Edit: TiểuPi
Beta: A Cảnh
“A……” Tiết Tĩnh Xu không nói chuyện, hai tròng mắt đảo một vòng.
Hoàng Đế từ từ tới gần, ngữ khí trầm thấp, mang theo vài phần dụ hoặc: “Sao Hoàng Hậu không nói lời nào? Cứ nói những gì trong lòng nàng đang nghĩ ra, cho dù nói không hay, ta cũng sẽ không trách nàng.”
Hiện tại hai người đang ngồi ở trên giường, Tiết Tĩnh Xu chỉ mặc cái áo trong đơn giản, nàng cảm thấy có hơi lạnh nên cầm tấm chăn mỏng lên quấn quanh người, chỉ để lộ ra cái đầu và đôi chân của mình.
Nàng nghiêng đầu nhìn Hoàng Đế, muốn xác định xem lời hắn nói là thật hay giả: “Người không có gạt ta chứ?”
Hoàng Đế nói: “Quân vô hí ngôn.”
Tiết Tĩnh Xu ngọ ngoạy cái chân, mười ngón chân nhỏ nhắn và tinh tế vô thức cuộn tròn.
Hoàng Đế dời tầm mắt nhìn xuống chân nàng.
Tiết Tĩnh Xu lại nhúc nhích ngón chân.
Hoàng Đế liền vươn tay nắm lấy đôi bàn chân trắng như ngọc mà hắn cho rằng đang không an phận kia.
Thân thể Tiết Tĩnh Xu so với người khác thì lạnh hơn một chút nên đôi chân cũng lạnh hơn vài phần, khi nắm trong tay giống như cầm hai khối bạch ngọc.
Hoàng Đế nắm ở lòng bàn tay, cảm thấy còn chưa đủ lại nhéo nhéo vài cái.
Tiết Tĩnh Xu muốn rút chân về, nhưng toàn thân nàng đều khóa lại trong chăn. Bởi vì sau lưng không có điểm tựa nên bị giật mình, cả người nàng ngã trên giường, chỉ có một đôi chân còn chỏng lên cũng bị Hoàng Đế nắm ở trong tay.
Nàng giống như một cái kén tằm to béo, ngoi ngoi hai cái muốn ngồi dậy, nhưng không ngồi được, cuối cùng chỉ nằm ở đó không dậy nữa.
Hoàng Đế dùng đầu ngón tay thô to gãi gãi lòng bàn chân nàng.
Cả người Tiết Tĩnh Xu đột nhiên run run, vội vàng cầu xin tha thứ: “Không muốn không muốn! Ngứa quá ngứa quá……”
Hoàng Đế nói: “Hoàng Hậu còn chưa có trả lời vấn đề của ta, nếu còn không nói, ta sẽ lại gãi một chút, gãi đến khi nào Hoàng Hậu chịu nói mới thôi.”
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi: “Sao người có thể như vậy? Người quá xấu rồi!”
Hoàng Đế nhìn nàng, đưa tay ra ôm cả người và chăn lên: “Ta nhớ rõ đã có lần Hoàng Hậu nói ta là người tốt, mới đây mà nàng đã quên rồi sao?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Lần đó người không có gãi ta ngứa, nên là người tốt. Nhưng lần này người gãi gãi ta thì chính là người xấu.”
Khóe miệng Hoàng Đế khẽ nhếch: “Mặc kệ là người tốt hay người xấu, ta chỉ muốn biết câu trả lời của Hoàng Hậu. Nếu còn không nói, ta sẽ không lưu tình.” Nói xong liền cong cong đầu ngón tay mình về phía Tiết Tĩnh Xu để uy hiếp.
Sau khi làm xong cái động tác này, chính hắn cũng sửng sốt một chút.
Đã bao lâu rồi hắn đã không nói những lời ấu trĩ như vậy, làm ra những hành động không thú vị như thế?
Nhưng mà vừa rồi khi hắn làm vậy, thế nhưng trong lòng không cảm thấy có chỗ nào ấu trĩ hay không thú vị cả, chỉ có chờ mong phản ứng của Hoàng Hậu mà thôi.
Tiết Tĩnh Xu không có chú ý tới hắn đang thất thần, chỉ bĩu môi, nói: “Đều lợi hại…thật lợi hại, người và Phó Văn Hiên đều lợi hại, được rồi chứ?”
Hoàng Đế lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Không được, cần phải có một người lợi hại nhất.”
Tiết Tĩnh Xu rụt đầu lại rút ngón chân về, liếc mắt nhìn Hoàng Đế một cái, do dự nói: “Người cũng không có viết thoại bản cho ta xem, làm sao ta biết người có lợi hại hay không?”
Hoàng Đế cúi đầu kề sát vào nàng: “Chẳng lẽ Hoàng Hậu cho rằng, chỉ có viết thoại bản mới là nhân tài sao?”
Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc: “Nếu không thì sao?”
Hoàng Đế nói: “Ta có thể cho mười, một trăm, thậm chí hơn một ngàn người khác viết ra thoại bản giống như Phó Văn Hiên vậy. Nàng nói xem, là ta lợi hại hay là hắn lợi hại?”
Tiết Tĩnh Xu trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn: “Thật vậy chăng?”
Hoàng Đế gật đầu: “Nàng muốn xem cái gì, ta liền sai bọn họ viết ra đó.”
Trên mặt Tiết Tĩnh Xu lộ vẻ kính nể: “Người thật là lợi hại, người lợi hại nhất!”
Hoàng Đế nghe được trong lòng thập phần hưởng thụ, nhưng lại có một vấn đề nữa: “Ta là ai?”
“Người là Hoàng Thượng.” Tiết Tĩnh Xu nói.
Hoàng Đế lại hỏi: “Hoàng Thượng là ai?”
“Hoàng Thượng còn không phải là Bệ hạ sao?”
“Vậy Bệ hạ lại là ai?” Hoàng Đế tiếp tục truy vấn.
Quả thực Tiết Tĩnh Xu bị hắn hỏi đến mơ mơ hồ hồ, nhíu mày buồn rầu nói: “Hoàng Thượng chính là Bệ hạ, Bệ hạ chính là người, người chính là Hoàng Thượng mà.”
Nhưng mà câu trả lời này cũng không thể làm vừa lòng Hoàng Đế, hắn lại thay đổi phương thức khác hỏi nàng: “Hoàng Thượng là gì của nàng?” -_-!
Tiết Tĩnh Xu rút hai tay từ trong chăn ra, xoa xoa mặt, xoay đầu qua một bên lẩm bẩm.
“Hoàng Thượng…… Là gì của ta à?” Nàng chần chờ, nhấn mạnh hỏi lại một lần.
Hoàng Đế gật đầu, nói: “Đúng, ta là gì của nàng?”
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, thành thật lắc đầu: “Ta không biết.”
Hoàng Đế kéo nàng từ trong chăn ra, hai người kề sát ôm thành một khối, hắn trầm giọng nói: “Hai người chúng ta ngủ cùng một chỗ, là người bên gối. Ta là trượng phu của nàng, nàng nhớ kỹ, Hoàng Đế là trượng phu nàng.”
Tiết Tĩnh Xu ngơ ngác mà lặp lại: “Hoàng Thượng là trượng phu của ta.”
Hoàng Đế gật đầu: “Đúng.”
Nhưng Tiết Tĩnh Xu đột nhiên lại lắc đầu: “Ta không muốn…… Ta không muốn Hoàng Thượng làm trượng phu của ta.”
Biểu tình trên mặt Hoàng Đế bỗng nhiên đình trệ, quanh thân chợt có luồng khí lạnh ùa tới.
Hắn cúi đầu nhìn người bị hắn ôm vào trong ngực, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt nước mắt lưng tròng.
Hắn trầm mặc đối diện với Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu chớp chớp mắt, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Cuối cùng, vẫn là Hoàng Đế đầu hàng trước, lau đi nước mắt hai bên thái dương của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Ta còn chưa tức giận, sao nàng ngược lại khóc trước vậy?”
Tiết Tĩnh Xu hít hít cái mũi, nghẹn ngào nói: “Ta không muốn Bệ hạ làm trượng phu của ta, bởi vì sau này Bệ hạ còn phải làm trượng phu của rất nhiều rất nhiều người khác, nhưng mà ta chỉ có một người là hắn.”
Hoàng Đế lại sửng sốt một chút, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi mi nàng: “Là ai nói với nàng sau này ta muốn cưới những người khác?”
Tiết Tĩnh Xu khụt khịt một tiếng: “Tất cả mọi người đều nói như vậy. Hơn nữa, Hoàng Thượng vốn dĩ sẽ phải cưới rất nhiều rất nhiều nữ nhân.”
Hoàng Đế nói: “Bọn họ lừa gạt nàng, không có rất nhiều rất nhiều người khác, chỉ có một mình nàng. Nàng chỉ có ta, ta cũng chỉ có nàng.”
Tiết Tĩnh Xu ngừng khóc, một đôi mắt vừa được nước mắt tẩy rửa, so vừa rồi càng thêm sáng ngời.
Nàng nhìn Hoàng Đế không chớp mắt, ủy khuất nói: “Người không có gạt ta?”
Hoàng Đế nói: “Ta chưa từng lừa gạt Hoàng Hậu.”
Tiết Tĩnh Xu lại chu miệng, “Tối hôm qua người đã gạt ta. Người nói một lát sẽ tốt hơn, nhưng chờ ta ngủ rồi người cũng còn không có dừng.”
Hoàng Đế á khẩu không trả lời được, “…… Chuyện đó không tính. Ngoại trừ những lúc ở trên giường, có khi nào ta đã lừa gạt nàng chưa?”
Tiết Tĩnh Xu cố sức nghĩ lại, hình như thật sự không có, cuối cùng nàng thành thật lắc đầu.
Hoàng Đế nói: “Như vậy thì đúng rồi, sau này cũng như vậy. Hoàng Hậu không cần nghe người khác nói, chỉ nghe ta nói là được. Bọn họ sẽ lừa nàng, nhưng ta sẽ không lừa nàng, nàng cũng…… Không nên gạt ta.”
Tiết Tĩnh Xu lập tức nói: “Ta chưa từng lừa gạt người.”
Hoàng Đế nhẹ nhàng gật đầu: “Ta tin tưởng Hoàng Hậu.”
Tiết Tĩnh Xu an tâm, ngáp một cái: “Ta có hơi mệt rồi.”
Hoàng Đế nói: “Còn chưa thể ngủ, uống một ít canh giải rượu trước, nếu không chờ ngày mai tỉnh lại thì Hoàng Hậu sẽ bị đau đầu.”
Tiết Tĩnh Xu tội nghiệp nhìn hắn: “Nhưng mà ta không đói bụng.”
Hoàng Đế nói: “Vậy lại bồi ta nói chuyện một chút.”
Tiết Tĩnh Xu đành phải đáp ứng: “Người muốn nói gì?”
Hoàng Đế nói: “Ta chưa bao giờ gọi khuê danh của Hoàng Hậu. Khi nàng còn ở Tiết phủ, người trong nhà xưng hô với nàng thế nào?”
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ, nói: “Trưởng bối có đôi khi gọi ta là Xu nhi, đôi khi kêu Tĩnh Xu. Còn bọn nha hoàn gọi ta là Tam cô nương, Liễu Nhi kêu ta tiểu thư. Người trong cung gọi ta nương nương, chỉ có Bệ hạ kêu ta Hoàng Hậu.”
Hoàng Đế không muốn gọi giống mọi người, vì thế nói: “Vậy sau này ta vẫn tiếp tục gọi nàng là Hoàng Hậu đi.”
Tiết Tĩnh Xu hỏi hắn: “Còn người? Người khác xưng hô với người như thế nào?”
Hoàng Đế nói: “Khi còn nhỏ có người gọi ta Lục Hoàng tử, có người kêu ta lão Lục. Sau này, bọn họ đều gọi như Hoàng Hậu, kêu ta là Hoàng Thượng, Bệ hạ.”
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày nói: “Vậy là ta bắt chước bọn họ rồi.”
“Ừm” Hoàng Đế nói: “Nếu Hoàng Hậu cảm thấy không hài lòng, những lúc như hiện tại cũng có thể gọi thẳng tên ta.”
Nếu như hiện tại Tiết Tĩnh Xu còn tỉnh táo, tất nhiên sẽ nói không dám. Nhưng mà hiện tại, nàng lại tò mò hỏi: “Vậy tên húy[1] của Bệ hạ là cái gì? Ta còn chưa biết.”
[1] Tên húy ( 名諱) hay tục danh, tên thật là một trong những tên gọi của con người trong nền văn hóa Á Đông, được cha mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Thời cổ, người ta quan niệm dùng húy để gọi người khác là một chuyện vô lễ, chỉ có vua chúa cùng với các trưởng bối gần gũi mới được gọi thẳng tên húy.
Hoàng Đế nói: “Đại Diễn quốc họ Chử, ta tên một chữ một Diệu, nhật tinh ẩn diệu chi diệu(*).”
(*) Ngôi sao chiếu sáng như mặt trời.
Tiết Tĩnh Xu thử gọi: “Chử Diệu.”
Hoàng Đế gật đầu.
Tiết Tĩnh Xu vui sướng mà vỗ tay, lại gọi một lần: “Chử Diệu!”
Hoàng Đế lại gật đầu.
Tiết Tĩnh Xu lại bất mãn nói: “Sao người không đáp lại ta?”
Hoàng Đế đành phải nói: “Thỉnh Hoàng Hậu gọi lại một lần.”
Tiết Tĩnh Xu lại nói: “Chử Diệu.”
Hoàng Đế mở miệng lên tiếng.
Tiết Tĩnh Xu vỗ vỗ tay, hai chân thật vui vẻ mà lúc ẩn lúc hiện: “Thật tốt, thật tốt!”
Hoàng Đế cúi đầu hỏi nàng: “Thật tốt cái gì?”
Tiết Tĩnh Xu bụm mặt, thần thần bí bí: “Không nói cho người biết.”
Hoàng Đế nhéo nhéo mũi nàng.
Bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động, bịa đặt láo toét nói: “Hoàng Hậu cũng biết, nương tử của những gia đình bình thường cũng không gọi thẳng tên trượng phu, mà gọi giống như gọi huynh trưởng vậy, Hoàng Hậu cũng nên xưng hô với ta như vậy.”
Tiết Tĩnh Xu hiếu kỳ nói: “Là gọi ca ca?”
Hoàng Đế gật đầu khẳng định: “Phải.”
Tiết Tĩnh Xu không nghi ngờ gì hắn, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái: “Nhà ta cũng có vài vị ca ca, tuy không thường gặp bọn họ, nhưng mà Bệ hạ muốn trở thành ca ca, chuyện này cũng thật kỳ lạ.”
Hoàng Đế liền nói: “Không phải chỉ cần gọi ca ca, mà là xưng hô một chữ trong tên lại thêm ca ca.”
Tiết Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, do dự kêu một tiếng: “Diệu ca ca?”
Thanh âm nàng gọi mềm mại giòn tan, dung mạo xinh đẹp, một đôi mắt cực kỳ hồn nhiên.
Tổ hợp mâu thuẫn như vậy xuất hiện trên người nàng, lại thêm một câu Diệu ca ca, Hoàng Đế nghe được cả người đều ngẩn ra một chút.
Hắn bỗng nhiên mở mắt, hắng giọng, sau đó mới từ từ quay lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiết Tĩnh Xu, nhẹ giọng nói: “Lại gọi một lần.”
Tiết Tĩnh Xu nghiêng nghiêng đầu: “Diệu ca ca.”
Hoàng Đế trong cổ họng giật giật, mới vừa rồi vì hắng (giọng) quá nên giọng nói có chút hơi khàn: “Lại gọi một lần.”
Tiết Tĩnh Xu nhăn mũi, tuy rằng khó hiểu, nhưng gọi một tiếng.
Hoàng Đế lại nói: “Lại gọi một lần.”
Tiết Tĩnh Xu rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nữa, cuộn chăn lại, xoay người đưa lưng về phía hắn: “Không gọi, ta mệt rồi, muốn ngủ.”
Hoàng Đế lại ôm nàng qua, nói: “Trước tiên phải uống canh giải rượu đã.”
Tiết Tĩnh Xu vẻ mặt đau khổ: “Không muốn uống.”
Hoàng Đế nói: “Vậy lại gọi một lần.”
Tiết Tĩnh Xu lập tức trừng mắt mắt nhìn hắn, lên án nói: “Người thật xấu! Vẫn luôn bắt ta gọi mãi, nhưng khi ta gọi người lại không trả lời ta!”
Hoàng Đế nói: “Bây giờ ta sẽ trả lời nàng.”
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói: “Diệu ca ca.”
“Ta ở đây.” Hoàng Đế nói.
***
A Cảnh: tận tới bây giờ mới biết tên. Tội nghiệp anh (ノ´ з “)ノ