Edit: Tử Lam
Beta: Tiểu Pi
Chỉ chớp mắt một cái đã đến ngày mười bảy tháng hai, ngày mai chính là ngày đại hôn của Hoàng Đế.
Mấy ngày nay đã học xong toàn bộ quy củ, Tô cô cô tạm chưa có hồi cung mà nàng chờ ngày mai cùng vào cung với đoàn người rước dâu.
Mà những ngày này, mọi việc trong Tiết phủ đã bắt đầu rối lên. Vì chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai, so với lễ tế tổ năm rồi thì cả tòa phủ đệ lần này còn muốn gấp gáp hơn, mà đương sự Tiết Tĩnh Xu này lại là người nhàn rỗi nhất.
Hôm nay là ngày cuối cùng nàng ở Tiết phủ, nếu như không có gì “ngoài ý muốn”, từ nay về sau nàng cũng sẽ không trở về đây nữa.
Nữ tử gả vào trong cung, có thể sẽ không thể về nhà mẹ đẻ. Nếu như may mắn được sủng ái, sau này còn có cơ hội được trở về thăm viếng, đối với phi tần mà nói thì đó chính là ân sủng lớn lao, đối với nhà mẹ đẻ nàng, cũng là long ân cực lớn.
Nhưng trong lòng Tiết Tĩnh Xu rất rõ ràng, bất luận ngày sau như thế nào, nàng đã chuẩn tâm lí sẽ không trở về.
Sau khi nàng tiến cung, nàng sẽ kéo dài vinh quang cho Thừa Ân công phủ, đây cũng là nàng hồi báo công ân dưỡng dục nhiều năm đối với Tiết phủ. Lại nói, dù nàng không muốn trả, cũng không thể không trả.
Vì nàng sắp phải đi nên mấy tỷ muội cùng nhau đến thăm nàng.
Mấy tiểu nha đầu hốc mắt ửng hồng, nhưng làm Tiết Tĩnh Xu bất ngờ nhất là người khóc dữ dội nhất lại là Lục tiểu thư.
Nàng tự hỏi chính mình đã làm gì cho di nương và muội muội này, tuy rằng có chiếu cố họ chút ít, nhưng cũng chưa từng làm gì nhiều, không nghĩ tới Lục tiểu thư này lại là người trọng tình tọng nghĩa như vậy.
Nàng nhìn mấy người xếp thành một hàng đang khóc với nàng, dở khóc dở cười nói: “Hôm nay các ngươi tới, rốt cuộc là tới thăm ta hay là tới khóc cho ta xem?”
Lục tiểu thư lau nước mắt, thút tha thút thít nói: “Tam tỷ, muội không muốn xa tỷ.”
Thất tiểu thư cũng chen vào: “Nhị tỷ tuy cũng là xuất giá, nhưng tỷ ấy muốn trở về lúc nào thì về lúc đó. Chúng ta cũng có thể đi thăm tỷ ấy, nhưng Tam tỷ chính là gả vào trong cung, sau này muốn gặp tỷ cũng không thấy được.”
Lục tiểu thư vừa nghe, tiếng khóc lại càng lớn hơn.
Tiết Tĩnh Xu đành phải kéo Lục tiểu thư lại gần, lau nước mắt cho nàng ta: “Cũng không phải là sinh ly tử biệt, cũng là ở trong Đô thành, cách đây chỉ có mười mấy dặm. Tương lai còn dài, ai biết sau này sẽ ra sao? Đừng khóc.”
Kỳ thật bây giờ nếu muốn nàng đưa ra một lời hứa, nói sau này sẽ triệu các nàng vào cung gặp nhau. Cũng không phải không được, nhưng nàng lại không nói, vì nàng không định làm như thế.
Không giống như Tiết Tĩnh Uyển, Lục muội muội này là thứ xuất, ngoại tổ cũng chỉ là dân thường, mẫu thân đứa nhỏ này lại không được sủng. Nếu thường xuyên ra vào cung, không những không có lợi gì mà còn đưa tới phiền toái cho nó, cũng sẽ làm cho những người trong phủ sinh ra tâm tư không nên có. Không bằng cứ như vậy, những người khác xem nó là thứ muội của Hoàng Hậu, sẽ không dám trêu trọc con bé, sau này xuất giá, nhà chồng cũng không dám khinh thường con bé.
Lục tiểu thư còn nhỏ tuổi, không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của nàng, chỉ cho rằng sau này còn có thể gặp lại, cho nên ngừng khóc.
Tiết Tĩnh Xu lại nhìn về phía Tiết Tĩnh Uyển, nói: “Uyển Uyển, sau này tỷ không có ở đây, trừ bỏ Tứ muội, ngươi chính là tỷ tỷ lớn nhất. Phải yêu quý các đệ đệ muội muội, không được bắt nạt bọn họ, cũng không thể để cho người khác bắt nạt bọn họ, hiểu chưa?”
Hốc mắt Tiết Tĩnh Uyển hồng hồng: “Tam tỷ người yên tâm, muội sẽ bảo vệ tốt cho bọn họ.”
Tiết Tĩnh Xu lại nói: “Cũng phải hảo vệ bản thân muội, đừng để chính mình phải chịu uất ức.”
Một câu nói này thành công làm cho nước mắt Tiết Tĩnh Uyển rơi xuống, không tránh được lại khóc rống lên.
Thật vất vả mới đuổi được các nàng đi, thế nhưng Tần thị lại tới.
Tiết Tĩnh Xu hồi phủ hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên Tần thị đặt chân đến tiểu viện này.
Theo lý mà nói, một đêm trước khi nữ nhi xuất giá, nếu mẫu thân có những điều chưa nói xong sẽ nói hết ra mới đúng. Nhưng hai mẹ con này ngồi đối diện, trừ bỏ mấy câu chào hỏi lúc đầu ra, lúc sau lại không có lời nào để nói.
Tiết Tĩnh Xu sớm đã thành thói quen, an an tĩnh tĩnh uống hoa Quế trộn với cây Phật Thủ[1].
[1] Phật thủ: Phật thủ là giống cây ăn quả thuộc chi Cam chanh. Tên gọi của loài cây này xuất phát từ hình dáng của quả chia nhánh trông như bàn tay Phật. Phật thủ là giống cây bản địa của Trung Quốc và Nhật Bản, được trồng khá phổ biến ở Việt Nam.
Nhiều ngày nay nàng ăn uống không được tốt, đây là Liễu Nhi chuẩn bị riêng cho nàng.
Ngón tay Tần thị quấn lấy khăn tay, vài lần muốn mở miệng nhưng đều nuốt trở lại, cuối cùng chỉ nói: “Vào cung rồi phải hiếu kính với Thái Hoàng Thái Hậu, tận tâm chăm sóc cho Hoàng Thượng. Hiện tại hậu cung không có phi tần, ngươi là người duy nhất, lại là Hoàng Hậu, phải nắm chắc thời cơ sớm ngày sinh hạ Hoàng Tử. Bằng không hai năm sau, khi những người khác tiến cung, sủng ái của Hoàng Thượng sẽ chia cho người khác. Ngươi nhớ kỹ, ngàn dựa vạn dựa, cũng không thể dựa vào những người khác, chỉ có chính mình sinh hạ nhi tử mới có chỗ dựa chân chính.”
Tiết Tĩnh Xu nghe được trong lòng khẽ nhíu mày, trên mặt lại nhàn nhạt nói: “Dạ, nữ nhi đã nhớ lời mẫu thân dạy bảo.”
Tần thị định mở miệng nhưng chỉ khẽ thở dài, vừa không còn lời khác để nói, không bao lâu liền đứng dậy rời đi.
Liễu Nhi tiến lên thu dọn chung trà, nhìn sắc mặt Tiết Tĩnh Xu nói: “Tiểu thư, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi?”
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, giờ này hẳn là không còn ai đến nữa.
Chu lão thái quân và Tiết lão thái gia sớm đã sai người tới hỏi thăm nàng, phụ thân nàng cũng đến cửa viện hỏi thăm vài câu, sau đó cũng không có ai đến.
Sớm đóng cửa khóa lại, Tiết Tĩnh Xu nằm ở trong, nhìn màn gấm trên đỉnh đầu, không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Ngày mai nàng phải rời khỏi Tiết phủ, đối với nơi này tuy không có nhiều luyến tiếc, nhưng suy cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt. Tình cảm có nhạt một chút, nhưng lúc này cũng có một ít phiền muộn.
Huống hồ… Sau khi vào cung sẽ thế nào? Nàng cũng không rõ.
Trước mắt Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn, đương nhiên không cần lo lắng. Hoàng Đế không có cảm tình với nàng, cũng sẽ khách khí tôn trọng, thậm chí sẽ cố tình biểu hiện sủng ái.
Nhưng Phan thần y nói, Thái Hoàng Thái Hậu sống không qua năm nay. Đợi sau lão nhân gia bà đi, Hoàng Đế đối với nàng – cái người Thái Hoàng Thái Hậu cưỡng ép, đối với Tiết gia – gia tộc vô công vô lao lại có địa vị cao, sẽ là thái độ gì?
Trước kia nàng an ủi Liễu Nhi, nói sau khi tiến cung ít nhất sẽ thanh tịnh hơn trong phủ, so với những ngày sống ở trên núi cũng không khác là bao. Những lời nói này cũng chỉ có một mình Liễu Nhi – chưa từng trải qua chuyện đời mới tin.
Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đến lúc đó nàng mất đi chỗ dựa, lại cố tình chiếm vị trí Hoàng Hậu, chỉ sợ sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt không ít người.
Nếu một ngày kia nàng không giữ được lí trí của mình, Liễu Nhi là người thân cận với nàng, chỉ sợ sẽ phải chịu liên lụy.
Nàng đột nhiên có chút do dự. Rốt cuộc có nên dẫn theo Liễu Nhi vào cung hay không?
Nàng chỉ muốn ở bên cạnh có một người để bầu bạn, nhưng nếu như vì vậy mà làm hại đến Liễu Nhi thì phải làm sao bây giờ?
Tiết Tĩnh Xu bỗng nhiên ngồi dậy, nhẹ giọng nói: “Liễu Nhi, ngươi ngủ rồi sao?”
“Không có.” Liễu Nhi trả lời, nghe thanh âm còn rất tỉnh táo: “Tiểu thư, người cũng không ngủ được sao?”
Tiết Tĩnh Xu không trả lời, lại nói: “Liễu Nhi, ngày mai tiến cung, hay là… ngươi đừng đi với ta.”
“Tại sao?” Liễu Nhi đứng dậy, cũng không màng không khí ban đêm đầu xuân rét lạnh, mặc một thân y phục mỏng manh nhảy xuống giường nhỏ, chạy vội tới mép giường: “Tại sao muốn bỏ rơi nô tì? Có phải là nô tì học quy củ không tốt, nên tiểu thư người ghét bỏ nô tì? Gần đây nô tì đã rất nghiêm túc học, Tô cô cô cũng khen nô tì, tiểu thư ngươi đừng bỏ lại nô tì mà…”
Nói đến đây đã bắt đầu nghẹn ngào.
Tiết Tĩnh Xu vội kéo Liễu Nhi lên, phát hiện hay tay nàng lạnh buốt, vội vàng kéo chăn mền phủ lên người nàng: “Ta không ghét bỏ ngươi, ta chỉ sợ sau khi vào cung không bảo vệ được ngươi.”
Liễu Nhi lắc như trống bỏi:”Không cần! Không cần! Tiểu thư, người yên tâm. Nô tì sẽ quy quy củ củ, sẽ không gây phiền phức cho tiểu thư. Nô tì… Nô tì cũng sẽ không nói mhiều nữa!”
Tiết Tĩnh Xu thấy Liễu Nhi bị hoảng sợ như vậy, có chút hối hận vừa rồi xúc động nói vậy. Kỳ thật sau khi bình tĩnh ngẫm lại, nếu để Liễu Nhi ở lại, Liễu Nhi ở trong phủ không nơi nương tựa, đối nàng ấy chỉ sợ càng thêm bất lợi.
“Ta chỉ nói đùa thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi ở lại.”
Liễu Nhi hít hít cái mũi, đáng thương nói: “Tiểu thư, nô tì nhớ ra rồi. Năm đó không phải là nô tì thất lạc cha mẹ, mà là bọn họ không cần nô tì, người cũng đừng tiếp tục vứt bỏ nô tì.”
Lúc ấy ca ca sinh bệnh, cha mẹ nói với nàng, bảo nàng ở trong miếu chờ, bọn họ mang ca ca đi chữa bệnh. Nhưng đây vừa đi là không trở về, sau đó nàng một mình ngồi một đêm, rồi rơi vào tay bọn buôn người.
Trải qua một đoạn thời gian dài quên đi đoạn ký ức này, chỉ cho rằng chính mình là thất lạc người thân, mới bị lừa bán.
Vừa rồi bị tiểu thư dọa một hồi, ký ức năm đó đột nhiên xuất hiện trở lại, cảnh tượng rất quen thuộc, làm cả người nàng lạnh buốt.
Tiết Tĩnh Xu nghe xong, vừa đau lòng vừa áy náy, nhẹ giọng nói: “Ngươi yên tâm, lời nói như thế này, sau này ta sẽ không bao giờ nói nữa.”
Liễu Nhi gật đầu, thỉnh thoảng nức nở hai tiếng, nàng trầm mặc hồi lâu, nói: “Tiểu thư, trước kia người nói giúp nô tì tìm thân nhân. Nhưng kỳ thật nô tì… Cũng không phải là rất muốn gặp lại bọn họ, đã nhiều năm như vậy cũng không còn nhớ bộ dáng bọn họ ra sao, lòng nô tì… Đã xem người là người thân của nô tì, lúc Ngũ tiểu thư các nàng gọi người là tỷ tỷ, nô tì cũng âm thầm gọi người là tỷ tỷ. Nô tì luôn nghĩ, nếu nô tì có tỷ tỷ, nhất định cũng sẽ thương nô tì như vậy.”
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói: “Ta cũng ước gì ngươi là muội muội ruột của ta, ở trong lòng ta, ngươi so với thân muội muội còn thân hơn.”
Liễu Nhi vội vàng nói: “Vậy sau này tiểu thư không được đuổi nô tì nữa!”
Tiết Tĩnh Xu gật đầu: “Sẽ không.”
Liễu Nhi lúc này mới xoa xoa cái mũi, khôi phục bộ dáng hoạt bát thường ngày: “Tiểu thư, người mau ngủ đi. Ngày mai phải làm tân nương, không thể để hai mắt đen thui được.”
Nàng nói xong liền nằm xuống giường, chui vào ổ chăn của mình.
Thời điểm ở trên núi, bởi vì than sưởi không đủ nên hai người thường xuyên ngủ chung trong một cái chăn. Nhưng từ khi trở về phủ, Liễu Nhi vẫn luôn cẩn tuân thân phận hạ nhân của mình, cũng không làm càn, không để cho người khác có chuyện nói.
Tiết Tĩnh Xu cũng nằm xuống giường lần nữa, náo xong một trận này, nàng cũng không còn tinh lực để nghĩ ngợi, rất nhanh đã ngủ mất.
*****
Rạng sáng ngày kế, Hoàng Đế phái quan viên Lễ Bộ cáo tế thiên địa, Thái Miếu, điện Phụng Tiên. Chính hắn đích thân đi tới Trường Nhạc Cung, thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, thông báo sắp nghênh thú (đón dâu) Hoàng Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu mặt đầy vui mừng mà lôi kéo tay Hoàng Đế, thở dài lại cảm thán, cuối cùng chỉ nói: “Đi thôi.”
Hoàng Đế bái biệt Thái Hoàng Thái Hậu, đến Sùng Đức điện kiểm tra kim sách kim bảo[2], mệnh cho đặc sứ cầm kim tiết, huề phượng đi phụng nghênh Hoàng Hậu.
[2] Kim sách (sách vàng), kim bảo (ấn vàng).
*****
Lúc này trong Tiết phủ đèn đuốc đã sớm sáng trưng, mấy ma ma trang điểm được trong cung phái tới đã đến, mười mấy người không nói một lời, một mảnh yên lặng trang điểm và thay y phục cho Tiết Tĩnh Xu.
Sau đó Tô cô cô dẫn Tiết Tĩnh Xu đến sảnh chính, chủ tử Tiết phủ đều chờ ở đó. Tư lễ quan tuyên đọc chế văn với Tiết lão thái gia và Tiết nhị lão gia.
Đợi hắn đọc xong, liền đặt kim sách và kim bảo của Hoàng Hậu lên bàn.
Tiết Tĩnh Xu bị Nữ quan dẫn tới trước bái vị, nghe hầu nghi nữ quan tuyên đọc bảo văn. Hai tay nàng tiếp nhận kim sách kim bảo, sau đó làm lễ “tam quỳ tam bái” (ba quỳ, ba lạy), đại lễ sắc phong coi như hoàn thành.
Sau đó không đợi người Tiết gia nói chuyện với nàng, Khâm Thiên Giám báo giờ lành đã đến, Tô cô cô đội khăn hỉ cho nàng, cùng một đám nữ quan đi ra khỏi sảnh chính, ngồi lên phượng liễn(kiệu) rời đi.
Mọi người trong Tiết gia quỳ ở cửa lớn đưa tiễn.
Sắc trời còn chưa sáng, cung nhân nội thị cầm trong tay đèn lồng, trong màng đêm sáng rực như ban ngày.
Đội ngũ đón dâu đông đảo xuyên qua hoàng thành, tất cả cửa chính trong Hoàng cung mở rộng ra. Phượng liễn dừng lại trước cửa Sùng Đức điện, Tiết Tĩnh Xu được đỡ xuống kiệu, đổi sang kiệu đỉnh đầu hình khổng tước, một đường nâng đến Đông Noãn các – Tê Phượng cung.
———————–
∆ Chú thích:
[2] Kim sách (sách vàng), kim bảo (ấn vàng):
– Kim sách: Cuốn sách vàng đề cập đến lịch sử của các hồ sơ của lịch sử của nhà Thanh hoặc con dấu của hệ thống lá vàng. Cuốn sách vàng bắt nguồn từ ngôn ngữ của triều nhà Thanh khi nhà Thanh cấp cho Đạt Lai Lạt Ma. Cuốn sách vàng của Nữ hoàng trong triều nhà Thanh được viết bằng bốn thứ tiếng của Mãn Châu, Hán, Mông Cổ và Tây Tạng.
Hoàng đế ban cho các linh mục, hoàng tử, các thị tộc, nhà sư, và anh hùng để tổ chức các nghi lễ và tổ chức các nghi thức để đọc các con dấu của tên lưu vong. Kiểu kịch bản này được gọi là “sách”. Sau khi đọc xong văn bản, tập sách này được gửi cho người được niêm phong cùng với con dấu, được đặt tên như là niêm phong. Lễ tưởng niệm Nữ hoàng Thanh Li được thành lập, và phần còn lại được gọi là con dấu. Các quy tắc của Cung điện nhà Thanh được thiết lập: Hoàng hậu Hoàng hậu và Hoàng thái hậu đã sử dụng cuốn sách vàng Campbell. Tai Yi đã sử dụng sách vàng và con dấu vàng, và có sách vàng và không có con dấu vàng (sau khi Daoguangchao, sách vàng và con dấu vàng đã được thay đổi từ ngọc bích để ngọc bút), hoàng hậu và hoàng đế, quý tộc và quý tộc được thành lập. Hoàng tử và Hoàng tử là tất cả sách vàng và Jinbao. Sử dụng cuốn sách vàng và con dấu vàng. Có sách vàng và không có con dấu vàng. Người danh dự, luôn và hứa, không có sổ vàng, con dấu vàng. Các vị vua của nhà đóng cửa và các vị vua của quận và các vị vua của Fujin, và các loại mực của Yinduyin được trang trí bằng vàng, và các trưởng lão của quận, Baile, Beizi và các thẩm phán hạt, vua của quận, vua của quận hạt, và vua của quận đều sử dụng sách giấy.