*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Tử Lam
Beta: TiểuPi
Nghênh Xuân yến định tổ chức ngay ngày mùng ba tháng ba Tết Hàn Thực[1], thời gian có chút gấp gáp. Mấy ngày sau đó, Tiết Tĩnh Xu chuyên tâm lo liệu chuyện này.
Ngày ấy, nữ quan mang danh sách khách mời dự tiệc cho nàng xem qua. Ở phía trên danh sách nàng thấy tên mẫu thân nàng – Tần thị, cùng với Tứ tiểu thư Tiết phủ và Ngũ tiểu thư. Nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo nữ quan dựa theo mệnh phẩm các vị cáo mệnh phu nhân mà an bài, còn những vị tiểu thư đó, đương nhiên là ngồi cùng chỗ với mẫu thân bọn họ.
Chớp mắt một cái liền đến ngày chính, một ngày này cũng như những ngày bình thường. Tiết Tĩnh Xu thức dậy cùng với Hoàng Đế, hầu hạ hắn thay quần áo.
Hoàng Đế nói: “Hôm nay nếu chính vụ không vội, ta đi cổ động Hoàng Hậu.”
Tiết Tĩnh Xu đang cúi đầu thủ sẵn đai lưng, nghe vậy nhấc lông mi lên nhìn hắn một cái, nói: “Lúc này bệ hạ nên lấy chính sự làm trọng, đừng vì chuyện hậu cung mà chậm trễ triều chính.”
Hoàng Đế gật đầu: “Có Hoàng Hậu nội trợ hiền thục như vậy, ta không dám chậm trễ chính vụ.”
Mấy ngày nay Tiết Tĩnh Xu nghe không ít những lời nói đùa giỡn người như thế này, đã có chút vân đạm phong kinh, vẫn không nhanh không chậm thắt đai lưng cho hắn, sau đó sửa lại vạt áo.
Hoàng Đế cầm tay nàng, cùng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hai người cùng dùng canh.
Lúc sau, Tiết Tĩnh Xu liền đưa Hoàng Đế ra cửa Tê Phượng cung.
Hiện tại trời vẫn còn chưa sáng, canh giờ còn sớm. Nhưng nàng không có trở lại giường, mà là ở trong lòng nghĩ chuyện lại Nghênh Xuân yến, yên lặng lập lại những lời nói chính mình cần phải nói ở trong lòng vài lần, lúc này mới bảo nhóm nữ quan tiến vào hầu hạ nàng thay quần áo trang điểm.
Trang dung hôm nay đương nhiên không giống ngày thường, càng thêm trang trọng hoa lệ, quần áo cũng càng thêm long trọng hoa mỹ.
Tiết Tĩnh Xu ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý để mấy cái nữ quan trước sau vây bận rộn quanh nàng. Bận rộn đến hơn nửa canh giờ, mới trang điểm xong cho nàng.
Liễu Nhi tiến lên, đỡ Tiết Tĩnh Xu đứng dậy.
Nếu là lúc mới tiến cung, một thân trang điểm này, phải có hai người đỡ nàng mới có thể đi được, hiện tại đã tiến bộ không ít.
Người ở bên ngoài xem ra, dáng vẻ hiện giờ của nàng đã coi như đoan trang ổn trọng, thành thạo.
Nhưng chỉ có nàng và Liễu Nhi đỡ nàng biết, cái nắm tay kia của hai người cuối cùng đã dùng hết bao nhiêu sức lực.
Đến giờ liền ngồi Phượng liễn đi Trường Nhạc cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Nghe lão nhân gia bà dạy dỗ, lúc sau lại trở về Tê Phượng Cung nghỉ ngơi.
Không bao lâu liền có nữ quan tới hồi báo, ngoài cung có vài phu nhân và mấy tiểu thư chờ thỉnh an Hoàng Hậu.
Tiết Tĩnh Xu bảo người tuyên các nàng tiến vào, chính mình di chuyển qua chính điện Tê Phượng cung, chuẩn bị triệu kiến người tới.
Đến đầu tiên là nương của nàng – Tần thị và Đại phu nhân – Vương thị, cùng với Tứ tiểu thư và Ngũ tiểu thư.
Mấy người đi theo nữ quan, sau khi tiến vào, còn chưa mở miện đã quỳ xuống hành đại lễ trước, trong miệng khen: “Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Tiết Tĩnh Xu hơi khom người lên, dừng một chút, lại chậm rãi ngồi trở lại đi, nói: “Đỡ hai vị phu nhân lên, ban ngồi.”
Mấy người lại tạ ân, mới câu nệ mà xuống ghế thêu.
Tầm mắt Tiết Tĩnh Xu chậm rãi chuyển qua các nàng. Bốn người đều cúi đầu, ngay cả Ngũ tiểu thư từ trước đến nay luôn hoạt bát, lại vui vô cùng thân cận với nàng cũng cúi đầu không dám nói lời nào.
Ngày đó trước khi vào cung, nàng đã biết sau này cảnh tượng thân nhân gặp lại sẽ ra sao. Huống hồ nàng đối với Tiết phủ, tình cảm vốn không quá sâu đậm, hiện tại cũng không cảm thấy có bao nhiêu thương cảm. Chỉ là không tránh được, tâm tình vẫn có chút phức tạp.
Tiết Tĩnh Xu hỏi: “Gần đây sức khoẻ của tổ phụ và tổ mẫu có tốt không?”
Tần thị và Vương thị liếc nhau, Tần thị mở miệng nói: “Thân thể lão thái gia và lão thái quân đều còn rất mạnh khoẻ, chỉ là thường xuyên nhớ nương nương. Quý phủ hết thảy đều tốt, nương nương không cần lo lắng.”
Tiết Tĩnh Xu liền gật đầu.
Tần thị nghĩ rồi lại nghĩ, chần chờ nói: “Nương nương ở trong cung có tốt không?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Ta ở trong cung mọi việc an ổn, Thái Hoàng Thái Hậu và Bệ hạ đối đãi với ta rất tốt, phu nhân cứ an tâm.”
Mấy người liền không còn gì để nói.
Tiết Tĩnh Xu thấy Tứ tiểu thư đang âm thầm đánh giá bố trí trong điện, mà Ngũ tiểu thư thì đang lén nhìn trộm chính mình, không khỏi nhìn về phía nàng cười nhẹ, hỏi: “Hôn sự của Ngũ muội việc đã định ra chưa?”
Tiết Tĩnh Uyển bị Tiết Tĩnh Xu bắt ngay tại trận, nhìn về phía nàng nhoản miệng cười. Tần thị ở phía trước nhìn qua, vội vàng cúi đầu.
Gần đây Tiết Tĩnh Uyển ở trong nhà, bị Tần thị ép học chút quy củ, hôm nay trước khi ra cửa, Tần thị lại dặn dò lần nữa, nếu nàng ở trong cung gây phiền toái, sau này sẽ cấm túc nàng mãi mãi. Cho nên nàng mới quy quy củ củ như vậy.
Thấy Tiết Tĩnh Xu đặt câu hỏi, Tần thị vội nói: “Vẫn còn đang quan sát, người được chọn vẫn chưa định ra. Đến lúc đó sẽ trình lên cho nương nương xem qua.”
Tiết Tĩnh Xu chỉ gật đầu, cũng không nói là không thể.
Đối với hôn sự của thân muội nàng, nàng đương nhiên ngầm sẽ chú ý, nhưng là trên mặt đối với người nhà Tiết gia lại không nói quá nhiều, miễn cho bọn họ có cái ý nghĩ gì khác. Ví dụ như muốn nàng tìm cho Tiết Tĩnh Uyển một vương công đại thần gì đó.
Đang nói, lại có nữ quan tiến vào bẩm báo, nói Vĩnh Ninh quận chúa mang theo Nhị tiểu thư quý phủ đến thỉnh an Hoàng Hậu.
Vĩnh Ninh quận chúa trẻ tuổi đã ở góa, trượng phu của nàng cũng không phải hạng người quyền cao chức trọng gì, gia tộc cũng không hiển hách. Vì vậy, người khác nhắc tới con cái hai người bọn họ, cũng sẽ không nói là tiểu thư Tiếu phủ, mà là nói tiểu thư quý phủ Vĩnh Ninh quận chúa.
Tiết Tĩnh Xu đối với đại danh vị Vĩnh Ninh quận chúa này đã sớm nghe qua, ngày ấy ở Nguyên Tiêu yến, ấn tượng đối với nhị nữ nhi Tiếu An Trà của càng sâu sắc. Bởi vì đúng là vị cô nương này lúc ấy chỉ mặt gọi tên, muốn biết bản lĩnh của nàng.
Tuy không biết Tiếu An Trà cuối cùng là cố ý hay vô tình, Tiết Tĩnh Xu vẫn là nhớ kỹ tên nàng.
Vĩnh Ninh quận chúa là một mỹ nhân trung niên, xem ra tính tình cũng rất cởi mở, sau khi tiến vào liền sảng khoái hành lễ.
Tiết Tĩnh Xu cũng vội sai người đỡ đứng dậy, ban ngồi.
Tiếu An Trà an vị ở dưới tay nương nàng. Ước chừng từ nhỏ nàng thường xuyên vào cung, đối mặt với quy củ trong cung cũng không cảm thấy câu nệ, lúc này tùy tiện ngẩng đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu phảng phất như không phát hiện, thoải mái hào phóng mà thăm hỏi hàn huyên với Vĩnh Ninh quận chúa.
Thấy không ai phản ứng lại, Tiếu An Trà tựa hồ cảm thấy có chút không thú vị, lại quay đầu nhìn Tứ tiểu thư Tiết Tĩnh Viện và Tiết Tĩnh Uyển của Tiết phủ ở đối diện.
Tiếu An Trà nhìn nhìn, bỗng nhiên vỗ tay vui vẻ nói: “Nương người xem, tuy Ngũ tiểu thư Tiết phủ là thân tỷ muội với Hoàng Hậu nương nương, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giống nhau.”
Lời nói này làm mấy người Tiết phủ không đáp lời.
Vĩnh Ninh quận chúa vỗ vỗ tay Tiếu An Trà, sủng nịch nói: “An phận một chút. Ngươi xem hai vị tiểu thư Tiết phủ đều rất đoan trang, nhìn lại ngươi đi, giống như con khỉ vậy.”
Tiếu An Trà bĩu môi, nói: “Có quan hệ gì? Hoàng Hậu nương nương lại không ngại, đúng không nương nương?”
Tiết Tĩnh Xu chỉ nhàn nhạt cười.
Tiếu An Trà lại ngạc nhiên nói: “Ồ, Tĩnh Viện muội muội, hôm nay ngươi trang điểm cũng thật đặc biệt.”
Lời này nói ra làm mọi người theo bản năng nhìn về phía Tiết Tĩnh Viện.
Tiết Tĩnh Xu cũng không khỏi nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện một chút bất đồng.
Lúc nãy sau khi Tiết Tĩnh Viện tiến vào vẫn luôn cúi đầu nên nàng không để ý, đến bây giờ nàng mới phát hiện. Hôm nay Tiết Tĩnh Viện chải kiểu tóc rất nhã nhặn, nàng ta lại mặt một thân váy dài màu xanh, thoạt nhìn cả người nàng ta như cành liễu đang độ tháng ba đâm chồi, xinh đẹp xuất trần.
Nghênh Xuân yến hôm nay, sau khi Hoàng Hậu vào cung trở thành chủ nhân hậu cung lại là lần đầu tiên triệu kiến các vị phu nhân, tất cả mọi người trang điểm long trọng vui mừng. Tiết Tĩnh Viện lại này lại ăn mặc trang nhã, càng thêm nổi bật khác người.
Mọi người ở đây nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ động.
Sắc mặt Tần thị càng thêm khó coi.
Ai cũng ý nghĩa đằng sau yến hội này là gì.
Hôm nay các cô nương trẻ tuổi đến đây, có lẽ là thật sự không có ý nghĩ vào cung, nhưng đại bộ phận đều ôm ý nghĩ bay lên cành cao.
Này cũng không có gì đáng trách, dù sao con người lúc nào cũng nghĩ tới muốn bám vào cành cây để đi lên cao.
Tất cả mọi người đều có thể bám víu. Nhưng người này không thể là muội muội Hoàng Hậu, cho dù là đường muội cũng không được. Đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ xem sao?
Người khác nghĩ thế nào về Tiết phủ bọn họ?
Mà Hoàng Hậu nương nương, có thể sẽ nghi ngờ sự trung thành của người nhà mẹ đẻ đối với nàng không?
Tần thị nghĩ đến này, âm thầm trừng mắt nhìn Vương thị và Tiết Tĩnh viện một cái.
Tần thị so với người khác càng chán ghét hai người này hơn, vì hiện giờ nữ nhi thân sinh của nàng là Hoàng Hậu, dù cho không mấy thân cận cùng với bà, nhưng bà cũng không thể cho phép người khác tới đoạt đi vinh hoa phú quý của nữ nhi bà.
Tiết Tĩnh Viện có chút hoảng loạn, dù sao cũng chỉ là cái thiếu nữ. Tuy tâm không an phận, nhưng là không có tự tin lớn như vậy đi chống đỡ.
Vương thị cố tự trấn định, nhìn sắc mặt Tiết Tĩnh Xu, thấy nàng không nói gì, trong lòng thoáng trấn định, miễn cưỡng cười nói: “Cũng chỉ là giống ngày thường, không có gì đặc biệt, Tiếu tiểu thư nói đùa.”
Tiếu An Trà cười như không cười nói: “Đúng vậy. Ta chỉ là thuận miệng nói, mọi người đừng coi là thật.”
Trên mặt Tiết Tĩnh Xu trên mặt cũng không có gì khác thường, nàng biết nếu Hoàng Đế đã coi trọng người nào đó, dù là ai cũng không cản được. Sau này trong cung sẽ càng có thêm nhiều nữ tử trẻ tuổi xuất hiện, không phải này một cái chính là một cái, nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Lúc này người tới càng lúc càng đông đủ, Tiết Tĩnh Xu liền đứng dậy chuẩn bị đi Ngự Hoa Viên.
Nàng ngồi Phượng liễn, những phu nhân tiểu thư đó đương nhiên không có vinh dự này, chỉ có thể đi bộ theo sau lưng nàng.
*****
Bên kia, trong Sùng Đức điện, Đức công công mới vừa hô bãi triều.
Hoàng Đế trở lại nội điện, sai người mau mang tấu chương của hôm nay đến, một mặt lại sai người đi Ngự Hoa Viên tìm hiểu tin tức.
Đức công công đến gần hồi báo, nói: “Bệ hạ, Lưu đại nhân bên ngoài cầu kiến.”
“Lưu Sùng Chí?” Hoàng đế hỏi.
“Dạ.”
Hoàng Đế vẫy vẫy tay: “Bảo hắn trở về đi, hôm nay không gặp hắn.”
Đức công công liền đi ra bên ngoài truyền lời với Lưu đại nhân kia.
Trong lòng hắn tuyệt không có ý nghĩ khác.
Hôm nay ở Tê Phượng Cung, nghe bệ hạ nói muốn đi cổ vũ cùng Hoàng Hậu nương nương. Biểu hiện hôm nay của bệ hạ ở trên triều, người khác nhìn không ra nhưng hắn lại nhìn ra được, so với trước kia càng thêm mau lẹ. Mà này Lưu đại nhân này lại rất dài dòng, thường xuyên cầu kiến, muốn Bệ hạ góp ý kiến gần hết nửa ngày.
Nếu là ngày bình thường Bệ hạ cũng sẽ tùy hắn, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, muốn đi giữ thể diện cho Hoàng Hậu nương nương, sao có thể làm hắn chậm trễ được.
————————-
∆ Chúthích:
[1] Mùng 3 tháng 3
Tết Hàn Thực: Tết Hàn Thực là một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch.“Hàn Thực” nghĩa là “thức ăn lạnh”. Ngày tết truyền thống này xuất hiện tại một số tỉnh của Trung Quốc, miền bắc Việt Nam và một số cộng đồng người gốc Hoa trên thế giới. Ở Việt Nam (gọi là Tết Thanh Minh) cũng theo tục ấy và ăn Tết Hàn Thực ngày mồng 3 tháng 3. Tuy nhiên, người ta chỉ làm bánh trôi hay bánh chay để thế cho đồ lạnh, nhưng chỉ cúng gia tiên, và có ít liên hệ đến Giới Tử Thôi và những kiêng kỵ khác.
[2] Ảnh minh họacủaghế thêu.