Edit + Beta: Tiểu PiTuy Tiết Tĩnh Xu không hiểu được rốt cuộc trong đó viết những gì, nhưng nghe được mấy chữ này, nàng đã đỏ mặt trước.
Dường như Tô cô cô không thấy, cho nên khóe miệng vẫn mỉm cười, bình tĩnh từ từ giảng giải.
Tiết Tĩnh Xu thấy thế, cũng chỉ biết kìm chế cảm giác ngượng ngùng xuống, căng da đầu nghe giáo(dạy).
Thật vất vả Tô cô cô mới nói xong, nàng chưa kịp thở một hơi nhẹ nhõm lại thấy bà từ trong cái hộp tinh xảo lấy ra một vật được gói trong phần tơ lụa màu vàng, sau khi mở ra, bên trong là mấy quyển tập tranh lớn bằng bàn tay.
Tô cô cô đưa tập tranh tới trước mắt nàng, nói: “Đây là tranh vẽ xuân cung đồ, mời cô nương xem kỹ.”
Những người khác trong cung, đều đã sửa miệng theo Hoàng Đế, gọi Tiết Tĩnh Xu là nương nương. Duy nhất chỉ còn Tô cô cô là vẫn tuân thủ theo quy củ của tổ tông, gọi nàng là Tiết cô nương.
Trước kia nghe bà gọi như vậy, Tiết Tĩnh Xu chỉ cảm thấy so người khác thì xưng hô như vậy sẽ thân thiết hơn, lần này lại nghe được thì trái tim run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn bà.
Tô cô cô cúi đầu hạ mi mắt, bày ra vẻ cung kính, hơi cúi người dâng lên, như thể rằng Tiết Tĩnh Xu nàng không được phép từ chối.
Tiết Tĩnh Xu thu hồi tầm mắt, hít vào một hơi thật sâu, hết sức trấn định lại, chậm rãi vươn tay ra lấy mấy quyển tập tranh kia, lại đem đến trước mặt nàng lật mở từng trang ra xem.
Ngoài phòng, Liễu Nhi dựa vào hành lang gấp khúc, buồn chán mà đá thềm gạch dưới chân.
Ngày xưa Tô cô cô giáo quy củ cho tiểu thư, đều để nàng ở một bên nghe cùng, chờ đến lúc tiểu thư luyện tập một mình, cô cô lại đến dạy nàng quy củ của nữ quan, nhưng không biết vì sao hôm nay lại nhốt nàng ở ngoài cửa, chẳng lẽ hôm nay có cái gì mà nàng không thể nghe?
Nàng nhìn sang Vân Hương bên cạnh, hiếu kỳ nói: “Vân Hương tỷ tỷ, hôm qua các người nói như đánh đố, là đang nói cái gì vậy?”
Vân Hương rũ mắt, ậm ừ nói: “Không có gì đâu, là ta nói sai thôi.”
Tối hôm qua nàng trở về phòng liền thông suốt, hôm nay đến đây hầu hạ, nàng lại khôi phục vẻ câu nệ thường ngày. Nàng hiểu được Liễu Nhi không giống với các nàng, sau này sẽ theo Tam tiểu thư tiến cung, bởi vậy khi nói chuyện với Liễu Nhi, nàng cũng phải cân nhắc trước.
Liễu Nhi thấy nàng ta không muốn nói, cũng không tiếp tục làm khó người khác, chỉ tự mình cau mày trầm tư suy nghĩ.
*****
Buổi sáng đã qua một nửa, mới thấy cửa phòng mở ra, Liễu Nhi vội bưng ấm trà đi vào, rót một ly cho Tiết Tĩnh Xu, lại ân cần mà rót thêm một ly cho Tô cô cô: “Cô cô uống trà, đã mệt mỏi cả buổi sáng, ngài nghỉ ngơi một chút đi.”
Tô cô cô cười cười, thấy tính cách Liễu Nhi hoạt bát nên nàng cũng rất thích, nói: “Ngươi là muốn ta để cho tiểu thư của ngươi nghỉ ngơi một chút phải không? Cũng được, hôm nay đã giáo(dạy) xong rồi, các ngươi đều nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại đến.”
Bà uống xong một hớp trà liền rời đi.
Liễu Nhi ngạc nhiên nói: “Sao hôm nay lại nhanh như vậy?”
Nàng ta quay đầu lại nhìn Tiết Tĩnh Xu, hoảng sợ, vội đi qua sờ cái trán của nàng: “Tiểu thư, mặt của ngươi thật hồng! Có phải có chỗ nào không khỏe hay không?”
Tiết Tĩnh Xu kéo tay nàng ấy xuống, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có việc gì, ở trong phòng hơi nóng, một lát nữa sẽ hết thôi.”
Liễu Nhi liền đi đến mở cửa sổ, lại cầm cây quạt ra quạt khắp nơi trong phòng, muốn xua hết khí nóng ra ngoài.
Tiết Tĩnh Xu thấy nàng ấy xoay tới xoay lui, trong lòng như được an ủi, từ sáng đến giờ tim đập nhanh cũng từ từ bình tâm lại.
Liễu Nhi quạt xong, quay lại đến bên cạnh bàn, đưa trà bánh nhét vào tay nàng: “Tiểu thư, đây là bánh quai vạc ta vừa mới học với đại nương ở phòng bếp, rất giống với hương vị chúng ta từng ăn trên núi, người nếm thử xem.”
Tuy Tiết Tĩnh Xu không có tâm trạng ăn uống, nhưng cũng không đành lòng phụ ý tốt của nàng ấy, đưa tay cầm lấy một miếng.
Bánh quai vạc kia vỏ giòn rụm, cầm ở trong tay liền vỡ ra một ít vụn bánh, khi để vào trong miệng thì hương vị lan tỏa, nhưng gạo giã không kỹ nên còn chút lợn cợn. Dù không tinh xảo bằng điểm tâm trong cung, nhưng đúng thật là hương vị trong trí nhớ của nàng.
Cái này làm cho tâm trạng của nàng yên ổn lại đôi chút.
Liễu Nhi vẫn luôn để ý quan sát nàng, thấy rốt cuộc trên mặt nàng cũng lộ ra một chút ý cười, mới âm thầm thả lỏng.
Tiết Tĩnh Xu ăn xong một miếng thì không ăn nữa, trong đầu toàn những hình ảnh nam nữ xích - lỏa - giao - triền[1], trong lúc nhất thời nàng còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chỉ cảm thấy có chút váng vất buồn nôn.
[1] Xích/lỏa: trần trụi, lõa lồ.
Giao: giao hợp.
Triền: quấn…
Editor: có lẽ sắc nữ chân chính khỏi cần ta dịch cũng hiểu ha:)) *khụ khụ*
Liễu Nhi liền đưa ly trà tới trước mặt nàng: “Tiểu thư, nếu như người ăn không vô thì thôi, uống một ít trà cho ấm dạ dày.”
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nói: “Ta không sao, ngươi đừng lo lắng.”
“Vâng, ta biết rồi, buổi chiều Tô cô cô không có đến, tiểu thư người phải nghỉ ngơi cho tốt, không được đọc sách cũng đừng chép kinh Phật.”
Tiết Tĩnh Xu đều nghe theo nàng ấy.
*****
Đến buổi chiều, Liễu Nhi ngồi ở trong sân, khi có người tới cửa tìm Tiết Tĩnh Xu đều bị nàng khéo léo từ chối gặp.
Nhưng không bao lâu sau, Vân Hương lại dẫn theo một người tiến vào.
Liễu Nhi nhìn hắn có vài phần quen mắt, lại nhìn kỹ, chính là Tiểu nội giám đã từng tới quý phủ truyền lời.
Nàng vội đứng lên thi lễ.
Tiểu nội giám cũng đáp lễ: “Nương nương đang ở trong phòng? Hoàng Thượng mệnh nô tài đến truyền lời.”
Liễu Nhi không muốn người ngoài quấy rầy Tiết Tĩnh Xu nghỉ ngơi, nhưng là người từ trong cung tới, nàng cũng không dám ngăn cản, sợ rằng có chuyện gì quan trọng không thể chậm trễ, nên nàng vội mời tiểu nội giám đi vào.
Tiết Tĩnh Xu đã nghe được tiếng động bên ngoài, hỏi: “Công công, là Thái Hoàng Thái Hậu truyền ta vào cung sao?”
Tiểu nội giám lắc đầu, khom người nói: “Là Hoàng Thượng thỉnh nương nương vào cung, có việc cần thương lượng.”
Đôi mày Tiết Tĩnh Xu hơi cau lại, hỏi: “Mấy ngày gần đây thân thể Thái Hoàng Thái Hậu có tốt không?”
Tiểu nội giám thành thật nói: “Thái Hoàng Thái Hậu thân thể an khang, hôm nay Phúc công công tới Sùng Đức điện hồi báo, nói bữa cơm trưa lão nhân gia ăn được một chén cháo đầy.”
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nói: “Phiền công công hồi báo với Bệ hạ, trước khi thành thân, ta không tiện gặp ngài.”
Tiểu nội giám kia sửng sốt một chút, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng: “Chuyện này, chuyện này……”
Hiển nhiên hắn không bằng sư phụ hắn là Đức công công, linh hoạt khéo đưa đẩy. Với tình huống trước mắt, đủ để cho hắn không biết ứng phó như thế nào.
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn ngây ngốc, tướng mạo còn có vài phần non nớt, ngữ khí nàng hòa hoãn hơn một chút: “Làm phiền công công, ngươi chỉ cần nói với Bệ hạ theo những gì ta nói là được.”
Tiểu nội giám đành phải gật đầu.
Liễu Nhi lại đưa hắn ra cửa, ra tới bên ngoài viện nhẹ giọng nói: “Công công, đã nhiều ngày nay tiểu thư nhà ta học quy củ rất mệt, hôm nay nghỉ ngơi một hồi lâu cũng chưa khỏe hẳn, nhờ công công ở trước mặt Hoàng Thượng nói thêm vài lời.”
Lúc này Tiểu nội giám mới bừng tỉnh, Vân Hương dẫn hắn ra ngoài.
Liễu Nhi trở lại trong viện, thấy Tiết Tĩnh Xu còn đứng ở cạnh cửa, liền đỡ nàng đi vào nhà.
Tiết Tĩnh Xu ngồi ở trước cửa sổ, nhìn con đường đầy bùn ngoài sân, vài giọt mưa lất phất rơi trên cành cây.
Mùa đông lạnh lẽo kéo dài cuối cùng cũng sắp qua, mùa xuân sẽ nhanh tới.
Liễu Nhi lại sờ cái trán của nàng.
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói: “Yên tâm đi, thật sự không có sốt đâu mà, ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng như thế, thân thể ta cũng không đến mức gầy yếu đến vậy.”
Liễu Nhi lo lắng nói: “Tiểu thư, ngươi từ chối Hoàng Thượng như vậy, hắn có thể tức giận hay không?”
Vẻ tươi cười trên mặt Tiết Tĩnh Xu nhạt dần, nàng không tiến cung, thứ nhất quả thật là có chút liên quan đến phong tục, gặp Hoàng Đế là chuyện không tốt; thứ hai, là do hôm nay nàng nhìn thấy những loại tranh khiêu dâm đó, dù nàng có bình tĩnh, cũng không cách nào bình tĩnh đối mặt với Hoàng Đế, thậm chí xem xong những bức họa đó, trong lòng nàng bắt đầu sợ hãi khi phải gặp hắn.
Nhưng nàng chỉ nói: “Không có việc gì, trước đó ta đã giải thích với Hoàng Thượng, hắn sẽ thông cảm.”
Hai người đang nói, đã thấy ở cửa viện thấp thoáng một bóng áo vàng nhạt, lén lút đi vào trong viện, rồi nhanh chóng đóng cửa viện lại, bộ dáng lén lút như ăn trộm kia còn không phải Tiết Tĩnh Uyển thì là ai?
Dạo này nàng ta bị Tần thị nhốt trong phòng học quy củ, đã mất ngày rồi chưa được ra cửa.
Tiết Tĩnh Xu buồn cười nói: “Uyển Uyển, ngươi làm cái gì vậy?”
“Haizz…” Tiết Tĩnh Uyển vội thở dài một tiếng, lại ghé đầu qua cửa nhìn ra bên ngoài, thấy không có người theo tới, mới vỗ vỗ ngực rón ra rón rén đi vào trong viện: “Tam tỷ tỷ, ngươi cho ta trốn ở trong này một lúc, Cữu mẫu(mợ) tới nhà chơi, nương muốn ta đi qua gặp bà, ta sẽ không đi đâu.”
Tiết Tĩnh Xu hỏi nàng: “Cữu mẫu tới đây làm gì?”
Tiết Tĩnh Uyển nhíu nhíu cái mũi, vẻ mặt phiền chán: “Mẫu thân đã không muốn để ta thành thân với biểu ca, nhưng mà Cữu mẫu chưa từ bỏ ý định. Hừ, trước đây sao không thấy bà ấy nhiệt tình như vậy, còn không phải thấy Tam tỷ tỷ sắp làm Hoàng Hậu, muốn kết thân với tỷ sao? Tóm lại ta tuyệt sẽ không gả cho biểu ca, nếu nương lại bức ta, ta sẽ, ta sẽ bỏ nhà ra đi!”
Vốn dĩ Tiết Tĩnh Xu đang mỉm cười lắng nghe, nghe được một câu cuối cùng, liền thu lại vẻ tươi cười: “Lại từ đâu nghe được những lời nói nhảm này, cũng không suy nghĩ đã nói ra miệng?”
Tiết Tĩnh Uyển che miệng lại, chớp đôi mắt nhìn nàng, xin khoan dung nói: “Ta, ta chỉ thuận miệng nói thôi, không thật sự nghĩ như vậy, Tam tỷ tỷ đừng nóng giận, ta sẽ không nói bậy nữa.”
Tiết Tĩnh Xu liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu, nói: “Nếu thật bị buộc phải gả đi, dù ngươi muốn bỏ đi, ta cũng sẽ ủng hộ. Thế nhưng chuyện gì cũng chưa xảy ra, đã vội la lối. Tục ngữ nói “chuyện xấu chưa tới đã vội đi nói bậy”, chính là nói ngươi đó. Khi nói chuyện không cân nhắc, lời truyền ra cho người ta nghe thấy, không nên làm trò cười cho đề tài câu chuyện của người khác, kết quả là bị mất thanh danh, vẫn là có hại cho chính ngươi thôi.”
Tiết Tĩnh Uyển khiêm tốn lắng nghe, thành thành thật thật gật đầu.
Qua một lát sau, nha hoàn của nàng tìm tới, nói Cữu thái thái đã đi rồi, lúc đó nàng mới trở về.
Liễu Nhi đang chuẩn bị đóng cửa viện, lại thấy bên ngoài có người tới nữa.
Lần này người tới là Đức công công, còn mang theo một vị Thái y.
Đức công công nói: “Bệ hạ nghe nói thân thể nương nương không khoẻ, đặc biệt căn dặn nô tài đưa Trương Thái y đến đây xem bệnh cho nương nương.”
Hắn vừa nói, vừa len lén quan sát sắc mặt Tiết Tĩnh Xu, thấy quả thật không tốt lắm, trong lòng thầm gật đầu, trở về có thể hồi báo lại với Bệ hạ.
Thái y nhanh chóng xem mạch cho Tiết Tĩnh Xu, nói vài câu ưu tư quá nặng, tổn thương tâm tì, nói linh tinh vài lời xong, lại kê thêm một phương thuốc.
Đức công công cung kính nói: “Thỉnh nương nương an tâm tĩnh dưỡng, Bệ hạ ngóng trông nương nương sớm ngày bình phục.”
Tiết Tĩnh Xu khách khí nói lời cảm tạ.
Đức công công lui ra đến ngoài viện, lại nhờ Vân Hương dẫn hắn đi đến chỗ của Tô cô cô, đến đó trao đổi với Tô cô cô vài câu rồi mới rời đi.
Tô cô cô nhìn theo hắn đi xa, thần sắc có chút vi diệu.
Ngày đó trước lúc tới Tiết phủ, Thái Hoàng Thái Hậu gọi bà tới dặn dò vài câu, thân thể Hoàng Hậu tương lai gầy yếu, để nàng học một chút thôi, ngàn vạn lần không thể quá mức khắc nghiệt với nàng.
Hôm nay Bệ hạ lại phái Đức công công tới, nói những cái quy củ phức tạp đó, nếu nương nương học không hết thì không cần học, Bệ hạ có thể tự mình giáo….Nếu đã như thế, còn muốn cô cô là bà đến giáo làm cái gì? Bệ hạ tự mình tới giáo là được rồi.