Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hoàng Sủng

Chương 93: Phụ thân đáng trách

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Chọn tập

Edit: Mie

Beta: Tiểu Pi

Một nhà bốn người nằm xếp thành một hàng trên long sàn, hai đứa trẻ nằm bên trong, Tiết Tĩnh Xu nằm ở giữa, còn Hoàng Đế thì nằm ở ngoài cùng.

Tiết Tĩnh Xu ngáp một cái, mắt lờ mờ buồn ngủ.

Hoàng Đế cũng không kìm được muốn quấy rối, ôm nàng vào lòng mình, đôi tay không nhàn rỗi ở nơi nào đó hết xoa bóp rồi lại sờ sờ.

Tiết Tĩnh Xu đập vào tay hắn một cái: “Hoàng thượng, không buồn ngủ thì ngồi dậy, đừng làm phiền giấc ngủ của người khác.”

Hoàng Đế không dám làm loạn nữa, nhưng vẫn không buông cánh tay đang ôm nàng, tựa đầu vào cổ Tiết Tĩnh Xu, nhỏ giọng nói: “Mạn Mạn càng ngày càng đối xử lạnh nhạt với ta.”

Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, chỉ thế thôi mà đã nói nàng lạnh nhạt, nếu vừa rồi không cho hắn ngủ chung, thì có phải nàng sẽ bị hắn lên án là người vô tình không?

Dù sao Hoàng Đế cũng không để nàng nghĩ ngơi, nàng dứt khoát lật người lại, mặt đối mặt với Hoàng Đế, nói: ” Hoàng thượng nói ta lạnh nhạt, vậy theo ý của bệ hạ, ta cần phải làm thế nào?”

Hoàng Đế nói: “Lúc trước tâm tư của Mạn Mạn chỉ đặt lên người ta, bây giờ, hơn một nửa đã dành cho bọn nhỏ.”

Suy nghĩ của Tiết Tĩnh Xu xoay chuyển, bổng nhiên cười nói: “Bệ hạ muốn ta dành nhiều tâm tư cho bệ hạ, cũng không phải là không thể, chỉ là tất cả tinh lực của một người thì không nhiều, nếu ta nghiêng về phía bệ hạ, thì tinh lực dành cho các hoàng nhi chắc chắn sẽ ít đi. Hiện tại ta có một cách, khiến cho ta có thể giảm bớt rất nhiều tinh lực, chỉ là không biết bệ hạ có muốn cùng ta phối hợp hay không?”

“Mạn Mạn cứ nói.” Hoàng Đế nói.

Tiết Tĩnh Xu chỉ về phía tiểu Hoàng tử: “Chính là tên tiểu tử này khiến ta mệt nhọc nhất, nếu bệ hạ mang nó đi, để muội muội của nó lại cho ta, thế thì ta có thể nhẹ nhỏm đi rất nhiều. Chờ đến tối khi bệ hạ quay trở lại, ta cũng có đủ sinh lực để cùng bệ hạ dây dưa.”

Hoàng Đế nghe vậy liếc nhìn nhi tử không biết an phận đang chìm vào giấc mộng kia, không nói gì.

Khóe mắt Tiết Tĩnh Xu liếc nhìn hắn: “Không biết Hoàng thượng có đồng ý không?”

Hoàng Đế khẽ cắn răng, nặng nề gật đầu một cái. Mấy ngày qua, buổi tối hắn đến Tê Phượng Cung, Mạn mạn luôn than cả người mệt mỏi, khiến hắn dù có muốn là chuyện gì cũng không được. Bây giờ chỉ cần mang tiểu Hoàng tử đi, chờ đến ban đêm quay trở lại, Mạn mạn sẽ hoàn toàn không có lí do gì cự tuyệt hắn.

Mặc dù chuyện này có chút khó khăn, chắc chắn quá trình sẽ gian khổ, nhưng mà cám dỗ kia vẫn lớn hơn, nên Hoàng Đế gật đầu đồng ý.

Thế nên buổi chiều ngày hôm đó, Hoàng Đế lập tức tự mình ôm hoàng nhi đi Sùng Đức điện.

Còn Tiết Tĩnh Xu ôm Tiểu công chúa, đưa mắt nhìn bóng lưng của cha con hắn đang rời đi.

Liễu Nhi đứng bên cạnh nàng, có chút lo lắng nói “Nương nương, bệ hạ có thể chăm sóc: Tiểu hoàng tử tốt sao?”

Tiết Tĩnh Xu vỗ một cái vào tã lót của Tiểu công chúa, nói: “Không sao, bà vú cũng đi cùng, thế nên cũng không phải là để cho Hoàng thượng chăm sóc.”

Nhưng mà, cho dù Hoàng Đế không tự tay chăm sóc, nhưng đến khi hắn bị tên tiểu tử nghịch ngợm này quấy phá, xem buổi tối hắn quay lại, có còn đủ tinh lực để bảo mình lạnh nhạt với hắn nữa không.

Trước mặt có cơn gió nhẹ thổi tới, mang theo hương hoa cỏ thoảng qua.

Tiết Tĩnh Xu nhìn sắc trời nói: “Hiếm khi gặp ngày đẹp trời như hôm nay, càng hiếm khi không có tiểu tử nghịch ngợm kia ở bên cạnh, chúng ta đi dạo hoa viên một chút.”

“Được.” Liễu Nhi lập tức kêu người chuẩn bị.

Đã vào đầu mùa xuân, bên trong vườn cỏ cây bắt đầu nảy mầm, hương thơm từ những đóa hoa, ngay cả chim tước trước đó đã bay đi hết cũng đã dần quay trở lại.

Phía trước có cung nhân mở đường, Tiết Tĩnh Xu bế tiểu công chúa đi ở giữa, phía sau còn có những người hầu đi theo.

Đây là lần đầu tiên tiểu công chúa được ôm ra ngoài, dáng vẻ an tĩnh được bọc trong tã lót cuối cùng cũng thay đổi, cái đầu nhỏ hết quay sang trái lại quay sang phải,dường như trong đôi mắt đen láy mọi thứ đều mới lạ và thú vị.

Tiết Tĩnh Xu cưng chiều chỉ chỉ tay lên mũi tiểu công chúa, cười nói: “Nhìn xem con vội vã chưa kìa, có cần mẫu hậu sinh thêm cho con một đôi mắt nữa không?”

Sau khi đã đi được một đoạn đường xa, Liễu Nhi thấy phía trước là một đình nghĩ chân, lập tức tiến lên hỏi ý kiến: “Nương Nương, người có muốn vào trong đình nghĩ chân một lát không?”

Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu nhìn, rồi gật gật đầu: “Cũng được, vừa tiện cho hạt đậu này quan sát cho thoả thích, không cần phải xoay cái đầu nhỏ đến chóng mặt.”

Những người hầu đi theo phía sau vội tiến lên dọn sạch sẽ đình nghĩ chân, trải thảm gấm, đốt huân hương, mang trà và điểm tâm lên. Đến lúc Hoàng hậu nương nương vào đình, bọn họ cũng vừa sắp xếp xong.

Tiết Tĩnh Xu ngồi trên ghế đá, bế tiểu công chúa đứng lên, giúp nó dễ dàng nhìn thấy rõ cảnh sắc xung quanh.

Tiểu công chúa dường như hiểu được, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.

—–

Bên này hai mẹ con đang an tĩnh và yên bình, hai cha con bên kia là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược.

Tiểu hoàng tử cũng giống như muội muội của hắn, đây là lần đầu được đưa ra ngoài. Tuy rằng đôi mắt hắn cũng không ngừng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhưng đôi tay và hai chân cũng không nghĩ ngơi, hết lấy tay đấm rồi lại lấy chân đá, tựa hồ muốn từ trong lòng phụ thân nhảy ra ngoài。

Hoàng Đế bị nó đá vài cái, thầm hít sâu một hơi, hịu đựng nó. Ai bảo nó là nhi tử của mình? Nếu bây giờ hắn mà ra tay đánh nó, khẳng định Mạn mạn sẽ không để ý đến hắn nữa.

Bà vú tiến lên nhỏ giọng đề nghị: “Hoàng thượng, hay để nô tỳ ôm tiểu hoàng tử đi.”

“Không cần.” Hoàng Đế không tin không trị được, tiểu hoàng tử chỉ vừa đầy hai tháng tuổi, chẳng lẽ hắn không làm gì được nó? Nếu như thế, thì làm sao sau này hắn có thể dạy dỗ nó?

Vì thế, hắn vẫn bế tiểu hoàng tử, bị nó đá trên cả một đoạn đường từ Tê Phượng Cung đến Sùng Đức điện。

Vừa bước vào chính điện, Hoàng đế đã khẽ thở phào nhẹ nhõm, đang định giao hoàng tử cho bà vú, liền thấy hoàng tử há miệng, đôi mắt nhíu lại, lớn giọng khóc oà lên.

Hoàng đế bị nó làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa đã ném cả người và tả lót đi, vội đưa tiểu hoàng tử cho bà vú như ném một củ khoai nóng: “Sao lại thế này, có phải nó đói bụng rồi không?”

Bà vú ôm sang một bên nhẹ ngàng vỗ về, rồi cẩn thận kiểm tra. Không phải đói, cũng không phải muốn đi tiểu tiện, cứ như thế mà khóc ầm lên không ngừng, bà vú lo lắng đến nổi mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, trong lòng vô cùng hoảng loạn.

Hoàng tử khóc đến mặt mũ đỏ bừng, cuối cùng Hoàng Đế cũng thấy đau lòng, bế nó vào lòng, động tác đặc biệt vụng về, nhỏ giọng nói: “Đừng khóc, lát nữa ta sẽ đưa con về với mẫu hậu.”

Tiểu Hoàng tử không có lấy một chút cảm kích, vẫn cứ oà khóc đến kinh thiên động địa.

Hoàng Đế không biết phải nói gì, khẽ cắn răng, uy hiếp nói: “Còn khóc nữa thì phụ hoàng đánh vào mông con bây giờ.”

Nếu như những lời này được nói vào hai năm sau thì có lẽ chúng sẽ có tác dụng, nhưng đối với một đứa trẻ mới hai tháng tuổi thì tất nhiên sẽ không hữu hiệu chút nào.

Tiểu Hoàng tử chỉ lo khóc lóc, Hoàng đế bị tiếng khóc ấy làm choáng váng cả đầu óc.

Bỗng dưng Đức công công linh quang chợt sáng, vội nói “Bệ hạ, nô tài thấy dường như từ sau khi vào Sùng Đức điện Hoàng tử mới bắt đầu khóc, chẳng lẽ hoàng tử còn muốn đi ra bên ngoài?”

Hoàng Đế cau mày: “Phải không?”

Mặc dù hắn không biết chuyện này căn cứ vào đâu, nhưng dù sao hiện tại chính hắn cũng cảm thấy bất lực, liền bế tiểu Hoàng tử bước vài bước đi ra khỏi điện.

Vừa nhìn thấy bầu trời bên ngoài, tiếng khóc của Tiểu Hoàng tử đột nhiên im bặt, đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt mở to, đảo qua đảo lại nhìn xung quanh.

Hoàng đế cùng người hầu khẽ thở phào, bây giờ hắn mới phát hiện y phục bên trong long bào đã bị mồ hôi thấm ướt.

Hắn nhịn không được, cách một lớp tã lót, vỗ nhẹ lên mông nhi tử: “Thật là ranh ma.”

Đức công công nói thêm: “Nếu bệ hạ bận rộn, cứ để nô tài bế tiểu Hoàng tử đi dạo ở bên ngoài.”

Hoàng Đế nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn tiểu Hoàng tử, lắc đầu: “Không cần, trẫm tự đưa đi.”

Thành thật mà nói, con trai hắn tuy có chút ầm ĩ, nhưng cảm giác mềm mại khi ôm vào lòng, đúng là không tệ.

Hắn bỏ một tay ra, nhìn vào cái má phúng phính của tiểu hoàng tử rồi đưa tay lên véo một cái. Âm thầm gật đầu, quả nhiên, xúc cảm cũng không tệ. Hắn đã muốn làm chuyện này từ lâu, nhưng vì Mạn Mạn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nó, khiến hắn không dễ xuống tay.

Đức công công đang cúi đầu,đương nhiên không phát hiện hành động vừa rồi của hắn.

Trẻ nhỏ thường hay ngủ nhiều,hắn vừa đưa con trai đi dạo hai vòng, nó đã ngủ thiếp đi.

Hắn véo má nó thêm một cái nữa rồi mới giao cho bà vú.

Buổi chiều, Hoàng Đế ngồi phê chuẩn tấu chương. Tiểu hoàng tử nằm một bên, ngủ thiếp đi trên chiếc giường nệm tạm thời được dọn đến thiên điện.

Hoàng Đế phê chuẩn xong một tấu chương, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, lại phê chuẩn thêm một tấu chương nữa, rồi lại ngẩng đầu liếc nhìn một lần nữa. Càng nhìn càng thấy tiểu Hoàng tử quả thật giống hắn, xem lông mày này, cái mũi này, như được khắc ra từ chung một khuôn với hắn, đúng là con trai của hắn.

Hắn còn đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên một tiếng khóc vang lên tựa như muốn lật tung cả nóc nhà lên, tiểu Hoàng tử tỉnh dậy.

Hoàng Đế yên lăng cúi đầu, nuốt hết những lời vừa mới nói vào bụng.

Bà vú vội đi vào, dỗ nó nín rồi cho ăn, ăn xong tiểu Hoàng tử lại muốn được bế lay trái lay phải, khiến nó vui vẻ mới chịu cam tâm tình nguyện nằm yên không làm ầm ĩ.

Đợi đến khi tiểu Hoàng tử an tĩnh trở lại, mới nói “Tất cả lui xuống đi.”

“Vâng.” Bà vú cẩn thận lui ra.

Hoàng Đế đứng dậy, đi đến bên giường đệm, hơi cúi đầu nhìn nhi tử của mình.

Tiểu Hoàng tử nằm đó cũng mở to mắt nhìn hắn.

Bỗng nhiên Hoàng Đế vươn tay, chọc chọc lên khuôn mặt nó: “Nhìn cái gì, tiểu tử thối.”

Tiểu Hoàng tử đá đá cái chân nhỏ, ngậm ngón tay nhỏ vào trong miệng.

Cánh tay nhỏ của tiểu Hoàng tử lộ ra ngoài sau ống tay áo, cánh tay mập mạp như được ghép lại từ ba đoạn củ sen, bàn tay nhỏ năm ngón mũn mĩm thịt. Nó tham lam, một bàn tay nhét vào miệng chưa đủ, bàn tay kia cũng đưa đến góp vui, hai miếng thịt trắng trẻo béo ú và ngón tay bị tiểu Hoàng tử gặm đến ướt dầm dề.

Hoàng đế nhìn nhìn, bổng dưng thấy có chút đói bụng.

Hắn ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn chằm chằm đôi tay ú nu của nhi tử: “Ăn ngon lắm sao?”

Tiểu hoàng tử không để ý đến hắn, tiếp tục vui vẻ gặm.

Hoàng Đế cảm thấy tay chợt ngứa ngáy, răng cũng thế, hắn muốn nắm lấy bàn tay nhỏ kia xoa bóp, gặm một cái, xem nó có thực sự ngon như thịt hay không.

Hắn đành thương lượng với nó: “Cho phụ hoàng cắn một ngụm đi.”

“…”

“Con không nói lời nào nghĩa là đã đồng ý với phụ hoàng rồi đó.”

“…”

“Ta nói trước, đây là lời hứa giữa nam nhân với nam nhân, không được lấy chuyện này đi tố cáo với mẫu hậu.”

“…”

Hoàng Đế tự nhận mình đã thương lượng xong chuyện này, hắn cương quyết lôi bàn tay đang ngậm trong miệng của đứa nhỏ ra, dùng long bào lau đi nước miếng trên đó, tỉ mỉ xữ lý, rồi cảm nhận xúc cảm. Sau đó, tìm đến chỗ có nhiều thịt nhất, cắn một ngụm xuống.

“Oa–!!!!”

Chọn tập
Bình luận
× sticky