*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: A Cảnh
Beta: Tiểu Pi
Vào ngày thứ hai của tiệc Đoan Ngọ, ở trong ngự hoa viên được bố trí đối diện với trong gác của hồ Thu Thủy.
Mọi người ngồi ngay ngắn ở trong gác, có thể nhìn được hết toàn bộ cảnh sắc ở trên mặt hồ.
Nếu đã là gia yến của Hoàng thất, bàn tiệc bố trí so với cung yến bình thường cũng sẽ khác nhau, trong Thu Thủy gác xếp đặt lần lượt từng bàn tròn, phân ra chỗ ngồi nam nữ.
Ở trung tâm bàn tròn lớn nhất, lấy vị trí của Hoàng Đế làm đầu, nhóm các vị Thân vương Hoàng thúc theo sau, một chỗ khác lấy vị trí Thái Hoàng Thái Hậu làm đầu, theo sau có Tiết Tĩnh Xu, chư vị Thái phi ở hậu cung, cùng với chư vị Vương phi, Trưởng Công chúa đồng đều.
Hai bàn tròn này mỗi cái hướng ở hai bên, còn có riêng những cái bàn nhỏ, là dành cho dòng họ Hoàng tộc.
Mọi người trước làm lễ với Thái Hoàng Thái Hậu cùng với chư vị Thái phi, sau lại hành lễ Hoàng Đế và Tiết Tĩnh Xu, rồi mới từng người ngồi xuống.
Người trong Hoàng thất đã rất lâu không được tề tựu như hôm nay, Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt, nhìn một đám hậu thế của mình, vui vẻ đến không ngậm được miệng.
Có đều, bà nhìn tới nhìn lui lại không thấy bóng dáng vài tiểu hài tử, không khỏi thở dài với vài vị Vương phi, nói: “Các người nhìn bọn trẻ đi, nguyên một đám cũng đã trưởng thành, lại còn không nghĩ đến việc sinh con dưỡng cái, làm cho lão nhân chúng ta đều mỏi cổ mong chờ.”
Chỗ ngồi lớn tuổi phụ nhân ào ào phụ họa, mấy người trẻ tuổi thì thẹn thùng cúi thấp đầu.
An Dương Trưởng Công chúa vừa cười vừa nói: “Nếu Hoàng tổ mẫu muốn ôm tằng tôn, có thể nói Bệ hạ gắng thêm chút sức mới được.”
Thái Hoàng Thái Hậu kéo tay Tiết Tĩnh Xu qua vỗ vỗ, cười nói: “Còn cần ngươi nhắc nhở sao? Ta ngày ngày thúc giục đây.”
An Dương công chúa còn nói: “Con lớn hơn Bệ hạ mười tuổi, năm nay đã ôm được tôn nhi. Bệ hạ dưới gối vẫn còn trống không, sao không khiến người khác lo lắng cho được? Con thấy Hoàng Hậu cũng nên khuyên Bệ hạ chiêu mộ hậu cung, vì Chử gia ta kéo dài con nối dòng nhiều hơn mới đúng.”
Tiết Tĩnh Xu nghe vậy, trên mặt vẫn cười nhạt: “Hoàng tỷ nói đúng lắm, chỉ là chuyện Bệ hạ không muốn làm, ai dám buộc người chứ?”
An Dương Trưởng công chúa nói: “Không thể nói như vậy, Hoàng Thượng có muốn làm hay không là một chuyện, Hoàng Hậu có khuyên hay không, có hết lòng với chức trách hay không, lại là một chuyện khác.”
Tiết Tĩnh Xu liền nói: “Là ta vô lực, ta thấy Hoàng tỷ lo lắng như vậy, trong lòng cũng thập phần sốt ruột, chỉ là Bệ hạ chưa chắc đã nghe ta, không bằng Hoàng tỷ thay ta đi khuyên nhủ đi? Nói không chừng Bệ hạ nể mặt mũi Hoàng tỷ mà đồng ý, như vậy không phải toàn bộ Hoàng thất sẽ cảm tạ một mảnh tâm ý chân thành của Hoàng tỷ sao?”
An Dương trưởng công chúa nghe lời nói này, trên mặt liền có vài phần mất tự nhiên. Người nào không biết lúc trước có người khuyên Hoàng Đế chiêu mộ hậu cung, từng người một đều bị Hoàng Đế phát giận, nàng ta sao có thể tự mình đi tìm Hoàng Đế để thảo luận vấn đề không được tự nhiên này chứ?
Thái Hoàng Thái Hậu nói ra: “Chuyện Hoàng tự, trong lòng Hoàng Đế tự mình biết, chúng ta không cần phải ở trước mặt hắn khoa tay múa chân.”
Tiết Tĩnh Xu cung kính nói: “Hoàng tổ mẫu nói phải.”
An Dương Trưởng công chúa cũng đành phải ngậm miệng.
Tiết Tĩnh Xu biết rõ vì sao An Dương Trưởng công chúa lại thúc giục nàng đi khuyên Hoàng Đế nạp hậu cung. Nàng nghe nói nhà chồng của Trưởng công chúa, có một vị tiểu thư tài mạo song toàn, năm nay đã mười lăm mười sáu, còn chưa có hôn phối, chỉ sợ các nàng ôm tâm tư giống như rất nhiều người trong kinh có nữ nhi vậy.
Không ít người ở đây cũng có suy nghĩ giống với An Dương Trưởng công chúa, có đều nhìn thấy nàng ta nói trước nhưng lại bị Thái Hoàng Thái Hậu đè xuống, những người khác cũng đành phải tạm thời thu hồi tâm tư của mình vào trong bụng đã.
Trên hành lang gấp khúc của Vị Ương hồ, thông với giữa hồ có một đình thủy tạ. Ngay lúc này, trên đình thủy tạ gánh hát đang diễn “Nháo Đoan Dương”[1]
[1]: múa rồng.
Tên vở kịch này là Tiết Tĩnh Xu cố ý vì Thái Hoàng Thái Hậu chuẩn bị, tuy nói không có ý gì, nhưng có thể tạo bầu không khí vui vẻ, đúng là vì làm trò vui cho nhóm lão nhân gia.
Nàng tự tay lột một cái bánh chưng cho Thái Hoàng Thái Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu thích ăn bánh chưng trắng[2], hơn nữa muốn nhúng đường.
[2]: Bạch tống (白粽): là loại bánh chưng truyền thống ở trung quốc được dùng trong tết Đoan Ngọ.
Ngày thường mặc dù Tiết Tĩnh Xu yêu thích đồ ngọt, nhưng mà bánh chưng ngọt thì nàng lại không ăn.
Tối hôm qua nàng đã ăn bánh chưng nước cốt gà rồi, ăn một miếng liền yêu thích, lúc này trong lòng có chút thèm ăn, nhưng có rất nhiều loại bánh chưng bày đầy ra trên bàn, nàng lại không biết loại nào nhân gì, chỉ sợ trúng loại mình không thích ăn, bởi vậy nên không có đụng đũa.
Bên trong đình thủy tạ hát rất náo nhiệt, đột nhiên có một tiểu nội giám bưng một đĩa nhỏ từ bàn Hoàng Đế đi về phía này.
Hắn cúi đầu dựa vào gần Tiết Tĩnh Xu, nhỏ giọng nói: “Nương nương, đây là bánh chưng mà Bệ hạ đã lột cho ngài.”
Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hoàng Đế.
Hoàng Đế đang nghiêng đầu nói chuyện với An Thân vương, giống như cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng xoay đầu lại nhìn nàng.
Hai người liếc nhau một cái, Tiết Tĩnh Xu dời mắt đi chỗ khác trước, trong lòng có chút ngọt ngào, bởi vì lời nói của An Dương Trưởng công chúa mà tâm tình phiền muộn, cũng lập tức vui vẻ không ít..
Thái Hoàng Thái Hậu đúng lúc cúi đầu uống trà, thấy tiểu nội giám bưng bánh chưng lại đây, liền hỏi: “Làm cái gì vậy?”
Trên bàn mọi người nghe thấy tiếng của bà, đều đồng loạt chuyển qua nhìn.
Âm thanh tiểu nội giám phát run, cung kính nói: “Bệ hạ biết rõ nương nương thích bánh chưng nhân nước cốt gà, vừa mới lột một cái, sai nô tài mang tới cho nương nương.”
Thái Hoàng Thái Hậu lập tức cười nói: “Hoàng Đế lẽ nào sợ ta khiến Hoàng Hậu của hắn bị đói chết, liền muốn đích thân mang bánh chứng lại đây, chỗ này của ta không có sao?”
Bà chỉ là thuận miệng trêu chọc, trong nội tâm của những người khác cũng liền cảm nhận được ít nhiều.
Hoàng Hậu vào cung hơn hai tháng, Hoàng Đế liền nghỉ ở Tê Phượng Cung hơn hai tháng, ngay cả trong lúc nguyệt sự của Hoàng Hậu tới cũng không ngoại lệ, sự kiện này ở trong Hoàng tộc không tính là bí mật.
Tất cả mọi người biết rõ hiện nay là thời kỳ thính sủng của Hoàng Hậu, nhưng đến cùng thì nàng được sủng như thế nào, thì mọi người cũng chưa được tận mắt nhìn thấy, hôm nay nhìn chi tiết nhỏ này cũng hiểu rõ phần nào.
Nếu như nói các nàng chỉ là cảm thán, vậy thì chư vị Thái phi từng trải là phi tử của Tiên Đế trong lòng liền càng thêm phức tạp.
Vài vị Thái phi không được sủng còn rất nhiều, từng độc sủng qua một khoảng thời gian là Đoan Thái phi nhìn Tiết Tĩnh Xu khuông mặt tuổi trẻ xinh đẹp kia, thì không khỏi xuất thần.
Lức trước khi bà vào cung, thời cơ không tính là quá tốt, cũng không tính là quá kém.
Nói không tốt là vì khi đó Tiên Đế đã đến tuổi trung niên, phía trước còn có vài vị Hoàng tử cũng đều đã trưởng thành, bà liền tính sinh hạ Hoàng tử, cũng nhất định cùng với vị trí kia không có duyên.
Nói không tính là quá kém, chính là bởi vì lúc ấy thời kỳ cường thịnh của Sở Quý phi vừa mới đi qua, những người khác cuối cùng cũng có cơ hội ra mặt.
Sau đó bà vào cung, cũng được độc sủng mấy ngày. Khi đó trong hậu cung, nữ nhân nào đối với bà không phải là hâm mộ thì cũng ghen tị chứ? Nếu không phải nhà mẹ đẻ của bà đủ mạnh, chỉ sợ lúc ấy đã bị Sở Quý phi ghi hận loại trừ rồi.
Nhưng cho dù là như vậy thì với bà, cái gọi là độc sủng, chẳng qua cũng chỉ là với Tiên Đế trong vòng một tháng, có năm sáu ngày là nghỉ ở bên trong cung của bà.
Vỏn vẹn cũng chỉ có như vậy mà thôi, cũng đã khiến cho những nữ nhân kia đỏ mắt đến đầu óc mơ hồ.
Nếu như bây giờ các nàng mà ở trong hậu của vị Bệ hạ này, thấy Hoàng Hậu chiếm được Hoàng Đế hơn hai tháng, chỉ sợ sớm đã muốn điên rồi.
Chính là bản thân bà, cũng chưa hẳn không có một chút suy nghĩ tế nhị gì.
Vì sao có người có thể may mắn như vậy, mà có người nhất định là phải ở chỗ không có khói súng chiến trường chịu cảnh chém giết mưu sinh chứ?
Bà đứng ở góc độ là một người mà quan sát, nhìn thấy hiện nay Hoàng Đế đối với Hoàng Hậu là sủng ái, nhưng lại ngăn không được nghĩ rằng phần sủng ái này có thể duy trì được bao lâu? Tình yêu của Đế vương, có thể tin cậy sao?
Nếu như một ngày kia Hoàng Đế có tân sủng, Hoàng Hậu liệu còn có thể cười ngọt ngào như vậy sao?
Xuất phát từ tâm tư nữ nhân, bà có vài phần hy vọng Hoàng Hậu có thể tiếp tục đơn thuần mà cười ngọt ngào như vậy, nhưng trong nội tâm là nơi âm u, cũng mong có ai đó có thể tới đánh vỡ mộng đẹp của nàng.
Tiết Tĩnh Xu bị Thái Hoàng Thái Hậu trêu chọc, còn người khác hoặc cảm thán hoặc là phức tạp soi mói, từ từ ăn hết cái bánh chưng kia.
Đợi đến chạng vạng, cung yến kết thúc, mọi người theo thứ tự hành lễ lui ra.
Tiết Tĩnh Xu cùng Hoàng Đế đưa Thái Hoàng Thái Hậu về Trường Nhạc Cung, sau lại cùng về Tê Phượng Cung.
Hơn nửa buổi chiều này Tiết Tĩnh Xu vẫn cảm thấy trướng bụng, chờ lúc vào nội điện không có người khác, liền dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ.
Hoàng Đế thấy, hỏi: “Sao vậy, thân thể không thoải mái?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Có chút trướng bụng.”
Hoàng Đế suy tư một cái, nhíu mày nói: “Chẳng lẽ là tối hôm qua ta…”
Tiết Tĩnh Xu vội vàng cắt đứt lời hắn muốn nói: “Bệ hạ không cần nghĩ bậy, là nguyệt sự của ta sắp tới.”
Mặc dù không nghe thấy lời nói sau đó của Hoàng Đế, vốn dĩ dạo gần đây nàng đã có kinh nghiệm, câu nói kế tiếp kia nhất định là không thể để lọt vào tai.
Hoàng Đế nghe nàng nói nguyệt sự sắp đến, nhíu mày nói: “Biện pháp mà Trương Chi Khung nói vẫn không có tác dụng.”
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ: “Nào có mau như vậy? Bệ hạ chỉ thử một lần, nếu hiệu quả ngay lập tức vậy thì người trong thiên hạ còn cần lo lắng không sinh được hài tử sao?”
“Cũng đúng.” Hoàng Đế gật đầu, “Chờ nguyệt sự Hoàng Hậu qua, chúng ta thử lại lần nữa.”
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn chấp nhất vấn đề hài tử như vậy, nghĩ đến lời nói mới vừa rồi trên cung yến của An Dương Trưởng công chúa, trong lòng khẽ trầm xuống, thăm dò hỏi: “Nếu ta không sinh được hài tử, Bệ hạ sẽ làm sao bây giờ?”
Hoàng Đế nói: “Trương Chi Khung nói nữ tử đến nguyệt sự liền có thể sinh con, sao Hoàng Hậu lại lo lắng sẽ không sinh được hài tử?”
Tiết Tĩnh Xu mím môi, chần chừ trong chốc lát, cuối cùng quyết định đem giấu lời muốn nói rất lâu ở trong lòng mở miệng hỏi: “Mọi việc đều có ngoại lệ. Hôm nay trên cung yến, liền có người nói ta khuyên Bệ hạ chiêu mộ hậu cung, kéo dài con nối dòng.”
Hoàng Đế trầm giọng: “Là ai nói việc này với Hoàng Hậu?”
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: “Là ai nói không quan trọng, ta chỉ muốn cả gan hỏi một câu, Bệ hạ nghĩ như thế nào?”
Hoàng Đế hỏi ngược lại nàng: “Vậy Hoàng Hậu thì nghĩ như thế nào?”
Tiết Tĩnh Xu không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, thanh âm có chút mơ hồ: “Chỉ sợ thế gian không có nữ tử nào muốn nhìn trượng phu của mình cùng nữ nhân khác sinh con dưỡng cái. Có thể ta cũng hiểu rõ, bản thân hôm nay đang ở vị trí như thế nào. Với thân phận của Bệ hạ, sao có thể so với nam tử bình thường được.”
Hoàng Đế cầm tay nàng, bàn tay hắn so với Tiết Tĩnh Xu lớn hơn rất nhiều, có thể đem toàn bộ tay nàng bao bọc trong lòng bàn tay mình.
Hắn nói: “Mạn Mạn cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần, chỉ có ta cùng Mạn Mạn, sẽ không có người nào khác cả.”
Chóp mũi Tiết Tĩnh Xu cay cay, nàng vội vàng mở to hai mắt, đem nước mắt thu lại vào trong.
Hôm nay có câu nói này của Hoàng Đế là đủ rồi.
Mặc kệ hắn đối với mình có tình cảm, hoặc là bởi vì hắn chỉ đơn thuần là bài xích nữ tử khác.
Có câu này của hắn là đủ.
Dù rất nhiều năm về sau, hắn đã quên lời hứa hẹn bây giờ, có câu này cũng đủ để làm bạn với mình vượt qua những ngày cô độc về sau.
Nàng cố nén nước mắt, lại nghe Hoàng Đế nói ra: “Cuối cùng ta cảm thấy phương pháp này của Trương Chi Khung vẫn là không đủ ổn thỏa. Không được, ngày mai còn phải bảo hắn tìm thêm biện pháp khác.”
Thật không để cho nàng cảm động được một lần thật sao?!
Hoàng Đế nghi ngờ nhìn nàng, thành thành thật thật ngậm miệng lại.
*****
∆ Chú thích:
[2] Bánhchưngtrắng