Lorna dẫn đám trẻ cuối cùng qua phòng chờ ngăn cách giữa nhà trẻ và khu phức hợp thí nghiệm chính. Căn phòng giống như một nút khí, cần đến ba lượt để cô đưa tất cả bọn trẻ ra ngoài.
Sợ hãi khi bị tách ra, bọn trẻ cần sự xoa dịu và trấn an ngay lập tức. Cô hiểu sự căng thẳng cực độ của chúng. Theo lời Malik, khu vực nhà trẻ được chắn bởi dây đồng âm trong tường, để cô lập các trí thông minh sơ sinh khỏi bị nhiễm độc. Nên mỗi lần cô để lại một nhóm bên ngoài sảnh và quay trở lại nhà trẻ đón nhóm kế tiếp, sự liên kết giữa chúng ngay lập tức bị đứt nghiêm trọng do lớp đồng ngăn cách. Cô có thể tưởng tượng nỗi sợ khi một nửa não của cô đột ngột bị cắt đi.
Cuối cùng, cô đưa tất cả chúng tụ lại với nhau.
Hợp lại ở sảnh, chúng thậm chí đứng sát sạt lại, cần sự tiếp xúc, cả trên cơ thể lẫn trong đầu.
Dù vậy, chúng không dám nấn ná lâu hơn nữa. Lorna rút khẩu sút giắt ở lưng quần của cô ra. Cô phải tìm đường quay lại phòng thí nghiệm chính rồi từ đó quay về tòa biệt thự.
“Im lặng nào. Đi theo cô.”
Cô hướng xuống sảnh, dắt theo bọn trẻ. Thận trọng trong môi trường mới, chúng di chuyển như thể đi trên băng, không chắc chắn trong mỗi bước chân, không tin rằng chúng sẽ qua được. Có lẽ một số đứa chắc chưa bao giờ ra khỏi nhà trẻ.
Dù vậy, chúng di chuyển trong yên lặng, như thể cảm giác được mối nguy hiểm.
Cô gắng lần đường ra theo trí nhớ. Khu nhà trẻ nằm ở tầng sâu nhất của khu phức hợp – để tạo bức tường ngăn bọn trẻ ở xa nhất khỏi lớp đá tự nhiên, nhưng cũng để giới hạn ra vào với những người có quyền hạn cao nhất. Cô mừng vì điều đó.
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn nên dường như không ai còn ở đó.
Cuối cùng, cô đến được những bậc thang quen thuộc. Cô giơ một tay bảo bọn trẻ chờ ở chân cầu thang khi cô thám thính. Bước đi rón rén nhất có thể, cô leo lên từng bậc thang lên mặt đất bên trên.
Hành lang ở trên chạy thẳng qua khu giải phẫu nơi Lorna lần đầu nhìn thấy một trong số các hominid. Ở cuối hành lang chắc là phòng thí nghiệm chính.
Những giọng nói ồm ồm vang đến cô. Ngón tay cô nắm chặt vào khẩu súng lục. Có bao nhiêu tên ở phòng thí nghiệm? Nếu có ít người, cô có thể mở đường bằng cách chĩa súng đe dọa. Cô sẽ phải thử. Lối thoát duy nhất dẫn đến tòa biệt thự là băng qua phòng thí nghiệm của Malik.
Bất chấp tình thế, cô phải di chuyển thật nhanh.
Cô vẫy bọn trẻ lên cầu thang. “Nhanh nào.”
Bọn trẻ chạy nhanh lên các bậc thang và ùa vào sảnh với cô – nhưng điều gì đó không ổn. Đứa bé trai đầu tiên đột nhiên nhăn lại và giờ hai tay bịt lỗ tai. Rồi những đứa khác cũng đứng yên.
Cô khuỵu xuống giữa chúng. “Chuyện gì vậy?”
Bọn trẻ vẫn đứng yên trong đau đớn và sợ hãi.
Cô không có thời gian để lo thêm. Cô phải giục chúng di chuyển. Cúi xuống, cô nhấc một bé gái nhỏ lên khỏi bọn trẻ và đứng dậy. Thay vì thõng xuống người cô như trước đó, đứa bé vẫn cứng đơ người trong vòng tay Lorna.
Cô không còn thời gian để tìm ra nguyên nhân khiến chúng sợ hãi. Cô băng qua sảnh cùng đứa bé. Những đứa khác theo sau, nhưng một tiếng rít nhỏ phát ra từ chúng, như hơi thoát ra từ một chiếc ấm đun sôi. Những bàn tay vẫn bịt chặt vào tai.
Điều gì khiến chúng khó chịu?
* * *
Bên ngoài khu rừng, Randy choàng tay qua đỡ em trai. “Chúa ơi, Jack. Người chú nóng như đường tàu lửa tháng Bảy. Và nhìn chú như sắp chết. Không, anh sửa lại lời vừa rồi. Nhìn chú như đã chết.”
Jack không cãi lại. Tầm nhìn của anh vẫn còn hẹp. Đầu anh rung lên theo từng nhịp tim đập. Nhưng điều khó chịu hơn là cả hai bàn tay của anh đã tê cóng một cách kì lạ.
Nhưng ít nhất, anh đã đến được hòn đảo chính.
Với những đồng minh, cũng vậy, chúng trở nên thật kì lạ.
“Có chuyện gì với chúng vậy?” Kyle hỏi.
Em trai Lorna đứng cách đó một bước cùng một trong số hai anh em Thibodeaux. T-Bob đã đi cùng Randy, trong khi Peeyot vẫn ở lại trên chiếc tàu đánh cá buôn. Kyle ép chặt bó bột trước ngực. Nó đã được bọc bằng băng keo để giữ cho không thấm nước, và cậu giữ khẩu Sig Sauer ở nắm tay còn lại. Qua cách cậu nắm, cậu đã quen dùng vũ khí đó.
Hai người khác – người Cajun da đen họ hàng với nhà Thibodeaux – cũng trốn trong rừng. Cả hai vác súng săn trên vai và giắt rìu đá ở thắt lưng.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào bầy thú từng ở trong bóng râm với họ.
“Tại sao bọn chúng đứng trời trồng như vậy?” Kyle nhấn giọng.
Jack nhìn xung quanh. Mặt trời đã lặn xuống đường chân trường, để khu rừng chìm trong bóng tối. Ánh lửa từ hòn đảo bốc cháy phía sau họ lóe lên khỏi bìa rừng, những bóng cây như nhảy múa.
Dù vậy, anh có thể dễ dàng nhìn ra sinh vật mà anh đặt tên Sẹo trong suy nghĩ, con đầu đàn của đội quân bóng tối đó. Sinh vật thường náo động đó giờ đứng đơ ra – như tất cả bọn chúng, cả người vượn và thú.
Vài phút trước, đội của Jack và Randy đã hợp lại ở khu rừng. Sau khi giải quyết cú sốc ban đầu ở người của Randy, Jack muốn tiếp tục di chuyển, để duy trì sự thắng thế của cuộc tấn công trên mặt đất. Nhưng đơn giản đội quân bóng tối còn lại chỉ dừng trên lối đi, đứng yên ở nhiều vị trí khác nhau.
Sẹo đứng ngẩng đầu như thể đang lắng nghe một bài hát chỉ có nó mới nghe thấy. Điều tương tự dường như cũng đúng với những con khác.
Trước khi Jack tìm hiểu ra chuyện gì đang xảy đến, đột nhiên Sẹo quay qua anh, dò xét bằng cặp mắt đen lạnh lùng đó, rồi không có một tín hiệu nào, cả bầy còn lại di chuyển tiếp.
Trước khi rời khỏi, Sẹo báo cho một con khác: tên người thú theo sau, kẻ chỉ còn một cánh tay, thậm chí có nhiều sẹo hơn cả con đầu đàn. Trông nó già hơn, và hầu hết sự biến dạng của nó theo đường thẳng, cho thấy những vết sẹo do giải phẫu thí nghiệm. Jack cũng nhận thấy một đĩa kim loại ốp vào ngực nó như một miếng khiên dày, thô sơ.
Sẹo chạm lên vai nó. Cả hai nhìn nhau – rồi con có một tay quay đi và chạy trở lại vào khu rừng theo một hướng khác.
Không có thêm lời giải thích nào, Sẹo tiếp tục đi lên khu rừng dốc.
Cả bầy thú, con nhỏ lẫn con to tràn ra một khoảng đất rộng, bao phủ cả sườn đồi. Bốn con hổ đi bọc ở hai bên, một bầy chó-sói dàn hàng dẫn đường, một sinh vật khổng lồ giống con lười nhảy cẫng chạy ở một bên. Lần đầu tiên, Jack nhận ra bộ ba con cáo màu đen bằng cỡ loài chó Doberman. Những con cuối hàng này di chuyển rất nhanh nên chúng trông như những chiếc bóng hơn là vật thể sống.
Bộ ba biến mất vào trong rừng.
Cùng với bầy thú, một tá con đực và cái cùng loại với Sẹo vẫn chạy đi, mang theo những vũ khí thô sơ: giáo mác, dùi cui, rìu đá. Ba con trong số chúng cũng mang cả vũ khí tự động.
Jack đi theo sau bầy thú, tin rằng chúng rõ đường đi hơn anh. Nhưng đường đi sẽ không dễ dàng.
Họ sẽ leo gần ba mươi mét lên ngọn đồi khi súng bắn chặn bắn nát khu rừng phía trước. Ánh chớp lóe lên chiếu sáng những chiếc bóng. Làn đạn lửa bay xuyên qua cánh rừng tối.
Phục kích.
Những cơ thể bị chặt đứt ở gần hàng trước, gần như đứt làm đôi.
Một viên cháy xoẹt qua tai Jack.
Anh khuỵu xuống né, tìm chỗ nấp phía sau một thân cây.
Cách đó một bước, Kyle đã kéo Randy nấp xuống – và chỉ vừa kịp lúc. Một viên bay xoẹt ngang vành chiếc mũ bóng và làm nó rơi khỏi đầu anh ta.
Randy rủa vì Kyle kéo anh ta xuống, nhưng không trực tiếp nhằm vào em trai Lorna. “Chiếc mũ ưa thích của tao.”
“Tôi sẽ mua cho anh một cái mới nếu anh chịu ngậm miệng lại,” Kyle nói.
Randy liếc nhìn đứa trẻ, như thể thực sự xem cậu ngang hàng lần đầu tiên. Nhiều viên đạn hơn bắn qua đầu họ. Cả hai lồm cồm bò ngang qua bên một tảng đá nằm lộ thiên và cùng nấp ở đó.
Jack đã mất dấu của Mack và Bruce, nhưng làn đạn bắn trả ở gần đó cho thấy họ vẫn ổn. Jack nhấc khẩu súng săn của anh lên sẵn sàng bắn trả về ngọn đồi.
Rồi những tiếng thét bắt đầu vang lên.
Không giống họ, đội quân bóng tối đã không chậm lại tìm chỗ nấp an toàn. Chúng dùng xác chết của những con khác làm khiên máu đỡ phía trước và ập đến chỗ bọn bắn tỉa. Thậm chí kì quái hơn chính là cuộc tấn công yên lặng của chúng.
Súng nổ nhiều hơn, kèm theo tiếng la kinh hãi.
Một tảng đá lăn và nảy xuống con dốc. Khi nó lăn qua chỗ Jack, anh đã giật mình khi thấy chiếc đầu đội mũ bảo hiểm.
Rồi đột ngột như khi bắt đầu, mọi thứ chấm dứt.
Đội quân ào về phía trước, làm Jack và đội của anh chú ý.
“Đi thôi,” anh gọi to. “Đi theo chúng.”
Chúng leo lên một lò mổ. Máu chảy biến mặt đất nhão thành bùn. Một số tên lính vẫn còn sống. Vài tên cố gắng trườn đi, hai chân bị cụt, kéo theo đoạn ruột.
Một tên lính chết khiếp thò ra khỏi một cái cây, nửa gương mặt đã biến mất; hắn chĩa khẩu súng lục về phía họ và vẫn bóp chặt vào cò, nhưng không còn đạn nữa.
Họ vội đi qua chỗ hắn.
Sau một phút, Jack bắt đầu loạng choạng và vấp, chân anh dính nhiều viên đạn. Hơi thở của anh không đều và nóng. Nhưng thay vì thấy trơ ra với cảnh vật xung quanh, các giác quan của anh nhạy bén lạ thường.
Anh ngửi thấy mùi ngòn ngọt của một bông hoa ướt mà anh vừa giẫm lên. Anh nghe thấy tiếng lạo xạo của lá thông nhọn dưới chân. Thậm chí khu rừng âm u dường như quá chói đối với đôi mắt anh.
Sau khi đi thêm mười mét nữa, tòa biệt thự xuất hiện trước mặt. Họ cẩn thận nấp vào bìa rừng, và Jack quan sát mục tiêu của họ.
Tất cả cửa sổ thấp hơn được che lại phía sau các cửa sập bằng thép, tòa biệt thự trông như một pháo đài bị vây hãm. Một boong ke gần mái đã bị nổ tan hoang. Các bàn ghế bằng gỗ tếch ở ngoài hiên đã bị bổ thành củi bởi đạn từ khẩu súng máy trên tàu của anh em Thibodeaux.
Sẹo đột nhiên xuất hiện bên cạnh Jack. Họ nhìn nhau. Jack lại cảm thấy đầu mình như chia thành hai nửa. Sẹo đến chỗ Jack và nắm lấy cánh tay anh. Cử chỉ đó dường như vừa giống lời cảm ơn vừa như lời đe dọa.
Jack hiểu.
Họ cùng đến được mục tiêu.
Sau lượt tấn công cuối cùng này, cuộc chơi chấm dứt.