Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hoàng Sủng

Chương 13: Tình cờ gặp gỡ

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Chọn tập

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiểu Pi

Beta: A Cảnh

Nghĩ đến khả năng này, Tiết Tĩnh Xu vội đứng dậy đi đến gian ngoài, xuyên qua bức bình phong chạm trổ hình hoa cỏ nhìn ra. Chỉ thấy bên ngoài có một nam nhân ăn mặc kiểu công tử nhà giàu, sau lưng còn có một người trung niên có gương mặt trắng khom người đi theo, đúng là Đức Lộc công công.

Nàng vội nói: “Mau mời Lục công tử tiến vào”.

Mời người đi vào đến gian ngoài, Liễu Nhi đi đến đứng sau lưng Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu đang muốn chào hỏi, Đức công công mở miệng ngăn lại: “Tiết tiểu thư không cần đa lễ, công tử có nói, tùy tình huống có thể miễn”.

Nghe hắn nói như vậy, Tiết Tĩnh Xu liền hiểu rõ, không tiếp tục hành đại lễ nữa chỉ hơi cúi người thi lễ chào hỏi.

Hoàng Đế gật đầu: “Ngồi đi”.

Liễu Nhi cúi đầu tiến lên, nhanh tay nhanh chân thu dọn chén đĩa trên bàn mang ra bên ngoài.

Tiết Tĩnh Xu nhường vị trí chủ vị của mình, đến vị trí thấp hơn ngồi xuống, Đức Lộc và Liễu Nhi đứng ở sau lưng hai người.

Đức Lộc cung kính hỏi: “Công tử muốn dùng gì?”

Hoàng Đế quay đầu nhìn thực đơn trên tường(*), gọi trước hai món rồi quay sang hỏi Tiết Tĩnh Xu, “Ngươi muốn ăn cái gì?”

(*)Editor: thực đơn được viết hoặc dán lên tường chứ không phải ta chuyển sai ý đâu à nghen.:-))

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, “Thần —— mới vừa rồi tiểu nữ đã ăn xong, đa tạ…… Công tử”.

Hoàng Đế lại nhìn thực đơn, chọn thêm món bánh ngàn tầng[1] và một ấm trà xanh.

[1] Bánh ngàn tầng (千層糕): một món bánh làm từ bột gạo, có nhiều tầng xếp chồng lên nhau.

Đức Lộc vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng lui ra ngoài gọi món ăn.

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng hỏi: “Không biết hôm nay cô tổ mẫu có khỏe không?”

Hoàng Đế nói: “Đêm qua tổ mẫu bị ngất, sáng sớm mới tỉnh lại. Đại phu nói nếu người có thể chịu đựng qua mùa đông này, thì có khả năng sẽ sống thêm một khoản thời gian nữa. Bằng không sẽ lành ít dữ nhiều”.

Tiết Tĩnh Xu vội la lên: “Nếu vậy—— đại phu có cách nào giữ mệnh lại cho cô tổ mẫu qua mùa đông không?”

“Bọn họ đã cố gắng hết sức”.

Ý của những lời này, là Thái y đã bó tay không còn biện pháp nữa.

“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ……” Tiết Tĩnh Xu thất thần.

Hoàng Đế nhìn nàng, nói: “Hôm nay ta đến đây, cũng là vì việc này. Nghe nói trong sư môn của thần võ Đại Tướng quân có nhiều người tài giỏi xuất chúng, hoặc biết đâu cũng có người có y thuật cao minh”.

Nghe nói đến mấy chữ thần võ Đại Tướng quân, Liễu Nhi giật mình hô một tiếng, Tiết Tĩnh Xu cũng có chút kinh ngạc.

Hoàng Đế hỏi: “Sao vậy, ngươi có quen biết với hắn?”

“Cũng không thể tính là quen biết”. Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ, đem chuyện lúc trước thần võ Đại Tướng quân hôn mê ở bên ngoài am ni cô nói ngắn gọn qua với Hoàng Đế.

Hoàng Đế thoáng suy tư một chút, sau mới nói: “Có lẽ khi đó là lúc hắn đến Nam Cương và trúng phải cổ độc”.

Tiết Tĩnh Xu càng thêm kinh ngạc, nàng và Liễu Nhi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng người kia chỉ là ngủ thôi, vì sao gọi mãi cũng không tỉnh, không nghĩ tới là hắn thật sự bị trúng độc.

Nàng áy náy nói: “Chúng ta cho rằng hắn chỉ là ngủ thôi, nên không chăm sóc chu đáo, cũng may sau đó hắn đã tự động tỉnh lại”.

“Người của sư môn bọn họ, từ nhỏ đã rèn luyện thân thể với kỳ dược(thảo dược lạ), cũng không bị làm sao”.

Tiết Tĩnh Xu vội hỏi lại: “Ngài mới vừa nói trong sư môn bọn họ có nhiều người tài, vậy có người nào có thể trị bệnh cho cô tổ mẫu không?”

Hoàng Đế gật đầu, “Mấy ngày trước ta cũng đã nói việc này với hắn, hôm nay sư môn hắn gởi thư đến, có vị tiên sinh nọ đã lên đường đến kinh thành”.

Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới yên lòng.

*****

Khi đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn, Đức công công nghe theo ý bảo của Hoàng Đế nên đem đĩa bánh ngàn tầng nhẹ nhàng đặt trước mặt Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

Trên bàn ăn, không khí có vẻ trầm lặng một chút, có lẽ Hoàng Đế có quy củ là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, thông thường cũng chỉ nói đôi ba câu. Tâm trạng Tiết Tĩnh Xu đã thả lỏng, nên đem nghi hoặc của mình hỏi ra miệng: “Vì sao công tử biết ta ở chỗ này?”

Hoàng Đế nói: “Là do Đức Lộc nhận ra thị nữ của ngươi”.

Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới vỡ lẽ, trước đó có vài lần Đức công công đến Tiết phủ truyền chỉ, mà Vân Hương vẫn đi theo bên cạnh nàng, có lẽ đã để lại ấn tượng cho hắn. Vừa rồi Vân Hương xuống lầu mua một số đồ vật, nên đã bị hắn nhận ra.

“Thì ra là vậy”.

Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh khóc mắng cầu xin tha thứ, có một giọng nói kiêu ngạo hết sức chói tai, “Tỷ tỷ của lão tử chính là Vương Phi ở An Vương phủ! An Thân Vương thấy lão tử, cũng phải đến gọi một tiếng cữu gia(em vợ), ngươi chỉ là một tên bán cá, còn dám xem thường lão tử?! Mấy người các ngươi, tiễn lão già không biết sống chết này đi gặp Diêm Vương cho ta! Rồi đưa tân phu nhân của các ngươi vào phủ!”

Tiếng khóc kia càng thêm thê lương, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết rất hỗn loạn.

Tiết Tĩnh Xu nghe được thì nhíu mày, Liễu Nhi đã không thể nhịn được nữa, nàng đi đến cửa sổ liếc mắt một cái, vội la lên: “Tiểu thư, có mấy người xấu khi dễ lão nhân(người già) và một tiểu cô nương!”

Tiết Tĩnh Xu nhìn Hoàng Đế, đang chuẩn bị để bọn gia đinh đi theo xuống cứu người, liền nghe Hoàng Đế nói: “Đức Lộc, ngươi đi đi”.

“Vâng”. Đức công công hành lễ lui ra.

Liễu Nhi chần chờ mà nhìn hắn xuống lầu, lén hỏi Tiết Tĩnh Xu: “Tiểu thư, một mình Đức công công có thể đánh thắng được những người xấu đó sao? Chúng ta có cần xuống giúp một tay không?”

Tiết Tĩnh Xu thấy bộ dạng của Hoàng Đế như đã có tính toán, nên nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an Liễu Nhi, thấp giọng nói: “Nếu công tử đã để Đức công công đi, tất nhiên có cái lý của hắn. Ngươi vẫn không yên tâm thì cứ đi đến cửa sổ mà nhìn, nếu thật sự Đức công công không địch lại thì chúng ta còn có thể giúp một phen”.

Liễu Nhi vội gật đầu, lại chạy tới cửa sổ nhìn xuống lầu.

Không bao lâu, ngoài cửa sổ không còn nghe thấy tiếng khóc than cãi vã nữa, chỉ còn tiếng nhốn nháo của người và xe tới lui trên đường.

Liễu Nhi xoay người trở về, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Tiết Tĩnh Xu thấy Hoàng Đế vẫn điềm tĩnh uống trà, liền nhỏ giọng hỏi nàng: “Bên ngoài như thế nào rồi?”

Liễu Nhi vừa kính vừa sợ: “Tiểu thư người không biết đâu, Đức công công chỉ ra hiệu một cái, bốn phương tám hướng bỗng xuất hiện thêm hắc y nhân, bịt cả miệng và mũi của những người xấu, chớp mắt đã kéo đi mất rồi!”

Đang nói, đã thấy Đức công công quay trở lại, Hoàng Đế hỏi hắn: “Từ khi nào mà An Vương phủ đã có Vương phi vậy?”

Đức công công vội nói: “Là di nương mà Vương gia mới nạp”.

Hoàng Đế nhấp ngụm trà xong, chỉ nói: “Sau khi trở về thì gọi Bát đệ đến gặp ta”.

Đức công công vâng dạ, trong lòng thầm than, cũng là do tên “vua của tám cừu” [2] kia xui xẻo, kiến thức lại hạn hẹp. Trong kinh thành nhiều vương công quý tộc, phượng tử long tôn [3], toàn những người có bối cảnh hiển hách, không chừng còn có một số là đại thần triều đình, ở đâu lại đến phiên một tên nhãi như hắn phách lối?

[2] “Vua của tám cừu” (王八犢子): có thể được hiểu đơn giản là “khốn”, còn được gọi là nhà vua, là lời nguyền rủa, thuật ngữ xúc phạm. (Editor: theo nguyên văn của wapbaike.baidu.com)

[3] Phượng tử long tôn (con phượng cháu rồng): con cháu hoàng gia, chỉ những người có thân phận cao quý trong hoàng thất.

Ở nơi ngọa hổ tàng long [4] như kinh thành, những đại gia chân chính ngược lại rất khiêm tốn, phô trương khoe mẽ, thường thường lại là cái loại tiểu nhân vừa mới gặp thời này.

[4] “Ngọa hổ tàng long” có nghĩa là “Tài năng tiềm ẩn”, cótàinhưngkhôngthíchphô trương.

Cũng chỉ là ỷ mình có tỷ tỷ vào An Vương phủ, mới được An Thân Vương sủng hạnh mấy ngày mà ngay cả chính mình họ gì cũng đã quên. Một di nương không có danh phận, cũng dám nói xằng bậy là An Vương phi? Quả thực không biết trời cao đất dày.

Nếu hôm nay hắn không bị Bệ hạ bắt gặp thì thôi, hiện tại đã như vậy, không chừng còn khiến An Thân Vương phải chịu liên lụy.

Tiết Tĩnh Xu quan tâm nói: “Công công, vị lão nhân gia kia và tiểu cô nương như thế nào rồi? Có bị thương hay không?”

Đức công công cung kính nói: “Tiết cô nương không cần lo lắng, lão nô đã cho người đưa ông cháu hai người đến y quán”.

Tiết Tĩnh Xu yên tâm, “Đã phiền công công lo lắng”.

Đức công công vội nói không dám.

Tiết Tĩnh Xu nhìn về phía Hoàng Đế, chần chờ nói: “Lục công tử, không biết những kẻ xấu vừa rồi sẽ bị trừng phạt như thế nào? Ta lo lắng nếu không bao lâu sau bọn họ được thả ra, có thể lại đi tìm khổ chủ gây phiền toái nữa hay không?”

Trên mặt Hoàng Đế không gợn sóng, nói: “Việc này sẽ không phát sinh nữa, mấy người kia sẽ đến nơi bọn họ nên đến”.

Tiết Tĩnh Xu và Liễu Nhi đều nhẹ nhàng thở ra, Đức công công lại cúi đầu càng thấp.

———————————-

∆ Chú thích:

Bánh Ngàn tầng

Chọn tập
Bình luận