Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trở Lại Địa Đàng

Chương 54

Tác giả: James Rollins

“Kế hoạch của anh ở đây là gì?” Bennett hỏi.

Câu hỏi hay đấy, Duncan nghĩ. Gã lắc đầu, vẫn tính toán, cố gắng nắm bắt trong đầu bản chất kì lạ của cuộc tấn công này. Gã cảm thấy mình bị mất thế thượng phong.

Duncan cùng Bennett đứng trước dãy các màn hình trong phòng an ninh. Ai đó đã ném một cái chăn trùm lên xác viên kĩ thuật. Một chuyên viên máy tính khác đang nỗ lực khôi phục các màn hình theo dõi. Trên màn hình phía trước họ, Duncan tiếp tục quan sát cảnh ghi lại ở đoạn giữa hai hòn đảo.

Hai chiếc xuồng phản lực đảo qua lại hai bên của dải cầu đất. Duncan đã ra lệnh cho hai chiếc xuồng vào vị trí sau khi phát hiện ra tên Cajun ở vùng đầm lầy. May mắn vì gã đã phát hiện. Vài phút trước, gã đã quan sát phía đối diện của hàng rào, chuyển từ cánh rừng sang dải cát nhô ra biển.

Gã vẫn bực bội vì không tin sự việc lại xảy ra.

Qua quần áo và vũ khí, đó chắc là một trong số những kẻ gã phát hiện trước đó trong rừng. Bằng cách nào đó hắn đã sống sót trên đảo để đến được dải cầu đất. Thậm chí việc đó làm sao có thể?

Một câu trả lời xuất hiện khi viên kĩ thuật máy tính trượt ra bên dưới bảng điều khiển. Hắn chùi tay khi đứng dậy. “Máy tính sẽ khởi động lại phần mềm theo dõi trong vài phút nữa.”

Như đã hứa, một màn hình tối gần đó chuyển xanh, rồi một bản đồ về hòn đảo kia hiện lên chi tiết.

“Chờ một vài giây để máy tính bắt đầu thu tín hiệu theo dõi,” viên kĩ thuật nói thêm.

Khi họ quan sát, những chấm đỏ nhỏ bắt đầu chớp sáng khi các thẻ theo dõi hiện lên màn hình, đánh dấu vị trí của từng mẫu vật ở đó. Nhiều chấm hơn xuất hiện trên màn hình.

Duncan chửi thề.

Bennett nhìn gã, rồi quay lại nhìn màn hình máy tính. “Việc này không tốt chút nào.”

Các chấm đỏ không nằm rải khắp hòn đảo như thường lệ, tất cả chúng cụm lại một chỗ gần dải cầu đất. Toàn bầy thú đã quy tụ ở đó. Duncan chỉ có thể nghĩ ra một lý do.

“Bọn chúng đang cố phá hàng rào.”

“Và anh không biết kẻ lạ mặt đó là ai?” Bennett hỏi. “Kẻ đứng ngoài đó cùng với chúng.”

“Không.” Và sự sống sót của hắn đã làm gã ngạc nhiên. “Nhưng gã phải xử nhóm thoát ra từ chiếc Zodiac trước. Tôi cam đoan đây là một nỗ lực cá nhân nhằm giải cứu Tiến sĩ Polk.”

Chỉ có lý do đó hợp lý. Duncan đã giải thích cho Bennett nghe về tên Cajun đội mũ bóng.

“Nếu chúng được chính phủ thực sự hỗ trợ phía sau,” Duncan nói tiếp, “sẽ có cú đáp trả mạnh hơn. Tàu chiến và máy bay trực thăng. Vì vài lý do, tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc thăm dò thông thường. Để tìm hiểu xem Tiến sĩ Polk còn sống không. Nhưng ai biết việc này sẽ kéo dài bao lâu? Chính phủ có thể đã tập hợp lực lượng đáp trả.”

“Anh có cao kiến gì không?”

“Áp dụng chiến dịch tiêu thổ.”

Bennett trợn to mắt. Ông ta nhìn Duncan chờ giải thích thêm.

“Nếu bọn khốn biết về Đảo Địa Đàng, những tên khác cũng sẽ biết. Chúng ta đã mất quyền kiểm soát. Giờ chúng ta quá lộ liễu. Chúng ta phải chấp nhận thực tế và giải quyết mạnh tay.”

“Mạnh đến mức nào?”

“Chúng ta sơ tán, cho nổ tung hai hòn đảo thành bình địa, giết mọi người còn ở ngoài kia. Không để lại dấu vết. Không để truy ngược lại, chúng ta có thể bắt đầu lại ở nơi khác. Sẽ phải xây dựng lại, nhưng chúng ta sẽ không chết chìm trong nước.”

Bennett thở dài tỏ vẻ muốn từ bỏ. Ông ta quay qua những cửa sổ vỡ tung nhìn ra vịnh và lẩm bẩm. “‘Nên Chúa Tối Cao đã trục xuất anh ta khỏi Vườn Địa Đàng.’”

Duncan thúc giục ông. “Sếp?”

Một tiếng thở dài khác theo sau. “Tôi hiểu ý anh. Chúng ta không có lựa chọn nào. Sau tất cả rắc rối ở đây, việc khởi động mới sẽ tốt hơn. Malik đã gom các mẫu vi rút sau cùng và tất cả báo cáo của anh ta. Chúng ta có thể sẵn sàng và đến đường băng trong mười lăm phút nữa.”

“Tốt hơn là mười phút,” Duncan cảnh báo.

“Còn Tiến sĩ Polk thì sao?”

“Tôi đã dàn xếp cho cô ta.”

Bennett nhẫn nhục, nhưng ông sẽ qua được việc đó. Duncan được trả lương cao để đưa ra những quyết định khó khăn và giải vây cho họ.

“Kế hoạch hành động ngay bây giờ là gì?” Bennett hỏi, thay đổi đề tài.

Duncan gật đầu về phía màn hình theo dõi. “Đóng cửa hậu. Đảm bảo chúng ta không có thêm bất ngờ trong suốt thời gian sơ tán. Tôi đã cho một đội xuống phục kích nhóm tấn công từ chiếc Zodiac. Bọn khốn sẽ bỏ xác ở hàng rào bởi tay súng từ hai chiếc xuồng phản lực.”

“Còn phía bên kia?”

Duncan nhìn về cụm những chấm đỏ trên màn hình máy tính. Đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho thí nghiệm hỏng của Malik, san phẳng khu vực. Vì thận trọng, gã đã gài bom napan ở hòn đảo còn lại. Hơn một trăm quả. Cơn bão lửa sẽ tàn phá tất cả sự sống trong tích tắc. Và bất cứ tên nào cố thoát khỏi sẽ được săn sóc bởi những tay súng thiện xạ trên hai chiếc xuồng phản lực.

Thò tay vào túi, Duncan lấy máy phát tín hiệu sóng radio. Gã đã lấy nó ra an toàn từ văn phòng của gã trước khi đến đây. Hai nút sáng lên hoạt động.

Một nút đã chuyển sáng tín hiệu kích hoạt bom trên hòn đảo kia.

Nút thứ hai sẽ kích hoạt hai quả bom lớn đặt trong nền móng của tòa biệt thự: Một ở tầng trên, một ở khu thí nghiệm ngầm. Với sức công phá tương đương bốn mươi bốn tấn thuốc nổ TNT, hai quả bom sẽ cho nổ tung phần trên của hòn đảo, nói theo nghĩa đen là xóa sạch tên nó khỏi bản đồ.

Nhưng việc đó cần thời gian.

Gã gạt nút kích hoạt thứ nhất.

Bennett há hốc khi nhìn thấy bộ chuyển tín hiệu. “Sao? Anh định cho nổ tung hòn đảo kia ngay bây giờ ư?”

“Tốt hơn nên thực hiện ngay lúc này.”

Duncan nhấn nút.

Đã lo xong một rắc rối.

Bình luận
720
× sticky