lửa từ quả bom đầu tiên đã lan sang tầng hai. Gã đã không định kích hoạt quả bom nổ sớm. Nhưng ánh sáng bùng lên ở hành lang làm gã lóa mắt. Thậm chí khi tháo cặp kính nhìn đêm ra cũng không làm ánh sáng dịu đi. Gã cảm thấy như thể võng mạc đã bị thiêu cháy vĩnh viễn. Tức giận và lo lắng khi các nhà khoa học mở đường máu trốn thoát khỏi cổng chính, gã đã phản ứng bốc đồng và cho nổ quả bom để chặn đường ra.
Không ai được phép trốn thoát.
Đến cửa, gã nhìn vào hành lang đã bị ngọn lửa tàn phá. Khói, tàn tro bốc lên và những mảnh vỡ rơi xuống khiến khung cảnh trở nên khó nhìn. Một người của gã đã ngắt hệ thống báo động và hệ thống phun chữa cháy. Gã tìm kiếm các thi thể của bất kì ai cố gắng mở đường máu thoát ra.
Phân nửa khu hành lang bị bao phủ bởi những mảnh trần sụp xuống. Nếu có thi thể nào nằm dưới đó gã cũng chẳng biết được. Hài lòng vì nghĩ không ai có thể thoát khỏi cơn bão lửa, gã rút khỏi đó.
May mắn là khu trụ sở nằm biệt lập ở vùng hẻo lánh. Gã nghi ngờ rằng ai đó có thể nhìn thấy quả cầu lửa tung lên trên trời. Vì vậy, kích hoạt vụ nổ sớm đã làm thay đổi kế hoạch của gã, làm rút ngắn thời gian. Khi lửa lan ra, đội của gã phải nhanh chóng xóa sổ tòa nhà nhanh hơn dự kiến.
Một khi khói ngớt đi, gã băng qua chỗ người phó chỉ huy. Người đó đặt một bàn tay ấn vào tai, chắc chắn hắn đang nghe báo cáo từ đội bên trong.
Duncan đợi đến khi người của gã kết thúc và hỏi, “Bọn nó nói gì?”
“Đội đã đến được khu chuồng thú. Tìm thấy một trong số chúng. Một con cừu. Bọn họ đã chặt đầu nó theo mệnh lệnh. Cả đội đã lấy cái đầu và đang di chuyển ra ngoài.”
“Còn những con khác?” Duncan biết rằng còn tín hiệu phát ra từ ít nhất ba mẫu thí nghiệm nữa.
Người phó chỉ huy lắc đầu. “Không thấy dấu hiệu. Korey đang chia nhỏ đội. Ba người đi xuống nhà xác. Để thu thập những cái xác đem về từ vùng đầm lầy.”
Duncan nhớ lại hai con báo.
“Ba người khác sẽ chia nhỏ và thăm dò từng tầng, từng phòng một. Chúng ta sẽ tìm thấy những con khác.”
Duncan gật đầu một cách chậm chạp. Mệnh lệnh từ Đảo Địa Đàng là đem về bất cứ gì có thể – đặc biệt là sọ của các mẫu vật – và hỏa táng phần còn lại. Dường như các vấn đề ở Đảo Địa Đàng đã trở nên tồi tệ hơn. Những kẻ cấp trên không có kiên nhẫn vì những tai nạn ở đó. Duncan cần phải hành động. Nhưng sự việc còn hơn thế. Đó là vấn đề về niềm tự hào. Cả xương máu của gã đã dồn vào cho dự án Babylon. Gã không thể nhìn nó sụp đổ.
Những con thú là tài sản trí tuệ của tập đoàn Ironcreek. Thứ nằm trong sọ của chúng thuộc về tập đoàn, và kế đến là thuộc về gã. Gã nhận ra rằng nếu đội của gã không thể tìm thấy những con thú mất tích, ngọn lửa sẽ thay làm việc đó. Không gì được phép sót lại. Dù vậy, gã không thỏa mãn cho đến khi thấy được đầu của tất cả mẫu vật.
Thêm vào đó còn có một mục tiêu khác.
“Còn các nhà khoa học?” Duncan hỏi. “Ít ra bọn nó có cứu được tên nào để thẩm vấn không?”
Một lần nữa nhận được cái lắc đầu làm gã bực tức. “Không, thưa sếp.”
Duncan thở dài và tiếp tục quan sát tòa nhà. Gã hi vọng gã không vô tình làm họ nổ banh xác, nhưng ngược lại, gã sẽ nhanh biết được thôi. “Giữ vòng vây chặt quanh tòa nhà,” Duncan nói. “Nếu đội của Korey không lôi được bọn chúng ra khỏi chỗ ẩn náu, ngọn lửa sẽ nhanh chóng lùa chúng ra.”