Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trở Lại Địa Đàng

Chương 51

Tác giả: James Rollins

Jack cảm thấy chúng trước khi anh nhìn thấy.

Anh giơ một nắm tay bảo đồng đội dừng lại. Suốt chuyến đi vất vả, anh đã hòa hợp được với giai điệu của rừng: lời thì thầm khe khẽ của làn gió biển lùa qua những lá kim của rừng thông, thứ mùi mằn mặn của đất bùn và muối, kiểu bóng râm và ánh sáng mặt trời. Rồi một thay đổi đột ngột. Một tiếng răng rắc khẽ vang lên từ rừng cây xung quanh, như một ngọn lửa âm ỉ đang quét về phía họ. Không có gió, mũi của anh ngửi thấy một mùi xạ hương rõ rệt. Bầy én nhỏ bay khỏi những cành cây ở bên trái.

Thứ gì đó ở ngoài kia và đang đến gần.

Jack cúi thấp người cảnh giác và nâng khẩu Remington của anh lên. Anh thích đi săn bằng khẩu súng săn trong vùng rừng rậm hơn. Trong điều kiện chật hẹp của rừng, sự phân tán lực của khẩu súng săn hiệu quả hơn độ chính xác của khẩu súng trường.

Mack và Bruce đứng ở hai bên. Họ xoay lưng lại với nhau và giơ vũ khí ra ngoài.

Jack tìm kiếm các bóng đen lần theo. Lập tức tiếng sột soạt trở nên yên lặng, như thể có công tắc bật. Anh chờ đợi. Sẽ dễ dàng khi đánh đồng những tiếng động là do sự tưởng tượng thái quá, ngoại trừ việc anh thấy có thứ mùi chín nẫu trong làn gió.

Cảm giác như có kiến bò lan xuống sau gáy của Jack. Anh cảm thấy những cặp mắt quan sát họ – rất nhiều cặp mắt đang quan sát anh chằm chằm khi anh nhìn về khu rừng. Khi anh căng tất cả giác quan của mình, cơn đau đầu lại nhói lên và tầm nhìn của anh thu hẹp lại. Trong một khoảnh khắc, sự tĩnh lặng kì lạ lấp kín đầu anh, giống như cơ thể anh là một bộ chỉnh sóng cố bắt lấy một tín hiệu.

Rồi một tiếng rắc của các nhành cây phát ra ở bên phải. Vì lý do nào đó anh biết phải nhìn lên. Một chiếc bóng vụt qua trên đầu và nặng nề rơi xuống phía Jack và những người của anh. Họ phải tản ra xung quanh. Nó rơi phịch xuống chỗ đất nằm giữa đội.

Máu văng tung tóe khắp mọi nơi.

Jack nhìn chòng chọc, thấy kinh tởm và choáng váng.

Một thây ma không đầu nằm trên mặt đất. Hai cánh tay đã bị xé toạc khỏi cơ thể, chỉ còn lại thân mình và hai chân. Máu tiếp tục tuôn ra từ các vết thương.

Cái quái gì vậy…

Anh nhận ra bộ đồng phục ngụy trang bằng kaki màu đen. Nó giống với bộ đồ mà bọn đột kích vào ACRES đã mặc. Anh chuyển hướng chú ý lại về phía khu rừng tối. Khu rừng vẫn chết lặng, quá yên tĩnh nên anh có thể nghe thấy tiếng sóng vồ lấy bãi biển ở xa. Những tạp âm trong đầu anh đã dịu lại thành tiếng u u nho nhỏ – nhưng khi anh căng thẳng, từng giác quan nóng ran lên, tiếng u u mỗi lúc một to hơn.

“Chúng đến đó,” Jack thì thào với người của anh.

* * *

Lorna tiếp tục ẵm đứa bé gái trong vòng tay trong khi chương trình Phố Vừng vẫn phát trên màn hình của căn phòng.

“Vậy cô nghĩ vụ tấn công đêm qua là một nỗ lực để đến với những con nhỏ ở đây?” Bennett hỏi.

Lorna nhún vai. “Còn lý do nào khác khiến chúng tấn công hòn đảo này chứ? Ông bảo chúng có nhiều thức ăn, nước uống và chỗ trú ẩn. Vậy sao phải bơi qua suốt đêm và phục kích lính gác trên bãi biển?”

“Cô có thể đúng,” Malik nói. “Nhưng điều đó không giải thích được sự hung dữ thái quá biểu hiện trước khi chúng tôi chuyển những con trưởng thành sang hòn đảo bên cạnh. Điều này không thể liên quan đến những con nhỏ.”

Cả hai người quay qua phía cô. Họ hơi căng thẳng tập trung, như thể trông chờ giải pháp từ cô, một góc nhìn khác cho vấn đề của họ. Cô biết nếu cô không làm họ ấn tượng, thất bại khi chứng minh sự hữu dụng của cô, những ngày tháng trên đảo của cô sẽ đặt dấu chấm hết.

“Những cơn gây hấn này,” cô bắt đầu nói. “Các người nói các vụ tấn công không do sự khiêu khích.”

Malik gật đầu. “Đúng vậy. Năm ngoái một mẫu vật trưởng thành đã bình tĩnh hoàn thành bài kiểm tra IQ rồi đột nhiên nó quay ngoắt qua nện vào viên kĩ thuật đang theo dõi bài kiểm tra. Mẫu vật đó dĩ nhiên đã bị giết để loại trừ hậu họa về sau.”

“Và không có thứ gì châm ngòi vụ tấn công đó?”

“Có thể nằm ngoài khả năng đánh giá của chúng tôi.”

“Còn các phương thức tiến hành ở các nơi trong các phòng thí nghiệm của anh? Đặc biệt là các bài kiểm tra gây đau đớn?”

Malik xoa tay lên cằm suy nghĩ. “Chúng tôi luôn thực hiện các bài kiểm tra. Tôi vẫn chưa hiểu quan điểm của cô.”

Cô nhớ lại hành vi bầy đàn kì lạ mà cô đã chứng kiến trước đó. “Các người bảo là các mẫu vật này chia sẻ tâm tính theo bầy đàn phải không? Các suy nghĩ đó lan tỏa qua mạng lưới từ trường của chúng. Vậy tại sao các cơn đau lại không vậy? Nói cách khác, thứ mà một con cảm nhận tất cả những con khác cũng cảm thấy được. Nếu đúng như vậy, nếu các người kích động một mẫu vật, một kích thích toàn thể khác có thể trở thành một phản ứng theo phản xạ.

Bennett liếc nhìn Malik. “Cậu có xem xét khả năng này chưa?”

“Chưa, nhưng đó là một quan điểm thú vị.” Đôi mắt nhà nghiên cứu thu hẹp lại trầm ngâm, nhưng trông hắn không thuyết phục. “Tôi sẽ phải xem lại các hồ sơ.”

Lorna nhấn mạnh. “Anh phải ngừng việc nghĩ chúng là các cá thể. Chỉ có một loại trí thông minh ở ngoài kia, lan tỏa theo kiểu chiết hình giữa cả bầy. Chúng có một tinh thần duy nhất chia sẻ thông qua nhiều bộ óc khác nhau. Và trong nhiều năm, anh đã ngược đãi tinh thần đó, hành hạ nó trên nhiều phương diện.”

Cô liếc nhìn Malik, chờ hắn phản đối phán xét của cô về sự tàn ác của hắn. Sự im lặng của hắn nói lên nhiều điều.

Cô tiếp tục. “Trải qua quá trình bị ngược đãi kéo dài và dai dẳng, không ngạc nhiên gì khi anh bắt đầu thấy những bùng nổ về thần kinh đúng không? Nhưng anh đã khắc phục bằng con đường sai. Việc cố gắng nhổ tận gốc vấn đề bằng cách chọn duy nhất các biện pháp bạo lực. Những sự bột phát này không chỉ xuất phát từ các cá thể trong bầy, chúng xuất phát từ cả bầy, qua trí thông minh bầy đàn mà anh đã ngược đãi khi nói về mặt tâm thần.”

Bennett và Malik cùng thể hiện một cái nhìn lo lắng.

“Vậy cô đang cho rằng toàn thể bộ óc cả bầy ngoài kia đều bấn loạn,” Malik nói, giọng hắn đứt quãng với vẻ thất vọng. “Trở nên điên cuồng.”

“Thậm chí có thể tệ hơn.”

“Ý cô tệ hơn là sao?” Bennett hỏi.

“Nếu điều Malik mô tả về IQ của chúng là đúng, thực thể mà các người tạo ra ngoài kia không chỉ điên cuồng – mà còn điên cuồng theo kiểu thông minh. Vượt khỏi khả năng nắm bắt của chúng ta, vượt khỏi khả năng phục hồi. Cơn thịnh nộ và điên loạn thuần túy đi kèm với sự xảo quyệt và mưu mẹo.” Cô lắc đầu. “Các người đã tạo ra một con quái vật.”

* * *

Jack nhìn xuôi theo nòng khẩu súng trường về phía cánh rừng. Đầu anh cảm thấy như thể đang bốc cháy. Cái thây phía sau anh bốc cả mùi máu và mùi phân. Tại sao chúng ném nó vào đội của Jack? Là lời đe dọa, để làm rối trí? Vậy sao chúng không chỉ tấn công thôi?

Khi anh quan sát khu rừng anh cảm thấy chúng ở khắp mọi nơi. Jack và người của anh bị bao vây, đã mắc bẫy. Anh lại xem xét cái thây, đầu anh suy nghĩ rất nhanh.

Tại sao lại ném đến đây?

Rồi đột nhiên anh hiểu ra. Anh liếc nhìn cái xác, nhớ lại tiếng nổ rền của khẩu súng tự động. Nghe như thể nó xuất phát từ nhiều hơn một khẩu súng. Thứ gì đó ngoài kia đã giải quyết nhanh gọn những tên lính đã qua huấn luyện dễ dàng như đập nát những con ruồi. Nếu chúng muốn hạ gục đội của Jack, chúng có thể dễ dàng làm điều tương tự. Nhưng thay vào đó, chúng ném cái xác lại đây.

Và anh hiểu tại sao.

Một thông điệp.

Jack gọi Mack và Bruce. “Hạ vũ khí của các anh xuống.”

Để giải thích, anh thả khẩu súng trường trên vai xuống, giữ nó áp sát vào cánh tay, và anh cúi xuống đặt nó trên mặt đất.

“Sếp có mất trí không vậy?” Mack hỏi.

“Làm đi. Nếu anh muốn sống.”

Mack khẽ lầm bầm nhưng vẫn tuân lệnh.

Jack biết cái thây được ném đến đây là lời cảnh báo. Để cho thấy mạng sống của họ sẽ bị tước đi nếu không đầu hàng. Anh cũng cảm giác được bất cứ thứ gì cùng ở trên hòn đảo này biết đội của Jack khác với bọn lính đặc công.

Khi các vũ khí đã hạ xuống, các bóng đen di chuyển, và một hình dáng trượt xuống tầm mắt. Gần hơn nhiều so với Jack đã nghi ngờ. Chỉ cách vài mét. Những con khác cũng chuyển động ngoài kia. Một số lớn hơn, số khác nhỏ hơn.

“Jack…?” Mack hỏi anh.

“Đứng yên,” anh cảnh báo.

Mack tuân theo, nhưng anh ta không thoải mái vì điều đó.

Chiếc bóng đến gần hơn. Ban đầu Jack nghĩ nó là một con tinh tinh lớn hoặc một con gôrila nhỏ, nhưng khi nó bước qua chỗ có ánh nắng mặt trời, nó đi thẳng như con người. Không lóng ngóng hay buông tay lê theo. Đầu nó nghểnh lên khi tiến về phía trước. Jack nhìn thấy nó mất một tai, để lại một vết sẹo dài lởm chởm ở một bên. Đó không phải là vết thương do phẫu thuật, mà do cái tai bị mất trong cuộc chiến.

Khi nó bước đến gần hơn lần nữa, mũi nó vểnh ra khi ngửi thấy mùi của Jack. Trần truồng, sinh vật đó được che phủ bởi lớp lông – và cả máu. Mặc dù thấp hơn chừng nửa mét, cơ thể nó có xương rắn chắc và bao phủ bởi cơ bắp. Jack nghi ngờ sinh vật đó có thể xé toạc anh chỉ bằng hai cánh tay đó.

Nhưng lúc này, cuộc đình chiến không dễ chịu.

Đôi mắt to sáng rực nhìn thẳng vào anh.

Jack nhận ra sự thông minh đó. Nhưng không có sự ấm áp, không hoan nghênh. Đôi mắt đó chỉ lạnh toát như một ngôi sao băng giá.

Máu dồn vào thượng vị của Jack khi một hiện thực khác va vào đầu anh. Anh nhớ lời mô tả của Lorna về sự nhảy lùi về gen. Anh biết thứ đối mặt với anh không còn là một con thú – nhưng nó từng là một con người.

Một con khác trong số những sinh vật đó xuất hiện phía sau con đầu tiên, mặt nó nhăn lại gầm gừ đe dọa. Nó mang một khẩu súng trường công kích khối lượng nhẹ, có vẻ như tước đi từ xác chết phía sau Jack.

Ở bên trái, một con hổ lông đen chồm tới. Cặp môi nhăn lại để lộ ra những chiếc răng nanh dài như dao găm.

Tất cả ánh mắt của chúng đổ dồn nhìn Jack.

Sự phối hợp tập trung khiến đầu anh đau nhói, xương sọ rung lên. Anh phải cưỡng lại bằng cách đặt hai lòng bàn tay lên tai.

Sinh vật đầu tiên bước tới đến khi nó đứng ngay trước mặt Jack. Nó cúi xuống gần hơn và ngửi quần áo của anh. Hai bàn tay nó giơ lên và túm lấy áo của Jack. Những ngón tay thò vào trong, và hai cánh tay giật mạnh ra hai bên xé toạc áo của anh. Những chiếc nút áo văng lên không. Ngực và bụng của Jack trơ ra làm anh cảm thấy bị phơi trần và dễ tổn thương. Vết băng Lorna đã dán lên vết thương của anh lộ rõ ra khỏi da.

Hai bàn tay lại với lấy và xé lớp băng ra, cũng vậy, miếng băng đem theo một ít lông và vẩy máu khô. Jack nhăn mặt nhưng không nhúc nhích để vết thương to ra. Máu tươi rỉ xuống bụng anh.

Ở bên trái, Mack thầm chửi, đôi tay anh ta vẫn giơ lên.

Ở bên phải, Bruce vẫn khom mình đứng yên. Một bầy chó sói nhỏ tiến đến bên đồng đội của anh. Jack nhìn thấy đôi mắt Bruce liếc về phía vũ khí trên mặt đất.

“Đừng,” Jack nghiến chặt răng cảnh báo.

Bruce tuân lệnh, nhưng mắt anh ta vẫn dán lên khẩu súng trường, sẵn sàng phóng qua khi vừa giao tranh. Jack không thể để việc đó xảy ra.

Tên người-thú đứng trước Jack nghểnh đầu và cúi xuống gần, ngửi mùi vệt máu loang xuống ngực anh, đánh hơi thở thật sâu. Cái đầu nhỏ của nó nghiêng trở lại, đôi mắt hơi nhắm, như thể để thứ mùi đó ngấm sâu vào trong. Phía trên đầu sinh vật đó, Jack nhận thấy những con khác cũng làm tương tự. Thậm chí đôi mắt con hổ thả rũ xuống, như thể đang ngửi mùi của anh.

Trong một lúc, mùi máu nồng lấp đầy trong mũi nó, gần như chế ngự bên trong sự dữ dội của nó. Rồi thứ mùi tan biến.

Mặt của kẻ kiểm tra ngước lên nhìn anh. Đôi tay nó túm lấy vai anh và đè xuống cho đến khi Jack mũi đối mũi với bộ dạng quái thú đó. Jack ngửi thấy mùi hôi trên cơ thể nó, chú ý từng hàng lông mi, lắng nghe tiếng rít trong hơi thở của nó. Những ngón tay vẫn kẹp chặt vào vai anh. Anh cảm thấy sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn trong cú kẹp đó.

Nhưng chính đôi mắt khiến Jack hoàn toàn chú ý.

Con ngươi giãn rộng ra khi Jack nhìn vào. Như thể đang săm soi vào một vực giếng tối. Anh cảm giác cái vực ấy không có đáy – nhưng nó không trống rỗng. Thứ gì đó kì lạ đang săm soi trở lại anh.

Nhiễu loạn trong đầu anh cứ lớn dần đến mức tưởng như có thể làm sọ anh nứt ra. Anh cảm thấy như thể não mình đang cố thoát ra khỏi tai. Khi sự đau đớn thoáng qua, tầm nhìn của anh đột nhiên thu hẹp lại mãi đến khi anh dường như mắc kẹt lơ lửng trên cái vực không đáy đó.

Trong một hơi thở, anh đã mắc kẹt ở đó – rồi con thú xô anh ra, và Jack loạng choạng ngã vào một cái cây. Áp lực trong đầu anh giảm đi thành cơn đau nhẹ.

Sinh vật đó quay lại và đi khỏi. Những có thú khác cũng quay lại như cùng một cơ thể và biến mất vào trong rừng.

Jack vẫn đứng đó, run rẩy.

Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra?

Con thú vừa đứng đối diện anh quay lại nhìn trước khi biến mất. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc vào anh, rồi nhìn xuống khẩu súng ngay chân anh. Thông điệp đã rõ ràng.

Mack vấp ngã về phía Jack. “Giờ làm gì, sếp?”

Anh khom người xuống lấy vũ khí. “Chúng ta đi cùng chúng.”

“Sao?” Bruce hỏi với vẻ kinh ngạc. “Chúng sẽ xé vụn chúng ta.”

Jack biết lời cảnh báo của đồng đội không phải không có giá trị. Trong lúc đó, anh đã trải qua bài kiểm tra ngặt nghèo. Anh không biết bài kiểm tra là gì – và việc trải qua làm anh sợ cũng nhiều như khi làm anh dịu.

Nhưng anh cũng không ảo tưởng. Đó không phải lời chào đón nồng nhiệt. Họ cùng có kẻ thù chung. Không gì hơn. Anh nhớ lại sự lạnh lùng trong ánh mắt đó và biết rằng sự đình chiến không dễ dàng ấy sẽ chỉ kéo dài đến hết cuộc chiến này.

Sau đó… là chấm hết.

“Đi thôi,” Jack nói.

Họ chưa kịp đi được vài bước thì có tiếng nổ râm ran từ hòn đảo kia. Jack chạy nhanh đến khe nứt ở một khoảng rừng ở sườn đồi. Qua các nhánh cây, anh lần đầu nhìn thấy tòa biệt thự bên hòn đảo kia.

Từ boong ke bằng bê tông ở tầng trên của nó, nòng đen của một khẩu súng to lớn bốc khói và nổ lạch cạch. Nhưng nó không hướng về phía họ. Nó bắn về phía Vịnh, vẫn không thể nhìn thấy từ phía sau của hòn đảo.

Nhưng anh có thể đoán mục tiêu của cú bắn chặn ác ý đó.

Tàu của anh em Thibodeaux.

Bình luận